Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 210-1: Tân hoàng đăng cơ (1)
Mùng bảy tháng năm năm Hoằng Trị thứ mười tám, hoàng đế đương triều Chu Hữu Đường chết bệnh ở Càn Thanh cung, hưởng thọ ba mươi lăm tuổi.
Đêm khuya tiếng chuông tang vang vọng khắp bầu trời kinh sư, vô số đại thần và dân chúng tụ tập trước cửa Thừa Thiên, tiếng khóc chấn thiên, nước mắt rơi như mưa.
Sự bi thống của Mỗi người đều phát ra từ nội tâm, Đại Minh lập quốc hơn trăm năm, hoàng đế anh minh nhân từ cũng không nhiều, bắt đầu từ Hồng Vũ Vĩnh Lạc, cho tới Tuyên tông Hiến tông, những đế vương này hoặc là thô bạo, hoặc là ngu ngốc, phong cách thi hành biện pháp chính trị đủ loại, nhưng nếu luận về hoàng đế thực sự thi hành nền chính trị nhân từ thì chỉ có Hoằng Trì đế.
Mười tám năm cố gắng không dài không ngắn, hắn đã thắng được dân tâm của người trong thiên hạ.
các thái giám cung nữ Trong cung bắt đầu bận rộn, từng chiếc khăn tang được các thái giám đưa ra, đeo lên hông và mũ mỗi người, Lễ bộ và quan viên của đạo lục ti dẫn một đám hòa thượng đạo sĩ tay cầm các loại pháp khí vội vàng vào cung, trên quảng trường trước điện Phụng Thiên, linh đài bắt đầu được dựng lên.
Trong không khí Bi thương, tất cả công việc có liên quan tới tang lễ rất nhanh được tiến hành.
Trương hoàng hậu đã được cung nữ đỡ về cung Càn Ninh, bà ta vì bi thống quá độ đã ngất đi hai lần, ti lễ giám Tiêu Kính đành phải ra lệnh cho thái giám đưa bà ta về cung Càn Ninh nghỉ ngơ, tất cả việc tang lễ còn lại không cần hoàng hậu phải quan tâm, quan viên của Lễ bộ sẽ an bài thỏa đáng tất cả.
Di thể của Hoằng Trì đế vẫn nằm ở trên giường, lạnh như băng và cứng ngắc, phần mặt được đắp vải vàng, người chết không thể thấy mặt trời, hoàng đế cũng như vậy.
Chu Hậu Chiếu vẻ mặt đờ đẫn ngồi trước giường, ba vị Đại học sĩ và đám người Tiêu Kính tốn bao nước bọt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Không có tinh thần, không có tư tưởng, giống như một pho tượng, nước mắt đã cạn khô.
Tần Kham đứng ở ngoài điện, nhìn Chu Hậu Chiếu giống như si ngốc trong điện, thở dài nặng nề.
Đám người Lưu Kiện thấy thủy chung không khuyên được Thái tử. Không khỏi lắc đầu bất lực, thời kỳ quốc tang, phương diện tang lễ rất nhiều việc phải do Thái tử ra mặt. Là quân chủ đời tiếp theo của Đại Minh, ánh mắt của ngàn vạn thần dân đều đang nhìn hắn, lúc này sao có thể ở trong cung Càn Thanh ngây ngốc không để ý tới mọi việc?
Nhưng mà thấy bộ dạng đau thương của Thái tử. Ba vị Đại học sĩ cũng không đành lòng mở miệng khuyên giải an ủi.
Chu Hậu Chiếu không biết quốc sự triều chính gì cả, hắn chỉ biết là mình vừa mất đi một vị phụ thân vĩ đại thương hắn nhất, điều hắn muốn làm là ngồi trước di thể của phụ thân, bồi bạn cùng ông ta đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Về phần việc tang lễ, để chúng đi gặp quỷ đi.
Lý Đông Dương lau lệ già, quay đầu thấy Tần Kham lẳng lặng đứng ở ngoài điện, thế là mắt sáng lên, bước nhanh tới bên cạnh Tần Kham.
"Tần Thiên hộ, Thái tử đau thương quá độ, không muốn đi. Ngươi giúp lão phu khuyên nhủ hắn, tiên đế long ngự quy thiên, thần dân chính ở lúc buồn bã đau xót, mọi người đều đang xem khí tượng tân quân, điện hạ không thể cứ ngồi lỳ trong cung Càn Thanh được."
Tần Kham cũng biết tầm quan trọng của thời khắc này. Vì thế gật gật đầu: "Hạ quan sẽ hết sức thử một lần."
Chậm rãi đi vào trong điện, Chu Hậu Chiếu vẫn giống như một pho tượng không nhúc nhích.
Tần Kham quỳ xuống bên cạnh hắn, nhìn di thể của Hoằng Trì đế, sau đó dập đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy nói với Chu Hậu Chiếu: "Hoàng thượng đã quy thiên, điện hạ bảo trọng thân thể. Người chết không thể sống lại."
Thanh âm quen thuộc của Tần Kham làm ánh mắt trống rỗng của Chu Hậu Chiếu khôi phục một tia tức giận, đờ đẫn xoay người nói: "Tần Kham, phụ hoàng đi rồi, ông ta nói ông ta rất mệt."
"Điện hạ, hoàng đế chẳng những có thân phận và quyền lực tôn quý nhất trên đời, cũng có trách nhiệm trầm trọng nhất, hoàng thượng quả thật rất mệt mỏi."
Chu Hậu Chiếu ưu thương khóc: "Ta trước kia không hiểu, chỉ cảm thấy phụ hoàng mỗi ngày ngồi trên bàn phê mấy chữ lên bản tấu, hoặc là cùng các Đại học sĩ nói vài câu quốc sự, như vậy mà thôi, không ngờ phụ hoàng mệt như vậy, ta. . . Rất không hiểu chuyện."
Tần Kham trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Điện hạ, hoàng thượng đã đi rồi, ngươi đã là tân quân của Đại Minh, hiện tại hiểu chuyện vẫn còn kịp, nam nhân nên dũng cảm gánh vác trách nhiệm, giúp phụ hoàng ngươi gánh giang sơn Đại Minh trên vai đi."
"Giang sơn. . ." Chu Hậu Chiếu vẻ mặt sợ sệt.
Tần Kham chỉ ra ngoài điện: "Ánh mắt của ngàn vạn thần dân trong Thiên hạ đều đang nhìn ngươi, ngươi có cảm giác được không? Bọn họ đều đang chờ tân quân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ra, mang đến phúc lợi và an ổn cho họ, ngươi trốn ở trong cung Càn Thanh bi thương cũng chẳng được gì, bệ hạ nếu ở trên trời có linh thiêng tất nhiên cũng thất vọng."
"Điện hạ, ngươi đã không phải là Thái tử, mà là đế vương mới của Đại Minh, các thần dân đang chờ ngươi quân lâm thiên hạ, uy phục tứ hải."
Trong mắt Chu Hậu Chiếu dần dần có thần thái, mím môi, Chu Hậu Chiếu cung kính dập đầu lạy ba cái với di thể của Hoằng Trì đế, sau đó đứng dậy, trên mặt rõ ràng đã có một loại phong thái đế vương.
"Tần Kham, ngươi nói đúng, ta muốn thay phụ hoàng gánh tòa giang sơn này, phụ hoàng mệt rồi, nên để ta gánh."
Tần Kham cùng Chu Hậu Chiếu đi ra khỏi cung Càn Thanh, thấy ngoài cửa đông nghịt người quỳ, tam Đại học sĩ cầm đầu, bao gồm cả mấy vị đại thái giám của ti lễ giám, và tất cả võ sĩ trong cung quỳ lạy trước mặt Chu Hậu Chiếu.
Lưu Kiện lão lệ tung hoành khóc: "Bệ hạ đã đi về cõi tiên, thần dân đau thương mất anh chủ, để an định dân tâm Đại Minh, vì mọi việc tang lễ cho tiên đế, lão thần xin điện hạ cố nén nỗi đau mất người thân, g di giá tới điện Phụng Thiên, làm quốc tang chiếu thư, thủ linh cho tiên đế, cầu phúc cho vi thần."
Chu Hậu Chiếu đỡ Lưu Kiện dậy, nói: "Lưu tiên sinh vất vả rồi, giờ ta tới điện Phụng Thiên, chư vị thần công cứ theo ta."
Chư thần thấy Chu Hậu Chiếu đã tỉnh táo lại, không khỏi vui mừng quá đỗi, vái ba vái rồi đứng dậy.
Lý Đông Dương theo mọi người đồng loạt tới điện Phụng Thiên, lúc gần đi quay đầu lại nhìn Tần Kham một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích.
Tần Kham cười với Lý Đông Dương, sau khi chắp tay, liền xoay người ra khỏi cung, chức trách của Chu Hậu Chiếu là là thủ linh, ngày mai sẽ do Lưu Kiện tuyên đọc di chỉ của Hoằng Trì đế, chuẩn bị đăng cơ làm đế, tối nay là thời kì hổng của quyền lực quyền lực Đại Minh, không thể lơ là.
Ngoài Thừa Thiên môn là núi người biển người, giờ đã là giờ sửu, đại thần và các dân chúng quỳ đầy trên quảng trường, tiếng khóc nói liền không dứt. Chuông tang trên ngũ phượng lâu vẫn không ngừng kêu, nghe thấy tiếng chuông bất thường lúc nửa đêm, rất nhiều dân chúng không biết chuyện đã cảm thấy trong cung có đại sự phát sinh, vì thế càng lúc càng nhiều dân chúng tụ tập về phía Thừa Thiên.
Đêm khuya tiếng chuông tang vang vọng khắp bầu trời kinh sư, vô số đại thần và dân chúng tụ tập trước cửa Thừa Thiên, tiếng khóc chấn thiên, nước mắt rơi như mưa.
Sự bi thống của Mỗi người đều phát ra từ nội tâm, Đại Minh lập quốc hơn trăm năm, hoàng đế anh minh nhân từ cũng không nhiều, bắt đầu từ Hồng Vũ Vĩnh Lạc, cho tới Tuyên tông Hiến tông, những đế vương này hoặc là thô bạo, hoặc là ngu ngốc, phong cách thi hành biện pháp chính trị đủ loại, nhưng nếu luận về hoàng đế thực sự thi hành nền chính trị nhân từ thì chỉ có Hoằng Trì đế.
Mười tám năm cố gắng không dài không ngắn, hắn đã thắng được dân tâm của người trong thiên hạ.
các thái giám cung nữ Trong cung bắt đầu bận rộn, từng chiếc khăn tang được các thái giám đưa ra, đeo lên hông và mũ mỗi người, Lễ bộ và quan viên của đạo lục ti dẫn một đám hòa thượng đạo sĩ tay cầm các loại pháp khí vội vàng vào cung, trên quảng trường trước điện Phụng Thiên, linh đài bắt đầu được dựng lên.
Trong không khí Bi thương, tất cả công việc có liên quan tới tang lễ rất nhanh được tiến hành.
Trương hoàng hậu đã được cung nữ đỡ về cung Càn Ninh, bà ta vì bi thống quá độ đã ngất đi hai lần, ti lễ giám Tiêu Kính đành phải ra lệnh cho thái giám đưa bà ta về cung Càn Ninh nghỉ ngơ, tất cả việc tang lễ còn lại không cần hoàng hậu phải quan tâm, quan viên của Lễ bộ sẽ an bài thỏa đáng tất cả.
Di thể của Hoằng Trì đế vẫn nằm ở trên giường, lạnh như băng và cứng ngắc, phần mặt được đắp vải vàng, người chết không thể thấy mặt trời, hoàng đế cũng như vậy.
Chu Hậu Chiếu vẻ mặt đờ đẫn ngồi trước giường, ba vị Đại học sĩ và đám người Tiêu Kính tốn bao nước bọt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Không có tinh thần, không có tư tưởng, giống như một pho tượng, nước mắt đã cạn khô.
Tần Kham đứng ở ngoài điện, nhìn Chu Hậu Chiếu giống như si ngốc trong điện, thở dài nặng nề.
Đám người Lưu Kiện thấy thủy chung không khuyên được Thái tử. Không khỏi lắc đầu bất lực, thời kỳ quốc tang, phương diện tang lễ rất nhiều việc phải do Thái tử ra mặt. Là quân chủ đời tiếp theo của Đại Minh, ánh mắt của ngàn vạn thần dân đều đang nhìn hắn, lúc này sao có thể ở trong cung Càn Thanh ngây ngốc không để ý tới mọi việc?
Nhưng mà thấy bộ dạng đau thương của Thái tử. Ba vị Đại học sĩ cũng không đành lòng mở miệng khuyên giải an ủi.
Chu Hậu Chiếu không biết quốc sự triều chính gì cả, hắn chỉ biết là mình vừa mất đi một vị phụ thân vĩ đại thương hắn nhất, điều hắn muốn làm là ngồi trước di thể của phụ thân, bồi bạn cùng ông ta đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Về phần việc tang lễ, để chúng đi gặp quỷ đi.
Lý Đông Dương lau lệ già, quay đầu thấy Tần Kham lẳng lặng đứng ở ngoài điện, thế là mắt sáng lên, bước nhanh tới bên cạnh Tần Kham.
"Tần Thiên hộ, Thái tử đau thương quá độ, không muốn đi. Ngươi giúp lão phu khuyên nhủ hắn, tiên đế long ngự quy thiên, thần dân chính ở lúc buồn bã đau xót, mọi người đều đang xem khí tượng tân quân, điện hạ không thể cứ ngồi lỳ trong cung Càn Thanh được."
Tần Kham cũng biết tầm quan trọng của thời khắc này. Vì thế gật gật đầu: "Hạ quan sẽ hết sức thử một lần."
Chậm rãi đi vào trong điện, Chu Hậu Chiếu vẫn giống như một pho tượng không nhúc nhích.
Tần Kham quỳ xuống bên cạnh hắn, nhìn di thể của Hoằng Trì đế, sau đó dập đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy nói với Chu Hậu Chiếu: "Hoàng thượng đã quy thiên, điện hạ bảo trọng thân thể. Người chết không thể sống lại."
Thanh âm quen thuộc của Tần Kham làm ánh mắt trống rỗng của Chu Hậu Chiếu khôi phục một tia tức giận, đờ đẫn xoay người nói: "Tần Kham, phụ hoàng đi rồi, ông ta nói ông ta rất mệt."
"Điện hạ, hoàng đế chẳng những có thân phận và quyền lực tôn quý nhất trên đời, cũng có trách nhiệm trầm trọng nhất, hoàng thượng quả thật rất mệt mỏi."
Chu Hậu Chiếu ưu thương khóc: "Ta trước kia không hiểu, chỉ cảm thấy phụ hoàng mỗi ngày ngồi trên bàn phê mấy chữ lên bản tấu, hoặc là cùng các Đại học sĩ nói vài câu quốc sự, như vậy mà thôi, không ngờ phụ hoàng mệt như vậy, ta. . . Rất không hiểu chuyện."
Tần Kham trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Điện hạ, hoàng thượng đã đi rồi, ngươi đã là tân quân của Đại Minh, hiện tại hiểu chuyện vẫn còn kịp, nam nhân nên dũng cảm gánh vác trách nhiệm, giúp phụ hoàng ngươi gánh giang sơn Đại Minh trên vai đi."
"Giang sơn. . ." Chu Hậu Chiếu vẻ mặt sợ sệt.
Tần Kham chỉ ra ngoài điện: "Ánh mắt của ngàn vạn thần dân trong Thiên hạ đều đang nhìn ngươi, ngươi có cảm giác được không? Bọn họ đều đang chờ tân quân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ra, mang đến phúc lợi và an ổn cho họ, ngươi trốn ở trong cung Càn Thanh bi thương cũng chẳng được gì, bệ hạ nếu ở trên trời có linh thiêng tất nhiên cũng thất vọng."
"Điện hạ, ngươi đã không phải là Thái tử, mà là đế vương mới của Đại Minh, các thần dân đang chờ ngươi quân lâm thiên hạ, uy phục tứ hải."
Trong mắt Chu Hậu Chiếu dần dần có thần thái, mím môi, Chu Hậu Chiếu cung kính dập đầu lạy ba cái với di thể của Hoằng Trì đế, sau đó đứng dậy, trên mặt rõ ràng đã có một loại phong thái đế vương.
"Tần Kham, ngươi nói đúng, ta muốn thay phụ hoàng gánh tòa giang sơn này, phụ hoàng mệt rồi, nên để ta gánh."
Tần Kham cùng Chu Hậu Chiếu đi ra khỏi cung Càn Thanh, thấy ngoài cửa đông nghịt người quỳ, tam Đại học sĩ cầm đầu, bao gồm cả mấy vị đại thái giám của ti lễ giám, và tất cả võ sĩ trong cung quỳ lạy trước mặt Chu Hậu Chiếu.
Lưu Kiện lão lệ tung hoành khóc: "Bệ hạ đã đi về cõi tiên, thần dân đau thương mất anh chủ, để an định dân tâm Đại Minh, vì mọi việc tang lễ cho tiên đế, lão thần xin điện hạ cố nén nỗi đau mất người thân, g di giá tới điện Phụng Thiên, làm quốc tang chiếu thư, thủ linh cho tiên đế, cầu phúc cho vi thần."
Chu Hậu Chiếu đỡ Lưu Kiện dậy, nói: "Lưu tiên sinh vất vả rồi, giờ ta tới điện Phụng Thiên, chư vị thần công cứ theo ta."
Chư thần thấy Chu Hậu Chiếu đã tỉnh táo lại, không khỏi vui mừng quá đỗi, vái ba vái rồi đứng dậy.
Lý Đông Dương theo mọi người đồng loạt tới điện Phụng Thiên, lúc gần đi quay đầu lại nhìn Tần Kham một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích.
Tần Kham cười với Lý Đông Dương, sau khi chắp tay, liền xoay người ra khỏi cung, chức trách của Chu Hậu Chiếu là là thủ linh, ngày mai sẽ do Lưu Kiện tuyên đọc di chỉ của Hoằng Trì đế, chuẩn bị đăng cơ làm đế, tối nay là thời kì hổng của quyền lực quyền lực Đại Minh, không thể lơ là.
Ngoài Thừa Thiên môn là núi người biển người, giờ đã là giờ sửu, đại thần và các dân chúng quỳ đầy trên quảng trường, tiếng khóc nói liền không dứt. Chuông tang trên ngũ phượng lâu vẫn không ngừng kêu, nghe thấy tiếng chuông bất thường lúc nửa đêm, rất nhiều dân chúng không biết chuyện đã cảm thấy trong cung có đại sự phát sinh, vì thế càng lúc càng nhiều dân chúng tụ tập về phía Thừa Thiên.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn