Minh Kính Đài
Quyển 1 - Chương 16
Đệ thập lục chương
Sau khi đoạt được thành Tam Khâu, Hoắc Phong bổ nhiệm vài vị đức cao vọng trọng đứng đầu trong thành đến tiếp quản tạm thời, lưu lại một ngàn nhân mã đóng giữ ba khâu, sau đó mang theo đại quân tiếp tục xuất phát đến kinh thành.
Từ khi biết “Thích khách" bị trọng thương sau khi ám sát Tư Mã Hiến, ấn đường Hoắc Phong vẫn luôn nhíu chặt, việc này trực tiếp dẫn đến không khí trong quân vô cùng khẩn trương,người không rõ nguyên nhân còn tưởng rằng triều đình hoặc đại quân Côn quốc muốn đánh tới nơi rồi.
Bất quá Hoắc gia quân đều được rèn luyện từ trên chiến trường sát phạt, không có người nào bởi vì nguy hiểm phía trước mà trong lòng sợ hãi, chỉ biết điều đó làm ý chiến đấu của bọn họ càng thêm dâng cao. Nam Sở quốc đã sớm mất đi lòng dân, huống chi lại là những nam nhi đầy nhiệt huyết này.
Chỉ có Hoàng Hãn mới biết tại sao Vương gia của họ lại như vậy.
Mặc dù Hoàng Hãn vẫn ôm vài phần hoài nghi về Y Trọng Nhân, nhưng nếu người giết Tư Mã Hiến đích thực là Y Trọng Nhân, Hoàng Hãn cũng không khỏi đối Y Trọng Nhân sinh ra vài phần kính nể.Nhưng vừa nghĩ tới trung thần cùng người vô tội chết ở trên tay Y Trọng Nhân nhiều vô kể, hắn lại cảm thấy Y Trọng Nhân nếu cứ như vậy chết đi, cũng xem như là chuộc tội.
“Tra được rồi! Tra được rồi!"
Khi Hoàng Hãn như đi vào cõi thần tiên cũng lúc Cát Đệ từ bên ngoài xông vào trong trướng. Chỉ thấy tóc tai hắn hỗn độn, hai gò má hóp vào, nhưng ánh mắt lại mở to như chuông đồng, còn hiện lên vào phần kích động và hưng phấn.
Ha ha ha, quả nhiên không có chuyện gì có thể làm khó được Cát Đệ!
Trong nháy mắt khi thanh âm của Cát Đệ truyền vào, Hoắc Phong cơ hồ đã ngẩng đầu khỏi bản đồ tác chiến, mặc dù hắn đã cực lực khắc chế nhưng Hoàng Hãn cùng Đường Niên vẫn nhìn thấu được bề ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại cực kỳ khẩn trương của vương gia nhà mình.
“Vương gia, thuộc hạ không nhục sứ mệnh, rốt cuộc cũng đã tra được. Tên thích khách kia thiếu chút nữa bị người của Tư Mã Hiến từ phía sau chém thành hai nửa, đây là vết thương nặng nhất, bất quá cũng may không đứt cánh tay hay gãy chân. Thuộc hạ còn tra được, người của Thiên Thần giáo dường như còn chưa tìm được tên thích khách này."
Nói tới đây, Cát Đệ nhẹ nhàng thở ra, " Thích khách hiệp nghĩa như vậy ngàn vạn lần không thể bị người Thiên Thần giáo bắt được. Bất quá y bị thương rất nặng, không biết có người tiếp ứng hay không, nếu có thì tốt rồi."
Tiếp theo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng mà nói: “Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hình như cũng đang tìm y, không biết bọn họ muốn làm gì đây Vương gia, chúng ta có nên phái người đi trợ giúp tên thích khách hiệp nghĩa kia không"
Hai mày kiếm của Hoắc Phong cơ hồ nhíu chặt một chỗ.
Thiếu chút nữa bị một đao chém làm đôi… Đây là thương thế nặng nhất có thể dẫn tới mất mạng! Người nọ tại Ngọc Thành Quan đã bị hắn gây thương tích, hiện tại lại thụ thương nghiêm trọng như thế… Lông mày Hoắc Phong nhíu chặt, tâm cũng xoắn suýt không thôi.
Nếu không vì thủ hạ của hắn đả thương người nọ, thì lúc này y cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế đi. Trong lòng Hoắc Phong bùng lên ngọn lửa.
Phát hiện cảm xúc bản thân thế nhưng lại bị chi phối bởi y, Hoắc Phong ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, không khỏi vì mình coi trọng người nọ mà thất kinh. Nhưng nghĩ lại, người kia thiếu hắn nhiều lời giải thích như vậy, hai hài tử của hắn còn ở trong tay y, y tuyệt đối không thể chết được.
Hoắc Phong ánh mắt ám trầm: “Cho dù chúng ta phái người trợ giúp, cũng sẽ không tìm thấy y."
“A Vì sao" Cát Đệ sửng sốt.
Đường Niên cũng sửng sốt, tên thích khách kia không phải do Vương gia phái đi ư, sao lại không tìm được
Một lần nữa cúi đầu nhìn về phía bản đồ tác chiến, Hoắc Phong không giải thích, chỉ nói: “Chú ý chặt chẽ hướng đi của thích khách. Hiện giờ viện quân Côn quốc đóng quân ở thành Thương Nguyên, hiển nhiên là không muốn hao tổn binh lực quá nhiều. Không bằng chúng ta minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương." (giương đông kích tây)
Hoàng Hãn còn đang suy nghĩ về thích khách, duy chỉ có Cát Đệ cùng Đường Niên là sửng sốt, không phải đang nói về thích khách sao Bất quá bọn hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, tham gia nghị luận.
※※※
Ban đêm, Hoắc Phong ra khỏi quân trướng, sáu gã hộ vệ canh giữ ở ngoài quân trướng theo sát phía sau. Hoắc Phong phất phất tay, bảo bọn họ lui ra: “Bổn vương chỉ đi dạo ngay trong doanh."
" An nguy Vương gia vô cùng quan trọng,đây là chức trách của thuộc hạ." Một người hộ vệ mở miệng, không chịu rời đi.
Hoắc Phong nhìn hắn, cũng không làm khó, nói: “Vậy các ngươi lui ra xa một chút, bổn vương có việc cần suy nghĩ, không được quấy rầy."
“Dạ."
Sáu gã hộ vệ lui về phía sau vài chục bước.
Hoắc Phong cũng không có khả năng ra khỏi quân doanh, cước bộ hắn thong thả, mang theo tâm sự mà đi vòng quanh quân doanh, hắn không có ý định dừng lại,ước chừng đi nửa canh giờ.
Cuối năm, trong quân doanh không hề có chút vui mừng vì năm mới, mà tràn ngập bầu không khí khói lửa chiến tranh.
Một người từ trong quân trướng của mình đi ra, liếc mắt liền thấy được Vương gia “Đi dạo" bên ngoài, hắn nhanh chóng bước qua. Trời đã vào đông, nên ban đêm lạnh vô cùng.
“Vương gia, bên ngoài lạnh như vậy, sao ngài lại ra đây "
Hoắc Phong vốn đang trầm tư thì bị người tới cắt ngang, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Nghĩ đến một số việc, vừa lúc đi dạo bên ngoài cho đầu óc thanh tỉnh một chút."
Hoắc Phong không nói là chuyện gì, nhưng Hoàng Hãn vừa nghe đã hiểu. Hắn hỏi: “Vương gia muốn đến chỗ thuộc hạ ngồi một chút không Thuộc hạ vừa lúc cũng không ngủ được."
Việc Hoắc Phong “lang thang" bên ngoài, có sĩ binh thấy được nên lo lắng, bèn lặng lẽ bẩm báo cho Hoàng Hãn.
Hoắc Phong gật đầu: “Cũng tốt, đi thôi."
Hai người cùng đi vào quân trướng của Hoàng Hãn.
Tiến vào trong, Hoàng Hãn nhanh chóng rót một chén trà cho Hoắc Phong, sau đó ngồi xuống, hắn nói thẳng:"Vương gia, ngài là lo lắng cho Y Trọng Nhân đi"
Động tác uống trà của Hoắc Phong dừng lại. Buông chung trà, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Y Trọng Nhân, mang đến cho ta rất nhiều nghi vấn. Ta vẫn cho rằng y là hoạn đảng, là yêu nhân, là gian nịnh nên bị tru diệt, nhưng một số chuyện y làm ở kinh thành khiến ta không thể nhìn rõ."
Hít sâu một hơi, Hoắc Phong nhìn về phía Hoàng Hãn, “Nếu như nói trước kia ta hận không thể giết y, thì hiện tại ta muốn y sống, ta muốn chính miệng hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, hoặc giả là có mục đích gì."
Hoàng Hãn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nói: “Thuộc hạ luôn nghĩ y làm như vậy là có mục đích gì. Nếu nói là y làm những việc này để lấy lòng Vương gia thì còn thông suốt được. Có lẽ y nhìn ra Vương gia ngài có khả năng đoạt được thiên hạ, cho nên tự tìm cho mình một đường lui chăng"
Không rõ là vì sao, nhưng Hoắc Phong lại không hề thích Hoàng Hãn suy đoán như vậy. Hắn lắc đầu: “Nếu y muốn vì chính mình tìm đường lui, thì sẽ không nói với ta những lời kia."
“Nói cái gì"
Hoắc Phong nắm tay nắm chặt: “Y nói ta là người nhu nhược, nói ta vô năng, một hoạn quan như y cũng không bằng."
“Y nói như vậy với Vương gia!"
Hoàng Hãn khiếp sợ. Lão thiên gia a! Y Trọng Nhân dám nói Vương gia như vậy!
“Y nói như thế với ta, thì nhất định là không chuẩn bị đường lui cho mình ở chỗ ta, sao lại vi nguyên nhân này mà lấy lòng ta được"
Hoàng Hãn cứng họng, vẫn còn đắm chìm trong nổi khiếp sợ.
Mi phong Hoắc Phong nhíu thật chặt, nói đến “Đường lui", vừa rồi trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, nhưng lại quá nhanh khiến hắn không kịp nắm bắt.
“Y giết Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, lại xử luôn Tư Mã Hiến, thấy như thế nào cũng là đang giúp chúng ta, nhưng, sao y dám vũ nhục Vương gia như thế Rốt cuộc y suy nghĩ cái gì vậy" Ngay cả Hoàng Hãn cũng vô cùng tò mò đối với hành động của Y Trọng Nhân.
Trong mắt Hoắc Phong léo lên một tia sáng, thần sắc đại biến: “Y phải đi!"
“Đi"
Hoắc Phong nện một quyền lên bàn, nghiến răng nói: “Y phải đi! Y làm hết thảy việc này căn bản không phải vì ta! Mà vì y muốn rời khỏi kinh thành, triệt để rời đi!"
“Rời đi" Hoàng Hãn có chút không theo kịp suy nghĩ của Vương gia nhà mình.
Hoắc Phong đứng phắt dậy, một lần nữa không rõ vì sau lại tức giận đến như vậy.
“Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều chết, kinh thành đã không ai có thể uy hiếp được y. Việc y ám sát Tư Mã Hiến trong triều khẳng định không ai biết, bằng không thì người giả làm Y trọng Nhân sao có thể qua mặt được Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ Y vì ám sát Tư Mã Hiến mà trọng thương, không ai biết y ở nơi nào, nếu Y Trọng Nhân vẫn không lộ diện, thời gian càng dài, người khác sẽ cho rằng y bị thương nặng không kịp chữa trị mà chết."
“Y làm như vậy, không những có thể kim thiền thoát xác, còn khiến bổn vương phải thiếu y một nhân tình. Nhất định là như vậy, chắc chắn không sai! Y muốn triệt để ly khai kinh thành, thoát khỏi khống chế của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, cũng loại bỏ khả năng ngày sau bổn vương có thể uy hiếp y!"
Hoàng Hãn cứng họng: “Này, này, đây cũng quá…"
Hoắc Phong càng nghĩ càng cảm thấy điều mình đoán là chính xác, lửa giận trong lòng càng thêm lớn, lẫn trong đó còn có một tia bối rối mà hắn chưa phát hiện.
Nghĩ đến điều gì đó, hắn không nói hai lời mà chạy ra khỏi lều trại.
Cát Đệ đang ngủ say, đột nhiên một trận “Đất rung núi chuyển" khiến hắn tỉnh giấc. Mông lung tỉnh lại hắn lăn lộn đứng lên: “Động đất à Động đất à"
“Cát Đệ! Tìm người giám thị Như Thái hậu cho bổn vương."
Cát Đệ chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Vương gia"
“Tìm người tin cậy giám thị Như Thái hậu, điều tra cho bổn vương Y Trọng Nhân hiện tại ở nơi nào. Chuyện này không được lộ ra!"
Lông tơ Cát Đệ toàn bộ dựng thẳng, mặt Vương gia thật dữ tợn. Hắn là một người thông minh, tuy rằng còn chút buồn ngủ, nhưng cũng hiểu được sự tình trọng yếu.
“Thuộc hạ sẽ nghĩ hết thảy biện pháp xếp người của chúng ta ở bên Như Thái hậu, nhưng nếu như thế, thuộc hạ phải tự mình đi một chuyến đến kinh thành trước."
“Bổn vương sẽ phái hai mươi người bảo hộ ngươi chu toàn."
Vương gia thật sự nghiêm túc!
Cát Đệ lập tức nói: “Không cần, một mình thuộc hạ ngược lại thuận tiện hơn, Vương gia chỉ cần cấp thuộc hạ một ít lộ phí là được."
“Không thành vấn đề!"
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cát Đệ đã lặng lẽ ly khai quân doanh, mang theo đầy đủ lộ phí một mình đi kinh thành trước. Hoàng Hãn không biết Cát Đệ xuất hành để làm gì, nhưng hắn tin việc này nhất định có liên quan đến Y Trọng Nhân.
Hoàng Hãn hơi chút lo lắng, Vương gia đối Y Trọng Nhân quá mức để bụng. Y Trọng Nhân phải đi liền đi, hiện tại đi rồi ngược lại càng tốt, ít lâu sau bọn họ đánh vào kinh thành, chỉ sợ không ít người muốn tìm Y Trọng Nhân báo thù.
Sau khi đoạt được thành Tam Khâu, Hoắc Phong bổ nhiệm vài vị đức cao vọng trọng đứng đầu trong thành đến tiếp quản tạm thời, lưu lại một ngàn nhân mã đóng giữ ba khâu, sau đó mang theo đại quân tiếp tục xuất phát đến kinh thành.
Từ khi biết “Thích khách" bị trọng thương sau khi ám sát Tư Mã Hiến, ấn đường Hoắc Phong vẫn luôn nhíu chặt, việc này trực tiếp dẫn đến không khí trong quân vô cùng khẩn trương,người không rõ nguyên nhân còn tưởng rằng triều đình hoặc đại quân Côn quốc muốn đánh tới nơi rồi.
Bất quá Hoắc gia quân đều được rèn luyện từ trên chiến trường sát phạt, không có người nào bởi vì nguy hiểm phía trước mà trong lòng sợ hãi, chỉ biết điều đó làm ý chiến đấu của bọn họ càng thêm dâng cao. Nam Sở quốc đã sớm mất đi lòng dân, huống chi lại là những nam nhi đầy nhiệt huyết này.
Chỉ có Hoàng Hãn mới biết tại sao Vương gia của họ lại như vậy.
Mặc dù Hoàng Hãn vẫn ôm vài phần hoài nghi về Y Trọng Nhân, nhưng nếu người giết Tư Mã Hiến đích thực là Y Trọng Nhân, Hoàng Hãn cũng không khỏi đối Y Trọng Nhân sinh ra vài phần kính nể.Nhưng vừa nghĩ tới trung thần cùng người vô tội chết ở trên tay Y Trọng Nhân nhiều vô kể, hắn lại cảm thấy Y Trọng Nhân nếu cứ như vậy chết đi, cũng xem như là chuộc tội.
“Tra được rồi! Tra được rồi!"
Khi Hoàng Hãn như đi vào cõi thần tiên cũng lúc Cát Đệ từ bên ngoài xông vào trong trướng. Chỉ thấy tóc tai hắn hỗn độn, hai gò má hóp vào, nhưng ánh mắt lại mở to như chuông đồng, còn hiện lên vào phần kích động và hưng phấn.
Ha ha ha, quả nhiên không có chuyện gì có thể làm khó được Cát Đệ!
Trong nháy mắt khi thanh âm của Cát Đệ truyền vào, Hoắc Phong cơ hồ đã ngẩng đầu khỏi bản đồ tác chiến, mặc dù hắn đã cực lực khắc chế nhưng Hoàng Hãn cùng Đường Niên vẫn nhìn thấu được bề ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại cực kỳ khẩn trương của vương gia nhà mình.
“Vương gia, thuộc hạ không nhục sứ mệnh, rốt cuộc cũng đã tra được. Tên thích khách kia thiếu chút nữa bị người của Tư Mã Hiến từ phía sau chém thành hai nửa, đây là vết thương nặng nhất, bất quá cũng may không đứt cánh tay hay gãy chân. Thuộc hạ còn tra được, người của Thiên Thần giáo dường như còn chưa tìm được tên thích khách này."
Nói tới đây, Cát Đệ nhẹ nhàng thở ra, " Thích khách hiệp nghĩa như vậy ngàn vạn lần không thể bị người Thiên Thần giáo bắt được. Bất quá y bị thương rất nặng, không biết có người tiếp ứng hay không, nếu có thì tốt rồi."
Tiếp theo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng mà nói: “Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hình như cũng đang tìm y, không biết bọn họ muốn làm gì đây Vương gia, chúng ta có nên phái người đi trợ giúp tên thích khách hiệp nghĩa kia không"
Hai mày kiếm của Hoắc Phong cơ hồ nhíu chặt một chỗ.
Thiếu chút nữa bị một đao chém làm đôi… Đây là thương thế nặng nhất có thể dẫn tới mất mạng! Người nọ tại Ngọc Thành Quan đã bị hắn gây thương tích, hiện tại lại thụ thương nghiêm trọng như thế… Lông mày Hoắc Phong nhíu chặt, tâm cũng xoắn suýt không thôi.
Nếu không vì thủ hạ của hắn đả thương người nọ, thì lúc này y cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế đi. Trong lòng Hoắc Phong bùng lên ngọn lửa.
Phát hiện cảm xúc bản thân thế nhưng lại bị chi phối bởi y, Hoắc Phong ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, không khỏi vì mình coi trọng người nọ mà thất kinh. Nhưng nghĩ lại, người kia thiếu hắn nhiều lời giải thích như vậy, hai hài tử của hắn còn ở trong tay y, y tuyệt đối không thể chết được.
Hoắc Phong ánh mắt ám trầm: “Cho dù chúng ta phái người trợ giúp, cũng sẽ không tìm thấy y."
“A Vì sao" Cát Đệ sửng sốt.
Đường Niên cũng sửng sốt, tên thích khách kia không phải do Vương gia phái đi ư, sao lại không tìm được
Một lần nữa cúi đầu nhìn về phía bản đồ tác chiến, Hoắc Phong không giải thích, chỉ nói: “Chú ý chặt chẽ hướng đi của thích khách. Hiện giờ viện quân Côn quốc đóng quân ở thành Thương Nguyên, hiển nhiên là không muốn hao tổn binh lực quá nhiều. Không bằng chúng ta minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương." (giương đông kích tây)
Hoàng Hãn còn đang suy nghĩ về thích khách, duy chỉ có Cát Đệ cùng Đường Niên là sửng sốt, không phải đang nói về thích khách sao Bất quá bọn hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, tham gia nghị luận.
※※※
Ban đêm, Hoắc Phong ra khỏi quân trướng, sáu gã hộ vệ canh giữ ở ngoài quân trướng theo sát phía sau. Hoắc Phong phất phất tay, bảo bọn họ lui ra: “Bổn vương chỉ đi dạo ngay trong doanh."
" An nguy Vương gia vô cùng quan trọng,đây là chức trách của thuộc hạ." Một người hộ vệ mở miệng, không chịu rời đi.
Hoắc Phong nhìn hắn, cũng không làm khó, nói: “Vậy các ngươi lui ra xa một chút, bổn vương có việc cần suy nghĩ, không được quấy rầy."
“Dạ."
Sáu gã hộ vệ lui về phía sau vài chục bước.
Hoắc Phong cũng không có khả năng ra khỏi quân doanh, cước bộ hắn thong thả, mang theo tâm sự mà đi vòng quanh quân doanh, hắn không có ý định dừng lại,ước chừng đi nửa canh giờ.
Cuối năm, trong quân doanh không hề có chút vui mừng vì năm mới, mà tràn ngập bầu không khí khói lửa chiến tranh.
Một người từ trong quân trướng của mình đi ra, liếc mắt liền thấy được Vương gia “Đi dạo" bên ngoài, hắn nhanh chóng bước qua. Trời đã vào đông, nên ban đêm lạnh vô cùng.
“Vương gia, bên ngoài lạnh như vậy, sao ngài lại ra đây "
Hoắc Phong vốn đang trầm tư thì bị người tới cắt ngang, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Nghĩ đến một số việc, vừa lúc đi dạo bên ngoài cho đầu óc thanh tỉnh một chút."
Hoắc Phong không nói là chuyện gì, nhưng Hoàng Hãn vừa nghe đã hiểu. Hắn hỏi: “Vương gia muốn đến chỗ thuộc hạ ngồi một chút không Thuộc hạ vừa lúc cũng không ngủ được."
Việc Hoắc Phong “lang thang" bên ngoài, có sĩ binh thấy được nên lo lắng, bèn lặng lẽ bẩm báo cho Hoàng Hãn.
Hoắc Phong gật đầu: “Cũng tốt, đi thôi."
Hai người cùng đi vào quân trướng của Hoàng Hãn.
Tiến vào trong, Hoàng Hãn nhanh chóng rót một chén trà cho Hoắc Phong, sau đó ngồi xuống, hắn nói thẳng:"Vương gia, ngài là lo lắng cho Y Trọng Nhân đi"
Động tác uống trà của Hoắc Phong dừng lại. Buông chung trà, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Y Trọng Nhân, mang đến cho ta rất nhiều nghi vấn. Ta vẫn cho rằng y là hoạn đảng, là yêu nhân, là gian nịnh nên bị tru diệt, nhưng một số chuyện y làm ở kinh thành khiến ta không thể nhìn rõ."
Hít sâu một hơi, Hoắc Phong nhìn về phía Hoàng Hãn, “Nếu như nói trước kia ta hận không thể giết y, thì hiện tại ta muốn y sống, ta muốn chính miệng hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, hoặc giả là có mục đích gì."
Hoàng Hãn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nói: “Thuộc hạ luôn nghĩ y làm như vậy là có mục đích gì. Nếu nói là y làm những việc này để lấy lòng Vương gia thì còn thông suốt được. Có lẽ y nhìn ra Vương gia ngài có khả năng đoạt được thiên hạ, cho nên tự tìm cho mình một đường lui chăng"
Không rõ là vì sao, nhưng Hoắc Phong lại không hề thích Hoàng Hãn suy đoán như vậy. Hắn lắc đầu: “Nếu y muốn vì chính mình tìm đường lui, thì sẽ không nói với ta những lời kia."
“Nói cái gì"
Hoắc Phong nắm tay nắm chặt: “Y nói ta là người nhu nhược, nói ta vô năng, một hoạn quan như y cũng không bằng."
“Y nói như vậy với Vương gia!"
Hoàng Hãn khiếp sợ. Lão thiên gia a! Y Trọng Nhân dám nói Vương gia như vậy!
“Y nói như thế với ta, thì nhất định là không chuẩn bị đường lui cho mình ở chỗ ta, sao lại vi nguyên nhân này mà lấy lòng ta được"
Hoàng Hãn cứng họng, vẫn còn đắm chìm trong nổi khiếp sợ.
Mi phong Hoắc Phong nhíu thật chặt, nói đến “Đường lui", vừa rồi trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, nhưng lại quá nhanh khiến hắn không kịp nắm bắt.
“Y giết Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, lại xử luôn Tư Mã Hiến, thấy như thế nào cũng là đang giúp chúng ta, nhưng, sao y dám vũ nhục Vương gia như thế Rốt cuộc y suy nghĩ cái gì vậy" Ngay cả Hoàng Hãn cũng vô cùng tò mò đối với hành động của Y Trọng Nhân.
Trong mắt Hoắc Phong léo lên một tia sáng, thần sắc đại biến: “Y phải đi!"
“Đi"
Hoắc Phong nện một quyền lên bàn, nghiến răng nói: “Y phải đi! Y làm hết thảy việc này căn bản không phải vì ta! Mà vì y muốn rời khỏi kinh thành, triệt để rời đi!"
“Rời đi" Hoàng Hãn có chút không theo kịp suy nghĩ của Vương gia nhà mình.
Hoắc Phong đứng phắt dậy, một lần nữa không rõ vì sau lại tức giận đến như vậy.
“Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều chết, kinh thành đã không ai có thể uy hiếp được y. Việc y ám sát Tư Mã Hiến trong triều khẳng định không ai biết, bằng không thì người giả làm Y trọng Nhân sao có thể qua mặt được Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ Y vì ám sát Tư Mã Hiến mà trọng thương, không ai biết y ở nơi nào, nếu Y Trọng Nhân vẫn không lộ diện, thời gian càng dài, người khác sẽ cho rằng y bị thương nặng không kịp chữa trị mà chết."
“Y làm như vậy, không những có thể kim thiền thoát xác, còn khiến bổn vương phải thiếu y một nhân tình. Nhất định là như vậy, chắc chắn không sai! Y muốn triệt để ly khai kinh thành, thoát khỏi khống chế của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, cũng loại bỏ khả năng ngày sau bổn vương có thể uy hiếp y!"
Hoàng Hãn cứng họng: “Này, này, đây cũng quá…"
Hoắc Phong càng nghĩ càng cảm thấy điều mình đoán là chính xác, lửa giận trong lòng càng thêm lớn, lẫn trong đó còn có một tia bối rối mà hắn chưa phát hiện.
Nghĩ đến điều gì đó, hắn không nói hai lời mà chạy ra khỏi lều trại.
Cát Đệ đang ngủ say, đột nhiên một trận “Đất rung núi chuyển" khiến hắn tỉnh giấc. Mông lung tỉnh lại hắn lăn lộn đứng lên: “Động đất à Động đất à"
“Cát Đệ! Tìm người giám thị Như Thái hậu cho bổn vương."
Cát Đệ chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Vương gia"
“Tìm người tin cậy giám thị Như Thái hậu, điều tra cho bổn vương Y Trọng Nhân hiện tại ở nơi nào. Chuyện này không được lộ ra!"
Lông tơ Cát Đệ toàn bộ dựng thẳng, mặt Vương gia thật dữ tợn. Hắn là một người thông minh, tuy rằng còn chút buồn ngủ, nhưng cũng hiểu được sự tình trọng yếu.
“Thuộc hạ sẽ nghĩ hết thảy biện pháp xếp người của chúng ta ở bên Như Thái hậu, nhưng nếu như thế, thuộc hạ phải tự mình đi một chuyến đến kinh thành trước."
“Bổn vương sẽ phái hai mươi người bảo hộ ngươi chu toàn."
Vương gia thật sự nghiêm túc!
Cát Đệ lập tức nói: “Không cần, một mình thuộc hạ ngược lại thuận tiện hơn, Vương gia chỉ cần cấp thuộc hạ một ít lộ phí là được."
“Không thành vấn đề!"
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cát Đệ đã lặng lẽ ly khai quân doanh, mang theo đầy đủ lộ phí một mình đi kinh thành trước. Hoàng Hãn không biết Cát Đệ xuất hành để làm gì, nhưng hắn tin việc này nhất định có liên quan đến Y Trọng Nhân.
Hoàng Hãn hơi chút lo lắng, Vương gia đối Y Trọng Nhân quá mức để bụng. Y Trọng Nhân phải đi liền đi, hiện tại đi rồi ngược lại càng tốt, ít lâu sau bọn họ đánh vào kinh thành, chỉ sợ không ít người muốn tìm Y Trọng Nhân báo thù.
Tác giả :
Neleta