Minh Hôn Chính Thú
Chương 112
" Chỗ...chỗ hoang vu hẻo lánh này..còn có người sao?" xa Dục khuôn mặt căng thẳng cầm thanh kiếm đồng,trong tay giữ chặt lá bùa nhìn xung quanh
Chúng tôi liều đi tiếp,hai người trốn vào một gốc cây,nhìn về phía ánh lửa,khung cảnh trước mắt làm chúng tôi toát mồ hôi lạnh
Bởi vì khung cảnh trước mặt rất kì lạ,chỉ thấy bên đường có một phần mộ ,trên mộ cắm một tấm bia vô danh,
Lúc này trước tâm bia,có hai con chuột cao gần nửa mét,rất giống với người,đang tiến hành quỳ lạy với ngôi mộ
Quái dị quái dị nhất vẫn không phải là chuyện này,sau lưng hai con chuột khổng lồ có hơn 100 con chuột nhỏ nữa,sau khi nhìn thấy những con chuột này,toàn thân tôi nổi hết da gà
Trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ư ử,giống như là đang khóc lóc vậy
Mẹ ơi...con chuột to như vậy..đây là chuột thành tinh sảo? Lý Thúy Phân chẳng phải bảo cô gái kia đang đợi tôi...sao lại bảo tôi gặp hai con chuột này chứ
Chúng tôi nhìn nhau một cái,Xa Dục làm động tác " rút lui" với tôi
Lúc này tôi cũng có ý đí,nếu như đối mặt với một vài con ma quái,nó không chừng chúng tôi còn có tia hy vọng chiến thắng,nhưng mà những thứ kì lạ này , trong lòng tôi thật sự rất lo lắng
Đúng lúc này,chúng tôi vừa định lùi về phía sau,nhưng mà con chuột...con chuột quay lưng với chúng tôi,lúc này đang quỳ trước bia mộ..vậy...vậy mà đã mở mồm nói chuyện
Âm thanh sắc bén,một trong những con chuột kia lên tiếng
" Hai người bạn đã đến rồi,không cần phải trốn trốn lẩn lẩn nữa"
Còn chuột tinh này sau lưng mọc mắt à,lúc này sắc mặt của Xa Dục giống với tôi,biểu cảm giống như ăn phải cứt " làm sao đây?"
" còn làm sao chứ...đã bị người ta phát hiện rồi...đi ra thôi" tôi nhỏ tiếng nói
Tôi nhìn Xa Dục nói không đi ra thì không chết chắc,sau khi nghe tôi nói,xa Dục cảm thấy có mấy phần đạo lí
Đúng lúc này,những con chuột nhỏ vốn đang ở sau lưng hai con chuột lớn vây kín chúng tôi
" Sao,còn chờ chúng tôi mời à?" hai con chuột quay lưng lại chúng tôi,tiếp tục lên tiếng
" không..không...không phải..hai vị đại tiên..tôi ...chúng tôi lạc đường rồi...gặp phải hai vị..xin hai vị đừng trách...đừng trách" não của Xa Dục lập tức quay cuồng
Sau đó vội vàng cất thanh kiếm đồng và lá bùa trong tay lại,hai tay ông lấy đầu
Tôi cũng làm theo dáng vẻ của Xa Dục,sau đó nhìn thấy hai con chuột kia bắt đầu cử động
Đúng lúc này,hai con chuột từ từ quay người lại..chỉ thấy khung mặt của hai con chuột này tướng mạo có phần giống con người,có điều ngũ quan thì vẫn giống dáng vẻ của chuột
Con chuột đực quan sát người tôi và Xa Dục một lát,sau đó dùng âm thanh sắc bén quái dị nói với chúng tôi. " cho hai tiểu tử cậu thêm một cơ hội nữa,nghĩ cho kỹ,tôi không thích bắt nạt người của bổn đại tiên"
Sau khi con chuột đực nói,con chuột cái cũng mang theo ngữ khí doạ người nói với chúng tôi " hai cậu rốt cuộc là đến để làm gì?'
Xa Dục nhìn tôi một cái,sau đó một hơi thoả hiệp,hắn ta rất thông minh,bởi vì hai con chuột này rõ ràng biết lai lịch của chúng tôi.Hơn nữa,cái chết của Cát Trung Thiên,cùng những con chuột trong bụng của Cát Trung Thiên không thoát khỏi liên quan đến với hai con chuột trước mặt
" Đại...đại tiên..trước đây trong thôn..những chuyện gặp phải.. những chuyện đó..đều là hiểu lầm"
Xa Dục muốn mở miệng giải thích,con chuột đực nói với chúng tôi " đi đến đây"
" làm...làm gì vậy" lời của con chuột đực làm tôi và Xa Dục thẫn thờ sau đó nói với chúng
Con chuột đực dùng đôi mắt kia quan sát chúng tôi một lúc rôi nói " các cậu không phải muốn đi miếu thần núi sao? Chúng tôi đưa cậu đii"
Lúc này Xa Dục nói với con chuột đực " đại...đại tiên..chúng tôi...chúng tôi tự đi là được rồi..không cần làm phiền ngài nữa"
" không đến lượt các cậu nói,các cậu muốn đến thì đến,muốn đi thì đi,xem chỗ này là chỗ nào hả" con chuột cái vô cùng khó chịu nói với chúng tôi
" Được...vậy làm phiền hai vị đại tiên dẫn đường" Xa Dục dường như vẫn muốn mặc cả ,nhưng bị tôi chặn lại ,đứng trước mặt hắn nói với hai con chuột
Lúc này Xa Dục có chút khó hiểu nhìn tôi,tôi lườm hắn một cái,biểu thị đừng tiếp tục nói nữa
Tuycon chuột đực kia vẫn rất nhẫn nại với chúng tôi,nhưng mà con chuột cái kia rõ ràng là có địch ý,hơn nữa tôi và xa Dục rõ ràng không phải là đối thủ của hai con chuột khổng lồ đó
Nếu như bọn chúng muốn gϊếŧ chúng tôi..chúng tôi sợ rằng đã chết được mấy lần...thế mà bọn chúng vẫn nói với chúng tôi nhiều như vậy
Cũng chính là nói,bọn chúng không nhất định đứng phe đối diện với chúng tôi
Bây giờ chuyện đã đi đến bước này,chi bằng đi bước nào hay bước đấy
Thấy chúng tôi nói như vậy,biểu cảm tối sầm của con chuột cái cũng thả lỏng hơn rất nhiều,hai con chuột không nói gì,chỉ bảo chúng tôi đứng qua một bên
Lúc này hai con chuột tiếp tục cúng bái trước mộ,bọn chúng giống như có nghi thức gì vậy,những con chuột nhỏ cũng không vây lấy chúng tôi nữa,chỉ là vây lấy phần mộ kia thỉnh thoảng lại đi vòng quanh
Lúc này một đực một cái,hai con chuột đứng nguyên vị trí,trong miệng lẩm bẩm cái gì đó
" này,Chung Xuyên,hay là chúng ta chuồn đi" lúc này Xa Dục nhỏ tiếng nói với tôi
Tôi vội vàng lườm hắn một cái,làm động tác " xụyt" với hắn,vừa nãy ở sau gốc cây,động tĩnh của chúng tôi mà chúng cũng nghe thấy,đừng nói là Xa Dục đứng cách chúng gần như thế nói chuyện với tôi
Xa Dục không lĩnh hội ý của tôi,tiếp tục nói với tôi " cậu lại có ý gì đấy"
" đại ca,bọn chúng có thể nghe thấy đấy" sắc mặt tôi khó coi nói với Xa Dục
Sau khi xa Dục nghe tôi nói,lúc này sắc mặt mới ngại ngùng,lập tức ngậm miệng lại
Nhìn những con chuột kia làm những chuyện đó,làm tôi càng thấy hứng thú với ngôi mộ vô danh kia,nhìn khung cảnh trước mắt,tôi cảm thấy lần này lên núi nhất định sẽ có thu hoạch
Sau khi nửa tiếng trôi qua,hai con chuột kia gào lên một tiếng,bầy chuột con sau lưng cũng giải tán,rất nhanh nơi vừa nãy còn rất náo nhiệt bây giờ hiện ra có chút hiu quạnh,chỉ còn lại tôi và Xa Dục cùng hai con chuột kia
Lúc này,con chuột đực cười với tôi,cho dù là nó cảm thâyd nụ cười đó vô cùng hiền hòa,nhưng trong mắt tôi vẫn rất quái dị và đáng sợ
" hai anh bạn qua đây đi" nói xong con chuột đực dường như không sợ chúng tôi trốn chạy,nắm lấy tay còn chuột cái đi lên
Lúc này Xa Dục nhìn tôi một cái, tôi còn chó rằng hắn sẽ lảm nhảm thêm mấy câu,nhưng tôi không ngờ rằng,hắn không hề nói gì cả,trực tiếp đi theo hai con chuột kia,hiển nhiên hắn cũng giống tôi cảm thấy chuyến đi này không phí công
Hơn nữa,trong lòng hắn cũng có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc cần giải quyết
Đương lên núi càng ngày càng hoang vu lạnh lẽo,đi từ dưới núi lên lúc đầu còn có một con đường ,sau khi đi theo hai con chuột đó một lúc,dưới chân tràn đầy cỏ dại,hiển nhiên chỗ này đã rất lâu chưa có người đi
Sau khi đi theo nửa tiếng,dưới ánh trăng,thấp thoáng nhìn thấy sườn núi phía xa có một ngôi nhà
Nếu như tôi đoán không sai,đó chắc là miếu thần núi trong truyền thuyết,đúng lúc này hai con chuột vốn đang hiên ngang đi,đột nhiên bò xuống đất bắt đầu dùng 4 cái chân trèo ,hơn nữa sau khi chúng đi mấy bước,liền bắt đầu cúi lạy,thật sự là kiểu 3 lạy 9 dập đầu
Có điều chúng tôi thấy may mắn vì chúng không bắt chúng tôi cúi lạy,nhưng mà tôi càng ngày càng hứng thú với cái miếu thần núi này
Bởi vì hai con chuột kia cứ vừa bò vừa lạy,xem ra đoạn đường không dài này cũng phải đi hết một tiếng đồng hồ,sau một tiếng cuối cùng chúng tôi cũng đến
Nhìn từ xa miếu thần núi không cảm nhận được cái gì,nhưng sau khi lại gần lại cho người ta một áp lực vô hình
Nhưng mà cái miếu này không xa xỉ như trong tưởng tượng của tôi ngược lại được xây dựng có chút sơ sài,diện tích của ngôi miếu này chắc bằng một ngôi nhà bình thường dưới chân núi,tường báo được làm bằng bùn,cái nhà nghèo nhất ở dưới thôn cũng khí phái hơn ngôi miếu này nhiều
Sau khi hai con chuột đến,trực tiếp khuất phục trên mặt đất,miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chíp chíp chíp chíp có điều ,âm thanh này to hơn những con chuột bình thường rất nhiều
Nhìn thấy cảnh này tôi nghĩ,cái gọi là thần núi dường như cũng là chuột tu luyện thành tinh