Mít Ướt
Chương 6
Để bồi Lâm Hoài, Hứa Lai từ chối một công việc, chỉ làm hai công việc.
Thật ra, hai người cũng không có chuyện gì để làm, chỉ là cùng nhau đi công viên trò chơi, xem phim, hát Karaoke, dạo phố, ăn quán ăn ven đường, thậm chí còn đi chụp ảnh chân dung.
Người đại diện lúc đầu vẫn còn đi theo, về sau thấy Hứa Lai cũng đáng tin cậy thì liền để cho bọn họ hoạt động một mình (Không đi theo làm kì đà nữa ~ chú thực tốt:">)
Sắp tới hè rồi, da của Lâm Hoài dù bị phơi nắng nhưng một chút cũng không đen đi, chỉ là càng thêm tinh thần, khiến cho Hứa Lai mỗi ngày giữa hai hàng lông mày lại thêm phần u ám.
Mặc dù, những thứ này tiêu không ít tiền, nhưng Hứa Lai một chút cũng không đau lòng.
Hôm nay, Lâm Hoài nói: “Hứa Lai, mình muốn vẽ tranh."
Hai người chạy đến cửa hàng bán dụng cụ vẽ, Lâm Hoài chọn mấy cái bút, thoạt nhìn đúng là dáng dấp của người trong nghề.
Ngay sau đó, Hứa Lai cùng Lâm Hoài lại bắt đầu vẽ phác thảo.
Nhìn Lâm Hoài chuyên tâm vẽ tranh, Hứa Lai không cảm thấy nhàm chán.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má tinh tế của Lâm Hoài, Hứa Lai liền nghĩ đến kem.
Tranh của Lâm Hoài lại khiến cho Hứa Lai giật mình, ban đầu cậu cho rằng vì Lâm Hoài hơi tối dạ nên mới đặc biệt được ca tụng, nhưng rõ ràng là cậu nhầm rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh được hoàn thành, Hứa Lai đã bị rung động,
Cậu không hiểu về hội họa, không hiểu các trường phái trừu tượng, không hiểu nghệ thuật.
Thế nhưng màu sắc tươi sáng, diễm lệ đến nỗi không thể hình dung, tầng tầng lớp lớp, như lửa, lại như nước.
Cậu nhìn thật lâu.
Trước đây, điều này không có cách nào có thể tưởng tượng ra được, bệnh ADHD mà có thể chuyên tâm như thế.
Lâm Hoài rất vui vẻ, khoa chân múa tay, cậu giật lấy tay của Hứa Lai: “Hứa Lai, cậu thích không, nếu thích thì tặng cho cậu."
Hứa Lai cúi đầu cười: “Giá trị rất nhiều tiền đúng không?"
Lâm Hoài càng vui vẻ hơn: “Cậu thật sự thích,sau này mình vẽ tranh, toàn bộ đều tặng hết cho cậu, Hứa Lai!"
Hứa Lai nhấp môi, đương nhiên cậu không cần tất cả những bức họa này, nhưng nghe xong, lại cảm thấy rất vui vẻ, trong mắt thấy nóng nóng.
Cậu đưa tay ra ôm lấy Lâm Hoài.
Lâm Hoài rất kì quái, cậu cúi người nhất định phải nhìn mặt Hứa Lai, Hứa Lai trốn tới trốn lui cũng vô dụng.
“Hứa Lai, cậu khóc rồi!" Lâm Hoài há to miệng.
Lâm Hoài luống cuống lấy ở trong áo ra một chiếc khăn tay lụa, thay cậu ấy lau nước mắt.
Hứa Lai cười, bỏ tay của Lâm Hoài ra, rồi lại ôm lấy cậu.
Thật chặt thật chặt mà ôm lấy.
Thật ra, cậu rất cô đơn.
Cho tận đến bây giờ, đều rất cô đơn.
Lâm Hoài dường như cảm thấy điều gì đó, cũng ôm đối phương thật chặt.
Bống nhiên nói: “Hứa Lai, chúng ta là anh em!"
Hứa Lai cứng đờ, một lát sau, mới thấp giọng nói: “Ừ, chúng ta là anh em."
Nhưng anh em là như vậy sao?
Muốn đem đối phương ôm lấy, muốn …
Lâm Hoài lại đột nhiên nói: “Hứa Lai, chúng ta không phải là anh em."
“A?"
“Chúng ta còn hơn cả anh em nữa."
Tâm tình tốt của Hứa Lai giống như bị kéo xuống, dở khóc dở cười, trán chống vào trán của Lâm Hoài.
Lâm Hoài cảm thấy chơi rất vui, trán dùng sức húc vào trán cậu, hai người nhân tiện đang chơi ở bên hồ đứng dậy, cù nách đối phương.
Cuối cùng, Hứa Lai đem Lâm Hoài cười đến nỗi không thể thở nổi nữa đè trên mặt đất.
Lâm Hoài cười đến tỏa sáng.
Hứa Lai ngơ ngác nhìn, bỗng dưng cúi đầu xuống, ở trên đôi môi đỏ hồng đó ấn xuống một nụ hôn.
Chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, hôn xong, Hứa Lai nhảy dựng lên, không biết phải làm sao.
Lâm Hoài sờ vào môi của mình, nhìn nhìn Hứa Lai, rồi lại giang hai cánh tay: “Còn muốn nữa! Hứa Lai."
Một tay Hứa Lai bị cậu kéo, mặt trầm xuống: “Cậu hiểu cái gì hả?"
“Ai nói không hiểu, đây là hôn môi, người nước ngoài đều như vậy."
Hứa Lai nghe xong lại có chút chán nản, nhưng có thể trông đợi gì từ cái đồ ngốc nói chuyện không đâu này?
“Ừ… mình còn muốn." Lâm Hoài đã quá quen với Hứa Lai rồi, lúc này cả người đều bám vào người cậu, vặn vẹo cái eo, giống như một đứa nhỏ hướng đến người lớn xin kẹo vậy: “Hứa Lai, mình còn muốn hôn hôn mà!"
Hứa Lai phiền não một hồi, vốn là thanh niên rồi, tại sao lại chống vào người cậu mà dây dưa như vậy.
Quả nhiên, nâng đầu cậu ấy lên hung hăng mà hôn xuống, gián tiếp đón lấy nụ hôn, nước bọt hòa vào nhau.
Rất lâu, rất lâu, hai người mới tách ra, Hứa Lai thở gấp, Lâm Hoài hai má đỏ đỏ.
Lâm Hoài cũng không biết tại sao, cuối cùng lại thẹn thùng đứng lên (Cưng còn biết xấu hổ??? =3=) đem đầu vùi vào vai Hứa Lai, một lúc sau, cậu lại hơi lo lắng, nhẹ nhàng nói: “Mình giống như bị bệnh tim vậy…" Cậu đem tay của Hứa Lai đè vào ngực mình.
Thình thịch! Thình thịch thình thịch! Trái tim ở bên trong đập nhanh đến khác thường.
“Mình không thở được…"
“Hứa Lai, mình sợ…"
Hứa Lai không để cho cậu tiếp tục nói chuyện, lại đem miệng của cậu chặn lên.
Hôm nay, hai người ở đây hôn tới hôn lui, rất khuya mới trở về.
Đình tử 2011-07-22 12:49
Thật ra, hai người cũng không có chuyện gì để làm, chỉ là cùng nhau đi công viên trò chơi, xem phim, hát Karaoke, dạo phố, ăn quán ăn ven đường, thậm chí còn đi chụp ảnh chân dung.
Người đại diện lúc đầu vẫn còn đi theo, về sau thấy Hứa Lai cũng đáng tin cậy thì liền để cho bọn họ hoạt động một mình (Không đi theo làm kì đà nữa ~ chú thực tốt:">)
Sắp tới hè rồi, da của Lâm Hoài dù bị phơi nắng nhưng một chút cũng không đen đi, chỉ là càng thêm tinh thần, khiến cho Hứa Lai mỗi ngày giữa hai hàng lông mày lại thêm phần u ám.
Mặc dù, những thứ này tiêu không ít tiền, nhưng Hứa Lai một chút cũng không đau lòng.
Hôm nay, Lâm Hoài nói: “Hứa Lai, mình muốn vẽ tranh."
Hai người chạy đến cửa hàng bán dụng cụ vẽ, Lâm Hoài chọn mấy cái bút, thoạt nhìn đúng là dáng dấp của người trong nghề.
Ngay sau đó, Hứa Lai cùng Lâm Hoài lại bắt đầu vẽ phác thảo.
Nhìn Lâm Hoài chuyên tâm vẽ tranh, Hứa Lai không cảm thấy nhàm chán.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má tinh tế của Lâm Hoài, Hứa Lai liền nghĩ đến kem.
Tranh của Lâm Hoài lại khiến cho Hứa Lai giật mình, ban đầu cậu cho rằng vì Lâm Hoài hơi tối dạ nên mới đặc biệt được ca tụng, nhưng rõ ràng là cậu nhầm rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh được hoàn thành, Hứa Lai đã bị rung động,
Cậu không hiểu về hội họa, không hiểu các trường phái trừu tượng, không hiểu nghệ thuật.
Thế nhưng màu sắc tươi sáng, diễm lệ đến nỗi không thể hình dung, tầng tầng lớp lớp, như lửa, lại như nước.
Cậu nhìn thật lâu.
Trước đây, điều này không có cách nào có thể tưởng tượng ra được, bệnh ADHD mà có thể chuyên tâm như thế.
Lâm Hoài rất vui vẻ, khoa chân múa tay, cậu giật lấy tay của Hứa Lai: “Hứa Lai, cậu thích không, nếu thích thì tặng cho cậu."
Hứa Lai cúi đầu cười: “Giá trị rất nhiều tiền đúng không?"
Lâm Hoài càng vui vẻ hơn: “Cậu thật sự thích,sau này mình vẽ tranh, toàn bộ đều tặng hết cho cậu, Hứa Lai!"
Hứa Lai nhấp môi, đương nhiên cậu không cần tất cả những bức họa này, nhưng nghe xong, lại cảm thấy rất vui vẻ, trong mắt thấy nóng nóng.
Cậu đưa tay ra ôm lấy Lâm Hoài.
Lâm Hoài rất kì quái, cậu cúi người nhất định phải nhìn mặt Hứa Lai, Hứa Lai trốn tới trốn lui cũng vô dụng.
“Hứa Lai, cậu khóc rồi!" Lâm Hoài há to miệng.
Lâm Hoài luống cuống lấy ở trong áo ra một chiếc khăn tay lụa, thay cậu ấy lau nước mắt.
Hứa Lai cười, bỏ tay của Lâm Hoài ra, rồi lại ôm lấy cậu.
Thật chặt thật chặt mà ôm lấy.
Thật ra, cậu rất cô đơn.
Cho tận đến bây giờ, đều rất cô đơn.
Lâm Hoài dường như cảm thấy điều gì đó, cũng ôm đối phương thật chặt.
Bống nhiên nói: “Hứa Lai, chúng ta là anh em!"
Hứa Lai cứng đờ, một lát sau, mới thấp giọng nói: “Ừ, chúng ta là anh em."
Nhưng anh em là như vậy sao?
Muốn đem đối phương ôm lấy, muốn …
Lâm Hoài lại đột nhiên nói: “Hứa Lai, chúng ta không phải là anh em."
“A?"
“Chúng ta còn hơn cả anh em nữa."
Tâm tình tốt của Hứa Lai giống như bị kéo xuống, dở khóc dở cười, trán chống vào trán của Lâm Hoài.
Lâm Hoài cảm thấy chơi rất vui, trán dùng sức húc vào trán cậu, hai người nhân tiện đang chơi ở bên hồ đứng dậy, cù nách đối phương.
Cuối cùng, Hứa Lai đem Lâm Hoài cười đến nỗi không thể thở nổi nữa đè trên mặt đất.
Lâm Hoài cười đến tỏa sáng.
Hứa Lai ngơ ngác nhìn, bỗng dưng cúi đầu xuống, ở trên đôi môi đỏ hồng đó ấn xuống một nụ hôn.
Chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, hôn xong, Hứa Lai nhảy dựng lên, không biết phải làm sao.
Lâm Hoài sờ vào môi của mình, nhìn nhìn Hứa Lai, rồi lại giang hai cánh tay: “Còn muốn nữa! Hứa Lai."
Một tay Hứa Lai bị cậu kéo, mặt trầm xuống: “Cậu hiểu cái gì hả?"
“Ai nói không hiểu, đây là hôn môi, người nước ngoài đều như vậy."
Hứa Lai nghe xong lại có chút chán nản, nhưng có thể trông đợi gì từ cái đồ ngốc nói chuyện không đâu này?
“Ừ… mình còn muốn." Lâm Hoài đã quá quen với Hứa Lai rồi, lúc này cả người đều bám vào người cậu, vặn vẹo cái eo, giống như một đứa nhỏ hướng đến người lớn xin kẹo vậy: “Hứa Lai, mình còn muốn hôn hôn mà!"
Hứa Lai phiền não một hồi, vốn là thanh niên rồi, tại sao lại chống vào người cậu mà dây dưa như vậy.
Quả nhiên, nâng đầu cậu ấy lên hung hăng mà hôn xuống, gián tiếp đón lấy nụ hôn, nước bọt hòa vào nhau.
Rất lâu, rất lâu, hai người mới tách ra, Hứa Lai thở gấp, Lâm Hoài hai má đỏ đỏ.
Lâm Hoài cũng không biết tại sao, cuối cùng lại thẹn thùng đứng lên (Cưng còn biết xấu hổ??? =3=) đem đầu vùi vào vai Hứa Lai, một lúc sau, cậu lại hơi lo lắng, nhẹ nhàng nói: “Mình giống như bị bệnh tim vậy…" Cậu đem tay của Hứa Lai đè vào ngực mình.
Thình thịch! Thình thịch thình thịch! Trái tim ở bên trong đập nhanh đến khác thường.
“Mình không thở được…"
“Hứa Lai, mình sợ…"
Hứa Lai không để cho cậu tiếp tục nói chuyện, lại đem miệng của cậu chặn lên.
Hôm nay, hai người ở đây hôn tới hôn lui, rất khuya mới trở về.
Đình tử 2011-07-22 12:49
Tác giả :
Hiên Viên Huyền