Minh Thần
Chương 2
“Hàn Hiểu, cậu làm sao vậy? Nói chậm một chút, rốt cục là xảy ra chuyện gì?".
“Ma …có ma…".Cậu gắt gao túm lấy ống tay áo của Lăng Húc, gần như vùi mặt vào ngực đối phương.Tay cậu run rẩy chỉ về hướng WC: “Có ma, có rất nhiều ma…..bọn chúng muốn ăn thịt tôi!".
“Ban ngày ban mặt thế này mà có ma sao?".Lăng Húc nhăn mặt nhăn mày, tay đặt lên trán Hàn Hiểu: “Không nóng, cậu có phải là hoa mắt rồi không? Hay là mệt quá sinh ra ảo giác?".Cũng đúng, trong khoảng thời gian này, Hàn Hiểu trông như người mất hồn, đần đần như người trúng tà.
“Không phải, có ma thật mà! Tiền bối, anh phải nghe tôi nói…….".Nói được đến phân nửa thì dừng lại, toàn thân Hàn Hiểu cứng ngắc, trừng mắt nhìn thẳng về chiếc bàn làm việc phía sau Lăng Húc.
Lăng Húc tò mò quay đầu lại, phát hiện ra không biết từ lúc nào mà màn hình vi tính được bật lên, một chuỗi các ký tự kì quặc từ từ xuất hiện trên màn hình, cực kì giống với một loại kí hiệu nào đó hoặc chữ tượng hình…..Nhưng mà, những kí tự đó trong nháy mắt vặn vẹo rồi biến mất, màn hình lại giống như TV không có sóng, ‘rè rè rè ’ những đốm màu xám trắng.
Cùng lúc đó, đèn trong toàn bộ văn phòng đều tắt.Cả tòa nhà rõ ràng không có chấn động, mà nước trong chiếc cốc trên bàn lại gợn sóng……
Hàn Hiểu thở hổn hển kinh hãi, nhào về phía trước, liều mạng chạy ra khỏi phòng làm việc. Tay Lăng Húc nắm lấy khoảng không, hắn sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Hàn Hiểu.
Lúc này chính là giờ cao điểm, trên đường người tới người lui.
Hàn Hiểu mù quáng chạy, bên tai tiếng gió thổi vù vù, mơ hồ truyền đến tiếng cười làm người ta sởn gai ốc. Cậu dùng sức bịt tai lại, giống như người điên, liên tục chạy về phía trước, đụng phải rất nhiều người qua đường.Người bị đụng vào đều chửi mắng, nhưng Hàn Hiểu cái gì cũng không nghe được, vốn mặt đã tái này càng tái hơn.
Cứ chạy như vậy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con đường lớn thẳng tắp.
Cảnh xuật bốn phía xung quanh tầng tầng lớp lớp được bọc kín bởi vải mỏng đen, trở nên vô cùng u ám, toàn bộ thế giới yên tĩnh…Hàn Hiểu nắm lấy lồng ngực mình, nghe được trong bóng đêm truyền đến tiếng tim mình đập ‘thình thịch’.
Đột nhiên, một chùm sáng trắng chiếu ở phía trước con đường …..Tơ vàng mềm mại trong gió di động,mang đến hơi thở ấm áp say lòng người, Hàn Hiểu thấy được, ở cuối con đường, một con sông rộng lớn …Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ từ từ phiêu đãng trên mặt nước trong veo, dường như hướng về phía cậu vẫy chào…..
Chân không tự chủ được mà bước đi, mỗi một bước giống như đang đi trên đám mây mềm mại, ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt mở to ra lại từng chút từng chút một khép lại, khóe miệng chậm rãi vén lên, hiện ra ý cười….
Bên kia nhìn như rất xa xôi nhưng thực ra lại gần trong gang tấc…….
Hàn Hiểu mỉm cười, chân lảo đảo bước đi……
“Bịch…….!".
Một cái gì đó túm mạnh vào sau lưng cậu, không ngừng đẩy cậu lui lại vài mét.
“Cậu điên rồi sao! Xông ra đường như thế, muốn chết sao?". Lăng Húc nghiến răng, giọng nói tức giận đến run rẩy.
Khi hắn nhìn thấy thằng bạn đâm đầu vào một chiếc xe vận tải, tim thiếu chút nữa là ngừng đập. May mà hắn vẫn luôn bám theo Hàn Hiểu nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mới ngăn được hành động tự tử của Hàn Hiểu.
Người được cứu vẫn đờ đẫn như trước, con mắt mở to không hề có tiêu cự, thậm chí muốn tiếp tục đi lên phía trước. Lăng Húc thật sự không có cách nào, đành phải trực tiếp đánh vào gáy làm cho Hàn Hiểu hôn mê.
………
Ánh mặt trời xuyên qua những hoa văn màu trên cửa sổ thủy tinh chiếu vào giáo đường, thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần trên thân khoác voan mỏng cùng với mây mù, vây quanh bên cạnh thượng đế…
Hàn Hiểu mở mắt ra, nhìn thất bức bích họa tinh mỹ trên trần nhà của thánh đường.Âm nhạc tuyệt vời từ trong miệng của những đứa trẻ trong ban xướng ca vang lên, đám người tụm lại đang vây quanh trước bức tượng điêu khắc, thành kính cầu nguyện……
Nhà thờ, sao cậu lại ở chỗ này?
Hàn Hiểu cau mày từ ghế ngồi dậy, phát hiện ra Lăng Húc đang đứng cách đó không xa, cùng với một người trông giống như cha sứ nói chuyện.Rất nhanh, Lăng Húc phát hiện ra cậu.
“Tiền bối….".
“Hàn Hiểu, cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa, vị này chính là cha sứ Dimaler".
“Cha sứ…Xin chào".
Cha sứ tóc hoa râm lộ ra vẻ tươi cười hòa ái, hướng về phía Hàn Hiểu gật đầu.
“Tiền bối, tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?".
“Cậu không nhớ gì sao? Cậu nói trong công ty có ma, rồi giống như nổi điên chạy ra đường muốn tự tử".
Vẻ mặt đối phương nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn.Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy đầu rất đau, ngoại trừ sự việc diễn ra trong WC, thì những cái khác đều không nhớ được gì.
“Anh nói tôi muốn tự tử? Sao lại…..Tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?".
“Tôi đâu có biết, rất nhiều chuyện lạ…..".Lăng Húc cười khổ lắc đầu: “Chuyện xảy ra trong công ty không bình thường chút nào, hơn nữa, lúc cậu hôn mê vẫn luôn luôn nói có ma. Tôi không còn cách nào khác đành đem cậu đến nhà thờ".
“Con yên tâm, ở chỗ này con sẽ được an toàn, chúa sẽ phù hộ con".Cha sứ Dimaler ở ngực vẽ hình cây thánh giá, đồng thời đem một quyển kinh thánh nhét vào trong tay Hàn Hiểu.
“Ơ….cám ơn".Hàn Hiểu thực ra muốn nói với cha sứ là cách này cũng vô dụng, nhưng nghĩ đây là ý tốt của ông lão nên cũng không có cách nào từ chối.
“Tiền bối, anh theo đạo thiên chúa sao?".
“Cứ coi là vậy đi, đã nói gọi tôi là A Húc là được rồi mà".Lăng Húc vỗ vỗ vai cậu: “Cậu đã ngủ gần một ngày một rồi. Tôi đã xin phép công ty, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi".
“Về nhà? Tôi không muốn!".Vừa nghĩ đến tình cảnh ở nhà, Hàn Hiểu không nhịn được mà run rẩy toàn thân.Cậu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lăng Húc: “Tiền bối, tối nay tôi đến chỗ anh ngủ được không?".
“Hả?".
“Tiền bối……".
“Cũng….không phải là không được, nhưng mà…nhà tôi rất bừa bộn".
“Không sao! Tiền bối, anh cứ cho tôi ngủ một đêm đi!".
“Ài, được rồi…..".Lăng Húc bất đắc dĩ vò vò tóc, nghĩ đến cái ‘ổ chó’ của mình liền không khỏi thở dài một tiếng. Thực ra, nhà của hắn ngay cả ổ chó cũng không bằng a……
++++++++++
Chỗ ở của Lăng Húc cách nhà trọ của Hàn Hiểu rất gần.
Lúc vào nhà, Hàn Hiểu ước chừng sửng sốt hơn 10 giây.Đều là đàn ông độc thân nên cậu cũng hiểu được sự khó xử của đối phương, dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng Hàn Hiểu vẫn bị đả kích, nơi này đã không thể gọi là ‘cái phòng’ nữa rồi…….
Không mở quán bia nhưng mà khắp nơi nơi đều là vỏ bia đã uống qua, sách báo tạp chí vất bừa bãi trên đất, còn có cả cả hình phụ nữa lõa thể rất kích thích bày ra trước mắt Hàn Hiểu, trên ghế salon dính đầy những thứ nước tương có màu quỷ dị, nhìn thấy cũng đọng lại hơn một tuần rồi, dưới đất còn có quần áo bẩn cùng với những ly mi tôm vẫn còn lại nước……
“Tôi đã nói là rất bừa bãi rồi mà".Lăng Húc sờ sờ mũi, xấu hổ nói.
Hàn Hiểu nhìn hắn một lúc, vẻ mặt vô cùng quái dị.Thành tích xuất sắc của Lăng Húc ở trong công ty vẫn luôn là đối tượng mà cậu sùng bái, không nghĩ đến một người thông minh xuất sắc như vậy, về đến nhà lại có một diện mạo khác….Hàn Hiểu lắc đầu, cẩn thận đi qua đống báo chí tạp chí vương vãi đầy dưới đất, giúp chủ nhân dọn dẹp đống rác chất thành núi nhỏ trên bàn.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi với xem TV đi, cứ để tôi làm là được rồi".Lăng Húc cam chịu số phận mà bắt đầu sắn tay áo lên, trong lòng lại thầm thở dài, oán giận cái số đen đủi của mình,hôm nay đành phải dọn vệ sinh trước thời hạn một tháng tổng vệ sinh một lần vậy.
Chờ đến lúc hắn vất vả cực nhọc đem ‘đống rác’ xử lý xong, cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Lăng Húc cả người co ro trên ghế salon, ngay cả nhấc tay lên cũng không có sức.
Một tô mì nóng hôi hổi được bưng ra, mùi hương ngào ngạt bay thẳng tới mũi Lăng Húc. Hắn như sói ác bổ nhào tới dê con. cướp lấy cái bát trên tay Hàn Hiểu, ăn ngấu ắn nghiến.
“Tay nghề không tồi! Rất ngon, rất ngon!".
Hàn Hiểu cười cười ngại ngùng, ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, cẩn thận đánh giá căn phòng nhỏ của Lăng Húc, đáy mắt vẫn còn tồn tại sự băn khoăn và lo lắng dầy đặc.
“Đừng sợ, có tôi ở đây những ‘thứ kia’ không dám tới đâu".
Ăn uống no say nấc lên một tiếng, Lăng Húc đặt bát xuống bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh.
“Những chuyện kì quái này bắt đầu từ khi nào?".
“….Hai tháng trước".
“Hai tháng trước, chuyến du lịch Ai Cập?".Lăng Húc khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.Chẳng lẽ những thứ đó và chuyện Hàn Hiểu mất tích ở Ai Cập có liên quan đến nhau?
“Cậu có nhớ chuyện xảy ra khi mất tích ở thần miếu không?".
Hàn Hiểu lắc đầu.
“Cậu cố nhớ xem, nghĩ kĩ một chút. Ví dụ như có cái gì kì quái hoặc là nghe thấy cái gì kì quái không?".
“Cái gì kì quái…..".Hàn Hiểu trầm tư suy nghĩ rồi bất chợt kêu lên: “Con mắt, tôi nhìn thấy một con mắt trái rất lớn!".
Lăng Húc nhất thời hừng hực đi qua, kéo Hàn Hiểu vào phòng sách.
“Con mắt…..con mắt….Tìm được rồi!".Hắn chỉ vào máy tính hỏi: “Con mắt của Wadjet, con mắt của thần mặt trăng, con mắt của thần Ra, con mắt của Horus, còn có con mắt của Thoth, cậu xem mình nhìn thấy cái nào".
_____________________o0o______________________
Chú thích tý:
Wadjet : Nữ thần rắn ở vùng Hạ Ai Cập, biểu tượng là con rắn trên vương miệng của Pharaoh
Thần Ra : Thần Mặt Trời, buổi sáng là con bọ hung đẩy đĩa mặt trời lên, trưa và chiều là chim ưng đội đĩa mặt trời, tối là con cừu đực lăn đĩa mặt trời xuống núi.
Horus : Vua của các Pharoh, thần có đầu chim ưng có biểu tượng là mắt Wadjet và lôi trượng (là anh em của thần Anubis).
Thoth : Thần thông thái và Mặt Trăng có đầu cò thường đi theo sau thần Horus và thần Anubis.
____________________o0o______________________
“…..Là cái này".Tay Hàn Hiểu run run chỉ vào con mắt thứ ba. Trong nháy mắt, cảm giác bị người ta nhìn trộ lại bắt đầu nổi lên.
“Là con mắt của thần Ra, truyền thuyết kể rằng con mắt của ông ta có thể nhìn thấy hết mọi thứ.Ngoại trừ cái này ra, cậu còn nhớ gì nữa không?".
“Ưm…Con chó, tôi nhớ rõ có một con chó lớn toàn một màu đen".
“Hả? Tôi cứ tưởng người Ai Cập tôn thờ mèo chứ".Lăng Húc lẩm bẩm một cậu, tiếp tục xem qua các trang web.
“Chờ chút! Tôi nhớ rồi…… ". Hàn Hiểu bỗng nhiên lui lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn vào thần Anubis trên trang web!
“Tôi thật sự quá ngốc, nó căn bản không phải là chó…là chó rừng! Chó rừng trong thần thoại Ai Cập!".
“Đều là do tôi không tốt, tôi không nên chạm vào tượng Minh Thần, nếu như không chạm vào nhất định là không có chuyện gì xảy ra. Không muốn, Minh Thần sẽ tới đem tôi đi! Tôi không muốn chết, không muốn…….".
Hàn Hiểu đột nhiên kêu to lên, ôm đầu ngồi khóc hu hu. Lăng Húc bị hành động đột ngột của cậu dọa cho sốc.
“Cậu, cậu bình tĩnh một chút".
“….Anh nghe đi ….bọn chúng lại tới nữa rồi……".
“Cái gì? Hàn Hiểu, cậu đang nói cái gì, muốn tôi nghe cái gì?".
“Tiếng cười, rất nhiều tiếng cười đáng sợ…..Bọn chúng cười nhạo tôi …..Bọn chúng nói muốn ăn thịt tôi….".
“Không có mà, Hàn Hiểu, cậu bình tĩnh chút đi!".
Lăng Húc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào đành ngồi xổm xuống nhưng căn bản cậu không nghe thấy bất cứ điều gì, hoàn toàn chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
“Á aaaaaaa …Đừng, đừng ăn thịt tôi!".
Hàn Hiểu mạnh mẽ đẩy Lăng Húc ra, không để ý đến đối phương gào hét, nghiêng ngả đi xuống lầu.
Đến ….bọn chúng đuổi đến! Cậu không thể bị bắt! Cậu muốn sống……
……
Ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng, làm cho bóng người qua lại kéo thật dài….
Hàn Hiểu thở hổn hển, tóc rối bù, dép dưới chân rớt mất một chiếc, bộ dáng hết sức nhếch nhác.Cậu đứng ở trước khu nhà trọ, ngửa đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba tối om…..Nơi này là chỗ cậu ở.
Hàn Hiểu không biết vì sao mình lại chạy về nhà, giống như giọng nói từ nơi tối tăm dẫn đường cho cậu, nói cho cậu biết không cần sợ hãi……
“Hí hí……Hí hí hị hị………..".
Một giọng nói quỷ quái bỗng nhiên vang lên, Hàn Hiểu hít một hơi lạnh thật sâu, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước.
Sâu trong hành lang tối tăm bỗng nhiên sáng lên vô số ánh mắt, tất cả đều tham làm nhìn vào cậu. Mấy cánh tay trắng bệch từ trong bóng đêm vươn ra, chậm rãi, bay về hướng cậu vẫy gọi…Cánh tay kia vừa nhỏ vừa dài, ngoằn ngoèo giống như con rắn cuốn lấy nhau, tuyệt không phải là tay con người!
Hàn Hiểu cắn môi, phát hiện không chỉ có hành lang, mà ngay cả bên trong hẻm tối bên cạnh cậu cũng có cánh tay vừa nhỏ vừa dài vươn ra.
Cậu bị bao vây rồi!
Điều này khiến cho Hàn Hiểu khủng hoảng, cậu từng bước từng bước lui về phía sau, yêu quái cũng từng bước từng bước tiến lại gần….Ngay lúc cậu muốn xoay người bỏ chạy thì lưng bỗng nhiên chạm vào một bộ ngực rắn chắc….
Trong bỗng chốc lũ yêu quái giống như sương mù biến mất không chút tăm tích, ngay cả tiếng cười đáng sợ kia cũng biến thành tiếng hét chói tai, mấy giây sau biến mất trong không khí………
Hàn Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt mang theo ý cười.Con ngươi đen dịu dàng, trong nháy mắt trở lên vô cùng mãnh liệt.
“Xin lỗi, tôi tới chậm".
Hàn Hiểu vẫn ngờ ngác nhìn người nọ như cũ.Đối phương nhếch mép cười, ngũ quan vô cùng tuấn lãng càng thêm mê người.Thức rất rõ ràng, hắn là một người nước ngoài.
“Tôi là Anute, từ nay trở đi sẽ là bạn cùng phòng của cậu".
Tên nghe rất lạ, là người Ả rập sao?
“Anh biết tôi là ai sao?".
“Đương nhiên, ta đã nhìn thẩy ảnh của cậu, Hàn Hiểu".Trôi chảy nói tiếng Trung, giọng nói từ tính trầm thấp giống như rượu nguyên chất thượng hạng, nghe thấy liền muốn say.
“Là Lý Đào giới thiệu tôi tới".Đối phương giải thích thêm chút nữa. Hàn Hiểu lúc này mới nhớ ra là có chuyện như vậy.
Phòng của cậu ở có một nửa là thuộc về người bạn thân Lý Đào. Khi đó hai người mới bước ra xã hội,cùng nhau thuê căn phòng này.Sau đó Lý Đào đi ra nước ngoài, vì thế mà chỗ ở của cậu ấy cũng để trống, gần đây cậu ấy có gọi điện về nói có một người bạn muốn đến ở.Bởi vì đang phiền lòng nên Hàn Hiểu cũng không để ý, không nghĩ tới ở cửa gặp được người bạn cùng phòng mới này, hơn nữa đối phương còn là một người ngoại quốc!.
“Đi thôi".
“Hả?".
“Đứng ở bên ngoài cậu không thấy lạnh sao?".Anute nháy mắt, trong con ngươi đen hiện lên một tia chờ mong.
Hàn Hiểu quay đầu nhìn lại phía hành lang, thấy đèn đã sáng lại, chiếu sáng khắp cầu thang, nhà dân hai bên, phòng bảo vệ…..Không có quái vật dọa người, càng không có ma quỷ muốn ăn thịt cậu!
Hàn Hiểu nghiến răng một cái, đi theo Anute chậm dãi tiến vào hành lang. Không biết tại sao toàn thân người đàn ông ngoại quốc này lại tỏa ra một loại hơi thở khiến người ta cảm thấy yên tâm! Dường như, có anh ta ở đây thì bất luận ma quỷ gì cũng không có cách nào lại gần. Hàn Hiểu không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng cậu cho là như vậy.
Đáy lòng vang lên một giọng nói nho nhỏ, bởi vì quá yếu ớt cho nên Hàn Hiểu không cảm thấy được…Cuối cùng cũng an toàn rồi, giọng nói đó khẽ nói như vậy……
++++++++++++
Ánh nắng ấm áp, xuyên qua song cửa sổ tiến vào trong.
Hàn Hiểu quấn chặt chăn lăn qua lăn lại, luyến tiếc giấc ngủ ngon trước khi thức dậy.Cậu nhớ mang máng, hôm qua bản thân mình mơ mơ màng màng trở về phòng, nằm xuống giường liền ngủ luôn, sau đó nguyên đêm ngủ một giấc thật ngon……
Cậu lại không mơ thấy ác mộng! Hàn Hiểu cảm động đến rơi nước mắt, còn mỗi chưa quỳ xuống đất cảm ơn ông trời nữa thôi! Hai tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, cậu cảm động khóc đến nơi rồi!
Mùi thức ăn từ phòng khách bay đến, Hàn Hiểu chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chiếc chắn ấm áp và phòng khách.Cuối cùng, Hàn Hiểu vẫn quyết định xuống giường, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.
Trên bàn đặt một ly sữa nóng và bữa sáng đơn giản.Anute ngồi ở trước bàn, mặc một áo sơ mi màu trắng, ống tay áo sắn tới khửu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, anh ta vừa nhâm nhi li cà phê vừa đọc báo, thấy Hàn Hiểu đi ra, anh ta vội buông tờ báo trong tay xuống, giống như một quý ông thay Hàn Hiểu kéo ghế ra.
“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau ăn đi ".
“À ừ ….cám ơn".
Khuôn mặt của Hàn Hiểu có hơi hơi đỏ, đối với hành động chăm sóc của người bạn cùng phòng này, cậu có chút không thích ứng.Cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn, Hàn Hiểu ngẩng đầu,ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bức tường phòng khách đối diện.
“Phụt……".
Cơm trên bàn không may mắn một chút nào, đều bị sữa bắn vào.Anute hơi nhướn mày, nhanh tay kéo dịch ly cà phê của mình ra.
“Chín, chín giờ rồi! Xong rồi, tôi đi muộn……".
“Không sao, hôm nay cậu không phải đi làm".
“Cái gì?".
“Đồng nghiệp của cậu sáng nay có đến, thấy cậu ngủ say nên không đánh thức. Cậu ta nói là đã giúp cậu xin phép nghỉ ".Anute bưng bữa sáng của mình đi tới, thân hình cao lớn tựa vào bàn: “Đúng rồi, cậu ta để lại cái này cho cậu".Anh ta xòe tay ra, một dây chuyền bạc nhỏ dài buông xuống, cây thánh giá dưới ánh nắng mặt trời sáng lấp lánh.
“Là tiền bối…..".
Hàn Hiểu thấy chiếc dây chuyền này là bùa hộ mệnh mà Lăng Húc luôn luôn đeo không rời, không nghĩ tới hắn lại…….Hàn Hiểu hít một hơi sâu, cầm lấy vòng cổ cất kĩ.
Cậu ngẩng đầu, cùng với người bạn cùng phòng mới bốn mắt nhìn nhau: “Anute, tôi nghĩ anh tốt nhất là tìm một phòng khác ở".Mặc dù thời gian ở chung chưa đến một ngày, nhưng cậu thực sự rất thích cái tên Anute này, chỉ tiếc……
“Tại sao?".
“Tôi…Anh là bạn của Lý Đào nên tôi không thể hại anh ……".
“Tại sao lại nói như vậy?".Anute hỏi, con ngươi đen thâm thúy chuyển sang thâm trầm, chăm chú nhìn cậu.
“…..Có lẽ anh không tin".Hàn Hiểu đặt chiếc cốc xuống, thờ dài: “Tôi bị thứ không tốt quấn lấy rồi….".
“Thứ không tốt? Là kẻ xấu sao?".
“Không phải, là….".Hàn Hiểu nhìn xung quanh, hai mắt rụt rè nhìn lướt qua phòng một lượt, xác định không có ‘những kẻ khác’ ở đây, mới chậm rãi từ miệng nói ra hai chữ: “…..Là ma!".
“Ma?".Trong giọng nói trầm thấp có lộ ra chút ý cười.
“Là thật đó! Tôi bị nguyền rủa rồi!".Hàn Hiểu trừng mắt với người bạn cùng phòng đang mỉm cười, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, nhưng là vì quẫn bách: “Tôi bị Pharaoh nguyền rủa rồi….".Giọng nói của cậu dần dần thấp xuống, cúi đầu xuống suy nghĩ, trên mặt tràn đầy bi ai.
“Lời nguyền của Pharaoh?".Anute có chút kinh ngạc, không thể không khâm phục trí tưởng tượng phong phú của Hàn Hiểu, có điều cũng khó trách cậu sao lại nghĩ như vậy.Nếu không phải mình không dứt ra được, thì những thứ tạp nham kia cũng không lợi dụng sơ hở mà tiến vào.
“…….Tôi đã từng đi Ai Cập, nhất định là Pharaoh kia đã nguyền rủa tôi, đúng vậy ".Cuối cùng, Hàn Hiểu chốt một câu: “Rất nhiều sách viết như vậy".
“Những thứ trong sách đó đều là gạt người".
“Không đúng, tôi thật sự thấy……".Hàn Hiểu cắn cắn răng, biểu cảm trên mặt hết sức phức tạp. Trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa có một loại cảm giác khác thường: “Minh Thần, tôi đã nhìn thấy ông ta!".
Anute rũ mắt xuống, trong con người đen chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất.
“Chẳng qua tôi chỉ chạm vào tượng thần của ông ta". Vẻ mặt Hàn Hiểu khóc lóc thảm thiết,đau khổ từ trong lòng tràn ra, cảm thấy trên đời không ai oan ức như mình: “Tôi cũng đâu có nhục mạ ông ta, làm thần cũng hẹp hòi thế sao!".
“Tượng thần không thể chạm bừa được".Tay của Anute khoác lên vai Hàn Hiểu, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên ngọn tóc của cậu: “Tượng thần được cung phụng trong thần điện, cũng được coi là hóa thân của thần linh, người phàm chưa được phép không thể chạm vào được, đó là hành động khinh nhờn thần linh".
“Đúng…đúng là vậy sao?".Hàn Hiểu mở to hai mắt, chẳng lẽ thật sự ‘sờ’ một chút mà thành hận thiên cổ sao? Cậu hối hận muốn chết, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong thần miếu! Không…phải nói là cậu sẽ tuyệt không đi cái gì gọi là du lịch Ai Cập.
“Đúng vậy".Anute nghiêm trang gật đầu: là thật mới là lạ đấy, những bức tượng bùn nhão trong thần miếu làm gì có chút thần lực nào. Thực ra thần linh cũng không cao cao tại thượng như các ngươi tưởng tượng. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, trong bọn họ đã có một số ít sa đọa rồi…..
++++++
Hàn Hiểu bất ngờ từ trên ghế nhảy xuống, giống như ruồi mất đầu đi loạn xung quanh bàn ăn: “Vậy thì phải làm sao, làm sao mới phải ".Cậu lẩm bẩm trong miệng, vô lực mà gãi đầu mình. Nếu như Anute nói sự thật, vậy chẳng phải cậu chết chắc rồi sao?
“Đừng lo, chuyện cũng không phải như cậu nghĩ….".
Nói được nửa câu, Anute bỗng nhiên bắt đầu ho mạnh, ánh mắt vội vàng nhìn về hướng cửa sổ, đồng thời đi về hướng đó vài bước, chắn tầm nhìn của Hàn Hiểu.
“Chắc là cậu cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi".
“Tôi không mệt mà….tôi, tôi……".
Hàn Hiểu gật gât đầu, bỗng nhiên cảm thấy sức lực của bản thân giống như bị lấy đi, ý thức cũng lập tức trở lên mơ hồ.Cậu mờ mịt đi về phòng, mờ mịt bò lên giường, sau đó im lặng nhắm mắt nằm xuống.
Anute thở phào nhẹ nhõm, tiến đến trước cửa sổ…..
……..
Một giọng nói từ phòng khách truyền đến, Hàn Hiểu mơ hồ nghe thấy, ý thức rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi một cái tên quen thuộc truyền vào tai cậu, ý thức của cậu bỗng nhiên được kéo về….Anubis! Cậu nghe được cái tên này, không sai!
Thân thể Hàn Hiểu trong nháy mắt cứng đờ, vùi mình trong chăn, hai vai không ngừng run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, sự hỗn loạn trong đầu dần dần tiêu tan…Cậu chậm rãi bò xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng…..
Anute đưa lưng về phía Hàn Hiểu, ngồi đối diện với anh ta là một phụ nữ, một phụ nữ giống như mèo.
Người phụ nữ nghiêng người dựa vào ghế, trên cánh tay đeo một chiếc vòng hoàng kim tinh xảo.Tóc của cô cuộn sóng như kiểu áo choàng, đôi môi cong lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân có đeo trang sức gợn sóng, con ngươi màu nâu giống như mắt mèo được tô phấn mắt xanh biếc phác họa ra vẻ phong tình vô hạn, đuôi mắt được vẽ dài ra phía sau, cách ăn mặt hết sức quen thuộc!
Hàn Hiểu bỗng nhiên nhớ đến những thứ được vẽ trên bích họa ở Ai Cập, bọn họ đều có kiểu vẽ mắt như thế này!
“Đối phương đã muốn hành động rồi".Người phụ nữ kia nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp tinh ranh và xảo quyệt, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng từ miệng thoát ra.
“Thế nào rồi, nhóc con của cậu vẫn khỏe chứ, Anubis".
Cơ thể Hàn Hiểu giống như bị điện giật, hàn khí không ngừng từ bàn chân tràn vào, lạnh thấu tim cậu.
….Anubis…Anute, Anute chính là Anubis.
Ánh mắt của Hàn Hiểu chậm rãi nhìn xuống dưới, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu vào thân thể hai người đang nói chuyện.Bóng của người phụ nữ kia là một con mèo, tư thế tao nhã,bộ lông mềm mại xõa tung, mang theo một chút lười biếng ngồi trên ghế.
Nhưng mà, cái bóng của người kia, Hàn Hiểu vô cùng quen thuộc, nó chính là bức tượng thần đầu sói thân người ở trong đàn tế thần bí mà cậu nhìn thấy.
Hàn Hiểu cắn chặt răng, liên tiếp hít sâu mới tỉnh táo lại.Cậu thật cẩn thận từng bước từng bước rón rén trở về phòng.
Trốn, cậu phải nhanh chóng trốn đi mới được! Hàn Hiểu quyết định rứt khoát, vội vàng thay quần áo, ôm chăn đi về hướng cửa sổ.May mà nhà cậu là lầu ba, Hàn Hiểu âm thầm cảm thấy may mắn.Cậu cuốn chăn thành một chiếc dây ném một đầu xuống bãi cỏ ở phía dưới, một đầu đem cột ở cửa sổ, làm cho tinh thần hăng hái thêm rồi nhảy xuống….
Hàn Hiểu là một cô nhi, tại thành phố này không có người thân. Cậu nghĩ người có thể giúp mình duy nhất chỉ có Lăng Húc, nhưng mà Hàn Hiểu không dám trực tiếp đến công ty tìm người.Anute biết rõ chỗ cậu làm việc,cậu không thể mạo hiểm như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Hiểu vẫn quyết định đến nhà thờ lần trước, tìm cha sứ Dimaler giúp đỡ.
Ngày thường nhà thờ thường náo nhiệt thì hôm nay vô cùng yên tĩnh, trên quảng trường vắng tanh không một bóng người.
Cha sứ tóc hoa râm đứng trên bậc cầu thang, giống như dự đoán Hàn Hiểu sẽ đến, vẻ mặt mỉm cười hiền hậu chờ đợi cậu.
“Ta biết là con sẽ đến, con ngoan".Cha sứ vẽ một cây thánh giá trước ngực, tiến lên nắm chặt lấy tay Hàn Hiểu.
Trong nháy mắt, luồng khí lạnh theo tay của cha sứ truyền vào khiến cho Hàn Hiểu nhịn không được rùng mình một cái.
“Xảy ra chuyện gì vậy, con của ta?".Cha sứ ân cần hỏi, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút kì quái.
Hàn Hiểu lắc đầu, vứt ảo giác trong đầu sang một bên, tại sao cậu cảm thấy ông cha sứ này có gì khác khác với lần trước….
“Thưa cha, hôm nay con tới…….".
“Đừng vội, con của ta".Lão cha sứ nheo mắt lại, nếp nhăn ở khóe mắt của nhíu lại: “Ta biết con đang muốn nói cái gì, nào, chúng ta vào trong nói chuyện".Lão vội vàng kéo Hàn Hiểu vào, đi về hướng giáo đường.
Hàn Hiểu lại đứng lại không hề nhúc nhích, từ lúc vừa mới bắt đầu, từ trong đáy lòng cậu luôn có một giọng nói kêu gào nguy hiểm, bảo cậu mau quay trở về……
Hàn Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở bức thạch điêu trên trần nhà thờ: “Cha, cái kia……".Cậu chỉ chỉ vào pho tượng ác quỷ có đôi cánh dơi màu đen to lớn, trên đầu là cặp sừng dài, hỏi.
“Không phải là thiên sứ sao?". Cậu nhớ rõ ràng lần trước nhìn thấy thiên sứ mà?
Cha sứ Dimaler cười khà khà, cánh tay nắm chặt lấy cánh tay cậu không phải là của một ông lão mà là một móng vuốt có da màu xanh đen.Lúc này Hàn Hiểu phát ra chuyện này có gì đó không bình thường, cậu cố sức giãy dụa, nhưng mà cặp vuốt kia lại càng nắm chặt tay cậu hơn.
“….Khửa khửa, đây là mày tự tìm lấy phiền toái".Giọng nói khàn khàn từ trong miệng người nọ phát ra.
Đợi đến lúc Hàn Hiểu nhìn thấy rõ mặt đối phương, không khỏi hung hăng hít một hơi lạnh.
Khuôn mặt to lớn quái dị khô héo xuất hiện ở trước mặt cậu, Khung xương lởm chởm được bọc bởi một lớp da màu xanh đen,da thịt co rút lại, tạo thành hình dạng vẩy các nếp nhăn.Hai mắt không có đồng tử, chỉ có tròng mắt phủ kín đầy tơ máu lồi ra ngoài, gần như rất nhanh tiến đến gần mặt Hàn Hiểu.
Mùi nồng nặc phả vào mặt cậu khiến cậu muốn nôn ngay tại chỗ.
Quái vật vươn vuốt sắc nhọn ra, muốn mạnh mẽ công kích về phía ngực Hàn Hiểu….Ngay tại lúc cái móng vuốt đen kia sắp đánh vào ngực cậu, một luồng sáng chói lóa từ cây thánh giá trước ngực cậu phát ra, trong nháy mắt cánh tay của quái vật bị tan chảy.
Quái vật ngã xuống đất phát ra một tiếng kêu đau đớn, Hàn Hiểu sửng sốt, ngay lập tức chạy nhào về phía cầu thang, nhưng mà, xuất hiện trước mặt cậu là một nghĩa địa hoang vu.
Phía sau truyền đến tiếng kêu thê lương, Hàn Hiểu nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy trên lưng quái vật mọc ra một đôi cánh dơi màu xanh biếc, đôi mắt hận thù màu đỏ đang gắt gao nhìn mình.
“Đứng cái gì mà đúng! Chạy mau đi…..".Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của trẻ con, giọng nói trẻ con yếu ớt vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khẩu khí lại hết sức nghiêm khắc: “Chạy mau, chạy mau! Muốn tên khốn kiếp kia đuổi kịp sao!".
Xuất phát từ bản năng, Hàn Hiểu co chân chạy, đồng thời tháo cây thánh giá nắm chặt trong tay. Là cây thánh giá này nói chuyện sao? Chẳng nhẽ trên thế giới này thật sự có thiên sứ?
“Ngốc! Người đối với cây thánh giá vứt đi ấy nói chuyện làm gì. Thần lực của nó vừa mới được con phát huy toàn bộ sức mạnh rồi, bây giờ nó chỉ mà một khối sắt hỏng mà thôi. Con ở đây, ở chỗ này….".
Ở đâu? Hàn Hiểu vừa cố gắng tránh né công kích của quái vật từ phía sau, vừa vội vội vàng vàng nhìn xung quanh, đôi khi lại phân tâm cùng giọng nói trong đầu nói chuyện.
“Ở trong bụng người ấy ".Giọng nói kia lộ ra vẻ vô cùng mất hứng.
Nếu như bình thường, Hàn Hiểu nhất định sẽ liên tưởng đến một em bé đang bĩu môi giận dỗi, nói không chừng còn có thể cười lớn, nhưng mà, bây giờ cậu chỉ có cảm giác tai họa sắp ập tới nơi.
“Ngươi, ngươi sao lại ở trong bụng của ta! Ngươi là quái vật gì!".
“Ơ, ơ ….Sao ông ấy lại nhìn trúng một người ngốc nghếch như người thế chứ!".Giọng nói trẻ con yếu ớt trong chốc lát trở nên gay gắt: “Con chính là Minh Thần! Không phải là quái vật gì!".
Ngay lúc Hàn Hiểu chạy không kịp thở thì giọng nói kia nhè nhẹ hít không khí, trách móc cậu không biết cái gì.
“Con chính là con của người và Minh Thần Anubis.Là bảo bối cục cưng của người! Là bảo bối cục cưng của người, có hiểu không!".
Hàn Hiểu đang điên cuồng chạy, bỗng nhiên dừng lại cúi đầu xuống nhìn, giọng nói trong đầu sợ đến mức hét to lên: “Người dừng lại làm cái gì! Chạy mau đi, đuổi đến rồi kìa! Á aa, con sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống mất!".
Bị ăn…sẽ bị ăn tươi nuốt sống! Hàn Hiểu giật mình một cái, khó khắn lắm mới tránh được quỷ trảo ở phía sau lưng.Đứa trẻ trong bụng cũng bị dọa không ít, giọng nói mềm nhũn ra, không ngừng nghẹn ngào nức nở: “Hu hu, ba ba, người muốn hại chết con sao…..".
“Xin lỗi, ta không ……..".Hàn Hiểu theo phản xạ mà xin lỗi. Cậu thực sự không cố tình, chính là nhất thời khiếp sợ, đầu óc trở nên mơ hồ.
“Không đúng ….mình đang nằm mơ…..nằm mơ".Hàn Hiểu dùng hết sức giật tóc, cảm giác như mình sắp phát điên rồi. Con! Cậu là đàn ông không thể có con! Cậu nhất định là đang nằm mơ, cái gì mà Anubis…..Cái gì mà Minh Thần….Cái gì mà quái vật….Con mẹ nó, tất cả đều đi chết đi!
“A, người nói xấu cha nhé, còn nói những lời thô tục nữa! Con sẽ nói…….Á!!! Ba ba, con sai rồi, con sai rồi, người đừng dừng lại mà……..".
Hàn Hiểu cắn răng, lết cái thân xác mệt mỏi tránh những đòn tập kích của quái vật ở phía sau. Cậu có một loại xúc động muốn khóc, kiếp trước cậu đã tạo nên nghiệp chướng gì, mà cuối cùng lại phải chịu cảnh như thế này.
Nhiều lần thất bại khiến cho quái vật vô cùng tức giận, nó ngửa đầu phát ra tiếng kêu chói tai, ma âm đáng sợ trong chốc lát truyền đi trăm dặm xung quanh.Hàn Hiểu chỉ cảm thấy đất dưới chân bắt đầu chấn động, hơn mười cánh tay của bộ xương khô trắng bạch trong chốc lát từ dưới đất nhô lên, nắm chặt lấy chân cậu, làm cậu không nhúc nhích được.
“Á ~~! Bị bắt rồi, xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi ".Giọng nói trẻ con mang theo chút nức nở nghẹn ngào, khóc thút tha thít thít nói, không ngừng tra tấn lỗ tai của Hàn Hiểu.
“Ngươi không phải nói mình là cái gì thần tương lai đó sao? Mau nghĩ cách đi!".
“Hu hu…Người ta còn nhỏ mà, ba ba, người quá là hung ác nha…..".Giọng nói lập tức thấp xuống.
Mắt thấy móng vuốt của quái vật đánh về phía ngực mình, Hàn Hiểu nhắm chặt mắt lại, theo bản năng lấy tay che bụng mình……..
Một luồng sáng nhàn nhạt màu vàng kim bỗng nhiên từ trong bụng tỏa ra, bảo phủ lấy toàn bộ người Hàn Hiểu. Quái vật kia bi ai kêu lên một tiếng, tất cả mọi thứ, kể cả mấy bộ xương, toàn bộ biến thành bột trắng, trong chốc lát tan trong không khí.
Nghĩa địa hoang vu tăm tối đã không thấy đâu nữa, hơn mười mấy con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi xuất hiện ở trước mặt Hàn Hiểu.
“Đi cái bên trái gần nhất…..không, không, bên phải?".Giọng nói trẻ con ở nơi sâu thẳm nói, nghe vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có khí thế gào thét như hồi nãy, trong lòng Hàn Hiểu nghẽn lại, tim cũng theo đó mà thắt lại.
“Con không biết…Mệt quá, mệt quá…kết giới quá mạnh ….Con, con không xông ra được …không xông……..".
Cuối cùng, giọng nói kia hoàn toàn biến mất. Hàn Hiểu cố gắng từ đáy lòng gọi to, nhưng mà âm thanh trẻ con mềm mại yếu ớt kia vẫn không xuất hiện.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, Hàn Hiểu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng tim đập của mình, không gian hắc ám mênh mông vô hạn tràn ra………
“Ma …có ma…".Cậu gắt gao túm lấy ống tay áo của Lăng Húc, gần như vùi mặt vào ngực đối phương.Tay cậu run rẩy chỉ về hướng WC: “Có ma, có rất nhiều ma…..bọn chúng muốn ăn thịt tôi!".
“Ban ngày ban mặt thế này mà có ma sao?".Lăng Húc nhăn mặt nhăn mày, tay đặt lên trán Hàn Hiểu: “Không nóng, cậu có phải là hoa mắt rồi không? Hay là mệt quá sinh ra ảo giác?".Cũng đúng, trong khoảng thời gian này, Hàn Hiểu trông như người mất hồn, đần đần như người trúng tà.
“Không phải, có ma thật mà! Tiền bối, anh phải nghe tôi nói…….".Nói được đến phân nửa thì dừng lại, toàn thân Hàn Hiểu cứng ngắc, trừng mắt nhìn thẳng về chiếc bàn làm việc phía sau Lăng Húc.
Lăng Húc tò mò quay đầu lại, phát hiện ra không biết từ lúc nào mà màn hình vi tính được bật lên, một chuỗi các ký tự kì quặc từ từ xuất hiện trên màn hình, cực kì giống với một loại kí hiệu nào đó hoặc chữ tượng hình…..Nhưng mà, những kí tự đó trong nháy mắt vặn vẹo rồi biến mất, màn hình lại giống như TV không có sóng, ‘rè rè rè ’ những đốm màu xám trắng.
Cùng lúc đó, đèn trong toàn bộ văn phòng đều tắt.Cả tòa nhà rõ ràng không có chấn động, mà nước trong chiếc cốc trên bàn lại gợn sóng……
Hàn Hiểu thở hổn hển kinh hãi, nhào về phía trước, liều mạng chạy ra khỏi phòng làm việc. Tay Lăng Húc nắm lấy khoảng không, hắn sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Hàn Hiểu.
Lúc này chính là giờ cao điểm, trên đường người tới người lui.
Hàn Hiểu mù quáng chạy, bên tai tiếng gió thổi vù vù, mơ hồ truyền đến tiếng cười làm người ta sởn gai ốc. Cậu dùng sức bịt tai lại, giống như người điên, liên tục chạy về phía trước, đụng phải rất nhiều người qua đường.Người bị đụng vào đều chửi mắng, nhưng Hàn Hiểu cái gì cũng không nghe được, vốn mặt đã tái này càng tái hơn.
Cứ chạy như vậy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con đường lớn thẳng tắp.
Cảnh xuật bốn phía xung quanh tầng tầng lớp lớp được bọc kín bởi vải mỏng đen, trở nên vô cùng u ám, toàn bộ thế giới yên tĩnh…Hàn Hiểu nắm lấy lồng ngực mình, nghe được trong bóng đêm truyền đến tiếng tim mình đập ‘thình thịch’.
Đột nhiên, một chùm sáng trắng chiếu ở phía trước con đường …..Tơ vàng mềm mại trong gió di động,mang đến hơi thở ấm áp say lòng người, Hàn Hiểu thấy được, ở cuối con đường, một con sông rộng lớn …Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ từ từ phiêu đãng trên mặt nước trong veo, dường như hướng về phía cậu vẫy chào…..
Chân không tự chủ được mà bước đi, mỗi một bước giống như đang đi trên đám mây mềm mại, ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt mở to ra lại từng chút từng chút một khép lại, khóe miệng chậm rãi vén lên, hiện ra ý cười….
Bên kia nhìn như rất xa xôi nhưng thực ra lại gần trong gang tấc…….
Hàn Hiểu mỉm cười, chân lảo đảo bước đi……
“Bịch…….!".
Một cái gì đó túm mạnh vào sau lưng cậu, không ngừng đẩy cậu lui lại vài mét.
“Cậu điên rồi sao! Xông ra đường như thế, muốn chết sao?". Lăng Húc nghiến răng, giọng nói tức giận đến run rẩy.
Khi hắn nhìn thấy thằng bạn đâm đầu vào một chiếc xe vận tải, tim thiếu chút nữa là ngừng đập. May mà hắn vẫn luôn bám theo Hàn Hiểu nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mới ngăn được hành động tự tử của Hàn Hiểu.
Người được cứu vẫn đờ đẫn như trước, con mắt mở to không hề có tiêu cự, thậm chí muốn tiếp tục đi lên phía trước. Lăng Húc thật sự không có cách nào, đành phải trực tiếp đánh vào gáy làm cho Hàn Hiểu hôn mê.
………
Ánh mặt trời xuyên qua những hoa văn màu trên cửa sổ thủy tinh chiếu vào giáo đường, thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần trên thân khoác voan mỏng cùng với mây mù, vây quanh bên cạnh thượng đế…
Hàn Hiểu mở mắt ra, nhìn thất bức bích họa tinh mỹ trên trần nhà của thánh đường.Âm nhạc tuyệt vời từ trong miệng của những đứa trẻ trong ban xướng ca vang lên, đám người tụm lại đang vây quanh trước bức tượng điêu khắc, thành kính cầu nguyện……
Nhà thờ, sao cậu lại ở chỗ này?
Hàn Hiểu cau mày từ ghế ngồi dậy, phát hiện ra Lăng Húc đang đứng cách đó không xa, cùng với một người trông giống như cha sứ nói chuyện.Rất nhanh, Lăng Húc phát hiện ra cậu.
“Tiền bối….".
“Hàn Hiểu, cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa, vị này chính là cha sứ Dimaler".
“Cha sứ…Xin chào".
Cha sứ tóc hoa râm lộ ra vẻ tươi cười hòa ái, hướng về phía Hàn Hiểu gật đầu.
“Tiền bối, tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?".
“Cậu không nhớ gì sao? Cậu nói trong công ty có ma, rồi giống như nổi điên chạy ra đường muốn tự tử".
Vẻ mặt đối phương nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn.Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy đầu rất đau, ngoại trừ sự việc diễn ra trong WC, thì những cái khác đều không nhớ được gì.
“Anh nói tôi muốn tự tử? Sao lại…..Tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?".
“Tôi đâu có biết, rất nhiều chuyện lạ…..".Lăng Húc cười khổ lắc đầu: “Chuyện xảy ra trong công ty không bình thường chút nào, hơn nữa, lúc cậu hôn mê vẫn luôn luôn nói có ma. Tôi không còn cách nào khác đành đem cậu đến nhà thờ".
“Con yên tâm, ở chỗ này con sẽ được an toàn, chúa sẽ phù hộ con".Cha sứ Dimaler ở ngực vẽ hình cây thánh giá, đồng thời đem một quyển kinh thánh nhét vào trong tay Hàn Hiểu.
“Ơ….cám ơn".Hàn Hiểu thực ra muốn nói với cha sứ là cách này cũng vô dụng, nhưng nghĩ đây là ý tốt của ông lão nên cũng không có cách nào từ chối.
“Tiền bối, anh theo đạo thiên chúa sao?".
“Cứ coi là vậy đi, đã nói gọi tôi là A Húc là được rồi mà".Lăng Húc vỗ vỗ vai cậu: “Cậu đã ngủ gần một ngày một rồi. Tôi đã xin phép công ty, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi".
“Về nhà? Tôi không muốn!".Vừa nghĩ đến tình cảnh ở nhà, Hàn Hiểu không nhịn được mà run rẩy toàn thân.Cậu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lăng Húc: “Tiền bối, tối nay tôi đến chỗ anh ngủ được không?".
“Hả?".
“Tiền bối……".
“Cũng….không phải là không được, nhưng mà…nhà tôi rất bừa bộn".
“Không sao! Tiền bối, anh cứ cho tôi ngủ một đêm đi!".
“Ài, được rồi…..".Lăng Húc bất đắc dĩ vò vò tóc, nghĩ đến cái ‘ổ chó’ của mình liền không khỏi thở dài một tiếng. Thực ra, nhà của hắn ngay cả ổ chó cũng không bằng a……
++++++++++
Chỗ ở của Lăng Húc cách nhà trọ của Hàn Hiểu rất gần.
Lúc vào nhà, Hàn Hiểu ước chừng sửng sốt hơn 10 giây.Đều là đàn ông độc thân nên cậu cũng hiểu được sự khó xử của đối phương, dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng Hàn Hiểu vẫn bị đả kích, nơi này đã không thể gọi là ‘cái phòng’ nữa rồi…….
Không mở quán bia nhưng mà khắp nơi nơi đều là vỏ bia đã uống qua, sách báo tạp chí vất bừa bãi trên đất, còn có cả cả hình phụ nữa lõa thể rất kích thích bày ra trước mắt Hàn Hiểu, trên ghế salon dính đầy những thứ nước tương có màu quỷ dị, nhìn thấy cũng đọng lại hơn một tuần rồi, dưới đất còn có quần áo bẩn cùng với những ly mi tôm vẫn còn lại nước……
“Tôi đã nói là rất bừa bãi rồi mà".Lăng Húc sờ sờ mũi, xấu hổ nói.
Hàn Hiểu nhìn hắn một lúc, vẻ mặt vô cùng quái dị.Thành tích xuất sắc của Lăng Húc ở trong công ty vẫn luôn là đối tượng mà cậu sùng bái, không nghĩ đến một người thông minh xuất sắc như vậy, về đến nhà lại có một diện mạo khác….Hàn Hiểu lắc đầu, cẩn thận đi qua đống báo chí tạp chí vương vãi đầy dưới đất, giúp chủ nhân dọn dẹp đống rác chất thành núi nhỏ trên bàn.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi với xem TV đi, cứ để tôi làm là được rồi".Lăng Húc cam chịu số phận mà bắt đầu sắn tay áo lên, trong lòng lại thầm thở dài, oán giận cái số đen đủi của mình,hôm nay đành phải dọn vệ sinh trước thời hạn một tháng tổng vệ sinh một lần vậy.
Chờ đến lúc hắn vất vả cực nhọc đem ‘đống rác’ xử lý xong, cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Lăng Húc cả người co ro trên ghế salon, ngay cả nhấc tay lên cũng không có sức.
Một tô mì nóng hôi hổi được bưng ra, mùi hương ngào ngạt bay thẳng tới mũi Lăng Húc. Hắn như sói ác bổ nhào tới dê con. cướp lấy cái bát trên tay Hàn Hiểu, ăn ngấu ắn nghiến.
“Tay nghề không tồi! Rất ngon, rất ngon!".
Hàn Hiểu cười cười ngại ngùng, ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, cẩn thận đánh giá căn phòng nhỏ của Lăng Húc, đáy mắt vẫn còn tồn tại sự băn khoăn và lo lắng dầy đặc.
“Đừng sợ, có tôi ở đây những ‘thứ kia’ không dám tới đâu".
Ăn uống no say nấc lên một tiếng, Lăng Húc đặt bát xuống bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh.
“Những chuyện kì quái này bắt đầu từ khi nào?".
“….Hai tháng trước".
“Hai tháng trước, chuyến du lịch Ai Cập?".Lăng Húc khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.Chẳng lẽ những thứ đó và chuyện Hàn Hiểu mất tích ở Ai Cập có liên quan đến nhau?
“Cậu có nhớ chuyện xảy ra khi mất tích ở thần miếu không?".
Hàn Hiểu lắc đầu.
“Cậu cố nhớ xem, nghĩ kĩ một chút. Ví dụ như có cái gì kì quái hoặc là nghe thấy cái gì kì quái không?".
“Cái gì kì quái…..".Hàn Hiểu trầm tư suy nghĩ rồi bất chợt kêu lên: “Con mắt, tôi nhìn thấy một con mắt trái rất lớn!".
Lăng Húc nhất thời hừng hực đi qua, kéo Hàn Hiểu vào phòng sách.
“Con mắt…..con mắt….Tìm được rồi!".Hắn chỉ vào máy tính hỏi: “Con mắt của Wadjet, con mắt của thần mặt trăng, con mắt của thần Ra, con mắt của Horus, còn có con mắt của Thoth, cậu xem mình nhìn thấy cái nào".
_____________________o0o______________________
Chú thích tý:
Wadjet : Nữ thần rắn ở vùng Hạ Ai Cập, biểu tượng là con rắn trên vương miệng của Pharaoh
Thần Ra : Thần Mặt Trời, buổi sáng là con bọ hung đẩy đĩa mặt trời lên, trưa và chiều là chim ưng đội đĩa mặt trời, tối là con cừu đực lăn đĩa mặt trời xuống núi.
Horus : Vua của các Pharoh, thần có đầu chim ưng có biểu tượng là mắt Wadjet và lôi trượng (là anh em của thần Anubis).
Thoth : Thần thông thái và Mặt Trăng có đầu cò thường đi theo sau thần Horus và thần Anubis.
____________________o0o______________________
“…..Là cái này".Tay Hàn Hiểu run run chỉ vào con mắt thứ ba. Trong nháy mắt, cảm giác bị người ta nhìn trộ lại bắt đầu nổi lên.
“Là con mắt của thần Ra, truyền thuyết kể rằng con mắt của ông ta có thể nhìn thấy hết mọi thứ.Ngoại trừ cái này ra, cậu còn nhớ gì nữa không?".
“Ưm…Con chó, tôi nhớ rõ có một con chó lớn toàn một màu đen".
“Hả? Tôi cứ tưởng người Ai Cập tôn thờ mèo chứ".Lăng Húc lẩm bẩm một cậu, tiếp tục xem qua các trang web.
“Chờ chút! Tôi nhớ rồi…… ". Hàn Hiểu bỗng nhiên lui lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn vào thần Anubis trên trang web!
“Tôi thật sự quá ngốc, nó căn bản không phải là chó…là chó rừng! Chó rừng trong thần thoại Ai Cập!".
“Đều là do tôi không tốt, tôi không nên chạm vào tượng Minh Thần, nếu như không chạm vào nhất định là không có chuyện gì xảy ra. Không muốn, Minh Thần sẽ tới đem tôi đi! Tôi không muốn chết, không muốn…….".
Hàn Hiểu đột nhiên kêu to lên, ôm đầu ngồi khóc hu hu. Lăng Húc bị hành động đột ngột của cậu dọa cho sốc.
“Cậu, cậu bình tĩnh một chút".
“….Anh nghe đi ….bọn chúng lại tới nữa rồi……".
“Cái gì? Hàn Hiểu, cậu đang nói cái gì, muốn tôi nghe cái gì?".
“Tiếng cười, rất nhiều tiếng cười đáng sợ…..Bọn chúng cười nhạo tôi …..Bọn chúng nói muốn ăn thịt tôi….".
“Không có mà, Hàn Hiểu, cậu bình tĩnh chút đi!".
Lăng Húc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào đành ngồi xổm xuống nhưng căn bản cậu không nghe thấy bất cứ điều gì, hoàn toàn chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
“Á aaaaaaa …Đừng, đừng ăn thịt tôi!".
Hàn Hiểu mạnh mẽ đẩy Lăng Húc ra, không để ý đến đối phương gào hét, nghiêng ngả đi xuống lầu.
Đến ….bọn chúng đuổi đến! Cậu không thể bị bắt! Cậu muốn sống……
……
Ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng, làm cho bóng người qua lại kéo thật dài….
Hàn Hiểu thở hổn hển, tóc rối bù, dép dưới chân rớt mất một chiếc, bộ dáng hết sức nhếch nhác.Cậu đứng ở trước khu nhà trọ, ngửa đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba tối om…..Nơi này là chỗ cậu ở.
Hàn Hiểu không biết vì sao mình lại chạy về nhà, giống như giọng nói từ nơi tối tăm dẫn đường cho cậu, nói cho cậu biết không cần sợ hãi……
“Hí hí……Hí hí hị hị………..".
Một giọng nói quỷ quái bỗng nhiên vang lên, Hàn Hiểu hít một hơi lạnh thật sâu, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước.
Sâu trong hành lang tối tăm bỗng nhiên sáng lên vô số ánh mắt, tất cả đều tham làm nhìn vào cậu. Mấy cánh tay trắng bệch từ trong bóng đêm vươn ra, chậm rãi, bay về hướng cậu vẫy gọi…Cánh tay kia vừa nhỏ vừa dài, ngoằn ngoèo giống như con rắn cuốn lấy nhau, tuyệt không phải là tay con người!
Hàn Hiểu cắn môi, phát hiện không chỉ có hành lang, mà ngay cả bên trong hẻm tối bên cạnh cậu cũng có cánh tay vừa nhỏ vừa dài vươn ra.
Cậu bị bao vây rồi!
Điều này khiến cho Hàn Hiểu khủng hoảng, cậu từng bước từng bước lui về phía sau, yêu quái cũng từng bước từng bước tiến lại gần….Ngay lúc cậu muốn xoay người bỏ chạy thì lưng bỗng nhiên chạm vào một bộ ngực rắn chắc….
Trong bỗng chốc lũ yêu quái giống như sương mù biến mất không chút tăm tích, ngay cả tiếng cười đáng sợ kia cũng biến thành tiếng hét chói tai, mấy giây sau biến mất trong không khí………
Hàn Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt mang theo ý cười.Con ngươi đen dịu dàng, trong nháy mắt trở lên vô cùng mãnh liệt.
“Xin lỗi, tôi tới chậm".
Hàn Hiểu vẫn ngờ ngác nhìn người nọ như cũ.Đối phương nhếch mép cười, ngũ quan vô cùng tuấn lãng càng thêm mê người.Thức rất rõ ràng, hắn là một người nước ngoài.
“Tôi là Anute, từ nay trở đi sẽ là bạn cùng phòng của cậu".
Tên nghe rất lạ, là người Ả rập sao?
“Anh biết tôi là ai sao?".
“Đương nhiên, ta đã nhìn thẩy ảnh của cậu, Hàn Hiểu".Trôi chảy nói tiếng Trung, giọng nói từ tính trầm thấp giống như rượu nguyên chất thượng hạng, nghe thấy liền muốn say.
“Là Lý Đào giới thiệu tôi tới".Đối phương giải thích thêm chút nữa. Hàn Hiểu lúc này mới nhớ ra là có chuyện như vậy.
Phòng của cậu ở có một nửa là thuộc về người bạn thân Lý Đào. Khi đó hai người mới bước ra xã hội,cùng nhau thuê căn phòng này.Sau đó Lý Đào đi ra nước ngoài, vì thế mà chỗ ở của cậu ấy cũng để trống, gần đây cậu ấy có gọi điện về nói có một người bạn muốn đến ở.Bởi vì đang phiền lòng nên Hàn Hiểu cũng không để ý, không nghĩ tới ở cửa gặp được người bạn cùng phòng mới này, hơn nữa đối phương còn là một người ngoại quốc!.
“Đi thôi".
“Hả?".
“Đứng ở bên ngoài cậu không thấy lạnh sao?".Anute nháy mắt, trong con ngươi đen hiện lên một tia chờ mong.
Hàn Hiểu quay đầu nhìn lại phía hành lang, thấy đèn đã sáng lại, chiếu sáng khắp cầu thang, nhà dân hai bên, phòng bảo vệ…..Không có quái vật dọa người, càng không có ma quỷ muốn ăn thịt cậu!
Hàn Hiểu nghiến răng một cái, đi theo Anute chậm dãi tiến vào hành lang. Không biết tại sao toàn thân người đàn ông ngoại quốc này lại tỏa ra một loại hơi thở khiến người ta cảm thấy yên tâm! Dường như, có anh ta ở đây thì bất luận ma quỷ gì cũng không có cách nào lại gần. Hàn Hiểu không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng cậu cho là như vậy.
Đáy lòng vang lên một giọng nói nho nhỏ, bởi vì quá yếu ớt cho nên Hàn Hiểu không cảm thấy được…Cuối cùng cũng an toàn rồi, giọng nói đó khẽ nói như vậy……
++++++++++++
Ánh nắng ấm áp, xuyên qua song cửa sổ tiến vào trong.
Hàn Hiểu quấn chặt chăn lăn qua lăn lại, luyến tiếc giấc ngủ ngon trước khi thức dậy.Cậu nhớ mang máng, hôm qua bản thân mình mơ mơ màng màng trở về phòng, nằm xuống giường liền ngủ luôn, sau đó nguyên đêm ngủ một giấc thật ngon……
Cậu lại không mơ thấy ác mộng! Hàn Hiểu cảm động đến rơi nước mắt, còn mỗi chưa quỳ xuống đất cảm ơn ông trời nữa thôi! Hai tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, cậu cảm động khóc đến nơi rồi!
Mùi thức ăn từ phòng khách bay đến, Hàn Hiểu chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chiếc chắn ấm áp và phòng khách.Cuối cùng, Hàn Hiểu vẫn quyết định xuống giường, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.
Trên bàn đặt một ly sữa nóng và bữa sáng đơn giản.Anute ngồi ở trước bàn, mặc một áo sơ mi màu trắng, ống tay áo sắn tới khửu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, anh ta vừa nhâm nhi li cà phê vừa đọc báo, thấy Hàn Hiểu đi ra, anh ta vội buông tờ báo trong tay xuống, giống như một quý ông thay Hàn Hiểu kéo ghế ra.
“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau ăn đi ".
“À ừ ….cám ơn".
Khuôn mặt của Hàn Hiểu có hơi hơi đỏ, đối với hành động chăm sóc của người bạn cùng phòng này, cậu có chút không thích ứng.Cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn, Hàn Hiểu ngẩng đầu,ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bức tường phòng khách đối diện.
“Phụt……".
Cơm trên bàn không may mắn một chút nào, đều bị sữa bắn vào.Anute hơi nhướn mày, nhanh tay kéo dịch ly cà phê của mình ra.
“Chín, chín giờ rồi! Xong rồi, tôi đi muộn……".
“Không sao, hôm nay cậu không phải đi làm".
“Cái gì?".
“Đồng nghiệp của cậu sáng nay có đến, thấy cậu ngủ say nên không đánh thức. Cậu ta nói là đã giúp cậu xin phép nghỉ ".Anute bưng bữa sáng của mình đi tới, thân hình cao lớn tựa vào bàn: “Đúng rồi, cậu ta để lại cái này cho cậu".Anh ta xòe tay ra, một dây chuyền bạc nhỏ dài buông xuống, cây thánh giá dưới ánh nắng mặt trời sáng lấp lánh.
“Là tiền bối…..".
Hàn Hiểu thấy chiếc dây chuyền này là bùa hộ mệnh mà Lăng Húc luôn luôn đeo không rời, không nghĩ tới hắn lại…….Hàn Hiểu hít một hơi sâu, cầm lấy vòng cổ cất kĩ.
Cậu ngẩng đầu, cùng với người bạn cùng phòng mới bốn mắt nhìn nhau: “Anute, tôi nghĩ anh tốt nhất là tìm một phòng khác ở".Mặc dù thời gian ở chung chưa đến một ngày, nhưng cậu thực sự rất thích cái tên Anute này, chỉ tiếc……
“Tại sao?".
“Tôi…Anh là bạn của Lý Đào nên tôi không thể hại anh ……".
“Tại sao lại nói như vậy?".Anute hỏi, con ngươi đen thâm thúy chuyển sang thâm trầm, chăm chú nhìn cậu.
“…..Có lẽ anh không tin".Hàn Hiểu đặt chiếc cốc xuống, thờ dài: “Tôi bị thứ không tốt quấn lấy rồi….".
“Thứ không tốt? Là kẻ xấu sao?".
“Không phải, là….".Hàn Hiểu nhìn xung quanh, hai mắt rụt rè nhìn lướt qua phòng một lượt, xác định không có ‘những kẻ khác’ ở đây, mới chậm rãi từ miệng nói ra hai chữ: “…..Là ma!".
“Ma?".Trong giọng nói trầm thấp có lộ ra chút ý cười.
“Là thật đó! Tôi bị nguyền rủa rồi!".Hàn Hiểu trừng mắt với người bạn cùng phòng đang mỉm cười, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, nhưng là vì quẫn bách: “Tôi bị Pharaoh nguyền rủa rồi….".Giọng nói của cậu dần dần thấp xuống, cúi đầu xuống suy nghĩ, trên mặt tràn đầy bi ai.
“Lời nguyền của Pharaoh?".Anute có chút kinh ngạc, không thể không khâm phục trí tưởng tượng phong phú của Hàn Hiểu, có điều cũng khó trách cậu sao lại nghĩ như vậy.Nếu không phải mình không dứt ra được, thì những thứ tạp nham kia cũng không lợi dụng sơ hở mà tiến vào.
“…….Tôi đã từng đi Ai Cập, nhất định là Pharaoh kia đã nguyền rủa tôi, đúng vậy ".Cuối cùng, Hàn Hiểu chốt một câu: “Rất nhiều sách viết như vậy".
“Những thứ trong sách đó đều là gạt người".
“Không đúng, tôi thật sự thấy……".Hàn Hiểu cắn cắn răng, biểu cảm trên mặt hết sức phức tạp. Trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa có một loại cảm giác khác thường: “Minh Thần, tôi đã nhìn thấy ông ta!".
Anute rũ mắt xuống, trong con người đen chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất.
“Chẳng qua tôi chỉ chạm vào tượng thần của ông ta". Vẻ mặt Hàn Hiểu khóc lóc thảm thiết,đau khổ từ trong lòng tràn ra, cảm thấy trên đời không ai oan ức như mình: “Tôi cũng đâu có nhục mạ ông ta, làm thần cũng hẹp hòi thế sao!".
“Tượng thần không thể chạm bừa được".Tay của Anute khoác lên vai Hàn Hiểu, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên ngọn tóc của cậu: “Tượng thần được cung phụng trong thần điện, cũng được coi là hóa thân của thần linh, người phàm chưa được phép không thể chạm vào được, đó là hành động khinh nhờn thần linh".
“Đúng…đúng là vậy sao?".Hàn Hiểu mở to hai mắt, chẳng lẽ thật sự ‘sờ’ một chút mà thành hận thiên cổ sao? Cậu hối hận muốn chết, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong thần miếu! Không…phải nói là cậu sẽ tuyệt không đi cái gì gọi là du lịch Ai Cập.
“Đúng vậy".Anute nghiêm trang gật đầu: là thật mới là lạ đấy, những bức tượng bùn nhão trong thần miếu làm gì có chút thần lực nào. Thực ra thần linh cũng không cao cao tại thượng như các ngươi tưởng tượng. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, trong bọn họ đã có một số ít sa đọa rồi…..
++++++
Hàn Hiểu bất ngờ từ trên ghế nhảy xuống, giống như ruồi mất đầu đi loạn xung quanh bàn ăn: “Vậy thì phải làm sao, làm sao mới phải ".Cậu lẩm bẩm trong miệng, vô lực mà gãi đầu mình. Nếu như Anute nói sự thật, vậy chẳng phải cậu chết chắc rồi sao?
“Đừng lo, chuyện cũng không phải như cậu nghĩ….".
Nói được nửa câu, Anute bỗng nhiên bắt đầu ho mạnh, ánh mắt vội vàng nhìn về hướng cửa sổ, đồng thời đi về hướng đó vài bước, chắn tầm nhìn của Hàn Hiểu.
“Chắc là cậu cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi".
“Tôi không mệt mà….tôi, tôi……".
Hàn Hiểu gật gât đầu, bỗng nhiên cảm thấy sức lực của bản thân giống như bị lấy đi, ý thức cũng lập tức trở lên mơ hồ.Cậu mờ mịt đi về phòng, mờ mịt bò lên giường, sau đó im lặng nhắm mắt nằm xuống.
Anute thở phào nhẹ nhõm, tiến đến trước cửa sổ…..
……..
Một giọng nói từ phòng khách truyền đến, Hàn Hiểu mơ hồ nghe thấy, ý thức rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi một cái tên quen thuộc truyền vào tai cậu, ý thức của cậu bỗng nhiên được kéo về….Anubis! Cậu nghe được cái tên này, không sai!
Thân thể Hàn Hiểu trong nháy mắt cứng đờ, vùi mình trong chăn, hai vai không ngừng run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, sự hỗn loạn trong đầu dần dần tiêu tan…Cậu chậm rãi bò xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng…..
Anute đưa lưng về phía Hàn Hiểu, ngồi đối diện với anh ta là một phụ nữ, một phụ nữ giống như mèo.
Người phụ nữ nghiêng người dựa vào ghế, trên cánh tay đeo một chiếc vòng hoàng kim tinh xảo.Tóc của cô cuộn sóng như kiểu áo choàng, đôi môi cong lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân có đeo trang sức gợn sóng, con ngươi màu nâu giống như mắt mèo được tô phấn mắt xanh biếc phác họa ra vẻ phong tình vô hạn, đuôi mắt được vẽ dài ra phía sau, cách ăn mặt hết sức quen thuộc!
Hàn Hiểu bỗng nhiên nhớ đến những thứ được vẽ trên bích họa ở Ai Cập, bọn họ đều có kiểu vẽ mắt như thế này!
“Đối phương đã muốn hành động rồi".Người phụ nữ kia nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp tinh ranh và xảo quyệt, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng từ miệng thoát ra.
“Thế nào rồi, nhóc con của cậu vẫn khỏe chứ, Anubis".
Cơ thể Hàn Hiểu giống như bị điện giật, hàn khí không ngừng từ bàn chân tràn vào, lạnh thấu tim cậu.
….Anubis…Anute, Anute chính là Anubis.
Ánh mắt của Hàn Hiểu chậm rãi nhìn xuống dưới, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu vào thân thể hai người đang nói chuyện.Bóng của người phụ nữ kia là một con mèo, tư thế tao nhã,bộ lông mềm mại xõa tung, mang theo một chút lười biếng ngồi trên ghế.
Nhưng mà, cái bóng của người kia, Hàn Hiểu vô cùng quen thuộc, nó chính là bức tượng thần đầu sói thân người ở trong đàn tế thần bí mà cậu nhìn thấy.
Hàn Hiểu cắn chặt răng, liên tiếp hít sâu mới tỉnh táo lại.Cậu thật cẩn thận từng bước từng bước rón rén trở về phòng.
Trốn, cậu phải nhanh chóng trốn đi mới được! Hàn Hiểu quyết định rứt khoát, vội vàng thay quần áo, ôm chăn đi về hướng cửa sổ.May mà nhà cậu là lầu ba, Hàn Hiểu âm thầm cảm thấy may mắn.Cậu cuốn chăn thành một chiếc dây ném một đầu xuống bãi cỏ ở phía dưới, một đầu đem cột ở cửa sổ, làm cho tinh thần hăng hái thêm rồi nhảy xuống….
Hàn Hiểu là một cô nhi, tại thành phố này không có người thân. Cậu nghĩ người có thể giúp mình duy nhất chỉ có Lăng Húc, nhưng mà Hàn Hiểu không dám trực tiếp đến công ty tìm người.Anute biết rõ chỗ cậu làm việc,cậu không thể mạo hiểm như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Hiểu vẫn quyết định đến nhà thờ lần trước, tìm cha sứ Dimaler giúp đỡ.
Ngày thường nhà thờ thường náo nhiệt thì hôm nay vô cùng yên tĩnh, trên quảng trường vắng tanh không một bóng người.
Cha sứ tóc hoa râm đứng trên bậc cầu thang, giống như dự đoán Hàn Hiểu sẽ đến, vẻ mặt mỉm cười hiền hậu chờ đợi cậu.
“Ta biết là con sẽ đến, con ngoan".Cha sứ vẽ một cây thánh giá trước ngực, tiến lên nắm chặt lấy tay Hàn Hiểu.
Trong nháy mắt, luồng khí lạnh theo tay của cha sứ truyền vào khiến cho Hàn Hiểu nhịn không được rùng mình một cái.
“Xảy ra chuyện gì vậy, con của ta?".Cha sứ ân cần hỏi, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút kì quái.
Hàn Hiểu lắc đầu, vứt ảo giác trong đầu sang một bên, tại sao cậu cảm thấy ông cha sứ này có gì khác khác với lần trước….
“Thưa cha, hôm nay con tới…….".
“Đừng vội, con của ta".Lão cha sứ nheo mắt lại, nếp nhăn ở khóe mắt của nhíu lại: “Ta biết con đang muốn nói cái gì, nào, chúng ta vào trong nói chuyện".Lão vội vàng kéo Hàn Hiểu vào, đi về hướng giáo đường.
Hàn Hiểu lại đứng lại không hề nhúc nhích, từ lúc vừa mới bắt đầu, từ trong đáy lòng cậu luôn có một giọng nói kêu gào nguy hiểm, bảo cậu mau quay trở về……
Hàn Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở bức thạch điêu trên trần nhà thờ: “Cha, cái kia……".Cậu chỉ chỉ vào pho tượng ác quỷ có đôi cánh dơi màu đen to lớn, trên đầu là cặp sừng dài, hỏi.
“Không phải là thiên sứ sao?". Cậu nhớ rõ ràng lần trước nhìn thấy thiên sứ mà?
Cha sứ Dimaler cười khà khà, cánh tay nắm chặt lấy cánh tay cậu không phải là của một ông lão mà là một móng vuốt có da màu xanh đen.Lúc này Hàn Hiểu phát ra chuyện này có gì đó không bình thường, cậu cố sức giãy dụa, nhưng mà cặp vuốt kia lại càng nắm chặt tay cậu hơn.
“….Khửa khửa, đây là mày tự tìm lấy phiền toái".Giọng nói khàn khàn từ trong miệng người nọ phát ra.
Đợi đến lúc Hàn Hiểu nhìn thấy rõ mặt đối phương, không khỏi hung hăng hít một hơi lạnh.
Khuôn mặt to lớn quái dị khô héo xuất hiện ở trước mặt cậu, Khung xương lởm chởm được bọc bởi một lớp da màu xanh đen,da thịt co rút lại, tạo thành hình dạng vẩy các nếp nhăn.Hai mắt không có đồng tử, chỉ có tròng mắt phủ kín đầy tơ máu lồi ra ngoài, gần như rất nhanh tiến đến gần mặt Hàn Hiểu.
Mùi nồng nặc phả vào mặt cậu khiến cậu muốn nôn ngay tại chỗ.
Quái vật vươn vuốt sắc nhọn ra, muốn mạnh mẽ công kích về phía ngực Hàn Hiểu….Ngay tại lúc cái móng vuốt đen kia sắp đánh vào ngực cậu, một luồng sáng chói lóa từ cây thánh giá trước ngực cậu phát ra, trong nháy mắt cánh tay của quái vật bị tan chảy.
Quái vật ngã xuống đất phát ra một tiếng kêu đau đớn, Hàn Hiểu sửng sốt, ngay lập tức chạy nhào về phía cầu thang, nhưng mà, xuất hiện trước mặt cậu là một nghĩa địa hoang vu.
Phía sau truyền đến tiếng kêu thê lương, Hàn Hiểu nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy trên lưng quái vật mọc ra một đôi cánh dơi màu xanh biếc, đôi mắt hận thù màu đỏ đang gắt gao nhìn mình.
“Đứng cái gì mà đúng! Chạy mau đi…..".Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của trẻ con, giọng nói trẻ con yếu ớt vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khẩu khí lại hết sức nghiêm khắc: “Chạy mau, chạy mau! Muốn tên khốn kiếp kia đuổi kịp sao!".
Xuất phát từ bản năng, Hàn Hiểu co chân chạy, đồng thời tháo cây thánh giá nắm chặt trong tay. Là cây thánh giá này nói chuyện sao? Chẳng nhẽ trên thế giới này thật sự có thiên sứ?
“Ngốc! Người đối với cây thánh giá vứt đi ấy nói chuyện làm gì. Thần lực của nó vừa mới được con phát huy toàn bộ sức mạnh rồi, bây giờ nó chỉ mà một khối sắt hỏng mà thôi. Con ở đây, ở chỗ này….".
Ở đâu? Hàn Hiểu vừa cố gắng tránh né công kích của quái vật từ phía sau, vừa vội vội vàng vàng nhìn xung quanh, đôi khi lại phân tâm cùng giọng nói trong đầu nói chuyện.
“Ở trong bụng người ấy ".Giọng nói kia lộ ra vẻ vô cùng mất hứng.
Nếu như bình thường, Hàn Hiểu nhất định sẽ liên tưởng đến một em bé đang bĩu môi giận dỗi, nói không chừng còn có thể cười lớn, nhưng mà, bây giờ cậu chỉ có cảm giác tai họa sắp ập tới nơi.
“Ngươi, ngươi sao lại ở trong bụng của ta! Ngươi là quái vật gì!".
“Ơ, ơ ….Sao ông ấy lại nhìn trúng một người ngốc nghếch như người thế chứ!".Giọng nói trẻ con yếu ớt trong chốc lát trở nên gay gắt: “Con chính là Minh Thần! Không phải là quái vật gì!".
Ngay lúc Hàn Hiểu chạy không kịp thở thì giọng nói kia nhè nhẹ hít không khí, trách móc cậu không biết cái gì.
“Con chính là con của người và Minh Thần Anubis.Là bảo bối cục cưng của người! Là bảo bối cục cưng của người, có hiểu không!".
Hàn Hiểu đang điên cuồng chạy, bỗng nhiên dừng lại cúi đầu xuống nhìn, giọng nói trong đầu sợ đến mức hét to lên: “Người dừng lại làm cái gì! Chạy mau đi, đuổi đến rồi kìa! Á aa, con sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống mất!".
Bị ăn…sẽ bị ăn tươi nuốt sống! Hàn Hiểu giật mình một cái, khó khắn lắm mới tránh được quỷ trảo ở phía sau lưng.Đứa trẻ trong bụng cũng bị dọa không ít, giọng nói mềm nhũn ra, không ngừng nghẹn ngào nức nở: “Hu hu, ba ba, người muốn hại chết con sao…..".
“Xin lỗi, ta không ……..".Hàn Hiểu theo phản xạ mà xin lỗi. Cậu thực sự không cố tình, chính là nhất thời khiếp sợ, đầu óc trở nên mơ hồ.
“Không đúng ….mình đang nằm mơ…..nằm mơ".Hàn Hiểu dùng hết sức giật tóc, cảm giác như mình sắp phát điên rồi. Con! Cậu là đàn ông không thể có con! Cậu nhất định là đang nằm mơ, cái gì mà Anubis…..Cái gì mà Minh Thần….Cái gì mà quái vật….Con mẹ nó, tất cả đều đi chết đi!
“A, người nói xấu cha nhé, còn nói những lời thô tục nữa! Con sẽ nói…….Á!!! Ba ba, con sai rồi, con sai rồi, người đừng dừng lại mà……..".
Hàn Hiểu cắn răng, lết cái thân xác mệt mỏi tránh những đòn tập kích của quái vật ở phía sau. Cậu có một loại xúc động muốn khóc, kiếp trước cậu đã tạo nên nghiệp chướng gì, mà cuối cùng lại phải chịu cảnh như thế này.
Nhiều lần thất bại khiến cho quái vật vô cùng tức giận, nó ngửa đầu phát ra tiếng kêu chói tai, ma âm đáng sợ trong chốc lát truyền đi trăm dặm xung quanh.Hàn Hiểu chỉ cảm thấy đất dưới chân bắt đầu chấn động, hơn mười cánh tay của bộ xương khô trắng bạch trong chốc lát từ dưới đất nhô lên, nắm chặt lấy chân cậu, làm cậu không nhúc nhích được.
“Á ~~! Bị bắt rồi, xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi ".Giọng nói trẻ con mang theo chút nức nở nghẹn ngào, khóc thút tha thít thít nói, không ngừng tra tấn lỗ tai của Hàn Hiểu.
“Ngươi không phải nói mình là cái gì thần tương lai đó sao? Mau nghĩ cách đi!".
“Hu hu…Người ta còn nhỏ mà, ba ba, người quá là hung ác nha…..".Giọng nói lập tức thấp xuống.
Mắt thấy móng vuốt của quái vật đánh về phía ngực mình, Hàn Hiểu nhắm chặt mắt lại, theo bản năng lấy tay che bụng mình……..
Một luồng sáng nhàn nhạt màu vàng kim bỗng nhiên từ trong bụng tỏa ra, bảo phủ lấy toàn bộ người Hàn Hiểu. Quái vật kia bi ai kêu lên một tiếng, tất cả mọi thứ, kể cả mấy bộ xương, toàn bộ biến thành bột trắng, trong chốc lát tan trong không khí.
Nghĩa địa hoang vu tăm tối đã không thấy đâu nữa, hơn mười mấy con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi xuất hiện ở trước mặt Hàn Hiểu.
“Đi cái bên trái gần nhất…..không, không, bên phải?".Giọng nói trẻ con ở nơi sâu thẳm nói, nghe vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có khí thế gào thét như hồi nãy, trong lòng Hàn Hiểu nghẽn lại, tim cũng theo đó mà thắt lại.
“Con không biết…Mệt quá, mệt quá…kết giới quá mạnh ….Con, con không xông ra được …không xông……..".
Cuối cùng, giọng nói kia hoàn toàn biến mất. Hàn Hiểu cố gắng từ đáy lòng gọi to, nhưng mà âm thanh trẻ con mềm mại yếu ớt kia vẫn không xuất hiện.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, Hàn Hiểu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng tim đập của mình, không gian hắc ám mênh mông vô hạn tràn ra………
Tác giả :
Phong Chi Vạn Lý