Minh Tinh PR

Chương 58

Trước đó, Dung Quân Tiện quả thật thường đến chung cư của Bạch Duy Minh, có việc không có việc là đòi uống trà. Sau khi trở về từ nhà họ Tần, đúng là không tới nữa.

Có lẽ tối hôm đó ở nhà họ Tần, miệng Dung Quân Tiện nói không thèm để ý, hy vọng mọi thứ trở lại như ban đầu, không hề thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng đã sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

—— A, nếu nói vẻn vẹn “trong lòng", cũng không hẳn vậy. Cơ thể chỉ sợ cũng thế.

Cho nên nói, hơi ăn mặt là không rời được.

Sau khi ăn mặn thì cứ nghĩ đến ăn thịt.

Giống như Hư Trúc trong “Thiên Long Bát Bộ".

Một tên hòa thượng thành thành thật thật, bị làm thành dáng vẻ kia, xấu hổ nhường nào.

Dung Quân Tiện suy nghĩ miên man, thì đã lững thững đến trước cửa chung cư của Bạch Duy Minh.

Cậu định nhấn chuông cửa, nhưng lại lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn lúc la lúc lắc, lúc thì lại nghĩ “Mình đến rồi nên nói gì đây?" Lúc thì lại nghĩ “Bây giờ mình có đẹp trai không?" Nghĩ đến điều này, Dung Quân Tiện lấy điện thoại ra, mở camera trước, nói: “Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng vẫn có thể đẹp trai hơn."

Khi đang ngẩn người với camera, điện thoại bỗng nhiên rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

Bạch Duy Minh: Cửa không khóa, cậu vào đi.

Dung Quân Tiện hết hồn, một tay nhét điện thoại vào túi, một tay vặn mở cửa phòng chung cư ra, quả nhiên mở ra.

“Anh…" Dung Quân Tiện nhìn chằm chằm Bạch Duy Minh ngồi trên sofa, “Sao anh biết tôi đến rồi?"

Bạch Duy Minh chỉ chỉ giám sát.

Sắc mặt Dung Quân Tiện chợt thay đổi, cảm thấy quá lúng túng, vậy dáng vẻ vừa nãy cậu tự soi trước điện thoại có phải là cũng bị giám sát quay được không?

Bạch Duy Minh lại như không có gì xảy ra, hỏi: “Cậu muốn uống trà gì?"

Dung Quân Tiện cũng không nghĩ ra, bèn thuận miệng nói: “Thiết Quan Âm là được."

Bạch Duy Minh gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa, đến phòng bếp kiểu mở. Phòng bếp này vốn có một mặt tủ, dùng để đặt một vài dụng cụ thủy tinh cực đẹp, bây giờ không thấy những dụng cụ thủy tinh này, nó được thay thế bởi mấy bình lá trà. Bất kể Dung Quân Tiện nói muốn uống gì, Bạch Duy Minh đều có thể lấy được đồ thích hợp từ trong ngăn tủ.

Bạch Duy Minh pha trà Thiết Quan Âm xong, mời Dung Quân Tiện đến uống.

Dung Quân Tiện bưng chén trà, cúi đầu một mực uống trà. Đợi uống hết một chén trà, Bạch Duy Minh lại rót thêm cho cậu, lại nói: “Có phải có người chọc ông chủ Dung mất hứng không?"

Dung Quân Tiện khẽ giật mình, nói: “Không phải."

Bạch Duy Minh nói: “Nhưng ngày thường cậu nói rất nhiều, hôm nay lại im lặng ít nói. Không biết còn tưởng rằng ai đắc tội cậu."

“Ngày thường tôi nói nhiều lắm à?" Dung Quân Tiện hơi chột dạ sờ sờ chén trà ấm áp, “Tôi không cảm thấy vậy."

Bạch Duy Minh đáp: “Chính cậu không cảm thấy? Thế thì thật sự là hiếm lạ. Ngay cả người không nhạy cảm như Tiểu Vu, cũng chạy tới hỏi tôi có phải làm mích lòng cậu không, khiến cậu không vui vẻ khi nhìn thấy tôi."

“Nói gì vậy!" Dung Quân Tiện kinh ngạc vô cùng, sau đó lại nghĩ lại nghĩ tới Vu Tri Vụ cũng từng dò hỏi mình lời tương tự, giận nói: “Tôi thấy anh ta cũng nhiều chuyện quá rồi!"

Bạch Duy Minh lại nói: “Chuyện này không thể trách cậu ta. Dù sao chúng ta là một nhóm, nếu không hòa hợp với nhau, ở chung không hài hòa, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp. Cậu ta hỏi chuyện này không coi là nhiều chuyện. Trái lại là cậu ta cần cù chăm chỉ, nghiêm túc biểu hiện."

“Dù sao anh nói thế nào cũng chiếm lý." Dung Quân Tiện cũng từ bỏ cãi lại Bạch Duy Minh, “Nhưng bây giờ tôi không hề mất hứng khi nhìn thấy anh."

Ngược lại, rất vui là đằng khác.

Vui đến mức không biết phải làm sao.

Dung Quân Tiện cúi đầu nhìn cái bóng của mình trong chén trà.

Bạch Duy Minh nói: “Nếu không phải trách tội tôi, đó là ý khác."

Dung Quân Tiện ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn Bạch Duy Minh: “Ý khác?"

“Đúng." Bạch Duy Minh nói, “Tôi đoán chắc là ý khác."

Dung Quân Tiêng hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ Bạch Duy Minh, “Vậy anh đoán là có ý gì?"

Bạch Duy Minh cười, nói: “Tôi có cái này, muốn cho cậu xem."

Dung Quân Tiện tò mò nhìn chằm chằm Bạch Duy Minh, “Cái gì?"

Bạch Duy Minh cầm bình trà Thiết Quan Âm bọn họ đã uống hết tới, xoay một mặt cho Dung Quân Tiện nhìn. Dung Quân Tiện chỉ thấy mặt bên kia bình trà dán một tờ giấy, viết “Uống cạn tôi đi."

Dung Quân Tiện hơi đỏ mặt, nói: “Đây, đây là cái gì…"

Bạch Duy Minh nói: “Trà này giống rượu uống cạn tôi đi kia, đều có vấn đề."

“Nói nhảm phải không…" Dung Quân Tiện trở nên hơi mất tự nhiên.

Bạch Duy Minh lại nói: “Bây giờ có phải cậu cảm thấy mặt nóng lên không? Tim đập rộn lên?"

Vừa hỏi thăm, Bạch Duy Minh vừa ngồi xuống bên cạnh Dung Quân Tiện, khuôn mặt rất gần Dung Quân Tiện. Anh kề sát như thế, đồng tử gần như hoàn toàn hiện ra gương mặt xinh đẹp hơn người của Dung Quân Tiện.

“Tôi…" Gương mặt Dung Quân Tiện đúng là trở nên rất nóng, nhịp tim thịch thịch, một trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Tay Bạch Duy Minh tùy ý khoác lên bả vai Dung Quân Tiện, cơ thể đến gần: “Có cảm giác rồi à?"

Dung Quân Tiện đắm chìm trong mùi hương trên người Bạch Duy Minh, mặt cũng say đỏ trở nên giống như hoa hợp hoan.

Bạch Duy Minh cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn cậu.

Dung Quân Tiện mê man.

Vẫn là câu nói kia.

Hơi ăn mặt, là không rời được.

Dung Quân Tiện nằm trên giường của Bạch Duy Minh, cảm khái như thế.

Đến sau nửa đêm, Dung Quân Tiện bỗng nhiên lay tỉnh Bạch Duy Minh bên gối.

Bạch Duy Minh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, nói năng ậm ờ hỏi: “Hửm? Quân Tiện…"

Dung Quân Tiện nổi giận đùng đùng: “Có phải trà kia vốn dĩ không có vấn đề không?"

Bạch Duy Minh cũng tỉnh táo thêm một chút, cười một tiếng nói: “Đúng như cậu nói đấy, cậu cũng không đần, chỉ là hơi chậm tiêu."

Dung Quân Tiện vừa thẹn lại vừa giận, không thiếu được hưng sư vấn tội, “Vậy, vậy anh còn lừa tôi! Lừa tôi thế này… thế kia, thế kia… thế này!"

Bạch Duy Minh cũng từ chối cho ý kiến, duỗi tay kéo Dung Quân Tiện vào trong chăm, chỉ nói: “Ngủ sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt, không thì ngày mai lại kêu bụng đau, mông cũng đau."

Dung Quân Tiện gối đầu trên cánh tay Bạch Duy Minh, nghĩ ngợi, lại nói: “Việc này thật là tà môn. Trong lúc đó cũng thoải mái, sau đó lại đau mỏi."

Bạch Duy Minh cười xùy một tiếng, nói: “Đó là cậu vẫn chưa thích ứng. Thêm mấy lần nữa là tốt."

“Sao còn phải thêm vài lần?" Dung Quân Tiện chớp mắt đề nghị, “Dứt khoát một mạch làm xong mấy lần này đi. Có câu nói đau dài không bằng đau ngắn."

“Nếu ông chủ Dung đã nói vậy…" Bạch Duy Minh thuận tay xốc chăn lên.

——

——

Sáng này hôm sau, Dung Quân Tiện vẫn không rời giường nổi.

Bạch Duy Minh thì làm việc ở phòng khách, nghe Mạc Lệ An báo cáo công việc qua máy tính. Bạch Duy Minh nhấp một ngụm cà phê, thông qua micro hỏi Mạc Lệ An ở văn phòng ở xa: “Lần trước khách hàng muốn khai thác mỏ sao rồi?"

“Đã chuyển gia cho Tim xử lý rồi." Mạc Lệ An trả lời, “Tim khá là am hiểu công việc về phương diện này."

“Được." Bạch Duy Minh nói, “Nhưng cô cũng phải giám sát. Dù sao, khách hàng này do Tần tứ giới thiệu. Tuyệt đối đừng làm hỏng."

Mạc Lệ An trả lời: “Tôi hiểu."

Nói đoạn, Mạc Lệ An dừng một lát, lại nói: “Liên quan đến nhà họ Tần, hình như lại xuất hiện tin tức."

“Ồ?… Thật ra, tin tức xảy ra ở nhà họ không tính là tin tức." Bạch Duy Minh bưng cà phê, giọng nói không mặn không nhạt.

Nhà họ Tần này cũng là một nhà hiếm thấy, đừng nói xem phim bộ, chỉ chuyển băng ghế đến cửa nhà họ xem kịch, “Tăng Phàm Truyện" cũng không so được.

Nếu không phải nhà họ sóng gió không ngừng, cũng sẽ không khiến bọn người Tần tiểu gia trở thành con nhà giàu tiếng tăm lan truyền rộng.

Mạc Lệ An nói: “Nghe nói cô Lư chia tay với Tần tiểu gia rồi."

“Đây là chuyện rất thường thấy. Tần nhỏ vẫn luôn thay bạn gái như thay quần áo."

“Nhưng cô Lư lại không chịu, còn lấy “nước ruồi" muốn làm tiên nhân nhảy."

(tiên nhân nhảy: dùng sắc đẹp của phụ nữ để gài bẫy; nước ruồi: là một loại thuốc kích dục)

“Ờ." Bạch Duy Minh trái lại không tiện thừa nhận, nói “Nước ruồi" này tám phần đã bị Dung Quân Tiện uống rồi.

Mạc Lệ An cũng không biết có một đoạn vụ án rắc rối này, phối hợp tiếp tục báo cáo: “Cô Lư hát kịch gây chuyện ở nhà họ Tần, kinh động đến bà Tần. Bà Tần vốn là sức khỏe không tốt, vì chuyện anh cả nhà họ Tần ra tù cũng tốn công tốn sức, rất mệt mỏi, gặp phải cô Lư gây chuyện, trong chốc lát thế mà mắc đờm ngất xỉu."

“À!" Bạch Duy Minh nghiêm túc hẳn, đặt tách cà phê xuống, “Vậy sao rồi! Bà cụ không sao chứ?"

Mạc Lệ An lắc đầu nói: “Hôm đó, Đỗ Mạn Hoài cũng ở đấy, lại tiếng lên dùng miệng hút đờm cho bà cụ, cứu được mạng của bà ấy. Lại tự mình đến trước giường bệnh của bà Tần chăm nom, bây giờ bà cụ cưng anh ta sắp vượt qua con cháu ruột rồi."

Bạch Duy Minh tất nhiên không nghĩ đến phát triển này, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng cười: “Cũng làm khó anh ta tốn sức rồi."

“Còn phải nói à, Boss này anh cũng biết tình huống nhà họ Tần là thế nào." Mạc Lệ An cười nói, “Đàn ông của nhà họ Tần đâu phải người dễ chọc? Đỗ Mạn Hoài chắc hẳn cũng không lấy được gì tốt."

Bạch Duy Minh lại nói: “Tôi thấy cô cũng đã xem thường Đỗ Mạn Hoài."

Mạc Lệ An cũng không tin, chỉ nói: “Anh mới đừng xem thường mấy người đàn ông kia của nhà họ Tần."

Bạch Duy Minh cười nói: “Cũng không dám xem thường. Bọn họ ầm ĩ kệ họ, chúng ta xem kịch là được rồi."

Cái gọi là “Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm". Gia thoại của nhà họ Tần đương nhiên cũng truyền đi rất nhanh, người trong giới nhanh chóng biết hết, đều giống như Bạch Duy Minh, đợi xem kịch hay lên sân khấu.

Người ngoài lại nói: “Bà Tần khôn khéo cả một đời, làm sao về già bị một nghệ sĩ nông cạn mê hoặc? Chẳng lẽ thật sự là mắt mờ?"

Nhưng lại có người nói: “Không phải đàn ông đều như nhau à? Về già nhập bụi hoa thì nhiều đếm không xuể."

Cũng chỉ có thể nói, bất kể là con người bao nhiêu tuổi, không quan tâm là nam hay nữ, đều không đổi được bản tính háo sắc.

Cho dù trong giới ngôn ngữ cay nghiệt, nhưng Đỗ Mạn Hoài lại không quản được nhiều như vậy, mỗi ngày hầu hạ bà cụ bị ốm, trong lòng hắn rất chán ghét, đương nhiên muốn đòi đủ vốn. Bởi vậy, hắn dựa vào bà Tần gần đây bằng lòng nghe lời nói của hắn, cuối cùng đưa thân vào trong giới mà hắn tha thiết ước mơ.

Trong bữa tiệc nhân vật nổi tiếng hội tụ, hắn còn có thể ngẩng đầu tự cao tự đại, chỉ điểm này, hắn đã đủ vui nửa ngày. Đỗ Mạn Hoài đang giơ ly rượu cười nói với người khác, vừa nhấc mắt, đã thầy Tần tiểu gia cười nhẹ nhàng dẫn theo Trần Lễ Bỉnh đi tới.

Đỗ Mạn Hoài cười mỉa ba tiếng, nói: “Trùng hợp vậy?"

Tần tiểu gia kéo Trần Lễ Bỉnh, nói với Đỗ Mạn Hoài: “Tiểu Đỗ à, mặc dù bây giờ anh đắc ý. Cũng đừng quên giao tình cũ giữa anh và lão Trần."

Đỗ Mạn Hoài nhìn Trần Lễ Bỉnh, lại thấy trên mặt Trần Lễ Bỉnh không nóng không lạnh, mang theo một nụ cười rất lịch sự. Đỗ Mạn Hoài cũng lịch sự mỉm cười: “Đương nhiên, lão Trần hợp tác với tôi lâu như thế. Chúng tôi vẫn luôn là bạn bè."

Lúc trước tại những nơi lớn này, đều là Trần Lễ Bỉnh lạnh nhạt nói “Tôi và Tiểu Đỗ là bạn bè", bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt Đỗ Mạn Hoài lạnh nhạt nói, “Tôi và lão Trần là bạn bè", trong lòng Đỗ Mạn Hoài có chút sảng khoái ít ỏi, nhưng không thể che được sự chua xót ở trong cùng kia.

Đỗ Mạn Hoài đặt chén rượu xuống, chậm rãi lên sân thượng hít thở không khí. Tần tiểu gia nhìn dáng vẻ này của Đỗ Mạn Hoài thì vui vẻ mấy phần. Cậu ta dẫn Trần Lễ Bỉnh đến, ban đầu là vì khiến Đỗ Mạn Hoài khó xử, bây giờ mục đích của cậu ta đạt được rồi, tất nhiên vui sướng đến mức huýt sáo.

Trần Lễ Bỉnh nói với Tần tiểu gia: “Tôi xin vắng mặt trước."

Tần tiểu gia cười nói: “Sao vậy? Có phải anh muốn đến sân thượng đuổi theo Tiểu Đỗ không?"

Trần Lễ Bỉnh nói: “Chẳng lẽ Tần tiểu gia không hy vọng tôi làm vậy à?"

“Tôi hy vọng, quá hy vọng!" Tần tiểu gia vỗ vỗ bả vai Trần Lễ Bỉnh, “Anh thêm chút sức, thực sự không được thì tôi cho anh nửa bình nước ruồi còn lại kia."

Trần Lễ Bỉnh cười nói: “Đàn ông có bản lĩnh không dựa vào cái đó."

“Được, vậy anh đi đi, tôi xem anh có bản lĩnh gì." Ngoài miệng Tần tiểu gia nói vậy, trong lòng lại nghĩ: Anh là đàn ông có bản lĩnh à? Ngay cả một Đỗ Mạn Hoài cũng không giữ được.

Nhìn thấy Trần Lễ Bỉnh đi về phía sân thượng, Tần tiểu gia lại xoay người, kéo đại một người bạn bên cạnh, nói: “Sao vậy? Hôm nay lại không thấy Bạch đại gia và bạn trai nhỏ gần đây của anh ta?"

Người bạn kia nói: “Tôi cũng hỏi anh ta rồi! Anh ta nói, mỗi lần bạn trai nhỏ của anh ta đến những nơi này đều đánh người, vì an toàn của mọi người, nên không tới."

Tần tiểu gia cười ha ha, nói: “Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi thấy họ Dung kia, nên đi làm siêu sao đánh võ!"

Bên này đang nói chuyện, Trần Lễ Bỉnh đã đến sân thượng, lại thấy trên sân thượng không chỉ có một mình Đỗ Mạn Hoài. Trần Lễ Bỉnh núp vào bên cạnh, lặng lẽ nhìn lại, thấy đèn trên sân thượng chiếu xuống, Tuyên Bất Phàm đứng bên cạnh. Đỗ Mạn Hoài nói với Tuyên Bất Phàm: “Hội trưởng Tuyên, tôi hơi lạnh."

Hội trưởng Tuyên đáp: “Anh lạnh mà còn đứng ở sân thượng?"

Đỗ Mạn Hoài lại nói: “Vậy sao hội trưởng Tuyên cũng ở đây? Hội trưởng Tuyên không sợ lạnh à? Hay là giống tôi, tình nguyện ở đây hóng gió, cũng không muốn ở chỗ đông người?"

Hội trưởng Tuyên nói: “Anh cũng không thích đông người?"

“Ừ." Đỗ Mạn Hoài khẽ thở dài, “Có lẽ là tôi luôn bị mọi người nhìn chăm chú, bởi vậy không muốn lúc nào cũng ở trong đám người. Sự chú ý của quá nhiều người sẽ khiến tôi cảm thấy không an lòng."

Hội trưởng Tuyên lại sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng, nói: “Thì ra anh cũng vậy à."

Đỗ Mạn Hoài thấy bắt chuyện được với hội trưởng Tuyên, trong lòng vui lắm, cảm thấy có thể bám vào hội trưởng Tuyên, có thể tốt hơn một ngàn một trăm lần so với hầu hạ bà cụ.

Như vậy, Đỗ Mạn Hoài lại càng bắt đầu làm ra vẻ: “Xem ra, tôi và hội trưởng Tuyên còn có rất nhiều điểm giống nhau. Nói không chừng hóng gió lạnh, ngắm trăng trên sân thượng, những thứ đăm chiêu suy nghĩ trong lòng trong đầu cũng giống nhau đấy."

“Thật hả?" Hội trưởng Tuyên tò mò hỏi, “Anh cũng quan tâm đến vấn đề NP hoàn toàn à?"
Tác giả : Mộc Tam Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại