Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Chương 61
Lương Thần nhìn xung quanh, phát hiện cái sạp nhỏ này nằm ở chỗ khuất, hơn phân nửa bị khuất trong góc nên việc kinh doanh không tốt.
Cô nhón chân, kéo khẩu trang xuống, hôn “Chụt" một cái.
Ông chủ kêu một tiếng "Ối!", rồi giơ ngón tay cái lên và nói: "Hôn! hôn! hôn!"
Lục Cảnh giống như được tiêm máu gà, mắt híp lại nhắm chuẩn, bắn ra ba phát súng đoàng đoàng đoàng, động tác nhanh gọn, tư thế lại đẹp trai.
Tiếc là có một phát bị trượt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ cười của cậu dần ngưng trệ.
Lương Thần ở bên cạnh nghẹn cười, “Tiếp tục đi, còn bảy phát."
Lục Cảnh chuyển vị trí, “Anh vừa rồi là thử cảm giác thôi."
Lại bắn thêm ba phát, miễn cưỡng trúng một phát, mấy đứa trẻ bên cạnh bật cười ha ha.
“Suỵt!" Lương Thần nhướng mày, làm động tác im lặng với bọn trẻ, vẻ mặt nghiêm túc.
Bọn trẻ hơi sững sờ nhìn Lương Thần.
Giây tiếp theo, Lương Thần "phì" bật cười thành tiếng, mấy đứa trẻ được dịp càng cười dữ dội hơn.
Lục Cảnh không phục.
Cậu siết chặt súng, hết sức tập trung bắn 4 phát còn lại.
Kết quả không tồi, trúng hai phát.
Lục Cảnh để súng xuống, nghiêm trang nói: "Đúng là súng đồ chơi, thật nhàm chán."
Lương Thần nhặt khẩu súng cậu vừa dùng lên và nói: "Nói không chừng em có thể bắn trúng đó."
Cô khẽ hạ đầu, học bộ dạng cầm súng của Lục Cảnh.
Lục Cảnh đi vòng ra sau cô, vòng tay qua giúp cô điều chỉnh tư thế.
Lương Thần nhắm một mắt bắn đại một phát không ngờ lại trúng vào giữa quả bong bóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mạ ơi ha ha ha ha!" Lương Thần cười phát run, "Nói sao đây ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong ha ha ha!"
Lục Cảnh bĩu môi, khịt mũi rồi lùi sang một bên.
"Chỉ là ăn may thôi, anh không tin mỗi lần em đều có thể gặp may mắn như vậy."
Lương Thần lườm một cái, định chứng minh cho Lục Cảnh thấy.
Tuy nhiên, hóa ra lý tưởng là lý tưởng, hiện thực vẫn phũ phàng, cô bắn trượt.
"Anh nói đúng, đúng là súng đồ chơi." Lương Thần bĩu môi, "Thật nhàm chán."
Lục Cảnh cười đi trả tiền nhưng ông chủ cứ nhìn chằm chằm Lương Thần.
Lục Cảnh bất mãn ho khan hai tiếng, ông chủ thậm chí giống như không nghe thấy, sau khi nhận tiền, ông cúi xuống nhặt một con gấu Pooh nhỏ bên cạnh, đưa tới trước mặt Lương Thần.
Tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Lương Thần.
Ông chủ cười toe toét, nước da ngăm đen khiến hàm răng của ông trở nên đặc biệt trắng.
"Cho cô!"
Lương Thần nói: "Why?"
"Beautiful!" Ở đây du lịch phát triển, lúc nào ông chủ cũng treo nụ cười thân thiện trên mặt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chân thành của ông “You are beautiful!".
Lương Thần lập tức cười cong mắt, cầm lấy gấu Pooh, cười nói với Lục Cảnh, "Anh xem, đeo khẩu trang vẫn không che được vẻ đẹp của em."
Lục Cảnh chỉ cười rồi dẫn cô về.
Khi đến khách sạn, Lương Thần đi tắm rồi nằm trên giường chơi với chú gấu Pooh nhỏ của cô.
Lúc này, Lưu Dĩ Tình gọi điện cho cô.
"Đang làm gì đấy?"
"Đang nghỉ ngơi ở khách sạn." Lương Thần hỏi: "Sao vậy?"
"Gần đây, trên mạng cực kỳ bát nháo." Lưu Dĩ Tình nhẹ nhàng nói, “Em đừng lo lắng, bọn chị đã ra phương án có thể xử lý tốt, hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, lúc về cần làm gì thì làm."
Nghe Lưu Dĩ Tình nói vậy, Lương Thần đã yên tâm hơn phân nửa.
Cô ấy lại nói: "Em đã lâu không cập nhật Weibo, tùy tiện đăng một tin sinh hoạt hàng ngày để trấn an fans nhé."
"Dạ vâng." Lương Thần gật đầu rồi cúp điện thoại.
Lúc này Lục Cảnh đang tắm, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng nhạc tạo nên một bầu không khí thư thái lạ thường.
Nghĩ đến lời nói của Lưu Dĩ Tình, Lương Thần bắt đầu suy nghĩ về chuyện sinh hoạt hàng ngày.
Nghĩ về điều đó, cô chưa từng đáp trả, ngược lại còn cho người khác lấy cớ để buôn chuyện, còn làm fans hoang mang suốt ngày.
Vì vậy, cô ôm gấu Pooh, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo.
Một con gấu Pooh hàng rẻ tiền kém chất lượng với đôi mắt cong và khuôn miệng kỳ quái, kết hợp ra một biểu cảm xấu đau.
[Ngươi có thể trốn khỏi súng của ta nhưng ngươi không thể trốn khỏi vẻ đẹp của ta, he he! ]
Tin Weibo vừa đăng thì Lục Cảnh cũng bước ra.
Cậu chỉ dùng khăn tắm quấn phần thân d.ưới của mình, vừa lau tóc vừa đi đến cửa sổ, nhặt con gấu Pooh rồi ném nó sang một bên.
"Xấu quá."
Lương Thần lật người, nhặt gấu Pooh lên. "Đây là tù binh của em, con mồi xinh đẹp."
Lục Cảnh nghiêng người đưa khăn tắm cho cô, "Giúp anh lau tóc."
"Không lau.", Lương Thần xoay lưng lại,"Tóc ngắn như vậy còn bày đặt."
Lục Cảnh cúi sát vào cổ cô, cầm lấy hai sợi tóc nghịch, chơi một hồi liền nói: "Em có thể để tóc dài không."
“Chi vậy? "Lương Thần quay lưng về phía cậu nói: “Hả? Chi?"
"Anh muốn thích em hơn chút nữa."
"Chậc chậc... Thật là buồn nôn." Lương Thần quay người lại đối mặt với cậu, "Thấy anh thích em như vậy thì thôi em sẽ cố vì anh mà để tóc dài."
Lương Thần nhướng mày, trên mặt không có chút kinh ngạc.
Lục Cảnh đưa tay sờ cằm cô, sau đó thuận thế trượt xuống. "Rốt cuộc thì ở chỗ nào đó còn thiếu một chút nên phải lấy từ chỗ khác đắp qua."
Lương Thần: "..."
Lương Thần tức giận ngồi dậy, "Em là D!"
Lục Cảnh nhướng mày, "Hả?"
Cậu đã nhìn qua rồi.
Lương Thần đột nhiên bối rối, "... à, thật ra là C."
"Thị giác có thể gạt người ——" Lục Cảnh giả vờ đánh hơi ngón tay, "nhưng xúc giác thì không thể lừa người."
Lương Thần sững người. "...... thậm chí, thỉnh thoảng là B."
Lục Cảnh hỏi: "Cái này có thể thay đổi?"
Lương Thần trợn mắt nói: "Đàn ông bọn anh còn lúc lớn lúc nhỏ thì sao phụ nữ lại không thể?"
Giống như nói chút đạo lý?
Lục Cảnh nghiêng người chống bên cạnh cô, nóng đến nỗi có những giọt nước li ti chảy dài trên má, trông giống như là... mồ hôi?
Lương Thần nuốt nước bọt, "Làm gì vậy?"
Tay Lục Cảnh chui vào vạt áo Lương Thần, "Anh sẽ nghiên cứu quy luật lúc lớn lúc nhỏ một chút."
Lương Thần nói, "Vậy thì anh phải viết—— Hừm..."
Theo động tác của người con trai, cô khẽ rên một tiếng, "Viết một bài luận?"
Lục Cảnh từ từ mở to mắt, khóe miệng hé mở, hồi lâu mới nói: "Viết luận sẽ mất ăn mất ngủ, nghiên cứu mấy ngày liền, em quả là tham lam."
Lương Thần: "..."
Cô duỗi chân đá gối, đè lại tay Lục Cảnh, liếc nhìn về phía cửa sổ, "Anh đừng nhúc nhích, rèm còn chưa đóng!"
Lục Cảnh chỉ liếc nhìn thoáng qua, "Lầu cao như vậy, sợ cái gì?"
"Đề phòng!"
"Được rồi."
Lục Cảnh rời giường, tìm điều khiển từ xa đóng rèm lại.
Khi rèm từ từ được đóng lại, cậu cũng cố ý đi đến bên cửa sổ để đảm bảo rằng tầm nhìn của tòa nhà phía đối diện sẽ không thể thấy được bên này.
Không có ánh sáng ngoài trời, căn phòng đột nhiên trở nên khá âm u, vì vậy cậu tắt luôn đèn chính.
Khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện người trên giường đã biến mất.
Bóng dáng Lương Thần đung đưa trong phòng tắm, vài phút sau, cô cầm máy sấy tóc bước ra ngoài.
"Tóc của anh còn chưa khô, em giúp anh thổi."
Lục Cảnh khoanh tay nhìn cô từ xa.
Lương Thần chột dạ mà xoay người, cắm chấu cắm vào, "Ngủ mà tóc ướt sẽ đau đầu."
Lục Cảnh ngồi ở mép giường, Lương Thần quỳ ở trên giường thổi tóc.
Đầu ngón tay của người con gái nhẹ nhàng và mềm mại vuốt ve đỉnh đầu, cùng với gió nóng, cô không biết rằng bầu không khí lúc này đã khiến cho trái tim người con trai trước mặt như thiêu đốt.
Lục Cảnh đột nhiên xoay người đỡ eo Lương Thần, đặt cô ngồi xuống đùi cậu.
"Ngồi xuống."
Lương Thần lúc này bị khóa trong lòng Lục Cảnh, không được tự nhiên liền vặn vẹo eo, "Không được..."
Lục Cảnh nói: "Thả lỏng nào."
Lời nói không sai nhưng trong tư thế này thì làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, Lục Cảnh cúi người, vừa ôm eo cô vừa dùng cằm cọ cọ ngực cô, "Vậy anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hai bên không giống nhau."
Lương Thần biết - hừ, những gì một người đàn ông nói đều không đáng tin.
Nhìn đi, rõ ràng đang sấy tóc vậy mà quần áo lại bị người ta l.ột sạch không hề hay biết.
Có người thợ làm tóc nào thảm như vậy không?
Sự thật đã chứng minh rằng có những chuyện thậm chí còn thảm hơn.
Lục Cảnh bị ám ảnh nghiên cứu vấn đề "lúc lớn lúc nhỏ", không ngừng ở đó, ngay cả giọng nói của cậu cũng muốn nghe làm sao để "muốn lớn muốn nhỏ".
Vì vậy, Lương Thần phải dùng giọng nói quý giá của mình thể hiện sự thỏa mãn dưới sự kích tình của cậu.
Thỏa mãn, Lục Cảnh hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Lương Thần, nói nhỏ: "Đàn chị có khác, lúc này hét lên cũng giống như hát vậy."
Lương Thần nghiến răng đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng, "Câm miệng, em đi ngủ đây."
"Khoan." Lục Cảnh khẽ c.ắn vành tai, "Bài luận của anh mới có mở bài, còn lâu mới đến thân bài."
Lương Thần: "..."
Bài luận này thực sự dài.
Tia sáng đầu tiên của buổi sáng đánh thức cả thành phố nhưng đôi nam nữ trong bức màn che khuất lại không hề biết ngày đêm.
Khi Lương Thần tỉnh lại trong vòng tay của Lục Cảnh, cô nghĩ trời vẫn còn sớm nên tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
Trên môi chợt có hơi ấm.
Lương Thần chợt tỉnh giấc.
"Tối hôm qua không phải nói kết bài rồi sao?"
Lục Cảnh sờ trán Lương Thần, vén một lọn tóc rối ra sau tai.
"Đàn chị vừa nhìn là biết không giỏi viết bài luận rồi." Lục Cảnh nhẹ mổ trên môi cô một cái. "Sau khi luận văn xong, nhất định phải dành không gian để cảm ơn người hướng dẫn của mình."
Cậu dần dần làm nụ hôn thêm sâu, khi Lương Thần đang tình mê ý loạn, cậu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn em đã giúp anh trưởng thành.
*
Khi Lục Cảnh đứng dậy và tìm điều khiển từ xa để mở rèm cửa, hai người họ bàng hoàng khi phát hiện mặt trời đã lên cao. Lương Thần đột nhiên ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
"Sao đã là trưa rồi?!"
Cô nhìn điện thoại một lần nữa, Lưu Dĩ Tình đã gọi vài cuộc cho cô nhưng tiếc là điện thoại đã tắt nên một cuộc cũng không nghe.
Cô gọi lại cho Lưu Dĩ Tình, Lưu Dĩ Tình bắt máy chỉ trong vài giây, giọng điệu cáu kỉnh.
"Em vừa mới ngủ dậy?!" Lương Thần mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, "Dạ, mệt quá, em ngủ dậy trễ hơn một chút."
"Em có biết là em bị chụp hình rồi em biết không!"
"Gì?!" Lương Thần đột nhiên bừng tỉnh, "Lúc nào?!"
"Mới tối hôm qua!" Mặc dù giọng nói của Lưu Dĩ Tình gấp gáp nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường quen thuộc của cô, "Cũng may là vẫn chưa bị lộ."
"Ý chị là sao?? "
"Có người chụp được em cùng bạn trai trên phố, trong tay ôm con gấu mà em đăng trên Weibo đó, mang đi so sánh liền biết!"
"Vậy làm sao để đè tin xuống?!"
"Vì là fan nên cũng tương đối có tố chất, đi hỏi qua trưởng fanclub thì không cho cô ấy đăng lên nhưng hiện tại thì bùng nổ trong nhóm fans cao tầng rồi!"
Cô nhón chân, kéo khẩu trang xuống, hôn “Chụt" một cái.
Ông chủ kêu một tiếng "Ối!", rồi giơ ngón tay cái lên và nói: "Hôn! hôn! hôn!"
Lục Cảnh giống như được tiêm máu gà, mắt híp lại nhắm chuẩn, bắn ra ba phát súng đoàng đoàng đoàng, động tác nhanh gọn, tư thế lại đẹp trai.
Tiếc là có một phát bị trượt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ cười của cậu dần ngưng trệ.
Lương Thần ở bên cạnh nghẹn cười, “Tiếp tục đi, còn bảy phát."
Lục Cảnh chuyển vị trí, “Anh vừa rồi là thử cảm giác thôi."
Lại bắn thêm ba phát, miễn cưỡng trúng một phát, mấy đứa trẻ bên cạnh bật cười ha ha.
“Suỵt!" Lương Thần nhướng mày, làm động tác im lặng với bọn trẻ, vẻ mặt nghiêm túc.
Bọn trẻ hơi sững sờ nhìn Lương Thần.
Giây tiếp theo, Lương Thần "phì" bật cười thành tiếng, mấy đứa trẻ được dịp càng cười dữ dội hơn.
Lục Cảnh không phục.
Cậu siết chặt súng, hết sức tập trung bắn 4 phát còn lại.
Kết quả không tồi, trúng hai phát.
Lục Cảnh để súng xuống, nghiêm trang nói: "Đúng là súng đồ chơi, thật nhàm chán."
Lương Thần nhặt khẩu súng cậu vừa dùng lên và nói: "Nói không chừng em có thể bắn trúng đó."
Cô khẽ hạ đầu, học bộ dạng cầm súng của Lục Cảnh.
Lục Cảnh đi vòng ra sau cô, vòng tay qua giúp cô điều chỉnh tư thế.
Lương Thần nhắm một mắt bắn đại một phát không ngờ lại trúng vào giữa quả bong bóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mạ ơi ha ha ha ha!" Lương Thần cười phát run, "Nói sao đây ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong ha ha ha!"
Lục Cảnh bĩu môi, khịt mũi rồi lùi sang một bên.
"Chỉ là ăn may thôi, anh không tin mỗi lần em đều có thể gặp may mắn như vậy."
Lương Thần lườm một cái, định chứng minh cho Lục Cảnh thấy.
Tuy nhiên, hóa ra lý tưởng là lý tưởng, hiện thực vẫn phũ phàng, cô bắn trượt.
"Anh nói đúng, đúng là súng đồ chơi." Lương Thần bĩu môi, "Thật nhàm chán."
Lục Cảnh cười đi trả tiền nhưng ông chủ cứ nhìn chằm chằm Lương Thần.
Lục Cảnh bất mãn ho khan hai tiếng, ông chủ thậm chí giống như không nghe thấy, sau khi nhận tiền, ông cúi xuống nhặt một con gấu Pooh nhỏ bên cạnh, đưa tới trước mặt Lương Thần.
Tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Lương Thần.
Ông chủ cười toe toét, nước da ngăm đen khiến hàm răng của ông trở nên đặc biệt trắng.
"Cho cô!"
Lương Thần nói: "Why?"
"Beautiful!" Ở đây du lịch phát triển, lúc nào ông chủ cũng treo nụ cười thân thiện trên mặt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chân thành của ông “You are beautiful!".
Lương Thần lập tức cười cong mắt, cầm lấy gấu Pooh, cười nói với Lục Cảnh, "Anh xem, đeo khẩu trang vẫn không che được vẻ đẹp của em."
Lục Cảnh chỉ cười rồi dẫn cô về.
Khi đến khách sạn, Lương Thần đi tắm rồi nằm trên giường chơi với chú gấu Pooh nhỏ của cô.
Lúc này, Lưu Dĩ Tình gọi điện cho cô.
"Đang làm gì đấy?"
"Đang nghỉ ngơi ở khách sạn." Lương Thần hỏi: "Sao vậy?"
"Gần đây, trên mạng cực kỳ bát nháo." Lưu Dĩ Tình nhẹ nhàng nói, “Em đừng lo lắng, bọn chị đã ra phương án có thể xử lý tốt, hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, lúc về cần làm gì thì làm."
Nghe Lưu Dĩ Tình nói vậy, Lương Thần đã yên tâm hơn phân nửa.
Cô ấy lại nói: "Em đã lâu không cập nhật Weibo, tùy tiện đăng một tin sinh hoạt hàng ngày để trấn an fans nhé."
"Dạ vâng." Lương Thần gật đầu rồi cúp điện thoại.
Lúc này Lục Cảnh đang tắm, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng nhạc tạo nên một bầu không khí thư thái lạ thường.
Nghĩ đến lời nói của Lưu Dĩ Tình, Lương Thần bắt đầu suy nghĩ về chuyện sinh hoạt hàng ngày.
Nghĩ về điều đó, cô chưa từng đáp trả, ngược lại còn cho người khác lấy cớ để buôn chuyện, còn làm fans hoang mang suốt ngày.
Vì vậy, cô ôm gấu Pooh, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo.
Một con gấu Pooh hàng rẻ tiền kém chất lượng với đôi mắt cong và khuôn miệng kỳ quái, kết hợp ra một biểu cảm xấu đau.
[Ngươi có thể trốn khỏi súng của ta nhưng ngươi không thể trốn khỏi vẻ đẹp của ta, he he! ]
Tin Weibo vừa đăng thì Lục Cảnh cũng bước ra.
Cậu chỉ dùng khăn tắm quấn phần thân d.ưới của mình, vừa lau tóc vừa đi đến cửa sổ, nhặt con gấu Pooh rồi ném nó sang một bên.
"Xấu quá."
Lương Thần lật người, nhặt gấu Pooh lên. "Đây là tù binh của em, con mồi xinh đẹp."
Lục Cảnh nghiêng người đưa khăn tắm cho cô, "Giúp anh lau tóc."
"Không lau.", Lương Thần xoay lưng lại,"Tóc ngắn như vậy còn bày đặt."
Lục Cảnh cúi sát vào cổ cô, cầm lấy hai sợi tóc nghịch, chơi một hồi liền nói: "Em có thể để tóc dài không."
“Chi vậy? "Lương Thần quay lưng về phía cậu nói: “Hả? Chi?"
"Anh muốn thích em hơn chút nữa."
"Chậc chậc... Thật là buồn nôn." Lương Thần quay người lại đối mặt với cậu, "Thấy anh thích em như vậy thì thôi em sẽ cố vì anh mà để tóc dài."
Lương Thần nhướng mày, trên mặt không có chút kinh ngạc.
Lục Cảnh đưa tay sờ cằm cô, sau đó thuận thế trượt xuống. "Rốt cuộc thì ở chỗ nào đó còn thiếu một chút nên phải lấy từ chỗ khác đắp qua."
Lương Thần: "..."
Lương Thần tức giận ngồi dậy, "Em là D!"
Lục Cảnh nhướng mày, "Hả?"
Cậu đã nhìn qua rồi.
Lương Thần đột nhiên bối rối, "... à, thật ra là C."
"Thị giác có thể gạt người ——" Lục Cảnh giả vờ đánh hơi ngón tay, "nhưng xúc giác thì không thể lừa người."
Lương Thần sững người. "...... thậm chí, thỉnh thoảng là B."
Lục Cảnh hỏi: "Cái này có thể thay đổi?"
Lương Thần trợn mắt nói: "Đàn ông bọn anh còn lúc lớn lúc nhỏ thì sao phụ nữ lại không thể?"
Giống như nói chút đạo lý?
Lục Cảnh nghiêng người chống bên cạnh cô, nóng đến nỗi có những giọt nước li ti chảy dài trên má, trông giống như là... mồ hôi?
Lương Thần nuốt nước bọt, "Làm gì vậy?"
Tay Lục Cảnh chui vào vạt áo Lương Thần, "Anh sẽ nghiên cứu quy luật lúc lớn lúc nhỏ một chút."
Lương Thần nói, "Vậy thì anh phải viết—— Hừm..."
Theo động tác của người con trai, cô khẽ rên một tiếng, "Viết một bài luận?"
Lục Cảnh từ từ mở to mắt, khóe miệng hé mở, hồi lâu mới nói: "Viết luận sẽ mất ăn mất ngủ, nghiên cứu mấy ngày liền, em quả là tham lam."
Lương Thần: "..."
Cô duỗi chân đá gối, đè lại tay Lục Cảnh, liếc nhìn về phía cửa sổ, "Anh đừng nhúc nhích, rèm còn chưa đóng!"
Lục Cảnh chỉ liếc nhìn thoáng qua, "Lầu cao như vậy, sợ cái gì?"
"Đề phòng!"
"Được rồi."
Lục Cảnh rời giường, tìm điều khiển từ xa đóng rèm lại.
Khi rèm từ từ được đóng lại, cậu cũng cố ý đi đến bên cửa sổ để đảm bảo rằng tầm nhìn của tòa nhà phía đối diện sẽ không thể thấy được bên này.
Không có ánh sáng ngoài trời, căn phòng đột nhiên trở nên khá âm u, vì vậy cậu tắt luôn đèn chính.
Khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện người trên giường đã biến mất.
Bóng dáng Lương Thần đung đưa trong phòng tắm, vài phút sau, cô cầm máy sấy tóc bước ra ngoài.
"Tóc của anh còn chưa khô, em giúp anh thổi."
Lục Cảnh khoanh tay nhìn cô từ xa.
Lương Thần chột dạ mà xoay người, cắm chấu cắm vào, "Ngủ mà tóc ướt sẽ đau đầu."
Lục Cảnh ngồi ở mép giường, Lương Thần quỳ ở trên giường thổi tóc.
Đầu ngón tay của người con gái nhẹ nhàng và mềm mại vuốt ve đỉnh đầu, cùng với gió nóng, cô không biết rằng bầu không khí lúc này đã khiến cho trái tim người con trai trước mặt như thiêu đốt.
Lục Cảnh đột nhiên xoay người đỡ eo Lương Thần, đặt cô ngồi xuống đùi cậu.
"Ngồi xuống."
Lương Thần lúc này bị khóa trong lòng Lục Cảnh, không được tự nhiên liền vặn vẹo eo, "Không được..."
Lục Cảnh nói: "Thả lỏng nào."
Lời nói không sai nhưng trong tư thế này thì làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, Lục Cảnh cúi người, vừa ôm eo cô vừa dùng cằm cọ cọ ngực cô, "Vậy anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hai bên không giống nhau."
Lương Thần biết - hừ, những gì một người đàn ông nói đều không đáng tin.
Nhìn đi, rõ ràng đang sấy tóc vậy mà quần áo lại bị người ta l.ột sạch không hề hay biết.
Có người thợ làm tóc nào thảm như vậy không?
Sự thật đã chứng minh rằng có những chuyện thậm chí còn thảm hơn.
Lục Cảnh bị ám ảnh nghiên cứu vấn đề "lúc lớn lúc nhỏ", không ngừng ở đó, ngay cả giọng nói của cậu cũng muốn nghe làm sao để "muốn lớn muốn nhỏ".
Vì vậy, Lương Thần phải dùng giọng nói quý giá của mình thể hiện sự thỏa mãn dưới sự kích tình của cậu.
Thỏa mãn, Lục Cảnh hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Lương Thần, nói nhỏ: "Đàn chị có khác, lúc này hét lên cũng giống như hát vậy."
Lương Thần nghiến răng đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng, "Câm miệng, em đi ngủ đây."
"Khoan." Lục Cảnh khẽ c.ắn vành tai, "Bài luận của anh mới có mở bài, còn lâu mới đến thân bài."
Lương Thần: "..."
Bài luận này thực sự dài.
Tia sáng đầu tiên của buổi sáng đánh thức cả thành phố nhưng đôi nam nữ trong bức màn che khuất lại không hề biết ngày đêm.
Khi Lương Thần tỉnh lại trong vòng tay của Lục Cảnh, cô nghĩ trời vẫn còn sớm nên tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
Trên môi chợt có hơi ấm.
Lương Thần chợt tỉnh giấc.
"Tối hôm qua không phải nói kết bài rồi sao?"
Lục Cảnh sờ trán Lương Thần, vén một lọn tóc rối ra sau tai.
"Đàn chị vừa nhìn là biết không giỏi viết bài luận rồi." Lục Cảnh nhẹ mổ trên môi cô một cái. "Sau khi luận văn xong, nhất định phải dành không gian để cảm ơn người hướng dẫn của mình."
Cậu dần dần làm nụ hôn thêm sâu, khi Lương Thần đang tình mê ý loạn, cậu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn em đã giúp anh trưởng thành.
*
Khi Lục Cảnh đứng dậy và tìm điều khiển từ xa để mở rèm cửa, hai người họ bàng hoàng khi phát hiện mặt trời đã lên cao. Lương Thần đột nhiên ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
"Sao đã là trưa rồi?!"
Cô nhìn điện thoại một lần nữa, Lưu Dĩ Tình đã gọi vài cuộc cho cô nhưng tiếc là điện thoại đã tắt nên một cuộc cũng không nghe.
Cô gọi lại cho Lưu Dĩ Tình, Lưu Dĩ Tình bắt máy chỉ trong vài giây, giọng điệu cáu kỉnh.
"Em vừa mới ngủ dậy?!" Lương Thần mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, "Dạ, mệt quá, em ngủ dậy trễ hơn một chút."
"Em có biết là em bị chụp hình rồi em biết không!"
"Gì?!" Lương Thần đột nhiên bừng tỉnh, "Lúc nào?!"
"Mới tối hôm qua!" Mặc dù giọng nói của Lưu Dĩ Tình gấp gáp nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường quen thuộc của cô, "Cũng may là vẫn chưa bị lộ."
"Ý chị là sao?? "
"Có người chụp được em cùng bạn trai trên phố, trong tay ôm con gấu mà em đăng trên Weibo đó, mang đi so sánh liền biết!"
"Vậy làm sao để đè tin xuống?!"
"Vì là fan nên cũng tương đối có tố chất, đi hỏi qua trưởng fanclub thì không cho cô ấy đăng lên nhưng hiện tại thì bùng nổ trong nhóm fans cao tầng rồi!"
Tác giả :
Kiều Diêu