Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
Chương 107
Mắt thấy áo sơ mi của y bán treo nơi cánh tay, hắn lập tức đưa tay qua giúp y chỉnh lại, không biết đụng tới nơi nào, đột nhiên làm Cố Hoài Dương giật nảy.
Nhiếp Minh Viễn thoáng chốc liền buông lỏng lực độ, đồng thời kéo cánh tay y qua nhìn, trên tay là một mảng lớn màu xanh, chân mày nháy mắt nhíu chặt lại nhìn Cố Hoài Dương, “Tại sao lại bị thương?"
Cố Hoài Dương hồi tưởng lại lúc bị Lăng Vũ Phi đẩy đụng phải bàn hóa trang, vì tránh kéo thêm nhiều phiền phức nên chỉ đơn giản đem vấn đề đổ lên đầu mình, “Là em không cẩn thận đụng phải."
“Thật sao?" Tự mình đụng cùng lắm chỉ là vết ứ thanh nhỏ, nhưng cánh tay y tím bầm một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng kinh người, rõ ràng là đụng phải một bề mặt rất cứng rắn, không khỏi nghĩ đến có người tranh chấp với y lúc ghi hình, nhưng Cố Hoài Dương không phải loại người thích đem chuyện tư nói ra, nếu hắn có hỏi cũng không cách nào tìm được đáp án từ y, ngay cả mới vừa rồi lúc hoan ái y cũng không chống cự nhiều như ngày thường, có lẽ là do đau đớn trên cánh tay nhượng y khó có thể phản kháng, vậy mà hắn trong lúc kia lại vì ghen tuông mà đánh mất đi lý trí, không phát hiện ra y bị thương, trong lòng Nhiếp Minh Viễn nhất thời đau đớn, “Anh không muốn nhìn thấy em bị thương."
Cố Hoài Dương mỉm cười, “Em không đau, anh đừng quá lo lắng." Thật ra so với vết thương trên tay, cái y quan tâm hơn chính là trang phục đắt tiền đi mượn kia không có bị rách.
“Đứa ngốc." Bị thương sao có thể không đau, Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, trong mắt là ôn nhu vô hạn, giọng điệu như trấn an một con mèo con trong lòng, “Ngủ đi, chúng ta về nhà."
Cố Hoài Dương chậm rãi khép mắt lại, lông mi thật dài cong cong như lông vũ buông xuống, an tĩnh bước vào mộng đẹp để lại Nhiếp Minh Viễn thất thần hồi lâu, hắn cầm lấy áo khoác tây trang đắp nhẹ lên người y, hô hấp y đều đều, vẻ mặt nhu hòa, hiển nhiên đã ngủ say, Nhiếp Minh Viễn lấy điện thoại gọi cho Tiết Tử Dật, im lặng lắng nghe một hồi, lông mày lập tức nhíu lại, cuối cùng thấp giọng hạ lệnh, “Chuyện đó tôi sẽ xử lý, kế tiếp cậu…."
Không phải cứ cố gắng thì sẽ có thu hoạch, nhưng mỗi một lần có được thu hoạch đều phải từ cố gắng mà ra, đây là loại chuyện rất công bằng không thể lay chuyển, khi “Ngâm Mộ Giang" bước đến kết cục, thành công giúp Cố Hoài Dương chen chân vào giới giải trí, tất cả người xem đều vì vai diễn Vân Hiên của y chết trong uất ức mà đau lòng, người hâm mộ như hoa tuyết rơi xuất hiện đầy trên mạng, một đoạn thời gian dài tên y đều xuất hiện khắp các mặt báo, truyền thông.
Đương nhiên “Ngâm Mộ Giang" đem Cố Hoài Dương thổi phồng tức cũng sẽ đem người khác đi vào con đường nan giải, diễn xuất của Quý Mộ Ảnh luôn miệng bị chê bai, kỹ xảo màn ảnh phóng đại cậu ta, khoảnh khắc đạp lên hàng chục thi thể chảy đầy máu tươi bước lên ngôi vị hoàng đế, vậy mà ánh mắt lại không thể toát ra khí thế bất phàm, theo lý vai diễn này đã là một đột phá của cậu ta, nhưng từ lúc bộ phim phát sóng cho đến khi kết thúc, trừ bỏ khuôn mặt, đại khái chuyện tin đồn trên mạng mới là thứ mọi người nhớ đến cậu ta.
Đồng dạng hăng hái tuyên truyền còn có bộ phim “Thất Khống" đầu tư bởi Quân Hào, như cũ vẫn không thể nào bức phá yên vị tại vị trí thứ hai sau “Ngâm Mộ Giang", trừ ca khúc chủ đề của phim,"Không thể tha thứ" được vô số người đón nhận, vai nam diễn viên chính Lăng Vũ Phi cũng là người trình bày ca khúc đó không hiểu sao lôi kéo được một đống người nghe. Chuyện anh ta gây sự ở quán bar đánh bốn nhân viên bảo vệ lan tràn trên khắp các mặt báo, nguyên bản quảng cáo cao cấp chưa kịp đến tay đã bị đẩy sang cho Cố Hoài Dương, nhà truyền thông liên tiếp tìm kiếm thông tin về Cố Hoài Dương đăng lên, ngoài ý muốn y vẫn không đồng ý tiếp nhận quảng cáo, nhưng quảng cáo cao cấp kia lại gật đầu.
Cố Hoài Dương biết y có được cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống, lúc Tiết Tử Dật gọi điện thông báo cho y lịch quay quảng cáo, cả người như bị nhét vào trên nóc xe hứng gió suốt ba ngày ba đêm, khó có thể bình tĩnh ngồi dậy nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Có phải bọn họ tính sai không?"
“Sao lại tính sai được, người bọn họ tìm thật sự là em." Nhiếp Minh Viễn bật cười, sợi tóc màu hồng dưới tia nắng ban mai lập lờ tỏa sáng, hắn nhẹ nhàng vuốt mặt Cố Hoài Dương, tâm tình vô cùng tốt. Gần đây Cố Hoài Dương thường xuyên tham gia chương trình để tuyên truyền cho “Ngâm Mộ Giang", quá muộn sẽ ở lại khách sạn, hại hắn mấy ngày liền không được nhìn thấy y, mãi đến khi y có thời gian nghỉ ngơi mới có thể bắt người vào biệt thự của hắn. Do đó, Nhiếp Minh Viễn phá lệ quý trọng khoảng thời gian ở chung với y, thấy y vẫn như cũ không tin bản thân đã được mời quay quảng cáo cao cấp, không khỏi khuyên nhủ, “Chiều nay đi quay quảng cáo, em sẽ biết là thật thôi."
Trước đây, Cố Hoài Dương thường được nhiều người mời quay quảng cáo, khi đó y đều nghe theo lời hướng dẫn của Nhiếp Minh Viễn mà từ chối, hiện tại đột nhiên hắn lại muốn y nhận quảng cáo, biểu tình chẳng vui vẻ chút nào, quảng cáo kia khởi điểm quá cao, y cúi đầu nhìn quần jeans vứt trên mặt đất, “Bên bọn họ là quần áo hàng hiệu…." Tìm y, hình như có điểm nhầm lẫn rồi!
“Em là một diễn viên, sau ống kính ăn mặc thế nào cũng không quan trọng." Nhiếp Minh Viễn luôn cảm thấy Cố Hoài Dương tham gia nhiều hoạt động như vậy, lần này tiếp nhận được quảng cáo cao cấp là chuyện bình thường, hắn thậm chí còn định tiếp tục khuyên nhủ, chợt nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ bất an của y liền dừng lại.
Cố Hoài Dương xem tin nhắn trong điện thoại, nửa muốn nói nửa không, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Tin tức của Lăng Vũ Phi có liên quan đến anh…..
Đột nhiên bị hỏi đến chuyện của Lăng Vũ Phi, Nhiếp Minh Vẫn vẫn lãnh đạm như cũ, vẻ mặt hoàn hảo không lộ ra chút giả dối nào, tựa như tượng sáp trong bảo tàng Madame Tussauds, “Lăng Vũ Phi vừa mới xuất đạo đã nổi tiếng, trở thành ngôi sao trong vòng giới trí, hình tượng thành thục chững chạc xây dựng tốt, có thể thuận lợi phát triển, tuy nhiên từ trước đến nay luôn cao ngạo không coi ai ra gì, cộng thêm tính tình nóng nảy, số nghệ sĩ bị cậu ta khi dễ nhiều không đếm hết, hiện tại xảy ra chuyện, tự khắc sẽ có người đợi chờ thời cơ tuôn tin đồn xấu."
“Ân." Cố Hoài Dương không hỏi tới nữa, y từng tiếp xúc qua Lăng Vũ Phi, lúc chưa gặp còn cho rằng anh ta là diễn viên tốt, gặp rồi mới phát hiện tính cách quá cáu kỉnh, ngay cả Quý Mộ Ảnh cũng từ bị anh ta dạy dỗ qua.
Nhiếp Minh Viễn thoáng chốc liền buông lỏng lực độ, đồng thời kéo cánh tay y qua nhìn, trên tay là một mảng lớn màu xanh, chân mày nháy mắt nhíu chặt lại nhìn Cố Hoài Dương, “Tại sao lại bị thương?"
Cố Hoài Dương hồi tưởng lại lúc bị Lăng Vũ Phi đẩy đụng phải bàn hóa trang, vì tránh kéo thêm nhiều phiền phức nên chỉ đơn giản đem vấn đề đổ lên đầu mình, “Là em không cẩn thận đụng phải."
“Thật sao?" Tự mình đụng cùng lắm chỉ là vết ứ thanh nhỏ, nhưng cánh tay y tím bầm một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng kinh người, rõ ràng là đụng phải một bề mặt rất cứng rắn, không khỏi nghĩ đến có người tranh chấp với y lúc ghi hình, nhưng Cố Hoài Dương không phải loại người thích đem chuyện tư nói ra, nếu hắn có hỏi cũng không cách nào tìm được đáp án từ y, ngay cả mới vừa rồi lúc hoan ái y cũng không chống cự nhiều như ngày thường, có lẽ là do đau đớn trên cánh tay nhượng y khó có thể phản kháng, vậy mà hắn trong lúc kia lại vì ghen tuông mà đánh mất đi lý trí, không phát hiện ra y bị thương, trong lòng Nhiếp Minh Viễn nhất thời đau đớn, “Anh không muốn nhìn thấy em bị thương."
Cố Hoài Dương mỉm cười, “Em không đau, anh đừng quá lo lắng." Thật ra so với vết thương trên tay, cái y quan tâm hơn chính là trang phục đắt tiền đi mượn kia không có bị rách.
“Đứa ngốc." Bị thương sao có thể không đau, Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, trong mắt là ôn nhu vô hạn, giọng điệu như trấn an một con mèo con trong lòng, “Ngủ đi, chúng ta về nhà."
Cố Hoài Dương chậm rãi khép mắt lại, lông mi thật dài cong cong như lông vũ buông xuống, an tĩnh bước vào mộng đẹp để lại Nhiếp Minh Viễn thất thần hồi lâu, hắn cầm lấy áo khoác tây trang đắp nhẹ lên người y, hô hấp y đều đều, vẻ mặt nhu hòa, hiển nhiên đã ngủ say, Nhiếp Minh Viễn lấy điện thoại gọi cho Tiết Tử Dật, im lặng lắng nghe một hồi, lông mày lập tức nhíu lại, cuối cùng thấp giọng hạ lệnh, “Chuyện đó tôi sẽ xử lý, kế tiếp cậu…."
Không phải cứ cố gắng thì sẽ có thu hoạch, nhưng mỗi một lần có được thu hoạch đều phải từ cố gắng mà ra, đây là loại chuyện rất công bằng không thể lay chuyển, khi “Ngâm Mộ Giang" bước đến kết cục, thành công giúp Cố Hoài Dương chen chân vào giới giải trí, tất cả người xem đều vì vai diễn Vân Hiên của y chết trong uất ức mà đau lòng, người hâm mộ như hoa tuyết rơi xuất hiện đầy trên mạng, một đoạn thời gian dài tên y đều xuất hiện khắp các mặt báo, truyền thông.
Đương nhiên “Ngâm Mộ Giang" đem Cố Hoài Dương thổi phồng tức cũng sẽ đem người khác đi vào con đường nan giải, diễn xuất của Quý Mộ Ảnh luôn miệng bị chê bai, kỹ xảo màn ảnh phóng đại cậu ta, khoảnh khắc đạp lên hàng chục thi thể chảy đầy máu tươi bước lên ngôi vị hoàng đế, vậy mà ánh mắt lại không thể toát ra khí thế bất phàm, theo lý vai diễn này đã là một đột phá của cậu ta, nhưng từ lúc bộ phim phát sóng cho đến khi kết thúc, trừ bỏ khuôn mặt, đại khái chuyện tin đồn trên mạng mới là thứ mọi người nhớ đến cậu ta.
Đồng dạng hăng hái tuyên truyền còn có bộ phim “Thất Khống" đầu tư bởi Quân Hào, như cũ vẫn không thể nào bức phá yên vị tại vị trí thứ hai sau “Ngâm Mộ Giang", trừ ca khúc chủ đề của phim,"Không thể tha thứ" được vô số người đón nhận, vai nam diễn viên chính Lăng Vũ Phi cũng là người trình bày ca khúc đó không hiểu sao lôi kéo được một đống người nghe. Chuyện anh ta gây sự ở quán bar đánh bốn nhân viên bảo vệ lan tràn trên khắp các mặt báo, nguyên bản quảng cáo cao cấp chưa kịp đến tay đã bị đẩy sang cho Cố Hoài Dương, nhà truyền thông liên tiếp tìm kiếm thông tin về Cố Hoài Dương đăng lên, ngoài ý muốn y vẫn không đồng ý tiếp nhận quảng cáo, nhưng quảng cáo cao cấp kia lại gật đầu.
Cố Hoài Dương biết y có được cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống, lúc Tiết Tử Dật gọi điện thông báo cho y lịch quay quảng cáo, cả người như bị nhét vào trên nóc xe hứng gió suốt ba ngày ba đêm, khó có thể bình tĩnh ngồi dậy nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Có phải bọn họ tính sai không?"
“Sao lại tính sai được, người bọn họ tìm thật sự là em." Nhiếp Minh Viễn bật cười, sợi tóc màu hồng dưới tia nắng ban mai lập lờ tỏa sáng, hắn nhẹ nhàng vuốt mặt Cố Hoài Dương, tâm tình vô cùng tốt. Gần đây Cố Hoài Dương thường xuyên tham gia chương trình để tuyên truyền cho “Ngâm Mộ Giang", quá muộn sẽ ở lại khách sạn, hại hắn mấy ngày liền không được nhìn thấy y, mãi đến khi y có thời gian nghỉ ngơi mới có thể bắt người vào biệt thự của hắn. Do đó, Nhiếp Minh Viễn phá lệ quý trọng khoảng thời gian ở chung với y, thấy y vẫn như cũ không tin bản thân đã được mời quay quảng cáo cao cấp, không khỏi khuyên nhủ, “Chiều nay đi quay quảng cáo, em sẽ biết là thật thôi."
Trước đây, Cố Hoài Dương thường được nhiều người mời quay quảng cáo, khi đó y đều nghe theo lời hướng dẫn của Nhiếp Minh Viễn mà từ chối, hiện tại đột nhiên hắn lại muốn y nhận quảng cáo, biểu tình chẳng vui vẻ chút nào, quảng cáo kia khởi điểm quá cao, y cúi đầu nhìn quần jeans vứt trên mặt đất, “Bên bọn họ là quần áo hàng hiệu…." Tìm y, hình như có điểm nhầm lẫn rồi!
“Em là một diễn viên, sau ống kính ăn mặc thế nào cũng không quan trọng." Nhiếp Minh Viễn luôn cảm thấy Cố Hoài Dương tham gia nhiều hoạt động như vậy, lần này tiếp nhận được quảng cáo cao cấp là chuyện bình thường, hắn thậm chí còn định tiếp tục khuyên nhủ, chợt nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ bất an của y liền dừng lại.
Cố Hoài Dương xem tin nhắn trong điện thoại, nửa muốn nói nửa không, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Tin tức của Lăng Vũ Phi có liên quan đến anh…..
Đột nhiên bị hỏi đến chuyện của Lăng Vũ Phi, Nhiếp Minh Vẫn vẫn lãnh đạm như cũ, vẻ mặt hoàn hảo không lộ ra chút giả dối nào, tựa như tượng sáp trong bảo tàng Madame Tussauds, “Lăng Vũ Phi vừa mới xuất đạo đã nổi tiếng, trở thành ngôi sao trong vòng giới trí, hình tượng thành thục chững chạc xây dựng tốt, có thể thuận lợi phát triển, tuy nhiên từ trước đến nay luôn cao ngạo không coi ai ra gì, cộng thêm tính tình nóng nảy, số nghệ sĩ bị cậu ta khi dễ nhiều không đếm hết, hiện tại xảy ra chuyện, tự khắc sẽ có người đợi chờ thời cơ tuôn tin đồn xấu."
“Ân." Cố Hoài Dương không hỏi tới nữa, y từng tiếp xúc qua Lăng Vũ Phi, lúc chưa gặp còn cho rằng anh ta là diễn viên tốt, gặp rồi mới phát hiện tính cách quá cáu kỉnh, ngay cả Quý Mộ Ảnh cũng từ bị anh ta dạy dỗ qua.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa