Minh Như Thần Tư
Chương 37
Khi Đường Tư Tiệp còn là một đứa con nít, cậu chỉ thích đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, mặc dù người phía trước luôn lạnh như băng, vẻ mặt cách xa ngàn dặm trực tiếp từ chối người ngoài tiếp xúc, cậu cũng không tức giận hay buồn bã, cứ hi hi ha ha mà đi theo, chỉ cần là ở trước mặt Sở Khanh Hàm, Đường Tư Tiệp sẽ không bao giờ bày ra tính khí thiếu gia.
Tựa như một người hầu nhỏ, Sở Khanh Hàm đi tới đâu, cậu sẽ theo tới đó.
Theo tuổi tác tăng dần, Đường Tư Tiệp bắt đầu hiểu lý do tại sao Sở Khanh Hàm lại lạnh như tảng băng ngàn năm thế kia. Đường Tư Tiệp trở nên an tĩnh hiếm thấy, ở trước mặt Sở Khanh Hàm ngược lại bắt đầu tỏ ra biết điều, thu về toàn bộ tính khí trẻ con, vẫn đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm một khoảng cách không gần không xa, dáng vẻ thành thành thật thật, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều muốn lọt tròng mắt ra khỏi cặp kính…
Trong nhà độc sủng, khiến cho Đường Tư Tiệp luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Sở Khanh Hàm, phần kiêu ngạo này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua, cho dù một giây trước đang càn quấy, một giây sau gặp phải Sở Khanh Hàm, liền sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng ‘Sở đại ca’, rồi ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đến khiến mọi người phải giật mình.
Nhưng bất luận cậu có ngoan bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, Sở Khanh Hàm cũng không liếc mắt nhìn cậu nhiều hơn một chút, giống như đối với bất kỳ người nào, tích chữ như vàng, lạnh như băng sương.
Đường Tư Tiệp không hiểu, rõ ràng cậu cùng Sở Khanh Hàm gần nhau như vậy, nhưng lại giống như cách nhau cực xa…
“Sở đại ca, sau này lớn lên em làm cô dâu của anh có được không?" Thuở nhỏ cậu nhát gan hỏi, vóc dáng lùn lùn đứng ở nơi ngược sáng, ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn Sở Khanh Hàm, nhưng vẫn không đổi lấy được bất kỳ câu trả lời nào của Sở Khanh Hàm, bao gồm cả ánh mắt.
Đó cũng là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện tới nay Đường Tư Tiệp khóc, trốn ở trong phòng mình, co rúc cơ thể tại góc tường, gào khóc, hoàn toàn không có tiết chế, cũng không nghe bất kỳ lời khuyên nào, chỉ một lòng một dạ đem thương tâm phát tiết thông qua tiếng khóc.
Thế nhưng ngày hôm sau, lại vẫn mang cặp mắt sưng đỏ đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, điểm khác biệt duy nhất chính là yên lặng, càng yên lặng, không nói nhiều lời với Sở Khanh Hàm, trở thành một ‘cái đuôi’ đích thực.
Dần dần lớn lên, Sở Khanh Hàm tiếp quản sự nghiệp gia tộc, mà cậu cũng không còn là thiếu niên u mê.
Đường Tư Tiệp không còn đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, không phải cậu buông tha phần chấp niệm trong lòng, mà là cậu biết, chỉ cần cậu trở nên mạnh hơn, Sở Khanh Hàm mới có thể nhìn về phía cậu, cho cậu một ánh mắt.
Thế nhưng, dù môn học nào cậu cũng đạt hạng nhất, những gì bạn bè cùng trang lứa làm không được, cậu đều lấy thành tích tốt nhất mà đoạt được, vẫn không khiến cho ánh mắt Sở Khanh Hàm dừng lại trên người cậu vượt quá một phút. Cho dù cậu cố ý đốt phòng của hắn, vẫn không có được bất kỳ lời mắng chửi nào, ngay cả đẩy một cái, cũng không có.
“Tư Tiệp, buông tay đi." Đường Tư Phong vuốt mái tóc mềm mại của em trai, sự đau lòng trên mặt ngày càng ngưng trọng.
Nhưng Đường Tư Tiệp lại cười lắc đầu, “Anh, em có thể chờ."
Cậu không thèm để ý thời gian, hay sự lạnh lùng của Sở Khanh Hàm, bởi vì cậu biết, trong lòng Sở đại ca không chứa nổi cậu, cũng không chứa nổi bất kỳ ai khác, cho nên cậu có thể chờ, cho dù thiên hoang địa lão, cậu cũng sẽ chờ đợi làm bạn bên cạnh người kia.
Nhưng cậu không ngờ, cậu chỉ xuất ngoại mấy tháng ngắn ngủi, lúc trở về, hết thảy đều đã thay đổi. Đôi mắt mỗi lần nhìn cậu chưa bao giờ có nửa điểm hứng thú, lại chớp động ôn nhu ấm áp, không phải hướng về cậu người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mà là hướng về một người đàn ông quen biết chưa tới mấy tháng.
Nắm chặc quả đấm đánh vào trên thân cây, máu chảy ra khỏi da thịt, cậu không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau đớn ở nơi nào đó đã lấn át hết thảy.
Vốn chỉ vừa mới xuống máy bay, ngay cả hành lý còn chưa cầm về nhà, đã trực tiếp chạy đến nơi này, không nghĩ tới lại đổi lấy thương tâm sâu đậm, cậu muốn chạy lên phía trước chất vấn hắn, cậu có nơi nào không bằng người đàn ông kia, nhưng mà, bước chân cậu dừng lại, bởi vì những gì cậu nhìn thấy đã nói lên toàn bộ.
Dưới nắng chiều, hai người chậm rãi tản bước, tay trái cùng tay phải của đối phương giao hòa cùng một chỗ, hợp với sắc vàng ấm áp đầy trời kia, hài hòa đến kỳ lạ.
Cậu không cam lòng, nhưng cậu lại không có năng lực ngăn cản hết thảy, bi thương trong mắt Đường Tư Tiệp càng sâu hơn, chậm rãi dựa vào thân cây, giống như giấc mộng nhiều năm về trước vỡ tan tành, vẫn lanh lảnh như thế, bởi vì lòng cậu cũng đã vỡ nát.
Không sáng sủa hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, cũng không say rượu âm trầm như lần thứ hai gặp mặt, trên mặt Đường Tư Tiệp lúc này mang theo nụ cười nho nhã, nháy mắt từ trong ấn tượng của Minh Tư lột xác thành một thanh niên tri thức. Bất quá một tiếng ‘Tư Tư, đã lâu không gặp’ liền đem khí chất mà Đường Tư Tiệp đắp nặn tiêu trừ không còn một mống.
Thế nhưng cách gọi thân mật này, lại chọc cho hai hàng lông mày của Sở Khanh Hàm nhíu lại. Chỉ một cái nhíu mày lướt qua, liền không nói không rằng kéo Minh Tư đến bên cạnh mình, ngồi ở trên ghế sô pha.
Quân cờ cuối cùng rơi xuống, cục diện thắng bại đã định, An gia gia cùng Sở Chấn Bác đồng thời cầm lên chén trà bằng đất sét đặt ở bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm. Làm bạn nhiều năm, bất luận phương diện nào đều ăn ý mười phần. Cả hai cùng đứng dậy, An gia gia hướng về phía bọn tiểu bối hiền hòa cười cười, “Mấy đứa cứ tán gẫu một hồi đi, hai lão già này đi ra ngoài một lát."
Nhìn hai trưởng bối rời đi, Đường Tư Tiệp mới vừa rồi còn đứng thẳng, liền đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, một chân khoác lên đùi, nửa điểm tao nhã cuối cùng cũng biến mất như không tồn tại, “Sở đại ca, em cùng anh trai đã dọn về nhà ở." Một câu nói không có gì đặc biệt lại bị Đường Tư Tiệp nói thành mười phần lưu manh vô lại.
Bất quá cho dù dùng loại giọng điệu nào, cũng vẫn không dẫn tới sự chú ý của Sở Khanh Hàm. Đường Tư Tiệp tỏ ra lơ đễnh, cậu vốn ngồi bên cạnh Minh Tư, không biết là nghịch ngợm hay là vì cái gì khác, mông lại dời vị trí một chút, cơ hồ đã dính sát bên người Minh Tư. Tình cảnh này giữa những người cùng giới tính cũng không coi là quá đáng, nhưng lọt vào mắt Sở Khanh Hàm, lại biến thành mùi vị khác.
Sở Khanh Hàm đưa tay kéo lấy Minh Tư, trong lúc Minh Tư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm ngồi lên hai chân hắn, hai tay lần nữa vòng trên eo Minh Tư, bày ra dáng vẻ mười phần chiếm hữu. Sở Khanh Hàm đối với tư thế này hết sức hài lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tư Tiệp, thờ ơ quăng một ánh mắt, sau đó liền dời toàn bộ ánh mắt trở về trên người Minh Tư.
Đường Tư Tiệp mừng rỡ, ý cười nơi khóe mắt cũng mang theo ướt át không dễ phát hiện, “Ha ha, thật không ngờ Sở đại ca lại có một mặt tình cảm như vậy."
Đưa lưng về phía Đường Tư Tiệp, nhưng vẫn khiến cho gò má Minh Tư ửng đỏ. Dẫu sao cậu cũng đã ba mươi tuổi, trước mặt người ngoài thân mật ngồi trên đùi Sở Khanh Hàm, khiến Minh Tư ít nhiều có chút không được tự nhiên. Đẩy ra bàn tay Sở Khanh Hàm, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía Đường Tư Tiệp, nhìn về phía Đường Tư Phong, nhưng lại không nhìn Sở Khanh Hàm.
Sở Khanh Hàm xê dịch vị trí, sau khi ngồi sát vào Minh Tư, liền đưa tay ra cầm lấy tay Minh Tư, cảm giác Minh Tư có chút giãy giụa, nhưng vẫn không buông tay.
“Tư Tư, em và anh trai đã dọn về kế bên, khoảng cách rất gần, anh dạy em nấu ăn có được hay không?"
“Được."
“Vậy ngày mai em đến tìm anh, có được không?" Gương mặt trẻ tuổi của Đường Tư Tiệp tràn đầy mong đợi, con mắt nháy nháy, dáng vẻ đặc biệt khả ái.
“Dĩ nhiên là được."
Đường Tư Tiệp toét miệng cười, “Tư Tư tốt nhất."
Nhìn Đường Tư Tiệp cùng Minh Tư trò chuyện với nhau, Đường Tư Phong đốt một điếu thuốc ngậm bên môi, thật ra hắn cũng có tư tâm. Toàn bộ tâm tư của em trai đều đặt trên người Sở Khanh Hàm, hắn biết, hắn đối với Sở Khanh Hàm có thẹn, cho nên bất luận từ phương diện nào mà nói, hắn đều hy vọng Đường Tư Tiệp có thể cùng một chỗ với Sở Khanh Hàm. Nhưng hắn phát hiện, đúng như dự đoán của hắn, biến số chính là Thẩm Minh Tư.
Chàng trai trước mắt mềm mại như gió xuân.
Nhìn Sở Khanh Hàm và Minh Tư nắm tay nhau, trong lòng hắn nổi lên mùi vị ngay cả chính hắn cũng không rõ, ê ẩm chua chát. Có lẽ trong lòng hắn đã có câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn không muốn vạch trần ra.
Đường Tư Phong hít một hơi thật sâu, mùi vị nicotin nhàn nhạt tràn ngập trong khoan miệng, hơi thở nhả ra cũng có chút kiềm nén, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười, nghiêng đầu đi, dựa vào ghế sô pha nhìn bọn họ.
Tựa như một người hầu nhỏ, Sở Khanh Hàm đi tới đâu, cậu sẽ theo tới đó.
Theo tuổi tác tăng dần, Đường Tư Tiệp bắt đầu hiểu lý do tại sao Sở Khanh Hàm lại lạnh như tảng băng ngàn năm thế kia. Đường Tư Tiệp trở nên an tĩnh hiếm thấy, ở trước mặt Sở Khanh Hàm ngược lại bắt đầu tỏ ra biết điều, thu về toàn bộ tính khí trẻ con, vẫn đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm một khoảng cách không gần không xa, dáng vẻ thành thành thật thật, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều muốn lọt tròng mắt ra khỏi cặp kính…
Trong nhà độc sủng, khiến cho Đường Tư Tiệp luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Sở Khanh Hàm, phần kiêu ngạo này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua, cho dù một giây trước đang càn quấy, một giây sau gặp phải Sở Khanh Hàm, liền sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng ‘Sở đại ca’, rồi ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đến khiến mọi người phải giật mình.
Nhưng bất luận cậu có ngoan bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, Sở Khanh Hàm cũng không liếc mắt nhìn cậu nhiều hơn một chút, giống như đối với bất kỳ người nào, tích chữ như vàng, lạnh như băng sương.
Đường Tư Tiệp không hiểu, rõ ràng cậu cùng Sở Khanh Hàm gần nhau như vậy, nhưng lại giống như cách nhau cực xa…
“Sở đại ca, sau này lớn lên em làm cô dâu của anh có được không?" Thuở nhỏ cậu nhát gan hỏi, vóc dáng lùn lùn đứng ở nơi ngược sáng, ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn Sở Khanh Hàm, nhưng vẫn không đổi lấy được bất kỳ câu trả lời nào của Sở Khanh Hàm, bao gồm cả ánh mắt.
Đó cũng là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện tới nay Đường Tư Tiệp khóc, trốn ở trong phòng mình, co rúc cơ thể tại góc tường, gào khóc, hoàn toàn không có tiết chế, cũng không nghe bất kỳ lời khuyên nào, chỉ một lòng một dạ đem thương tâm phát tiết thông qua tiếng khóc.
Thế nhưng ngày hôm sau, lại vẫn mang cặp mắt sưng đỏ đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, điểm khác biệt duy nhất chính là yên lặng, càng yên lặng, không nói nhiều lời với Sở Khanh Hàm, trở thành một ‘cái đuôi’ đích thực.
Dần dần lớn lên, Sở Khanh Hàm tiếp quản sự nghiệp gia tộc, mà cậu cũng không còn là thiếu niên u mê.
Đường Tư Tiệp không còn đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, không phải cậu buông tha phần chấp niệm trong lòng, mà là cậu biết, chỉ cần cậu trở nên mạnh hơn, Sở Khanh Hàm mới có thể nhìn về phía cậu, cho cậu một ánh mắt.
Thế nhưng, dù môn học nào cậu cũng đạt hạng nhất, những gì bạn bè cùng trang lứa làm không được, cậu đều lấy thành tích tốt nhất mà đoạt được, vẫn không khiến cho ánh mắt Sở Khanh Hàm dừng lại trên người cậu vượt quá một phút. Cho dù cậu cố ý đốt phòng của hắn, vẫn không có được bất kỳ lời mắng chửi nào, ngay cả đẩy một cái, cũng không có.
“Tư Tiệp, buông tay đi." Đường Tư Phong vuốt mái tóc mềm mại của em trai, sự đau lòng trên mặt ngày càng ngưng trọng.
Nhưng Đường Tư Tiệp lại cười lắc đầu, “Anh, em có thể chờ."
Cậu không thèm để ý thời gian, hay sự lạnh lùng của Sở Khanh Hàm, bởi vì cậu biết, trong lòng Sở đại ca không chứa nổi cậu, cũng không chứa nổi bất kỳ ai khác, cho nên cậu có thể chờ, cho dù thiên hoang địa lão, cậu cũng sẽ chờ đợi làm bạn bên cạnh người kia.
Nhưng cậu không ngờ, cậu chỉ xuất ngoại mấy tháng ngắn ngủi, lúc trở về, hết thảy đều đã thay đổi. Đôi mắt mỗi lần nhìn cậu chưa bao giờ có nửa điểm hứng thú, lại chớp động ôn nhu ấm áp, không phải hướng về cậu người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mà là hướng về một người đàn ông quen biết chưa tới mấy tháng.
Nắm chặc quả đấm đánh vào trên thân cây, máu chảy ra khỏi da thịt, cậu không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau đớn ở nơi nào đó đã lấn át hết thảy.
Vốn chỉ vừa mới xuống máy bay, ngay cả hành lý còn chưa cầm về nhà, đã trực tiếp chạy đến nơi này, không nghĩ tới lại đổi lấy thương tâm sâu đậm, cậu muốn chạy lên phía trước chất vấn hắn, cậu có nơi nào không bằng người đàn ông kia, nhưng mà, bước chân cậu dừng lại, bởi vì những gì cậu nhìn thấy đã nói lên toàn bộ.
Dưới nắng chiều, hai người chậm rãi tản bước, tay trái cùng tay phải của đối phương giao hòa cùng một chỗ, hợp với sắc vàng ấm áp đầy trời kia, hài hòa đến kỳ lạ.
Cậu không cam lòng, nhưng cậu lại không có năng lực ngăn cản hết thảy, bi thương trong mắt Đường Tư Tiệp càng sâu hơn, chậm rãi dựa vào thân cây, giống như giấc mộng nhiều năm về trước vỡ tan tành, vẫn lanh lảnh như thế, bởi vì lòng cậu cũng đã vỡ nát.
Không sáng sủa hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, cũng không say rượu âm trầm như lần thứ hai gặp mặt, trên mặt Đường Tư Tiệp lúc này mang theo nụ cười nho nhã, nháy mắt từ trong ấn tượng của Minh Tư lột xác thành một thanh niên tri thức. Bất quá một tiếng ‘Tư Tư, đã lâu không gặp’ liền đem khí chất mà Đường Tư Tiệp đắp nặn tiêu trừ không còn một mống.
Thế nhưng cách gọi thân mật này, lại chọc cho hai hàng lông mày của Sở Khanh Hàm nhíu lại. Chỉ một cái nhíu mày lướt qua, liền không nói không rằng kéo Minh Tư đến bên cạnh mình, ngồi ở trên ghế sô pha.
Quân cờ cuối cùng rơi xuống, cục diện thắng bại đã định, An gia gia cùng Sở Chấn Bác đồng thời cầm lên chén trà bằng đất sét đặt ở bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm. Làm bạn nhiều năm, bất luận phương diện nào đều ăn ý mười phần. Cả hai cùng đứng dậy, An gia gia hướng về phía bọn tiểu bối hiền hòa cười cười, “Mấy đứa cứ tán gẫu một hồi đi, hai lão già này đi ra ngoài một lát."
Nhìn hai trưởng bối rời đi, Đường Tư Tiệp mới vừa rồi còn đứng thẳng, liền đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, một chân khoác lên đùi, nửa điểm tao nhã cuối cùng cũng biến mất như không tồn tại, “Sở đại ca, em cùng anh trai đã dọn về nhà ở." Một câu nói không có gì đặc biệt lại bị Đường Tư Tiệp nói thành mười phần lưu manh vô lại.
Bất quá cho dù dùng loại giọng điệu nào, cũng vẫn không dẫn tới sự chú ý của Sở Khanh Hàm. Đường Tư Tiệp tỏ ra lơ đễnh, cậu vốn ngồi bên cạnh Minh Tư, không biết là nghịch ngợm hay là vì cái gì khác, mông lại dời vị trí một chút, cơ hồ đã dính sát bên người Minh Tư. Tình cảnh này giữa những người cùng giới tính cũng không coi là quá đáng, nhưng lọt vào mắt Sở Khanh Hàm, lại biến thành mùi vị khác.
Sở Khanh Hàm đưa tay kéo lấy Minh Tư, trong lúc Minh Tư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm ngồi lên hai chân hắn, hai tay lần nữa vòng trên eo Minh Tư, bày ra dáng vẻ mười phần chiếm hữu. Sở Khanh Hàm đối với tư thế này hết sức hài lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tư Tiệp, thờ ơ quăng một ánh mắt, sau đó liền dời toàn bộ ánh mắt trở về trên người Minh Tư.
Đường Tư Tiệp mừng rỡ, ý cười nơi khóe mắt cũng mang theo ướt át không dễ phát hiện, “Ha ha, thật không ngờ Sở đại ca lại có một mặt tình cảm như vậy."
Đưa lưng về phía Đường Tư Tiệp, nhưng vẫn khiến cho gò má Minh Tư ửng đỏ. Dẫu sao cậu cũng đã ba mươi tuổi, trước mặt người ngoài thân mật ngồi trên đùi Sở Khanh Hàm, khiến Minh Tư ít nhiều có chút không được tự nhiên. Đẩy ra bàn tay Sở Khanh Hàm, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía Đường Tư Tiệp, nhìn về phía Đường Tư Phong, nhưng lại không nhìn Sở Khanh Hàm.
Sở Khanh Hàm xê dịch vị trí, sau khi ngồi sát vào Minh Tư, liền đưa tay ra cầm lấy tay Minh Tư, cảm giác Minh Tư có chút giãy giụa, nhưng vẫn không buông tay.
“Tư Tư, em và anh trai đã dọn về kế bên, khoảng cách rất gần, anh dạy em nấu ăn có được hay không?"
“Được."
“Vậy ngày mai em đến tìm anh, có được không?" Gương mặt trẻ tuổi của Đường Tư Tiệp tràn đầy mong đợi, con mắt nháy nháy, dáng vẻ đặc biệt khả ái.
“Dĩ nhiên là được."
Đường Tư Tiệp toét miệng cười, “Tư Tư tốt nhất."
Nhìn Đường Tư Tiệp cùng Minh Tư trò chuyện với nhau, Đường Tư Phong đốt một điếu thuốc ngậm bên môi, thật ra hắn cũng có tư tâm. Toàn bộ tâm tư của em trai đều đặt trên người Sở Khanh Hàm, hắn biết, hắn đối với Sở Khanh Hàm có thẹn, cho nên bất luận từ phương diện nào mà nói, hắn đều hy vọng Đường Tư Tiệp có thể cùng một chỗ với Sở Khanh Hàm. Nhưng hắn phát hiện, đúng như dự đoán của hắn, biến số chính là Thẩm Minh Tư.
Chàng trai trước mắt mềm mại như gió xuân.
Nhìn Sở Khanh Hàm và Minh Tư nắm tay nhau, trong lòng hắn nổi lên mùi vị ngay cả chính hắn cũng không rõ, ê ẩm chua chát. Có lẽ trong lòng hắn đã có câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn không muốn vạch trần ra.
Đường Tư Phong hít một hơi thật sâu, mùi vị nicotin nhàn nhạt tràn ngập trong khoan miệng, hơi thở nhả ra cũng có chút kiềm nén, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười, nghiêng đầu đi, dựa vào ghế sô pha nhìn bọn họ.
Tác giả :
Nam Quân