Minh Tinh PR

Chương 45

Bạch Duy Minh cũng đã quen với xưng hô này, không cảm thấy khó chịu, tự nhiên giới thiệu với Dung Quân Tiện: “Nào, Quân Tiện, đây là Tần tiểu gia."

Dung Quân Tiện ngẩn người, cũng không phải vì điều gì khác, mà là vì tiếng “Quân Tiện" của Bạch Duy Minh. Trước đó, Bạch Duy Minh đều khách sáo gọi Dung Quân Tiện là “Ông chủ Dung", giờ bỗng nhiên gọi một tiếng “Quân Tiện", cũng có vẻ thân thiết hơn.

Bạch Duy Minh trái lại không thèm để ý, lại giới thiệu với bên kia: “Tần tiểu gia, đây là Dung Quân Tiện."

“Ôi! Dung Quân Tiện đúng không? Tôi biết, là đại minh tinh!" Tần tiểu gia cười hì hì nói, “Rất vui được gặp cậu, rất vui được gặp cậu."

Lúc này Dung Quân Tiện mới hồi phục tinh thần, bắt tay với Tần tiểu gia.

Trước khi đến, Bạch Duy Minh đã dặn dò Dung Quân Tiện trước đừng nói lung tung gây chuyện thị phi, chỉ bảo Dung Quân Tiện không có việc gì thì đừng mở miệng, duy trì cười mỉm, gật đầu là đủ.

Bởi vậy, Dung Quân Tiện rất có “Phong cách của minh tinh" gật đầu với Tần tiểu gia.

Tần tiểu gia cũng không nói gì thêm. Đổi lại là dưới sự sắp xếp của Bạch Duy Minh, Tần tiểu gia và Dung Quân Tiện đã theo dõi tài khoản xã hội của nhau, Dung Quân Tiện cũng nghe theo chỉ thị, đăng một tấm ảnh chụp chung của mấy cậu ấm và Dung Quân Tiện lên mạng xã hội.

Tần tiểu gia cũng rất phối hợp trên mạng xã hội, bổ sung thêm dòng chữ “Quen biết bạn mới @Dung Quân Tiện! Rất vui!"

Vừa đăng lên, lập tức lên chủ đề nóng. Suy cho cùng, Tần tiểu gia mà một thanh niên giàu có hành động kiêu căng, cả nước có rất nhiều người biết cậu ta. Mà cậu ta cũng thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội, ở bên ngoài lui tới đều là vài phú thương giàu sụ. Muốn cậu ta công khai nói một nghệ sĩ là bạn của cậu ta, là chuyện rất ít gặp.

“Bạn bè" này, Tần tiểu gia cũng nhận rồi.

Đương nhiên là nể mặt “Bạch đại gia".

Dung Quân Tiện hoàn thành “nhiệm vụ xã giao" chụp ảnh đăng mạng xã hội sau đó ngồi xuống ở bên cạnh, vừa uống trà vừa dùng điểm tâm. Những món điểm tâm này khá tinh xảo, lá trà cũng được tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng cậu cũng chưa ăn ra cách làm, nuốt trọn luôn. Bạch Duy Minh cũng không khoe chữ với cậu, cũng không giải thích với Dung Quân Tiện đây là trà gì, nguồn gốc ra sao, nước pha trà là nước gì, quý giá như thế nào, chỉ nói: “Ăn hết mình."

Tần tiểu gia lại lượn đến đây, kéo Bạch Duy Minh nói: “Bạch đại gia, lại đây, cho anh xem đồ tốt."

Dung Quân Tiện chỉ muốn hỏi: Đồ tốt gì, Bạch Duy Minh xem được, tôi không xem được à?

Nhưng đã đồng ý với Bạch Duy Minh phải giữ im lặng, gật đầu mỉm cười, Dung Quân Tiện cũng không nói nhiều. Bạch Duy Minh nói với Dung Quân Tiện: “Quân Tiện, cậu ngồi ở đây, tôi đi một lát rồi về."

Dung Quân Tiện im lặng, gật đầu mỉm cười.

Tần tiểu gia kéo Bạch Duy Minh vừa đi, vừa nói: “Tiểu minh tinh này, trông rất đẹp, sao lại không nói chuyện? Giống như người câm ấy?"

Bạch Duy Minh lại cười nói: “Nào có người câm miệng lưỡi bén nhọn như cậu ấy?"

“Cậu ta miệng lưỡi bén nhọn á?" Tần tiểu gia tò mò, “Cũng không nhìn ra mà."

Bạch Duy Minh nói: “Không nhìn ra sẽ tốt hơn."

Tần tiểu gia cười khà khà, nói: “Làm sao? Bạch đại gia thích minh tinh từ khi nào? Trước kia cũng không thấy anh nói. Sớm biết thế này, tôi kéo nghệ sĩ của công ty giải trí chúng tôi đến trước mặt anh cho anh chọn."

“Cậu mở công ty giải trí hay là lều vịt[1]?" Bạch Duy Minh mỉm cười hỏi lại.

[1] vịt nghĩa bóng là trai bao.

Tần tiểu gia nói: “Đó chẳng phải đều là một chuyện à?"

Trên mặt Bạch Duy Minh không nhìn ra biểu cảm.

Tần tiểu gia lại hiểu rõ, cắn răng một cái, vội vàng sửa lời: “Tất nhiên, tôi thấy Dung Quân Tiện không giống. Vừa nhìn chính là một đóa hoa sen trắng, thanh thuần động lòng người, không làm ra vẻ!"

Bạch Duy Minh nghe được ví dụ này, thật sự dở khóc dở cười: “Cũng không nghe ra được lời này của cậu là lời khen hay nói xấu."

“Lời khen chính là lời khen! Hơn nữa, ở đây đang có món đồ tốt muốn biếu ngài." Tần tiểu gia mời Bạch Duy Minh đến rừng liễu ở bên ngoài, chỉ vào một chiếc ghế gập gỗ sưa, nói, “Thấy thế nào? Đồ triều Thanh đấy!"

“Chọn vật liệu cầu kỳ, tạo hình điêu luyện, đúng là đồ tốt." Bạch Duy Minh vuốt ve gỗ trên ghế để cảm nhận, gật đầu nói, “Nhưng đồ này đắt tiền, vô công không hưởng lộc, tôi nào dám tùy tiện nhận?"

Hai tay Tần tiểu gia khoác lên bả vai Bạch Duy Minh, chỉ muốn ấn Bạch Duy Minh ngồi xuống ghế, nói: “Đây là khách sáo rồi… Nào thử xem, ngồi có thoải mái không?"

Bạch Duy Minh lại tránh đi trước, chỉ cười nói: “Tôi cũng không dám ngồi, sợ đụng hỏng, cậu sẽ tìm tôi bắt đền."

“Chậc!" Tần tiểu gia khoát tay, “Nói gì đâu? Đây cũng là người khác đưa cho tôi, tôi cũng tặng giúp người ta thôi. Tôi không tốn một xu nào."

“Cậu không tốn một xu nào?" Bạch Duy Minh cười, hiểu ý, “Sợ là cậu chẳng những không tốn tiền, mà còn kiếm được tiền ấy chứ?"

“Thế cũng không." Tần tiểu gia nói, “Chỉ kiếm được một chiếc ghế xếp."

Bạch Duy Minh chỉ nói: “Ghế xếp rất tốt, tôi nghĩ e rằng cũng là đồ tốt, bằng không thì cũng không lọt vào mắt xanh của Tần tiểu gia cậu."

Tần tiểu gia lại nói: “Tôi đi thẳng vào vấn đề vậy! Họ Cốc xui xẻo của Ảnh nghiệp Tứ Thông đến xin tôi. Nói độ này ông ta rất thảm, muốn biết thần tiên phương nào hạ kim cô chú cho ông ta. Còn nhờ tôi lạy thần cho ông ta, cầu bình an. Như thế thôi. Tôi cảm thấy cũng rất hợp lý mà, ngài nói đúng không?"

Bạch Duy Minh lại nói: “Thần gì, kim cô chú gì ở đâu ra? Tôi cũng không biết."

Tần tiểu gia chống nạnh cười nói: “Bạch đại gia, mọi người thân như thế, cũng đừng nói vài lời giả dối này nữa đi!"

Bạch Duy Minh im lặng, mỉm cười.

Tần tiểu gia lại nói: “Tôi cũng biết, ngài thích ngồi sau màn, không thích chơi trội, cũng không muốn quá nhiều người biết ngài. Cho nên tôi không nói cho họ Cốc là ngài đang làm phép. Tôi chỉ có chuyện của đại công tử. Chuyện của đại công tử tôi không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể xin ngài."

“Sao đại công tử không giúp được?" Bạch Duy Minh cười nói, “Câu và đại công tử cũng coi như anh em, còn không mở miệng được à?"

Tần tiểu gia khoát tay lắc đầu: “Tuyên Bất Phàm làm người bảo thủ, lý lẽ cứng nhắc, nếu ghét họ Cốc đến mức muốn ra tay chỉnh ông ta, tôi thấy ai khuyên cũng vô dụng. Tôi không có bản lĩnh cũng không làm chuyện không hoàn thành được." Nói đoạn, Tần tiểu gia lại cười nói với Bạch Duy Minh: “Đổi lại là Bạch đại gia tính tình thân thiện ôn hòa, vẫn dễ nói hơn."

Bạch Duy Minh lại nói: “Lời này của cậu tôi càng nghe càng hồ đồ. Tôi với họ Cốc có quan hệ gì, tại sao phải đối phó ông ta?"

“Tôi cũng nghĩ thế!" Tần tiểu gia vỗ trán,"Chẳng lẽ là vì Dung Quân Tiện ư?"

Bạch Duy Minh im lặng mỉm cười.

Lúc Tần tiểu gia tra được Bạch Duy Minh ra tay với Cốc tổng cũng hoang mang, hai người này bắn đại bác cũng không tới, Bạch Duy Minh làm chuyện này để làm gì?

Cậu ta khó khăn lắm mới nghe được, bây giờ Bạch Duy Minh đang làm quan hệ công chúng cho minh tinh, khách hàng đại diện là minh tinh Dung Quân Tiện gần đây trở nên hot. Mà độ này Dung Quân Tiện lại sinh ra mâu thuẫn với hai nam nghệ sĩ của Ảnh nghiệp Tứ Thông, đưa hai nghệ sĩ kia lên tòa án. Tần tiểu gia vốn cũng không tin tưởng Bạch Duy Minh vì minh tinh nhỏ này tự xuống giá bản thân, hôm nay vừa thấy, được rồi, chuyện này đúng là có chuyện như vậy.

Tần tiểu gia dò la tư liệu về Dung Quân Tiện triệt để một lần, hôm nay lại nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn của Dung Quân Tiện trong khoảng cách gần, chỉ thầm nghĩ: Hóa ra Bạch Duy Minh cứ ra vẻ thanh cao, cũng chạy không thoát được thói hư tật xấu của đàn ông, thích xinh đẹp ngu xuẩn.

Nhưng ở trước mặt Bạch Duy Minh, Tần tiểu gia tự có lí do thoái thác: “Anh muốn hai người Nam Lục và Thạch Gia Ý xui xẻo, bây giờ hai người họ không thể xui hơn được nữa, đã ngồi tù rồi. Ảnh nghiệp Tứ Thông cũng không may mắn. Tôi thấy cũng gần đủ rồi. Coi như nể mặt tôi tí đi."

Bạch Duy Minh cười nói: “Lời này xuất phát từ đâu?"

Tần tiểu gia không có ý kiến gì về con người Bạch Duy Minh, có đôi khi cũng rất thích cái tính xấu kia của anh, lúc này lại ghét “Thói quen xấu" của Bạch Duy Minh —— Bạch Duy Minh nói chuyện luôn rất mập mờ, nói phải cũng phải, nói không phải cũng không phải, ba phải cái nào cũng được, khiến người ta không nắm chắc được thái độ thật của anh.

Tần tiểu gia đành phải tiếp tục thăm dò, nói: “Vậy tôi kêu người đóng gói cái ghế này đưa đến nhà anh?"

Bạch Duy Minh nói: “Đưa đến công ty của Quân Tiện đi. Phòng nghỉ ngơi ở nhà xe của cậu ấy thiếu một cái ghế tốt."

“OK!" Nghe lời này, Tần tiểu gia tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, biết chuyện này xong rồi.

Nói ra, Bạch Duy Minh cũng không muốn Ảnh nghiệp Tứ Thông đóng cửa, càng không có ý định làm cho Cốc tổng nhảy lầu. Anh chỉ muốn Nam Lục và Thạch Gia Ý ngồi tù, bây giờ đã đạt được mục đích, đã dự định buông tay lâu rồi. Hiện tại Tần tiểu gia đưa ân tình đến trước mặt anh, anh thuận nước đẩy thuyền thôi.

Dung Quân Tiện tự uống trà trong phòng trà, bên cạnh có một bình phong, bên kia bình phòng có mấy cậu ấm đang nói chuyện phiếm. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng người. Dung Quân Tiện vốn không để ý, lại nghe được hình như họ nhắc đến hội trưởng Tuyên, Dung Quân Tiện dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, mới nghe thấy họ nói: “Ông nói xem, tại sao Tuế lão gia chỉ thích Tuyên Bất Phàm?"

“Ông không biết phải không? Tuyên Bất Phàm xinh đẹp chứ gì!"

“Ý ông là… Chẳng lẽ…"

“Ông xem, chúng ta có ai một mình đến biệt thự của Khế gia qua đêm không? Toàn là khi có tiệc, tụ hội mới đến, riêng cậu ta, không có việc là thích ở đó, ai biết đang làm gì chứ?"

“Ha ha ha…"

Dung Quân Tiện tự nhận là bạn bè của hội trưởng Tuyên, nghe thấy người bên ngoài gièm pha như thế, cảm thấy hơi oán giận, chỉ muốn xốc bình phong. Nhưng lại nghĩ đến Bạch Duy Minh đã dặn đi dặn lại, bảo cậu đừng gây chuyện. Dung Quân Tiện bèn đặt mạnh chén trà, nhấc chân đi ra, đỡ phải lại nghe thấy những từ ngữ dơ bẩn này.

Đổi lại là động tĩnh này của cậu lớn, rước lấy ánh nhìn của những người bên cạnh bình phong. Bọn họ vốn ngồi ở đó nói chuyện phiếm, nghe thấy chén trà đặt mạnh xuống bàn, âm thanh ghế bị dùng sức kéo ra, đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tiếng động, lại thấy một thanh niên tuấn tú đi qua. Một người trong số họ nói: “Mặt mũi này thật sự giống minh tinh kia!"

Dung Quân Tiện quay đầu liếc họ một cái.

Bọn họ lại vây quanh nói: “Có phải cậu là Dung Quân Tiện không?"

Dung Quân Tiện dựa theo dạy bảo của Bạch Duy Minh, mỉm cười gật đầu.

“Ai mang cậu tới?" Một tên to con hỏi cậu.

Dung Quân Tiện im lặng mỉm cười.

Một người khác lại nói với tên to con: “Sao vậy? Ông muốn hỏi thăm đại gia bao nuôi người ta là ai à? Để xem có thể cua được không?"

“Hề hề! Là minh tinh cả mà, ai không thể chơi chứ?"

Hai người này mở miệng sỉ nhục bản thân Dung Quân Tiện, Dung Quân Tiện có thể nhịn; mở miệng sỉ nhục hội trưởng Tuyên – bạn bè của Dung Quân Tiện, Dung Quân Tiện cũng nhịn được. Nhưng hai người này vừa sỉ nhục cậu, lại sỉ nhục bạn cậu, vậy đúng là —— muốn làm đôi tay tập võ nhiều năm của Dung Quân Tiện hơi nóng lên.

***

Bạch Duy Minh vốn là từ gian ngoài trở về chỗ này cùng với Tần tiểu gia, vừa tới hành lang, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hai người đang băn khoăn, rồi thấy một nhân viên phục vụ chạy ra ngoài. Nhân viên kia thấy Tần tiểu gia, thở phào một hơi, nói: “Tiểu gia, tôi đang muốn tìm cậu đây!"

“Xảy ra chuyện gì à?" Tần tiểu gia hỏi.

Người kia nói: “Vừa nãy Dung Quân Tiện đánh nhau với Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân!"

Tần tiểu gia nhìn Bạch Duy Minh, trợn to mắt: “Cái người anh dẫn tới —— "

Còn chưa dứt lời, Bạch Duy Minh cũng đã cất bước tiến vào. Tần tiểu gia đành phải bước nhanh đuổi theo, vừa nói hết lời: “Người anh dẫn tới này, một chọi hai, vãi chưởng."

Trong phòng trà đã có một vòng người vây quanh, thấy Bạch Duy Minh và Tần tiểu gia tới, tự giác nhường ra một đường. Lại thấy giữa đám người, Dung Quân Tiện, Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân đã bị kéo ra. Mỗi người vẫn ồn ào. Nhưng thấy Bạch Duy Minh và Tần tiểu gia tới rồi, hai bên đều tự giác ngậm miệng.

Bầu không khí hơi xấu hổ.

Từ nhị thiếu đứng bật dây, nói: “Minh tỉnh nhỏ này còn đánh người chứ! Xem đi, đánh vỡ đầu hai chúng tôi rồi!"

Trán của Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân đều bị thương, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đánh lộn dùng vũ khí đánh nhau của Tần tiểu gia, vừa nhìn đã biết hai người này bị vũ khí cùn làm bị thương. Mà bình hoa gỗ đào dính máu trên tay Dung Quân Tiện cao khoảng 21 centimet, đường kính khoảng 9 centimet, dường như đã nói hết thảy.

Trong tay Dung Quân Tiện ôm bình hoa, ban đầu vẫn đang quyết tâm, kêu la “Tôi đập mẹ cậu", bây giờ thấy Bạch Duy Minh cũng tắt tiếng, hơi há miệng, không dám nói lời nào, vội vàng để bình hoa xuống, lại cúi đầu, nhỏ giọng chậm rãi nói: “Bạch tiên sinh…"

Bạch Duy Minh tiến lên, hỏi: “Cậu có bị thương không?"

Dung Quân Tiện lắc đầu.

Tần tiểu gia nhìn vẻ mặt của Bạch Duy Minh, đã hiểu ý, lập tức bước lên nói: “Sao lại không bị thương? Dung Quân Tiện… đã bị gãy móng tay rồi! Mấy người đều là người chết hả? Người đâu, mau lấy bấm móng tay đi!" Nói đoạn, Tần tiểu gia lại chỉ vào Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân nói: “Chẳng phải hai người trầy tí da đầu à, kêu la vớ vẩn gì ở đó, có thấy mất mặt không! Còn không mau xéo đi!"
Tác giả : Mộc Tam Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại