Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
Chương 27
Chết tiệt! Dường như càng nghĩ càng thái quá! Nhiếp Minh Viễn dùng ý chí áp chế lại suy nghĩ trong đầu, nhìn thẳng Cố Hoài Dương, phát hiện Cố Hoài Dương hoang mang nhìn hắn mới nhận ra vừa rồi hắn không trả lời câu hỏi của y, hắn cười nhạt, “Cô ấy tốt hơn nhiều rồi."
“Anh xem ra rất quan tâm cô ấy." Trong giọng điệu Cố Hoài Dương thoáng một tia suy tư.
Nhiếp Minh Viễn ngẩn ra, không nghĩ đến Cố Hoài Dương lại cho rằng người hắn quan tâm là nữ nghệ sĩ kia, bất quá trước sau hai lần đều dùng lý do đó mà tới thăm y, không tránh khỏi làm y hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này cũng không cần thiết phải giải thích, hắn không nhanh không chậm xốc hộp đồ ăn trên tay lên, nói: “Trên đường đi tôi có mua bữa sáng, nếu không ngại cùng nhau ăn đi."
“Được không?" Cố Hoài Dương thấp thỏm hỏi.
Nhiếp Minh Viễn cười cười, đôi mắt tựa như bảo thạch sáng lấp lánh, “Dĩ nhiên, tôi mua rất nhiều, một người ăn chắc chắn không hết."
“Cám ơn." Tại một nơi dưới đáy lòng Cố Hoài Dương bỗng trở nên mềm mại, lần đầu tiên có người cùng y ăn điểm tâm, phát hiện Nhiếp Minh Viễn vẫn còn đứng ngoài cửa, thoáng chốc trách cứ bản thân chập chậm, y nghiêng thân người để cho Nhiếp Minh Viễn đi vào.
Quả thật giống như lời Nhiếp Minh Viễn nói, hắn mua rất nhiều điểm tâm, phân lượng xem ra đủ để bốn người ăn. Có cháo yến mạch, bánh bông lan sữa, bánh trứng cuộn thịt xông khói và nấm, đùi gà nướng táo hương, sandwich phô mai cá ngừ cali, salad rau quả và hai ly nước ép trái cây, còn có một món khác mà Cố Hoài Dương không biết gọi tên cũng chưa từng nếm qua, một bữa ăn sáng mang dáng dấp phương Tây, thức ăn vừa bày lên bàn liền tỏa ra một cỗ mùi thơm mê người.
Cố Hoài Dương nhìn Nhiếp Minh Viễn, cẩn thận hỏi một câu, “Anh xác định chỉ có hai người chúng ta ăn?"
“Ừ." Nhiếp Minh Viễn ngẩng đầu nhìn y một cái, đem nước trái cây rót ra ly, tiếp đến lấy đồ ăn đưa cho Cố Hoài Dương, “Nhanh ăn đi, nếu lạnh sẽ không còn ngon."
Cố Hoài Dương cảm ơn nhận lấy, cúi đầu ăn cái thứ không biết tên kia, dường như bị mùi vị của món ăn hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng, “Đây là cái gì vậy? Mùi thật thơm."
“Omelette bơ, thật vui khi em thích."
Cố Hoài Dương khó tin nhìn, “Thật là omeltte bơ?"
“Đúng vậy." Nói rồi Nhiếp Minh Viễn uống ngay một hơi nước trái cây.
Cố Hoài Dương nhìn dĩa omelette bơ, “Tôi từng ăn qua một lần trước kia, mùi vị không giống vậy." Ấn tượng về omelette bơ lúc đầu là một món ăn dầu mỡ nhưng hiện tại ăn vào lại mềm mịn vừa đúng, kết hợp với rau cải vô cùng ngon.
Nhiếp Minh Viễn hứng thú nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, “Vậy mùi vị thế nào?"
“Mùi vị giá rẻ." Cố Hoài Dương suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời.
Nhiếp Minh Viễn không khỏi cười, “Em thật hài hước."
Cố Hoài Dương nghĩ thầm, y chưa từng ăn thức ăn mỹ vị thế này trước kia, khẩu vị của y mang đậm mùi vị Trung Quốc, không cách nào dễ dàng tiếp nhận một bữa ăn theo kiểu phương Tây, hiện tại món y dùng lại là thức ăn của người Tây, đương nhiên không dễ gì có được dáng vẻ khi ăn đúng nghĩa của người Anh. Cố Hoài Dương lặng lẽ ăn bữa sáng phong phú, nhớ đến Karl nói để y thay thế Lục Hành diễn vai nam thứ chính, do dự một chút thì ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
“Em cứ nói." Nhiếp Minh Viễn mỉm cười nhìn y.
Cố Hoài Dương trong lòng tổ chức lại từ ngữ một hồi mới mở miệng hỏi Nhiếp Minh Viễn, “Vai diễn của Lục Hành thật sự muốn để tôi đảm nhận sao?" Bộ phim kỳ này Nhiếp Minh Viễn là ông chủ đầu tư, nếu diễn viên có thay đổi hắn là người rõ ràng nhất, cho nên vụ bê bối của Lục Hành hắn cũng sẽ rõ.
Nhiếp Minh Viễn, thần sắc trấn định không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, “Lúc này Lục Hành không có cách nào trở về tổ kịch để quay, tổ kịch cũng không thể đình chỉ mọi công tác chờ một mình cậu ta, em lúc trước từng thay Lục Hành diễn một cảnh, đạo diễn cảm thấy rất hài lòng cho nên mới quyết định chọn em."
“Quay được một nửa rồi vẫn có thể đổi diễn viên sao?" Cố Hoài Dương nhíu mày, y biết một khi tổ kịch đã xác định diễn viên rồi sẽ không tùy tiện thay đổi bởi vì nếu đổi sẽ phải tiến hành quay lại từ đầu, sẽ rất hao phí thời gian cùng nhân lực.
“Kế hoạch có nhiều biến hóa, đây là chuyện phát sinh ngoài ý muốn." Nhiếp Minh Viễn nói xong, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh mà mạnh mẽ nhìn Cố Hoài Dương, khiến cho Cố Hoài Dương không thể nào nghĩ tới việc Lục Hành mất đi vai diễn có liên quan đến hắn, y không phải là người nghĩ sâu do đó hắn cũng không sợ y phát hiện hắn diễn trò.
“Anh sao không chọn những người khác?"
Nhiếp Minh Viễn đặt thức ăn xuống, không dấu vết quan sát y, “Thân hình em cùng Lục hành tương tự, trang phục sẽ không cần phải chỉnh sửa, huống chi có cảnh em cũng đã tham gia đóng thế, không cần phải lại quay."
“Anh xem ra rất quan tâm cô ấy." Trong giọng điệu Cố Hoài Dương thoáng một tia suy tư.
Nhiếp Minh Viễn ngẩn ra, không nghĩ đến Cố Hoài Dương lại cho rằng người hắn quan tâm là nữ nghệ sĩ kia, bất quá trước sau hai lần đều dùng lý do đó mà tới thăm y, không tránh khỏi làm y hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này cũng không cần thiết phải giải thích, hắn không nhanh không chậm xốc hộp đồ ăn trên tay lên, nói: “Trên đường đi tôi có mua bữa sáng, nếu không ngại cùng nhau ăn đi."
“Được không?" Cố Hoài Dương thấp thỏm hỏi.
Nhiếp Minh Viễn cười cười, đôi mắt tựa như bảo thạch sáng lấp lánh, “Dĩ nhiên, tôi mua rất nhiều, một người ăn chắc chắn không hết."
“Cám ơn." Tại một nơi dưới đáy lòng Cố Hoài Dương bỗng trở nên mềm mại, lần đầu tiên có người cùng y ăn điểm tâm, phát hiện Nhiếp Minh Viễn vẫn còn đứng ngoài cửa, thoáng chốc trách cứ bản thân chập chậm, y nghiêng thân người để cho Nhiếp Minh Viễn đi vào.
Quả thật giống như lời Nhiếp Minh Viễn nói, hắn mua rất nhiều điểm tâm, phân lượng xem ra đủ để bốn người ăn. Có cháo yến mạch, bánh bông lan sữa, bánh trứng cuộn thịt xông khói và nấm, đùi gà nướng táo hương, sandwich phô mai cá ngừ cali, salad rau quả và hai ly nước ép trái cây, còn có một món khác mà Cố Hoài Dương không biết gọi tên cũng chưa từng nếm qua, một bữa ăn sáng mang dáng dấp phương Tây, thức ăn vừa bày lên bàn liền tỏa ra một cỗ mùi thơm mê người.
Cố Hoài Dương nhìn Nhiếp Minh Viễn, cẩn thận hỏi một câu, “Anh xác định chỉ có hai người chúng ta ăn?"
“Ừ." Nhiếp Minh Viễn ngẩng đầu nhìn y một cái, đem nước trái cây rót ra ly, tiếp đến lấy đồ ăn đưa cho Cố Hoài Dương, “Nhanh ăn đi, nếu lạnh sẽ không còn ngon."
Cố Hoài Dương cảm ơn nhận lấy, cúi đầu ăn cái thứ không biết tên kia, dường như bị mùi vị của món ăn hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng, “Đây là cái gì vậy? Mùi thật thơm."
“Omelette bơ, thật vui khi em thích."
Cố Hoài Dương khó tin nhìn, “Thật là omeltte bơ?"
“Đúng vậy." Nói rồi Nhiếp Minh Viễn uống ngay một hơi nước trái cây.
Cố Hoài Dương nhìn dĩa omelette bơ, “Tôi từng ăn qua một lần trước kia, mùi vị không giống vậy." Ấn tượng về omelette bơ lúc đầu là một món ăn dầu mỡ nhưng hiện tại ăn vào lại mềm mịn vừa đúng, kết hợp với rau cải vô cùng ngon.
Nhiếp Minh Viễn hứng thú nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, “Vậy mùi vị thế nào?"
“Mùi vị giá rẻ." Cố Hoài Dương suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời.
Nhiếp Minh Viễn không khỏi cười, “Em thật hài hước."
Cố Hoài Dương nghĩ thầm, y chưa từng ăn thức ăn mỹ vị thế này trước kia, khẩu vị của y mang đậm mùi vị Trung Quốc, không cách nào dễ dàng tiếp nhận một bữa ăn theo kiểu phương Tây, hiện tại món y dùng lại là thức ăn của người Tây, đương nhiên không dễ gì có được dáng vẻ khi ăn đúng nghĩa của người Anh. Cố Hoài Dương lặng lẽ ăn bữa sáng phong phú, nhớ đến Karl nói để y thay thế Lục Hành diễn vai nam thứ chính, do dự một chút thì ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
“Em cứ nói." Nhiếp Minh Viễn mỉm cười nhìn y.
Cố Hoài Dương trong lòng tổ chức lại từ ngữ một hồi mới mở miệng hỏi Nhiếp Minh Viễn, “Vai diễn của Lục Hành thật sự muốn để tôi đảm nhận sao?" Bộ phim kỳ này Nhiếp Minh Viễn là ông chủ đầu tư, nếu diễn viên có thay đổi hắn là người rõ ràng nhất, cho nên vụ bê bối của Lục Hành hắn cũng sẽ rõ.
Nhiếp Minh Viễn, thần sắc trấn định không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, “Lúc này Lục Hành không có cách nào trở về tổ kịch để quay, tổ kịch cũng không thể đình chỉ mọi công tác chờ một mình cậu ta, em lúc trước từng thay Lục Hành diễn một cảnh, đạo diễn cảm thấy rất hài lòng cho nên mới quyết định chọn em."
“Quay được một nửa rồi vẫn có thể đổi diễn viên sao?" Cố Hoài Dương nhíu mày, y biết một khi tổ kịch đã xác định diễn viên rồi sẽ không tùy tiện thay đổi bởi vì nếu đổi sẽ phải tiến hành quay lại từ đầu, sẽ rất hao phí thời gian cùng nhân lực.
“Kế hoạch có nhiều biến hóa, đây là chuyện phát sinh ngoài ý muốn." Nhiếp Minh Viễn nói xong, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh mà mạnh mẽ nhìn Cố Hoài Dương, khiến cho Cố Hoài Dương không thể nào nghĩ tới việc Lục Hành mất đi vai diễn có liên quan đến hắn, y không phải là người nghĩ sâu do đó hắn cũng không sợ y phát hiện hắn diễn trò.
“Anh sao không chọn những người khác?"
Nhiếp Minh Viễn đặt thức ăn xuống, không dấu vết quan sát y, “Thân hình em cùng Lục hành tương tự, trang phục sẽ không cần phải chỉnh sửa, huống chi có cảnh em cũng đã tham gia đóng thế, không cần phải lại quay."
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa