Minh Hôn Chính Thú
Chương 171 Huyết mạch
Cô bé tên Hàn này, sau khi viết xong, thì tôi hoàn toàn ngơ ngác
Bởi vì cô bé viết chữ chi chít giống như là vẽ bùa vậy, một chữ cũng không đọc được, nha đầu này nhất định là đang trêu tôi
Tôi nhìn cô bé nói " Em không biết viết chữ ở đây à?"
Cô bé lắc đầu liên tục sau đó lại dùng động tác tay, Tôi chỉ có thể để lờ mờ đoán được ý của cô bé, đại khái là nói chỉ biết viết một chữ, đương nhiên thật hay giả thì không ai biết
Tôi cũng không hỏi thêm nữa, định sau khi quay về, đợi sau khi người mà Tề gia sắp xếp đến, thì sẽ nhờ họ đưa cô bé này đi tìm người nhà
Vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa cô bé về nhà trọ
Cô bé vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là cứ ôm lấy cái hũ ở trong tay, yên tĩnh nhìn nhìn tôi. Cho dù là đã về nhà trọ rồi cô bé vẫn cười với tôi, không nói gì hết
Tôi có chút kỳ lạ, sao đã lâu như vậy rồi, Hoàng tử sao vẫn còn chưa gặp được người của Tề gia
Tự suy nghĩ trong lòng, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, cô bé ở bên cạnh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ với tôi, làm cho i tôi có cảm giác không tự nhiên.
Vì thế tôi mới nói, có cần xem tivi không
Cô bé nghe tôi nói, thì đầu tiên là có chút nghi hoặc, rõ ràng là không hiểu ý của tôi, tôi chỉ vào tivi, sau đó mở ra
Cô bé có chút tò mò nhìn chiếc tivi, rất nhanh đã bị hoạt hình ở bên trên thu hút, mắt không chớp xem tivi. Thỉnh thoảng lại cười khanh khách
Thấy dáng vẻ của cô bé, tôi lại tiếp tục lôi tờ giấy liệt quỷ quyết ra xem
Cách tu luyện của liệt quỷ quyết, không giống với tu luyện khí âm dương bình thường ,mà dựa vào huyệt vị thu hút âm khí của thế gian.
Còn bát môn đó, Có lẽ là 8 huyệt vị ở trong cơ thể người, bên trên chỉ viết, bát môn của luyện quyết đều là thông qua huyệt vị của y học Trung Quốc
Đầu tiên là hội tụ âm khí, sau đó đó là mở khí môn ra, Đây là một bước rất quan trọng. Chỉ có sau khi mở được khí môn, mới chân chính được xem là nhập môn, tôi cũng có thể tự hội tụ âm dương khí của bản thân
Sau đó, chỉ cần có tâm pháp là có thể tự do hấp thụ khí âm dương
Nhưng mà,cái ngại ngùng nhất bây giờ là,ngày cả khí môn ở đâu tôi cũng không biết,nếu như Hoàng Tử ở đây,tôi còn có thể hỏi,nhưng mà đã lâu như vậy rồi,Hoàng Tử vẫn chưa về
Xem ra Hoàng Tử chắc chắn đã xảy ra biến cố gì rồi, nếu như cậu ta đã không về, thì tôi sẽ học thuộc tâm pháp bên trong liệt quỷ ký này
Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi biết nghe là hoàng tử đã về
Vội vàng cúp máy đi đến mở cửa, Sau khi hoàng tử đi vào, sắc mặt có chút mệt mỏi
Tôi nhìn vào sau lưng của cậu ấy, thấy không có ai đi cùng, thì biết ngay là hoàng tử chưa gặp được
"không gặp được người đó?" tôi hỏi
Hoàng tử nghe tôi nói thì gật đầu "cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hay là em đã nhớ nhầm thời gian?"
"Vậy cậu đã liên hệ với Tề Linh chưa?" tôi vội vàng hỏi hoàng tử
Hoàng tử nghe tôi nói thì liên tục lắc đầu, sau đó nói nói cậu ta vẫn chưa liên hệ với Tề Linh
"Vậy làm thế nào?" tôi có chút ngơ ngác Nhìn hoàng tử, hoàng tử dường như cũng không có chủ ý gì, nói với tôi là đi bước nào tính bước đấy vậy.
Vừa nói xong,thì hoàng tử lập tức nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên giường xem tivi
"đây là...." gương mặt nghi hoặc hỏi tôi, tôi cũng kể chuyện của cô bé này cho Hoàng Tử nghe, sau khi nghe tôi nói,Hoàng tử cũng có suy nghĩ giống như ông chủ vừa nãy
Cô bé này là một thành viên trong nhóm lừa đảo nào đó, còn tôi thì vẫn không tin, bởi vì biểu hiện của cô bé này rất có giáo dục, không hề giống với đứa trẻ được bồi dưỡng bởi nhóm lừa đảo.
Cái khác không nói, chữ mà cô bé viết không phải là một chữ những đứa trẻ bình thường có thể viết được
"chúng ta đi Báo cảnh sát đi" hoàng tử nói
Sau khi cô bé nghe được chúng tôi nói chuyện thì cũng không xem tivi nữa, không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh tôi, nắm chặt lấy áo tôi
Đôi mắt đáng thương Nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lại làm động tác tay, có chút địch ý nhìn và hoàng tử
Tuy không hiểu lắm động tác của cô bé nhưng đại khái là đừng đuổi cô bé đi
" em nói là Đây là cha của em à?" hoàng tử khuôn mặt kinh ngạc nhìn cô bé nói
Lời của hoàng tử làm cho tôi không thể tin nổi, nhìn biểu cảm của hoàng tử cũng không giống đang đùa
Cô bé dường như có chút kinh ngạc sau đó nhìn hoàng tử, bắt đầu múa máy tay
Hoàng tử nhìn cô bé rất nghiêm túc,sau khi nhìn một lúc thì đi đến trước mặt cô bé
Một tay nắm chặt lấy cánh tay của cô bé, giống như là đang bắt mạch vậy, sau đó Tiện tay đưa ra một cây kim, đâm vào tay của cô bé một cái
Cô bé không hề dãy dụa, vô cùng bình tĩnh nhìn hoàng tử
Sau đó hoàng tử lôi ra một lọ thuốc, đổ một ít từ trong lọ thuốc ra, một màn kỳ lạ đã xảy ra, khi dọn máu trên ngón tay cô bé nhuộm vào bột thuốc, giọt máu ấy lập tức biến thành màu trong suốt long lanh
Tôi ngơ ngác nhìn hoàng tử, định nói gì đó, nhưng hoàng tử không nói gì lấy cây kim ra không hề khách khí đâm vào ngón tay tôi, dùng cách như vừa nãy làm lại một lần nữa
Sau khi làm xong, hoàng tử không thể tin nổi nói với tôi "đaay thật sự là con gái anh"
" ý gì vậy, tự nhiên thành con gái của tôi rồi?" tôi không thể tin nổi nói với hoàng tử
Hoàng Tử gật đầu rất mạnh, " dòng máu này chỉ có di truyền cho nhau mới có, mà đứa bé này dòng máu lại hoàn toàn giống với anh, chắc anh cũng biết dòng máu của mình đặc biệt mà"
Tôi hơi ngơ ngác sau đó gật đầu với hoàng tử. Hoàng tử tiếp tục nói "cũng chính là nói, sự kế thừa huyết thống này bắt buộc phải là từ dòng máu của anh"
"Vậy cũng chưa chắc là con gái của tôi" tôi nói với hoàng tử
Hoàng tử nghe tôi nói thì liên tục lắc đầu "Chung huynh, Có lẽ anh không rõ, đặc điểm di truyền của dòng máu này"
"đặc điểm gì" tôi Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng tử hỏi
"Dòng máu này của các anh chỉ có thể đơn truyền, mỗi thế hệ chỉ có thể truyền cho một người, cũng chính là nói cho dù là anh có chú, bác , nhưng mà mà dòng máu này của anh chắc chắn là từ phụ thân, còn đến thế hệ của anh, bắt buộc phải được truyền từ anh, dòng máu này mới duy trì, cũng chính là nói, chỉ có con của anh mới có thể có dòng máu này" hoàng tử nghiêm túc nói ( đại khái là dù là chú,bác nhưng vẫn khác với máu của cha mình,dòng máu này kiêut như mỗi người một đặc điểm riêng á)
Nếu không phải hoàng tử nói đứa bé này là con gái của tôi, tôi suýt nữa thì tin rồi, Nhưng mà bản thân tôi biết rõ, tôi vẫn là trai tân mà
"Cậu chắc chắn không đùa với tôi chứ, cậu làm có một bước đơn giản như vậy, liền biết ngay là con gái tôi, cũng sơ sài quá rồi đó" tôi hỏi hoàng tử
Hoàng tử nghe tôi nói thì vội vàng giải thích "tuyệt đối không thể sai được, chuyện về dòng máu của anh cũng là Sư phụ nói với em, cách này không thể sai được, đây tuyệt đối là con gái của anh"
"Hoàng tử, cậu đừng có đùa với tôi nữa có được không, tôi ngay cả bạn gái cũng không có, Đừng nói là con gái", Tôi nhìn hoàng tử khó hiểu nói
Hoàng tử trả lời "cái này thì em làm sao mà biết được, có điều đây chắc chắn là con gái anh, cách này còn chuẩn hơn cả DNA nhiều"
"Sao cậu lại hiểu được động tác tay của cô bé?". Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng hỏi
"động tác này của cô bé, em đã từng xem qua trong sách cổ, là một loại ngôn ngữ tay vô cùng đặc biệt, Em không ngờ rằng bây giờ còn có người biết?"
"ngôn ngữ tay ở trong sách cổ? Đứa bé này sao lại biết được?" tôi hỏi hoàng tử
"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?"
Nghe hoàng tử nói như vậy, tôi cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là như vậy, nên tôi nozi với cô bé " ai bảo em đến tìm anh, em chắc chắn anh là cha của em chứ? Hay là em đã nhầm rồi?"
Tôi vẫn ôm lấy một thái độ hoài nghi hỏi cô bé, Bởi vì tôi biết rất rõ, tôi không thể nào có con gái được