Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 295: Quan ngoại hoang vắng

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 295: Quan ngoại hoang vắng

Lưu Cẩn ngẩn ra: "Vương Nguyên Chi nào?"

Tiểu hoạn quan thấp giọng nhắc nhở: "Chính là tên ngôn quan tảo triều hôm nay hạch tội lão tổ tông nhận hối lộ, nô tỳ vừa rồi chính là muốn hỏi lão tổ tông, Tây Hán tựa hồ hình như chưa tiếp nhận chỉ lệnh giết hắn của lão tổ tông, nhưng Vương Nguyên Chi này sau khi vừa hạch tội lão tổ tông, tan triều chết ngay, chuyện này. . ."

Nói chưa hết lời tiểu hoạn quan liền cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng rụt rè liếc Lưu Cẩn một cái, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập tán thưởng: Lão tổ tông hảo thủ đoạn!

Lưu Cẩn ngây người một lúc, tiếp theo thì lạnh lùng hừ một tiếng: "Tạp gia là ai chứ, thèm vào mà đi so đo với một tên ngôn quan? Tạp gia cũng chưa nói muốn giết hắn, là tự hắn đoản mệnh, Thuận Thiên phủ tra được gì rồi..."

Nói chưa xong, Lưu Cẩn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn, trong phòng là một mảng yên tĩnh, Tiêu Phương nghiêm mặt, vuốt râu không nói gì nhìn hắn, tên tiểu hoạn quan không có mắt kia thì vẻ mặt nịnh nọt, lộ ra một cỗ sùng bái đối với "Vô độc bất trượng phu"

Lưu Cẩn mắt chớp chớp, tiếp theo bỗng trợn tròn, bật khỏi ghế như bị chó cắn, lạnh lùng nói: "Có ý gì thế? Không phải Tạp gia làm!"

"Nhưng lão tổ tông. . . trong Triều đình đã náo loạn rồi, Hữu Đô ngự sử Đồ Huân lúc này đang dẫn một đám đại thần hùng hổ lao tới ngọ môn, nghe nói là muốn đòi công đạo cho Vương Nguyên Chi, Đồ Huân là khiêng quan tài mà đến, nói là muốn liều chết can gián..."

Lưu Cẩn mồ hôi lạnh toát ra như tắm, vẻ mặt vừa sợ vừa giận vừa buồn: "Là tên chết đâm chết chém nào đổ oan cho Tạp gia? Tạp gia thực sự không làm mà."

Vẻ mặt Tiêu Phương càng âm trầm hơn, ánh mắt rõ ràng đã nhận định việc này là Lưu Cẩn gây nên.

Ngôn quan Vừa hạch tội hắn, vừa tan triều liền bị người ta đâm chết trong nhà, bất kể là động cơ hay là quyền thế, phóng mắt khắp toàn bộ kinh sư, có khả năng làm ra việc này trừ Lưu Cẩn thì còn có thể có ai?

Hoạn hóa chính là hoạn hóa, dám làm nhưng không dám nhận.

Lắc đầu, Tiêu Phương thở dài: "Có phải Lưu công làm hay không đã không còn quan trọng, trước mắt Lưu công mau chóng bình ổn chuyện này đi, Đồ Huân này là tân nhiệm Hữu Đô ngự sử, tính tình rất chính trực, Lưu công cẩn thận ứng phó, hạ quan cáo từ."

Ngơ ngác nhìn theo Tiêu Phương rời đi, Lưu Cẩn sợ tới ngây ra một lúc, không biết vì sao mũi cay cay, rơi nước mắt.

"Chuyện Tạp gia làm đã bao giờ không dám nhận đâu? Nhưng chuyện này thực sự không phải Tạp gia làm mà? Thế này là sa? Còn để cho người ta sống nữa không? Hắc ám! Cực kỳ hắc ám! . . . Khiến người ta giận sôi!"

Sự vật có thể khiến Lưu Cẩn cũng phải cảm thấy hắc ám, nhất định là hắc tới cảnh giới cao thâm nào đó.

Mơ hồ bị chụp lên đầu một cái nồi đen, Lưu Cẩn không thể nhàn rỗi được nữa, khi Vương Nguyên Chi hạch tội hắn sở dĩ hắn không động sát khí với Vương Nguyên Chi, là vì Lưu Cẩn không dám quá đắc tội với các quan văn, Đại Minh chung quy vẫn là thiên hạ của là quan văn, trước đó vài ngày đã làm mấy chuyện khiến nhiều người tức giận rồi, một chút việc nhỏ hạch tội có thể tha thì tha.

Lưu Cẩn nắm ti lễ giám cũng mới hai tháng, thế lực ở triều đình vẫn rất đơn bạc, còn xa mới tới mức khiến rất nhiều quan văn không có khí tiết đầu nhập vào làm môn hạ của hắn, nói đến cùng, hiện giờ hắn vẫn chưa có vốn để ai nghịch hắn thì vong.

Nhưng Vương Nguyên Chi đó vẫn chết, hắn vừa chết, hại Lưu Cẩn rất thảm, vội vàng ra khỏi ti lễ giám như bị lửa đốt đít để bình ổn sự việc, đương nhiên, Lưu công công có giải thích liệu có ai chịu tin hắn hay không thì chưa biết, nhưng có thể khẳng định, đó là một quá trình dài lâu mà gian khổ, tâm tình của Lưu công công trong khoảng thời gian ngắn sẽ không được quá tươi tắn.

Về phần tên chủ mưu đổ oan cho hắn, Lưu Cẩn nháy mắt mấy cái liền tỏa định được mục tiêu.

Phong cách lừa người nham hiểm mà quen thuộc Như vậy, trừ Tần Kham ra thì còn có thể là ai?

Ngay cả chứng cớ cũng không cần tìm, tất nhiên là hắn.

Trả thù hiển nhiên đã ngoài tầm tay với, người ta đã xuất kinh đi xa rồi, Lưu Cẩn đành phải nuốt lệ trốn trong ti lễ giám giậm chân mắng to, nguyền rủa Tần Kham đẻ con không có lỗ đít, về sau lại ghĩ tới nỗ đau mà sự thiếu hụt sinh lý mang tới cho mình, rất nhanh lại đổi miệng, thay bằng một loại nguyền rủa ác độc hơn.

Qua kế châu, phủ Thừa Bình, ra khỏi Sơn Hải quan, một đường lãnh hội phong cảnh của Bắc quốc, nghi trượng khâm sai rầm rộ mà đi, quan lại ven đường ân cần tiếp đãi làm Tần Kham phiền vô cùng, mục đích hắn đi là để làm việc, chứ không phải để uống rượu xã giao với những quan lại này, vốn hắn còn có thể cố nở nụ cười chào hỏi một phen, nhưng sau khi qua phủ Thừa Bình, Tần Kham thật sự chán ngấy loại ứng phó không hề có ý nghĩa này, thế là hạ lệnh cho nghi trượng khâm sai mỗi ngày khi dừng chân thì không vào thành trấn, lựa chọn hạ trại dã ngoại.

Càng đi về phía bắc, thời tiết càng rét lạnh, giờ là tháng chín, mua thu se lạnh của kinh sư vẫn còn vướng chút hơi ấm mùa hè, nhưng sau khi xuất quan thì đâu đâu cũng là gió lạnh thấu xương.

Tần Kham là người phương nam, lập tức không chịu nổi thời tiết ác liệt như vậy, sau khi xuất quan liền trốn trong xa liễn không chịu chui ra, trong xa liễn rộng rãi thậm chí còn đặt hai chậu than,.

Trong xe lắc lư, Tần Kham một tay cầm sách, một tay bưng trà, vẻ mặt rất thích ý nửa nằm nửa ngồi trong xe.

Sau khi xuất quan, đường gập ghềnh khó đi, thùng xe càng lắc lư kịch liệt, bên ngoài là bình nguyên đông bắc mênh mông bát ngát, thổ nhưỡng nơi này rất phì nhiêu, nếu không phải Thát tử cơ hồ hàng năm đều tới xâm nhập đánh cướp một lần, địa phương này vốn có thể trở thành kho lúa dồi dào không kém gì Giang Nam, cung cấp lương thực cuồn cuộn không ngừng cho nội địa và biên trấn Đại Minh, cùng với những mỏ đồng mỏ sắt, Đại Minh có thêm những tài nguyên này, có thể làm rất nhiều chuyện, có thể nuôi sống rất nhiều người.

Nhưng mà bởi vì nơi này gần thảo nguyên Thát Đát, hơn nữa Đóa Nhan tam vệ cũng thường xuyên giả dạng Thát tử đánh cướp, dân chúng quan ngoại không thể không dời nhà đi xa, vứt bỏ thổ địa phì nhiêu mà không thể gieo trồng, ngược lại vào trong thành lớn của biên trấn như Tuyên phủ Đại Đồng làm lưu dân, sống những ngày còn khổ hơn nô lệ.

Hoạn của Đại Minh, hoạn chính ở tầng lớp quan văn ngày càng suy đồi, cùng với những dị tộc dã man như lang như hổ phía bắc, mà giải quyết được hai chuyện loạn trong giặc ngoài cậu, chắc thời đại này sẽ thay hình đổi dạng

Nhưng, quá khó khăn.

Quốc triều ba trăm năm, danh thần lòng mang khát vọng lại có đại trí tuệ trị thế không phải chưa từng có, bọn họ cũng từng thử thay đổi thời đại ngày càng suy nhược này, cuối cùng có lẽ nỗ lực chấn hưng được mấy chục năm, song chung quy vẫn không cứu được tòa nhà sắp đổ này.

Trọng trách lịch sử này hiện giờ tựa hồ đã đặt lên vai Tần Kham.

Tần Kham càng lúc càng cảm thấy chuyến đi tới Liêu Đông lần này là đúng, tuy nói là trúng gian kế của Lưu Cẩn, phía trước không biết có hung hiểm như thế nào đang chờ hắn, nhưng hắn nhưng hắn cảm thấy nên tới, không đến thì không nhìn thấy phiến phong cảnh phía bắc này, nhìn thổ địa phì nhiêu vốn nên hạt thóc như rừng giờ lại mọc đầy cỏ dại, vô số chim tước tiểu thú kiếm ăn trong bụi cỏ, bốn phía lặng vắng, trăm dặm không khói bếp, Tần Kham liền cảm thấy rất đau lòng.

Nơi này là quốc thổ của Đại Minh, đối với một dân tộc canh mà nói, nơi này không nên hoang vu như vậy.

Đối mặt với phiến thổ địa này, Tần Kham lâm vào thâm tư.

Xa liễn Khâm sai cuối cùng cũng không đi nổi nữa, đất phía trước trở nên rất gồ ghề, ngồi trong xe rất khó chịu, Tần Kham thế là đành rời khỏi xa liễn đổi sang cưỡi ngựa.

Năm trăm thiếu niên binh Phía trước cầm tinh kỳ nghi bài khâm sai, khuôn mặt vẫn còn lộ ra vẻ ngây ngô bị gió lạnh thổi cho đỏ bừng, hành quân cả ngày, khổ mệt vô cùng, nhưng lại không ai oán giận, đội ngũ cũng không thấy rời rạc, thân hình mỗi người thẳng tắp, khi đi giống như một thanh tiêu thương vĩnh viễn không cong.

Tần Kham nhìn thấy, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Cận Tuyền một cái. Võ công của Diệp Cận Tuyền ngay cả sơn trại sư điệt Đỗ Yên cũng không bằng, nhưng thao luyện tân binh lại rất có vài phần bản lãnh thật sự, đám lính trẻ con này mới thao luyện có hai tháng, cũng đã lờ mờ mang theo mấy phần dáng dấp tinh binh hãn tướng.

Người này trước kia rốt cuộc đã trải qua những gì?

Có lẽ cường hạng của cường hạng không phải đơn đả độc đấu, mà là kéo bè kéo lũ đánh nhau?

Có lòng muốn đào sâu chuyện riêng tư này của Diệp Cận Tuyền, Tần Kham trước giờ không phủ nhận mình là người không thoát ly sở thích ác độc, nhưng vừa thấy bộ mặt lãnh khốc của Diệp Cận Tuyền, lại cố nén lòng hiếu kỳ.

Người như thế sống qyas không thú vị, Tần Kham không nhịn được mà tưởng tượng xấu xa, tương lai Diệp Cận Tuyền cưới lão bà, ở trên giường nhất định cũng chỉ sẽ chơi kiểu lão hán đẩy xe truyền thống, phát dương truyền thống không có gì không tốt, chỉ sợ người dẫn binh trong chuyện phòng the cũng quen hô một câu "Chư tướng sĩ cùng tiến lên", như vậy rất giết phong cảnh.

Bên cạnh một tiểu binh khiêng cờ bỗng nhiên vấp phải ổ gà dưới chân, người hơi lảo đảo về phía trước, Tần Kham ngồi ở trên ngựa tay mắt lanh lẹ, cúi người tóm lấy cổ áo hắn.

Tiểu binh quay đầu lại cười với Tần Kham, lộ ra hai hàm răng trắng: "Cám ơn Tần soái."

Tần Kham mỉm cười nhìn khuôn mặt non nớt trẻ tuổi của tiểu binh, ôn hòa nói: "Ngươi tên là gì?"

"Tiểu nhân tên là Phúc Cẩu."

Tần Kham nhíu mày: "Ai ai đặt cho ngươi cái tên khó nghe thế? Không có họ à?"

Diệp Cận Tuyền giục ngựa tiến lên, chậm rãi nói: "Tiểu tử này là người Đại Đồng, lúc tuổi phía bắc có nạn châu chấu, cha mẹ anh chị em trong nhà chết đói hết, chỉ mình hắn còn sống, mười tuổi thì dựa vào ăn xin và lấy rễ cây vỏ cây ăn sống qua ngày, có thể sống sót đã là dị sổ rồi, ai còn đặt tên cho nó? Phúc cẩu là tự hắn đặt, nói tên ti tiện thì dễ sống."

Tần Kham trầm mặc một lát, gượng cười nói với Phúc Cẩu: "Phúc Cẩu khó nghe quá, ta đặt tên cho người, bình thường thôi, nếu đã ăn binh lương, , ngươi chí hướng cao xa, dũng mãnh giết địch. . ."

Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía là một mảng rừng bạch dương xanh um tươi tốt, Tần Kham trong lòng khẽ động, cười nói: "Phúc Cẩu, sau này ngươi tên là Dương Chí Dũng, ngươi không phải là người đọc sách, tự không cần đặt."

Dương Chí Dũng nghe vậy vẻ mặt chấn động, tiếp theo hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt Tần Kham, đột nhiên dập đầu ba cái, rưng rưng lớn tiếng nói: "Đa tạ Tần soái ban tên, sau này tiểu nhân có tên rồi, ta tên là Dương Chí Dũng!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại