Minh Kính Đài
Quyển 1 - Chương 17
Đệ thập thất chương
Trong một thôn nhỏ nơi hẻo lánh, các thôn dân hôm nay đều có chút lo lắng. Trời còn chưa sáng, mọi người đều rời giường.
Tân niên đã qua được một tháng, chẳng qua mọi người ở đây phải trải qua năm mới trong nỗi thất vọng, nhưng nhà nhà vẫn cứ treo đèn ***g đỏ, dán giấy đỏ trên song cửa sổ, giống như luyến tiếc tân niên cứ thế mà nhanh chóng trôi qua.
Sau khi ăn điểm tâm mọi người tụ tập tại nhà Nguyên Đức. Thôn này hẻo lánh vô cùng, lại rất nhỏ, không có trưởng thôn, uy vọng cao nhất là Nguyên Đức – người được các thôn dân cực kì tin cậy, hễ có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ tới nhà hắn. Chẳng qua, hôm nay Nguyên Đức cũng có chút lo lắng cùng bất an.
“Lão ca, đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ Năm trước Thu Hoài đã ra ngoài, hiện tại cũng được hai tháng, nhưng một chút tin tức đều không có." Một vị nam nhân tuổi tác so với Nguyên Đức không sai biệt lắm cất tiếng hỏi.
Nét ưu sầu trong mắt Nguyên Đức cang thêm trầm trọng: “Ta cũng đang lo lắng không biết có phải là đại nhân đã xảy ra chuyện gì hay không."
“Đại nhân nhất định đã xảy ra chuyện." Một vị nữ tử bộ dáng xinh đẹp bật khóc, “Đại nhân nói sau khi giết được Tư Mã Hiến liền lập tức tới tìm chúng ta, nhưng Tư Mã Hiến đã sớm chết, đại nhân lại vẫn chậm chạp chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện."
“Đừng nói bừa!" Nguyên Đức phu nhân vỗ vỗ nữ tử, “Đại nhân phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu, nhất định là có nguyên nhân gì đó nên mới trì hoãn."
Nguyên Đức nhíu mày nói: “Thu Hoài cùng đại nhân cũng không thể truyền tin về, chúng ta cũng chẳng thể ra ngoài hỏi thăm, việc ta có thể làm bây giờ là chỉ có chờ đợi. Thu Hoài không trở về, một là hắn không tìm được đại nhân, hai là do hắn cùng đại nhân đồng thời bị chuyện gì đó trì hoãn."
Suy nghĩ trong chốc lát, Nguyên Đức nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi, “Tạ Minh, hôm nay ngươi đi một chuyến đến trấn trên, nghe ngóng chút tin tức. Thân phận đại nhân nhạy cảm, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài nhất định sẽ loan truyền."
“Ta sẽ đi cùng Tạ Minh ca ca." Một nam hài lên tiếng: “Ta là hài tử, dễ thám thính hơn."
Nguyên Đức có chút do dự, nhưng đứa bé kia thực ổn trọng nói: “Không có ai nhận ra ta đâu. Hiện tại nơi nơi đều phải đánh giặc, ai còn chú ý ta làm chi"
“Cho Nguyên Mạch đi theo cũng tốt." Tạ Ninh nói.
Nguyên Đức nghĩ nghĩ, rồi nói: “Được, các ngươi cưa giả bộ là người bán hoa quả khô. Nhưng nếu bên ngoài nếu qua mức rối loạn thì các ngươi phải lập tức quay về ngay, nơi ở hiện tại của chúng ta tuyệt không có thể bại lộ."
“Yên tâm đi."
Không trì hoãn nhiều, Tạ Minh mang theo Nguyên Mạch, cõng một sọt hoa quả khô, đánh xe lừa ra khỏi núi.
Nữ tử lúc nãy bị Nguyên đại thẩm quát lớn lúc này ôm chầm lấy đại thẩm: “Nghĩa mẫu, ta sợ."
Đại thẩm đè lại cánh tay nàng: “Đại nhân sẽ không có việc gì."
Lời này là nói cho bản thân bà nghe, cũng là nói cho mọi người nơi đây nghe.
Nguyên một ngày nôn nóng chờ đợi, vào buổi tối, Tạ Minh cùng Nguyên Mạch cuối cùng cũng trở lại, mang về tin tức khiến mọi người càng thêm lo lắng——Nhân mã Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ bị Thiên Thần giáo dùng toàn lực đối đầu, tổn thất thảm trọng."Y Trọng Nhân" trúng độc tiển, chết trên đường trở về kinh thành.
Bất quá Thiên Thần giáo cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, Tư Mã Hiến chết đi khiến giáo chúng như rắn mất đầu, cho dù nhi tử Tư Mã Hiến bây giờ là Thiên Thần sứ giả, nhưng chung quy thì uy vọng cũng không đủ. Có thể nói, một trận này khiến triều đình và Thiên Thần giáo lưỡng bại câu thương.
Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ luôn phái người tìm tên thích khách đã ám sát Tư Mã Hiến, nghe nói Thái Hậu nương nương đối với việc này rất coi trọng. Hôm nay khi bọn họ lên trấn trên gặp phải người của Ngự Thân Vệ, nơi này là vùng đất xa xôi ở phía Tây Nam, Ngự Thân Vệ tìm tới nơi này cũng chứng minh thích khách này đối với bọn họ phi thường trọng yếu.
Sắc mặt Tạ Minh trắng bệch, nói: “Chúng ta thám thính được, tên thích khách kia hình như bị người bên cạnh Tư Mã Hiến đánh trọng thương."
“Đại nhân trọng thương!" Thân mình Tiểu Cầm lung lay như sắp đổ, " Người ám sát Tư Mã Hiến chính là đại nhân!"
Mặt Nguyên Mạch cũng tái nhợt: “Nghe người trong quán trà nói như vậy."
Nguyên Đức nhìn về phía mọi người: “Nhất định là đại nhân có nguyên nhân nên mới chậm trễ chưa về. Đại nhân bị thương phải tìm nơi điều dưỡng, nơi này của chúng ta lại tương đối xa, cũng không có dược liệu gì tốt, hẳn đại nhân không thể trở về nơi này dưỡng thương. Hoài Thu vẫn chưa trở về, ta cảm thấy hắn nhất định là đã tìm được đại nhân. Không có tin tức chính là tin tức tốt, đại nhân chắc chắn còn sống!" Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Mạch, “Ngự Thân Vệ có chú ý tới ngươi không"
Nguyên Mạch lắc đầu: “Không. Bọn họ đều không nhìn đến ta, chỉ ghé vào dược đường và khách *** hỏi thăm tung tích người."
“Vậy là tốt rồi." Nguyên Đức nghĩ nghĩ, nói “Đại nhân không trở về, chúng ta không thể làm loạn trận tuyến, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt đại nhân tùy thời sẽ trở về. Đại nhân đã nói, y trở về thì chúng ta liền rời khỏi nơi này."
Mọi người gật đầu, sắc mặt trầm trọng, lo lắng. Trong phòng, có hai hài tử một tuổi ngủ say sưa, cũng không biết thế gian hiểm ác vô cùng.
※※※
Hai người có diện mạo xấu xí cưỡi hai con ngựa chậm rì rì tiến vào thành Liên Sơn. Trời đã bắt đầu sáng, mọi người sớm đã rời giường, vừa sáng tinh mơ mà ở trên đường đã bắt đầu náo nhiệt.
Thành Liên Sơn là một tòa thành nhỏ phía biên thuỳ Tây Nam của Nam Sở quốc, lưng tựa vào một dãy núi liền nhau, nên mới được đặt tên như vậy. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nên thế lực Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cơ hồ không thâm nhập vào nơi đây, hiện tại đương lúc chiến sự nhưng thành Liên Sơn cũng chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Người dân trong thành nhỏ thành thật chất phát, nhịp sinh hoạt đều đặn, làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, chẳng qua, gần đây có một số binh sĩ Ngự Thân Vệ đến quấy rầy sự thanh tĩnh của bọn họ. Dân chúng nơi này tuy rằng chất phác, nhưng dư biết Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ đại biểu cho cái gì, cũng may đám người đó chỉ ở nơi này hai ngày rồi đi, dân chúng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hai người kia tìm nơi ăn điểm tâm, bọn họ nói tiếng địa phương, y phục trên người cũng giống như người bản địa nên không hề khiến cho những người khác chú ý. Trong những ngọn núi lớn có không ít thôn nhỏ, nghe giọng nói thì hai người này rất giống ở đó ra.
Cả hai bất động thanh sắc quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có gì khả nghi thì bọn họ cưỡi ngựa, vượt qua qua thành Liên Sơn đi về hướng thâm sơn.
※※※
Trong thôn nhỏ, bởi vì tin tức về một vị đại nhân đã trọng thương nhưng vẫn chậm chạp chưa về mà tràn ngập không khí sầu lo. Chuyện đầu tiên mọi người làm mỗi ngày sau khi ngủ dậy chính là đi về hướng cửa thôn trong ngóng, nhưng từng người đều thất vọng mà quay về.
Nguyên Mạch lần thứ năm từ trong viện đi ra nhìn xung quanh. Đối vị đại nhân kia, hắn có tình tự thực phức tạp, nhưng hắn cùng mọi người giống nhau, đều không muốn vị đại nhân ấy gặp chuyện không may, thậm chí vô cùng mong chờ vị đại nhân kia sớm đi trở về.
Bởi vì vóc dáng còn chưa đủ cao, Nguyên Mạch động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ bò lên gốc cây đại thụ ngay cửa thôn, như vậy nhìn sẽ xa hơn.
Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện không quy củ này, nhưng hiện tại, đã từng trãi qua biến cố lớn nên hắn học được rất nhiều, hắn đã từng khinh thường những chuyện như trồng trọt, làm ruộng, tát nước, chính mình xếp đệm chăn hoặc các việc khác vân vân. Nếu hắn mặc một thân y phục vải thô đi ra ngoài, chắc sẽ không ai tin hắn là Việt Vương Thế tử.
Nhìn hơn nửa ngày, vẫn không có bóng người nào, Nguyên Mạch thất vọng mà ngồi lỳ ở trên thân cây.
Lúc này, có hai điểm đen mơ hồ xuất hiện tại đường núi dẫn vào trong thôn, Nguyên Mạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền từ trên thân cây đứng lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.
Tim đập thình thịch, Nguyên Mạch dụi dụi mắt, cố gắng trợn to. Người trong thôn trừ phi cần thiết, còn bình thường thì tuyệt đối không đi ra ngoài, hơn nữa nếu có người muốn xuất ngoại cũng sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng Nguyên Mạch không hề nghe tin có ai muốn ra ngoài, điều đó chứng minh đây nhất định không phải là người trong thôn!
“Đại bá! Có người đến! Có người đến!" Nguyên Mạch lớn tiếng kêu lên.
Chỉ thấy Nguyên Đức từ trong phòng vọt ra, Nguyên đại thẩm, Tiểu Cầm… mọi người đều nháo nhào chạy tới xem.
“Là ai!" Nguyên Đức chạy đến.
“Thấy không rõ, là hai người!"
“Hai người!"
Nguyên Đức cố gắng mở to đôi mắt có phần già nua của mình. Khi ông nhìn thấy hai người kia vẫy tay với mọi người nơi đây, vành mắt lập tức trở nên ướt át, ông kích động mà phất tay hô to: “Đại nhân trở lại! Là đại nhân trở lại!"
“Đại nhân trở lại!"
Mọi người vừa nghe như vậy, liền kéo nhau chạy đến chỗ hai người kia. Nguyên Mạch cũng nhảy khỏi cây, phóng tới.
Người kia đã trở lại!
Lúc lại gần, mọi người đều thấy rõ người đến, từng người không khỏi kích động, lệ nóng doanh tròng.
Cả hai lập tức xuống ngựa, trong lúc ấy Tiểu Cầm chen vào giữa đám người, bổ nhào vào trong ngực một trong hai người nọ, hô: “Đại nhân!"
Người nọ một tay ôm lấy Tiểu Cầm, đối với sự kích động của mọi người ảm đạm cười: “Đã khiến các ngươi lo lắng. Ta đã trở lại."
Bốn chữ cuối này, vừa thoát khỏi miệng như trút được gánh nặng, lại đặt biệt xúc động.
Nguyên Đức lau lau mắt, nói: “Tiểu Cầm, đừng ôm đại nhân, trời lạnh như thế, trước hãy để người vào nhà đã!"
Thân mình Tiểu Cầm chấn động, vội vàng buông đại nhân ra, vừa khóc vừa cười: “Xem ta không hiểu chuyện này. Đại nhân mau vào nhà, người có đói bụng không"
“Ta cùng Hoài Thu đã ăn bên ngoài rồi." Đại nhân buông Tiểu Cầm ra, chú ý tới Nguyên Mạch vẫn luôn nhìn mình.
Nguyên Mạch nhếch miệng, tiến lên phía trước, đối với đại nhân cúi đầu: “Tạ ân đại nhân cứu mạng."
“Thế tử khách khí." Đại nhân nâng Nguyên Mạch dậy, vẫn thản nhiên, “Ta không nghĩ tới mẫu thân cùng Nhị nương của ngươi sẽ tự sát."
Trong mắt Nguyên Mạch hiện lên lệ quang: “Ta biết,đại nhân có thể cứu ta cùng đệ đệ còn cứu cả cha ta, phần ân tình này, Nguyên Mạch cả đời không quên."
“Vậy thì không cần, ta cứu các ngươi chỉ xuất phát từ tư tâm." Không muốn nhiều lời, đại nhân đối mọi người lại ảm đạm cười: “Đi thôi, bên ngoài cũng thật lạnh."
“Mau vào nhà mau vào nhà!"
Một đám người vây quanh đại nhân tiến vào sân nhà Nguyên Đức.
Nhìn trên tường treo hạt ngô, đại nhân hít sâu một hơi, được mọi người hộ tống vào nhà.
Trong một thôn nhỏ nơi hẻo lánh, các thôn dân hôm nay đều có chút lo lắng. Trời còn chưa sáng, mọi người đều rời giường.
Tân niên đã qua được một tháng, chẳng qua mọi người ở đây phải trải qua năm mới trong nỗi thất vọng, nhưng nhà nhà vẫn cứ treo đèn ***g đỏ, dán giấy đỏ trên song cửa sổ, giống như luyến tiếc tân niên cứ thế mà nhanh chóng trôi qua.
Sau khi ăn điểm tâm mọi người tụ tập tại nhà Nguyên Đức. Thôn này hẻo lánh vô cùng, lại rất nhỏ, không có trưởng thôn, uy vọng cao nhất là Nguyên Đức – người được các thôn dân cực kì tin cậy, hễ có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ tới nhà hắn. Chẳng qua, hôm nay Nguyên Đức cũng có chút lo lắng cùng bất an.
“Lão ca, đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ Năm trước Thu Hoài đã ra ngoài, hiện tại cũng được hai tháng, nhưng một chút tin tức đều không có." Một vị nam nhân tuổi tác so với Nguyên Đức không sai biệt lắm cất tiếng hỏi.
Nét ưu sầu trong mắt Nguyên Đức cang thêm trầm trọng: “Ta cũng đang lo lắng không biết có phải là đại nhân đã xảy ra chuyện gì hay không."
“Đại nhân nhất định đã xảy ra chuyện." Một vị nữ tử bộ dáng xinh đẹp bật khóc, “Đại nhân nói sau khi giết được Tư Mã Hiến liền lập tức tới tìm chúng ta, nhưng Tư Mã Hiến đã sớm chết, đại nhân lại vẫn chậm chạp chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện."
“Đừng nói bừa!" Nguyên Đức phu nhân vỗ vỗ nữ tử, “Đại nhân phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu, nhất định là có nguyên nhân gì đó nên mới trì hoãn."
Nguyên Đức nhíu mày nói: “Thu Hoài cùng đại nhân cũng không thể truyền tin về, chúng ta cũng chẳng thể ra ngoài hỏi thăm, việc ta có thể làm bây giờ là chỉ có chờ đợi. Thu Hoài không trở về, một là hắn không tìm được đại nhân, hai là do hắn cùng đại nhân đồng thời bị chuyện gì đó trì hoãn."
Suy nghĩ trong chốc lát, Nguyên Đức nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi, “Tạ Minh, hôm nay ngươi đi một chuyến đến trấn trên, nghe ngóng chút tin tức. Thân phận đại nhân nhạy cảm, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài nhất định sẽ loan truyền."
“Ta sẽ đi cùng Tạ Minh ca ca." Một nam hài lên tiếng: “Ta là hài tử, dễ thám thính hơn."
Nguyên Đức có chút do dự, nhưng đứa bé kia thực ổn trọng nói: “Không có ai nhận ra ta đâu. Hiện tại nơi nơi đều phải đánh giặc, ai còn chú ý ta làm chi"
“Cho Nguyên Mạch đi theo cũng tốt." Tạ Ninh nói.
Nguyên Đức nghĩ nghĩ, rồi nói: “Được, các ngươi cưa giả bộ là người bán hoa quả khô. Nhưng nếu bên ngoài nếu qua mức rối loạn thì các ngươi phải lập tức quay về ngay, nơi ở hiện tại của chúng ta tuyệt không có thể bại lộ."
“Yên tâm đi."
Không trì hoãn nhiều, Tạ Minh mang theo Nguyên Mạch, cõng một sọt hoa quả khô, đánh xe lừa ra khỏi núi.
Nữ tử lúc nãy bị Nguyên đại thẩm quát lớn lúc này ôm chầm lấy đại thẩm: “Nghĩa mẫu, ta sợ."
Đại thẩm đè lại cánh tay nàng: “Đại nhân sẽ không có việc gì."
Lời này là nói cho bản thân bà nghe, cũng là nói cho mọi người nơi đây nghe.
Nguyên một ngày nôn nóng chờ đợi, vào buổi tối, Tạ Minh cùng Nguyên Mạch cuối cùng cũng trở lại, mang về tin tức khiến mọi người càng thêm lo lắng——Nhân mã Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ bị Thiên Thần giáo dùng toàn lực đối đầu, tổn thất thảm trọng."Y Trọng Nhân" trúng độc tiển, chết trên đường trở về kinh thành.
Bất quá Thiên Thần giáo cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, Tư Mã Hiến chết đi khiến giáo chúng như rắn mất đầu, cho dù nhi tử Tư Mã Hiến bây giờ là Thiên Thần sứ giả, nhưng chung quy thì uy vọng cũng không đủ. Có thể nói, một trận này khiến triều đình và Thiên Thần giáo lưỡng bại câu thương.
Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ luôn phái người tìm tên thích khách đã ám sát Tư Mã Hiến, nghe nói Thái Hậu nương nương đối với việc này rất coi trọng. Hôm nay khi bọn họ lên trấn trên gặp phải người của Ngự Thân Vệ, nơi này là vùng đất xa xôi ở phía Tây Nam, Ngự Thân Vệ tìm tới nơi này cũng chứng minh thích khách này đối với bọn họ phi thường trọng yếu.
Sắc mặt Tạ Minh trắng bệch, nói: “Chúng ta thám thính được, tên thích khách kia hình như bị người bên cạnh Tư Mã Hiến đánh trọng thương."
“Đại nhân trọng thương!" Thân mình Tiểu Cầm lung lay như sắp đổ, " Người ám sát Tư Mã Hiến chính là đại nhân!"
Mặt Nguyên Mạch cũng tái nhợt: “Nghe người trong quán trà nói như vậy."
Nguyên Đức nhìn về phía mọi người: “Nhất định là đại nhân có nguyên nhân nên mới chậm trễ chưa về. Đại nhân bị thương phải tìm nơi điều dưỡng, nơi này của chúng ta lại tương đối xa, cũng không có dược liệu gì tốt, hẳn đại nhân không thể trở về nơi này dưỡng thương. Hoài Thu vẫn chưa trở về, ta cảm thấy hắn nhất định là đã tìm được đại nhân. Không có tin tức chính là tin tức tốt, đại nhân chắc chắn còn sống!" Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Mạch, “Ngự Thân Vệ có chú ý tới ngươi không"
Nguyên Mạch lắc đầu: “Không. Bọn họ đều không nhìn đến ta, chỉ ghé vào dược đường và khách *** hỏi thăm tung tích người."
“Vậy là tốt rồi." Nguyên Đức nghĩ nghĩ, nói “Đại nhân không trở về, chúng ta không thể làm loạn trận tuyến, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt đại nhân tùy thời sẽ trở về. Đại nhân đã nói, y trở về thì chúng ta liền rời khỏi nơi này."
Mọi người gật đầu, sắc mặt trầm trọng, lo lắng. Trong phòng, có hai hài tử một tuổi ngủ say sưa, cũng không biết thế gian hiểm ác vô cùng.
※※※
Hai người có diện mạo xấu xí cưỡi hai con ngựa chậm rì rì tiến vào thành Liên Sơn. Trời đã bắt đầu sáng, mọi người sớm đã rời giường, vừa sáng tinh mơ mà ở trên đường đã bắt đầu náo nhiệt.
Thành Liên Sơn là một tòa thành nhỏ phía biên thuỳ Tây Nam của Nam Sở quốc, lưng tựa vào một dãy núi liền nhau, nên mới được đặt tên như vậy. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nên thế lực Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cơ hồ không thâm nhập vào nơi đây, hiện tại đương lúc chiến sự nhưng thành Liên Sơn cũng chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Người dân trong thành nhỏ thành thật chất phát, nhịp sinh hoạt đều đặn, làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, chẳng qua, gần đây có một số binh sĩ Ngự Thân Vệ đến quấy rầy sự thanh tĩnh của bọn họ. Dân chúng nơi này tuy rằng chất phác, nhưng dư biết Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ đại biểu cho cái gì, cũng may đám người đó chỉ ở nơi này hai ngày rồi đi, dân chúng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hai người kia tìm nơi ăn điểm tâm, bọn họ nói tiếng địa phương, y phục trên người cũng giống như người bản địa nên không hề khiến cho những người khác chú ý. Trong những ngọn núi lớn có không ít thôn nhỏ, nghe giọng nói thì hai người này rất giống ở đó ra.
Cả hai bất động thanh sắc quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có gì khả nghi thì bọn họ cưỡi ngựa, vượt qua qua thành Liên Sơn đi về hướng thâm sơn.
※※※
Trong thôn nhỏ, bởi vì tin tức về một vị đại nhân đã trọng thương nhưng vẫn chậm chạp chưa về mà tràn ngập không khí sầu lo. Chuyện đầu tiên mọi người làm mỗi ngày sau khi ngủ dậy chính là đi về hướng cửa thôn trong ngóng, nhưng từng người đều thất vọng mà quay về.
Nguyên Mạch lần thứ năm từ trong viện đi ra nhìn xung quanh. Đối vị đại nhân kia, hắn có tình tự thực phức tạp, nhưng hắn cùng mọi người giống nhau, đều không muốn vị đại nhân ấy gặp chuyện không may, thậm chí vô cùng mong chờ vị đại nhân kia sớm đi trở về.
Bởi vì vóc dáng còn chưa đủ cao, Nguyên Mạch động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ bò lên gốc cây đại thụ ngay cửa thôn, như vậy nhìn sẽ xa hơn.
Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện không quy củ này, nhưng hiện tại, đã từng trãi qua biến cố lớn nên hắn học được rất nhiều, hắn đã từng khinh thường những chuyện như trồng trọt, làm ruộng, tát nước, chính mình xếp đệm chăn hoặc các việc khác vân vân. Nếu hắn mặc một thân y phục vải thô đi ra ngoài, chắc sẽ không ai tin hắn là Việt Vương Thế tử.
Nhìn hơn nửa ngày, vẫn không có bóng người nào, Nguyên Mạch thất vọng mà ngồi lỳ ở trên thân cây.
Lúc này, có hai điểm đen mơ hồ xuất hiện tại đường núi dẫn vào trong thôn, Nguyên Mạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền từ trên thân cây đứng lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.
Tim đập thình thịch, Nguyên Mạch dụi dụi mắt, cố gắng trợn to. Người trong thôn trừ phi cần thiết, còn bình thường thì tuyệt đối không đi ra ngoài, hơn nữa nếu có người muốn xuất ngoại cũng sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng Nguyên Mạch không hề nghe tin có ai muốn ra ngoài, điều đó chứng minh đây nhất định không phải là người trong thôn!
“Đại bá! Có người đến! Có người đến!" Nguyên Mạch lớn tiếng kêu lên.
Chỉ thấy Nguyên Đức từ trong phòng vọt ra, Nguyên đại thẩm, Tiểu Cầm… mọi người đều nháo nhào chạy tới xem.
“Là ai!" Nguyên Đức chạy đến.
“Thấy không rõ, là hai người!"
“Hai người!"
Nguyên Đức cố gắng mở to đôi mắt có phần già nua của mình. Khi ông nhìn thấy hai người kia vẫy tay với mọi người nơi đây, vành mắt lập tức trở nên ướt át, ông kích động mà phất tay hô to: “Đại nhân trở lại! Là đại nhân trở lại!"
“Đại nhân trở lại!"
Mọi người vừa nghe như vậy, liền kéo nhau chạy đến chỗ hai người kia. Nguyên Mạch cũng nhảy khỏi cây, phóng tới.
Người kia đã trở lại!
Lúc lại gần, mọi người đều thấy rõ người đến, từng người không khỏi kích động, lệ nóng doanh tròng.
Cả hai lập tức xuống ngựa, trong lúc ấy Tiểu Cầm chen vào giữa đám người, bổ nhào vào trong ngực một trong hai người nọ, hô: “Đại nhân!"
Người nọ một tay ôm lấy Tiểu Cầm, đối với sự kích động của mọi người ảm đạm cười: “Đã khiến các ngươi lo lắng. Ta đã trở lại."
Bốn chữ cuối này, vừa thoát khỏi miệng như trút được gánh nặng, lại đặt biệt xúc động.
Nguyên Đức lau lau mắt, nói: “Tiểu Cầm, đừng ôm đại nhân, trời lạnh như thế, trước hãy để người vào nhà đã!"
Thân mình Tiểu Cầm chấn động, vội vàng buông đại nhân ra, vừa khóc vừa cười: “Xem ta không hiểu chuyện này. Đại nhân mau vào nhà, người có đói bụng không"
“Ta cùng Hoài Thu đã ăn bên ngoài rồi." Đại nhân buông Tiểu Cầm ra, chú ý tới Nguyên Mạch vẫn luôn nhìn mình.
Nguyên Mạch nhếch miệng, tiến lên phía trước, đối với đại nhân cúi đầu: “Tạ ân đại nhân cứu mạng."
“Thế tử khách khí." Đại nhân nâng Nguyên Mạch dậy, vẫn thản nhiên, “Ta không nghĩ tới mẫu thân cùng Nhị nương của ngươi sẽ tự sát."
Trong mắt Nguyên Mạch hiện lên lệ quang: “Ta biết,đại nhân có thể cứu ta cùng đệ đệ còn cứu cả cha ta, phần ân tình này, Nguyên Mạch cả đời không quên."
“Vậy thì không cần, ta cứu các ngươi chỉ xuất phát từ tư tâm." Không muốn nhiều lời, đại nhân đối mọi người lại ảm đạm cười: “Đi thôi, bên ngoài cũng thật lạnh."
“Mau vào nhà mau vào nhà!"
Một đám người vây quanh đại nhân tiến vào sân nhà Nguyên Đức.
Nhìn trên tường treo hạt ngô, đại nhân hít sâu một hơi, được mọi người hộ tống vào nhà.
Tác giả :
Neleta