Mít Ướt
Chương 5
Bởi vì sự chú ý ở trong nước đối với Lâm Hoài ngày càng nhiều, người đại diện của Lâm Hoài đã thương lượng với cha mẹ của cậu, để Lâm Hoài về nước phát triển sự nghiệp hai năm. Cha Lâm và mẹ Lâm đều vui vẻ đồng ý.
Nhưng vì sự nghiệp của họ tương đối lớn, nhất thời không thể về nước, Lâm Hoài cùng với người đại diện về trước.
Vẫn là thành phố S, rời khỏi đây sáu bảy năm, thay đổi nhanh đến nỗi không nhận ra nữa.
Lâm Hoài vịn vào cửa sổ xe, nhìn một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy khu bảo tàng được cha cậu thiết kế, mới xác nhận là đã thực sự trở về thành phố S rồi.
Nán lại ở nước ngoài lâu rồi, trở về hơn nửa ngày thì liền muốn đi ăn đêm tại các sạp hàng, các quán ăn đêm của thành phố S rất nổi tiếng.
Bản thân người đại diện cũng muốn ăn, tiện thể nghe theo lời Lâm Hoài cùng đến khu chợ đêm. Lâm Hoài thấy cái gì liền ăn cái đó, ăn từ lúc chợ đêm mở cho đến 11h đêm vẫn không thấy đủ (=A= dạ dày cháu nó làm bằng bê tông à?)
“Đi thôi, tiểu Hoài!"
Lâm Hoài lắc đầu, cậu còn chưa được ăn cá viên thơm cay mà.
Hiện tại, vóc dáng cậu cũng rất cao, chân dài đi rất nhanh, người đại diện thương cho mấy chú bán hàng đang chậm chạp chạy đuổi theo sau cậu.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy rồi, cách đó không xa có một sạp hàng bán cá viên, cậu chạy tới, nhếch miệng cười đắc ý, miệng nói: “Một hộp cá viên!"
Thực ra trước kia, khi vẫn còn ở thành phố S, mẹ cậu không cho cậu ăn ở các cửa hàng bên đường, nhưng cha cậu luôn lén dẫn cậu đi ra ngoài ăn.
Dù sao cũng muộn rồi, người trong chợ cũng ít đi rồi, Lâm Hoài ngồi xuống chiếc bàn dài hẹp bên cạnh, chống cằm đợi cá viên.
Sạp hàng bên kia đường, có một thanh niên luôn ngủ lại sau khi bán cá viên chiên, để cho đứa em trai dọn rửa chén bát và sắp xếp đồ đạc, chính mình đem hộp cá viên cho khách hàng cuối cùng đêm nay.
Tay của người khách này thật trắng và nhỏ, ngón tay rất dài, tuổi cũng không còn nhỏ lại đi chống cằm như những bạn học nhỏ ở nhà trẻ.
Người thanh niên đi đến trước mặt cậu, đem cá viên đặt lên trên bàn, có ý chào hỏi: “Mời dùng."
Ngẩng đầu nhìn, thế nhưng lại ngây người.
Lâm Hoài ngửi thấy mùi thơm phức của cá viên, nước miếng cũng chảy ra, tuy nhiên vẫn rất lịch sự nói: “Cảm ơn" Lúc nói nhìn người thanh niên.
Hứa Lai.
Lâm Hoài lộ ra hai hàng răng trắng: “Hứa Lai!" Vươn tay với lấy tay áo của người kia, giật giật.
Hứa Lai cúi đầu, không muốn để cho người khác thấy nụ cười của cậu.
Tay lau vào tạp dề mới cầm tay Lâm Hoài kéo ra.
“Lâm Hoài, sao không ở Mỹ vẽ tranh, đừng cười, ăn cá viên đi."
“Ừ!" Lâm Hoài trong miệng thì đáp ứng, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay áo của Hứa Lai, sợ cậu đi mất. Tay phải thì cầm đũa gắp cá viên, đút căng phồng trong miệng, còn muốn lên tiếng: “Hứa Lai…Mình, mình rất nhớ cậu, mình…hiện tại, mình phải về nước vẽ tranh. Chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi."
Hứa Lai hướng đến người đại diện ở bên cạnh gật nhẹ đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoài.
“Cậu còn muốn ăn nữa không, tôi lại đi chiên cho cậu."
Lâm Hoài lắc đầu: “Không, no rồi, lần sau lại chiên cho mình đi, Hứa Lai, cậu thật tốt, cậu còn biết chiên cá viên."
Hứa Lai liền cười, thầm nghĩ chiên cá viên thì có gì khó đâu, cậu đều là họa sĩ a, còn được đăng lên tờ báo kia.
Lâm Hoài vô cùng vui vẻ, ôm lấy cái bụng nhỏ đã ăn no, nói không hết chuyện với Hứa Lai.
“Mình biết vẽ tranh rồi, rất dễ, chính là, chính là…" Cậu không hình dung ra, sẽ lại vò tóc.
“Vẽ rất nhiều tranh, treo ở trong phòng, có rất nhiều người đến xem, còn chụp ảnh. Ừm…" Hứa Lai nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện về bức tranh vẽ chân dung Hứa Lai dấu đi, cái này là bí mật a!
“Hứa Lai, mình cho cậu biết, người nước ngoài da dẻ không tốt, trên người cũng có mùi a!Cho nên phải dùng nước hoa, rất hôi!"
“KFC ăn cũng không ngon, không giống như ở đây…"
…
“Hiện tại, mình ở đây, cậu phải chơi với mình…"
Hứa Lai cứ ngồi nghe, đóng sạp hàng lại, rồi cậu đem Hứa Lai vừa đi vừa nghe cậu lải nhải liên tục.
Hai người cứ như chưa từng xa cách nhau bảy năm vậy.
Như khi còn ở trường học, tay cầm tay, cười nói.
Chỉ là, Hứa Lai có thêm nhiều kiên nhẫn hơn, chứng ADHD trên người cậu cũng đã khỏi hẳn.
Thúc thúc đại diện ở một bên suy nghĩ điều gì đó.
Hắn liền nhận ra, Hứa Lai chính là thiếu niên thần bí trong bức tranh treo ở đầu giường trong phòng Lâm Hoài.
Chỉ là giữa hai hàng lông mày không có sự bá đạo cùng kiêu ngạo như vậy, ngược lại đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, có nhiều nét tang thương hơn so với những người cùng tuổi.
Bọn họ nhìn là biết rồi.
Sao lại nhận ra vậy?
Người đại diện biết trước kia Lâm Hoài theo học một trường học đặc thù, thế nhưng nhìn dáng vẻ tiểu đệ kia rất bình thường. Chắc không phải là bạn học…
Một người là Picasso tao nhã tương lai, một người là chàng trai mặc tạp dề chiên cá viên bên đường.
Đứng chung một chỗ, lại không cảm thấy có chút bất ngờ nào, ngược lại, rất dễ chịu.
Đình Từ 2011-07-22 12:49
Nhưng vì sự nghiệp của họ tương đối lớn, nhất thời không thể về nước, Lâm Hoài cùng với người đại diện về trước.
Vẫn là thành phố S, rời khỏi đây sáu bảy năm, thay đổi nhanh đến nỗi không nhận ra nữa.
Lâm Hoài vịn vào cửa sổ xe, nhìn một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy khu bảo tàng được cha cậu thiết kế, mới xác nhận là đã thực sự trở về thành phố S rồi.
Nán lại ở nước ngoài lâu rồi, trở về hơn nửa ngày thì liền muốn đi ăn đêm tại các sạp hàng, các quán ăn đêm của thành phố S rất nổi tiếng.
Bản thân người đại diện cũng muốn ăn, tiện thể nghe theo lời Lâm Hoài cùng đến khu chợ đêm. Lâm Hoài thấy cái gì liền ăn cái đó, ăn từ lúc chợ đêm mở cho đến 11h đêm vẫn không thấy đủ (=A= dạ dày cháu nó làm bằng bê tông à?)
“Đi thôi, tiểu Hoài!"
Lâm Hoài lắc đầu, cậu còn chưa được ăn cá viên thơm cay mà.
Hiện tại, vóc dáng cậu cũng rất cao, chân dài đi rất nhanh, người đại diện thương cho mấy chú bán hàng đang chậm chạp chạy đuổi theo sau cậu.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy rồi, cách đó không xa có một sạp hàng bán cá viên, cậu chạy tới, nhếch miệng cười đắc ý, miệng nói: “Một hộp cá viên!"
Thực ra trước kia, khi vẫn còn ở thành phố S, mẹ cậu không cho cậu ăn ở các cửa hàng bên đường, nhưng cha cậu luôn lén dẫn cậu đi ra ngoài ăn.
Dù sao cũng muộn rồi, người trong chợ cũng ít đi rồi, Lâm Hoài ngồi xuống chiếc bàn dài hẹp bên cạnh, chống cằm đợi cá viên.
Sạp hàng bên kia đường, có một thanh niên luôn ngủ lại sau khi bán cá viên chiên, để cho đứa em trai dọn rửa chén bát và sắp xếp đồ đạc, chính mình đem hộp cá viên cho khách hàng cuối cùng đêm nay.
Tay của người khách này thật trắng và nhỏ, ngón tay rất dài, tuổi cũng không còn nhỏ lại đi chống cằm như những bạn học nhỏ ở nhà trẻ.
Người thanh niên đi đến trước mặt cậu, đem cá viên đặt lên trên bàn, có ý chào hỏi: “Mời dùng."
Ngẩng đầu nhìn, thế nhưng lại ngây người.
Lâm Hoài ngửi thấy mùi thơm phức của cá viên, nước miếng cũng chảy ra, tuy nhiên vẫn rất lịch sự nói: “Cảm ơn" Lúc nói nhìn người thanh niên.
Hứa Lai.
Lâm Hoài lộ ra hai hàng răng trắng: “Hứa Lai!" Vươn tay với lấy tay áo của người kia, giật giật.
Hứa Lai cúi đầu, không muốn để cho người khác thấy nụ cười của cậu.
Tay lau vào tạp dề mới cầm tay Lâm Hoài kéo ra.
“Lâm Hoài, sao không ở Mỹ vẽ tranh, đừng cười, ăn cá viên đi."
“Ừ!" Lâm Hoài trong miệng thì đáp ứng, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay áo của Hứa Lai, sợ cậu đi mất. Tay phải thì cầm đũa gắp cá viên, đút căng phồng trong miệng, còn muốn lên tiếng: “Hứa Lai…Mình, mình rất nhớ cậu, mình…hiện tại, mình phải về nước vẽ tranh. Chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi."
Hứa Lai hướng đến người đại diện ở bên cạnh gật nhẹ đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoài.
“Cậu còn muốn ăn nữa không, tôi lại đi chiên cho cậu."
Lâm Hoài lắc đầu: “Không, no rồi, lần sau lại chiên cho mình đi, Hứa Lai, cậu thật tốt, cậu còn biết chiên cá viên."
Hứa Lai liền cười, thầm nghĩ chiên cá viên thì có gì khó đâu, cậu đều là họa sĩ a, còn được đăng lên tờ báo kia.
Lâm Hoài vô cùng vui vẻ, ôm lấy cái bụng nhỏ đã ăn no, nói không hết chuyện với Hứa Lai.
“Mình biết vẽ tranh rồi, rất dễ, chính là, chính là…" Cậu không hình dung ra, sẽ lại vò tóc.
“Vẽ rất nhiều tranh, treo ở trong phòng, có rất nhiều người đến xem, còn chụp ảnh. Ừm…" Hứa Lai nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện về bức tranh vẽ chân dung Hứa Lai dấu đi, cái này là bí mật a!
“Hứa Lai, mình cho cậu biết, người nước ngoài da dẻ không tốt, trên người cũng có mùi a!Cho nên phải dùng nước hoa, rất hôi!"
“KFC ăn cũng không ngon, không giống như ở đây…"
…
“Hiện tại, mình ở đây, cậu phải chơi với mình…"
Hứa Lai cứ ngồi nghe, đóng sạp hàng lại, rồi cậu đem Hứa Lai vừa đi vừa nghe cậu lải nhải liên tục.
Hai người cứ như chưa từng xa cách nhau bảy năm vậy.
Như khi còn ở trường học, tay cầm tay, cười nói.
Chỉ là, Hứa Lai có thêm nhiều kiên nhẫn hơn, chứng ADHD trên người cậu cũng đã khỏi hẳn.
Thúc thúc đại diện ở một bên suy nghĩ điều gì đó.
Hắn liền nhận ra, Hứa Lai chính là thiếu niên thần bí trong bức tranh treo ở đầu giường trong phòng Lâm Hoài.
Chỉ là giữa hai hàng lông mày không có sự bá đạo cùng kiêu ngạo như vậy, ngược lại đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, có nhiều nét tang thương hơn so với những người cùng tuổi.
Bọn họ nhìn là biết rồi.
Sao lại nhận ra vậy?
Người đại diện biết trước kia Lâm Hoài theo học một trường học đặc thù, thế nhưng nhìn dáng vẻ tiểu đệ kia rất bình thường. Chắc không phải là bạn học…
Một người là Picasso tao nhã tương lai, một người là chàng trai mặc tạp dề chiên cá viên bên đường.
Đứng chung một chỗ, lại không cảm thấy có chút bất ngờ nào, ngược lại, rất dễ chịu.
Đình Từ 2011-07-22 12:49
Tác giả :
Hiên Viên Huyền