Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 284: Chính Đức đại hôn (thượng)
Hán tử Mông Cổ bị sai dịch nha môn Lễ bộ đuổi đi, từ xa có thể nghe được tiếng hét phẫn nộ của hắn.
Tần Kham mím môi, không nói một lời lên ngựa, dưới sự vây quanh của thị vệ giơ roi quất ngựa phóng đi.
Cưỡi ngựa đi trên đường kinh sư, Lý Nhị ghé vào nhẹ giọng nói: "Tần soái, về Đóa Nhan tam vệ..."
"Dừng! Một chữ cũng đừng nói với ta, ta không muốn biết gì cả."
"Tần soái, về việc này từ đầu đến cuối, mật thám của Cẩm Y vệ chúng ta đã từ mấy ngày trước từ quân dịch truyền tới Bắc trấn phủ ti, Triệu đồng tri đã đặt nó trên bàn ngà, nói việc này. . ."
"Câm miệng, Lý Nhị, còn chê ta phiền toái chưa đủ nhiều sao?" Tần Kham lạnh lùng lườm hắn một cái.
Vì Vương Thủ Nhân mà đắc tội với Lưu Cẩn, Thái Hậu lại nghiêm khắc cảnh cáo giám sát chặt chẽ hoàng đế không cho phép hắn vào ngày đại hôn lại gây ra rối loạn gì, Chu Hậu Chiếu thì lại muốn vào ngày đại hôn nã pháo, Lễ bộ trương thượng thư nói muốn bắn pháo cũng được, trừ phi bước qua thi thể hắn đã.
Tần Kham bỗng nhiên cảm thấy đầu mình rất to, nhiều phiền toái như vậy dính lên người, hôm nay hán tử kia của Đóa Nhan Vệ nhìn mạo khí sắc, trên mặt rõ ràng viết hai chữ "Phiền toái", không chỉ phiền toái, hơn nữa là phiền toái siêu cấp lớn.
Người bình thường nhìn thấy phiền toái, bình thường đều sẽ lựa chọn né tránh
Tần Kham là người bình thường, hơn nữa được coi là người thông minh trong những người bình thường, cho nên hắn chẳng những né tránh, hơn nữa tránh rất nhanh, rất xa.
dưới sự thúc giục của Tần Kham, một đám thị vệ giơ roi quất ngựa, giống như phía sau có chó đuổi, vội vàng xuyên qua phố phường, trong nháy mắt đã mất tăm.
"Tướng công gần đây bận tới chân không chạm đất, ngay cả nhà cũng ít về, ngươi rốt cuộc đang bận gì?" Trên mặt Đỗ Yên cũng viết hai chữ, không phải phiền toái, mà là "Khó chịu" .
Tần Kham thở dài: "Bận lắm, trừ dính đầy phiền toái vào người ra, một đoạn nhân sinh này của tướng công cơ bản không có thu hoạch gì khác, rất buồn tẻ."
Tướng công lại chọc vào phiền toái gì à?"
Tần Kham giống như nhân viên thúc đẩy thị trường bắt đầu kiên nhẫn và giới thiệu những công tích vĩ đại của mình trong khoảng thời gian gần đây.
"Nói tới chọc vào phiền toái, tướng công có thể xem là lợi hại, nàng nghe nhé."
Đỗ Yên hai mắt đăm đăm. Nhìn Tần Kham xòe từng ngón tay tính phiền toái, nghe tới cuối cùng thì không khỏi mày liễu nhíu lại: "Đắc tội nội tướng thì cũng được, đại trượng phu làm việc có cái biết khó vẫn phải làm, nhưng cho hoàng thượng nã pháo là sao? Phố phường đầu đường Kinh sư đâu đâu cũng nói tân hoàng tính tình hoang đường quái đản, lời ấy quả nhiên không sai, hắn muốn gây chuyện thì gây chuyện, vì sao lại giao chuyện này cho ngươi? Có giảng đạo lý không?"
Tần Kham thở dài: "Hắn là hoàng đế, có cần thiết phải giảng đạo lý với ta không?"
Đỗ Yên cũng thở dài: "Nếu đã như vậy. Hắn muốn bắn pháo thì ngươi cứ châm lửa. Dù sao đây là ý chỉ của hoàng đế, ai dám không nghe?"
"Vấn đề là nếu ta vào ngày đại hôn của hoàng đế mà bắn pháo, Lễ bộ Trương thượng thư rất có khả năng sẽ vào một đêm trăng tối gió to nào đó, lặng lẽ treo cổ trước cửa nhà chúng ta để tỏ ý kháng nghị. . ."
"Tướng công có thân với Trương thượng thư không?"
"Không tính là thân."
Đỗ Yên thoải mái cười nói: "Chẳng liên quan tới chuyện nhà ta. Tướng công Tướng công tới khuyên nhủ Trương thượng thư, bảo hắn tới cửa cung mà treo cổ."
Tần Kham: ". . ."
Bà nương này rất có tiềm chất xem mạng người như cỏ rác.
Có điều lời của nàng ta cũng chưa chắc không có đạo lý, Tần Kham và Trương Thăng. . . Thật sự không thân thiết gì.
Chính Đức đại hôn.
Mùng sáu tháng tám. Khâm thiên giám tuyển định là ngày đại cát, mọi việc đều thuận lợi.
Quan viên của Lễ bộ và Hồng lư tự xuất động hết, tất cả thái giám hoạn quan cung nữ có thể sử dụng trong hoàng cung cơ hồ đều dùng hết, phủ nội vụ từ Giang Nam điều tới bốn vạn thớt Tô trù tốt nhất, dùng nó để bọc nóc điện cung Càn Thanh, cung Khôn Ninh. Toàn bộ cửa điện hoàng cung, Đèn lồng, cửa hiên, cột nhà, Thậm chí ngay cả mâu kích của võ sĩ tuần tra cấm cung cũng treo tơ hồng, tỏ ý ngày đại hôn của hoàng đế hoàng đế cấm chiến tranh dừng qua kích, tường hòa nhân hậu.
Theo quy tắc có sẵn, chính sứ đại hôn của hoàng đế do một vị huân quý đức cao vọng trọng trong triều đảm nhiệm đảm nhiệm, phó sứ thì do quan viên Lễ bộ đảm nhiệm, Chính Đức vốn định để Tần Kham vào ngày đại hôn của hắn làm chính sứ, kết quả ở trong kim điện vừa lên tiếng, liền bị văn võ bá quan cả triều phun nước bọt.
Tần Kham mới hai mươi tuổi, đức không cao vọng lại càng không rọng, hơn nữa quan trọng nhất là, Tần Kham vẫn chưa được phong tước, không có quan hệ với hai chữ "Huân quý", đại thần cả triều không cần nghĩ ngợi loại hắn ra ngay.
Chu Hậu Chiếu tức giận đến nỗi lại cãi vã với các đại thần trên điện một hôi, chỉ là quan văn Đại Minh ngay cả cãi nhau cũng thích chơi xấu, cãi tới ỏm tỏi thì ai nấy gây cổ giở trò "có gan thì ngươi giết ta đi", mỗi khi lúc này thì Chu Hậu Chiếu liền bị bức cho liên tiếp bại lui, quân thần mắng chiến thường dùng thất bại thảm hại mà chấm dứt.
Tần Kham sau khi biết được việc này thì trừ thầm than nhân duyên của mình kém ra thì cũng không có ý kiến gì, tuy nói làm chính sứ trong đại hôn của hoàng đế là vốn chính trị quý giá nhất trong đờ quan viên, có điều Tần Kham không cần vốn chính trị, hắn tin chỉ cần quan hệ của mình và Chu Hậu Chiếu vẫn tiếp tục gắn bó thế nào, khi nên thăng quan phong tước thì Chu Hậu Chiếu nhất định sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên.
Cũng giống như lịch sử tiền thế, lúc này đảm nhiệm chính sứ đại hôn là Bảo Quốc công Chu Huy.
Bảo Quốc công Chu Huy năm trước vì án diêm dẫn sau khi bị Tần Kham điều tra ra ra, Hoằng Trì đế tức giận, chẳng những ra lệnh cưỡng chế bắt hắn đóng cửa sám hối, hơn nữa đoạt binh quyền thập nhị đoàn doanh của hắn, vị Quốc Công gia này cũng là nhân vật có thể co có thể duỗi, rất nép mình chờ Hoằng Trì đế băng hà.
Đợi cho sau khi Chu Hậu Chiếu đăng cơ, Chu Huy không để ý mình đã sáu bảy mươi tuổi, vào cung quỳ gối trước mặt Chu Hậu Chiếu làm ra một phen phê bình bản thân sâu sắc, cụ thể nói những gì thì không thể nào biết được, từ hành động Chu Hậu Chiếu hài lòng t trả lại binh quyền của thập nhị đoàn doanh cho hắn cho thấy, Chu lão gia tử kiểm điểm nhất định phi thường sâu sắc, mặc dù không đến mức hối hận tới dùng đầu đập đất, nhưng ít nhất cũng nước mắt chứa chan.
Nói đến cùng, đây là thời đại một người trị lớn hơn pháp trị, có lẽ quản được, nhưng không quản đang nhân vật thượng tầng, trong triều đình thăng quan hay giáng quan, nếu thực sự chuyện gì cũng tìm căn cứ, ai ai cũng đều là án oan, chuyện nào cũng là vô lý. Đặc biệt là cấp bậc huân quý này, một khi có gió thổi cỏ lay, nói giáng tước là giáng tước, nói khôi phục là khôi phục.
Còn có một đạo lý đáng để Hoằng Trì đế ở dưới cửu tuyền phải nghĩ lại, đó chính là làm hoàng đế tốt nhất phải sống được lâu hơn đại thần một chút, ngay cả lão nhân sáu bảy mươi tuổi cũng sống không lại, Hoằng Trì đế thực sự nên hổ thẹn, chờ hắn chết rồi, binh quyền nên của người ta thì vẫn là của người ta, sự trừng trị khi hắn còn sống chỉ là một cảnh nối.
Đại hôn của Chu Hậu Chiếu, Bảo Quốc công Chu Huy là chính sứ đại hôn, Lễ bộ Tả thị lang Vương Quỳnh là phó sứ, sáng sớm ngày múng sáu tháng tám, trời vừa hửng sáng, Chính Dương môn hoàng cung liền mở, hai đội đại hán tướng quân dáng người khôi ngô tay cầm kim qua, ngọc qua, kim lô, hộp thơm, phía sau là hai đội hoạn quan mặc bào phục màu đỏ, giơ cao bình phiến chín cách đại biểu cho nghi trượng của hoàng hậu, ba mươi sáu người khiêng một ngọc liễn màu vàng kim cực lớn, do võ sĩ cấm cung từ trường kích mở đường, sau mấy tiếng pháo hiệu, chậm rãi đi ra khỏi hoàng cung, tới phủ của Trung quân Đô Đốc đồng tri Hạ Nho.
Trình tự cưới vợ của Hoàng đế cũng đại đồng tiểu dị với nạp thải, vấn danh, nạp chinh của dân gian, đương nhiên, phương diện chi tiết thì phải rườm rà hơn nhiều, hơn nữa nhân lực vật lực vận dụng và sức ảnh hưởng tạo thành đối với thiên hạ dân chúng dân gian thành thân cũng không thể sánh bằng.
Lưu trình Nạp thải vấn danh sớm đã do quan viên Lễ bộ đại biểu cho hoàng đế làm trước, theo ấn chế, hoàng đế cưới hoàng hậu là không cần tự mình ra khỏi cung thân nghênh, dù sao hoàng đế là thiên kim chi tử, cửu ngũ chí tôn, không thể tùy tiện giá, cho dù chuyện quan trọng như cưới lão bà cũng không cần tự mình ra khỏi cung, chính sứ và phó sứ đại hôn chính là đại biểu cho hoàng đế chấp hành trình tự này.
Thuận Thiên phủ mấy ngày trước đã phát bố cáo, đội nghi trượng thân nghênh hoàng hậu còn chưa ra khỏ cửa cung, ngoài cửa Thừa Thiên đã bị ngàn vạn dân chúng nghe tin mà tới vây chật như nêm cối, binh lính của Ngũ thành binh mã ti và Cẩm Y vệ, Đông Hán, Tây Hán như lâm đại địch, cách hai bước lại làm một trạm, tách dân chúng và nghi trượng thật xa, giữa đường ngoài Chính Dương môn đã tách ra một con đường, đương nhiên, cũng có một số lưu manh nhàn hán thừa dịp đông người đục nước béo cò, không phải trộm tiền thì cũng là sờ mông con gái, sau khi bị Giáo úy hoặc là phiên tử phát hiện thì tiến lên quật cho mấy vỏ đao.
Chính sứ Đại hôn Chu Huy hai tay giơ cao một ti quyển đi trước nhất đội nghi trượng, phó sứ Vương Quỳnh đi sát sau, hai người vẻ mặt nghiêm túc, mắt không nhìn nghiêng, trong ánh mắt đầy kính ý của các dân chúng, bước chân vững vàng, không nhanh không vội bước đi.
Nghi trượng Thân nghênh cứ như vậy chậm rãi tới phủ của trung quân Đô Đốc đồng tri Hạ Nho.
Hạ Nho mặc quan bào màu đỏ, dẫn cả nhà già trẻ lớn bé sớm đã chờ ở trước cửa phủ ba mươi trượng, từ xa đội ngũ thân nghênh đi tới, trong ngoài Hạ phủ lập tức đốt pháo, trong tiếng nổ rung trời, chính sứ Chu Huy đi đến trước mặt Hạ Nho, chậm rãi mở hoàng quyên trong tay lớn tiếng nói: "Có thánh chỉ, trung quân Đô Đốc phủ đồng tri Hạ Nho quỳ tiếp."
Hạ Nho vén vạt áo cúi đầu vá, người nhà Hạ phủ chung quanh, nghi trượng thân nghênh, thậm chí dân chúng đang vây xem cũng đều cúi đầu quỳ xuống, bốn phía lập tức là một mảng yên tĩnh.
Hoàng quyên mở ra, Chu Huy ngữ khí trào dâng đọc: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Trẫm theo thiên tự, khâm thiệu hồng đồ, kinh quốc chi đạo, chính gia làm gốc. Phu phụ chi luân, Càn Khôn chi nghĩa, chọn con gái của trung quân Đô Đốc phủ đồng tri, Hạ Nho làm hoàng hậu, lệnh cho khanh đợi tiết phụng sách bảo, hành phụng nghênh lễ."
Thánh chỉ đọc xong, sau khi Hạ Nho vái ba vái thì cung kính tiếp nhận thánh chỉ.
Tần Kham mím môi, không nói một lời lên ngựa, dưới sự vây quanh của thị vệ giơ roi quất ngựa phóng đi.
Cưỡi ngựa đi trên đường kinh sư, Lý Nhị ghé vào nhẹ giọng nói: "Tần soái, về Đóa Nhan tam vệ..."
"Dừng! Một chữ cũng đừng nói với ta, ta không muốn biết gì cả."
"Tần soái, về việc này từ đầu đến cuối, mật thám của Cẩm Y vệ chúng ta đã từ mấy ngày trước từ quân dịch truyền tới Bắc trấn phủ ti, Triệu đồng tri đã đặt nó trên bàn ngà, nói việc này. . ."
"Câm miệng, Lý Nhị, còn chê ta phiền toái chưa đủ nhiều sao?" Tần Kham lạnh lùng lườm hắn một cái.
Vì Vương Thủ Nhân mà đắc tội với Lưu Cẩn, Thái Hậu lại nghiêm khắc cảnh cáo giám sát chặt chẽ hoàng đế không cho phép hắn vào ngày đại hôn lại gây ra rối loạn gì, Chu Hậu Chiếu thì lại muốn vào ngày đại hôn nã pháo, Lễ bộ trương thượng thư nói muốn bắn pháo cũng được, trừ phi bước qua thi thể hắn đã.
Tần Kham bỗng nhiên cảm thấy đầu mình rất to, nhiều phiền toái như vậy dính lên người, hôm nay hán tử kia của Đóa Nhan Vệ nhìn mạo khí sắc, trên mặt rõ ràng viết hai chữ "Phiền toái", không chỉ phiền toái, hơn nữa là phiền toái siêu cấp lớn.
Người bình thường nhìn thấy phiền toái, bình thường đều sẽ lựa chọn né tránh
Tần Kham là người bình thường, hơn nữa được coi là người thông minh trong những người bình thường, cho nên hắn chẳng những né tránh, hơn nữa tránh rất nhanh, rất xa.
dưới sự thúc giục của Tần Kham, một đám thị vệ giơ roi quất ngựa, giống như phía sau có chó đuổi, vội vàng xuyên qua phố phường, trong nháy mắt đã mất tăm.
"Tướng công gần đây bận tới chân không chạm đất, ngay cả nhà cũng ít về, ngươi rốt cuộc đang bận gì?" Trên mặt Đỗ Yên cũng viết hai chữ, không phải phiền toái, mà là "Khó chịu" .
Tần Kham thở dài: "Bận lắm, trừ dính đầy phiền toái vào người ra, một đoạn nhân sinh này của tướng công cơ bản không có thu hoạch gì khác, rất buồn tẻ."
Tướng công lại chọc vào phiền toái gì à?"
Tần Kham giống như nhân viên thúc đẩy thị trường bắt đầu kiên nhẫn và giới thiệu những công tích vĩ đại của mình trong khoảng thời gian gần đây.
"Nói tới chọc vào phiền toái, tướng công có thể xem là lợi hại, nàng nghe nhé."
Đỗ Yên hai mắt đăm đăm. Nhìn Tần Kham xòe từng ngón tay tính phiền toái, nghe tới cuối cùng thì không khỏi mày liễu nhíu lại: "Đắc tội nội tướng thì cũng được, đại trượng phu làm việc có cái biết khó vẫn phải làm, nhưng cho hoàng thượng nã pháo là sao? Phố phường đầu đường Kinh sư đâu đâu cũng nói tân hoàng tính tình hoang đường quái đản, lời ấy quả nhiên không sai, hắn muốn gây chuyện thì gây chuyện, vì sao lại giao chuyện này cho ngươi? Có giảng đạo lý không?"
Tần Kham thở dài: "Hắn là hoàng đế, có cần thiết phải giảng đạo lý với ta không?"
Đỗ Yên cũng thở dài: "Nếu đã như vậy. Hắn muốn bắn pháo thì ngươi cứ châm lửa. Dù sao đây là ý chỉ của hoàng đế, ai dám không nghe?"
"Vấn đề là nếu ta vào ngày đại hôn của hoàng đế mà bắn pháo, Lễ bộ Trương thượng thư rất có khả năng sẽ vào một đêm trăng tối gió to nào đó, lặng lẽ treo cổ trước cửa nhà chúng ta để tỏ ý kháng nghị. . ."
"Tướng công có thân với Trương thượng thư không?"
"Không tính là thân."
Đỗ Yên thoải mái cười nói: "Chẳng liên quan tới chuyện nhà ta. Tướng công Tướng công tới khuyên nhủ Trương thượng thư, bảo hắn tới cửa cung mà treo cổ."
Tần Kham: ". . ."
Bà nương này rất có tiềm chất xem mạng người như cỏ rác.
Có điều lời của nàng ta cũng chưa chắc không có đạo lý, Tần Kham và Trương Thăng. . . Thật sự không thân thiết gì.
Chính Đức đại hôn.
Mùng sáu tháng tám. Khâm thiên giám tuyển định là ngày đại cát, mọi việc đều thuận lợi.
Quan viên của Lễ bộ và Hồng lư tự xuất động hết, tất cả thái giám hoạn quan cung nữ có thể sử dụng trong hoàng cung cơ hồ đều dùng hết, phủ nội vụ từ Giang Nam điều tới bốn vạn thớt Tô trù tốt nhất, dùng nó để bọc nóc điện cung Càn Thanh, cung Khôn Ninh. Toàn bộ cửa điện hoàng cung, Đèn lồng, cửa hiên, cột nhà, Thậm chí ngay cả mâu kích của võ sĩ tuần tra cấm cung cũng treo tơ hồng, tỏ ý ngày đại hôn của hoàng đế hoàng đế cấm chiến tranh dừng qua kích, tường hòa nhân hậu.
Theo quy tắc có sẵn, chính sứ đại hôn của hoàng đế do một vị huân quý đức cao vọng trọng trong triều đảm nhiệm đảm nhiệm, phó sứ thì do quan viên Lễ bộ đảm nhiệm, Chính Đức vốn định để Tần Kham vào ngày đại hôn của hắn làm chính sứ, kết quả ở trong kim điện vừa lên tiếng, liền bị văn võ bá quan cả triều phun nước bọt.
Tần Kham mới hai mươi tuổi, đức không cao vọng lại càng không rọng, hơn nữa quan trọng nhất là, Tần Kham vẫn chưa được phong tước, không có quan hệ với hai chữ "Huân quý", đại thần cả triều không cần nghĩ ngợi loại hắn ra ngay.
Chu Hậu Chiếu tức giận đến nỗi lại cãi vã với các đại thần trên điện một hôi, chỉ là quan văn Đại Minh ngay cả cãi nhau cũng thích chơi xấu, cãi tới ỏm tỏi thì ai nấy gây cổ giở trò "có gan thì ngươi giết ta đi", mỗi khi lúc này thì Chu Hậu Chiếu liền bị bức cho liên tiếp bại lui, quân thần mắng chiến thường dùng thất bại thảm hại mà chấm dứt.
Tần Kham sau khi biết được việc này thì trừ thầm than nhân duyên của mình kém ra thì cũng không có ý kiến gì, tuy nói làm chính sứ trong đại hôn của hoàng đế là vốn chính trị quý giá nhất trong đờ quan viên, có điều Tần Kham không cần vốn chính trị, hắn tin chỉ cần quan hệ của mình và Chu Hậu Chiếu vẫn tiếp tục gắn bó thế nào, khi nên thăng quan phong tước thì Chu Hậu Chiếu nhất định sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên.
Cũng giống như lịch sử tiền thế, lúc này đảm nhiệm chính sứ đại hôn là Bảo Quốc công Chu Huy.
Bảo Quốc công Chu Huy năm trước vì án diêm dẫn sau khi bị Tần Kham điều tra ra ra, Hoằng Trì đế tức giận, chẳng những ra lệnh cưỡng chế bắt hắn đóng cửa sám hối, hơn nữa đoạt binh quyền thập nhị đoàn doanh của hắn, vị Quốc Công gia này cũng là nhân vật có thể co có thể duỗi, rất nép mình chờ Hoằng Trì đế băng hà.
Đợi cho sau khi Chu Hậu Chiếu đăng cơ, Chu Huy không để ý mình đã sáu bảy mươi tuổi, vào cung quỳ gối trước mặt Chu Hậu Chiếu làm ra một phen phê bình bản thân sâu sắc, cụ thể nói những gì thì không thể nào biết được, từ hành động Chu Hậu Chiếu hài lòng t trả lại binh quyền của thập nhị đoàn doanh cho hắn cho thấy, Chu lão gia tử kiểm điểm nhất định phi thường sâu sắc, mặc dù không đến mức hối hận tới dùng đầu đập đất, nhưng ít nhất cũng nước mắt chứa chan.
Nói đến cùng, đây là thời đại một người trị lớn hơn pháp trị, có lẽ quản được, nhưng không quản đang nhân vật thượng tầng, trong triều đình thăng quan hay giáng quan, nếu thực sự chuyện gì cũng tìm căn cứ, ai ai cũng đều là án oan, chuyện nào cũng là vô lý. Đặc biệt là cấp bậc huân quý này, một khi có gió thổi cỏ lay, nói giáng tước là giáng tước, nói khôi phục là khôi phục.
Còn có một đạo lý đáng để Hoằng Trì đế ở dưới cửu tuyền phải nghĩ lại, đó chính là làm hoàng đế tốt nhất phải sống được lâu hơn đại thần một chút, ngay cả lão nhân sáu bảy mươi tuổi cũng sống không lại, Hoằng Trì đế thực sự nên hổ thẹn, chờ hắn chết rồi, binh quyền nên của người ta thì vẫn là của người ta, sự trừng trị khi hắn còn sống chỉ là một cảnh nối.
Đại hôn của Chu Hậu Chiếu, Bảo Quốc công Chu Huy là chính sứ đại hôn, Lễ bộ Tả thị lang Vương Quỳnh là phó sứ, sáng sớm ngày múng sáu tháng tám, trời vừa hửng sáng, Chính Dương môn hoàng cung liền mở, hai đội đại hán tướng quân dáng người khôi ngô tay cầm kim qua, ngọc qua, kim lô, hộp thơm, phía sau là hai đội hoạn quan mặc bào phục màu đỏ, giơ cao bình phiến chín cách đại biểu cho nghi trượng của hoàng hậu, ba mươi sáu người khiêng một ngọc liễn màu vàng kim cực lớn, do võ sĩ cấm cung từ trường kích mở đường, sau mấy tiếng pháo hiệu, chậm rãi đi ra khỏi hoàng cung, tới phủ của Trung quân Đô Đốc đồng tri Hạ Nho.
Trình tự cưới vợ của Hoàng đế cũng đại đồng tiểu dị với nạp thải, vấn danh, nạp chinh của dân gian, đương nhiên, phương diện chi tiết thì phải rườm rà hơn nhiều, hơn nữa nhân lực vật lực vận dụng và sức ảnh hưởng tạo thành đối với thiên hạ dân chúng dân gian thành thân cũng không thể sánh bằng.
Lưu trình Nạp thải vấn danh sớm đã do quan viên Lễ bộ đại biểu cho hoàng đế làm trước, theo ấn chế, hoàng đế cưới hoàng hậu là không cần tự mình ra khỏi cung thân nghênh, dù sao hoàng đế là thiên kim chi tử, cửu ngũ chí tôn, không thể tùy tiện giá, cho dù chuyện quan trọng như cưới lão bà cũng không cần tự mình ra khỏi cung, chính sứ và phó sứ đại hôn chính là đại biểu cho hoàng đế chấp hành trình tự này.
Thuận Thiên phủ mấy ngày trước đã phát bố cáo, đội nghi trượng thân nghênh hoàng hậu còn chưa ra khỏ cửa cung, ngoài cửa Thừa Thiên đã bị ngàn vạn dân chúng nghe tin mà tới vây chật như nêm cối, binh lính của Ngũ thành binh mã ti và Cẩm Y vệ, Đông Hán, Tây Hán như lâm đại địch, cách hai bước lại làm một trạm, tách dân chúng và nghi trượng thật xa, giữa đường ngoài Chính Dương môn đã tách ra một con đường, đương nhiên, cũng có một số lưu manh nhàn hán thừa dịp đông người đục nước béo cò, không phải trộm tiền thì cũng là sờ mông con gái, sau khi bị Giáo úy hoặc là phiên tử phát hiện thì tiến lên quật cho mấy vỏ đao.
Chính sứ Đại hôn Chu Huy hai tay giơ cao một ti quyển đi trước nhất đội nghi trượng, phó sứ Vương Quỳnh đi sát sau, hai người vẻ mặt nghiêm túc, mắt không nhìn nghiêng, trong ánh mắt đầy kính ý của các dân chúng, bước chân vững vàng, không nhanh không vội bước đi.
Nghi trượng Thân nghênh cứ như vậy chậm rãi tới phủ của trung quân Đô Đốc đồng tri Hạ Nho.
Hạ Nho mặc quan bào màu đỏ, dẫn cả nhà già trẻ lớn bé sớm đã chờ ở trước cửa phủ ba mươi trượng, từ xa đội ngũ thân nghênh đi tới, trong ngoài Hạ phủ lập tức đốt pháo, trong tiếng nổ rung trời, chính sứ Chu Huy đi đến trước mặt Hạ Nho, chậm rãi mở hoàng quyên trong tay lớn tiếng nói: "Có thánh chỉ, trung quân Đô Đốc phủ đồng tri Hạ Nho quỳ tiếp."
Hạ Nho vén vạt áo cúi đầu vá, người nhà Hạ phủ chung quanh, nghi trượng thân nghênh, thậm chí dân chúng đang vây xem cũng đều cúi đầu quỳ xuống, bốn phía lập tức là một mảng yên tĩnh.
Hoàng quyên mở ra, Chu Huy ngữ khí trào dâng đọc: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Trẫm theo thiên tự, khâm thiệu hồng đồ, kinh quốc chi đạo, chính gia làm gốc. Phu phụ chi luân, Càn Khôn chi nghĩa, chọn con gái của trung quân Đô Đốc phủ đồng tri, Hạ Nho làm hoàng hậu, lệnh cho khanh đợi tiết phụng sách bảo, hành phụng nghênh lễ."
Thánh chỉ đọc xong, sau khi Hạ Nho vái ba vái thì cung kính tiếp nhận thánh chỉ.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn