Minh Hôn Chính Thú

Chương 94

Tiểu hoà thượng cười với tôi nói " sau này,anh không còn là lần thứ nhất nữa"

Mẹ ơi,sau khi nghe cậu ta nói tôi chỉ cảm giác toàn thân sắp sụp đổ

" Cậu đùa với tôi đấy à?" Tôi nhìn tiểu hoà thượng nói

Tiểu hoà thượng mỉm cười,cậu ta không hề đùa,hơn nữa còn nói,tôi giờ hối hận thì vẫn còn kịp,có điều cậu ta nói với tôi rất rõ ràng,cả thành phố Tần An này,không có người thứ hai có thể khám quỷ độc cho tôi

Đương nhiên ngoại trừ đến bệnh viện cưa tay

Nghe cậu ta nói,tôi còn có thể làm sao chứ,thôi vậy,cho dù thất bại,cũng chỉ còn cưa tay mà!

Tiểu hoà thượng lúc này lôi ra một con dao nhỏ,sau đó hơ nóng trên ngọn nến trắng đã đốt cháy,sau đó nhanh chóng bắt đầu gọt

Một dao hạ xuống,tôi lập tức cắn lấy cây gậy gỗ cậu ta đưa cho,thảm thiết hét,mồ hôi lạnh lập tức toát ra,mẹ nó đau quá


Còn tiểu hoà thượng,lúc này cũng không có sự ngừng lại nào,tốc độ của cậu ta vô cùng nhanh,chỉ trong mấy phút ngắn ngủi,đã liên tục cắt mấy dao

Cảm giác đau này,tôi hoàn toàn không tin,lúc Quan công rút xương trị thương,ngay cả mày cũng không cháu,phim ảnh còn khoa trương hơn,bảo lúc Quan công rút xương trị thương còn đang chơi cờ

Đây tuyệt đối là hư cấu,hư cấu hết,không đến mấy phút.Tô chỉ cảm giác toàn thân đã ướt đẫm,răng cũng vì cắn vào gậy gỗ quá dùng lực,cảm giác như đã dính vào trong dậy gỗ luôn rồi

Trong lòng tôi thầm mắng chửi Khưu bà bà kia 100 lần,lần này nếu như loại bỏ được quỷ độc,quay về nhất định phải đàng hoàng dạy dỗ bà ta

Sau mấy phút, tiểu hoà thượng dường như cũng đã hao phí một chút tinh thần,nhìn tôi một cái,dường như nhìn thấy trạng thái của tôi không hề tốt,trực tiếp lôi ra mấy cây kim ,châm vào đầu tôi


" Châm như vậy,anh sẽ không bị ngất đi" tiểu hoà thượng mỉm cười nói với tôi,tròn lòng tôi nghĩ,ai bảo cậu châm chứ,để tôi ngất đi không tốt sao?

Ngất đi rồi thì chắc không còn đau nữa,sau khi nghỉ ngơi nửa phút,tiểu hoà thượng tiếp tục cầm dao phẫu thuật bắt đầu tách từng miếng thịt,tôi bất chợt nhìn vào cánh tay

Chỉ thấy cánh tay tôi đã lộ ra xương cốt dày đặc,có điều trên những chiếc xương này quanh quẩn một luồng hắc khí thoang thoảng,chắc là quỷ độc

Tiểu hoà thượng nhìn tôi một cái nói " anh nhịn một chút"

Nói xong lôi ra một cái bình màu trắng,sau đó,thỉnh thoảng lại đổ một ít bột màu trắng lên vết thương của tôi

Lập tức,tôi súyt chút nữa thì hôn mê đi,nhưng mà chắc vì trên trán đã châm kim vào ,nhất thời không thể làm tôi ngất đi vì đau,bột màu trắng sau khi rắc lên xương,cảm giác khó chịu giống như từng chiếc kim đang đâm vào xương của tôi


Lúc này tôi thật sự hối hận rồi,bởi vì nỗi đau này,kể từ khi tôi còn trong bụng mẹ chui ra ,chưa từng trải qua,cho dù trước đây mấy lần bị mấy xác chết cắn,cũng không thảm thế này

Nhưng mà,tôi không ngờ đây chỉ mới là bắt đầu

Lúc này,trong miệng tiểu hoà thượng thỉnh thoảng lại niệm thứ gì đó giống thần chú,lập tức thứ bột trắng trên cánh tay đột nhiên bốc cháy lên,lúc này tiểu hoà thượng nói với tôi " nhanh lấy tất cả âm khí trên người anh,toàn bộ đẩy quỷ độc trên người ra"

Cả người tôi liên tục run rẩy,cắn răng,lúc này thật sự coi như đã được biết cái gì gọi là sống không bằng chết

Tôi cũng xem như biết được không chỉ trong truyện cổ tích mới lừa người,trong phim cũng là lừa người,Quan Công lúc rút xương trị thương tuyệt đối không thể điềm tĩnh như vậy
Lúc này ngọn lửa bốc cháy trên xương cốt,cảm giác đau đớn này,tôi không còn biết lấy gì hình dung nữa,có điều tiểu hoà thượng đã nói,nếu như quỷ độc có tàn dư trong người của tôi,sẽ còn tiếp tục làm da thịt tôi thối rữa,đến lúc đó nỗi khổ này vẫn phải nhận lấy

Sau khi nghe tiểu hoà thượng nói,không kìm được ớn lạnh ,sau đó dùng âm khí đẩy hắc khí đến chỗ bốc cháy của xương cốt

Tôi cảm giác khoảng trôi qua 10 kiếp,cuối cùng ngọn lửa kia cũng tắt

Dường như sau khi những đau đớn kịch liệt qua đi,nỗi đau bây giờ hình như giờ đã đỡ hơn rất nhiều,chắc là năng lực chịu đựng của tôi với đau đớn đã nâng cao rồi

Lúc này tiểu hoà thượng nhìn tôi nói " không tệ,bây giờ chỉ cần dùng dược cao độc môn của em đắp lên vết thương,là đại công cáo thành rồi"
Sau đó, tiểu hoà thượng lập tức lôi ra một vài thảo dược,sau đó mỗi một loại thảo dược,cậu ta đều bỏ vào mồm nghiền một lần,sau đó nhổ vào trong bát,tiểu tử này cũng không sợ đắng

Sau khi đầy một bát,cậu ta đặt những thảo dược đã nhai qua này vào trong một dụng cụ đựng ,sau đó nhanh chóng giã,không bao lâu đã giã những thảo dược này thành dạng nhão,sau đó lại lấy ra mấy chiếc bình thuốc bé từ trong túi ra,bên trong cungz không biết là đựng dung dịch gì,cậu ta đổ những đừng dịch đó vào trong hỗn hợp thảo dược,khuấy đều,sau đó bôi trực tiếp lên vết thương của tôi

Cảm giác đau đớn kịch liệt vốn có lập tức biến thành một cản giác mát lạnh thoải mái,cảm giác dễ chịu này thỉnh thoảng lại truyền đến,tôi luôn cảm thấy toàn thân bất chợt được thả lỏng
Còn tiểu hoà thượng nhanh chóng nhổ 3 cây kim trên đầu tôi xuống,3 cây kim này,sau khi nhổ ra,tôi liền lập tức hôn mê đi trên giường,trên cánh tay vẫn hơi hơi truyền đến cảm giác đau nhói

Giấc ngủ này vô cùng ngon,tinh thần của tôi lúc tiểu hoà thượng trị liệu đã tiêu hao đi gần hết.

Từ từ mở mắt ra,phát hiện vẫn ở trong phòng chẩn đoán,

nói mắt là cửa sổ của tâm hồn,câu nói này quả thực không sai,nhìn ánh mắt của Hồ Đình Đình,tôi liền biết chắc chắn là tiểu hoà thượng thuận tay đã trị khỏi cho cô ấy

" Chung Xuyên,anh vẫn ổn chứ?" Hồ Đình Đình thấy tôi mở mắt ra,sau đó nói với tôi

" Em ổn chưa?" tôi vẫn chưa kịp trả lời Hồ Đình Đình,liền hỏi tình hình của cô ấy trước

Hồ Đình Đình cười ngượng ngùng,sau đó đứng dậy,trực tiếp cúi gập người 90 độ với tôi " cảm ơn anh Chung Xuyên,chuyện trước đây,em đều biết rồi,nếu như có kiếp sau,em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho anh"
Tôi liên tục khuơ tay,biểu thị đừnng làm thế,muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Xa Dục,

Hồ Đình Đình nói với tôi đã đi cảm ơn Xa Dục rồi,hỏi kĩ càng mới biết tôi đã hôn mê 2 ngày rồi,sau khi tiểu hoà thượng trị bệnh cho Hồ Đình Đình,liền bảo Hồ Đình Đình trước tiên hãy đi nói với Xa Dục một tiếng

" cửu gia kia không đến à ?" tôi nói với Hồ Đình Đình

Hồ Đình Đình lắc đầu với tôi,nghe Xa Dục nói,Cửu gia kia bị một vài chuyện làm lỡ mất hai ngày,hôm này mới xuất phát

" Bà lão kia thì sao?" tôi hỏi

" Ừm,vẫn ở đó,Xa ca nghe nói anh ở đây chịu khổ,giày vò bà lão kia không ít" Hồ Đình Đình nói với tôi

Biết được Cửu gia không thể đến đúng lúc,luôn cảm thấy tinh thần không yên,đúng lúc này,tiểu hoà thượng đến rồi,đi đến bên cạnh tôi,nói với tôi " Chung Xuyên,cảm giác thế nào?"
Tôi bất chợt cử động cánh tay bị thương,gật đầu,nói với tiểu hoà thượng " cảm ơn cậu,tiểu sư phụ,không biết cậu tên là gì?'

Tiểu hoà thượng nhìn tôi một cái,sau đó nói với tôi " Hoàng Tử"

" Hoàng Tử gì chứ? Con của hoàng đế à? Cái tên này hay đấy,đủ kiêu ngạo lắm" tôi cươi nói với tiểu hoà thượng

" Hoàng trong màu vàng,Tử trong từ đứa trẻ" tiểu hoà thượng nghiêm túc giải thích với tôi

Trong đầu tôi lập tức lại xuất hiện một đứa trẻ màu vàng,tôi lại nghĩ lung tung rồi

Đúng lúc này,tiểu hoà thượng nói với tôi " nếu đã không còn chuyện gì thì có thể đi rồi,mấy ngày này đừng chạm vào nước,thấm nước,trong lúc mọc đã có thể sẽ hơi ngứa

Tiểu hoà thượng dặn dò tôi mấy cái,sau khi nghe tiểu hoà thượng nói tôi gật đầu,liênf hỏi tiểu hoà thượng bao nhiêu tiền
Tiểu hoà thượng khuơ khuơ tay,biểu thị không cần tiền,làm tôi có chút bất ngờ,bây giờ có có bác sĩ không màng danh lợi thế này sao..

Tiểu hoà thượng nói với tôi,chỉ cần không quên mỗi tháng đến hiến máu một lần là được.Được thôi! Tiểu tử này hình như nhìn trúng máu của tôi rồi

Có điều dù thế nào,tôi vẫn cảm ơn,chuẩnn bị ra ngoài,vừa bước đến cửa,tiểu hoà thượng gọi tôi lại " vẫn nên đi từ cửa sau đi"

Sau khi nghe tiểu hoà thượng nói,tôi hơi thờ thẫn,nhìn tiểu hoà thượng

Tiểu hoà thượng từ từ nói với tôi " từ sau khi anh tới,gần đây xuất hiện không ít người lạ mặt,rất náo nhiệt"

Tôi nhìn tiểu hoà thượng một cái,cậu ta nhất định là biết gì đó nên mới nói với tôi,xem ra nếu như tôi đoán không lầm,người của tổ chức Xiềng xích đến rồi

Cửu gia kia đúng là không dựa dẫm được mà,nếu như Khưu bà bà kia quan trọng như thế,vì sao không đến sớm một chút chứ,còn lề mà lề mề,nếu như thật sự không đến,,cũng không gọi cho tôi,cho dù là Xa Dục tự lái xe chở qua,bây giờ cũng xong xuôi mọi việc rồi
Nếu như thật sự là người của tổ chức Xiềng xích,thật sự có chút khó nhằn rồi,nhưng mà nghĩ lại,cũng không đúng,bọn chúng muốn đến cứu người sao không đến cửa hàng,mà lại canh chừng tôi bên này,nếu như người đến nhiều,cho dù có cả Trương Siêu và Xa Dục thì cũng không thể là đối thủ của chúng được.

Nghĩ vậy,tôi lập tức không hiểu,tôi nói với tiểu hoà thượng " cảm ơn nhé,coi như tôi nợ cậu một ân tình"

Nói xong thì đi ra ngoài

Tác giả : 黄月
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại