Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
Chương 119
Lồng ngực rộng lớn truyền tới hơi thở ấm áp vây lấy toàn thân Cố Hoài Dương, mang đến cho y một loại cảm giác an toàn khó có thể hình dung, địa phương rét lạnh dưới đáy lòng đã không còn lạnh như băng, thân thể cũng không còn cứng ngắc, “Anh đi tìm em sao?"
“Anh có tới nhà tìm em."
Toàn thân Cố Hoài Dương nháy mắt nóng lên, “Tối nay sao?"
“Đúng vậy, em không mở cửa, lại không nhận điện thoại của anh, sau còn tắt máy, anh biết có chuyện không ổn."
“Thật xin lỗi."
“Không cần nói xin lỗi với anh." Nhiếp Minh Viễn hơi nhíu mày, “Đáng lý ra anh phải điều tra rõ thân phận của Tưởng Thanh, nếu biết cậu ta có kế hoạch này, ngày đó anh tuyệt đối không để em rời đi."
“Đây là kiếp nạn của em, em tránh không khỏi." Cố Hoài Dương thấp giọng, “Cho tới nay anh lúc nào cũng bảo vệ em, nhưng cái tầng giao dịch bẩn thỉu kia em không thể tránh cả đời, sớm muộn cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài."
Nhiếp Minh Viễn dịu dàng nhìn chằm chằm y, “Cố Hoài Dương…."
Trên mặt Cố Hoài Dương nổi lên tia xấu hổ, “Em không muốn anh can thiệp vào công việc của anh, nhưng rời đi anh, em cái gì cũng không làm được, mới có mấy ngày thôi đã chật vật thế này." Suýt chút nữa còn bị nam nhân….
“Em không có gì là không thể làm." Nhiếp Minh Viễn trấn an y.
Thanh âm Cố Hoài Dương có điểm khàn khàn, “Cái cũng làm được, nhưng chỉ toàn đem mọi chuyện làm hỏng, cuối cùng cũng phải nhờ anh đứng ra giải thích."
“Em trách anh không kịp xử lý sao?"
Cố Hoài Dương lắc đầu một cái, “Là em không muốn anh nhúng tay vào chuyện của mình trước, tự em hại mình." Từ đầu đến cuối Nhiếp Minh Viễn vẫn luôn đứng phía sau y, sợ bọn họ xảy ra xung đột, thời khắc nguy hiểm luôn có ở bên để bảo vệ y, nam nhân như thế sao y có thể trách, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, y không nên nhẹ dạ tin người, một lần, hai lần, lần thứ hai nhận được tin nhắn của Tưởng Thanh, y không nên đến câu lạc bộ.
Nhiếp Minh Viễn thấp giọng nói với y, “Anh chán ghét rất nhiều loại người, có người vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ lang sói, có người ngoài mặt tuy sạch sẽ trầm ổn, tính tình nhu hòa, sau lưng lại cất giấu khuôn mặt ác quỷ."
Cái hắn nói đến, chính là Tưởng Thanh đi, Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Anh biết người như vậy sao?"
“Nếm qua đến mệt rồi." Nhiếp Minh Viễn nghiêm túc nói.
Cố Hoài Dương không khỏi bật cười, “Anh lại an ủi em."
“Có câu thất bại mới thành công, sau này gặp loại người như thế cứ tránh đi là được."
Cố Hoài Dương cười cười, đuôi mắt cong lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Nhìn anh dùng ngoại hình như người Anh nói thành ngữ Trung, cảm giác thật vi diệu."
“Anh sẽ nói thật nhiều thành ngữ." Nhiếp Minh Viễn lại nghiêm túc.
“Thật sao?" Ý cười tràn ngập trong mắt.
Nhiếp Minh Viễn nhìn mặt y vui cười, ánh mắt trong suốt, bắt đầu hướng y giải thích nguyên nhân chuyện công việc của y mỗi ngày, “Anh không phải muốn trói buộc em, lúc trước để Tiết Tử Dật báo cáo công tác của em cho anh chỉ là muốn hiểu rõ hơn về sự sắp xếp cậu ta dành cho em mà thôi." Dừng một chút nói tiếp, “Đợi em phát triển ổn định rồi, anh mới có thể an tâm."
Một dòng nước ấm rửa trôi đáy lòng, Cố Hoài Dương chợt nhận ra Nhiếp Minh Viễn rất xem trọng y, nhượng y cảm thấy phần tình cảm mà bản thân đã bỏ ra thật ít đến thảm thương, “Anh không cần đối đãi với em như thế…Em không đáng…."
“Đứa ngốc, anh thích em, cam tâm tình nguyện vì em làm hết những thứ đó." Nhiếp Minh Viễn nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y, “Đúng rồi, là Tưởng Thanh hẹn em ra đây?"
“Ân." Cố Hoài Dương khẽ gật đầu, nhớ tới thủ đoạn của hắn đối với Lăng Vũ Phi, nhất thời vội bắt lấy tay hắn, gấp gáp nói, “Anh đừng đem phiền toái đến cho cậu ấy."
Nhiếp Minh Viễn không chớp mắt nhìn y, “Em không ghét cậu ta?"
“Là cậu ta muốn giáo huấn em một chút mà thôi, em không có chịu thiệt." Lông mi thật dài dịu dàng rũ xuống, “Đừng vì em mà làm hại người khác, em không muốn anh gây thêm thù hận tới cho mình."
“….Hảo." Nhiếp Minh Viễn ôm y, dùng lực siết lấy y vào lòng, hắn vốn cho rằng trải qua chuyện tối hôm nay, trải qua nhiều chuyện thế kia, hắn có lẽ sẽ hận những người là lừa gạt y, tổn thương người của hắn, nhưng bây giờ nhìn y vẫn như trước mỉm cười, hai mắt cong cong như ánh trăng phát sáng, cả trái tim hắn như được làm dịu xuống, nào có thể từ chối yêu cầu của y.
Hai người nhiều ngày không gặp nhau có rất nhiều lời để nói, ngồi trong sương phòng thật lâu, hai người tựa vào nhau, đem những chuyện phát sinh gần đây nói ra, nhớ thương nhau, gắt gao ôm lấy nhau, hai trái tim phảng phất lại gần thêm một chút
Thời điểm hai người ôm hôn nhau, nhân vật chính của câu chuyện, Tưởng Thanh bị phóng viên chụp được ảnh thân mật với một cô gái từ trong quán bar bước ra, hai người cử chỉ thân mật, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ đôi tình lữ yêu nhau cuồng nhiệt, nhất thời đánh tan tin đồn đồng tính, chuyện của hắn ta cùng Cố Hoài Dương bị nghi ngờ là bịa đặt, đáng sợ hơn nữa, cô gái bị phóng viên chụp hình còn tiết lộ, cô từng bao dưỡng Tưởng Thanh, hình tượng hắn ta nháy mắt sụp đổ không còn một mảnh.
Dân mạng bị trò đùa kia trêu chọc phát điên, fan hâm mộ của Cố Hoài Dương không chịu được thần tượng của mình bị nam nhân ghê tởm lợi dụng, rốt rít chạy lên mạng ngoan độc mắng chửi Tưởng Thanh không biết xấu hổ, cảm thấy diễn viên như thế nên bị đá ra khỏi tổ kịch, người hâm mộ của Tương Thanh thấy thế lại tranh cãi, nói Cố Hoài Dương chủ động câu dẫn thần tượng của bọn họ… Thật ra fan hâm mộ thần tượng, diễn viên rất dễ hiểu, ví như A thích B thì thế nào đều được, còn nếu A đã không thích B, làm gì cũng thấy chướng mắt.
Vì vậy, song phương hai bên người hâm mộ tranh luận kịch liệt trên diễn đàn, một mắng đối phương không biết xấu hổ, một bắn người kia là yêu tinh, hỏa lực thuốc súng khắp nơi, cuối cùng Cố Hoài Dương sau lưng có chỗ dựa chiến thắng.
Đúng lúc này, tổ kịch “Love" thông báo với giới truyền thông hủy bỏ tư cách vai nam thứ của Tưởng Thanh, phân diễn kia giao lại cho Hình Lan, những vai diễn khác không có thay đổi. Người hâm mộ của Cố Hoài Dương nhảy cẫng lên hoan hô, fan hâm mộ của Hình Lan cũng thế, cảm thấy đây là đại kết cục tốt nhất, bọn họ là bởi vì “Ngâm Mộ Giang" mới biết đến Cố Hoài Dương, cũng biết y cùng Hình Lan phối hợp diễn tốt, lần này hai người chung một tổ kịch nhất định sẽ hiến dâng lên tượng đài phim điện ảnh một bữa tiệc lớn, dẫn đến, người hâm mộ hai người cùng trao đổi thảo luận bộ phim, thuận tiện để lộ ra một ít sự yêu thích dành cho thần tượng của nhau….
“Anh có tới nhà tìm em."
Toàn thân Cố Hoài Dương nháy mắt nóng lên, “Tối nay sao?"
“Đúng vậy, em không mở cửa, lại không nhận điện thoại của anh, sau còn tắt máy, anh biết có chuyện không ổn."
“Thật xin lỗi."
“Không cần nói xin lỗi với anh." Nhiếp Minh Viễn hơi nhíu mày, “Đáng lý ra anh phải điều tra rõ thân phận của Tưởng Thanh, nếu biết cậu ta có kế hoạch này, ngày đó anh tuyệt đối không để em rời đi."
“Đây là kiếp nạn của em, em tránh không khỏi." Cố Hoài Dương thấp giọng, “Cho tới nay anh lúc nào cũng bảo vệ em, nhưng cái tầng giao dịch bẩn thỉu kia em không thể tránh cả đời, sớm muộn cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài."
Nhiếp Minh Viễn dịu dàng nhìn chằm chằm y, “Cố Hoài Dương…."
Trên mặt Cố Hoài Dương nổi lên tia xấu hổ, “Em không muốn anh can thiệp vào công việc của anh, nhưng rời đi anh, em cái gì cũng không làm được, mới có mấy ngày thôi đã chật vật thế này." Suýt chút nữa còn bị nam nhân….
“Em không có gì là không thể làm." Nhiếp Minh Viễn trấn an y.
Thanh âm Cố Hoài Dương có điểm khàn khàn, “Cái cũng làm được, nhưng chỉ toàn đem mọi chuyện làm hỏng, cuối cùng cũng phải nhờ anh đứng ra giải thích."
“Em trách anh không kịp xử lý sao?"
Cố Hoài Dương lắc đầu một cái, “Là em không muốn anh nhúng tay vào chuyện của mình trước, tự em hại mình." Từ đầu đến cuối Nhiếp Minh Viễn vẫn luôn đứng phía sau y, sợ bọn họ xảy ra xung đột, thời khắc nguy hiểm luôn có ở bên để bảo vệ y, nam nhân như thế sao y có thể trách, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, y không nên nhẹ dạ tin người, một lần, hai lần, lần thứ hai nhận được tin nhắn của Tưởng Thanh, y không nên đến câu lạc bộ.
Nhiếp Minh Viễn thấp giọng nói với y, “Anh chán ghét rất nhiều loại người, có người vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ lang sói, có người ngoài mặt tuy sạch sẽ trầm ổn, tính tình nhu hòa, sau lưng lại cất giấu khuôn mặt ác quỷ."
Cái hắn nói đến, chính là Tưởng Thanh đi, Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Anh biết người như vậy sao?"
“Nếm qua đến mệt rồi." Nhiếp Minh Viễn nghiêm túc nói.
Cố Hoài Dương không khỏi bật cười, “Anh lại an ủi em."
“Có câu thất bại mới thành công, sau này gặp loại người như thế cứ tránh đi là được."
Cố Hoài Dương cười cười, đuôi mắt cong lên nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Nhìn anh dùng ngoại hình như người Anh nói thành ngữ Trung, cảm giác thật vi diệu."
“Anh sẽ nói thật nhiều thành ngữ." Nhiếp Minh Viễn lại nghiêm túc.
“Thật sao?" Ý cười tràn ngập trong mắt.
Nhiếp Minh Viễn nhìn mặt y vui cười, ánh mắt trong suốt, bắt đầu hướng y giải thích nguyên nhân chuyện công việc của y mỗi ngày, “Anh không phải muốn trói buộc em, lúc trước để Tiết Tử Dật báo cáo công tác của em cho anh chỉ là muốn hiểu rõ hơn về sự sắp xếp cậu ta dành cho em mà thôi." Dừng một chút nói tiếp, “Đợi em phát triển ổn định rồi, anh mới có thể an tâm."
Một dòng nước ấm rửa trôi đáy lòng, Cố Hoài Dương chợt nhận ra Nhiếp Minh Viễn rất xem trọng y, nhượng y cảm thấy phần tình cảm mà bản thân đã bỏ ra thật ít đến thảm thương, “Anh không cần đối đãi với em như thế…Em không đáng…."
“Đứa ngốc, anh thích em, cam tâm tình nguyện vì em làm hết những thứ đó." Nhiếp Minh Viễn nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y, “Đúng rồi, là Tưởng Thanh hẹn em ra đây?"
“Ân." Cố Hoài Dương khẽ gật đầu, nhớ tới thủ đoạn của hắn đối với Lăng Vũ Phi, nhất thời vội bắt lấy tay hắn, gấp gáp nói, “Anh đừng đem phiền toái đến cho cậu ấy."
Nhiếp Minh Viễn không chớp mắt nhìn y, “Em không ghét cậu ta?"
“Là cậu ta muốn giáo huấn em một chút mà thôi, em không có chịu thiệt." Lông mi thật dài dịu dàng rũ xuống, “Đừng vì em mà làm hại người khác, em không muốn anh gây thêm thù hận tới cho mình."
“….Hảo." Nhiếp Minh Viễn ôm y, dùng lực siết lấy y vào lòng, hắn vốn cho rằng trải qua chuyện tối hôm nay, trải qua nhiều chuyện thế kia, hắn có lẽ sẽ hận những người là lừa gạt y, tổn thương người của hắn, nhưng bây giờ nhìn y vẫn như trước mỉm cười, hai mắt cong cong như ánh trăng phát sáng, cả trái tim hắn như được làm dịu xuống, nào có thể từ chối yêu cầu của y.
Hai người nhiều ngày không gặp nhau có rất nhiều lời để nói, ngồi trong sương phòng thật lâu, hai người tựa vào nhau, đem những chuyện phát sinh gần đây nói ra, nhớ thương nhau, gắt gao ôm lấy nhau, hai trái tim phảng phất lại gần thêm một chút
Thời điểm hai người ôm hôn nhau, nhân vật chính của câu chuyện, Tưởng Thanh bị phóng viên chụp được ảnh thân mật với một cô gái từ trong quán bar bước ra, hai người cử chỉ thân mật, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ đôi tình lữ yêu nhau cuồng nhiệt, nhất thời đánh tan tin đồn đồng tính, chuyện của hắn ta cùng Cố Hoài Dương bị nghi ngờ là bịa đặt, đáng sợ hơn nữa, cô gái bị phóng viên chụp hình còn tiết lộ, cô từng bao dưỡng Tưởng Thanh, hình tượng hắn ta nháy mắt sụp đổ không còn một mảnh.
Dân mạng bị trò đùa kia trêu chọc phát điên, fan hâm mộ của Cố Hoài Dương không chịu được thần tượng của mình bị nam nhân ghê tởm lợi dụng, rốt rít chạy lên mạng ngoan độc mắng chửi Tưởng Thanh không biết xấu hổ, cảm thấy diễn viên như thế nên bị đá ra khỏi tổ kịch, người hâm mộ của Tương Thanh thấy thế lại tranh cãi, nói Cố Hoài Dương chủ động câu dẫn thần tượng của bọn họ… Thật ra fan hâm mộ thần tượng, diễn viên rất dễ hiểu, ví như A thích B thì thế nào đều được, còn nếu A đã không thích B, làm gì cũng thấy chướng mắt.
Vì vậy, song phương hai bên người hâm mộ tranh luận kịch liệt trên diễn đàn, một mắng đối phương không biết xấu hổ, một bắn người kia là yêu tinh, hỏa lực thuốc súng khắp nơi, cuối cùng Cố Hoài Dương sau lưng có chỗ dựa chiến thắng.
Đúng lúc này, tổ kịch “Love" thông báo với giới truyền thông hủy bỏ tư cách vai nam thứ của Tưởng Thanh, phân diễn kia giao lại cho Hình Lan, những vai diễn khác không có thay đổi. Người hâm mộ của Cố Hoài Dương nhảy cẫng lên hoan hô, fan hâm mộ của Hình Lan cũng thế, cảm thấy đây là đại kết cục tốt nhất, bọn họ là bởi vì “Ngâm Mộ Giang" mới biết đến Cố Hoài Dương, cũng biết y cùng Hình Lan phối hợp diễn tốt, lần này hai người chung một tổ kịch nhất định sẽ hiến dâng lên tượng đài phim điện ảnh một bữa tiệc lớn, dẫn đến, người hâm mộ hai người cùng trao đổi thảo luận bộ phim, thuận tiện để lộ ra một ít sự yêu thích dành cho thần tượng của nhau….
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa