Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 96: Hán Vệ xung đột (trung)
Tần Kham rất thống hận sự liệu sự như thần của mình, rất khó tưởng tượng, một đám thái giám nô nhan ti tất của hoàng đế, chỉ biết nịnh nọt lấy lòng giống như cả người không có nổi mấy cái xương, đối với Cẩm Y vệ thì lại hoàn toàn thay đổi một bộ mặt khác, bọn họ hung ác xảo quyệt, âm hiểm độc ác, như không dồn hắn vào chỗ chết thì không cam lòng, một cỗ đực khí so với đàn ông chân chính còn đậm hơn trên người bọn họ mọc ra từ đâu vậy, không phải bị cắt rồi sao?
—— chẳng lẽ cắt chưa sạch?
Buổi chiều sau khi trở lại Thiên hộ sở, Tần Kham hạ mệnh lệnh thứ nhất, đó là phái người đưa Đỗ Yên và các tiểu la lị từ khách sạn vào Thiên hộ sở, mưa gió sắp đến, hắn không thể để người nhà và thê tử ở bên ngoài, đám tạp toái Đông Hán đó chuyện gì cũng dám làm, điểm mấu chốt đạo đức so với Tần Kham còn thấp, không thể không phòng.
Đạo mệnh lệnh thứ hai là phái người khẩn cấp tới Bắc trấn phủ ti nha môn, cầu viện Mưu Bân. Tuy nói Mưu Bân trước đó đã tỏ thái độ với hắn, nhưng mà chuyện đã đến nước này, không cầu viện thì chỉ có thể bị phiên tử Đông Hán mỗi người đái một bãi... Không, mỗi người một ngmj nước miếng dìm chết, Tần Kham đành bất chấp.
Đạo mệnh lệnh thứ ba đó là xây tường cao lên, đặt thêm bao cát cho tường vây trong ngõ nhỏ chỗ Thiên hộ sở cao hơn, bố trí đá và dầu hỏa, tư thế phòng thủ thành trì, cũng phái người điều động tất cả bách hộ và Giáo úy thuộc hạ tiếp viện. Trong Thiên hộ sở bị vẻ mặt khẩn trương và ngưng trọng của Tần Thiên hộ khiến cho nhân tâm hoảng sợ.
Đỗ Yên đã được đưa tới Thiên hộ sở thảnh thơi nhìn Tần Kham đầu đầy mồ hôi bận trước bận sau, không khỏi nhíu mày: "Tướng công, ngươi có phải kinh hãi quá độ hay không? Chỉ là đánh một trận nho nhỏ mà thôi, thắng thua dựa vào bản sự, ngươi sao cứ cho rằng các phiên tử Đông Hán đêm nay sẽ đến trả thù?"
"Không phải trả thù, là xâm chiếm Quy mô!" Tần Kham chẳng buồn lau mồ hôi, thở dài: "Ta lúc nhỏ từng đánh một trận với một người tố chất đạo đức rất thấp, hiệp thứ nhất tên gia hỏa đó bị ta đấm một cá, khóc lóc chạy về, không tới nửa canh giờ hắn liền kéo một đám người tới, một mình ta phải đấu với hơn hai mươi người..."
Tần Kham còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt bi thống thì Đỗ Yên đã kinh ngạc há to miệng: "Tướng công thì ra là thâm tàng bất lộ... Ta đến thử ngươi."
Không đợi Tần Kham có phản ứng, Đỗ Yên liền quét chân một cá, Tần Kham... rất hoa lệ bị đá ngã.
"Tướng công. . . Ngươi không sao chứ?" Đỗ Yên rất áy náy, cũng rất hoang mang, một người thân thủ như vậy sao có thể đánh thắng được hơn hai mươi người?
Tần Kham ngay cả khí lực để tức giận cũng không có, nằm trên đất than thở: "Lúc ấy ta một mình đánh với hơn hai mươi... Thiếu chút nữa thì bị đám súc sinh kia đánh chết! Nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh bọn họ mới tha ta một mạng. . . Nương tử à, sau này nghe tướng công nói chuyện thì nhất định phải để ta nói hết đã nhé, được không?"
Đỗ Yên: "..."
"Chuyện này có liên quan gì tới sự báo thù của đám Đông Hán?" Đỗ Yên không nhịn được lại hỏi.
"Bởi vì đức tính của đám người Đông Hán cũng không khác gì với tên gia hỏa lúc trước đánh thua thì kéo người đến giúp đó, tố chất đạo đức cực kỳ bại hoại, nhân phẩm tiết tháo cực kỳ thấp."
************************************************** ********
Sự thật chứng minh Tần Kham đoán đúng đến thời gian cầm đèn, phố lớn ngõ nhỏ kinh sư im ắng, không thấy một bóng người, các dân chúng giống như nghe thấy phong thanh gì đó, đều trốn trong nhà, trên đường là một mảng trống trải, ngay cả một con chó cũng không thấy.
Tim Tần Kham càng lúc càng trầm xuống, mồ hôi lạnh từng giọt chảy trên trán.
Hắn biết, không khí càng bình tĩnh, mưa gió sắp tới càng nhanh, tín hiệu rất nguy hiểm.
"Đại nhân, . . ., người... người trên phố đâu cả rồi." Đinh Thuận trèo lên đầu tường, sắc mặt có chút xám ngoét.
Tần Kham nhắm mắt trầm tĩnh nói: "Ta nghĩ các dân chúng không phải về nhà ăn cơm tối thì là về nhà ngủ với vợ rồi."
"Thật à?" Đinh Thuận giống như thở phào.
"Là giả đấy, lão Đinh à, ngươi ngu như thế, nếu đánh nhau với Đông Hán, sẽ chết rất nhanh đó." Tần Kham thở dài cho vận mệnh của Đinh Thuận.
Đinh Thuận rụt rè nói: "Đại nhân, đánh nhau không cần phải dùng đầu óc, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thân thủ của đại nhân mới có thể bị chết rất nhanh."
Tần Kham: "..."
Bị thuộc hạ xem thường rồi...
Tin tức Không tốt liên tiếp kéo tới.
Người được Phái ra đã trở lại, mười tên bách hộ thuộc hạ phái người tiếp viện cộng với Đinh Thuận mới là ba, người khác không biết vì sao cùng lúc ngã bệnh, hơn nữa bệnh thật sự rất nghiêm trọng... Có lẽ loại bệnh này tên là "Xu cát tị hung".
Người được phái tới các Thiên hộ sở Cẩm Y vệ khác xin tăng viện cũng trở lại, các Thiên hộ rất lễ phép cự tuyệt viện trợ, nói thì rất hay, Cẩm Y vệ chúng ta không sợ chuyện, nhưng là không muốn nhiều chuyện, chuyện đêm nay thuộc về phạm trù không muốn nhiều chuyện, cho nên không thể giúp Tần Thiên hộ.
Người phái tới Bắc trấn phủ ti vẫn không có tin tức, có điều Tần Kham đã lạnh lòng, vị Chỉ huy sứ đại nhân này hơn phân nửa cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Kinh sư To như vậy, không ngờ không có một ai tương trợ, mục đích ông trời phái hắn xuyên qua, chẳng lẽ là muốn hắn chết lại một lần ở kinh thành Minh triều hay sao?
************************************************** *********
Ngoài tường vây Thiên hộ sở có mấy tên phiên tử Đông Hán cầm đuốc tới sát ngó nghiêng mấy lần, rồi sau đó lại lén lút chạy về, cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh, sau một nén hương, ngoài ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, các phiên tử một người tiếp một người xuất hiện, giống như những con kiến từ bốn phương tám hướng ùa ra, mỗi người trong tay nắm chặt một thanh gậy gỗ, hình dạng khá giống trấn đường uy trong nha môn, thủy hỏa con đánh phạm nhân, nửa đỏ nửa đen.
Đỗ Yên và đám Cẩm Y vệ trong Thiên hộ sở sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tần Kham nói không sai, bọn họ quả nhiên tới rồi!
Phiên tử nghìn nghịt, không đếm được có bao nhiêu cây đuốc đang cháy, sự yên tĩnh của đêm tối kinh sư dần dần bị phá vỡ, tiếng bước chân, tiếng chửi bậy, tiếng cười từ bốn phương tám hướng.
Tần Kham Vào lúc này nghĩ tới vị Sở bá vương hơn ngàn năm trước bị vây ở Cai Hạ, nghe tiếng người ồn ào tứ phía, lộ ra nụ cười tuyệt vọng.
Hán binh đã chiếm đất, bốn bề thọ địch.
Vù!
Một cây đuốc từ ngoài tường vây ném vào, Đỗ Yên giận dữ, bay lên đá một cước, đá cây đuốc bay ra ngòa.
Ngay sau đó, một cây, hai cây.
Sắc mặt Tần Kham tái nhợt, cả người run lên.
Đêm Kinh sư, rất lạnh, lòng người kinh sư càng lạnh hơn.
Nghĩ tới sự ghẻ lạnh của Chỉ huy sứ, sự vô tình lạnh lùng của mấy Thiên hộ khác, sự kêu gào của phiên tử Đông Hán...
Từ lúc Xuyên qua đến nay, Tần Kham chưa bao giờ lâm vào tuyệt cảnh như hiện tại. Tiếng đập cửa bên ngòa càng lúc càng gấp, chỉ cần một khắc nữa là đại môn sẽ bị phá, các phiên tử ùa vào, trong loạn quân, Tần Kham hắn dù có có trăm cái mạng cũng không đủ để bọn họ giết, chết một Cẩm Y vệ Thiên hộ mà thôi, chắc Vương Nhạc đã sớm chuẩn bị tốt lý do rồi, việc này chỉ cần vài câu giải thích nhẹ nhàng là được cho qua, giá trị sinh mệnh của Tần Kham hắn, chỉ cần trong mấy cá mấp máy môi của Đông Hán Hán công là kết thúc.
Cái này không nên là kết cục của Tần Kham hắn! Huống chi nơi này còn có thê tử kết tóc của hắn!
Khuôn mặt văn nhược tuấn lãng của Tần Kham chậm rãi đỏ lên, tròng mắt cũng nhanh chóng sung huyết, hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn hiếm thấy.
Thịnh thế cũng như loạn thế, các ngươi một khi đã lạnh lùng như vậy, chớ trách ta vô tình vô nghĩa, tai họa này không nên do một mình ta gánh, muốn gánh mọi người phải cùng gánh.
—— chẳng lẽ cắt chưa sạch?
Buổi chiều sau khi trở lại Thiên hộ sở, Tần Kham hạ mệnh lệnh thứ nhất, đó là phái người đưa Đỗ Yên và các tiểu la lị từ khách sạn vào Thiên hộ sở, mưa gió sắp đến, hắn không thể để người nhà và thê tử ở bên ngoài, đám tạp toái Đông Hán đó chuyện gì cũng dám làm, điểm mấu chốt đạo đức so với Tần Kham còn thấp, không thể không phòng.
Đạo mệnh lệnh thứ hai là phái người khẩn cấp tới Bắc trấn phủ ti nha môn, cầu viện Mưu Bân. Tuy nói Mưu Bân trước đó đã tỏ thái độ với hắn, nhưng mà chuyện đã đến nước này, không cầu viện thì chỉ có thể bị phiên tử Đông Hán mỗi người đái một bãi... Không, mỗi người một ngmj nước miếng dìm chết, Tần Kham đành bất chấp.
Đạo mệnh lệnh thứ ba đó là xây tường cao lên, đặt thêm bao cát cho tường vây trong ngõ nhỏ chỗ Thiên hộ sở cao hơn, bố trí đá và dầu hỏa, tư thế phòng thủ thành trì, cũng phái người điều động tất cả bách hộ và Giáo úy thuộc hạ tiếp viện. Trong Thiên hộ sở bị vẻ mặt khẩn trương và ngưng trọng của Tần Thiên hộ khiến cho nhân tâm hoảng sợ.
Đỗ Yên đã được đưa tới Thiên hộ sở thảnh thơi nhìn Tần Kham đầu đầy mồ hôi bận trước bận sau, không khỏi nhíu mày: "Tướng công, ngươi có phải kinh hãi quá độ hay không? Chỉ là đánh một trận nho nhỏ mà thôi, thắng thua dựa vào bản sự, ngươi sao cứ cho rằng các phiên tử Đông Hán đêm nay sẽ đến trả thù?"
"Không phải trả thù, là xâm chiếm Quy mô!" Tần Kham chẳng buồn lau mồ hôi, thở dài: "Ta lúc nhỏ từng đánh một trận với một người tố chất đạo đức rất thấp, hiệp thứ nhất tên gia hỏa đó bị ta đấm một cá, khóc lóc chạy về, không tới nửa canh giờ hắn liền kéo một đám người tới, một mình ta phải đấu với hơn hai mươi người..."
Tần Kham còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt bi thống thì Đỗ Yên đã kinh ngạc há to miệng: "Tướng công thì ra là thâm tàng bất lộ... Ta đến thử ngươi."
Không đợi Tần Kham có phản ứng, Đỗ Yên liền quét chân một cá, Tần Kham... rất hoa lệ bị đá ngã.
"Tướng công. . . Ngươi không sao chứ?" Đỗ Yên rất áy náy, cũng rất hoang mang, một người thân thủ như vậy sao có thể đánh thắng được hơn hai mươi người?
Tần Kham ngay cả khí lực để tức giận cũng không có, nằm trên đất than thở: "Lúc ấy ta một mình đánh với hơn hai mươi... Thiếu chút nữa thì bị đám súc sinh kia đánh chết! Nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh bọn họ mới tha ta một mạng. . . Nương tử à, sau này nghe tướng công nói chuyện thì nhất định phải để ta nói hết đã nhé, được không?"
Đỗ Yên: "..."
"Chuyện này có liên quan gì tới sự báo thù của đám Đông Hán?" Đỗ Yên không nhịn được lại hỏi.
"Bởi vì đức tính của đám người Đông Hán cũng không khác gì với tên gia hỏa lúc trước đánh thua thì kéo người đến giúp đó, tố chất đạo đức cực kỳ bại hoại, nhân phẩm tiết tháo cực kỳ thấp."
************************************************** ********
Sự thật chứng minh Tần Kham đoán đúng đến thời gian cầm đèn, phố lớn ngõ nhỏ kinh sư im ắng, không thấy một bóng người, các dân chúng giống như nghe thấy phong thanh gì đó, đều trốn trong nhà, trên đường là một mảng trống trải, ngay cả một con chó cũng không thấy.
Tim Tần Kham càng lúc càng trầm xuống, mồ hôi lạnh từng giọt chảy trên trán.
Hắn biết, không khí càng bình tĩnh, mưa gió sắp tới càng nhanh, tín hiệu rất nguy hiểm.
"Đại nhân, . . ., người... người trên phố đâu cả rồi." Đinh Thuận trèo lên đầu tường, sắc mặt có chút xám ngoét.
Tần Kham nhắm mắt trầm tĩnh nói: "Ta nghĩ các dân chúng không phải về nhà ăn cơm tối thì là về nhà ngủ với vợ rồi."
"Thật à?" Đinh Thuận giống như thở phào.
"Là giả đấy, lão Đinh à, ngươi ngu như thế, nếu đánh nhau với Đông Hán, sẽ chết rất nhanh đó." Tần Kham thở dài cho vận mệnh của Đinh Thuận.
Đinh Thuận rụt rè nói: "Đại nhân, đánh nhau không cần phải dùng đầu óc, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thân thủ của đại nhân mới có thể bị chết rất nhanh."
Tần Kham: "..."
Bị thuộc hạ xem thường rồi...
Tin tức Không tốt liên tiếp kéo tới.
Người được Phái ra đã trở lại, mười tên bách hộ thuộc hạ phái người tiếp viện cộng với Đinh Thuận mới là ba, người khác không biết vì sao cùng lúc ngã bệnh, hơn nữa bệnh thật sự rất nghiêm trọng... Có lẽ loại bệnh này tên là "Xu cát tị hung".
Người được phái tới các Thiên hộ sở Cẩm Y vệ khác xin tăng viện cũng trở lại, các Thiên hộ rất lễ phép cự tuyệt viện trợ, nói thì rất hay, Cẩm Y vệ chúng ta không sợ chuyện, nhưng là không muốn nhiều chuyện, chuyện đêm nay thuộc về phạm trù không muốn nhiều chuyện, cho nên không thể giúp Tần Thiên hộ.
Người phái tới Bắc trấn phủ ti vẫn không có tin tức, có điều Tần Kham đã lạnh lòng, vị Chỉ huy sứ đại nhân này hơn phân nửa cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Kinh sư To như vậy, không ngờ không có một ai tương trợ, mục đích ông trời phái hắn xuyên qua, chẳng lẽ là muốn hắn chết lại một lần ở kinh thành Minh triều hay sao?
************************************************** *********
Ngoài tường vây Thiên hộ sở có mấy tên phiên tử Đông Hán cầm đuốc tới sát ngó nghiêng mấy lần, rồi sau đó lại lén lút chạy về, cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh, sau một nén hương, ngoài ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, các phiên tử một người tiếp một người xuất hiện, giống như những con kiến từ bốn phương tám hướng ùa ra, mỗi người trong tay nắm chặt một thanh gậy gỗ, hình dạng khá giống trấn đường uy trong nha môn, thủy hỏa con đánh phạm nhân, nửa đỏ nửa đen.
Đỗ Yên và đám Cẩm Y vệ trong Thiên hộ sở sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tần Kham nói không sai, bọn họ quả nhiên tới rồi!
Phiên tử nghìn nghịt, không đếm được có bao nhiêu cây đuốc đang cháy, sự yên tĩnh của đêm tối kinh sư dần dần bị phá vỡ, tiếng bước chân, tiếng chửi bậy, tiếng cười từ bốn phương tám hướng.
Tần Kham Vào lúc này nghĩ tới vị Sở bá vương hơn ngàn năm trước bị vây ở Cai Hạ, nghe tiếng người ồn ào tứ phía, lộ ra nụ cười tuyệt vọng.
Hán binh đã chiếm đất, bốn bề thọ địch.
Vù!
Một cây đuốc từ ngoài tường vây ném vào, Đỗ Yên giận dữ, bay lên đá một cước, đá cây đuốc bay ra ngòa.
Ngay sau đó, một cây, hai cây.
Sắc mặt Tần Kham tái nhợt, cả người run lên.
Đêm Kinh sư, rất lạnh, lòng người kinh sư càng lạnh hơn.
Nghĩ tới sự ghẻ lạnh của Chỉ huy sứ, sự vô tình lạnh lùng của mấy Thiên hộ khác, sự kêu gào của phiên tử Đông Hán...
Từ lúc Xuyên qua đến nay, Tần Kham chưa bao giờ lâm vào tuyệt cảnh như hiện tại. Tiếng đập cửa bên ngòa càng lúc càng gấp, chỉ cần một khắc nữa là đại môn sẽ bị phá, các phiên tử ùa vào, trong loạn quân, Tần Kham hắn dù có có trăm cái mạng cũng không đủ để bọn họ giết, chết một Cẩm Y vệ Thiên hộ mà thôi, chắc Vương Nhạc đã sớm chuẩn bị tốt lý do rồi, việc này chỉ cần vài câu giải thích nhẹ nhàng là được cho qua, giá trị sinh mệnh của Tần Kham hắn, chỉ cần trong mấy cá mấp máy môi của Đông Hán Hán công là kết thúc.
Cái này không nên là kết cục của Tần Kham hắn! Huống chi nơi này còn có thê tử kết tóc của hắn!
Khuôn mặt văn nhược tuấn lãng của Tần Kham chậm rãi đỏ lên, tròng mắt cũng nhanh chóng sung huyết, hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn hiếm thấy.
Thịnh thế cũng như loạn thế, các ngươi một khi đã lạnh lùng như vậy, chớ trách ta vô tình vô nghĩa, tai họa này không nên do một mình ta gánh, muốn gánh mọi người phải cùng gánh.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn