Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng)
Trời không thương thằng bất lương. Không ngờ lại... phạt hắn liều mạng thế này mới ác?
Hiện Tần Kham đang ngồi ăn năn, nghĩ lại nhân sinh của hắn.
Hắn không hiểu nổi vì sao ông trời đối đãi với kẻ thiện lương như hắn khắt khe đến thế cơ chứ. Bản thân mình nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa làm chuyện thất đức nào cả mà, cũng lắm cũng chỉ trộm mấy con gà của Tần trang, đạo mấy bài thơ của người đời mà thôi, cũng chẳng chết ai đi sao!
"Thiện lương" của từng người là có thể đem so sánh với nhau đấy, hắn cảm thấy nếu đem bản thân so với đám ác bá côn đồ giết người phóng hỏa, hoành hành làng xóm thì mình vẫn còn thiện lương hơn nhiều chứ nhỉ?
Một thằng dân ngu ku đen chen vào giữa ân oán của hai bị quan triều đình thì không biết sẽ chết thảm cỡ nào a...
Tần Kham than thở, tay vân vê cái mũi nát tươm.
"Đỗ cô nương, phiền cô đem ân oán giữa lệnh tôn đại nhân cùng vị Ngự sử kia nói kỹ càng từ đầu tới cuối một lần đi vậy."
Đỗ Yên khó hiểu: "Ta không phải vừa kể với ngươi rồi sao?"
Tần Kham lúng túng: "Hổ hẹn, vừa rồi căn bản một chữ cũng không vào tai a..."
"Vì sao không nghe vào tai?"
"Bởi vì lúc ấy trong đầu còn đang tìm cách cắt đuôi cái phiền phức như cô nữa..."
Đỗ Yên cười cười, nàng cười tới thật ngọt ngào: "Tuy rằng ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra rất thẳng thắn."
Vì vậy Đỗ Yên lại đem ân oán giữa cha nàng cùng Tuần án Ngự sử Thạch Lộc nói lại một lần.
Tần Kham nghe mà lông tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh tứa ra… hiện hắn lại lần nữa có thể xác định việc nhận lời giúp đỡ việc phiền phức này là quyết định hết sức không sáng suốt.
Sau khi kể lại lần nữa thì Đỗ Yên liền nhìn hắn chờ mong, đôi mi thật dài còn hứng khởi phấp phới.
"Tần công tử, chuyện này còn có giải pháp nào không?"
"Có giải pháp."
Cặp mắt Đỗ Yên vụt sáng rỡ, hô hấp không tự chủ được mà dồn dập lên: "Giải pháp như thế nào?"
Tần Kham nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi chậm rãi nói: "Đầu tiên... tiền công một trăm lượng bạc."
Đỗ Yên chợt cảm thấy trong đầu mình như có hàng trăm con ong vo ve vù vù bay loạn xạ.
"Tới lúc này mà ngươi vẫn còn có tâm tình đòi bạc cơ à?" Đỗ Yên nghiến răng nghiến lợi rít lên.
Tần Kham vẫn ung dung: "Đỗ cô nương, cô cần biết rõ một gã dân đen như ta lần này lăn lộn với ân oán trong quan trường là một chuyện hết sức liều mạng đấy nhé. Hiện chỉ lấy cô một trăm lượng bạc thù lao thì thật sự là đã rơi lệ khuyến mại, bán mạng như cho rồi..."
"... Được! Sau khi thành công thì cho ngươi một trăm lượng, nói lời giữ lời, nhưng là nếu việc không thành thì sao hả?"
"Kể cả chuyện không thành thì cô cũng phải trả thù lao, dùng một trăm lượng này mua cho ta một khoảnh đất làm mồ, mua cái quan tài, đặt một cái bia mộ xa hoa một chút rồi còn thừa bao nhiêu thì mua tiền giấy đốt cho ta là được..."
Đỗ Yên hai mắt tóe lửa: "Ta nhất định sẽ đốt cho ngươi!"
...
...
Hiện tâm tình của Đỗ Yên rất nhẹ nhõm, đồng thời nàng cũng rất tò mò muốn biết phương pháp hóa giải cái tử cục tưởng như không thế suy chuyển này của Tần Kham.
Quyền lực của Tuần án Ngự sử có bao nhiêu thì Đỗ Yên thân là con nhà qua đương nhiên biết được rõ ràng. Tuy nó chỉ là quan thất phẩm nhưng cái loại quan thất phẩm này một khi ở đúng địa phương được trao quyền thì quyền lực của nó cùng với Khâm sai đại thần cũng chẳng khác nhau là mấy. Quan địa phương chấp chính là hay là dở thì đều do một lời của nó quyết định, sau đó đưa lên Nam Kinh Đô Sát viện xem thì kết quả của quan địa phương là thưởng hay phạt, ngợi khen hay trách cứ chỉ còn là chờ lúc nào các đại nhân của Đô Sát viện mở mồm nữa mà thôi.
Thạch Lộc cùng cha nàng Đỗ Hoành năm đó đã kết thù kết oán nên đương nhiên là hắn sẽ không cho Đỗ Hoành có cái gì ngon để ăn rồi. Có thể nói Thạch Lộc còn chưa tới Sơn Âm huyện thì kết cục của Đỗ Hoành đã được định trước.
Tử cục này, Tần Kham làm cách nào để giải đây?
"Thạch Lộc này có chỗ dựa phía sau là Nam Kinh Binh bộ Thượng thư Tần Tân Duyệt phải không?"
Đỗ Yên gật đầu: "Đúng."
"Vậy chỗ dựa của cha ngươi đâu? Đừng nói với ta là cha ngươi mấy năm nay không ô không dù mà một thân một mình leo lên cái chức quan này đấy nhé."
Đỗ Yên há mồm muốn trả lời rồi lại thôi, sau một lúc mới lườm Tần Kham một cái rồi nói: "Việc này cơ mật như thế thì sao ta có thể tùy tiện nói với người ngoài chứ?"
Tần Kham: "..."
Hắn hiện thật rất muốn quay đầu chạy biến đi luôn, học theo mấy nhân vật trong vài bộ phim tình cảm Hàn Quốc dở hơi vừa chạy vừa bịt tai vừa nước mắt nước mũi đầm đìa gào rú: "Không cần nói nữa, ta không nghe! Cô muốn nói ta cũng không nghe, không nghe..."
Rồi vừa diễn như thế vừa chạy béng khỏi tầm mắt của nàng...
Cái chuyện phiền phức muốn chết này cứ thế là thoát.
Đáng tiếc Đỗ Yên không để hắn thực hiện ý định đó mà sau nửa giây do dự thì đã thản nhiên nói tiếp: "Nói ra ngươi cũng khó tin, cha ta trong triều... quả thật không có chỗ dựa nào cả. Đúng như ngươi nói, cha ta thật sự là tự thân từng bước đi tới chức quan ngày hôm nay đó."
Nhìn ánh mắt thanh tịnh của Đỗ Yên, Tần Kham biết rõ là nàng đang nói thật.
Tần Kham thở dài: "Một Tri huyện không có chỗ dựa sao cứ phải đi trêu chọc một gã Ngự sử có chỗ dựa làm gì thế? Cha cô chẳng lẽ chán cơm thèm sh… Khục khục khục..."
Nói chuyện vẫn không nên dơ dáy quá mới phải, rất nguy hiểm a..., quả rồi nói nhanh tí nữa thì hẳn đã nằm liệt giường cả tuần rồi đấy.
Đỗ Yên lạnh lùng nhìn Tần Kham: "Đừng nói nhảm nữa, có biện pháp gì chưa?"
"Có."
"Biện pháp gì?"
"Bắt lấy nhược điểm của Thạch Lộc."
"Trong triều không chỗ dựa thì cha ta làm cách nào để nắm nhược điểm của hắn chứ hả?"
Tần Kham nhệch mồm cười hết sức đáng sợ: "Em gái Đỗ còn non và xanh quá đi nha, có nhược điểm thì tóm lấy, không có nhược điểm thì chế ra nhược điểm để tóm thì cũng thế rồi."
Nháy mắt sau đó, Tần Kham đột nhiên phát hiện mình bị Đỗ Yên dùng một tay tóm lấy cổ áo giơ lên giữa không trung, như kiểu nữ thần tự do dương ngọn đuốc lên trời ấy.
"Nói tiếng người!"
"Hãm hại hắn! ... Buông tay, bà tám!"
************************************************** *********
Trong nha môn Sơn Âm huyện.
Đỗ Hoành đầu đội lụa đen, ăn mặc quan phục màu xanh chính thức của hàm thất phẩm, ở chính giữa quan phục có thêu một cái ô vuông với nhiều họa tiết tôn lên con chim lông gấm thêu ở trung tâm.
Hắn đang ngồi ở văn phòng nơi hành lang trái hậu đường huyện nha đọc công văn, thần sắc thong dong trấn định.
Quả thật Đỗ Hoành xuất thân là người đọc sách đứng đắn chính quy, tiến sĩ khoa thi thứ hai Hoằng Trị năm 3, không có bối cảnh cũng chẳng có chỗ dựa cho nên đã từng phục vụ trong Hàn Lâm viện gần tám năm mới được đưa ra ngoài làm quan.
Người đọc sách có cái ngông của người đọc sách, hắn khinh thường không khí quan trường của Đại Minh hiện tại, lại càng không thèm luồn cúi lo lót, kết bè kết cánh đầu cơ chức tước.
Cho nên tới giờ Đỗ Hoành vẫn chỉ là một Tri huyện thất phẩm, không có hy vọng thăng quan mà còn sắp bị bãi miễn nữa.
Trong nội viện thì Đỗ phu nhân đã thu dọn gói ghém xong trang sức quần áo đồ sinh hoạt, này đủ để thấy hiện Đỗ gia đã lâm vào hoàn cảnh hết sức tuyệt vọng.
Trong quan trường thì chẳng có mấy bí mật giấu nổi tai mắt người ngoài… vậy nên giờ thì đám Huyện thừa, Điển sử, Chủ bộ, Sư gia... cùng các quan lại nhỏ khác trong nha môn đều đã biết chuyện Huyện tôn đại nhân có phiền toái, một cái phiền toái rất lớn.
Huyện tôn đại nhân không ngờ lại có thù oán với Tuần án Thạch Ngự sử sắp tới đây.
Đi theo thượng cấp như vậy thì làm gì còn tiền đồ nữa chứ?
Trong quan trường thì dậu đổ bìm leo vốn là chuyện hết sức bình thường, hiện tại Đỗ Tri huyện tuy rằng còn chưa bị đổ nhưng trong nha môn Sơn Âm huyện đã lộ ra vài nhánh bìm leo rồi đấy.
Ánh mắt mọi người nhìn Đỗ Tri huyện cũng đã thay đổi, lúc lui tới xử lý công vụ bỗng trở nên rất khách khí, rất sợ hãi… loại khách khí cùng sợ hãi này thực chất bên trong lộ ra lạnh lùng, thật giống như muốn tránh xa khỏi một người hết sức đen đủi, sợ thằng đen này đến lúc chết còn kéo theo mình đệm lưng rồi.
Đỗ Hoành lẳng lặng đem phản ứng của đám người này thu vào trong mắt, nói thật mặt ngoài thì hắn còn làm vẻ thong dong bình tĩnh nhưng trong bụng thì có một khao khát muốn lộn cái bàn mà chửi đệk con kụ chúng mày cho bõ ghét...
Trong văn phòng hết sức lạnh lẽo hiu quạnh, cũng rất yên tĩnh, kể từ khi biết Thạch đại nhân vốn có thù với Huyện tôn sắp tới thanh tra thì hành làng có văn phòng của Đỗ Hoành bỗng đột nhiên vắng lặng hẳn đi. Quan lại lớn nhỏ có việc cần đều chọn đường vòng mà qua, thật sự có việc chẳng đặng đừng thì cũng tránh mặt để công sai hoặc tạp dịch tới xin ý kiến.
Bước vào quan trường 14 năm, Đỗ Hoành lại lần nữa được thể ngộ sâu sắc sự ấm lạnh của lòng người.
Ngoài cửa chợt xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp đáng yêu lặng lẽ đi vào.
"Cha, Thạch Lộc kia sắp tới Sơn Âm huyện rồi sao ạ?" Đỗ Yên nháy mắt, trong mắt nàng có chút mất bình tĩnh, có chút sầu lo, cũng có cả một chút... hưng phấn.
Đỗ Hoành đang tâm sự nặng nề nên không chú ý tới thần sắc khác lạ của con gái, chỉ gật gật đầu nói: "Đúng vậy, sắp đến rồi."
Nói đoạn khóe miệng Đỗ Hoành lại nở nụ cười mỉa mai: "Phụng mệnh tuần án Tô Hàng Thiệu Hưng Tam phủ, thế mà vừa ra khỏi thành Nam Kinh thì đã đi thẳng đến Sơn Âm của ta… họ Thạch này ngay cả thể diện quan trường cũng ném sang một bên rồi, muốn bãi miễn lão phu tới không chờ nổi nữa a."
"Cha, có biện pháp ứng phó nào không ạ?"
Đỗ Hoành khẽ hừ lạnh nói: "Lão phu còn có thể ứng phó thế nào nữa? Hắn muốn bãi miễn thì để hắn bãi miễn là xong. Đại Minh quan trường chi bè kết đảng đấu đá lẫn nhau, đều cùng một giuộc, chức quan này có làm hay không cũng đến thế mà thôi."
Đỗ Yên bặm môi cẩn thận nhìn cha, lúng ta lúng túng nói: "Cha, nếu như... nếu có biện pháp hóa giải thì sao ạ?"
Đỗ Hoành ngẩn người nhìn con gái một cái, sau đó bật cười: "Ngươi có biện pháp à?"
"Con gái không có biện pháp, thế nhưng... có một người có lẽ có biện pháp."
"Người nào?"
"Một người không biết xấu hổ..."
Đỗ Hoành nhíu nhíu mày, vừa muốn tỉ mỉ hỏi lại thì ngoài cửa đã có công sai cung kính bẩm vào: "Huyện tôn đại nhân, quan giá của Nam Kinh tuần án Ngự sử Thạch đại nhân đã tới Sơn Âm huyện, sau nửa canh giờ nữa thì sẽ tới cửa thành phía tây."
Đỗ Hoành cứng mặt lại, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn đưa tay chỉnh lại mũ quan cho ngay ngắn rồi đứng dậy lạnh lùng nói: "Mệnh cho toàn bộ lớn nhỏ quan lại bộ khoái sai dịch trong huyện đến cửa thành phía tây nghênh đón quan giá vị Ngự sử đại nhân này ngay."
Hiện Tần Kham đang ngồi ăn năn, nghĩ lại nhân sinh của hắn.
Hắn không hiểu nổi vì sao ông trời đối đãi với kẻ thiện lương như hắn khắt khe đến thế cơ chứ. Bản thân mình nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa làm chuyện thất đức nào cả mà, cũng lắm cũng chỉ trộm mấy con gà của Tần trang, đạo mấy bài thơ của người đời mà thôi, cũng chẳng chết ai đi sao!
"Thiện lương" của từng người là có thể đem so sánh với nhau đấy, hắn cảm thấy nếu đem bản thân so với đám ác bá côn đồ giết người phóng hỏa, hoành hành làng xóm thì mình vẫn còn thiện lương hơn nhiều chứ nhỉ?
Một thằng dân ngu ku đen chen vào giữa ân oán của hai bị quan triều đình thì không biết sẽ chết thảm cỡ nào a...
Tần Kham than thở, tay vân vê cái mũi nát tươm.
"Đỗ cô nương, phiền cô đem ân oán giữa lệnh tôn đại nhân cùng vị Ngự sử kia nói kỹ càng từ đầu tới cuối một lần đi vậy."
Đỗ Yên khó hiểu: "Ta không phải vừa kể với ngươi rồi sao?"
Tần Kham lúng túng: "Hổ hẹn, vừa rồi căn bản một chữ cũng không vào tai a..."
"Vì sao không nghe vào tai?"
"Bởi vì lúc ấy trong đầu còn đang tìm cách cắt đuôi cái phiền phức như cô nữa..."
Đỗ Yên cười cười, nàng cười tới thật ngọt ngào: "Tuy rằng ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra rất thẳng thắn."
Vì vậy Đỗ Yên lại đem ân oán giữa cha nàng cùng Tuần án Ngự sử Thạch Lộc nói lại một lần.
Tần Kham nghe mà lông tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh tứa ra… hiện hắn lại lần nữa có thể xác định việc nhận lời giúp đỡ việc phiền phức này là quyết định hết sức không sáng suốt.
Sau khi kể lại lần nữa thì Đỗ Yên liền nhìn hắn chờ mong, đôi mi thật dài còn hứng khởi phấp phới.
"Tần công tử, chuyện này còn có giải pháp nào không?"
"Có giải pháp."
Cặp mắt Đỗ Yên vụt sáng rỡ, hô hấp không tự chủ được mà dồn dập lên: "Giải pháp như thế nào?"
Tần Kham nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi chậm rãi nói: "Đầu tiên... tiền công một trăm lượng bạc."
Đỗ Yên chợt cảm thấy trong đầu mình như có hàng trăm con ong vo ve vù vù bay loạn xạ.
"Tới lúc này mà ngươi vẫn còn có tâm tình đòi bạc cơ à?" Đỗ Yên nghiến răng nghiến lợi rít lên.
Tần Kham vẫn ung dung: "Đỗ cô nương, cô cần biết rõ một gã dân đen như ta lần này lăn lộn với ân oán trong quan trường là một chuyện hết sức liều mạng đấy nhé. Hiện chỉ lấy cô một trăm lượng bạc thù lao thì thật sự là đã rơi lệ khuyến mại, bán mạng như cho rồi..."
"... Được! Sau khi thành công thì cho ngươi một trăm lượng, nói lời giữ lời, nhưng là nếu việc không thành thì sao hả?"
"Kể cả chuyện không thành thì cô cũng phải trả thù lao, dùng một trăm lượng này mua cho ta một khoảnh đất làm mồ, mua cái quan tài, đặt một cái bia mộ xa hoa một chút rồi còn thừa bao nhiêu thì mua tiền giấy đốt cho ta là được..."
Đỗ Yên hai mắt tóe lửa: "Ta nhất định sẽ đốt cho ngươi!"
...
...
Hiện tâm tình của Đỗ Yên rất nhẹ nhõm, đồng thời nàng cũng rất tò mò muốn biết phương pháp hóa giải cái tử cục tưởng như không thế suy chuyển này của Tần Kham.
Quyền lực của Tuần án Ngự sử có bao nhiêu thì Đỗ Yên thân là con nhà qua đương nhiên biết được rõ ràng. Tuy nó chỉ là quan thất phẩm nhưng cái loại quan thất phẩm này một khi ở đúng địa phương được trao quyền thì quyền lực của nó cùng với Khâm sai đại thần cũng chẳng khác nhau là mấy. Quan địa phương chấp chính là hay là dở thì đều do một lời của nó quyết định, sau đó đưa lên Nam Kinh Đô Sát viện xem thì kết quả của quan địa phương là thưởng hay phạt, ngợi khen hay trách cứ chỉ còn là chờ lúc nào các đại nhân của Đô Sát viện mở mồm nữa mà thôi.
Thạch Lộc cùng cha nàng Đỗ Hoành năm đó đã kết thù kết oán nên đương nhiên là hắn sẽ không cho Đỗ Hoành có cái gì ngon để ăn rồi. Có thể nói Thạch Lộc còn chưa tới Sơn Âm huyện thì kết cục của Đỗ Hoành đã được định trước.
Tử cục này, Tần Kham làm cách nào để giải đây?
"Thạch Lộc này có chỗ dựa phía sau là Nam Kinh Binh bộ Thượng thư Tần Tân Duyệt phải không?"
Đỗ Yên gật đầu: "Đúng."
"Vậy chỗ dựa của cha ngươi đâu? Đừng nói với ta là cha ngươi mấy năm nay không ô không dù mà một thân một mình leo lên cái chức quan này đấy nhé."
Đỗ Yên há mồm muốn trả lời rồi lại thôi, sau một lúc mới lườm Tần Kham một cái rồi nói: "Việc này cơ mật như thế thì sao ta có thể tùy tiện nói với người ngoài chứ?"
Tần Kham: "..."
Hắn hiện thật rất muốn quay đầu chạy biến đi luôn, học theo mấy nhân vật trong vài bộ phim tình cảm Hàn Quốc dở hơi vừa chạy vừa bịt tai vừa nước mắt nước mũi đầm đìa gào rú: "Không cần nói nữa, ta không nghe! Cô muốn nói ta cũng không nghe, không nghe..."
Rồi vừa diễn như thế vừa chạy béng khỏi tầm mắt của nàng...
Cái chuyện phiền phức muốn chết này cứ thế là thoát.
Đáng tiếc Đỗ Yên không để hắn thực hiện ý định đó mà sau nửa giây do dự thì đã thản nhiên nói tiếp: "Nói ra ngươi cũng khó tin, cha ta trong triều... quả thật không có chỗ dựa nào cả. Đúng như ngươi nói, cha ta thật sự là tự thân từng bước đi tới chức quan ngày hôm nay đó."
Nhìn ánh mắt thanh tịnh của Đỗ Yên, Tần Kham biết rõ là nàng đang nói thật.
Tần Kham thở dài: "Một Tri huyện không có chỗ dựa sao cứ phải đi trêu chọc một gã Ngự sử có chỗ dựa làm gì thế? Cha cô chẳng lẽ chán cơm thèm sh… Khục khục khục..."
Nói chuyện vẫn không nên dơ dáy quá mới phải, rất nguy hiểm a..., quả rồi nói nhanh tí nữa thì hẳn đã nằm liệt giường cả tuần rồi đấy.
Đỗ Yên lạnh lùng nhìn Tần Kham: "Đừng nói nhảm nữa, có biện pháp gì chưa?"
"Có."
"Biện pháp gì?"
"Bắt lấy nhược điểm của Thạch Lộc."
"Trong triều không chỗ dựa thì cha ta làm cách nào để nắm nhược điểm của hắn chứ hả?"
Tần Kham nhệch mồm cười hết sức đáng sợ: "Em gái Đỗ còn non và xanh quá đi nha, có nhược điểm thì tóm lấy, không có nhược điểm thì chế ra nhược điểm để tóm thì cũng thế rồi."
Nháy mắt sau đó, Tần Kham đột nhiên phát hiện mình bị Đỗ Yên dùng một tay tóm lấy cổ áo giơ lên giữa không trung, như kiểu nữ thần tự do dương ngọn đuốc lên trời ấy.
"Nói tiếng người!"
"Hãm hại hắn! ... Buông tay, bà tám!"
************************************************** *********
Trong nha môn Sơn Âm huyện.
Đỗ Hoành đầu đội lụa đen, ăn mặc quan phục màu xanh chính thức của hàm thất phẩm, ở chính giữa quan phục có thêu một cái ô vuông với nhiều họa tiết tôn lên con chim lông gấm thêu ở trung tâm.
Hắn đang ngồi ở văn phòng nơi hành lang trái hậu đường huyện nha đọc công văn, thần sắc thong dong trấn định.
Quả thật Đỗ Hoành xuất thân là người đọc sách đứng đắn chính quy, tiến sĩ khoa thi thứ hai Hoằng Trị năm 3, không có bối cảnh cũng chẳng có chỗ dựa cho nên đã từng phục vụ trong Hàn Lâm viện gần tám năm mới được đưa ra ngoài làm quan.
Người đọc sách có cái ngông của người đọc sách, hắn khinh thường không khí quan trường của Đại Minh hiện tại, lại càng không thèm luồn cúi lo lót, kết bè kết cánh đầu cơ chức tước.
Cho nên tới giờ Đỗ Hoành vẫn chỉ là một Tri huyện thất phẩm, không có hy vọng thăng quan mà còn sắp bị bãi miễn nữa.
Trong nội viện thì Đỗ phu nhân đã thu dọn gói ghém xong trang sức quần áo đồ sinh hoạt, này đủ để thấy hiện Đỗ gia đã lâm vào hoàn cảnh hết sức tuyệt vọng.
Trong quan trường thì chẳng có mấy bí mật giấu nổi tai mắt người ngoài… vậy nên giờ thì đám Huyện thừa, Điển sử, Chủ bộ, Sư gia... cùng các quan lại nhỏ khác trong nha môn đều đã biết chuyện Huyện tôn đại nhân có phiền toái, một cái phiền toái rất lớn.
Huyện tôn đại nhân không ngờ lại có thù oán với Tuần án Thạch Ngự sử sắp tới đây.
Đi theo thượng cấp như vậy thì làm gì còn tiền đồ nữa chứ?
Trong quan trường thì dậu đổ bìm leo vốn là chuyện hết sức bình thường, hiện tại Đỗ Tri huyện tuy rằng còn chưa bị đổ nhưng trong nha môn Sơn Âm huyện đã lộ ra vài nhánh bìm leo rồi đấy.
Ánh mắt mọi người nhìn Đỗ Tri huyện cũng đã thay đổi, lúc lui tới xử lý công vụ bỗng trở nên rất khách khí, rất sợ hãi… loại khách khí cùng sợ hãi này thực chất bên trong lộ ra lạnh lùng, thật giống như muốn tránh xa khỏi một người hết sức đen đủi, sợ thằng đen này đến lúc chết còn kéo theo mình đệm lưng rồi.
Đỗ Hoành lẳng lặng đem phản ứng của đám người này thu vào trong mắt, nói thật mặt ngoài thì hắn còn làm vẻ thong dong bình tĩnh nhưng trong bụng thì có một khao khát muốn lộn cái bàn mà chửi đệk con kụ chúng mày cho bõ ghét...
Trong văn phòng hết sức lạnh lẽo hiu quạnh, cũng rất yên tĩnh, kể từ khi biết Thạch đại nhân vốn có thù với Huyện tôn sắp tới thanh tra thì hành làng có văn phòng của Đỗ Hoành bỗng đột nhiên vắng lặng hẳn đi. Quan lại lớn nhỏ có việc cần đều chọn đường vòng mà qua, thật sự có việc chẳng đặng đừng thì cũng tránh mặt để công sai hoặc tạp dịch tới xin ý kiến.
Bước vào quan trường 14 năm, Đỗ Hoành lại lần nữa được thể ngộ sâu sắc sự ấm lạnh của lòng người.
Ngoài cửa chợt xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp đáng yêu lặng lẽ đi vào.
"Cha, Thạch Lộc kia sắp tới Sơn Âm huyện rồi sao ạ?" Đỗ Yên nháy mắt, trong mắt nàng có chút mất bình tĩnh, có chút sầu lo, cũng có cả một chút... hưng phấn.
Đỗ Hoành đang tâm sự nặng nề nên không chú ý tới thần sắc khác lạ của con gái, chỉ gật gật đầu nói: "Đúng vậy, sắp đến rồi."
Nói đoạn khóe miệng Đỗ Hoành lại nở nụ cười mỉa mai: "Phụng mệnh tuần án Tô Hàng Thiệu Hưng Tam phủ, thế mà vừa ra khỏi thành Nam Kinh thì đã đi thẳng đến Sơn Âm của ta… họ Thạch này ngay cả thể diện quan trường cũng ném sang một bên rồi, muốn bãi miễn lão phu tới không chờ nổi nữa a."
"Cha, có biện pháp ứng phó nào không ạ?"
Đỗ Hoành khẽ hừ lạnh nói: "Lão phu còn có thể ứng phó thế nào nữa? Hắn muốn bãi miễn thì để hắn bãi miễn là xong. Đại Minh quan trường chi bè kết đảng đấu đá lẫn nhau, đều cùng một giuộc, chức quan này có làm hay không cũng đến thế mà thôi."
Đỗ Yên bặm môi cẩn thận nhìn cha, lúng ta lúng túng nói: "Cha, nếu như... nếu có biện pháp hóa giải thì sao ạ?"
Đỗ Hoành ngẩn người nhìn con gái một cái, sau đó bật cười: "Ngươi có biện pháp à?"
"Con gái không có biện pháp, thế nhưng... có một người có lẽ có biện pháp."
"Người nào?"
"Một người không biết xấu hổ..."
Đỗ Hoành nhíu nhíu mày, vừa muốn tỉ mỉ hỏi lại thì ngoài cửa đã có công sai cung kính bẩm vào: "Huyện tôn đại nhân, quan giá của Nam Kinh tuần án Ngự sử Thạch đại nhân đã tới Sơn Âm huyện, sau nửa canh giờ nữa thì sẽ tới cửa thành phía tây."
Đỗ Hoành cứng mặt lại, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn đưa tay chỉnh lại mũ quan cho ngay ngắn rồi đứng dậy lạnh lùng nói: "Mệnh cho toàn bộ lớn nhỏ quan lại bộ khoái sai dịch trong huyện đến cửa thành phía tây nghênh đón quan giá vị Ngự sử đại nhân này ngay."
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn