Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)
Quyển 1 - Chương 37
Phượng Giác ôm cánh tay nhìn hai người đang tranh đấu nhăn lại mi, chiêu thức giống nhau, binh khí giống nhau, không ổn, rất không ổn.
Nếu như nói đến kẻ địch khó chiến thắng nhất trên thế gian này, vậy thì đó chính là chinh mình, thế nhưng đối phương một mực không phải là chính mình, Phượng Giác liếc mắt, nhìn thấy người mai phục chậm rãi vây quanh lại, không khỏi cười lạnh một tiếng, tay vẫy một cái, một cái đàn ngọc xuất hiện, bay trước người. Cầm này tên là Phiêu Nhiên (bồng bềnh), xuất thân từ Nam Hải, thân là Ô Kim mộc, dây làm bằng tàm ti, phối hợp với phụ hồn Ngọc Bạch tuyết lê của Phượng Giác rất hợp.
Tiếng thứ nhất gió chợt nổi lên, tiếng thứ hai thiên địa biến sắc, tiếng thư ba hoa tuyết bay xuống, tiếng thứ tư song băng sơn hà, tiếng thứ năm vạn vật hóa sương.
Đây là truyền thuyết của Phiêu Nhiên, ngón tay của Phượng Giác gẩy nhẹ một cái, một khúc Vạn dặm tuyết vang ra từ đầu ngón tay của cậu, mọi thứ trong phạm vi mười thước hết thảy hóa thành tượng băng, theo cậu biểu diễn, tuyết càng lúc càng nhiều, những mà, cũng chỉ có một tấc vuông xung quanh bọn họ, chẳng biết từ lúc nào một tầng kết giới mở ra, cách trờ thế giới bên ngoài, lúc này mọi người còn hoàn toàn không biết.
Long Ngọc cùng Mạt Thức chiến không phân cao thấp, điều này làm cho Long Ngọc không khỏi nhìn hắn một cái, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, chiêu thức của Tu La không phải dễ học như vậy, hơn nữa hắn lại đem chiêu thức của mình học giống như đúc, ngay cả chiêu tiếp theo của mình là gì, đều học đi ra, làm cho cậu nhíu chặt lông mày.
Bên trong tranh đấu tâm tư của Long Ngọc chuyển rất nhanh, Mạt Thức chỉ là toàn tâm toàn ý chú ý chiêu thức của cậu, không có cách nào thân kinh bách chiến như Long Ngọc, thân thể hầu như thành phản ứng tự nhiên, vì lẽ đó thường xuyên trong tay đánh, trong đầu nghĩ đến những thứ khác, có một lần cậu rat ay diệt cả nhà người ta, trong đầu nghĩ thực đơn, thực đơn nghĩ xong cũng giết gần đủ rồi, mà hiện tại cậu đang suy nghĩ Mạt Thức có thể đem chiêu thức của Hư Vô học rất giống không biết học bao nhiêu năm, nếu như đổi mọt cái đâu?
Nghĩ liền làm, Hư Vô trong tay biến mất, tay thành trảo, lợi trảo dài ba tấc như lưỡi đao đánh tới, quả nhiên Mạt Thức không phản ứng lại, vộ vàng rơi xuống đất, chân vừa rơi xuống đất liền lún vào dưới đất, hắn không khỏi sững sờ, lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào tuyết lại rơi lớn như vậy, mặt đất đã bị bao phủ cả một tầng. nghiêng đầu nhìn lại, những cái cây vốn rất xanh biếc kia lúc này đã bị đông thành cây băng Phượng Giác ngồi ở trên một nhánh cây, trên đầu gối đặt Phiêu Nhiên, khẽ vuốt, nhưng cậu cũng không mang dáng vẻ như thường ngày, như là biến thành người khác vậy.
Một thân trường bào lạnh lẽo màu lam tím được trang trí bởi những hoa văn linh vũ màu vàng, mái tóc lam nhạt như trắng rối tung, đuôi tóc hóa thành lông chim bạch sắc, như lông đuôi rất dài, buông xuống, da trắng như tuyết, mắt phượng dài nhỏ, trên môi mỏng vĩnh viễn ôm lấy một nụ cười như có như không, trông rất là lạnh lẽo, con ngươi đen thui đóng băng lạnh lẽo khiến người ta nhìn mà cảm thấy như đông lại, ở giữa trán có một đạo ma ấn đỏ sậm, nếu không phải cái ma ấn kia thì sẽ cảm thấy người trước mắt là thượng cổ thượng tiên, chỉ có cái ma ấn kia chứng minh cậu không phải là tiên, mà là ma!
Bên dưới gốc cây có hơn mười tượng băng, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như đang nghe Phượng Giác đánh đàn, nhung Mạt Thức biết đó là người mà hắn mang tới, mà lúc này đã đem mạng ở lại chỗ này.
Trước mặt Mạt Thức rơi xuống một người, cũng không có hãm vào bên trong tuyết, trái lại nổi trên tuyết, một thân hồng y như nhiễm đầy máu tươi, hắc tuyết câu dệt thành hoa văn Nhai Tí, một cái đai lưng vàng buộc quanh cái eo xinh đẹp, mặt như ngọc, con ngươi dài nhỏ, tóc tím rối tung rải rác ở trên tuyết trắng, đôi môi đỏ đạm mạc ôm lấy một vệt cười lãnh ngạo, lợi trảo màu tím đậm dài ba tấc, nhìn là biết, đó không phải là người, đó là Long Ngọc! Long Ngọc ở trạng thái Tu La!
Long Ngọc, bóng người Phượng Giác, trùng điệp lại ở trước mặt hắn, giống như một người chinh một người phản, một người nhạt một người đậm, một người là băng một người là lửa, dung mạo giống nhau kia làm cho người ta không nhận rõ đến cùng ai là ai,nếu như nói, Mạt Thức hắn đem Long Ngọc học đến chin phần mười, thì Phượng Giác kia chính là rất giống Long Ngọc, có thứ gì đó chậm rãi dâng lên ở trong lòng hắn, dù thế nào cũng không thể nói ra được, đó rốt cục là cái gì?
Khi hắn muốn chuyển động thân thể thì phát hiện chân mình hoàn toàn không động đậy được nữa, một cành hoa lê chẳng biết từ lúc nào đã quấn lên chân của hắn, trói lại chân hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Giác, quả nhiên thấy một cành hoa lê như ẩn như hiện.
“Ngọc Bạch Tuyết Lê, ca ca cũng thật là hào phóng, không sợ phiền phức." Long Ngọc nghiêng đầu cười.
“Dù sao cũng hơn Phương La của cậu." âm thanh trong tay vẫn không dừng lại, Phượng Giác cười đáp, cho nên nói bọn họ rất giống, ngay cả phụ hồn đều cùng là thực vật.
Mạt Thức đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, đồng tình nhìn Long Ngọc “Long Ngọc, ngươi cho rằng Nhã Diệc thật sự yêu ngươi sao? Ngươi cũng chỉ là một tên thế thân thôi! Nhã Diệc hắn có Minh hậu! Còn là một phàm nhân!" hắn nói xong liền vung tay lên, một người thiếu niên xuất hiện giữa hắn và Long Ngọc, đó là một thiếu niên không cao hơi mập, trên mặt có chút béo của trẻ con “Đây mới là người mà Nhã Diệc yêu nhất! Long Ngọc ngươi tính là cái gì!"
Long Ngọc bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt rồi nhìn về phía Mạt Thức hỏi “Ngươi nói ta là thế thân, ngươi nói xem, ta giống hắn ở chỗ nào?"
“Con mắt." Mạt Thức xác định.
“Nhã Diệc từng có một Minh hậu, ta biết, ta cũng biết hắn chết như thế nào, ngươi mang đến một cái hàng giả như thế không kích thích được ta." Long Ngọc không để ý nói.
Thiếu niên mở miệng “Ta tự nhảy vào Vong Xuyên mà chết, ngươi là sao biết Nhã Diệc sẽ không nhớ ta cả đời?"
“Người nhảy vào Vong Xuyên hồn phi phách tán, người làm sao có thể đứng ở nơi này?" Long Ngọc cười gằn, đối phương không đáp, cậu cười càng đẹp “Ta đến nói cho ngươi, thu hồn phách đã nát tan, ghép lại, hồn phách này đã không còn ở trong Lục giới, tự nhiên không có mệnh bàn, Lăng Tuấn có phượng hoàng, vũ có thể tử mà sinh, ấu vũ có thể làm mệnh bàn, trứng Tu La không hồn không linh, hồn phách, vũ Phượng hoàng, trứng Tu La, ba loại này dĩ nhiên mất cả ngàn năm, có thể thấy được tình cảm của Nhã Diệc sâu đến mức nào."
“Thì ra, ngươi có biết." Mạt Thức cười nhạo nói, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng.
‘Long Ngọc là người không có mệnh bàn….’
‘Long Ngọc có thể là Long Ngọc của hiện tại, là do cậu ấy lấy được vũ Phượng Hoàng của ta, Phượng Hoàng sơ sinh sẽ có một đôi ấu vũ, đó chính là sơ vũ của Phượng Hoàng, cậu ấy lấy vũ của ta nhiễm vận mệnh của ta, nếu nói thẳng ra, là ta, rối loạn mệnh bàn của cậu ấy.’
“Ngươi!" hắn kinh hãi, sẽ không giống như hắn suy nghĩ chứ?
“Ta chính là Nguyễn Ngư Chân." Trên môi Long Ngọc câu ra ý cười, lợi trảo vung lên, thiếu niên ở trước mắt không kịp kêu một tiếng, liền bị biển máu nuốt hết.
Cậu mới thật sự là Nguyễn Ngư Chân, người yêu Nhã Diệc, người không muốn bị quên mà nhảy xuống Vong Xuyên Nguyễn Ngư Chân, nước Vong Xuyên có bao nhiêu lạnh đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, Nhã Diệc đã nói cả đời này hắn chỉ có một Minh hậu, Mạt Thức khi đó cười là hắn tự mình dối người, mà chỉ có Long Ngọc biết lời này của Nhã Diệc chính là sự thật, hắn cưới chỉ có một người, mãi mãi cũng là cậu.
‘Ngươi đến cùng là yêu Nguyễn Ngư Chân, hay là ta đâu?’
“Có cái gì không giống sao? Không đều là ngươi sao? Chỉ cần là ngươi ta đều yêu.’
Long Ngọc nở nụ cười, đúng nha, yêu đâu có phức tạp, bởi vì yêu thế nên yêu, bởi vì là ngươi, thế nên yêu ngươi, như vậy là được rồi!
Phượng Giác thu hồi Phiêu Nhiên nhảy xuống từ trên cây, đạp tuyết đi tới “Bây giờ làm sao? Giết hắn?"
“Giết hắn?" Long Ngọc lắc đầu “Quá đáng tiếc." cười khẩy, làm cho Phượng Giác trợn tròn mắt, tiểu Chân lại có ý nghĩ xấu gì rồi!
“Ngươi muốn làm gì!" Mạt Thức cảnh giác theo dõi cậu.
“Ta muốn mệnh bàn của ngươi." Long Ngọc nói xong, ngay cả Phượng Giác cũng sửng sốt một chút.
“Thập…"Mạt Thức còn chưa dứt lời, thân thể đã cứng đờ, một cái tay xuyên qua thân thể của hắn, đem tính mạng của hắn đẩy đi ra, hắn gian nan nghiêng đầu, nhìn thấy chủ nhân của đôi tay ấy, chỉ cảm thấy nước mắt sắp chảy xuống “Tại sao?"
“Thân ái nhà ta muốn, đâu có nhiều tại sao như vậy?" Âm Nhã Diệc lời lẽ vô tình, làm cho hắn nghĩ tới năm đó hắn chết thảm, Nhã Diệc ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ nói câu, thu thập sạch sẽ.
Nguyên lai, trong lòng người này thực sự chưa từng có hắn.
Mệnh bàn bị lấy ra liền nổi trước mắt Long Ngọc, cái mệnh bàn kia rất kỳ quái, phần lớn là màu lam nhạt, một phần nhỏ là màu xanh, so sánh hai loại màu sắc này, có thể hiểu ra hai người này nguyên lai không phải một cái mệnh bàn mà là ghép lại mà thành, thật bất ngờ, dĩ nhiên liên tiếp tốt như vậy.
“Tiểu Chân, Nhã Diệc nhà cậu đến lúc nào vậy?" PHượng Giác nhìn Âm Nhã Diệc đột nhiên xuất hiện, cũng hoài nghi tên này ngay từ đầu đã ở chỗ đó rồi.
“Sau khi tớ chia tay với Tiểu hàn thì vẫn luôn ở phía sau." quả nhiên…
Long Ngọc nhìn cái mệnh bàn kia, ngón tay động động, một chiếc bút lông xuất hiện ở trong tay, bút lông khá nhỏ, cán bút màu hắc hồng, không phải mộc không phải ngọc không phải vàng không phải đồng, hoàn toàn không nhìn ra làm bằng chất liệu gì,đầu bút lông mà màu tím đậm, so với màu tóc Long Ngọc thì nhạt hơn một chút.
“Biết đây là cái gì không?" Long Ngọc lắc lắc trước mặt Mạt Thức, Mạt Thức cũng không biết đó là thứ đặc biệt gì nhưng có thể cảm giác được sát khí phả vào mặt, nồng nặc trước nay chưa từng có, giống như đem tất cả sát khí trên thế gian đều tập trung vào chỗ đó.
“Đây là ‘cuống rốn’ của ta." Long Ngọc vừa nói xong Mạt Thức liền cả kinh.
Hắn nhớ Tu La sẽ dùng ‘cuống rốn’ lúc mình mới sinh ra cũng chính là xác trứng luyện hóa vũ khí, Hư Vô chính là do xác trứng của Chân Dao luyện hóa thành, nghe nói, nàng là sinh ở trên chiến trường, ấp ở trên chiến trường, ở trên chiến trường phá xác mà ra, hấp thu đủ sát khí mới có thể luyện hóa Hư Vô mạnh mẽ như vậy, mà Long Ngọc là kế thừa Hư Vô từ trong tay nàng, xưa nay chưa từng nghĩ tới, Long Ngọc chính mình luyện hóa cái gì.
Gia chủ Johnson gia đã từng nói, tôn nhi này của bà chính là trời sinh đã mang sát khí, đồ vật nào vào tay cậu cũng có thể trở thành vũ khí, cậu không giống như Chân Dao, là mang oán hận của kiếp trước đi đến thế giới này, sát khí không ở ngoài mà ở bên trong, năm đó luyện hóa ra là bút trắng noãn như ngọc, ngoại trừ đầu bút lông dùng chính tóc của cậu làm ra, cán bút chính là trắng trong, những năm nay không ngừng tích góp mới có thể có màu sắc như vậy, màu đen là sát khí, hồng là chết chóc.
Long Ngọc đặt bút viết lên hai chữ ở trên tên của Mạt Thức, Quý Liễn, bao trùm ở bên trên tên Mạt Thức, một tay khác lật ở trong không trung, chồi non Mộng Chi loại dài hai tấc xuất hiện ở trong tay, ném vào mệnh bàn, ngón tay run run, cóc Hoàng ngọc xuất hiện,trước khi tung thì dừng lại, giống như nhớ ra cái gì, ở đầu tình duyên của mệnh bàn viết xuống một cái tên, Thanh Y. Tay run nhẹ một cái cóc nhảy lên, nhảy vào mệnh bàn, tay cậu xoay một cái ở trên khay mệnh bàn, mệnh bàn bắt đầu chuyển động.
Cùng lúc đó, Phù Hoa ở bên trong Ngọc Vô Hà không ngừng chuyển động trong nước, bộp một tiếng nát, có đồ vật gì đó vọt thẳng tới Vân Tiêu, trong phút chốc, trong thiên địa rơi vào mảnh hắc ám, chỉ có vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Trong tiệm bánh Vui Vẻ, Quý Liễn đột nhiên hai tay ôm ngực, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh muosn hút hắn đi, không được! Hắn không thể đi, hắn không thể để mặc Thanh Y!
Sau mấy giây hắc ám, Tất Thiến nhìn thấy Quý Liễn thống khổ nhìn về phía y, hé miệng muốn nói cái gì nhưng chưa kịp nói ra y cứ như thế nhìn hắn biến mất ở trước mặt mình.
“Quý liễn ——!"
Răng rắc! Chén thanh hoa chứa Mộng Chi loại kia nát, Tất Thiến ngồi bệt dưới đất, y không thể tin được, y lại một lần nữa mất đi Quý Liễn, nước mắt không ngừng được rơi xuống, gào khóc tan nát cõi lòng, không ngừng kêu tên của người đó.
Mạt Thức trơ mắt nhìn mệnh bàn của mình bị một phần nhỏ màu xanh nuốt, đến khi toàn bộ đã biến thành màu xanh thì, hắn chỉ kịp hống lên mọt tiếng “Không!" Rồi trong nháy mắt biến mất.
“Phú quý của ngươi khác là không thể tùy tiện dùng." Long Ngọc cười gằn, phú quý trên khay mệnh bàn của Mạt Thức vốn là của Quý Liễn, Quý liễn là hồn phách vạn năm hiếm thấy, là quý nhân ngàn thế, ma xui quỷ khiến lại bị Long Ngọc chọn thành U Dạ vương, U Dạ Điệp tự nhiên là không có kiếp sau, cho nên mệnh bàn sẽ nát tan, Long Ngọc xấu tâm dùng mệnh bàn của Mạt Thức nuôi lớn mệnh bàn của Quý Liễn, chính là sợ tương lai sẽ xuất hiện điều gì.
Âm Nhã Diệc đi lên trước ôm lấy Long Ngọc, có chút tức giận muốn cắn cậu, nhưng lại không hạ mồm được, Long Ngọc cảm giác được hắn ôm ấp, cuối cùng không chịu đựng nổi, nhắm mắt lại ngã vào trong lòng hắn.
Lần này cậu dùng ba trăm năm sát khí, một trăm năm giết choc để trao đổi cùng vận mệnh, mới đổi được một cơ hội cho tiểu hồ điệp, ít đi những thứ này cho dù cậu có là Minh hậu cũng nhất thời không chịu nổi.
Sáng sớm, Quý phủ, phòng ngủ chính.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, nam tử trên giường không thoải mái nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt ra, giường lớn thoải mái, gian phòng rộng rãi, còn có tiếng tim đập có lực như vậy, tất cả đều là không chân thật như vậy. Quý Liễn ngồi dậy cúi đầu nhìn tay của mình, đưa ra co lại, nghiêng đầu nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài, hắn có thể cảm giác được mềm mại dưới thân, có thể cảm giác được chăn, hắn…lẽ nào sống lại?
“Thiếu gia, bữa sáng…" Lời của quản gia còn chưa nói hết, Quý Liễn chỉ mặc áo sơ mi và quần đã tong cửa xông ra, hắn nhất định phải đi nhìn tên ngốc kia, hắn đột nhiên biến mất không biết đối phương bị dọa thành cái dạng gì! Tuyệt đối không được làm chuyện ngu xuẩn nha!
Một đường ngồi phi thuyền đi tới trước cửa tiệm bánh Vui Vẻ, bước nhanh vọt vào, đẩy cửa ra “Thanh Y!"
Tất Thiến ngây ngốc ngồi dưới đất, cảm giác có người gọi y, y ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân đẩy cửa ra liên tục thở dốc, con ngươi rút lại, người kia mắt sáng như sao như đuốc, cau mày, một mặt lo lắng, người này là Quý Liễn của y, bất luận biến thành như thế nào, y đều có thể nhận ra người ngay lập tức.
“Quý Liễn…" Âm thanh bị nghẹn lại không rõ, còn có bộ dáng khóc thút thít.
Quý Liễn nhanh chóng đi tới, ngã quỳ trên mặt đất ôm lấy y, vỗ nhẹ lưng y “Anh đã trở về."
Ngón tay y chậm rãi ôm lại Quý Liễn, ngửi mùi vị trong ký ức một lần lại một lần ghi nhớ tên của hắn “Quý Liễn, Quý Liễn, Quý Liễn…"
“Anh đây…" Mỗi một lần y kêu lên, Quý Liễn lại trả lời một lần, ôm chặt lấy, cũng không tiếp tục buông tay.
Tất Thiến ôm y, nước mắt lại một lần rơi xuống.
Anh trở về thật tốt.
Tất cả những thứ này bọn hắn đã đợi cả ngàn năm.
Nhà chính Johnson.
Trên giường lớn được trạm trổ khéo léo, Long Ngọc ngoan ngoãn nằm ở phía trên, nháy con mắt vô cùng đáng thương nhìn tổ mẫu đi tới đi lui trước giường, ánh mắt rơi vào sợi xích đen bóng trong tay tổ mẫu, không khỏi rụt cổ.
“Hồ đồ!" Tổ mẫu trừng mắt, dây xích hạ xuống, đùng! “Hoang đường!" Đùng “Tùy hứng!" Đùng! Đùng! Đùng! Liên tục đánh ba lần, lần thứ tư đang hạ xuống thì…
“Tổ mẫu…" Long Ngọc đáng thương mở miệng, tổ mẫu quay đầu lại nhìn cậu, cậu bĩu môi nói “Con đói, muốn ăn cháo vịt."
“Đói bụng cũng không nói sớm, nếu như đói bụng hỏng rồi thì làm sao!" Tổ mẫu vứt dây xích trong tay chạy xuống dưới lầu, nấu cháo cho ngoan tôn của mình, dáng vẻ bước đi như bay kia thật sự là không giống như người đã hơn vạn tuổi.
Tổ mẫu vừa đi ra, người trong nhà hầu như toàn bộ kêu lên.
“Tê ——! Đau chết ta rồi!"
“Dây xích kia của mẹ ta là hắc kim, đánh người là tốt nhất!"
“Có thể không sao! Lần trước bị đánh là bởi vì cùng đại tỷ đánh nhau đánh thua, bị phạt."
“Ta lại là lần đầu tiên bị đánh."
“Tiểu Chân cháu quá bất công rồi!"
“Đúng vậy! Đúng vậy!"
Mọi người lập tức thảo phạt Long Ngọc, Long Ngọc hắng giọng, định gọi tổ mẫu, một đám cậu dì trực chắp tay.
“Tiểu tổ tông, cháu đừng gọi nha!"
“Hừ!" Long Ngọc ngạo kiều nghiêng đầu, cậu làm gì? Không phải là khi dây xích sắp đánh tới trên người Nhã Diệc thì gọi tổ mẫu sao, các cậu dì cần phải như thế sao! ( chúng cậu dì:!!!!!)
Thân là người được tổ mẫu thương yêu, Long Ngọc xằng bậy như vậy, bà đương nhiên tức rồi, thế nhưng đây dù sao cũng là thịt trong lòng mình, làm sao có thể có thể hạ thủ được! Vì lẽ đó, ta không nỡ ngoan tôn của ta, còn không nỡ các ngươi sao! ( chúng nhi nữ: mẹ nha, ngài là mẹ ruột sao?)
“Còn mệt sao?" Âm Nhã Diệc ngồi ở trên giường kê thêm gối cho Long Ngọc, Long Ngọc lúc này thật sự dọa sợ mọi người, một lần ngủ là ngủ gần nửa tháng, hầu như không có hô hấp, tổ mẫu suýt chút nữa cùng Âm Nhã Diệc liều mạng, ngươi đây là làm gì ngoan tôn nhà ta a!
Long Ngọc lắc đầu một cái, “Có phải là làm anh sợ?"
“Hừm, dọa anh sợ chết." Âm Nhã Diệc nghiêm mặt nói, Long Ngọc xấu tâm đưa tay đâm mặt của hắn, bàn tay hắn bao lấy ngón tay Long Ngọc, “Muốn bồi thường." Nói xong liền đem môi đến gần.
“Đại ca ——!" Cửa bị phá tan, Tố Vân Tố Vũ chen vào, đồng lòng đẩy Âm Nhã Diệc ra một bên.
“Không sao chứ?"
“Còn có chỗ nào không thoải mái?"
Mặt Âm Nhã Diệc nhất thời đen lại, “Hai người các ngươi!" Hai người đồng thời quay đầu lại nguýt hắn một cái, hắn đưa tay mỗi tay xách một cái cho xách đi ra ngoài, hai người kia sao có để yên như vậy! Gọi Hoàng Bác ba người cùng nhau tiến lên, đương nhiên như vậy cũng không đánh lại, ba người chỉ có nước bị chỉnh đốn, trở về thì đã thấy Anh Lộ đã cho Long Ngọc ăn xong cháo, dỗ cậu ngủ xong xuôi, Âm Nhã Diệc phun tào, hắn tại sao lại có thể quên nha đầu này chứ!
Cho nên nói, minh Vương đại nhân lại một lần muốn ăn không được nha!
Sau ba tháng, cuối năm, Johnson gia tướng cử hành tiệc rượu, những người được mời đều là quý tộc, những gia tộc nào được mời đều vạn phần vinh quang.
“Mi tại sao lại ở chỗ này?" Long Ngọc đang ngắm phong cảnh thì bị một thanh âm không chút nào che dấu sự ghét bỏ làm kinh động, nghiêng đầu nhìn lại, ân, rất có ấn tượng, thiếu niên lần trước ra tay giúp Triệu Thanh Phương.
“Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lạnh lẽo hỏi ngược lại.
“Tiểu gia là Hiên Viên Ngịch tự nhiên có thể đến đây." Hiên Viên Ngịch đắc ý nói.
“Hiên Viên gia sao?" Long Ngọc cười gằn, “Thực sự là một đời không bằng một đời."
“Ngươi!" Hắn còn không nổi giận, đại quản gia Johnson gia đi tới.
“Thiếu gia, nên thay quần áo."
“Được." Long Ngọc gật đầu theo quản gia lên lầu, Hiên Viên Ngịch nhìn bóng lưng của cậu suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra được cậu là ai, Johnson gia có người như thế sao?
Tiệc rượu sắp bắt đầu.
“Ồ?"
“Làm sao?"
“Người kia không phải là Vương Tử Triết sao?"
“Đúng nha, hắn làm sao ở này?"
“Ngươi xem y phục của hắn, thật giống là trang phục của Johnson gia !"
“Không thể nào!"
Cô gái khe khẽ bàn luận.
Georgia cũng nhìn qua, thân là có huyết thống của Johnson gia hắn còn hiểu rõ về trang phục của Johnson gia hơn những người khác, chính trang của người nhà Johnson bất luận nam nữ, đều là âu phục theo phong cách Châu Âu, quần, áo sơmi, áo khoác, nơ, từ hoa văn cùng bội sức là có thể phân biệt ra địa vị của người này ở Johnson gia .
Kim, ngân, thanh, hôi, bạch, cùng với không hoa văn, đây chính là các màu sắc chủng loại hoa văn của Johnson gia, ví dụ như hoa văn màu sắc trên lễ phục của tổ mẫu Anh Lộ của hắn là màu xanh, màu của Vương Tử Triết là màu xám, nhưng mà, người kia lại là người nào của Johnson gia?
Long Ngọc chậm rãi đi xuống, dẫn đến sự chú ý của mọi người, lễ phục theo phong cách Châu Âu thuần đen, áo sơ mi trắng noãn, nơ đơn giản nhưng được khảm trang sức vô cùng quý báu, một khối tử thủy tinh khắc gia huy Johnson gia, tóc dài màu đen của cậu tùy ý buốc ở đằng sau, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Khiến người ta để ý chính là hoa văn trên y phục của cậu, đúng là hoa văn nhà Johnson, thế nhưng vấn đề là, đó là màu đỏ, đó là màu sắc chưa bao giờ xuất hiện, khiến người không khỏi muốn hỏi, người này đến cùng là ai?
Cậu từng bước đi xuống phía dưới, ngồi vào ghế thứ hai của Johnson gia, nghiêng thân, nhếch chân lên, câu ra nụ cười tà mị, quét mọi người một chút, hé mồm nói.
“Ta là Long Ngọc, con của Chân Dao, thê của Minh vương, các ngươi có thể gọi ta là Minh hậu."
======================
Tác giả có lời muốn nói: =-= chính văn xong xuôi. Có mấy cái phiên ngoại, bất quá ta còn chưa có ghi. ORZ gần nhất tăng ca quá nhiều lần, không có thời gian QAQ
Hoàn quyển 1.
Nếu như nói đến kẻ địch khó chiến thắng nhất trên thế gian này, vậy thì đó chính là chinh mình, thế nhưng đối phương một mực không phải là chính mình, Phượng Giác liếc mắt, nhìn thấy người mai phục chậm rãi vây quanh lại, không khỏi cười lạnh một tiếng, tay vẫy một cái, một cái đàn ngọc xuất hiện, bay trước người. Cầm này tên là Phiêu Nhiên (bồng bềnh), xuất thân từ Nam Hải, thân là Ô Kim mộc, dây làm bằng tàm ti, phối hợp với phụ hồn Ngọc Bạch tuyết lê của Phượng Giác rất hợp.
Tiếng thứ nhất gió chợt nổi lên, tiếng thứ hai thiên địa biến sắc, tiếng thư ba hoa tuyết bay xuống, tiếng thứ tư song băng sơn hà, tiếng thứ năm vạn vật hóa sương.
Đây là truyền thuyết của Phiêu Nhiên, ngón tay của Phượng Giác gẩy nhẹ một cái, một khúc Vạn dặm tuyết vang ra từ đầu ngón tay của cậu, mọi thứ trong phạm vi mười thước hết thảy hóa thành tượng băng, theo cậu biểu diễn, tuyết càng lúc càng nhiều, những mà, cũng chỉ có một tấc vuông xung quanh bọn họ, chẳng biết từ lúc nào một tầng kết giới mở ra, cách trờ thế giới bên ngoài, lúc này mọi người còn hoàn toàn không biết.
Long Ngọc cùng Mạt Thức chiến không phân cao thấp, điều này làm cho Long Ngọc không khỏi nhìn hắn một cái, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, chiêu thức của Tu La không phải dễ học như vậy, hơn nữa hắn lại đem chiêu thức của mình học giống như đúc, ngay cả chiêu tiếp theo của mình là gì, đều học đi ra, làm cho cậu nhíu chặt lông mày.
Bên trong tranh đấu tâm tư của Long Ngọc chuyển rất nhanh, Mạt Thức chỉ là toàn tâm toàn ý chú ý chiêu thức của cậu, không có cách nào thân kinh bách chiến như Long Ngọc, thân thể hầu như thành phản ứng tự nhiên, vì lẽ đó thường xuyên trong tay đánh, trong đầu nghĩ đến những thứ khác, có một lần cậu rat ay diệt cả nhà người ta, trong đầu nghĩ thực đơn, thực đơn nghĩ xong cũng giết gần đủ rồi, mà hiện tại cậu đang suy nghĩ Mạt Thức có thể đem chiêu thức của Hư Vô học rất giống không biết học bao nhiêu năm, nếu như đổi mọt cái đâu?
Nghĩ liền làm, Hư Vô trong tay biến mất, tay thành trảo, lợi trảo dài ba tấc như lưỡi đao đánh tới, quả nhiên Mạt Thức không phản ứng lại, vộ vàng rơi xuống đất, chân vừa rơi xuống đất liền lún vào dưới đất, hắn không khỏi sững sờ, lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào tuyết lại rơi lớn như vậy, mặt đất đã bị bao phủ cả một tầng. nghiêng đầu nhìn lại, những cái cây vốn rất xanh biếc kia lúc này đã bị đông thành cây băng Phượng Giác ngồi ở trên một nhánh cây, trên đầu gối đặt Phiêu Nhiên, khẽ vuốt, nhưng cậu cũng không mang dáng vẻ như thường ngày, như là biến thành người khác vậy.
Một thân trường bào lạnh lẽo màu lam tím được trang trí bởi những hoa văn linh vũ màu vàng, mái tóc lam nhạt như trắng rối tung, đuôi tóc hóa thành lông chim bạch sắc, như lông đuôi rất dài, buông xuống, da trắng như tuyết, mắt phượng dài nhỏ, trên môi mỏng vĩnh viễn ôm lấy một nụ cười như có như không, trông rất là lạnh lẽo, con ngươi đen thui đóng băng lạnh lẽo khiến người ta nhìn mà cảm thấy như đông lại, ở giữa trán có một đạo ma ấn đỏ sậm, nếu không phải cái ma ấn kia thì sẽ cảm thấy người trước mắt là thượng cổ thượng tiên, chỉ có cái ma ấn kia chứng minh cậu không phải là tiên, mà là ma!
Bên dưới gốc cây có hơn mười tượng băng, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như đang nghe Phượng Giác đánh đàn, nhung Mạt Thức biết đó là người mà hắn mang tới, mà lúc này đã đem mạng ở lại chỗ này.
Trước mặt Mạt Thức rơi xuống một người, cũng không có hãm vào bên trong tuyết, trái lại nổi trên tuyết, một thân hồng y như nhiễm đầy máu tươi, hắc tuyết câu dệt thành hoa văn Nhai Tí, một cái đai lưng vàng buộc quanh cái eo xinh đẹp, mặt như ngọc, con ngươi dài nhỏ, tóc tím rối tung rải rác ở trên tuyết trắng, đôi môi đỏ đạm mạc ôm lấy một vệt cười lãnh ngạo, lợi trảo màu tím đậm dài ba tấc, nhìn là biết, đó không phải là người, đó là Long Ngọc! Long Ngọc ở trạng thái Tu La!
Long Ngọc, bóng người Phượng Giác, trùng điệp lại ở trước mặt hắn, giống như một người chinh một người phản, một người nhạt một người đậm, một người là băng một người là lửa, dung mạo giống nhau kia làm cho người ta không nhận rõ đến cùng ai là ai,nếu như nói, Mạt Thức hắn đem Long Ngọc học đến chin phần mười, thì Phượng Giác kia chính là rất giống Long Ngọc, có thứ gì đó chậm rãi dâng lên ở trong lòng hắn, dù thế nào cũng không thể nói ra được, đó rốt cục là cái gì?
Khi hắn muốn chuyển động thân thể thì phát hiện chân mình hoàn toàn không động đậy được nữa, một cành hoa lê chẳng biết từ lúc nào đã quấn lên chân của hắn, trói lại chân hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Giác, quả nhiên thấy một cành hoa lê như ẩn như hiện.
“Ngọc Bạch Tuyết Lê, ca ca cũng thật là hào phóng, không sợ phiền phức." Long Ngọc nghiêng đầu cười.
“Dù sao cũng hơn Phương La của cậu." âm thanh trong tay vẫn không dừng lại, Phượng Giác cười đáp, cho nên nói bọn họ rất giống, ngay cả phụ hồn đều cùng là thực vật.
Mạt Thức đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, đồng tình nhìn Long Ngọc “Long Ngọc, ngươi cho rằng Nhã Diệc thật sự yêu ngươi sao? Ngươi cũng chỉ là một tên thế thân thôi! Nhã Diệc hắn có Minh hậu! Còn là một phàm nhân!" hắn nói xong liền vung tay lên, một người thiếu niên xuất hiện giữa hắn và Long Ngọc, đó là một thiếu niên không cao hơi mập, trên mặt có chút béo của trẻ con “Đây mới là người mà Nhã Diệc yêu nhất! Long Ngọc ngươi tính là cái gì!"
Long Ngọc bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt rồi nhìn về phía Mạt Thức hỏi “Ngươi nói ta là thế thân, ngươi nói xem, ta giống hắn ở chỗ nào?"
“Con mắt." Mạt Thức xác định.
“Nhã Diệc từng có một Minh hậu, ta biết, ta cũng biết hắn chết như thế nào, ngươi mang đến một cái hàng giả như thế không kích thích được ta." Long Ngọc không để ý nói.
Thiếu niên mở miệng “Ta tự nhảy vào Vong Xuyên mà chết, ngươi là sao biết Nhã Diệc sẽ không nhớ ta cả đời?"
“Người nhảy vào Vong Xuyên hồn phi phách tán, người làm sao có thể đứng ở nơi này?" Long Ngọc cười gằn, đối phương không đáp, cậu cười càng đẹp “Ta đến nói cho ngươi, thu hồn phách đã nát tan, ghép lại, hồn phách này đã không còn ở trong Lục giới, tự nhiên không có mệnh bàn, Lăng Tuấn có phượng hoàng, vũ có thể tử mà sinh, ấu vũ có thể làm mệnh bàn, trứng Tu La không hồn không linh, hồn phách, vũ Phượng hoàng, trứng Tu La, ba loại này dĩ nhiên mất cả ngàn năm, có thể thấy được tình cảm của Nhã Diệc sâu đến mức nào."
“Thì ra, ngươi có biết." Mạt Thức cười nhạo nói, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng.
‘Long Ngọc là người không có mệnh bàn….’
‘Long Ngọc có thể là Long Ngọc của hiện tại, là do cậu ấy lấy được vũ Phượng Hoàng của ta, Phượng Hoàng sơ sinh sẽ có một đôi ấu vũ, đó chính là sơ vũ của Phượng Hoàng, cậu ấy lấy vũ của ta nhiễm vận mệnh của ta, nếu nói thẳng ra, là ta, rối loạn mệnh bàn của cậu ấy.’
“Ngươi!" hắn kinh hãi, sẽ không giống như hắn suy nghĩ chứ?
“Ta chính là Nguyễn Ngư Chân." Trên môi Long Ngọc câu ra ý cười, lợi trảo vung lên, thiếu niên ở trước mắt không kịp kêu một tiếng, liền bị biển máu nuốt hết.
Cậu mới thật sự là Nguyễn Ngư Chân, người yêu Nhã Diệc, người không muốn bị quên mà nhảy xuống Vong Xuyên Nguyễn Ngư Chân, nước Vong Xuyên có bao nhiêu lạnh đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, Nhã Diệc đã nói cả đời này hắn chỉ có một Minh hậu, Mạt Thức khi đó cười là hắn tự mình dối người, mà chỉ có Long Ngọc biết lời này của Nhã Diệc chính là sự thật, hắn cưới chỉ có một người, mãi mãi cũng là cậu.
‘Ngươi đến cùng là yêu Nguyễn Ngư Chân, hay là ta đâu?’
“Có cái gì không giống sao? Không đều là ngươi sao? Chỉ cần là ngươi ta đều yêu.’
Long Ngọc nở nụ cười, đúng nha, yêu đâu có phức tạp, bởi vì yêu thế nên yêu, bởi vì là ngươi, thế nên yêu ngươi, như vậy là được rồi!
Phượng Giác thu hồi Phiêu Nhiên nhảy xuống từ trên cây, đạp tuyết đi tới “Bây giờ làm sao? Giết hắn?"
“Giết hắn?" Long Ngọc lắc đầu “Quá đáng tiếc." cười khẩy, làm cho Phượng Giác trợn tròn mắt, tiểu Chân lại có ý nghĩ xấu gì rồi!
“Ngươi muốn làm gì!" Mạt Thức cảnh giác theo dõi cậu.
“Ta muốn mệnh bàn của ngươi." Long Ngọc nói xong, ngay cả Phượng Giác cũng sửng sốt một chút.
“Thập…"Mạt Thức còn chưa dứt lời, thân thể đã cứng đờ, một cái tay xuyên qua thân thể của hắn, đem tính mạng của hắn đẩy đi ra, hắn gian nan nghiêng đầu, nhìn thấy chủ nhân của đôi tay ấy, chỉ cảm thấy nước mắt sắp chảy xuống “Tại sao?"
“Thân ái nhà ta muốn, đâu có nhiều tại sao như vậy?" Âm Nhã Diệc lời lẽ vô tình, làm cho hắn nghĩ tới năm đó hắn chết thảm, Nhã Diệc ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ nói câu, thu thập sạch sẽ.
Nguyên lai, trong lòng người này thực sự chưa từng có hắn.
Mệnh bàn bị lấy ra liền nổi trước mắt Long Ngọc, cái mệnh bàn kia rất kỳ quái, phần lớn là màu lam nhạt, một phần nhỏ là màu xanh, so sánh hai loại màu sắc này, có thể hiểu ra hai người này nguyên lai không phải một cái mệnh bàn mà là ghép lại mà thành, thật bất ngờ, dĩ nhiên liên tiếp tốt như vậy.
“Tiểu Chân, Nhã Diệc nhà cậu đến lúc nào vậy?" PHượng Giác nhìn Âm Nhã Diệc đột nhiên xuất hiện, cũng hoài nghi tên này ngay từ đầu đã ở chỗ đó rồi.
“Sau khi tớ chia tay với Tiểu hàn thì vẫn luôn ở phía sau." quả nhiên…
Long Ngọc nhìn cái mệnh bàn kia, ngón tay động động, một chiếc bút lông xuất hiện ở trong tay, bút lông khá nhỏ, cán bút màu hắc hồng, không phải mộc không phải ngọc không phải vàng không phải đồng, hoàn toàn không nhìn ra làm bằng chất liệu gì,đầu bút lông mà màu tím đậm, so với màu tóc Long Ngọc thì nhạt hơn một chút.
“Biết đây là cái gì không?" Long Ngọc lắc lắc trước mặt Mạt Thức, Mạt Thức cũng không biết đó là thứ đặc biệt gì nhưng có thể cảm giác được sát khí phả vào mặt, nồng nặc trước nay chưa từng có, giống như đem tất cả sát khí trên thế gian đều tập trung vào chỗ đó.
“Đây là ‘cuống rốn’ của ta." Long Ngọc vừa nói xong Mạt Thức liền cả kinh.
Hắn nhớ Tu La sẽ dùng ‘cuống rốn’ lúc mình mới sinh ra cũng chính là xác trứng luyện hóa vũ khí, Hư Vô chính là do xác trứng của Chân Dao luyện hóa thành, nghe nói, nàng là sinh ở trên chiến trường, ấp ở trên chiến trường, ở trên chiến trường phá xác mà ra, hấp thu đủ sát khí mới có thể luyện hóa Hư Vô mạnh mẽ như vậy, mà Long Ngọc là kế thừa Hư Vô từ trong tay nàng, xưa nay chưa từng nghĩ tới, Long Ngọc chính mình luyện hóa cái gì.
Gia chủ Johnson gia đã từng nói, tôn nhi này của bà chính là trời sinh đã mang sát khí, đồ vật nào vào tay cậu cũng có thể trở thành vũ khí, cậu không giống như Chân Dao, là mang oán hận của kiếp trước đi đến thế giới này, sát khí không ở ngoài mà ở bên trong, năm đó luyện hóa ra là bút trắng noãn như ngọc, ngoại trừ đầu bút lông dùng chính tóc của cậu làm ra, cán bút chính là trắng trong, những năm nay không ngừng tích góp mới có thể có màu sắc như vậy, màu đen là sát khí, hồng là chết chóc.
Long Ngọc đặt bút viết lên hai chữ ở trên tên của Mạt Thức, Quý Liễn, bao trùm ở bên trên tên Mạt Thức, một tay khác lật ở trong không trung, chồi non Mộng Chi loại dài hai tấc xuất hiện ở trong tay, ném vào mệnh bàn, ngón tay run run, cóc Hoàng ngọc xuất hiện,trước khi tung thì dừng lại, giống như nhớ ra cái gì, ở đầu tình duyên của mệnh bàn viết xuống một cái tên, Thanh Y. Tay run nhẹ một cái cóc nhảy lên, nhảy vào mệnh bàn, tay cậu xoay một cái ở trên khay mệnh bàn, mệnh bàn bắt đầu chuyển động.
Cùng lúc đó, Phù Hoa ở bên trong Ngọc Vô Hà không ngừng chuyển động trong nước, bộp một tiếng nát, có đồ vật gì đó vọt thẳng tới Vân Tiêu, trong phút chốc, trong thiên địa rơi vào mảnh hắc ám, chỉ có vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Trong tiệm bánh Vui Vẻ, Quý Liễn đột nhiên hai tay ôm ngực, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh muosn hút hắn đi, không được! Hắn không thể đi, hắn không thể để mặc Thanh Y!
Sau mấy giây hắc ám, Tất Thiến nhìn thấy Quý Liễn thống khổ nhìn về phía y, hé miệng muốn nói cái gì nhưng chưa kịp nói ra y cứ như thế nhìn hắn biến mất ở trước mặt mình.
“Quý liễn ——!"
Răng rắc! Chén thanh hoa chứa Mộng Chi loại kia nát, Tất Thiến ngồi bệt dưới đất, y không thể tin được, y lại một lần nữa mất đi Quý Liễn, nước mắt không ngừng được rơi xuống, gào khóc tan nát cõi lòng, không ngừng kêu tên của người đó.
Mạt Thức trơ mắt nhìn mệnh bàn của mình bị một phần nhỏ màu xanh nuốt, đến khi toàn bộ đã biến thành màu xanh thì, hắn chỉ kịp hống lên mọt tiếng “Không!" Rồi trong nháy mắt biến mất.
“Phú quý của ngươi khác là không thể tùy tiện dùng." Long Ngọc cười gằn, phú quý trên khay mệnh bàn của Mạt Thức vốn là của Quý Liễn, Quý liễn là hồn phách vạn năm hiếm thấy, là quý nhân ngàn thế, ma xui quỷ khiến lại bị Long Ngọc chọn thành U Dạ vương, U Dạ Điệp tự nhiên là không có kiếp sau, cho nên mệnh bàn sẽ nát tan, Long Ngọc xấu tâm dùng mệnh bàn của Mạt Thức nuôi lớn mệnh bàn của Quý Liễn, chính là sợ tương lai sẽ xuất hiện điều gì.
Âm Nhã Diệc đi lên trước ôm lấy Long Ngọc, có chút tức giận muốn cắn cậu, nhưng lại không hạ mồm được, Long Ngọc cảm giác được hắn ôm ấp, cuối cùng không chịu đựng nổi, nhắm mắt lại ngã vào trong lòng hắn.
Lần này cậu dùng ba trăm năm sát khí, một trăm năm giết choc để trao đổi cùng vận mệnh, mới đổi được một cơ hội cho tiểu hồ điệp, ít đi những thứ này cho dù cậu có là Minh hậu cũng nhất thời không chịu nổi.
Sáng sớm, Quý phủ, phòng ngủ chính.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, nam tử trên giường không thoải mái nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt ra, giường lớn thoải mái, gian phòng rộng rãi, còn có tiếng tim đập có lực như vậy, tất cả đều là không chân thật như vậy. Quý Liễn ngồi dậy cúi đầu nhìn tay của mình, đưa ra co lại, nghiêng đầu nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài, hắn có thể cảm giác được mềm mại dưới thân, có thể cảm giác được chăn, hắn…lẽ nào sống lại?
“Thiếu gia, bữa sáng…" Lời của quản gia còn chưa nói hết, Quý Liễn chỉ mặc áo sơ mi và quần đã tong cửa xông ra, hắn nhất định phải đi nhìn tên ngốc kia, hắn đột nhiên biến mất không biết đối phương bị dọa thành cái dạng gì! Tuyệt đối không được làm chuyện ngu xuẩn nha!
Một đường ngồi phi thuyền đi tới trước cửa tiệm bánh Vui Vẻ, bước nhanh vọt vào, đẩy cửa ra “Thanh Y!"
Tất Thiến ngây ngốc ngồi dưới đất, cảm giác có người gọi y, y ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân đẩy cửa ra liên tục thở dốc, con ngươi rút lại, người kia mắt sáng như sao như đuốc, cau mày, một mặt lo lắng, người này là Quý Liễn của y, bất luận biến thành như thế nào, y đều có thể nhận ra người ngay lập tức.
“Quý Liễn…" Âm thanh bị nghẹn lại không rõ, còn có bộ dáng khóc thút thít.
Quý Liễn nhanh chóng đi tới, ngã quỳ trên mặt đất ôm lấy y, vỗ nhẹ lưng y “Anh đã trở về."
Ngón tay y chậm rãi ôm lại Quý Liễn, ngửi mùi vị trong ký ức một lần lại một lần ghi nhớ tên của hắn “Quý Liễn, Quý Liễn, Quý Liễn…"
“Anh đây…" Mỗi một lần y kêu lên, Quý Liễn lại trả lời một lần, ôm chặt lấy, cũng không tiếp tục buông tay.
Tất Thiến ôm y, nước mắt lại một lần rơi xuống.
Anh trở về thật tốt.
Tất cả những thứ này bọn hắn đã đợi cả ngàn năm.
Nhà chính Johnson.
Trên giường lớn được trạm trổ khéo léo, Long Ngọc ngoan ngoãn nằm ở phía trên, nháy con mắt vô cùng đáng thương nhìn tổ mẫu đi tới đi lui trước giường, ánh mắt rơi vào sợi xích đen bóng trong tay tổ mẫu, không khỏi rụt cổ.
“Hồ đồ!" Tổ mẫu trừng mắt, dây xích hạ xuống, đùng! “Hoang đường!" Đùng “Tùy hứng!" Đùng! Đùng! Đùng! Liên tục đánh ba lần, lần thứ tư đang hạ xuống thì…
“Tổ mẫu…" Long Ngọc đáng thương mở miệng, tổ mẫu quay đầu lại nhìn cậu, cậu bĩu môi nói “Con đói, muốn ăn cháo vịt."
“Đói bụng cũng không nói sớm, nếu như đói bụng hỏng rồi thì làm sao!" Tổ mẫu vứt dây xích trong tay chạy xuống dưới lầu, nấu cháo cho ngoan tôn của mình, dáng vẻ bước đi như bay kia thật sự là không giống như người đã hơn vạn tuổi.
Tổ mẫu vừa đi ra, người trong nhà hầu như toàn bộ kêu lên.
“Tê ——! Đau chết ta rồi!"
“Dây xích kia của mẹ ta là hắc kim, đánh người là tốt nhất!"
“Có thể không sao! Lần trước bị đánh là bởi vì cùng đại tỷ đánh nhau đánh thua, bị phạt."
“Ta lại là lần đầu tiên bị đánh."
“Tiểu Chân cháu quá bất công rồi!"
“Đúng vậy! Đúng vậy!"
Mọi người lập tức thảo phạt Long Ngọc, Long Ngọc hắng giọng, định gọi tổ mẫu, một đám cậu dì trực chắp tay.
“Tiểu tổ tông, cháu đừng gọi nha!"
“Hừ!" Long Ngọc ngạo kiều nghiêng đầu, cậu làm gì? Không phải là khi dây xích sắp đánh tới trên người Nhã Diệc thì gọi tổ mẫu sao, các cậu dì cần phải như thế sao! ( chúng cậu dì:!!!!!)
Thân là người được tổ mẫu thương yêu, Long Ngọc xằng bậy như vậy, bà đương nhiên tức rồi, thế nhưng đây dù sao cũng là thịt trong lòng mình, làm sao có thể có thể hạ thủ được! Vì lẽ đó, ta không nỡ ngoan tôn của ta, còn không nỡ các ngươi sao! ( chúng nhi nữ: mẹ nha, ngài là mẹ ruột sao?)
“Còn mệt sao?" Âm Nhã Diệc ngồi ở trên giường kê thêm gối cho Long Ngọc, Long Ngọc lúc này thật sự dọa sợ mọi người, một lần ngủ là ngủ gần nửa tháng, hầu như không có hô hấp, tổ mẫu suýt chút nữa cùng Âm Nhã Diệc liều mạng, ngươi đây là làm gì ngoan tôn nhà ta a!
Long Ngọc lắc đầu một cái, “Có phải là làm anh sợ?"
“Hừm, dọa anh sợ chết." Âm Nhã Diệc nghiêm mặt nói, Long Ngọc xấu tâm đưa tay đâm mặt của hắn, bàn tay hắn bao lấy ngón tay Long Ngọc, “Muốn bồi thường." Nói xong liền đem môi đến gần.
“Đại ca ——!" Cửa bị phá tan, Tố Vân Tố Vũ chen vào, đồng lòng đẩy Âm Nhã Diệc ra một bên.
“Không sao chứ?"
“Còn có chỗ nào không thoải mái?"
Mặt Âm Nhã Diệc nhất thời đen lại, “Hai người các ngươi!" Hai người đồng thời quay đầu lại nguýt hắn một cái, hắn đưa tay mỗi tay xách một cái cho xách đi ra ngoài, hai người kia sao có để yên như vậy! Gọi Hoàng Bác ba người cùng nhau tiến lên, đương nhiên như vậy cũng không đánh lại, ba người chỉ có nước bị chỉnh đốn, trở về thì đã thấy Anh Lộ đã cho Long Ngọc ăn xong cháo, dỗ cậu ngủ xong xuôi, Âm Nhã Diệc phun tào, hắn tại sao lại có thể quên nha đầu này chứ!
Cho nên nói, minh Vương đại nhân lại một lần muốn ăn không được nha!
Sau ba tháng, cuối năm, Johnson gia tướng cử hành tiệc rượu, những người được mời đều là quý tộc, những gia tộc nào được mời đều vạn phần vinh quang.
“Mi tại sao lại ở chỗ này?" Long Ngọc đang ngắm phong cảnh thì bị một thanh âm không chút nào che dấu sự ghét bỏ làm kinh động, nghiêng đầu nhìn lại, ân, rất có ấn tượng, thiếu niên lần trước ra tay giúp Triệu Thanh Phương.
“Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lạnh lẽo hỏi ngược lại.
“Tiểu gia là Hiên Viên Ngịch tự nhiên có thể đến đây." Hiên Viên Ngịch đắc ý nói.
“Hiên Viên gia sao?" Long Ngọc cười gằn, “Thực sự là một đời không bằng một đời."
“Ngươi!" Hắn còn không nổi giận, đại quản gia Johnson gia đi tới.
“Thiếu gia, nên thay quần áo."
“Được." Long Ngọc gật đầu theo quản gia lên lầu, Hiên Viên Ngịch nhìn bóng lưng của cậu suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra được cậu là ai, Johnson gia có người như thế sao?
Tiệc rượu sắp bắt đầu.
“Ồ?"
“Làm sao?"
“Người kia không phải là Vương Tử Triết sao?"
“Đúng nha, hắn làm sao ở này?"
“Ngươi xem y phục của hắn, thật giống là trang phục của Johnson gia !"
“Không thể nào!"
Cô gái khe khẽ bàn luận.
Georgia cũng nhìn qua, thân là có huyết thống của Johnson gia hắn còn hiểu rõ về trang phục của Johnson gia hơn những người khác, chính trang của người nhà Johnson bất luận nam nữ, đều là âu phục theo phong cách Châu Âu, quần, áo sơmi, áo khoác, nơ, từ hoa văn cùng bội sức là có thể phân biệt ra địa vị của người này ở Johnson gia .
Kim, ngân, thanh, hôi, bạch, cùng với không hoa văn, đây chính là các màu sắc chủng loại hoa văn của Johnson gia, ví dụ như hoa văn màu sắc trên lễ phục của tổ mẫu Anh Lộ của hắn là màu xanh, màu của Vương Tử Triết là màu xám, nhưng mà, người kia lại là người nào của Johnson gia?
Long Ngọc chậm rãi đi xuống, dẫn đến sự chú ý của mọi người, lễ phục theo phong cách Châu Âu thuần đen, áo sơ mi trắng noãn, nơ đơn giản nhưng được khảm trang sức vô cùng quý báu, một khối tử thủy tinh khắc gia huy Johnson gia, tóc dài màu đen của cậu tùy ý buốc ở đằng sau, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Khiến người ta để ý chính là hoa văn trên y phục của cậu, đúng là hoa văn nhà Johnson, thế nhưng vấn đề là, đó là màu đỏ, đó là màu sắc chưa bao giờ xuất hiện, khiến người không khỏi muốn hỏi, người này đến cùng là ai?
Cậu từng bước đi xuống phía dưới, ngồi vào ghế thứ hai của Johnson gia, nghiêng thân, nhếch chân lên, câu ra nụ cười tà mị, quét mọi người một chút, hé mồm nói.
“Ta là Long Ngọc, con của Chân Dao, thê của Minh vương, các ngươi có thể gọi ta là Minh hậu."
======================
Tác giả có lời muốn nói: =-= chính văn xong xuôi. Có mấy cái phiên ngoại, bất quá ta còn chưa có ghi. ORZ gần nhất tăng ca quá nhiều lần, không có thời gian QAQ
Hoàn quyển 1.
Tác giả :
Sở Y