Minh Hôn Chính Thú

Chương 164 Trắng đen lẫn lộn

Tôi cười khổ một tiếng, biết là cậu ta đang an ủi mình.

Có điều sau khi nghe xa Dục nói, tôi lại cảm thấy có chút thoải mái, những lời sau đó hắn ta nói một câu Tôi cũng không thể nghe vào tai

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ những ngày tiếp theo, tôi phải làm thế nào. Điều duy nhất an ủi tôi là, tôi vẫn còn sống.

Chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội đúng không?

Lúc này tôi chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, Xa Dục ở bên cạnh luyên thuyên không ngừng, Nhưng một câu Tôi cũng không nghe nghe thấy, Tôi luôn cảm thấy bản thân rất kiên cường, nhưng mà thật sự sau khi gặp phải chuyện này, cho dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng mà nhất thời vẫn vô cùng khó chấp nhận.

Không biết đã qua bao lâu, tôi mới từ từ khôi phục một chút từ trong tâm trạng thất vọng.

Nhân sinh chẳng phải là thế này sao, Có rất nhiều chuyện. Cần bản thân ăn phải điều chỉnh, sau khi tôi thất vọng một lúc, thì cũng chấp nhận sự thật này.


Đợi tôi lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ đã gần như là Hoàng hôn.

Tà dương lặn về phía tây, nhìn những đám mây bị ánh chiều tà đốt cháy, tâm trạng của tôi lúc này cũng giống như những đám mây bị nhuộm đỏ kia vậy.

Nhìn xung quanh một cái, Xa Dục và Dịch Đình Đình đêù đã không ở đây nữa.

Tôi thở dài một tiếng, rồi lại nhìn cánh tay của mình, mỉm cười Tự nói với bản thân "lẽ nào một cánh tay bị phế rồi, thì mày đã bị đánh bại sao? Đây chỉ là một kẻ nuôi cổ trùng nhỏ bé, thế mà mày đã đầu hàng rồi,Vậy thì sau này đối mặt với những người đã gϊếŧ cha mẹ mày, mày sẽ làm thế nào, mày không thể suy sụp tinh thần như vậy được"

Lúc này bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Xa Dục, " cô...cô thật sự không thể vào, tâm trạng của cậu ấy bây giờ đã vô cùng ổn định"


" Đừng ...đừng"

Đi cùng với tiếng nói đó là âm thanh cửa mở

Chỉ thấy Tề Linh đứng ở cửa, còn xa dục và dịch Đình Đình thì chặn lấy Tề Linh " Xa Dục, Tôi không sao" lúc này tôi ngồi dậy, nói với XA dục đang đứng ở cửa

Xa Dục nghe tôi nói rõ ràng là có chút ngơ ngác, giống như là sử dụng ánh mắt tra hỏi nhìn tôi.

Tôi mỉm cười sau đó dậy khỏi giường đi đến cửa, nở một nụ cười với Xa Dục " Xa Dục, thật ngại quá, thái độ của tôi lúc nãy không tốt!"

Xa Dục mở to mắt căng thẳng nhìn tôi nói "thật sự không sao chứ?"

Tôi mỉm cười nói "đương nhiên là không sao rồi, có chuyện thì có thể đi tự sát à? Cậu yên tâm đi,Đình Đình,thật ngại quá, thái độ vừa nãy của tôi không tốt"

Nói xong tôi quay đầu nhìn Dịch Đình Đình

Dịch đình đình nghe xong, chỉ liên tục vẫy tay nói không sao, rõ ràng tôi đột nhiên chuyển biến khiến bọn họ nhất thời không có cách chấp nhận kịp, thậm chí là còn có chút kinh ngạc, Bởi vì trong mắt họ, trạng thái có chút sụp đổ vừa nãy của tôi mới đúng, còn trạng thái bây giờ là hoàn toàn không hợp lý.


"Thật sự không sao?" có điều Xa Dục dường như đã nghĩ đến cái gì đó, nhìn Tề Linh một cái, sau đó lại nhìn tôi một cái

Tôi mỉm cười với Xa Dục "không sao mà, Tuy là tay đã phế, nhưng mà tôi vẫn còn sống"

Sau khi nghe tôi nói, nhẹ nhàng vỗ vào ngực tôi một cái " Vậy thì được, chúng tôi đợi ở cửa, Có gì cứ gọi tôi"

Nói xong thì cười tà mị với tôi một cái, kéo dịch đình đình ra ngoài.

Lúc này Tề Linh đang đứng ở cửa,kể từ lúc gặp cô ấy ở cửa hàng của chú Long đến bây giờ Thật ra cũng chưa bao lâu, có điều Tề linh đã gầy đi rất nhiều, cả người trông vô cùng mệt mỏi.

Sau khi Xa Dục ra ngoài, Tề Linh lập tức lộ ra một biểu cảm đau lòng, đi lên mấy bước, nói với tôi " Xuyên,anh vẫn ổn chứ?"

Nhìn dáng vẻ của Tề Linh, trái tim tôi đột nhiên ấm áp, Bởi vì tôi biết rõ, Cô ấy đang lo lắng thật sự.
" không... Không sao, sao em biết là hôm nay anh tỉnh?" tôi cười

Nụ cười này là xuất phát từ tận đáy lòng, có điều tôi cảm thấy hôm nay Tề Linh đến, chắc chắn là biết tôi sẽ tỉnh lại, nếu không cô ấy nói với Dịch Đình Đình là sẽ đến, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này

Trên thế giới này tuy có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng mà kết hợp với những lời dịch đình đình đã nói với tôi, Tôi nghĩ chuyện này chắc không phải là trùng hợp

Sau khi Tề Linh nghe tôi nói, thì cũng không giấu giếm nói với tôi, sau khi cô ấy biết tôi bị thương, thì lập tức đi đến đây, đồng thời cho tôi uống viên thuốc đặc chế của nhà họ Tề,viên thuốc này chỉ cần tôi vẫn còn một hơi thở thì có thể kéo tôi từ Quỷ môn quan về

Căn cứ theo công hiệu của viên thuốc, thì hôm nay tôi sẽ tỉnh lại
Tề Linh gọi đến đây, Ánh mắt của cô ấy không tự chủ được nhìn về tay tôi, sau đó nói "bạn của anh , Hoàng tử đã nói cho em về chuyện cánh tay, em cũng đã tìm các ông trong nhà, nhưng mà họ cũng không có cách nào, xin lỗi!"

Nhìn dáng vẻ tự trách của Tề Linh, tôi vội vàng nói "Em xin lỗi làm gì, chẳng phải anh vẫn sống tốt đấy sao, chẳng phải là một cánh tay thôi mà, bây giờ chẳng phải vẫn còn sao, không sao, không sao, anh vẫn phải cảm ơn em!"

Không đợi tôi nói với,Tề Linh dùng tay ấn chặt miệng tôi lại, " đừng nói cảm ơn, giữa hai chúng ta không cần nói cảm ơn"

Tôi gật đầu

Sau đó Tề Linh nói với tôi " đúng rồi, Xuyên, hôm nay em đến đây, có một chuyện muốn nói với anh!" thần sắc của Tề Linh đột nhiên thay đổi , khuôn mặt lập tức nghiêm túc nói.

Tôi hơi ngơ ngác sau đó hỏi "chuyện gì?"
Tề Linh cũng không vòng vo trực tiếp đi vào vấn đề "rời khỏi Tần An, đừng tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa"

Tôi hoàn toàn không ngờ tới cô ấy sẽ nói với tôi như vậy, Tôi hơi đờ ra, rất lâu sau, tôi mới nói ra được ba chữ " vì sao vậy?"

"Anh không phải là đối thủ của người nuôi cổ trùng, hắn ta là người của tổ chức Xiềng xích" Tề Linh nhìn tôi nói

" anh biết, Chính vì bọn chúng là người của tổ chức Xiềng xích, nên anh càng không thể trốn tránh, em cũng biết cha mẹ của anh chết thế nào mà" Tôi nhìn Tề Linh nói

Sau khi nghe tôi nói, Tề Linh nhíu chặt mày, "đương nhiên là em biết, chính là vì em biết, nên mới bảo anh tạm thời tránh đi, em tin, anh cũng đã nhìn thấy, trong thiên sư đường đã xảy ra bất thường, cách làm của các anh bây giờ rõ ràng là đang lấy trứng chọi đá"
"Lấy trứng chọi đá? Tề Linh? Không phải là anh chọc đến bọn chúng, là bọn chúng đến chọc anh trước, hơn nữa, hắn còn hại chết chú Long , mối thù này, anh không thể nuốt trôi được" lúc này tôi chau chặt mày nói với Tề Linh

Tề Linh sau khi nghe tôi nói,nhìn tôi "anh hiểu nhầm rồi, em không phải là muốn anh từ bỏ thù hận, từ bỏ Báo thù, Em chỉ muốn nói với anh, bây giờ anh mà báo thù là ngu xuẩn, anh sẽ không có bất cứ một đồng minh nào, Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn"

" bây giờ e rằng không chỉ là chuyện Anh muốn hay không muốn Báo thù, xem ra, phường Thiên Sư của Tề gia các em, tuy đã tạm thời đóng cửa, nhưng mà Ảnh bộ của các em vẫn đang vận hành, chắc em cũng biết rõ, cổ trùng ở trên người của anh là gì đúng không, là chuyên Sinh cổ trùng, cũng chính là vạn cổ trùng, nếu như chúng ta không Ra tay, thành phố Tần An còn phải chết bao nhiêu người vô tội nữa?"
" thành phố Tần An mỗi ngày đều có người chết, Chung Xuyên, anh không phải là người giải cứu thế giới, Anh không thay đổi được gì đâu, Anh muốn làm người giải cứu thế giới à? Anh mà còn nhúng tay vào, chỉ đánh cược tính mạng vào trong đó mà thôi, anh không cứu được ai đâu, anh có biết không, chuyện bây giờ anh có thể làm, là rời khỏi đây, bảo vệ bản thân anh" Tề Linh kích động nói với tôi.

Nhìn cô ấy kích động như vậy, Tôi biết rõ, Cô ấy cũng là vì tốt cho tôi, hơn nữa, tuy tôi nói thế, nhưng mà tôi cũng biết rõ, Cô ấy nói không sai, Mặc dù là trong lòng tôi khó để chấp nhận.

"thiên sư đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các em chẳng phải là trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ sao? Sự tồn tại của thiên sư đường chẳng phải là trừ ác dương thiện sao, vì sao bây giờ...?" tôi hỏi
Tề Linh nghe tôi nói thì nhìn chăm chăm một lúc, sau đó nhìn xung quanh , căng thẳng bước đến trước mặt tôi

Khoảng Cách của cô ấy với tôi vô cùng gần, Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô ấy, miệng cô ấy ghé sát tai tôi

"vốn dĩ chuyện này em không muốn nói với anh, có điều Nhìn dáng vẻ của anh, nếu như không nói, thì anh sẽ không hết hy vọng, chuyện này, sau khi em nói ra, anh không được nhắc đến với bất kỳ ai, đồng thời rời khỏi chỗ này, Anh có đồng ý không?" hơi thở của Tề Linh phả ra bên tai tôi khiến cho tôi thấy ngưa ngứa.

Lúc này tôi như một cái xác không hồn, tự mình gật đầu sau đó nói "được, em nói đi"

Tề Linh ghé sát vào tai tôi, nhỏ tiếng nói, sau khi cô ấy nói xong, tôi nhíu chặt mày, Tôi hoàn toàn không ngờ tới, mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, thế giới này lẽ nào chính là trắng đen lẫn lộn sao?
Tác giả : 黄月
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại