Minh Hôn Chính Thú
Chương 175 Vướng mắc
Chỉ thấy cô bé vừa nãy vẫn đang ngủ, lúc này đi chân đất đứng ngay sau lưng tôi.
Khuôn mặt của cô bé có chút nhợt nhạt, tay kéo lấy góc áo của tôi rõ ràng là không muốn cho tôi mở chiếc hũ đó ra.
Dù gì, tôi vẫn chưa được sự cho phép của Hàn, tự ý mở chiếc hũ này ra, cứ cảm thấy giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vậy
Lúc này tôi cười ngượng ngùng nói " Hàn... Em tỉnh rồi à...cái đó...anh....anh chỉ là..."
Hàn không hề giận dữ giống như trong tưởng tượng của tôi, mà kéo lấy áo tôi biểu thị tôi rời khỏi chiếc hũ
Sau đó Hàn lại bắt đầu dùng động tác tay, nhưng mà tôi một chút cũng không hiểu
Lúc tôi đang mờ mịt, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của hoàng tử
"nó nói với anh.. chiếc hũ này rất nguy hiểm, anh đừng động vào nó"
"rất nguy hiểm? Vậy em là một đứa bé, mà còn ôm lấy nó? Há Chẳng phải càng nguy hiểm sao?" nghe thấy phiên dịch của hoàng tử thử tôi nói với Hàn
Tôi biết trên lưng cô bé này ẩn chứa quá nhiều bí mật, vì vậy khi tôi cũng không định hỏi nhiều, tôi gật đầu với Hàn nói " được, thật ngại quá, sau này ta sẽ không động vào nó nữa"
Khuôn mặt Hàn nở một nụ cười, sau đó hai tay dang rộng ý bảo tôi ôm cô bé
Cô bé Hàn này mày có lúc thì nhìn như một người trưởng thành, có lúc lại hoàn toàn giống như một đứa trẻ
Tôi ôm cô bé lên, lúc này Hàn vô cùng vui vẻ, lại nhìn về phía hoàng tử múa máy tay.
Hoàng tử liên tục gật đầu, sau đó lấy một chiếc ba lô nhỏ ở bên cạnh, đặt bên cạnh chiếc hũ, lúc này Hàn dường như vô cùng hài lòng gật đầu, dường như rất vừa lòng với hành động của hoàng tử
Tôi gật đầu nói "vậy xuất phát thôi"
Chúng tôi thu dọn hành lý một chút, lúc này Hàn trèo xuống khỏi người tôi, đặt chiếc hũ vào trong ba lô mà hoàng tử mua cho cô bé
Chiếc ba lô này giống như là sinh ra để dành cho chiếc hũ vậy, không lớn không bé, rất vừa vặn, sau khi mang ba lô lên vai, Hàn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh tôi, sau đó nắm lấy tay tôi.
Nhìn dáng vẻ của Hàn, tôi cười một cái, sau đó thì đi ra ngoài
Vừa mở cửa phòng, thì phát hiện lúc này có một người đang ngồi ở trước cửa, vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, đây chính là người đàn ông lôi thôi vô lại lúc đầu chúng tôi gặp ở bến xe
Nhìn khuôn mặt tái mét của hoàng tử, rõ ràng là đã nổi giận
Thấy dáng vẻ của hoàng tử Tôi cảm thấy có chút buồn cười, hoàng tử từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục văn minh, dường như hoàn toàn không có cách đối phó với mấy tên vô lại này
Hơn nữa, xem tình hình bây giờ, rõ ràng là tên vô lại này gần đây đã đã chọc đến hoàng tử không ít lần
Nói xong hoàng tử nhìn tôi " anh Chung,đi thôi"
Ông ta lúc này từ từ đứng lên, vứt điếu thuốc đang hút xuống đất rồi lấy chân dẫm mấy cái
Sau đó nở một nụ cười nói với tôi " tiểu tử Cậu thật là không có mắt, tôi không đến tìm cậu, hôm nay tôi đến tìm tiểu tử tàn phêz này"
Tên vô lại này nói xong thì nhìn về phía tôi, có điều quả thật là ông ta nói chuyện rất khó nghe
"người khôn thì biết thân biết phận, tiên sinh, nếu như ông còn làm phiền chúng tôi, tôi thật sự sẽ không khách khí với ông nữa" hoàng tử lúc này giận tím người
Ông già vô lại liếc hoàng tử một cái, sau đó nói "tôi đâu có nói chuyện với cậu"
Hoàng Tử nghe xong thì câm nín, nửa ngày cũng không thốt ra được một câu nào
"Ông tìm tôi?" tôi hỏi
Tên đàn ông vô lại thấy tôi tôi hỏi thì trả lời "không sai, tôi đến để tìm cậu, Tôi thấy các cậu ở đây mấy ngày này, tôi liền biết ngay là các cậu cần giúp đỡ, các cậu chỉ cần đồng ý trả một chút thù lao, tôi sẽ đồng ý giúp đỡ"
" Anh Chung, đừng nghe ông ta nói, Ông ta là một tên lừa đảo" Hoàng Tử nói
Hóa ra, thời gian này lúc hoàng tử đợi người của nhà họ Tề ở bến xe, nhưng mà vẫn không đợi được. Đã không đợi được người rồi còn bị ông già này, ngày nào cũng ăn no rửng mỡ đi làm phiền hoàng tử .
Nói với hoàng tử là ông ta có thể giúp đỡ, chỉ cần hoàng tử đồng ý trả thù lao tương ứng
Kể từ lần đầu gặp mặt, Hoàng tử đã không có chút hảo cảm nào với tên vô lại này, vì vậy hoàng tử đương nhiên sẽ không để ý đến ông ta
Nhưng mà hoàng tử không ngó ngàng, ông ta mỗi ngày lại càng đến. Ngày thứ hai, hoàng tử bị ông ta làm cho có chút bực mình, nên định đưa chút tiền cho ông ta cút đi
Hỏi ông ta cần bao nhiêu tiền, khiến cho hoàng tử không thể ngờ được là,người đàn ông lôi thôi này trực tiếp mở miệng nói cần một vạn
Lần này thì chọc hoàng tử tức điên, Hoàng Tử cũng không để ý đến ông ta nữa, nhưng mà thời gian sau đó, ông già này vẫn ngày ngày đến làm phiền, cho đến một ngày, hoàng tử thật sự không chịu nổi nữa, định đưa tiền cho rồi
Nhưng mà vừa định đưa tiền, thì ông ta lại ngồi xuống đất hét giá 2 vạn
Hoàng tử thật sự là điên tiết, liền dùng những câu chửi khó nghe nhất trong cuộc sống ảnh mắng ông ta, kể từ đó Ông ta không xuất hiện nữa.
Hoàng tử vẫn luôn là một thư sinh ôn hòa nho nhã, tính khí cũng vô cùng tốt, nếu như khiến hoàng tử tức giận chửi người, Vậy thì ông già này cũng đủ để đáng ghét.
Có điều, sau khi nghe hoàng tử nói, tôi cũng cũng nảy sinh một chút tò mò, bởi vì bến xe mỗi ngày đều có rất nhiều người đến người đi, ông già này nếu như muốn tìm người để lừa, thì có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, cũng không cần chăm chăm vào chúng tôi.
Tôi có chút tò mò với ông già này, ông ta ở bên cạnh nghe hoàng tử nói xong, thì liếc hoàng tử một cái " một đứa oắt con lông còn chưa mọc hết mà hiểu cái rắm, ông mà phải lừa tiền của mày à?"
Nói xong ông ta nở một nụ cười diêm dúa nhìn tôi nói "tôi biết các cậu sắp phải rời đi, lần cuối cùng cho các cậu cơ hội, có cần tôi giúp đỡ hay không?"
Tôi nhìn ông ta nói "Ông có thể giúp tôi?"
Ông vô cùng chắc chắn nở nụ cười với tôi, "đương nhiên, Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi rảnh à?"
"ông biết chúng tôi muốn làm gì?" Nhìn dáng vẻ của ông ta, tôi có chút không tin hỏi
Trên mặt vẫn nở một nụ cười gật đầu với tôi "đương nhiên, chuyện này là đương nhiên"
" vậy ông chắc chắn phải cần thù lao chứ?" Tôi nhìn ông ta một cái
"Đó là đương nhiên. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả" (ủa hôm trc ông ăn của ai zậy?)
"Lần này, chắc ông không chỉ lấy hai vạn nhỉ?" nghe ông ta nói tôi hỏi, ông già này rõ ràng có rất nhiều trò
Ông ta nghe tôi nói dường như vô cùng vui vẻ, cười haha, nhìn hoàng tử nói "Tiểu Tử... Cậu nhìn xem, cậu tự xem người ta đi, rồi nhìn lại mình xem, nói chuyện với người thông minh thoải mái hơn nhiều"
Không chờ Hoàng tử trả lời ông già vô lại quay đầu lại, giờ hai tay ra nói "10 vạn"
Nghe xong Tôi lập tức đờ người, tuy Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý là một cái giá không nhỏ, nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng ông ta lại mạnh mồm như vậy.
Hoàng Tử nghe thấy ông ta nói thì nhìn tôi " chúng ta đi thôi, Ông ta là một kẻ điên, sao không trực tiếp đi cướp ngân hàng luôn đi"
Nhìn dáng vẻ của ông ta lúc này, tôi cũng cảm giác là đang chém gió
Giúp cái gì mà đáng mười vạn, trừ phi Ông là người đến đón chúng tôi, nhưng mà người Tề Linh sắp xếp, sao lại thu tiền của chúng tôi chứ
Ông này rõ ràng là một giang hồ lừa đảo, nói xong tôi quay đầu rời đi, tên vô lại kia cũng không gọi tôi
Chỉ loáng thoáng nói với tôi một câu "10 vạn đổi lấy một cánh tay, cũng không nỡ à?"
Nghe đến đây, hoàng tử dừng bước chân lại trước, sau đó thì tôi cũng dừng lại
Hoàng tử quay đầu nói "sao ông biết?"
Ông ta hoàn toàn không để ý đến hoàng tử, trực tiếp nói với tôi "nếu như cậu đi rồi, thì sẽ không còn cơ hội nữa"
"Ai phái ông đến đây?" tôi vẫn có một chút nghi ngờ với ông ta, vì dù gì ông ta cũng đã quấy rầy hoàng tử lâu như vậy
Hoàng tử tấm lòng rất đơn thuần, còn ông già này rõ ràng là một lão giang hồ lừa đảo, nói không chừng chỉ là đang đùa thôi
Ông ta đã chuẩn bị xong hết cả, im lặng không nói gì, sau đó nhìn tôi "Cậu đưa tiền, tôi có thể giúp cậu"