Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 31

Âu Dương Nhược Vũ hài lòng nhìn anh, trêu ghẹo: “Đúng là mỹ nam của dân quốc!"

Trạc Thác bị bà chọc cho cười phá lên, tâm tình rốt cục cũng có chút vui mừng như chim sẻ, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà rồi bước ra cửa.

Vừa bước ra đại điện, một đoàn mỹ phân đột nhiên lao đến trước mặt anh, cùng nhau hét lớn: “Hoàng tử điện hạ……….."

Uy lực của chàng trai này thật không thể bỏ qua, phụ nữ biết cách ăn mặc đều bởi vì đàn ông. Những người phụ nữ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngày hôm qua, vốn dĩ các cô gái được ông trời ban cho vẻ mỹ lệ, nhờ vào tài ăn mặc tỉ mỉ nữa nên lại khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của mình.

Nhưng, xem ra Trạc Thác coi các cô ấy không bằng một đầu ngón út của Vũ nhi. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, phiền nàn nói: “Hãy trở về tẩm cung của các ngươi đi!"

Đám thị thiếp bị cơn giận của anh làm cho kinh sợ mà run rẩy, tất cả đều chuyển ánh mắt về phía Nhược Vũ với ánh mắt đầy oán thán.

Nhược Vũ cũng lặng lẽ cảm thấy thương cho các cô ấy, lại thoáng nhìn sắc mặt ngày càng đen của Trạc Thác đành phải an ủi: “Hôm nay hoàng tử có chuyện quan trọng muốn làm, các người lui xuống trước đi."

“Nhưng……….." Các cô gái thật đáng thương. Chờ đợi sáu năm cuối cùng cũng chờ được người đàn ông của mình trở về, đúng là rất đáng đợi, làm sao có thể không thương tâm, không khổ tâm.

“Lũ ngốc, mau nghe lời về trước đi." Nhược Vũ bất đắc dĩ nhìn các cô gái.

“Các ngươi ở lại đây hay là chờ bổn hoàng tử điểm danh cho các ngươi xuất cung hết?" Âm thanh lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ nào của con người sắc bén nhắm thẳng về phía các cô gái.

Không đến hai giây sau, những cô gái kia hoàn toàn biến mất.

“Thác nhi, tại sao con lại đối xử với họ như vậy?" Cùng là phụ nữ, Nhược Vũ cũng cảm thấy khổ sở cho họ.

“Mẫu hậu, ngày mai xin hãy hạ chỉ, cho tất cả họ xuất cung."

Nhược Vũ há mồm trợn mắt, không thể tin rằng anh lại nói như vậy, thật lâu sau bà mới trấn tĩnh lại nói: “Thác nhi, tuyệt đối không thể được. Trên danh nghĩa dù họ chỉ là tì thiếp của con, nhưng người nhà của họ đều là quan lại trong triều đình, tương lai con sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế mà thân phận của họ cũng nhờ vậy mà được đề cao. Nếu con vô duyên vô cớ đuổi họ đi thì chắc chắn triều đình sẽ gặp phải đại họa."

“Hài nhi thật sự không muốn gặp lại họ."

“Thác nhi, năm đó mẫu hậu đã từng nói, con đã tiếp nhận họ thì tương lai không thể gạt bỏ họ nếu muốn làm tốt. Nhưng lúc ấy con lại không chịu nghe lời mẫu hậu khuyên bảo." Nhược Vũ đột nhiên nghiêm túc.

“Nhưng……………" Nhưng năm đó anh chưa gặp Vũ nhi, những người phụ nữ này chẳng qua chỉ là công cụ để làm ấm giường và phát tiết khi cần thôi, vì thỏa mãn tâm lý và nhu cầu của mình đương nhiên là cảng nhiều càng tốt. Không hiểu được trước kia mình nhìn thế nào mà thấy họ kiều mỵ, mê người; giờ đây anh chỉ biết nhìn thấy họ là anh lại đau đầu, đau bụng.

“Thác nhi, họ là người của con, do con quản lý. Con muốn hưởng thụ quyền lợi thì phải thực hiện nghĩa vụ! Tối qua, ta với phụ hoàng con có đề cập qua, tháng sau sẽ chính thức sắc lập con làm thái tử, ngôi vị hoàng đế sẽ do con nắm giữ. Vì thế, con càng không thể bỏ rơi họ."

Trạc Thác vô cùng phiền muộn, ayyyy, tạm thời cứ cho qua chuyện này đã, vấn đề chủ yếu trước mắt là tìm được Vũ nhi “Đúng rồi, mẫu hậu, con có thể dùng vệ binh của hoàng cung không?"

“Đương nhiên có thể, từ nay về sau con có thể tùy hứng giao họ đi." Nhược Vũ nhẹ gật đầu, sau đó buồn bực hỏi: “Thác nhi, con muốn họ làm gì?"

“Con……….muốn tìm một người. Cô ấy cùng rơi xuống một chỗ với con. Con nghĩ chắc cô ấy cũng xuyên việt đến cổ đại rồi." Ý nghĩ trong lòng các lúc càng mãnh liệt “Con nhất định phải tìm bằng được cô ấy."

“Thác nhi, cô ấy đối với con rất quan trọng phải không? Cô ấy đã có thai? Loại ánh mắt quan tâm này ở Trạc Thác bà thấy nhiều lắm. Khó trách khi mới về đã vô cùng bài xích và chán nản những cô gái kia, hóa ra là trong nội tâm đã yêu người khác. Đứa nhỏ này, một khi đã yêu thì vô cùng liều lĩnh, ánh mắt không thể dung nạp thêm những người phụ nữ khác nữa, thật là khiến người ta vừa mừng vừa vui.

Nhìn gương mặt hiền lành, luôn yêu thương mình tử nhỏ trước mặt – mẫu hậu, Trạc Thác không nhịn được mà kể hết nỗi lòng của mình ra.

“Mẫu hậu, hài nhi đáng chết, tội của hài nhi không thể tha thứ được, khiến cô ấy bị tổn thương, cô ấy chắc chắc sẽ không bao giờ còn thích hài nhi nữa. Mẫu hậu, phải làm sao đây? Con nên làm gì đây?" Nói ra câu cuối cùng, anh hối hận, nước mắt chảy dài xuống má.

Nhược Vũ đau lòng nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú kia vĩnh viễn tràn ngập tự tin này bỗng nhiên nay lại vô cùng hối hận và khổ sở. Chẳng lẽ tất cả là duyên dố, cô gái kia tự sát lại vô tình mang Thác nhi trở về thời cổ đại. Cô gái kia? Tại sao lại không xuất hiện cùng với Thác nhi, chẳng lẽ đã bất hạnh mà rơi xuống đáy vực sâu?

Không, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, tuy Trạc Thác tội ác tày trời nhưng cũng là người có tình cảm, giống như mình với Trạc Thác cũng đã trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ “Thác nhi, ta nghĩ Tư Vũ chắc là cũng đang ở đâu đó ở thời cổ đại này, chỉ có điều không biết là ở nơi đâu thôi. Con yên tâm, ta sẽ nói với phụ hoàng con để con có thể lúc nào cũng điều động hộ vệ binh đi tìm Tư Vũ."

“Nhưng, con sợ cô ấy không cùng xuyên việt, con sợ cô ấy đã rơi xuống chân núi Phi Hà." Trạc Thác đau lòng khóc lớn “Mẫu hậu, con rất hối hận tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại để đố kỵ che mắt, nếu như không phải do con tàn nhẫn thì cô ấy sẽ không tuyệt vọng mà lựa chọn như vậy. Người biết không, cô ấy thật sự yêu con dù biết con cố ý muốn làm hại đứa bé thì cô ấy vẫn tha thứ cho con. Là con, do con trở nên biến thái và đáng ghét bỏ, làm cô ấy hết hy vọng mà vẫn chẳng buông tha."

“Thác nhi, đừng như vậy. Trước hết chúng ta phải tìm được cô ấy đã. Chỉ cần tìm được cô ấy thì mọi chuyện có thể cứu vãn được. Không phải con đã nói sao? Cô ấy yêu con như vậy thì sẽ tha thứ cho con thôi. Người có tình sẽ trở nên thân thuộc, mẫu hậu là người từng trải nên rất hiểu điều ấy. Cho nên con phải tỉnh táo lại mới có thể tìm được cô ấy."

Trạc Thác nghe được thì tâm trạng tràn ngập năng lượng, tâm trạng hồi phục trở lại, anh vội vàng thúc giục: “Mẫu hậu chúng ta đi nói với phụ hoàng ngay bây giờ được không, hôm nay con muốn bắt đầu tìm người."

Nhược Vũ nhẹ gật đầu, rồi cùng anh ra khỏi tẩm cung hoàng tử tới Cung Càn Long.

Tại phủ Thái tử của Hoàng cung nước Nguyệt ký.

Trong ngự hoa viên yên tĩnh, tươi tốt, trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng. một cô gái đứng cạnh đình lan nhìn xuống nước dưới lòng bàn chân đang chảy xiết, vẻ mặt đầy trầm tư.

“Vong Ưu cô nương!" Bên tai truyền đến một tiếng gọi ôn hòa ưu nhã, Tư Vũ đảo mắt nhìn lại một thân hình mặc triều phục vàng nhạt, Tư Mã Tước đang đi đến chỗ cô.

“Đã đến giờ lên triều rồi à?" Cô bình thản hỏi một câu, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không thấy có chút cảm tưởng nào.

Tư Mã Tước nhẹ gật đầu mê hoặc nhìn cô. Đã mười ngày kể từ khi cô xuất hiện ở hoàng cung, nhưng vẫn mãi bộ dạng này, khuôn mặt như phủ một lớp băng, luôn trầm mặc ít nói, mỗi lần đều là do bản thân mình chủ động nói chuyện thì cô ấy mới trả lời. Có khi anh hoài nghi không biết cô có phải người nhân gian không nữa. Nếu không thì tại sao tình cảm không hề lay động như vậy.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều bị cô thu hút, lần đầu tiên ở dãy núi phía sau hoàng cung, khi thấy cô bị hôn mê bất tỉnh, trong lòng anh đã sinh ra một cảm giác khác thường; lần đầu tiên nhìn thấy một ánh sáng thanh tịnh sáng nhời, đôi mắt đen nháy ngây thơ to tròn thì anh đã như bị rơi vào tay giặc. Anh thích vẻ lạnh nhạt, trầm mặc, thần bí đó của cô.

Ánh mắt tham lam chăm chú nhìn cô, Tư Mã Tước vui mừng nói: “Vong Ưu cô nương, hôm nay là hội chùa kinh thành Nguyệt Kỷ được tổ chức mỗi năm một lần, ở đó rất vui vẻ, hay chúng ta xuất cung đi xem một chuyến."

Tư Vũ hơi sửng sốt một chút, im lặng không nói gì.

Tư Mã Tước lập tức trở nên thất vọng, nhẹ nhàng than thở một tiếng, muốn tiếp tục nói chuyện thì Tư Vũ bình tĩnh nói ra một câu: “Cũng được!"

Gương mặt vốn ảm đạm của Tư Mã Tước bỗng trở nên sáng lạng “Ta đi thay quần áo trước, nàng có muốn chuẩn bị một chút không?"

“Không cần. Huynh chuẩn bị xong thì đến đây tìm ta."

Tư Mã Tước nhẹ gật đầu, vui mừng chạy đi. Nhìn thân hình vàng nhạt đang dần biến mất, Tư Vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy dưới chân mà ngẩn người.

Ở phố Trường An của kinh thành Nguyệt Ký phồn vinh hưng thịnh nhất, mặt đất được lát toàn bộ bằng lá cẩm thạch, hai bên cửa hàng Lâm Lập bố trí rất tiện nghi.

Hôm nay là ngày hội chúc mừng nên từ sáng sớm đã rất đông người, tất cả mọi người tự động đứng sang hai bên, chừa sang một con đường ở chính giữa để đội ngũ hội chùa đi qua. Tiếng người huyên náo, cờ màu tung bay, vũ sư Du Long, mọi người đều vui mừng ra mặt, ai ai cũng cười cười nói nói trên nền trang phục lộng lẫy.

Tư Mã Tước đứng trong đám người nhìn những thứ kỳ vật cổ quái, hưng phấn nói: “Vong Ưu cô nương, cô xem, thật xinh đẹp, thật thần kỳ."

Quan khách hào hứng tưng bừng, Tư Vũ dừng như không có chút hứng thú, mắt cô nhìn đội ngũ từ từ đi qua mà không hề có phản ứng gì.

Người đến càng lúc càng đông, con đường càng lúc càng trở nên chật chội.

“Cháy! Cháy rồi!" Đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt tiếng gào dồn dập, đám người xem lập tức vây quanh, gương mặt dần trở nên kinh hãi, ai nấy đều ôm đầu chạy tán loạn, ai nấy đều rất hoảng sợ.

Khuôn mặt Tư Vũ bình tĩnh đến đáng sợ, cô buồn bực khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, khi quay lại nhìn Tư Mã Tước đứng bên cạnh thấy phản ứng bất lực, sợ hãi của anh thì cô càng cảm thấy khó hiểu.

Sau đó, đám người tán loạn thành một đống, khắp nơi đầy dẫy tiếng la hét, tiếng khóc thét của bọn trẻ. Tư Vũ trừng to mắt nhìn người bị ngã trên mặt đất, họ đều là phụ nữ, trẻ con và người già nhưng rất nhiều đôi chân cứ dẫm đạp lên thân thể họ để bước qua. Vừa mới bắt đầu thì họ còn giãy dụa, nhưng cuối cùng là nằm im tại chỗ, không còn nhúc nhích nữa.

“Vong Ưu cô nương!" Tiếng nói sợ hãi của Tư Mã Tước truyền đến, sau đó cô bị một người nhẹ nhàng ôm lấy, bay lên và thả xuống một mảnh đất trống vài thước bên ngoài.

Rất lâu sau đó đám người rốt cục cũng giải tán, khung cảnh náo nhiệt trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Trên mặt đất ngổn ngang đầy dẫy thi thể, trong số đó còn có một số người đang hấp hối mà giãy dụa.

“Nàng bị chảy máu!" Đến khi tiếng nói bên tai của Tư Mã Tước truyền đến một lần nữa, Tư Vũ mới lấy lại tinh thần nhìn vết máu loang lổ sau tay phải, lúc này cô mới cảm giác được sự đau đớn, vết thương này chắc hẳn là vừa rồi do những người kia hỗn loạn chạy trốn nên vô ý làm cô bị thương.

“Đi, tôi đưa cô hồi cung để thái y chuẩn đoán, tránh để vết thương lây nhiễm." Anh vội vàng kéo cô rời khỏi.

“Đợi một chút!" Tư Vũ dừng bước nhìn những người trên mặt đất hỏi: “Huynh thân là thái tử, họ đềy là con dân của huynh, lại…… Mặc kệ họ sao?"

Nhìn lại những người trên mặt đất đó, gương mặt Tư Mã Tước hiện lên một vẻ thống khổ nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất.

Anh lúng túng nói: “Họ…… Tự khắc có người chăm sóc. Chúng ta đi thôi." Không nói thêm lời nào, anh kéo cô ngồi lên xe ngựa mà thị vệ vừa đánh tới, tiến thẳng về phía hoàng cung.

Miệng vết thương đã được tẩy rửa và băng bó kĩ, Tư Vũ dường như không thể quên được những tình cảnh kia mà bình phục trở lại, cô ngồi trên chiếc ghế lớn, cúi đầu nhìn mặt đất, tinh thần trở nên hốt hoảng.

“Nước Nguyệt Ký vì có khí hậu và địa lý tốt, hơn nữa phòng ốc thiết trí có vấn đề nên thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa, một khi đã cháy thì không thể cứu vãn được." Tư Mã Tước đến cạnh cô, trầm giọng nói.

“Nhưng, trường ‘hỏa’ kia giống như là bịa đặt chứ không phải thật sự có hỏa hoạn." Tư Vũ ngẩng đầu nghi hoặc khó hiểu.

Tư Mã Tước thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra: “Hai năm trước, kinh thành từng xảy ra hỏa hoạn, vì cứu chưa không kịp nên nhiều phòng ốc đã bị thiêu hủy, rất nhiều dân chúng không kịp chạy nên bị thiêu chết trong đám cháy. Lần đó làm tổn hại rất lớn, số người tử vong không thể đoán được. Từ đó về sau, dân chúng mà nghe đến ‘hỏa’ thì đều trở nên hoảng sợ, chạy khắp nơi để trốn."

Tư Vũ bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được tại sao vừa rồi trên đường phản ứng của đám người kia lại kì quái như vậy. Nhưng nghĩ tới tình huống bi thảm lúc đó cô lại cảm thấy vô cùng thương tiếc và buồn bực “Tại sao triều đình không chọn những viên quan có những biện pháp để bảo vệ dân chúng? Huynh cũng biết chuyện ngày hôm qua chẳng qua là nỗi sợ bóng gió, mà cuối cùng lại tạo thành một màn đại thương vong và tổn thất như thế! Huynh thân là thái tử, chẳng lẽ không thể thực hiện nghĩa vụ với dân chúng hay sao?"

Khuôn mặt Tư Mã Tước lộ vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng được, không ngờ chuyện lần này lại khiến người lãnh mạc như cô trở nên có phản ứng như vậy. Khi anh nghĩ đến chuyện hôm nay khi gặp tình cảnh bi thảm thì sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, sâu kín nói: “Mẫu hậu ta là hoàng hậu, căn cứ vào quy định của hoàng triều thì ta được sắc phong làm thái tử. Mà đại hoàng huynh Tư Mã Thuần của ta, mẫu phi của hắn rất được phụ hoàng sủng ái, bởi vậy thực quyền của hắn so với ta còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Có thể nói rằng ta chỉ có hư vị, còn về phần những phương án và chính sách trị quốc thì phụ hoàng rất ít khi để cho ta tham dự."

Tư Vũ nghe xong, tâm trạng liền âm thầm hiểu: đó không phải là một danh nghĩa thái tử ư? Không chừng đến vị trí hoàng đế về sau cũng chẳng đến lượt anh ta kế thừa. “Huynh tranh thủ nói chuyện với phụ hoàng mình đi."

“Vừa mới đầu thì cũng có, nhưng mỗi lần tổng hội ông đều tìm lý do không cho ta tham dự; cuối cùng ta đành buông xuôi làm một gã thái tử rảnh rỗi." Nhớ lại những khát vọng và lý tưởng của mình bị vùi dập, nỗi thống khổ ẩn sâu lại hiện về trong anh.

“Vậy huynh nghĩ vì sao dân chúng tận tụy sức lực để thực hiện lý tưởng và khát vọng sống của mình? Tại sao huynh lại không kiên trì?"

“Có ích sao?"

“Huynh không kiên trì tại sao lại biết là vô dụng?" Không biết tại sao cô lại muốn giúp anh, là vì muốn báo đáp việc anh đối xử tốt với mình, hay là không đành lòng để dân chúng phải chịu khổ? “Tư Mã Tước, ta sẽ giúp huynh!"

Tư Mã Tước sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn cô.

Tư Vũ nhìn anh với ánh mắt chắc nịch, gật đầu: “Ta sẽ giúp huynh với phương diện cầu mưu, đối sách, còn huynh hãy tranh thủ đến bên phụ hoàng xin cho huynh được phụ trách. Từ giờ hãy thể hiện sự vĩ đại mà mình có. Đây là thành công bước đầu tiên!"

Tư Mã Tước khó mà tin được người con gái yếu đuối này, vẻ mặt lạnh nhạt vô tình này lại thật sự chịu giúp mình ư? Tại sao lại giúp mình? Nhìn lại đôi mắt to thanh tịnh đó tạo cho anh thêm niềm tin khiến anh không tự chủ được mà gật đầu: “Ừ, ta sẽ đi thỉnh cầu với phụ hoàng."

Đến khi cửa phòng đóng lại, Tư Vũ mới rời khỏi chiếc ghế mà trở về bên giường ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ xem nên giúp anh như thế nào mới phải.

“Vong Ưu, thành công rồi, rốt cục phụ hoàng cũng đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi." Hôm sau, Tư Mã Tước thở hồng hộc chạy vào phòng cô, gương mặt tràn đầy vui mừng và kích động.

Tư Vũ từ bàn sách nhìn ra, lạnh lùng nhìn anh, vì anh tin tưởng nên giờ đã đến lúc dùng tên thật để tương xứng.

Mực trong nghiên đã khô, Tư Vũ cầm lấy tờ giấy đó đưa cho anh, nói: “Đây là phương án đầu tiên, huynh hãy xem một lần đi rồi ta sẽ giải thích cho hiểu." Nhìn những chân thành trong mắt anh, cô biết nhất định anh sẽ thành công vì vậy nên đã sớm viết ra phương án này. May là từ nhỏ đã luyện viết chữ bằng bút lông, tuy không được đẹp như những người cổ nhân hay viết nhưng cũng được coi là tinh tế cả.

Tư Mã Tước chần chờ nhận lấy, nhìn kỹ mặt chữ, lúc đầu thì mê hoặc nhưng càng về sau càng vô cùng sung bái và tán thưởng. Sau khi xem xong, khuôn mặt anh tràn đầy phức tạp nhìn Tư Vũ: “Vong Ưu, nàng… Rốt cục là ai mà sao lại tài hoa như thế?" Sau đó đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đang trầm ngâm nói: “A, thật xin lỗi, ta quên là nàng bị mất ký ức."

“Không sao. Có hiểu hết không?"

“Ừ. Mặc dù có chút cổ quái nhưng ta sẽ nghiên cứu và cân nhắc thêm, nếu có chỗ nào không rõ thì ta sẽ hỏi nàng."

Tư Vũ nhẹ gật đầu, biết rõ những điều này đối với họ chắc chắn rất lạ lẫm, cô đã cố gắng ghi chép cụ thể và kỹ càng hết mức có thể, ở hiện đại cô có học một ít kiến thức vế hỏa hoạn, kể cả chuyện phòng bị và chạy trốn cô đều miêu tả ra, tuy không được chuyên nghiệp như nhân viên cứu hỏa nhưng đối với cổ đại mà nói thì đó được xem như là biện pháp tốt nhất rồi.

Tại phủ hoàng tử của hoàng cung Thịnh Trạc.

Tiền Viện Lý, từng đợt gió đêm thổi tới, những lá cây nhỏ nhất cũng lay động mà phát ra những âm thanh kỳ diệu.

Trạc Thác nghiêng mình dựa vào mặt ghế nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp, cuối cùng chăm chú nhìn mặt trăng. Trăng đã tròn, nghĩa là anh và Vũ nhi đã xa nhau như cũ.

Một tháng trôi qua, anh đã vận dụng tất cả người ở trong cung để tuần tra, nhưng vẫn chẳng có tung tích gì cả. Mỗi sáng sớm anh đều ngập tràn hy vọng, nhưng đến tối lại thất vọng trở về. Không biết phải tiếp tục bao lâu nữa mới có kết quả. Chẳng lẽ cô vốn dĩ xuyên qua hay vẫn còn ở lại thế kỷ hai mươi mốt, thậm chí có thể đã chết rồi?

“Thác nhi."

Nghe được tiếng gọi, Trạc Thác quay lại nhìn thì thấy Âu Dương Nhược Vũ và Trạc Thạc đang chậm rãi tiến đến gần mình, trong tay bà còn cầm một thứ gì đó.

Trạc Thác vội vàng đứng lên khỏi ghế, điều chỉnh lại biểu cảm: “Phụ hoàng, mẫu hậu!"

Trạc Thạc nhìn anh mỉm cười, Nhược Vũ hiền lành nhìn anh: “Vừa rồi thấy con ăn ít như vậy nên mẫu hậu hạ lệnh cho họ nấu cho con một ít thức ăn khuya, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi." Nói xong bà đặt xuống cạnh bàn đá.

Trạc Thác vội vàng ngăn cản: “Mẫu hậu, người cứ để con, đã trễ như vậy rồi mà còn phiền người và phụ hoàng mang đến, hài nhi thật có lỗi!"

“Đồ ngôc, đây cũng là cơ hội để ta với phụ hoàng con đi tản bộ mà." Đã ở cổ đại được hơn hai mươi năm nhưng Nhược Vũ vẫn không có thói quen ngủ sớm, hiện giờ ban đêm mới hơn bảy giờ, đúng là khoảng thời gian đi tản bộ tốt nhất.

Trạc Thác vừa ăn vừa cùng họ tán ngẫu, lúc này bên ngoài dường như truyền đến tiếng gõ mõ canh thanh: “Hong gió, xin chú ý phòng cháy!"

“Thác nhi, con biết không? Nước Nguyệt Ký vừa làm một đội phòng cháy gì đó, chuyên môn đối phó cháy nổ." Trạc Thạc đột nhiên nói.

“Đội phòng cháy?" Nhược Vũ và Trạc Thác cùng đồng thanh nói, đặc biệt là Trạc Thác, anh kích động vô cùng, hai bàn tay nắm chặt lại.

Chiếc cốc vì chịu sự run rẩy mà trở nên chấn động. Đây là từ chỉ hiện đại mới có, làm sao có thể xuất hiện ở nước Nguyệt Ký, chẳng lẽ……?

“Ừ. Vì điều kiện tự nhiên của nước Nguyệt Ký nên thường xuyên xảy ra hỏa hoạn và gây ra rất nhiều tổn hại, cho đến nay vẫn chưa tìm được biện pháp nào để giải quyết.Một tháng trước, thái tử nước Nguyệt Ký đột nhiên nghĩ ra một biện pháp là thành lập đội phòng cháy chuyên dập tắt lửa, bình thường thì đi tuyên truyền làm thế nào để phòng tránh xảy ra hỏa hoạn hay chạy trốn lúc hỏa hoạn. Hiệu quả cực kỳ tốt, cuối cùng thì thái tử này cũng làm được."

“Phụ hoàng, biện pháp này là do thái tử nghĩ ra? Hay có mội người khác dạy bảo hoặc đề nghị?" Trạc Thác gấp giọng hỏi.

“Việc này…… Phụ hoàng cũng không rõ, những tin tức này đều do quân ta đóng ở lãnh sự quán nước Nguyệt Ký truyền về."

“Lãnh sự quán?" Cố đại này thật sự càng này càng tiên tiến rồi, mặt Trạc Thác càng thêm nghi hoặc sâu sắc.

“Đúng rồi, lãnh sự quán. Do đề nghi dập dắt lửa nên tất cả họ đều phải làm nhiệm vụ trọng yếu là hiểu rõ tin tức địa phương để cùng phát triển, chọn lọc ra những ưu điểm của các nước khác để học hỏi rồi sau đó kịp thời đem tin tức truyền về. Ở từng nước chúng ta đều thiết lập một lãnh sự quán, mặt ngoài xem kinh thương nhưng thực chất là tiếp thu tin tức."

Trạc Thac lập tức lãnh hội, sung bái nhìn ông “Dập tắt lửa, vậy có nên gọi họ là đội điều tra, rốt cục là ai đã đề ra phương án cho thái tử nước Nguyệt Ký làm như vậy? Con nghĩ hắn là một cổ nhân, tuyệt đối không thể nghĩ ra sách lược như vậy được."

“Ừ!" Nhược Vũ biết rõ anh đang nghĩ gì, nói không chừng người đưa ra đề nghị lập đội phòng cháy này đúng là Tư Vũ “Trạc Thạc, ông dùng chim bồ câu trắng truyền thư, phân bố cho người bên kia lãnh sự quán âm thầm tìm hiểu xem người đưa ra sách lược này là ai. Ngày mai bắt đầu vào hành động có được không?"

Trạc Thạc nghi hoặc không hiểu nhìn họ, không rõ tại sao họ lại có hứng thú với người nước Nguyệt Ký như vậy “Vũ nhi, nàng có thể nói cho ta biết tại sao lại làm như vậy được không?"

“Ayyy, nói ra rất dài dòng." Nhược Vũ nhìn thoáng biểu hiện hốt hoảng của Trạc Thác liền tiếp tục nói với Trạc Thạc “Về cung Càn Thanh tôi sẽ từ từ nói cho ông biết."

Sau đó họ lại tiếp tục nói chuyện phiếm đến tận canh hai, Nhược Vũ và Trạc Thạc mới rời khỏi điện hoàng tử. Nhìn một đôi bóng dáng cùng tan biến trong bóng đêm, Trạc Thác lại một lần nữa ngẩng đầu lên không trung nhìn trăng sáng, tâm tình đã nhẹ nhàng đi không ít, cuối cùng lại trở vào trong điện.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại