Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc
Quyển 2 - Chương 45
“Công chúa!" Trong sân Ngọc Linh Các, Noãn Ngọc đứng trước khóm hoa ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói ôn hòa, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Hòe đang say đắm nhìn cô, khuôn mặt bất chợt hiện lên một tia đỏ ửng, không tự nhiên nói: “Sứ đại nhân, xin chào!"
Trần Hòe đến bên cạnh cô, xoay người vào trong vườn hoa bẻ vài nhánh hoa tươi đưa cho cô nói “Hoa tươi tặng mỹ nhân!"
Noãn Ngọc sợ hãi nhìn anh, trời ơi, anh ta đang làm gì vậy? Hành động cũng quá chủ động. Dù không có động phòng nhưng trên danh nghĩa mình vẫn là phi tử của Trạc Thác, thân là quan viên triều định, anh ta làm sao có thể làm như vậy được. Hơn nữa, sao anh ta có thể tự tiện đến chỗ hậu phi thái tử như vậy?
Trần Hòe thì vẻ mặt thong dong, vô cùng bình tĩnh. Ngày đó quý phi nương nương và thái tử đã gọi anh đến, hỏi anh có cảm giác như thế nào với Noãn Ngọc. Anh vốn còn tưởng rằng họ đã phát hiện mình có suy nghĩ không an phận đối với Noãn Ngọc, và đang chuẩn bị trừng phạt mình. Nhưng họ không hề trừng phạt, ngược lại còn cổ vũ mình theo đuổi Noãn Ngọc.
Anh bừng tỉnh, vì vậy không khách khí biểu lộ tình cảm của mình, từ nay về sau, anh là khách quen của thái tử. Bình thường chỉ có thể mượn cơ hội gặp thái tử để gặp Noãn Ngọc, nhưng hôm nay anh bước thêm một bước, trực tiếp đến Ngọc Linh Các tìm nàng.
“Công chúa!" Thấy cô không có phản ứng, anh cầm hoa trong tay để xuống chỗ đối diện.
Muốn cự tuyệt, muốn né tránh, nhưng Noãn Ngọc không khống chế được mình mà đưa tay đón nhận. Cô yên lặng tự an ủi mình, mình sở dĩ tiếp nhận là vì những đóa hoa này thật sự rất đẹp chứ tuyệt đối không phải vì anh ta!
Trong lòng Trần Hòe chợt dâng trào hưng phấn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh “Công chúa, nghe nói bình thường người đều ở trong Ngọc Linh Các, như vậy…..không buồn sao?"
Tay cầm hoa chợt run lên khiến cho cánh hoa rơi xuống đấy một vài cánh, cô buồn vô cớ nói: “Noãn Ngọc đã quen rồi."
“Thật ra bên ngoài cung có rất nhiều chỗ có thể đi chơi. Hơn nữa, trong Thịnh Đô thành cũng rất đẹp, nàng đã đi qua chưa?"
“Noãn Ngọc thiển cận, chưa đi qua."
“Nếu như công chúa không chê, Trần mỗ tình nguyện phụng bồi, tùy cơ phụng bồi!" Nói xong anh chăm chú nhìn cô.
Noãn Ngọc bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đốt nhanh chóng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, trong lòng áy náy nói: “Sứ đại nhân, Noãn Ngọc cảm thấy có hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Sứ đại nhân tạm biệt, không tiễn!"
Nói xong, cô không quay đầu lại mà bỏ đi về phòng. Trong lúc rời đi, hoa trong tay nàng cũng rơi hết xuống mặt đất.
Nhìn bóng dáng dần đi xa, Trần Hòe cúi người nhặt những đóa hoa tươi rơi lả tả đầy đất, thấp giọng nỉ non: “Noãn Ngọc, ta nhất định sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện đồng ý nhận hoa của ta! Tiếp nhận tình yêu của ta!"
Giữa trưa, trong phòng ngủ sáng sủa đnag trình diễn màn cầu hôn lần thứ 101.
“Vũ nhi, lấy ta nhé." Thác mặt dày mày dạn.
“Chúng ta cứ như vậy cũng tốt mà." Tư Vũ không cho là đúng.
“Không tốt, không tốt một chút nào hết! Ta muốn nàng danh chính ngôn thuận ở cạnh ta!" Thác, một nam nhân hơn hai mươi tuổi lại đang làm nũng.
“Haha, ta đang vẽ tranh. Ngoan ngoan rồi ta cho chàng ăn kẹo." Chóng mặt, Tư Vũ cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.
Trạc Thác dựa lưng vào giường, rầu rĩ không vui nhìn bóng dáng chuyên tâm cẩn thận, gương mặt tràn ngập thất bại và suy sụp tinh thần. Từ lần đầu tiên ở tháp chín tầng cầu hôn thất bại, anh phát huy Tri Chu kết lưới tinh thần, mỗi ngày cầu hôn ba lần với Tư Vũ, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn, nhưng mỗi lần đều bị nàng từ chối. Bất quá anh đành sáng tạo đến lần thứ 101.
Tuy nói Vũ nhi đang sống chung với mình, nhưng trong lòng anh vẫn không đủ an tâm, muốn dùng hôn ước để giữ gìn quan hệ của họ. Ha ha, hoàng thái tử cổ đại này đã sống ở hiện đại sáu năm, cho dù có một tờ giấy ước hẹn cũng chẳng là gì. Chỉ cần không thoải mái không phải có thể ly hôn được sao?
Điều làm anh khó chịu nhất là Vũ nhi dù có ngủ cùng với anh, nhưng chỉ giới hạn cho hôn nhẹ, ôm ấp, vuốt ve. Mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước thì nàng lại dịu dàng cự tuyệt. Tuy hiện giờ nàng không hề nhẫn tâm làm thương tổn mệnh căn của anh nhưng mỗi khi đến bước khẩn yếu đều đừng lại, điều này so với việc muốn lấy mạng anh còn khó chịu hơn.
Tiếp tục như vậy thì anh nhất định sẽ uất nghẹn mà nội thương. Đôi mắt thâm thúy không ngừng đảo quanh, đột nhiên trên giường truyền đến một tiếng kêu đau.
Tư Vũ nghe được vội vàng nhìn qua, ném chiếc bút lông sang một bên, vọt tới “Thác, chàng làm sao vậy?"
Thấy thần sắc nàng bối rối, trong lòng Trạc Thác dâng lên vẻ đắc ý và ngọt ngào, anh vươn tay dùng sức kéo nàng lại, Tư Vũ đột nhiên ngã bổ nhào lên người anh. Nàng không kịp giãy dụa và phản ứng, một đôi môi ấm áp liền trùm xuống.
Hỗn đản, lại dùng chiêu này! Tư Vũ muốn há mồm mắng chửi nhưng lại làm cho Trạc Thác có cơ hội trượt lưỡi vào bên trong, chăm chú quấn lấy lưỡi nàng, ra sức dùng lực hưởng thụ.
Hai tay lặng lẽ trút đi quần áo trên người cô. Đợi cho Tư Vũ cảm thấy toàn thân mát mẻ nàng mới phát hiện ra Trạc Thác đang giở trò…..
Trạc Thác đột nhiên dừng lại, làm cho đôi mắt mê man của Tư Vũ mở ra, thở hồng hộc “Thác, đừng dừng lại, ta còn muốn….."
Nhìn ánh mắt mê ly của nàng, anh vừa di chuyển nhanh hơn, vừa thấp giọng hỏi: “Vũ nhi, lấy ta được không?"
Tư Vũ sửng sốt một chút sau đó lắc đầu.
Trạc Thác thấy thế càng dùng lực mạnh hơn nữa.
“Thác, nhẹ một chút!"
Trạc Thác không hề để ý đến lời kêu gọi của nàng “Vũ nhi, muốn ta nhẹ một chút phải không? Vậy nàng đồng ý lấy ta. Mau, nói nàng đồng ý đi!"
Thấy bộ dạng gian trá của anh, Tư Vũ oán hận khẽ nói: “Đồ hỗn đản! Ta không đồng ý…. A…..Đừng….." Trời ạ, có ai tới cứu nàng không, kẻ bại hoại này thật sự không chịu được a.
Trạc Thác tiếp tục xem nàng cầu xin, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ cuồng vọng mị hoặc. Anh rất thích ngắm nàng trong lồng ngực mình bất lực, rất thích ngắm nàng lúc cầu xin mình, đây chính là điều chinh phục anh.
“Thác, đồ bại hoại, đồ lừa đảo." Cuối cùng cô không kiên trì đành đồng ý với anh “Được rồi, ta đồng ý lấy chàng, mau mau rời khỏi ta mau."
Còn đang ngủ say, đột nhiên Tư Vũ bị Trạc Thác lay tỉnh “Vũ nhi, dậy đi, mau đứng lên."
Tư Vũ mở ra đôi mắt đẹp, thấy Trạc Thác không ngừng lay cánh tay mình. Nàng ngáp nhẹ một cái, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói: “Thác, ta mệt quá, để ta ngủ tiếp đi."
“Vũ nhi, nàng đã nghỉ ngơi hai canh giờ rồi, sức lực hẳn là đã hồi phục rồi, ngoan dậy thử y phục đi, thử hết rồi lại tiếp tục ngủ."
“Thử y phục? Tại sao lại thử y phục?" Tư Vũ lại nhắm mắt rã rời hỏi.
“Lễ phục trong hôn lễ phải mặc. Ta đã thử rồi, chỉ còn mình nàng thôi. Ngoan, đứng lên đi."
“Hả? Cái gì mà hôn lễ?" Đầu óc Tư Vũ từ từ tỉnh lại, ngồi dậy nói.
“Vũ nhi…………" Trạc Thác kéo dài mặt, nhẹ nhàng khuôn lên mặt nàng “Buổi trưa nàng đã đồng ý lấy ta rồi."
“Lấy chàng…………." Tư Vũ cảm thấy bực mình, cố gắng suy nghĩ, sau đó, tất cả những hình ảnh hoan ái lúc trưa đều hiện ra trong đầu, trên mặt xuất hiện hai vầng ửng hồng, nàng mắng giận “Đó là tại chàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tính!"
“Vũ nhi………." Trạc Thác thương tâm “Đồ nói dối, nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng đồng ý rồi lại không thừa nhận."
Thấy tinh thần anh chán nản, như một đứa trẻ bị khi dễ đáng thương. Tâm tư Tư Vũ lập tức mềm nhũn “Được rồi, đồng ý với chàng vậy!" Ayy, lạ thật, mỗi ngày anh đều cầu hôn, anh không ngại nhưng cô cũng cảm thấy phiền. Hôn lễ chỉ là một nghi thức mà thôi, để ý nhiều làm gì, tất cả đều là do anh cả. Dù sao quan hệ của hai người với vợ chồng chính thức cũng có khác nhau đâu.
Trạc Thác nghe xong, gương mặt lập tức trở nên sáng lạng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nắm lấy quần áo dưới chân giường mặc lại từng chiếc lên người nàng. Tư Vũ ngồi im hưởng thụ việc anh ôn nhu mặc quần áo cho mình.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề xong anh mới đứng dậy, gọi sư phó ngoài cửa tiến vào. Sau một hồi đo đạc kỹ lưỡng, sư phó cung kính từ biệt họ. Tư Vũ lại nằm xuống giường, đã lại mỏi mệt không chịu nổi. Giữa trưa hoan ái dường như làm sức lực trong cơ thể nàng cạn kiệt.
Trạc Thác cũng nằm cạnh nàng, khẽ cắn vành tai nàng “Vũ nhi, còn mệt lắm không?"
Tư Vũ khép hờ hai mắt, đáp một câu.
“Vô dụng tiểu đông tây." Trạc Thác cười nhẹ thành tiếng “Ta chẳng cảm thấy mệt mỏi gì, hơn nữa ta còn cảm thấy chưa đủ, đêm nay chúng ta lại tiếp tục được không?"
“Chàng!" Tư Vũ trừng mắt “Đồ sắc lang, đừng mơ tưởng."
Trạc Thác chỉ cười không nói, anh không hề sợ, có rất nhiều cách, biết cơ thể nàng mẫn cảm ở đâu, chỉ cần hơi trêu chọc một chút thì làm sao nàng chịu đựng được. Hắc hắc. “Vũ nhi, ta thật là hạnh phúc! Cuối cùng nàng cũng đồng ý lấy ta, ta muốn hét thật to, ta là người hạnh phúc nhất trên đời này!"
Thấy chàng si mê ngây ngốc, Tư Vũ liếc mắt một cái, trời ạ, nàng không biết rằng anh cũng có mặt như vậy. Dù chán ghét thì chán ghét, nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Thác lại tiếp tục đại thán hạnh phúc trên giường, Tư Vũ trợn trắng mắt, khi thì vờ nôn mửa nhiệt tình khi thì cực kỳ cảm động, cứ như vậy họ mất nửa canh giờ, đến khi tiểu thái giám đến bẩm báo bữa tối đã đến, họ mới cùng nhau bước xuống giường, tay nắm tay bước khỏi phòng ngủ.
Đầu tháng chín. Hoàng cung khắp nơi vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Các hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng nhau chúc phúc, trải qua những màn nghi lễ phức tạp vương víu, nghi lễ sắc phong Thái Tử Phi chính thức viên mãn thành công. Tư Vũ cam tâm tình nguyện trở thành chánh phi của Trạc Thác.
Trong tân phòng vui sướng, nến đỏ chiếu sáng làm cho cảnh đêm yên lặng càng thêm phần thần bí, lãng mạn và mỹ diệu, Trạc Thác hàm tình mạch mạch nhìn người bên cạnh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng nàng cũng thực sự trở thành vợ của mình, đôi mắt Tư Vũ nhẹ nhàng thâm tình nhìn lại anh, sáu năm trước hy vọng và mong chờ, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã trở thành sự thật. Nàng đã trở thành vợ của anh, anh trở thành phu quân của nàng, tương lai họ sẽ ở bên nhau ủng hộ, tín nhiệm lẫn nhau, cùng vượt qua những quãng đời tốt đẹp của họ.
Tất cả đều im lặng, ngón tay Trạc Thác rắn chắc chuyển qua cằm Tư Vũ, nhu hòa nâng lên, cúi đầu xuống hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, cả người cũng nghiêng theo về phía trước làm cho nàng hoàn toàn ở dưới thân mình.
Nụ hôn nóng rực như lửa mạnh, Tư Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả lại. Thân thể hai người trở nên nóng hổi. Từng chiếc quần chiếc áo được gỡ xuống…….
Trần Hòe đến bên cạnh cô, xoay người vào trong vườn hoa bẻ vài nhánh hoa tươi đưa cho cô nói “Hoa tươi tặng mỹ nhân!"
Noãn Ngọc sợ hãi nhìn anh, trời ơi, anh ta đang làm gì vậy? Hành động cũng quá chủ động. Dù không có động phòng nhưng trên danh nghĩa mình vẫn là phi tử của Trạc Thác, thân là quan viên triều định, anh ta làm sao có thể làm như vậy được. Hơn nữa, sao anh ta có thể tự tiện đến chỗ hậu phi thái tử như vậy?
Trần Hòe thì vẻ mặt thong dong, vô cùng bình tĩnh. Ngày đó quý phi nương nương và thái tử đã gọi anh đến, hỏi anh có cảm giác như thế nào với Noãn Ngọc. Anh vốn còn tưởng rằng họ đã phát hiện mình có suy nghĩ không an phận đối với Noãn Ngọc, và đang chuẩn bị trừng phạt mình. Nhưng họ không hề trừng phạt, ngược lại còn cổ vũ mình theo đuổi Noãn Ngọc.
Anh bừng tỉnh, vì vậy không khách khí biểu lộ tình cảm của mình, từ nay về sau, anh là khách quen của thái tử. Bình thường chỉ có thể mượn cơ hội gặp thái tử để gặp Noãn Ngọc, nhưng hôm nay anh bước thêm một bước, trực tiếp đến Ngọc Linh Các tìm nàng.
“Công chúa!" Thấy cô không có phản ứng, anh cầm hoa trong tay để xuống chỗ đối diện.
Muốn cự tuyệt, muốn né tránh, nhưng Noãn Ngọc không khống chế được mình mà đưa tay đón nhận. Cô yên lặng tự an ủi mình, mình sở dĩ tiếp nhận là vì những đóa hoa này thật sự rất đẹp chứ tuyệt đối không phải vì anh ta!
Trong lòng Trần Hòe chợt dâng trào hưng phấn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh “Công chúa, nghe nói bình thường người đều ở trong Ngọc Linh Các, như vậy…..không buồn sao?"
Tay cầm hoa chợt run lên khiến cho cánh hoa rơi xuống đấy một vài cánh, cô buồn vô cớ nói: “Noãn Ngọc đã quen rồi."
“Thật ra bên ngoài cung có rất nhiều chỗ có thể đi chơi. Hơn nữa, trong Thịnh Đô thành cũng rất đẹp, nàng đã đi qua chưa?"
“Noãn Ngọc thiển cận, chưa đi qua."
“Nếu như công chúa không chê, Trần mỗ tình nguyện phụng bồi, tùy cơ phụng bồi!" Nói xong anh chăm chú nhìn cô.
Noãn Ngọc bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đốt nhanh chóng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, trong lòng áy náy nói: “Sứ đại nhân, Noãn Ngọc cảm thấy có hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Sứ đại nhân tạm biệt, không tiễn!"
Nói xong, cô không quay đầu lại mà bỏ đi về phòng. Trong lúc rời đi, hoa trong tay nàng cũng rơi hết xuống mặt đất.
Nhìn bóng dáng dần đi xa, Trần Hòe cúi người nhặt những đóa hoa tươi rơi lả tả đầy đất, thấp giọng nỉ non: “Noãn Ngọc, ta nhất định sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện đồng ý nhận hoa của ta! Tiếp nhận tình yêu của ta!"
Giữa trưa, trong phòng ngủ sáng sủa đnag trình diễn màn cầu hôn lần thứ 101.
“Vũ nhi, lấy ta nhé." Thác mặt dày mày dạn.
“Chúng ta cứ như vậy cũng tốt mà." Tư Vũ không cho là đúng.
“Không tốt, không tốt một chút nào hết! Ta muốn nàng danh chính ngôn thuận ở cạnh ta!" Thác, một nam nhân hơn hai mươi tuổi lại đang làm nũng.
“Haha, ta đang vẽ tranh. Ngoan ngoan rồi ta cho chàng ăn kẹo." Chóng mặt, Tư Vũ cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.
Trạc Thác dựa lưng vào giường, rầu rĩ không vui nhìn bóng dáng chuyên tâm cẩn thận, gương mặt tràn ngập thất bại và suy sụp tinh thần. Từ lần đầu tiên ở tháp chín tầng cầu hôn thất bại, anh phát huy Tri Chu kết lưới tinh thần, mỗi ngày cầu hôn ba lần với Tư Vũ, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn, nhưng mỗi lần đều bị nàng từ chối. Bất quá anh đành sáng tạo đến lần thứ 101.
Tuy nói Vũ nhi đang sống chung với mình, nhưng trong lòng anh vẫn không đủ an tâm, muốn dùng hôn ước để giữ gìn quan hệ của họ. Ha ha, hoàng thái tử cổ đại này đã sống ở hiện đại sáu năm, cho dù có một tờ giấy ước hẹn cũng chẳng là gì. Chỉ cần không thoải mái không phải có thể ly hôn được sao?
Điều làm anh khó chịu nhất là Vũ nhi dù có ngủ cùng với anh, nhưng chỉ giới hạn cho hôn nhẹ, ôm ấp, vuốt ve. Mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước thì nàng lại dịu dàng cự tuyệt. Tuy hiện giờ nàng không hề nhẫn tâm làm thương tổn mệnh căn của anh nhưng mỗi khi đến bước khẩn yếu đều đừng lại, điều này so với việc muốn lấy mạng anh còn khó chịu hơn.
Tiếp tục như vậy thì anh nhất định sẽ uất nghẹn mà nội thương. Đôi mắt thâm thúy không ngừng đảo quanh, đột nhiên trên giường truyền đến một tiếng kêu đau.
Tư Vũ nghe được vội vàng nhìn qua, ném chiếc bút lông sang một bên, vọt tới “Thác, chàng làm sao vậy?"
Thấy thần sắc nàng bối rối, trong lòng Trạc Thác dâng lên vẻ đắc ý và ngọt ngào, anh vươn tay dùng sức kéo nàng lại, Tư Vũ đột nhiên ngã bổ nhào lên người anh. Nàng không kịp giãy dụa và phản ứng, một đôi môi ấm áp liền trùm xuống.
Hỗn đản, lại dùng chiêu này! Tư Vũ muốn há mồm mắng chửi nhưng lại làm cho Trạc Thác có cơ hội trượt lưỡi vào bên trong, chăm chú quấn lấy lưỡi nàng, ra sức dùng lực hưởng thụ.
Hai tay lặng lẽ trút đi quần áo trên người cô. Đợi cho Tư Vũ cảm thấy toàn thân mát mẻ nàng mới phát hiện ra Trạc Thác đang giở trò…..
Trạc Thác đột nhiên dừng lại, làm cho đôi mắt mê man của Tư Vũ mở ra, thở hồng hộc “Thác, đừng dừng lại, ta còn muốn….."
Nhìn ánh mắt mê ly của nàng, anh vừa di chuyển nhanh hơn, vừa thấp giọng hỏi: “Vũ nhi, lấy ta được không?"
Tư Vũ sửng sốt một chút sau đó lắc đầu.
Trạc Thác thấy thế càng dùng lực mạnh hơn nữa.
“Thác, nhẹ một chút!"
Trạc Thác không hề để ý đến lời kêu gọi của nàng “Vũ nhi, muốn ta nhẹ một chút phải không? Vậy nàng đồng ý lấy ta. Mau, nói nàng đồng ý đi!"
Thấy bộ dạng gian trá của anh, Tư Vũ oán hận khẽ nói: “Đồ hỗn đản! Ta không đồng ý…. A…..Đừng….." Trời ạ, có ai tới cứu nàng không, kẻ bại hoại này thật sự không chịu được a.
Trạc Thác tiếp tục xem nàng cầu xin, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ cuồng vọng mị hoặc. Anh rất thích ngắm nàng trong lồng ngực mình bất lực, rất thích ngắm nàng lúc cầu xin mình, đây chính là điều chinh phục anh.
“Thác, đồ bại hoại, đồ lừa đảo." Cuối cùng cô không kiên trì đành đồng ý với anh “Được rồi, ta đồng ý lấy chàng, mau mau rời khỏi ta mau."
Còn đang ngủ say, đột nhiên Tư Vũ bị Trạc Thác lay tỉnh “Vũ nhi, dậy đi, mau đứng lên."
Tư Vũ mở ra đôi mắt đẹp, thấy Trạc Thác không ngừng lay cánh tay mình. Nàng ngáp nhẹ một cái, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói: “Thác, ta mệt quá, để ta ngủ tiếp đi."
“Vũ nhi, nàng đã nghỉ ngơi hai canh giờ rồi, sức lực hẳn là đã hồi phục rồi, ngoan dậy thử y phục đi, thử hết rồi lại tiếp tục ngủ."
“Thử y phục? Tại sao lại thử y phục?" Tư Vũ lại nhắm mắt rã rời hỏi.
“Lễ phục trong hôn lễ phải mặc. Ta đã thử rồi, chỉ còn mình nàng thôi. Ngoan, đứng lên đi."
“Hả? Cái gì mà hôn lễ?" Đầu óc Tư Vũ từ từ tỉnh lại, ngồi dậy nói.
“Vũ nhi…………" Trạc Thác kéo dài mặt, nhẹ nhàng khuôn lên mặt nàng “Buổi trưa nàng đã đồng ý lấy ta rồi."
“Lấy chàng…………." Tư Vũ cảm thấy bực mình, cố gắng suy nghĩ, sau đó, tất cả những hình ảnh hoan ái lúc trưa đều hiện ra trong đầu, trên mặt xuất hiện hai vầng ửng hồng, nàng mắng giận “Đó là tại chàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tính!"
“Vũ nhi………." Trạc Thác thương tâm “Đồ nói dối, nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng đồng ý rồi lại không thừa nhận."
Thấy tinh thần anh chán nản, như một đứa trẻ bị khi dễ đáng thương. Tâm tư Tư Vũ lập tức mềm nhũn “Được rồi, đồng ý với chàng vậy!" Ayy, lạ thật, mỗi ngày anh đều cầu hôn, anh không ngại nhưng cô cũng cảm thấy phiền. Hôn lễ chỉ là một nghi thức mà thôi, để ý nhiều làm gì, tất cả đều là do anh cả. Dù sao quan hệ của hai người với vợ chồng chính thức cũng có khác nhau đâu.
Trạc Thác nghe xong, gương mặt lập tức trở nên sáng lạng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nắm lấy quần áo dưới chân giường mặc lại từng chiếc lên người nàng. Tư Vũ ngồi im hưởng thụ việc anh ôn nhu mặc quần áo cho mình.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề xong anh mới đứng dậy, gọi sư phó ngoài cửa tiến vào. Sau một hồi đo đạc kỹ lưỡng, sư phó cung kính từ biệt họ. Tư Vũ lại nằm xuống giường, đã lại mỏi mệt không chịu nổi. Giữa trưa hoan ái dường như làm sức lực trong cơ thể nàng cạn kiệt.
Trạc Thác cũng nằm cạnh nàng, khẽ cắn vành tai nàng “Vũ nhi, còn mệt lắm không?"
Tư Vũ khép hờ hai mắt, đáp một câu.
“Vô dụng tiểu đông tây." Trạc Thác cười nhẹ thành tiếng “Ta chẳng cảm thấy mệt mỏi gì, hơn nữa ta còn cảm thấy chưa đủ, đêm nay chúng ta lại tiếp tục được không?"
“Chàng!" Tư Vũ trừng mắt “Đồ sắc lang, đừng mơ tưởng."
Trạc Thác chỉ cười không nói, anh không hề sợ, có rất nhiều cách, biết cơ thể nàng mẫn cảm ở đâu, chỉ cần hơi trêu chọc một chút thì làm sao nàng chịu đựng được. Hắc hắc. “Vũ nhi, ta thật là hạnh phúc! Cuối cùng nàng cũng đồng ý lấy ta, ta muốn hét thật to, ta là người hạnh phúc nhất trên đời này!"
Thấy chàng si mê ngây ngốc, Tư Vũ liếc mắt một cái, trời ạ, nàng không biết rằng anh cũng có mặt như vậy. Dù chán ghét thì chán ghét, nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Thác lại tiếp tục đại thán hạnh phúc trên giường, Tư Vũ trợn trắng mắt, khi thì vờ nôn mửa nhiệt tình khi thì cực kỳ cảm động, cứ như vậy họ mất nửa canh giờ, đến khi tiểu thái giám đến bẩm báo bữa tối đã đến, họ mới cùng nhau bước xuống giường, tay nắm tay bước khỏi phòng ngủ.
Đầu tháng chín. Hoàng cung khắp nơi vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Các hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng nhau chúc phúc, trải qua những màn nghi lễ phức tạp vương víu, nghi lễ sắc phong Thái Tử Phi chính thức viên mãn thành công. Tư Vũ cam tâm tình nguyện trở thành chánh phi của Trạc Thác.
Trong tân phòng vui sướng, nến đỏ chiếu sáng làm cho cảnh đêm yên lặng càng thêm phần thần bí, lãng mạn và mỹ diệu, Trạc Thác hàm tình mạch mạch nhìn người bên cạnh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng nàng cũng thực sự trở thành vợ của mình, đôi mắt Tư Vũ nhẹ nhàng thâm tình nhìn lại anh, sáu năm trước hy vọng và mong chờ, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã trở thành sự thật. Nàng đã trở thành vợ của anh, anh trở thành phu quân của nàng, tương lai họ sẽ ở bên nhau ủng hộ, tín nhiệm lẫn nhau, cùng vượt qua những quãng đời tốt đẹp của họ.
Tất cả đều im lặng, ngón tay Trạc Thác rắn chắc chuyển qua cằm Tư Vũ, nhu hòa nâng lên, cúi đầu xuống hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, cả người cũng nghiêng theo về phía trước làm cho nàng hoàn toàn ở dưới thân mình.
Nụ hôn nóng rực như lửa mạnh, Tư Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả lại. Thân thể hai người trở nên nóng hổi. Từng chiếc quần chiếc áo được gỡ xuống…….
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc