Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 321: Hoa Đương cầu hôn
Hán nhân có câu tục ngữ, "Dưa hái xanh không ngọt", mặc dù có thể giải khát, nhưng... Nó thật sự không ngọt mà1
Còn có câu tục ngữ, "Thà phá mười tòa miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân", bởi vì phá hoại hôn nhân của người ta là một chuyện rất tổn hại âm đức, theo logic này mà nói, Tần Kham trước mắt đã hủy mất ba mươi tòa miếu, công tác cưỡng chế giải tỏa có thể nói là thành tích khả quan, hơn nữa công tác khắc phúc hậu quả cực tốt, nữ nhân với định gả cho người khác, mình toàn bộ nhận hết, động phòng của mình, để cho người khác không có phòng mà động.
Đỗ Yên có thể nhận, dù sao hắn và Đỗ Yên là thật lòng yêu nhau, Kim Liễu cũng có thể nhận, dù sao nữ tử si tình này đau khổ đợi hắn hai năm, hơn nữa vì hắn mà xóa hết duyên hoa, tình nguyện sống nhưng ngày nghèo khổ nhưng sạch sẽ.
Tháp Na thì sao?
Vì sao lại nhận Tháp Na?
Tần Kham và nàng ta tổng cộng mới gặp nhau có hai lần, tố đã cũng chỉ nhớ nàng ta trông thế nào, về phần tính tình, hoàn toàn không biết, cho dù Tần Kham là cầm thú trời sinh đùa bỡn nữ tính, cũng không đến mức tìm một nữ nhân rảnh rôi thì thích cầm roi quất người ta để tự ngược.
Việc này không thể đáp ứng!
Tần Kham hạ quyết tâm, vô luận từ tính cảm cá nhân hay là từ hiện trạng hiện giờ của Tần gia, cũng không thể có thêm nữ nhân nữa, nếu không Đỗ Yên sẽ sau khi tự tay đâm chết trượng phu thì hỏa thiêu Tần phủ, cuối cùng cắt cổ mình tự tử.
Không biết cuộc sống của đại hộ nhân gia ba vợ bốn nàng hầu khác là sống như thế nào, Tần gia khác, một chủ mẫu của Tần gia tương đương với mười con ngao Tạng, bình thường không thể trêu chọc.
Hoa Đương có chủ ý thì Tần Kham trong lòng hiểu rõ.
Đóa Nhan ở thảo nguyên nhưng bọn họ không phải là hoàn toàn bế tắc tin tức, nhất là hướng đi của triều đình Đại Minh bọn họ càng chú ý, giao tình của Tần Kham và hoàng đế Đại Minh cùng với phân lượng của hắn trong lòng hoàng đế, Hoa Đương chắc rất minh bạch, nếu Đại Minh minh với Đóa Nhan, Hoa Đương không thể không lo lắng cho Đóa Nhan sau này, chấp nhận gả nữ nhi cho Tần Kham, chính là để bảo hiểm thêm cho quan hệ kết minh của hai bên.
Không gả nữ nhi cho hoàng đế, mà là gả cho thần tử hoàng đế sủng tín nhất, đây cũng là chỗ của Hoa Đương, hoàng đế hiện giờ tuổi nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng có phi tử ba ngàn, khi đó hoàng đế hoa mẹ nó mắt, làm sao nhớ được trong hậu cung có một phi tử dị tộc như Tháp Na? Nhưng gả cho Tần Kham thì khác, thiếu niên quyền thần, đối với hoàng đế có sức ảnh hưởng tuyệt đối, hơn nữa có thể khẳng định, thê thiếp trong nhà cho dù nhiều tới mất thì kiểu gì cũng không thể nhiều hơn hoàng đế được.
Còn có nguyên nhân chỉ sợ ngay cả Tần Kham cũng không rõ.
Chuyến đi tới Liêu Đông Lần này, Tần Kham rõ ràng là mũ kiểm chỉ vào quan Tổng binh Liêu Đông Lý Cảo, lật đổ Lý Cảo rồi, thế cục Liêu Đông tất nhiên sẽ gió nổi mây phun, khâm sai nhân cơ hội này chỉnh đốt hai hai quân chính của Liêu Đông, khi đó nhân tuyển quan viên và tướng lãnh đưa vào, chỉ sợ có quan hệ không thể nông với khâm sai đại nhân thủ đoạn lôi đình này, có thể nói, hai giới quân chính Liêu Đông trong tương lai, sức ảnh hưởng của Tần Kham không nhất định yếu hơn hoàng đế Đại Minh.
Đây là một suy nghĩ rất tru tâm, ngay cả nói cũng không thể nói, nhưng nó lại là sự thật. Sau khi Lý Cảo ngã ngựa rồi, lực khống chế của triều đình Đại Minh đối với Liêu Đông tất nhiên lớn hơn, quan văn thư lại các phủ các thành có lẽ là do Lại bộ triều đình bổ sung, nhưng tướng lãnh trong quân Liêu Đông thay làm sao được? Trong quân không có việc nhỏ, xử trí hơi chút không thoả đáng thì chính là một hồi binh biến, cuối cùng vẫn do khâm sai đại nhân bình định Liêu Đông một lời mà quyết.
Phạm vi thế lực của bộ lạc Đóa Nhan rất gần Liêu Đông, hắn có thể không quan tâm trong thành kinh sư ai làm hoàng đế, nhưng hắn không thể không để ý Liêu Đông do ai làm chủ.
Rất rõ ràng, vị khâm sai đại nhân trẻ tuổi trước mặt này đối với thế cục Liêu Đông trong tương lai có sức ảnh hưởng rất lớn, trả giá một nữ nhi đối với Hoa Đương mà nói là đáng.
Tần Kham cười khổ sờ sờ mũi: "Hoa Đương Khả Hãn, ngươi thật sự không cần phải như vậy, nói thật với ngươi, quan hệ của Đóa Nhan và Đại Minh một bên tổn hại thì tất cả đều tổn hại, Đại Ninh của các ngươi vừa hay ở giữa Thát Đát và Đại Minh, các ngươi là tấm chắn thứ nhất của Đại Minh, cũng là khu vực giảm xóc có ý nghĩa chiến lược, tiểu vương tử Bá Nhan của Thát Đát bỗng nhiên chăm lo việc nước, chỉnh hợp đại bộ phận bộ lạc của Thát Đát, tương lai tất nhiên sẽ gây họa cho Đại Minh, về công về tư mà nói, Đóa Nhan tam vệ đối với Đại Minh, hoặc là đối với ta đều rất trọng yếu, sự kết minh của chúng ta là xu thế tất yếu, ngươi hoàn toàn không cần phải thêm một nữ nhi vào làm gì..."
Hoa Đương thấy Tần Kham đùn đẩy thì lập tức có chút không vui.
Tính tình Người Mông Cổ ngay thẳng, hơn nữa ngay thẳng tới mức khiến người ta giận sôi, thứ ta muốn là phải có, không cho ta thì ta cướp, ngược lại, thứ ta cho thì ngươi phải nhận, không nhận chính là khinh thường ta.
Thấy Tần Kham sống chết không đáp ứng, Hoa Đương không khỏi tức giận, đối với người Mông Cổ mà nói, khách nhân cự tuyệt lễ vật cũng là một loại nhục nhã.
"Tần đại nhân, Tháp Na là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, tên của nó khiến tất cả trai tráng nghe thấy là rung động, nó giống như ngôi sao sáng nhất trong đêm, giống như một viên trân châu trong sáng nhất trong biển lớn, ta trặng viên trân châu cậu cho ngươi, ngươi năm lần bảy lượt từ chối là sao? Chẳng lẽ cô nương Mông Cổ ta không xứng với ngươi à?"
Tần Kham cảm thấy lời nói của Hoa Đương có chút khoa trương, không thể cả tin, Tháp Na sáng thế nào thì hắn chịu, nhưng sự hung dữ của nàng ta thì Tần Kham đã tận mắt nhìn thấy, Đỗ Yên ở trước mặt hắn hờn dỗi ngúng nguẩy là làm nũng, nhưng Tháp Na quất roi là quất thật.
Nếu đưa Tháp Na về kinh sư, gặp mặt Đỗ Yên, kết cục của Tháp Na thế nào thì kệ thây nàng ta, nhưng Tần Kham hắn có thể sống qua được mùa đông năm nay không?
"Hoa Đương Khả Hãn, thực sự phải là có ý ghét bỏ, chỉ là ta thực sự không thể cưới thêm nữa."
"Sao mà không cưới thêm được?" Hoa Đương nổi giận: "Không phải ta khoe khoang, nữ nhi của ta tuyệt sắc chi tư, tính cách điềm tĩnh, khi chăn dê đối với đàn dê còn không nỡ quất roi, bất luận gả cho ai nó cũng sẽ ôn nhu hầu hạ, đối đãi với trượng phu trung tâm như ngao khuyển đối với chủ nhân, cả đời không thay đổi, thê tử như vậy, ngươi có đốt đèn cũng chẳng tìm thấy, vì sao lại không muốn cưới nó?"
Vừa dứt lời, một dũng sĩ Đóa Nhan lảo đảo vọt vào đại trướng, vô tình và tàn khốc cắt ngang sự khoác lác chẳng biết xấu hổ của Hoa Đương.
"Khả. . . Khả Hãn, đã điều tra xong rồi, vừa rồi trong doanh địa nhân lúc loạn mà bắn Hỏa Si là, là. . . Tháp Na!"
Phập! Phập!
Hoa Đương và Tần Kham trong trướng đồng thời sặc nước miếng của mình, nhìn nhau ho không thôi, ho tới mặt tím tái.
"Tháp. . . Tháp Na? Hỗn đản! Các ngươi rốt cuộc có điều tra rõ không đấy?" Khuôn mặt già nua của Hoa Đương lập tức giống như bị vô số bàn tay tát tới tấp, hơn nữa còn là tự mình tát, tóm lấy hán tử báo tim giận dữ hỏi.
"Khả Hãn, chúng ta thật sự đã điều tra rõ rồi! Quả thật là Tháp Na làm. . ."
Không dám nhìn sắc mặt Tần Kham nữa, Hoa Đương mặt vặn vẹo căm hận nói: "Nó giờ đang ở đâu?"
"Nàng ta dẫn hơn mười dũng sĩ của bộ lạc cưỡi ngựa đuổi theo Hỏa Si, khi rời doanh thì bỏ lại một câu, nói qua đêm nay, Hỏa Si tất nhiên không làm trượng phu của nàng ta được nữa, già mõ rồi còn có ý đồ với nàng ta, không bằng trảm thảo trừ căn, xử lý triệt để hắn..."
Người Hoa Đương lập tức lảo đảo, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng thở dài: "Ta đây là tạo nghiệt gì vậy..."
Tần Kham mặt mày bất động, phụ họa: "Đúng vậy..."
Còn có câu tục ngữ, "Thà phá mười tòa miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân", bởi vì phá hoại hôn nhân của người ta là một chuyện rất tổn hại âm đức, theo logic này mà nói, Tần Kham trước mắt đã hủy mất ba mươi tòa miếu, công tác cưỡng chế giải tỏa có thể nói là thành tích khả quan, hơn nữa công tác khắc phúc hậu quả cực tốt, nữ nhân với định gả cho người khác, mình toàn bộ nhận hết, động phòng của mình, để cho người khác không có phòng mà động.
Đỗ Yên có thể nhận, dù sao hắn và Đỗ Yên là thật lòng yêu nhau, Kim Liễu cũng có thể nhận, dù sao nữ tử si tình này đau khổ đợi hắn hai năm, hơn nữa vì hắn mà xóa hết duyên hoa, tình nguyện sống nhưng ngày nghèo khổ nhưng sạch sẽ.
Tháp Na thì sao?
Vì sao lại nhận Tháp Na?
Tần Kham và nàng ta tổng cộng mới gặp nhau có hai lần, tố đã cũng chỉ nhớ nàng ta trông thế nào, về phần tính tình, hoàn toàn không biết, cho dù Tần Kham là cầm thú trời sinh đùa bỡn nữ tính, cũng không đến mức tìm một nữ nhân rảnh rôi thì thích cầm roi quất người ta để tự ngược.
Việc này không thể đáp ứng!
Tần Kham hạ quyết tâm, vô luận từ tính cảm cá nhân hay là từ hiện trạng hiện giờ của Tần gia, cũng không thể có thêm nữ nhân nữa, nếu không Đỗ Yên sẽ sau khi tự tay đâm chết trượng phu thì hỏa thiêu Tần phủ, cuối cùng cắt cổ mình tự tử.
Không biết cuộc sống của đại hộ nhân gia ba vợ bốn nàng hầu khác là sống như thế nào, Tần gia khác, một chủ mẫu của Tần gia tương đương với mười con ngao Tạng, bình thường không thể trêu chọc.
Hoa Đương có chủ ý thì Tần Kham trong lòng hiểu rõ.
Đóa Nhan ở thảo nguyên nhưng bọn họ không phải là hoàn toàn bế tắc tin tức, nhất là hướng đi của triều đình Đại Minh bọn họ càng chú ý, giao tình của Tần Kham và hoàng đế Đại Minh cùng với phân lượng của hắn trong lòng hoàng đế, Hoa Đương chắc rất minh bạch, nếu Đại Minh minh với Đóa Nhan, Hoa Đương không thể không lo lắng cho Đóa Nhan sau này, chấp nhận gả nữ nhi cho Tần Kham, chính là để bảo hiểm thêm cho quan hệ kết minh của hai bên.
Không gả nữ nhi cho hoàng đế, mà là gả cho thần tử hoàng đế sủng tín nhất, đây cũng là chỗ của Hoa Đương, hoàng đế hiện giờ tuổi nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng có phi tử ba ngàn, khi đó hoàng đế hoa mẹ nó mắt, làm sao nhớ được trong hậu cung có một phi tử dị tộc như Tháp Na? Nhưng gả cho Tần Kham thì khác, thiếu niên quyền thần, đối với hoàng đế có sức ảnh hưởng tuyệt đối, hơn nữa có thể khẳng định, thê thiếp trong nhà cho dù nhiều tới mất thì kiểu gì cũng không thể nhiều hơn hoàng đế được.
Còn có nguyên nhân chỉ sợ ngay cả Tần Kham cũng không rõ.
Chuyến đi tới Liêu Đông Lần này, Tần Kham rõ ràng là mũ kiểm chỉ vào quan Tổng binh Liêu Đông Lý Cảo, lật đổ Lý Cảo rồi, thế cục Liêu Đông tất nhiên sẽ gió nổi mây phun, khâm sai nhân cơ hội này chỉnh đốt hai hai quân chính của Liêu Đông, khi đó nhân tuyển quan viên và tướng lãnh đưa vào, chỉ sợ có quan hệ không thể nông với khâm sai đại nhân thủ đoạn lôi đình này, có thể nói, hai giới quân chính Liêu Đông trong tương lai, sức ảnh hưởng của Tần Kham không nhất định yếu hơn hoàng đế Đại Minh.
Đây là một suy nghĩ rất tru tâm, ngay cả nói cũng không thể nói, nhưng nó lại là sự thật. Sau khi Lý Cảo ngã ngựa rồi, lực khống chế của triều đình Đại Minh đối với Liêu Đông tất nhiên lớn hơn, quan văn thư lại các phủ các thành có lẽ là do Lại bộ triều đình bổ sung, nhưng tướng lãnh trong quân Liêu Đông thay làm sao được? Trong quân không có việc nhỏ, xử trí hơi chút không thoả đáng thì chính là một hồi binh biến, cuối cùng vẫn do khâm sai đại nhân bình định Liêu Đông một lời mà quyết.
Phạm vi thế lực của bộ lạc Đóa Nhan rất gần Liêu Đông, hắn có thể không quan tâm trong thành kinh sư ai làm hoàng đế, nhưng hắn không thể không để ý Liêu Đông do ai làm chủ.
Rất rõ ràng, vị khâm sai đại nhân trẻ tuổi trước mặt này đối với thế cục Liêu Đông trong tương lai có sức ảnh hưởng rất lớn, trả giá một nữ nhi đối với Hoa Đương mà nói là đáng.
Tần Kham cười khổ sờ sờ mũi: "Hoa Đương Khả Hãn, ngươi thật sự không cần phải như vậy, nói thật với ngươi, quan hệ của Đóa Nhan và Đại Minh một bên tổn hại thì tất cả đều tổn hại, Đại Ninh của các ngươi vừa hay ở giữa Thát Đát và Đại Minh, các ngươi là tấm chắn thứ nhất của Đại Minh, cũng là khu vực giảm xóc có ý nghĩa chiến lược, tiểu vương tử Bá Nhan của Thát Đát bỗng nhiên chăm lo việc nước, chỉnh hợp đại bộ phận bộ lạc của Thát Đát, tương lai tất nhiên sẽ gây họa cho Đại Minh, về công về tư mà nói, Đóa Nhan tam vệ đối với Đại Minh, hoặc là đối với ta đều rất trọng yếu, sự kết minh của chúng ta là xu thế tất yếu, ngươi hoàn toàn không cần phải thêm một nữ nhi vào làm gì..."
Hoa Đương thấy Tần Kham đùn đẩy thì lập tức có chút không vui.
Tính tình Người Mông Cổ ngay thẳng, hơn nữa ngay thẳng tới mức khiến người ta giận sôi, thứ ta muốn là phải có, không cho ta thì ta cướp, ngược lại, thứ ta cho thì ngươi phải nhận, không nhận chính là khinh thường ta.
Thấy Tần Kham sống chết không đáp ứng, Hoa Đương không khỏi tức giận, đối với người Mông Cổ mà nói, khách nhân cự tuyệt lễ vật cũng là một loại nhục nhã.
"Tần đại nhân, Tháp Na là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, tên của nó khiến tất cả trai tráng nghe thấy là rung động, nó giống như ngôi sao sáng nhất trong đêm, giống như một viên trân châu trong sáng nhất trong biển lớn, ta trặng viên trân châu cậu cho ngươi, ngươi năm lần bảy lượt từ chối là sao? Chẳng lẽ cô nương Mông Cổ ta không xứng với ngươi à?"
Tần Kham cảm thấy lời nói của Hoa Đương có chút khoa trương, không thể cả tin, Tháp Na sáng thế nào thì hắn chịu, nhưng sự hung dữ của nàng ta thì Tần Kham đã tận mắt nhìn thấy, Đỗ Yên ở trước mặt hắn hờn dỗi ngúng nguẩy là làm nũng, nhưng Tháp Na quất roi là quất thật.
Nếu đưa Tháp Na về kinh sư, gặp mặt Đỗ Yên, kết cục của Tháp Na thế nào thì kệ thây nàng ta, nhưng Tần Kham hắn có thể sống qua được mùa đông năm nay không?
"Hoa Đương Khả Hãn, thực sự phải là có ý ghét bỏ, chỉ là ta thực sự không thể cưới thêm nữa."
"Sao mà không cưới thêm được?" Hoa Đương nổi giận: "Không phải ta khoe khoang, nữ nhi của ta tuyệt sắc chi tư, tính cách điềm tĩnh, khi chăn dê đối với đàn dê còn không nỡ quất roi, bất luận gả cho ai nó cũng sẽ ôn nhu hầu hạ, đối đãi với trượng phu trung tâm như ngao khuyển đối với chủ nhân, cả đời không thay đổi, thê tử như vậy, ngươi có đốt đèn cũng chẳng tìm thấy, vì sao lại không muốn cưới nó?"
Vừa dứt lời, một dũng sĩ Đóa Nhan lảo đảo vọt vào đại trướng, vô tình và tàn khốc cắt ngang sự khoác lác chẳng biết xấu hổ của Hoa Đương.
"Khả. . . Khả Hãn, đã điều tra xong rồi, vừa rồi trong doanh địa nhân lúc loạn mà bắn Hỏa Si là, là. . . Tháp Na!"
Phập! Phập!
Hoa Đương và Tần Kham trong trướng đồng thời sặc nước miếng của mình, nhìn nhau ho không thôi, ho tới mặt tím tái.
"Tháp. . . Tháp Na? Hỗn đản! Các ngươi rốt cuộc có điều tra rõ không đấy?" Khuôn mặt già nua của Hoa Đương lập tức giống như bị vô số bàn tay tát tới tấp, hơn nữa còn là tự mình tát, tóm lấy hán tử báo tim giận dữ hỏi.
"Khả Hãn, chúng ta thật sự đã điều tra rõ rồi! Quả thật là Tháp Na làm. . ."
Không dám nhìn sắc mặt Tần Kham nữa, Hoa Đương mặt vặn vẹo căm hận nói: "Nó giờ đang ở đâu?"
"Nàng ta dẫn hơn mười dũng sĩ của bộ lạc cưỡi ngựa đuổi theo Hỏa Si, khi rời doanh thì bỏ lại một câu, nói qua đêm nay, Hỏa Si tất nhiên không làm trượng phu của nàng ta được nữa, già mõ rồi còn có ý đồ với nàng ta, không bằng trảm thảo trừ căn, xử lý triệt để hắn..."
Người Hoa Đương lập tức lảo đảo, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng thở dài: "Ta đây là tạo nghiệt gì vậy..."
Tần Kham mặt mày bất động, phụ họa: "Đúng vậy..."
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn