Mờ Ám
Chương 37: Ai đang hành hạ trái tim ai?
Tuần này Vu Tiệp bỗng trở nên bận rộn, chỉ cần là phong trào của lớp thì cô đều đăng kí tham gia, thời gian biểu của cô chật kín ngay cả thời gian dư thừa cũng không có, đến nhóc Trịnh cũng bắt đầu than thở sao cô lại bận rộn đến thế.
Vu Tiệp an ủi cậu qua điện thoại.
“Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy lần rồi, mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ". Tưởng tượng ra vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn tâm.
“Cuối tuần trước cậu chưa về nhà, cuối tuần này cậu có về không?".
“Tối thứ Tư tôi phải về một chuyến", Vu Tiệp khẽ đáp lại.
“Nhà có chuyện gì à?". Thứ Tư, không phải cuối tuần, vậy về làm gì nhỉ. “Có cần tôi đưa cậu về không?".
“Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành, nên sẽ tan học sớm". Cô cười, từ chối khéo léo.
“Ừ, vậy cuối tuần tôi lại đưa cậu về". Cậu thích cảm giác cô khẽ vịn vào eo mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy Trịnh Phong rất thích dùng xe đạp leo núi đưa Vu Tiệp về nhà.
“Ừ". Vu Tiệp nói xong rồi cúp máy.
Cô mở điện thoại nhìn bảng lịch trên đó, ngày quen thuộc sắp đến rồi.
Chiều thứ Tư, vừa tan học là cô về nhà ngay.
Bố mẹ đều chưa đi làm về, Vu Tiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Cô ngồi trong phòng khách đợi, tiếng đồng hồ tích tắc, vang vọng bên tai nghe đến phát phiền.
Cuối cùng mọi người đã về, ông Vu thấy Vu Tiệp đang ngồi trong nhà thì gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ủa, hôm nay không đi học à? Sao con lại về thế?".
“Buổi chiều con có tiết thực hành, nên về lấy đồ đạc". Vu Tiệp trả lời bố.
Ông Vu không nói gì, bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm: “Muốn ăn gì không? Mẹ ra ngoài mua?".
“Cái gì cũng được ạ". Khuôn mặt Vu Tiệp lộ rõ vẻ thất vọng, sao vậy, hôm nay vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ? Đến bên nhà họ Tấn cũng không có động tĩnh gì sao? Vu Tiệp ủ rũ đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, chui vào phòng mình.
Hôm nay là sinh nhật Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng gì, không nên như vậy, năm nào vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến dùng cơm, đó là thói quen không đổi suốt bao năm nay. Chẳng lẽ mọi người đều không nhớ, giống như họ đã luôn bỏ qua sinh nhật của cô, lẽ nào sinh nhật của Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao?
Bên ngoài văng vẳng giọng nói của Vu Lâm, vừa vào nhà, cô đã hét toáng lên: “Bố mẹ, dì Châu vừa gọi cho con, tối nay họ mời nhà mình sang đó ăn cơm, hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên".
“Ôi cha, xem này, mẹ lú lẫn mất rồi, quên cả sinh nhật nó, Tú Liên này cũng thật là, sao không nhắc tôi chứ". Giọng bà Vu vang lên ngay sau đó.
Tim Vu Tiệp thắt vào rồi lại thả ra nhẹ nhõm, như thể cô đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, thì ra vẫn có người nhớ, cô bỗng thấy tâm trạng mình vui hẳn lên.
“Tiểu Tiệp, ra đây, đến nhà Tấn Tuyên". Mẹ cô gõ cửa.
“Vâng!" Vu Tiệp đáp lại rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, cố kiềm chế con tim đang đập loạn nhịp của mình, chầm chậm mở cửa bước ra, chỉ là đến nhà họ Tấn thôi mà, cần gì phải vui sướng như thế. Đương nhiên, được gặp dì Châu là cô đã thấy vui rồi, được ăn những món dì làm, và cả chú Tấn, lâu quá rồi không chơi cờ với chú rồi, Vu Tiệp tự tìm ra cho mình đủ thứ lí do khiến cô thấy vui sướng khi đến nhà họ Tấn để biện hộ cho tâm trạng của mình, phải, đã lâu quá rồi cô không đến đó.
Con mèo hoang nhỏ bé đáng yêu này, lại rất vui lòng tự mình nhảy vào hang sói! Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi!
Đến nhà họ Tấn, Vu Tiệp không dám nhìn lung tung, nhưng cô không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác co thắt dữ dội, sau khi chào dì Châu và chú Tấn xong, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ đợi. Vẫn không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu, cửa phòng anh cũng khép chặt. Tấn Tuyên vẫn chưa về? Đã hơn sáu giờ rồi, lẽ nào lại tăng ca? Hôm nay là sinh nhật anh ta mà, vẫn bận thế ư? Vu Tiệp ngồi nhấp nhổm không yên.
“Tấn Tuyên vẫn chưa về ạ?". Vu Lâm kéo dì Châu ra hỏi, tim Vu Tiệp cũng thấp thỏm theo bóng hai người.
Dì Châu chưa kịp đáp thì cửa phòng Tấn Tuyên đã mở toang, tim Vu Tiệp hẫng đi một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, bóng dáng cao gầy của anh hiện ra ở ngưỡng cửa, Vu Tiệp khẽ nuốt nước bọt, mọi căng thẳng đều tràn hết vào lồng ngực, tiến vào trái tim, trong chớp mắt cô đờ ra mất ba giây rồi cố gắng nhìn vào màn hình ti vi.
“Về rồi, lúc nãy đang ở trong phòng làm việc". Tấn Tuyên cười khẽ, trả lời Vu Lâm, lên tiếng chào hỏi ông bà Vu, phớt lờ Vu Tiệp đang lặng lẽ ngồi trên salon, khiến trái tim cô lại tiếp tục hẫng đi một nhịp.
“Em bảo rồi mà, thấy anh rời công ti sớm lắm, Lâm Ngữ Âm còn gào lên nói không tìm thấy anh". Vu Lâm ôm vai anh, chọc ghẹo.
Tấn Tuyên gõ nhẹ vào đầu cô, kề sát tai cô thì thầm nói nhỏ điều gì đó, Vu Lâm đỏ mặt đẩy đẩy vai anh, lên tiếng uy hiếp: “Không được nói bậy".
Vu Tiệp đan các ngón tay vào nhau, lặng lẽ ngồi trên salon, không nhúc nhích, đồng tử mắt cũng không hề chuyển động, nhưng những tiếng thì thầm đùa nghịch của hai người bọn họ như gai đâm vào tim cô, đau nhói, họ có bí mật!
“Ăn cơm thôi!". Dì Châu gọi với ra từ phòng ăn.
Vu Tiệp đứng lên đi vào, đụng phải Tấn Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra, cô bỗng thấy căng thẳng, vờ ra vẻ trấn tĩnh, Tấn Tuyên hơi gật gật đầu rồi để cô đi qua, không nói gì, không đụng vào cô, không gì cả.
Cả bữa cơm mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, hai nhà lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện muốn nói.
Nhưng người ăn không ngon miệng nhất lại là Vu Tiệp, cô lặng lẽ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Châu, thỉnh thoảng lại mỉm cười và trả lời khi có những câu hỏi về mình, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào món cá chua ngọt trước mặt.
Nhưng kì lạ hơn là Tấn Tuyên, hôm nay anh là người đặc biệt nhất, mọi người đều xoay quanh anh trò chuyện, nhưng Tấn Tuyên lại rất ít lời, chỉ mỉm cười tham gia vào đề tài của mọi người, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hóm hỉnh, thái độ của anh hôm nay bỗng khiến mọi người thấy không mấy thích ứng, Tấn Tuyên hôm nay rất chững chạc.
“Tôi nói thật đấy, Tấn Tuyên như thế này làm tôi rất lo", di Châu bỗng than vãn, “Khi nào thì nó mới chịu có bạn gái thực sự đây?".
Tay Vu Tiệp khẽ run, ngay cả đũa cũng không cầm chặt, món cá lại rơi vào đĩa, cô vội vàng gắp nó lên.
Tấn Tuyên ngước lên, liếc Vu Tiệp một cái thật nhanh, không nói gì.
“Tiên lập nghiệp, hậu thành gia, con trai bây giờ đều phải có chí lớn cả", ông Vu lên tiếng.
“Lập nghiệp cái gì chứ, tôi chỉ mong nó thường xuyên về nhà ăn cơm, kết hôn sớm, tôi muốn có cháu bế lắm rồi". Dì Châu khẽ thở dài nói tiếp: “Nhà bác Tôn đối diện lại có thêm một cô cháu gái, thật ngưỡng mộ".
“Tú Liên, cậu thích con gái đến thế sao, không có con gái nên muốn có cháu gái à?", bà Vu khẽ vỗ tay bạn mình, cười nói.
“Haizzz, tôi chỉ thích hai cô con gái nhà các cậu, Tấn Tuyên nếu có bản lĩnh cưới một đứa về thì tôi chả phải lo gì nữa", dì Châu cười, nắm tay bà Vu.
Mọi người đều ngẩn người rồi cùng cười phá lên, Vu Lâm càng hét lớn: “Ôi trời, trước kia còn nói hai đứa vẫn bé chưa cho đính hôn với nhau, bây giờ lớn rồi mẹ con lại bảo không tính nữa".
Vu Tiệp vẫn trầm mặc như thể người vô hình, còn Tấn Tuyên chỉ nở một nụ cười bí ẩn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lén lút xuyên qua chiếc li nhìn về phía đối diện, lấp lánh nụ cười.
“Vậy gả Vu Lâm sang đây là được", dì Châu tiếp lời.
Vu Lâm lại cau mày: “Tấn Tuyên có thèm để ý đến con đâu, đã có thiên kim tiểu thư để mắt đến anh ấy rồi", câu nói ấy lại làm dấy lên một làn sóng mới.
“Thiên kim tiểu thư nào?". Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều rất quan tâm đến vấn đề này.
“Tiểu Lâm". Tấn Tuyên mỉm cười, thị uy Vu Lâm bằng ánh mắt.
Vu Tiệp thấy lòng mình nặng nề, quả nhiên là bí mật đã được công khai, anh chỉ giấu người nhà thôi. Cô cố nuốt một thìa cơm, sao khô quá, lại còn đắng nữa, gạo gì mà khó nuốt thế này, Vu Tiệp cố nhai thật kĩ rồi nuốt xuống, nhưng vẫn rất khó nhọc, khó đến nỗi nước mắt cô muốn trào ra.
“Lâm Ngữ Âm, thiên kim tiểu thư của sếp công ty con". Vu Lâm bất chấp vẻ dọa dẫm của Tấn Tuyên, vẫn hồn nhiên trả lời.
“A! Ồ!". Người lớn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Nghe nói Tiểu Chung phòng kế hoạch cũng rất tốt, lại chăm sóc đặc biệt đến Vu Lâm". Tấn Tuyên cười khẽ rồi lắc đầu, nhấp thêm một ngụm rượu.
“Tiểu Chung nào?". Ông bà Vu lập tức căng thẳng: “Tiểu Lâm yêu rồi à?".
“Tấn Tuyên". Vu Lâm cuống lên, trừng mắt nhìn anh, nhưng Tấn Tuyên chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại nhìn Tiểu Tiệp với vẻ mặt kì quặc, khẽ chớp chớp mắt, nụ cười càng hiện rõ trên môi anh.
“Nhà chúng tôi ấy à, cũng chẳng trèo cao đến thiên kim tiểu thư gì đó đâu, ngoan ngoãn như Tiểu Tiệp đây là tôi thích rồi". Dì Châu bỗng thốt ra một câu, đẩy hết mọi chuyện về phía Vu Tiệp.
Vu Tiệp ngẩn người, ngước lên, nhìn hai bên cha mẹ đều có vẻ mặt rất khác nhau, rồi lại nhìn nét thờ ơ của Vu Lâm, cuối cùng là Tấn Tuyên, cô hơi run, ánh mắt anh không còn vẻ thoải mái như trước, mà bỗng trở nên rất sâu lắng, gương mặt không chút biểu cảm, khiến người ta không tài nào đoán ra những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
“Mẹ, mẹ lo nhiều quá rồi. Không chừng Tiểu Tiệp cũng yêu rồi". Tấn Tuyên nhướn môi, mỉm cười với cô.
Tim cô bỗng nhiên thắt lại, cô nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.
Dì Châu và bà Vu lại căng thẳng: “Tiểu Tiệp, con cũng yêu rồi à?".
Bà Vu nói: “Có phải cậu bé lần trước đưa con về?".
Vu Tiệp khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: “Không ạ". Cô không yêu đương gì hết, không hề, biết chưa? Vu Tiệp không biết câu trả lời đó là cho ai nghe, nhưng cô phải nói, chí ít trái tim cô bảo phải nói thế.
“Thật không?". Bà Vu vẫn không yên tâm, Tiểu Tiệp lại khẳng định lần nữa: “Mẹ, con không yêu đương gì mà". Yêu thì có gì hay ho chứ, đau khổ, khó chịu, nếu có thể thì cô chẳng thèm đếm xỉa đến thứ quỷ quái đó, Vu Tiệp ai oán nghĩ trong lòng.
Tiểu Lâm khẽ hừ một tiếng, trao đổi ánh mắt kì quái với Tấn Tuyên. Cô không tin Trịnh Phong chỉ là bạn học với Vu Tiệp, đúng chứ, thấy ánh mắt tán đồng của Tấn Tuyên, Tiểu Lâm khẽ cười.
Vu Tiệp không muốn nói gì nữa, cô cảm thấy con tim đã mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố nhai cơm thật nhanh, bữa cơm này cô không nuốt nổi, ăn nhanh nhanh rồi về nhà!
Đề tài đó cuối cùng cũng khép lại, mọi người lại nói về những chuyện khác.
Kết thúc bữa cơm, một chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt được mang lên, mọi người đều vui vẻ nhìn Tấn Tuyên ước nguyện, cắt bánh kem để chia sẻ những điều ngọt ngào.
Bữa ăn kết thúc, người lớn để bọn trẻ ngồi chơi với nhau, các bà thì bận rộn lo dọn dẹp bãi chiến trường, còn các ông thì uống trà trò chuyện trong phòng khách.
Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng anh, chỉ còn một mình Vu Tiệp lặng lẽ đến ban công tận hưởng cảnh đêm, không ai làm phiền ai.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì ông Vu giục hai chị em ra về, bốn người nhà họ Vu chào tạm biệt rồi ra về.
Vu Tiệp im lặng ra cửa, phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng Vu Lâm đang thì thào uy hiếp Tấn Tuyên: “Anh mà còn nói bậy nữa thì cẩn thận em mách chuyện anh và đại tiểu thư đó".
Tấn Tuyên chỉ cười: “Em nghĩ anh có sợ không?".
Phải, đã là sự thực rồi thì còn sợ gì Vu Lâm thêm mắm dặm muối. Vu Tiệp hít một hơi thật sâu rồi tiến đến thang máy, ấn nút, không hề quay đầu nhìn lại.
Cả nhà họ chào tạm biệt nhà họ Tấn rồi vào cùng đi vào trong đó.
Vu Tiệp mệt mỏi dựa vào vách thang máy, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bụng cũng hơi đau, bữa cơm này ăn thật là khó nhọc.
Ông Vu bỗng cất tiếng hỏi: “Hai đứa đều yêu đương rồi à?".
“Không ạ". Vu Lâm và Vu Tiệp đồng thanh, cho dù chuyện này là có thật thì bây giờ cũng không phải là lúc để họ thừa nhận, Vu Lâm và Vu Tiệp nhìn nhau, nhưng Vu Tiệp lại không muốn quan tâm đến những ám hiệu trong mắt của Vu Lâm.
“Muốn yêu thì cũng phải thận trọng, Tiểu Tiệp còn nhỏ, tốt nghiệp rồi hẵng tính", ông Vu quay đi.
“Tít tít…" Di động của Vu Tiệp báo có tin nhắn, bố mẹ cô nhìn nhau, không nói gì.
Vu Tiệp lấy di động ra nhìn, tay cô bất giác run lên, Tấn Tuyên!
“Đợi anh ở công viên!".
Vu Tiệp an ủi cậu qua điện thoại.
“Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy lần rồi, mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ". Tưởng tượng ra vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn tâm.
“Cuối tuần trước cậu chưa về nhà, cuối tuần này cậu có về không?".
“Tối thứ Tư tôi phải về một chuyến", Vu Tiệp khẽ đáp lại.
“Nhà có chuyện gì à?". Thứ Tư, không phải cuối tuần, vậy về làm gì nhỉ. “Có cần tôi đưa cậu về không?".
“Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành, nên sẽ tan học sớm". Cô cười, từ chối khéo léo.
“Ừ, vậy cuối tuần tôi lại đưa cậu về". Cậu thích cảm giác cô khẽ vịn vào eo mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy Trịnh Phong rất thích dùng xe đạp leo núi đưa Vu Tiệp về nhà.
“Ừ". Vu Tiệp nói xong rồi cúp máy.
Cô mở điện thoại nhìn bảng lịch trên đó, ngày quen thuộc sắp đến rồi.
Chiều thứ Tư, vừa tan học là cô về nhà ngay.
Bố mẹ đều chưa đi làm về, Vu Tiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Cô ngồi trong phòng khách đợi, tiếng đồng hồ tích tắc, vang vọng bên tai nghe đến phát phiền.
Cuối cùng mọi người đã về, ông Vu thấy Vu Tiệp đang ngồi trong nhà thì gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ủa, hôm nay không đi học à? Sao con lại về thế?".
“Buổi chiều con có tiết thực hành, nên về lấy đồ đạc". Vu Tiệp trả lời bố.
Ông Vu không nói gì, bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm: “Muốn ăn gì không? Mẹ ra ngoài mua?".
“Cái gì cũng được ạ". Khuôn mặt Vu Tiệp lộ rõ vẻ thất vọng, sao vậy, hôm nay vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ? Đến bên nhà họ Tấn cũng không có động tĩnh gì sao? Vu Tiệp ủ rũ đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, chui vào phòng mình.
Hôm nay là sinh nhật Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng gì, không nên như vậy, năm nào vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến dùng cơm, đó là thói quen không đổi suốt bao năm nay. Chẳng lẽ mọi người đều không nhớ, giống như họ đã luôn bỏ qua sinh nhật của cô, lẽ nào sinh nhật của Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao?
Bên ngoài văng vẳng giọng nói của Vu Lâm, vừa vào nhà, cô đã hét toáng lên: “Bố mẹ, dì Châu vừa gọi cho con, tối nay họ mời nhà mình sang đó ăn cơm, hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên".
“Ôi cha, xem này, mẹ lú lẫn mất rồi, quên cả sinh nhật nó, Tú Liên này cũng thật là, sao không nhắc tôi chứ". Giọng bà Vu vang lên ngay sau đó.
Tim Vu Tiệp thắt vào rồi lại thả ra nhẹ nhõm, như thể cô đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, thì ra vẫn có người nhớ, cô bỗng thấy tâm trạng mình vui hẳn lên.
“Tiểu Tiệp, ra đây, đến nhà Tấn Tuyên". Mẹ cô gõ cửa.
“Vâng!" Vu Tiệp đáp lại rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, cố kiềm chế con tim đang đập loạn nhịp của mình, chầm chậm mở cửa bước ra, chỉ là đến nhà họ Tấn thôi mà, cần gì phải vui sướng như thế. Đương nhiên, được gặp dì Châu là cô đã thấy vui rồi, được ăn những món dì làm, và cả chú Tấn, lâu quá rồi không chơi cờ với chú rồi, Vu Tiệp tự tìm ra cho mình đủ thứ lí do khiến cô thấy vui sướng khi đến nhà họ Tấn để biện hộ cho tâm trạng của mình, phải, đã lâu quá rồi cô không đến đó.
Con mèo hoang nhỏ bé đáng yêu này, lại rất vui lòng tự mình nhảy vào hang sói! Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi!
Đến nhà họ Tấn, Vu Tiệp không dám nhìn lung tung, nhưng cô không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác co thắt dữ dội, sau khi chào dì Châu và chú Tấn xong, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ đợi. Vẫn không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu, cửa phòng anh cũng khép chặt. Tấn Tuyên vẫn chưa về? Đã hơn sáu giờ rồi, lẽ nào lại tăng ca? Hôm nay là sinh nhật anh ta mà, vẫn bận thế ư? Vu Tiệp ngồi nhấp nhổm không yên.
“Tấn Tuyên vẫn chưa về ạ?". Vu Lâm kéo dì Châu ra hỏi, tim Vu Tiệp cũng thấp thỏm theo bóng hai người.
Dì Châu chưa kịp đáp thì cửa phòng Tấn Tuyên đã mở toang, tim Vu Tiệp hẫng đi một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, bóng dáng cao gầy của anh hiện ra ở ngưỡng cửa, Vu Tiệp khẽ nuốt nước bọt, mọi căng thẳng đều tràn hết vào lồng ngực, tiến vào trái tim, trong chớp mắt cô đờ ra mất ba giây rồi cố gắng nhìn vào màn hình ti vi.
“Về rồi, lúc nãy đang ở trong phòng làm việc". Tấn Tuyên cười khẽ, trả lời Vu Lâm, lên tiếng chào hỏi ông bà Vu, phớt lờ Vu Tiệp đang lặng lẽ ngồi trên salon, khiến trái tim cô lại tiếp tục hẫng đi một nhịp.
“Em bảo rồi mà, thấy anh rời công ti sớm lắm, Lâm Ngữ Âm còn gào lên nói không tìm thấy anh". Vu Lâm ôm vai anh, chọc ghẹo.
Tấn Tuyên gõ nhẹ vào đầu cô, kề sát tai cô thì thầm nói nhỏ điều gì đó, Vu Lâm đỏ mặt đẩy đẩy vai anh, lên tiếng uy hiếp: “Không được nói bậy".
Vu Tiệp đan các ngón tay vào nhau, lặng lẽ ngồi trên salon, không nhúc nhích, đồng tử mắt cũng không hề chuyển động, nhưng những tiếng thì thầm đùa nghịch của hai người bọn họ như gai đâm vào tim cô, đau nhói, họ có bí mật!
“Ăn cơm thôi!". Dì Châu gọi với ra từ phòng ăn.
Vu Tiệp đứng lên đi vào, đụng phải Tấn Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra, cô bỗng thấy căng thẳng, vờ ra vẻ trấn tĩnh, Tấn Tuyên hơi gật gật đầu rồi để cô đi qua, không nói gì, không đụng vào cô, không gì cả.
Cả bữa cơm mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, hai nhà lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện muốn nói.
Nhưng người ăn không ngon miệng nhất lại là Vu Tiệp, cô lặng lẽ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Châu, thỉnh thoảng lại mỉm cười và trả lời khi có những câu hỏi về mình, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào món cá chua ngọt trước mặt.
Nhưng kì lạ hơn là Tấn Tuyên, hôm nay anh là người đặc biệt nhất, mọi người đều xoay quanh anh trò chuyện, nhưng Tấn Tuyên lại rất ít lời, chỉ mỉm cười tham gia vào đề tài của mọi người, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hóm hỉnh, thái độ của anh hôm nay bỗng khiến mọi người thấy không mấy thích ứng, Tấn Tuyên hôm nay rất chững chạc.
“Tôi nói thật đấy, Tấn Tuyên như thế này làm tôi rất lo", di Châu bỗng than vãn, “Khi nào thì nó mới chịu có bạn gái thực sự đây?".
Tay Vu Tiệp khẽ run, ngay cả đũa cũng không cầm chặt, món cá lại rơi vào đĩa, cô vội vàng gắp nó lên.
Tấn Tuyên ngước lên, liếc Vu Tiệp một cái thật nhanh, không nói gì.
“Tiên lập nghiệp, hậu thành gia, con trai bây giờ đều phải có chí lớn cả", ông Vu lên tiếng.
“Lập nghiệp cái gì chứ, tôi chỉ mong nó thường xuyên về nhà ăn cơm, kết hôn sớm, tôi muốn có cháu bế lắm rồi". Dì Châu khẽ thở dài nói tiếp: “Nhà bác Tôn đối diện lại có thêm một cô cháu gái, thật ngưỡng mộ".
“Tú Liên, cậu thích con gái đến thế sao, không có con gái nên muốn có cháu gái à?", bà Vu khẽ vỗ tay bạn mình, cười nói.
“Haizzz, tôi chỉ thích hai cô con gái nhà các cậu, Tấn Tuyên nếu có bản lĩnh cưới một đứa về thì tôi chả phải lo gì nữa", dì Châu cười, nắm tay bà Vu.
Mọi người đều ngẩn người rồi cùng cười phá lên, Vu Lâm càng hét lớn: “Ôi trời, trước kia còn nói hai đứa vẫn bé chưa cho đính hôn với nhau, bây giờ lớn rồi mẹ con lại bảo không tính nữa".
Vu Tiệp vẫn trầm mặc như thể người vô hình, còn Tấn Tuyên chỉ nở một nụ cười bí ẩn, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lén lút xuyên qua chiếc li nhìn về phía đối diện, lấp lánh nụ cười.
“Vậy gả Vu Lâm sang đây là được", dì Châu tiếp lời.
Vu Lâm lại cau mày: “Tấn Tuyên có thèm để ý đến con đâu, đã có thiên kim tiểu thư để mắt đến anh ấy rồi", câu nói ấy lại làm dấy lên một làn sóng mới.
“Thiên kim tiểu thư nào?". Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều rất quan tâm đến vấn đề này.
“Tiểu Lâm". Tấn Tuyên mỉm cười, thị uy Vu Lâm bằng ánh mắt.
Vu Tiệp thấy lòng mình nặng nề, quả nhiên là bí mật đã được công khai, anh chỉ giấu người nhà thôi. Cô cố nuốt một thìa cơm, sao khô quá, lại còn đắng nữa, gạo gì mà khó nuốt thế này, Vu Tiệp cố nhai thật kĩ rồi nuốt xuống, nhưng vẫn rất khó nhọc, khó đến nỗi nước mắt cô muốn trào ra.
“Lâm Ngữ Âm, thiên kim tiểu thư của sếp công ty con". Vu Lâm bất chấp vẻ dọa dẫm của Tấn Tuyên, vẫn hồn nhiên trả lời.
“A! Ồ!". Người lớn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Nghe nói Tiểu Chung phòng kế hoạch cũng rất tốt, lại chăm sóc đặc biệt đến Vu Lâm". Tấn Tuyên cười khẽ rồi lắc đầu, nhấp thêm một ngụm rượu.
“Tiểu Chung nào?". Ông bà Vu lập tức căng thẳng: “Tiểu Lâm yêu rồi à?".
“Tấn Tuyên". Vu Lâm cuống lên, trừng mắt nhìn anh, nhưng Tấn Tuyên chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại nhìn Tiểu Tiệp với vẻ mặt kì quặc, khẽ chớp chớp mắt, nụ cười càng hiện rõ trên môi anh.
“Nhà chúng tôi ấy à, cũng chẳng trèo cao đến thiên kim tiểu thư gì đó đâu, ngoan ngoãn như Tiểu Tiệp đây là tôi thích rồi". Dì Châu bỗng thốt ra một câu, đẩy hết mọi chuyện về phía Vu Tiệp.
Vu Tiệp ngẩn người, ngước lên, nhìn hai bên cha mẹ đều có vẻ mặt rất khác nhau, rồi lại nhìn nét thờ ơ của Vu Lâm, cuối cùng là Tấn Tuyên, cô hơi run, ánh mắt anh không còn vẻ thoải mái như trước, mà bỗng trở nên rất sâu lắng, gương mặt không chút biểu cảm, khiến người ta không tài nào đoán ra những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
“Mẹ, mẹ lo nhiều quá rồi. Không chừng Tiểu Tiệp cũng yêu rồi". Tấn Tuyên nhướn môi, mỉm cười với cô.
Tim cô bỗng nhiên thắt lại, cô nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.
Dì Châu và bà Vu lại căng thẳng: “Tiểu Tiệp, con cũng yêu rồi à?".
Bà Vu nói: “Có phải cậu bé lần trước đưa con về?".
Vu Tiệp khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: “Không ạ". Cô không yêu đương gì hết, không hề, biết chưa? Vu Tiệp không biết câu trả lời đó là cho ai nghe, nhưng cô phải nói, chí ít trái tim cô bảo phải nói thế.
“Thật không?". Bà Vu vẫn không yên tâm, Tiểu Tiệp lại khẳng định lần nữa: “Mẹ, con không yêu đương gì mà". Yêu thì có gì hay ho chứ, đau khổ, khó chịu, nếu có thể thì cô chẳng thèm đếm xỉa đến thứ quỷ quái đó, Vu Tiệp ai oán nghĩ trong lòng.
Tiểu Lâm khẽ hừ một tiếng, trao đổi ánh mắt kì quái với Tấn Tuyên. Cô không tin Trịnh Phong chỉ là bạn học với Vu Tiệp, đúng chứ, thấy ánh mắt tán đồng của Tấn Tuyên, Tiểu Lâm khẽ cười.
Vu Tiệp không muốn nói gì nữa, cô cảm thấy con tim đã mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố nhai cơm thật nhanh, bữa cơm này cô không nuốt nổi, ăn nhanh nhanh rồi về nhà!
Đề tài đó cuối cùng cũng khép lại, mọi người lại nói về những chuyện khác.
Kết thúc bữa cơm, một chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt được mang lên, mọi người đều vui vẻ nhìn Tấn Tuyên ước nguyện, cắt bánh kem để chia sẻ những điều ngọt ngào.
Bữa ăn kết thúc, người lớn để bọn trẻ ngồi chơi với nhau, các bà thì bận rộn lo dọn dẹp bãi chiến trường, còn các ông thì uống trà trò chuyện trong phòng khách.
Vu Lâm kéo Tấn Tuyên chui vào phòng anh, chỉ còn một mình Vu Tiệp lặng lẽ đến ban công tận hưởng cảnh đêm, không ai làm phiền ai.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì ông Vu giục hai chị em ra về, bốn người nhà họ Vu chào tạm biệt rồi ra về.
Vu Tiệp im lặng ra cửa, phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng Vu Lâm đang thì thào uy hiếp Tấn Tuyên: “Anh mà còn nói bậy nữa thì cẩn thận em mách chuyện anh và đại tiểu thư đó".
Tấn Tuyên chỉ cười: “Em nghĩ anh có sợ không?".
Phải, đã là sự thực rồi thì còn sợ gì Vu Lâm thêm mắm dặm muối. Vu Tiệp hít một hơi thật sâu rồi tiến đến thang máy, ấn nút, không hề quay đầu nhìn lại.
Cả nhà họ chào tạm biệt nhà họ Tấn rồi vào cùng đi vào trong đó.
Vu Tiệp mệt mỏi dựa vào vách thang máy, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bụng cũng hơi đau, bữa cơm này ăn thật là khó nhọc.
Ông Vu bỗng cất tiếng hỏi: “Hai đứa đều yêu đương rồi à?".
“Không ạ". Vu Lâm và Vu Tiệp đồng thanh, cho dù chuyện này là có thật thì bây giờ cũng không phải là lúc để họ thừa nhận, Vu Lâm và Vu Tiệp nhìn nhau, nhưng Vu Tiệp lại không muốn quan tâm đến những ám hiệu trong mắt của Vu Lâm.
“Muốn yêu thì cũng phải thận trọng, Tiểu Tiệp còn nhỏ, tốt nghiệp rồi hẵng tính", ông Vu quay đi.
“Tít tít…" Di động của Vu Tiệp báo có tin nhắn, bố mẹ cô nhìn nhau, không nói gì.
Vu Tiệp lấy di động ra nhìn, tay cô bất giác run lên, Tấn Tuyên!
“Đợi anh ở công viên!".
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian