Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng)

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng)

Co ro trong ngõ nhỏ lạnh lẽo âm u, Tần Kham trằn trọc cả đêm.

Từ khi xuyên việt về sau, Tần tướng công cũng không có dã tâm lớn lao gì cả, những câu chuyện thanh niên xuyên việt khác cày cấp tranh bá giang sơn, trèo đỉnh thiên hạ đối với hắn mà nói bất quá chẳng qua chỉ là chút chuyện vui vui mà thôi. Thực trạng của hắn bây giờ so với mấy cái đó thật quá cách biệt, ít nhất một kẻ co ro trong góc ngõ, đến no ấm cũng không có đảm bảo thì tuyệt đối cóc thể nảy ra cái ý tưởng lên đỉnh thiên hạ đấy. Ý tưởng thực tế nhất trong hoàn cảnh này là tìm cách ăn cho no bụng, kiếm cái chỗ ngả lưng ấm áp một chút, đặc biệt là... kiếm cái phương pháp cách xa nữ nhân kia ra một chút.

Tuy rằng Tần Kham không rành lắm về môn xem tướng học nên cũng chẳng biết nữ nhân dã man kia có tướng khắc chồng hay không nữa, nhưng có thể khẳng định dây dưa với nàng chắc chắn sẽ có tai họa… mà hắn chính là một cái ví dụ kinh điển.

Mưa vẫn rơi, lạnh thấu xương...

Tần Kham móc bánh bao lạnh ngắt cứng đơ trong ngực ra gặm từng miếng từng miếng một, vừa ăn vừa vươn tay hứng lấy mưa bụi giăng đầy trời đêm, hứng đầy một tay thì đưa lên miệng uống.

Ăn xong màn thầu, Tần Kham càng cảm thấy rét hơn nữa nên đứng bật người dậy khoa khoa chân tay đang lạnh như băng… rồi trong đêm đen vắng vẻ, một thân ảnh cô độc liêu xiêu chạy bộ dọc theo đường cái Thiệu Hưng thành để luyện tập thân thể, chạy hết nửa cái thành lại quay về ngõ nhỏ, ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy thân hình cuộn mình lại trong một góc tương đối khuất gió hơn một chút.

Đây là một đêm khó khăn, Tần Kham làm người hai thế giới cũng vẫn chưa có trải qua khốn khổ thất vọng như thế này bao giờ.

Tài tử làm thơ mưa ăn mày lo cái rét… Tần Kham cười khổ ngửa đầu nhìn mưa phùn giăng giăng đầy trời, hắn chưa từng nghĩ mình cũng có lúc ở cảnh màn trời chiếu đất như thế này.

************************************************** ********

Sắc trời dần dần sáng, trong thành thỉnh thoảng truyền đến gà trống gáy sáng, một đêm này cuối cùng cũng qua.

Tần Kham cả người sớm đã ướt đẫm, mưa bụi dính trên thân thể khiến cả người hắn phảng phất như đeo một khối băng lạnh ngàn năm vậy.

Bụng lại đói, Tần Kham lết ra đầu ngõ định lại đi tới quán bánh bao trong chợ đông kiếm chác hai cái bánh nóng hổi… Hôm qua đã đắc thủ hai lần, có thể thấy chủ quán bánh bao có chỉ số thông minh cùng nhãn lực rất bình thường, loại người này thuộc về quả hồng mềm, rất thích hợp bóp đi bóp lại.

Vừa mới ra tới đầu ngõ, tâm tình phấn khởi của Tần Kham lúc sáng sớm đột nhiên rơi xuống cực thấp.

Bởi vì hắn thấy một người, một nữ nhân đúng điệu âm hồn bất tán, nữ nhân cao một mét bảy...

Đỗ Yên lù lù ở đầu ngõ, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt tươi vui. Hôm nay nàng không trang điểm, mặt ngọc mày ngài, mặc một thân áo dài xanh nhạt, tay áo rộng quý phái được bó túm lại bằng một cặp bao cổ tay hoa lệ. Kiểu ăn mặc yểu điệu thục nữ này ở trên người nàng lại lộ ra một vẻ tháo vát cuồng dã, đằng đằng sát khí.

Giờ phút này Đỗ Yên hết sức kiên cố ngăn ở đầu ngõ, hai tay chống nạnh làm ra một bộ tư thế kiểu đóng cửa đánh chó.

"Này, ngươi thật sự ngủ cả đêm ở cái chỗ rách bươm này hả?" Ngữ khí của Đỗ Yên không thân mật tí nào cả, hiển nhiên nàng vẫn còn ấm ức chuyện ngày hôm qua.

Tần Kham xụ mặt nói: "Đương nhiên là không, tối hôm qua có một tiểu thư gia đình giàu có vừa thấy được ta thì liền nảy lòng ái mộ, sau đó sống chết khóc lóc nài nỉ mời ta về nhà nàng, an bài ta nghỉ trong khuê phòng của nàng rồi còn đượm tình lăn lóc ngủ cùng ta một đêm nữa..."

Đỗ Yên giật mình há hốc miệng: "Làm sao có thể?"

Tần Kham lạnh lùng nói: "Nếu đã biết không có khả năng thì cũng đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí như vừa rồi nữa."

Sắc mặt Đỗ Yên lập tức âm trầm: "Ta đây sẽ không nói nhảm với ngươi nữa, biết rõ ta tới làm gì sao?"

Tần Kham ảm đạm thở dài: "Rất hiển nhiên, lai giả bất thiện..."

Đỗ Yên khẽ khịt khịt cánh mũi đẹp đẽ tinh xảo, biểu tình lộ ra chút vẻ tinh nghịch đáng yêu, thần sắc hả hê.

"Hôm qua ngươi nói gì còn nhớ không hả? Ngươi bảo hôm nay có thể gom đủ hai mươi lượng bạc phạt, vậy bạc đâu?"

Nói xong Đỗ Yên duỗi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần ra khua khua trước mặt Tần Kham....

Tần Kham lẩm bẩm: "Đều nói ‘Huyện lệnh phá gia - Thích sứ diệt môn’… Xem ra là con gái của Huyện lệnh cũng có nghề..."

Đỗ Yên cười tới cặp mắt to đẹp híp lại thành hai cái khe hở: "Con gái Huyện lệnh tuy còn chưa đành lòng phá gia diệt môn, nhưng ít nhất cũng biết đòi nợ."

Tần Kham thở dài: "Muốn ta xuất ra hai mươi lượng bạc ngay bây giờ thì chỉ có hai biện pháp..."

Đỗ Yên có chút háo hức nhìn Tần Kham nói, so với hai mươi lượng bạc thì nàng càng hiếu kỳ hơn về cái cách mà một gã nam tử nghèo kiết xác không xu dính túi kiếm ra bạc phạt.

Tần Kham ho khùng khục nói: "Biện pháp thứ nhất... Ta đâm đầu tự sát trước mặt cô."

Đỗ Yên nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, mãnh liệt gật đầu như gà con mổ thóc: "Biện pháp này không tệ, dùng cái này đi..."

Tần Kham: "... ..."

Cô nàng này hung tàn, tuyệt không phải người lương thiện...

May là Tần Kham còn có biện pháp thứ hai…

Biện pháp này là hắn suy nghĩ cả đêm mới ra được đấy...

"Biện pháp thứ hai..." Tần Kham ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: "Thời cơ chưa tới, một canh giờ sau thì chỉ nhiều hơn chứ không ít đi hai mươi lượng bạc của cô a."

Hai mắt Đỗ Yên càng trừng lớn hơn: "Ngươi định đi làm thịt nhà giàu hay đánh cướp quan kho hả?"

Tần Kham mím môi hết cách nói.

Nữ nhân này chẳng những hung tàn, hơn nữa điểm mấu chốt về mặt đạo đức rõ ràng hơi thấp...

Thật không nên dây với nàng a....

************************************************** ********

Sống không nên để bị ngẹn nước tiểu mà die, anh hùng hảo hán càng không nên bị mấy đồng tiền ép chết.

Chủ ý đi cướp bóc kỳ thật cũng không tệ, chẳng qua Tần Kham tương đối tỉnh táo tính lại giá trị vũ lực của mình hiện tại thì thấy chủ ý này có độ mạo hiểm quá cao rồi.

Đương kim thiên tử Hoằng Trị có lẽ là hoàng đế tốt, Đỗ Tri huyện ở đây có lẽ cũng là một quan tốt nhưng thật hiển nhiên bất luận dù là hoàng đế hay là quan tốt thì bọn họ cũng tốt có giới hạn thôi đấy… Cướp bóc rõ ràng không ở trong giới hạn của bọn họ rồi. Nếu bị bắt vẫn chắc chắn sẽ không tránh được cảnh bóc lịch trong nhà lao.

Cho nên kế hoạch kiếm tiền của Tần Kham tương đối điềm đạm nho nhã, hắn còn chưa có gan khiêu chiến với " Đại Minh luật ", nhiều lắm là chỉ dám dẫm dẫm vạch một lát là cùng.

Từ khi Tần Kham tự tin đầy ắp hùng hồn tuyên bố trong hôm nay giao nạp hai mươi lượng tiền phạt xong thì lòng hiếu kỳ của Đỗ Yên đã triệt để bị kích phát. Hiện nàng tựa như một cục bã kẹo cao su bám dính khít khìn khịt sau lưng hắn, làm thế nào cũng không rũ ra nổi.

Chủ nợ một mực khăng khăng theo sau, Tần Kham tự nhiên không có cớ gì đuổi nàng đi nổi, cũng còn may hắn đã nghĩ ra cách kiếm tiền nên nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì một canh giờ nữa hắn cũng có nắm chắc có thể trả lại hai mươi lượng bạc phạt từ trên trời rơi xuống kia. Sau đó thì cả đời đoạn tuyệt với cái cô nàng dã man hung tàn này mà sống.

Tần Kham nhìn Đỗ Yên lẽo đẽo bám đuôi sau lưng cả đoạn đường mà trong nội tâm lạnh lùng cười cười.

Hôm nay ông sẽ dạy cho vị đại tiểu thư này một bài học, để cho nàng mở mang kiến thức cái gì gọi là "Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng", cái gì gọi là "Tay không bắt giặc".

Giờ là buổi sáng, đường phố trong nội thành dần dần náo nhiệt lên, chợ phiên ở đông thành lại càng nô nức tấp nập, người qua kẻ lại liên miên không dứt.

Tần Kham ậm ừ một lát, tìm một chỗ thư quán rồi lân la cùng vị thư sinh dựa vào việc viết thư từ văn bản cho người mà kiếm cơm kia nói chuyện một phen. Đôi bên cùng là người đọc sách, mà nói cho đúng ra là ít nhất bề ngoài xem ra đều là người đọc sách nên cũng khá dễ bắt chuyện. Thư sinh nọ cũng rất hào phóng, sau một lúc đã đồng ý cho Tần Kham hơn mười tờ giấy trắng, cũng có thể chỉ là vì Tần Kham hứa một lát sau sẽ gửi lại hắn một lượng bạc.

Sau đó Tần Kham lại tìm được một gánh xiếc rong nơi đầu đường, mượn họ một cái chiêng đồng cùng một bộ rương gỗ đạo cụ ảo thuật.

Đỗ Yên đứng một bên im lặng nhìn hết thảy những động tác này của Tần Kham, một câu cũng không nói chen vào, sự hiếu kỳ trong lòng nàng lại như lửa cháy thêm dầu, hừng hực không thể kìm lại nữa rồi.

Tần Kham đem giấy trắng mượn được xé thành mấy trăm mảnh nhỏ rồi vo hết lại bỏ vào trong rương gỗ… chỉ có một mảnh là hắn có dùng bút lông vẽ thành một cái đầu heo theo trường phái cực kỳ trừu tượng, rồi đem nó vò thành một cục nhét vào trong tay áo của mình.

Tần Kham chọn một bãi đất khá trống trải trong phiên chợ rồi vươn người hít sâu một hơi đem chiếc chiêng đồng trong tay gõ rung trời.

Bang bang bang bang...

"Thưa ông đi qua ới bà đi lại, xin đừng bỏ qua đừng bỏ qua! Xin các vị phụ lão hương thân tạm dừng bước! Ở đây có tiền của phi nghĩa trời cho đang chờ mọi người tới lấy, chỉ mất có hai tiền bạc thì đã có cơ hội trúng giải thưởng to đùng, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, già trẻ không gạt..."

Bang bang bang bang...

Trên phố xá sầm uất người qua kẻ lại nườm nượp, tiếng chiêng đinh tai nhức óc cũng lời mời chào hấp dẫn rất nhanh thu hút được rất nhiều sự chú ý chung quanh, người người xúm lại xem nhanh chóng vây quanh thành ba bốn vòng trong vòng ngoài.

Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai bàn tán.

"Trò gì nữa đây? Tiền phi nghĩa trời cho? Thiệt hay giả?"

"Nghe nói là cái gì ‘Rút thưởng’, cứ hai tiền bạc rút một lần, rút trúng thì có thưởng để cầm..."

"Hả? Thế chẳng phải cũng như là xổ số của triều đình à? Bất quá cái kiểu ‘Rút thưởng’ này có chút mới lạ à nha..."

Tiếng bàn tán rơi vào trong tai Tần Kham, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Đỗ Yên ở một bên lại hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thẳng Tần Kham nghi hoặc.

Người vây quanh xì xầm hồi lâu mà vẫn không có ai dám tiến lên làm người đầu tiên rút thưởng.

Một đại hán có vẻ khá nhiều máu đỏ đen cuối cùng cũng không nhịn được to giọng hỏi: "Này, thanh niên gõ chiêng, ngươi nói rút trúng có giải thưởng lớn thì đến cùng thưởng cái gì? Nói rõ ràng chút xem? Nếu như phần thưởng không đáng hai tiền thì bọn ta bỏ tiền ra chẳng phải là lỗ chổng vó à?"

Tần Kham lập tức cười mà không nói, Đỗ Yên nhìn bộ dạng của hắn thì không khỏi hừ hừ trong mũi mấy tiếng.

Người khác còn không biết, Đỗ Yên lại hết sức rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của Tần Kham, thằng này cả người dù có rút xương ra cũng chẳng thể moi nổi một cắc bạc, phần thưởng ở đâu mà trả cho người ta chứ?

Tiếng hừ lạnh mang hương vị châm chọc khiến Tần Kham nhịn không được nhìn lướt về phía Đỗ Yên, nàng ta đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút hả hê nhìn hắn.

Đợi tới khi người chung quanh có chút nóng nảy thì Tần Kham mới chậm rãi nói: "Phần thưởng tuyệt sẽ không để cho chư vị thất vọng..."

Nói xong Tần Kham đảo đảo mắt le lé nhìn rồi cười hắc hắc xấu xa hai tiếng, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào Đỗ Yên...

Đám đông vây quanh bỗng yên bặt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được...

Đỗ Yên trợn ngược đôi mắt hạnh, hít sâu một hơi, tiếp đó hai mắt phun ra lửa giận tới cực điểm, hai chân thon dài dưới váy bỗng nhúc nhích… mặc dù không thông võ thuật nhưng Tần Kham bằng cảm giác cũng phán đoán được là nữ nhân này hẳn đang lên tấn lấy đà...

… vì vậy hắn cực kỳ lý trí đổi giọng: "Phần thưởng là… con lừa!"

Mọi người vây quanh tiếc hận thở dài…

Lửa giận trong mắt Đỗ Yên càng trở nên rừng rực, khuôn mặt băng giá, nghiến răng ken két rít lên: "Phần thưởng là con lừa, ngươi chỉa vào ta làm gì?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại