Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)
Quyển 1 - Chương 29: Phượng Hoàng sa sút
Bầu trời bắt đầu nổi tuyết, không phải từng tảng từng tảng tuyết lớn, cũng không phải những mẩu nước đá vỡ vụn, mà là những bông tuyết như những đóa hoa, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, chạm đất tạo thành những mảng trắng xóa, như dấu đi tất cả sắc màu, chỉ còn lại một sắc trắng, trắng tinh khiết.
Một người, một cầm.
Trong tuyết một người ngồi trên đất, trên đầu gối đặt một cái đàn ngọc, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, từng tiếng nhạc phát ra, không trong trẻo, không vang vọng, nặng nề u buồn, có cảm giác như ngực bị lấp đầy bởi nỗi hoảng hốt, hắn một thân bạch y, tuyết phủ lên người, nếu không vì tiếng đàn, nếu không vì tay hắn vẫn cử động, sợ rằng người cũng không thể nhìn thấy, sớm đã bị chôn vùi giữa đống tuyết, nếu hắn là người phàm hiện tại đã sớm chết, nơi đây từng là một nơi cao lớn không thể xâm phạm, hiện giờ cái gì cũng không phải, tộc phượng hoàng sớm đã suy vong, tai họa do hắn gây nên cuối cùng đã dẫn Lăng Tuấn vào con đường diệt vong.
Thiên địa bất nhân, ngô đẳng bất hàng! (thiên địa đã vô tâm thì ta quyết không đầu hàng)
Phượng Hướng Hoàng so với bậc cha chú cũng càng thêm quyết đoán, thề chết cũng không hàng, phượng hoàng vốn chỉ nhờ vào bậc cha chú nương nhờ vào tiên giới nên mới có tiên vị, nhưng chính bản thân phượng hoàng lại tàn sát lẫn nhau, Lăng Tuấn đổi chủ, thiên giới bắt bọn họ khai đao, trận chiến ấy diễn ra một ngàn bảy trăm năm, Lăng Tuấn dễ thủ khó công, theo Phượng Hướng Hoàng đều là những người đồng lứa kiệt xuất, khi phượng hoàng chém giết lẫn nhau, đã mất đi phần lớn thân tộc, còn lại, tự nhiên đều là thân tín của Phượng Hướng Hoàng, tự bản thân không muốn quy hàng.
Một ngàn bảy trăm năm, ứng với câu thà chết không chịu khuất phục kia, trên núi Lăng Tuấn, phượng hoàng Loan điểu (một loài chim trong truyền thuyết) chết trận không may mắn thoát khỏi, linh thú vũ tộc thiên tộc đào tẩu, Lăng Tuấn thành một tòa tử sơn, xác trải khắp nơi, khi Phượng Giác tha nửa cái mạng trở về, nhìn thấy chính là cảnh Phượng Hướng đứng thẳng thân thể, chết cũng không chịu ngã xuống, trong tay là một nắm tro tàn, hắn biết, đó chính là Hoàng Tùy, phượng hoàng song sinh, một đời một kiếp đều là một đôi, sinh cùng sinh, tử cùng tử, cho dù hắn đã nhập ma đạo, năm đó khi Hoàng Diệp chết đi, hắn vẫn là bị liên lụy, hắn không có linh vũ, không có phượng giáp, cũng không tính là phượng, nên mới không trở lại cùng Hoàng Diệp, mà Phượng Hướng Hoàng Tùy không giống, bọn họ là một đôi, nhất sinh nhất thế đều là cùng một chỗ, hắn có thể tưởng tượng ra, đối phương giết chết Hoàng Tùy, mới khiến Phượng Hướng thất thế, Hoàng Tùy tất nhiên là hóa thành tro bụi sau đó bảo vệ lấy sinh mệnh của Phượng Hướng, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được.
Cậu vươn tay nhẹ chạm vào mặt Phượng Hướng, ngón tay vừa chạm vào, trong khoảnh khắc Phượng Hướng hóa thành tro bụi, chỉ có một tia thần thức lưu lại, để lại duy nhất một câu.
“Lạc Tuyết, ngươi đã trở lại."
Thần thức tan đi, như có cái gì đó rạn nứt, từng cái xác trên núi dần hóa thành tro bụi, từng đạo thần thức còn lưu lại trôi nổi trong không trung, phiêu đãng cùng câu.
“Lạc Tuyết, ngươi đã trở lại."
Nơi đây từng là nhà cậu, là nơi cậu chưa bao giờ yêu thích, quá mức cô đơn, thể chất đặc thù khiến cậu chỉ có thể ở một mình trên núi, chậm rãi cậu đã quên đi hắn còn có người thân, có huynh đệ tỷ muội, nhưng khi cậu biết vẫn có người thân nhớ thương cậu, cậu, mất đi toàn tộc, mất đi thân nhân, giờ khắc này cậu mới hiểu được cô độc rốt cuộc là ra sao.
Từ ngày đó trở đi, Lăng Tuấn bắt đầu có tuyết rơi, tuyết không lớn không nhỏ, tựa như những cánh hoa bình thường, rất đẹp, rất lạnh, rất tàn nhẫn.
Theo truyền thuyết, từ ngày ấy, phàm là người nào lên Lăng Tuấn, ngay cả thần tiên cũng không còn mạng sống sót trở về, Lăng Tuấn hiển nhiên trở thành vùng đất chết chóc. Cũng có truyền thuyết nói, trên đó có vị thượng tiên, không hoan nghênh ai.
Cậu cũng không biết đã đàn bao lâu, cho đến một ngày, một nam nhân toàn thân hắc y đứng sau cậu, mang đến một câu.
“Đã tìm được hắn, nhưng hồn phách không đủ." Lời hắc y nam tử khiến tay hắn hơi dừng.
“Ta...... muốn gặp hắn." Giọng hắn có chút khàn, có chút nghẹn ngào.
Y, ta cái gì cũng không có, ta không thể lại mất ngươi! Không thể!
“Hồn phách của Hoàng Diệp cùng Tần Mân đã nhập trứng Tu La, ngươi muốn mang thai chúng sao?" Hắc y nam tử nói ra vấn đề khác.
“Phải." Em trai và em dâu, vô luận bao lâu cậu cũng sẽ chờ bọn họ đi ra, cái chết của bọn họ cùng cậu có quan hệ, cho dù là một ngàn năm một vạn năm cậu cũng sẽ chờ được!
Tít tít tít ——!
Nồi cơm điện kêu vài tiếng, báo cho chủ nhân cháo đã nấu tốt, Phượng Giác đang ngẩn người hoàn hồn lại, đứng dậy dọn tốt chén đũa, kêu hai đứa nhỏ rời giường.
“Hoàng Diệp! Tần Mân! Dậy mau! Nếu không dậy đi học muộn sẽ bị đánh mông đấy!" Không khách khí đạp cửa, âm thanh rống lên trung khí mười phần, đã hiểu, cậu cũng sẽ không thúc dục, chỉ trợn trắng mắt liếc bên trong một cái, cả hai mới tám tuổi, Hoàng Diệp cũng quá nóng vội, mỗi ngày ôm Tần Mân ngủ, sáng sớm còn muốn nướng thêm chút nữa, thật sự là không mặt mũi mà!
Cậu đến phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói: “Y, ăn sáng thôi." Trong phòng trên giường lớn có một nam nhân đang ngồi, nam nhân rất tuấn tú, khiến người khác liếc mắt một cái liền bị thu hút, diện mạo tuấn tú, dáng người hoàn mỹ, chỉ là mắt hắn không có tiêu cự, trống rỗng, Phượng Giác nhìn người đã mặc quần áo tử tế, cười khẽ, “Đã dậy rồi? Còn tưởng ngươi đang ngủ chứ." Cậu đến bên người nam nhân lôi kéo cánh tay có nhiệt độ rất thấp kia, bàn tay xoa mặt nam nhân, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, trong đôi mắt không có tiêu cự của nam nhân có gì đó chợt lóe qua, cứng ngắc vươn tay, đặt lên Phượng Giác, đáp lại nụ hôn của hắn, Phượng Giác sửng sốt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, như vậy có phải hay không thuyết minh, trong lòng Y vẫn có ta?
Năm đó cậu mang Y ra khỏi Minh giới thì cơ thể này cũng chỉ còn lại một mảnh hồn phách mà thôi, lúc đầu cái gì cũng không làm được, ngay cả ăn cơm cũng do cậu đút từng muỗng từng muỗng, đến giờ lại đáp lại nụ hôn của cậu, cậu thật cao hứng, cảm thấy tất cả những gì bản thân làm hơn mấy ngàn năm qua đều rất xứng đáng!
Lúc ăn sáng, trên khóe miệng Phượng Giác vẫn hiển hiện nét cười, tâm tình hắn tốt lắm, ngay cả Hoàng Diệp luôn luôn trì độn cũng cảm thấy được, muốn hỏi có phải có chuyện tốt gì hay không? Lại nghĩ ngợi, nhìn về phía Y, tất nhiên là có liên quan đến người này, hắn nhìn Phượng Giác đặc biệt gầy yếu, không khỏi thở dài, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói, cúi đầu ăn cơm.
Ăn sáng xong, Phượng Giác đặt Y vào tụ linh trận, để hắn ngồi xuống tu luyện, khẽ hôn lên trán đối phương, mới đưa Hoàng Diệp cùng Tần Mân đến trường.
Hai đứa nhóc trái phải thoạt nhìn mới tám tuổi kia đã học đến năm 3 tiểu học, Phượng Giác vừa lúc tiện đường nên mỗi ngày đều dẫn bọn họ học, vì sao nói tiện đường? Bởi lẽ hiện tại cậu đang dạy học ở bộ đại học, dạy đàn ngọc cổ điển, cũng chính là cái gọi là đàn cổ, thế nhưng môn này của cậu đặc biệt ít học sinh, còn vắng hơn cả môn văn học cổ đại, bây giờ, chỉ có một người theo hắn học, học sinh kia gọi là Tô Tiểu Tú, từ khi còn là người đã theo cậu học cầm, đến chết hóa hồn cũng vì cậu thủ miếu, nhập ma đạo, như trước làm đệ tử bên cạnh cậu, mười mấy năm trước “tỉnh lại" vẫn chọn làm học sinh của cậu. Nàng từng nói, sư phụ dạy là cầm, mục đích của đồ nhi lại là sư phụ.
Nếu nói theo thiên mệnh, sư phụ chính là mục đích của nàng, chính là sinh mệnh của nàng!
Phượng Giác thích chọn vườn hoa rộng rãi làm nơi dạy học, tốt nhất là nơi có nhiều cây lê, cậu thích hoa lê, cũng may trong vườn trường có một khu vườn nhỏ như vậy, cậu giao thiệp không nhiều, nhưng đều rất có năng lực, không cần cậu mở miệng, khu vườn này đã thuộc quyền của cậu. Lúc này, cậu đang ngồi dưới một gốc cây lê, bên người bày cầm án, trên cầm án là một cây đàn cổ, trước người là bàn trà thấp, cả bộ trà cụ là men trắng, trong ống trúc dùng để đựng trà đều là lá trà thượng phẩm, Tô Tiểu Tú ở dưới một gốc cây khác cách đó không xa đánh đàn, không có gì để chỉ dạy, chỉ tùy tâm mà đàn, thanh âm mềm nhẹ, chứng tỏ tâm tình nàng hiện tại rất yên bình.
Khi Long Ngọc mang theo ‘Ngọc’ ba vị trí đầu vào vườn hoa, liền thấy cảnh tượng như vậy, ba tên gia hỏa chưa từng va chạm xã hội đều sáng mắt lên, Long Ngọc lại hào phóng ngồi vào vị trí bên cạnh Phượng Giác, cầm lấy chén trà trên bàn trà thấp phẩm, khen: “Ân, lê trắng, trà ngon."
“Có thể từ trong miệng cậu nghe những lời này, thật không dễ mà." Phượng Giác mỉm cười nói, châm thêm trà cho cậu.
Long Ngọc vẫy tay với ba người đang ngẩn người, “Lại đây, gặp Phượng Giác tiên sinh." Cậu không dùng từ giáo sư mà là tiên sinh, cho thấy sự quan trọng của người này.
Ba người chào hỏi, Phượng Giác gật đầu một cái, cũng không nhìn bọn họ, mà cùng Long Ngọc ngươi một câu ta một câu, Lâm Song Mộc lại nghiêm túc nhìn cậu.
Trong trăm loài chim phượng hoàng đứng đầu, tượng trưng cho vận may. ‘Giác’ là hai miếng ngọc hợp thành một mà gọi là giác, âm thanh của cầm sắt cũng vậy.
Người này thật xứng với tên gọi, rất êm tai.
“Mấy ngày trước cậu rất nổi bật,bức ảnh trên《Thôi Xán》thật đẹp." Phượng Giác mỉm cười nói.
“Thiếu chủ ta khi nào không đẹp?" Long Ngọc ngạo kiều hất đầu, môi gợi lên ý cười.
“Ân." Phượng Giác ngâm xong ấm trà mới cho cậu thử, “Tiểu Trân khi nào mà không đẹp." Long Ngọc nở nụ cười, lấy ra đủ loại bánh làm điểm tâm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nói cũng kỳ quái, người khác gọi cậu Tiểu Trân mà cậu không có phản ứng gì đặc biệt, là do thành thói quen mà thôi, nhưng khi Phượng Giác gọi hắn Tiểu Trân cậu cũng rất thích, có loại cảm giác được anh trai cưng chiều.
Hai người họ không cần nói, người khác nhìn vào đều thấy như anh em, không riêng gì vì chiều cao có chút tương tự, mà là vì khí chất rất giống, không những thế, ngay cả vận mệnh hai người cũng rất giống nhau, như cùng một mệnh bàn tách ra làm hai, đồng dạng đều hận cha mình tận xương, đồng dạng tuổi thơ không được hạnh phúc, đồng dạng trải qua rất nhiều nỗi thất vọng, đồng dạng có cái thê nô, có lẽ chính vì chút giống nhau này mới để bọn họ đặc biệt hợp ý như vậy.
“Hoàng hậu nương nương, vị này chính là quốc cữu gia sao?" Mân Hạo Thiên thử hỏi.
Phượng Giác Long Ngọc đồng thời sửng sốt.
“Ừm, chính là quốc cữu gia." Long Ngọc phản ứng mau lẹ ôm lấy cánh tay Phượng Giác, “Đây là anh của ta, quốc cữu gia của các ngươi." Nói xong còn cọ cọ lên tay cậu.
“Quốc cữu hảo." Tiểu Hạo Tử nhưng là ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Phượng Giác bất đắc dĩ thở dài, đã có thể tưởng tượng được bộ dáng ghen tức đến giơ chân của Âm Nhã Diệc, nghiêng đầu nhìn Long Ngọc, không phủ nhận, hoàn cảnh lớn lên của bọn họ thật sự rất giống, do cùng yêu thích dùng khóe mắt nhìn người, cậu đại khái cũng có thể hiểu được tâm tư của Long Ngọc, Long Ngọc có anh sao? Có. Bên trong Ngọc trang cậu có chín người, trên có năm người anh ba người chị, nhưng những người đó có xem cậu như em trai mình sao? Đều chỉ hận cậu không chết.
Trong gia tộc Johnson cậu là cháu đích tôn, tự nhiên cũng chỉ có em trai cùng em gái, cảm giác có người yêu mình cùng anh yêu thương là không giống nhau, cậu biết, không khỏi nhớ tới Nghịch Nguyệt (Hoàng Tùy), đó là vị huynh trưởng duy nhất mà cậu trước đây từng làm nũng, có lẽ vì Nghịch Nguyệt rất dịu dàng, làm người khác muốn tới gần, Long Ngọc làm nũng với mình có phải chứng minh bản thân hiện tại cũng rất ôn hòa không?
“Ưm, đây là em ta." Cậu vươn tay sờ sờ đầu Long Ngọc, không tồi, so với thằng nhóc Hoàng Diệp kia, đáng yêu hơn. (Hoàng Diệp: anh, anh không cần em? Long Ngọc: đúng vậy! Anh ngươi không cần ngươi! Hoàng diệp: không chịu không chịu, em đi tìm Gia Mân! Phượng Giác: tiểu tử không lương tâm!)
Long Ngọc trong lòng ấm áp, cười cười, phất tay với Tiểu Hạo Tử để bọn hắn kiếm chút việc làm, giúp Phượng Giác phân loại lại sách cổ, cứ thế đem người đuổi đi, hai người nói đến chuyện riêng.
Cậu lấy miếng bánh kem duy nhất bỏ vào miệng, “Hắn khỏe không?"
“Ừm." Phượng Giác gật đầu, “Hình như hắn có thể nhận ra tớ rồi." Trong lòng rất cao hứng.
“Nhưng cậu lại không tốt chút nào." Long Ngọc nhìn cậu, “Gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương, thật đáng giá sao?"
“Cậu nói thử xem?" Cậu không đáp mà hỏi lại, cậu biết, bọn họ giống nhau, cậu nhất định hiểu.
Long Ngọc khẽ cười, có vẻ là đang cười mình vì sao lại hỏi vấn đề ngốc như vậy, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ làm bằng gỗ đào để trước mặt, “Đây là linh thạch, đã được tinh lọc qua."
“Làm phiền rồi." Phượng Giác cẩn thận cất kỹ.
“Khách khí làm gì, cho anh trai mình mà." Long Ngọc nho nhỏ làm nũng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, cậu đã nghe đến việc hai hệ chúng ta hợp tác chưa?"
“Có nghe qua." Phượng Giác gật đầu, học viên của cậu ít đến đáng thương, lại độc chiếm cả một khoa khiến rất nhiều người chướng mắt, nên nghĩ chiêu trò hãm hại, để cậu hợp tác với người khó hợp tác nhất, người này chính là Long Ngọc, vấn đề là đối phương không biết bọn họ vốn đã quen biết từ lâu.
“Cậu chỉ cần đàn là được, những thứ khác không cần lo lắng." Long Ngọc tự nhiên biết đối phương có chủ ý gì, cũng tính toán muốn bộc lộ tài năng, thuận tiện đem Phượng Giác thu về phe mình, để mọi người hiểu được.
“Tớ nhớ là, tài thổi tiêu của cậu rất tốt." Phượng Giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp Long Ngọc, trong biển hoa nguyệt sắc trường bào nhảy múa theo gió, ngón tay thon dài nắm lấy Mặc Ngọc tiêu, tiêu là một loại nhạc khí thê lương, thanh âm như khóc.
Trời lạnh đêm dài, không khí tiêu điều, hồng nhạn vu chinh, cỏ cây vàng rụng.
Liếc mắt một cái, cậu đã biết người kia là ái nhân trong lòng Minh vương, cậu biết Long Ngọc, từ lần đầu tiên Minh vương vì người này lên Lăng Tuấn cậu đã biết, chẳng qua lúc đó Long Ngọc không phải là tên của cậu, không phải bán Tu La, mà chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân tự kết liễu bản thân, Nguyễn Ngư Chân, Minh hậu của Minh vương, vì cậu đánh vỡ quy tắc trường tồn chưa bao giờ thay đổi của Minh giới, đồng dạng Minh vương phải trả giá đại giới, nỗi thống khổ mấy ngàn năm, nội tâm đau đớn, một cái hồn phách ngắn ngủi trăm năm, có thể khiến Minh vương đau cả đời như thế, trong đó có bao nhiêu hận?
Khi đó cậu không hiểu yêu, không hiểu hận, không hiểu tịch mịch, chờ đến khi cậu trưởng thành, quay đầu nhìn lại, cũng là một chuyện, nhưng cảm giác là bất đồng.
“Rốt cuộc hắn phải yêu ngươi bao nhiêu mới không muốn bị lãng quên? Hắn yêu ngươi bao nhiêu mới có thể nhảy xuống?"
Phàm nhân nhảy xuống vong xuyên, thất hồn tán phách, nghe nói, lúc ấy Minh vương gần như hóa điên, cũng không phải vì người chết mà điên, mà vì trên quyển sổ sinh tử mỏng manh kia tìm không thấy mệnh cách của cậu, cứ như vậy mà biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có.
“Là ta khiến mệnh cách của hắn bị rối loạn, là ta khiến hắn không thể luân hồi, cho nên, ta sẽ chỉ yêu mình hắn, vì thế hắn nhất định phải sống."
Phượng Giác hỏi vì sao Minh vương cầu phượng hoàng vũ, hắn đáp như vậy, Phượng Giác khi đó còn chưa trưởng thành, đợi đến khi trưởng thành, không khỏi cười mắng một tiếng, kẻ điên.
Vì yêu mà điên, hắn, bọn họ, sao đều như thế!
Buổi chiều Phượng Giác trống tiết nên giữa trưa đã về nhà, đã chọn xong tiết mục để biểu diễn chung cùng Long Ngọc, chỉ chờ hai người có thời gian rảnh để tập luyện, vốn muốn bắt đầu hôm nay luôn, nhưng, Long Ngọc không mang theo nhạc cụ lại còn có tiết buổi chiều, đành từ bỏ, về nhà cũng tốt, có thể nấu cơm cho Y.
Cậu nghĩ vậy, nhưng kế hoạch vẫn luôn không cản được biến hóa.
Cửa chính Phượng gia, Phượng Giác lạnh quát một tiếng, “Đi ra!"
Vài đạo thân ảnh vặn vẹo xuất hiện, hư ảnh, nhìn không ra dung mạo, không cảm giác được linh khí, lại biết rất nguy hiểm.
“Người nào!"
“Cạp cạp." Một tiếng lại một tiếng cười chói tai vang lên, hắn nhướng mày, “Đường đường phượng hoàng tộc thế nhưng lại suy vong đến mức này."
“Cùng ngươi có quan hệ gì sao." Phượng Giác lạnh lùng nói.
“Phượng, ngươi có nghĩ tới hay không, mệnh ngươi vì sao lại như thế?" Thanh âm bén nhọn xẹt qua màng tai, Phượng Giác không đáp lại, hắn nói tiếp, “Số mệnh của ngươi và Long Ngọc quá giống nhau, ngươi không thấy kỳ quái sao?"
“Ngươi muốn nói gì?" Phượng Giác đã đoán được đối phương muốn nói gì, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
“Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn mệnh cách của ngươi, ngươi cam tâm?"
“A!" Phượng Giác nở nụ cười, mắt lạnh nhìn đối phương, “Ngươi không biết là trước tiên có ta, sau đó mới có Long Ngọc hiện tại?" Đối phương không phản ứng, hắn lại biết đối phương nhíu mày, mặc kệ tiếp tục nói, “Long Ngọc sở dĩ có thể là Long Ngọc của hiện tại, là bởi hắn có phượng hoàng vũ của ta, phượng hoàng mới sinh đều sẽ có một đôi ấu vũ, nhất định phải là sợi lông đầu tiên của phượng hoàng, hắn có được phượng hoàng vũ của ta nên dính phải vận mệnh giống ta, nếu muốn nói, thì phải là ta, khiến số mệnh của hắn rối loạn." Có lẽ lúc trước hắn không nghĩ tới, Âm Nhã Diệc cũng không nghĩ tới, Phượng Giác sau này lại trải qua những điều đó, Long Ngọc là người không có mệnh cách, nên vận mệnh của cậu là bám vào mệnh cách của người khác, con đường khác nhau, vận mệnh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, nên mệnh cách của bọn họ tuy giống nhau, cũng không giống nhau.
Đối phương trầm mặc một lát, đột nhiên ra tay đánh úp tới, Phượng Giác phản thủ tư thái phiêu nhiên, lại không bắt kịp nhịp điệu, đối phương quá gần, mắt thấy sẽ tổn thương đến cậu.....
Sang ——!
Một tiếng long gầm vang lên.
Một người, một cầm.
Trong tuyết một người ngồi trên đất, trên đầu gối đặt một cái đàn ngọc, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, từng tiếng nhạc phát ra, không trong trẻo, không vang vọng, nặng nề u buồn, có cảm giác như ngực bị lấp đầy bởi nỗi hoảng hốt, hắn một thân bạch y, tuyết phủ lên người, nếu không vì tiếng đàn, nếu không vì tay hắn vẫn cử động, sợ rằng người cũng không thể nhìn thấy, sớm đã bị chôn vùi giữa đống tuyết, nếu hắn là người phàm hiện tại đã sớm chết, nơi đây từng là một nơi cao lớn không thể xâm phạm, hiện giờ cái gì cũng không phải, tộc phượng hoàng sớm đã suy vong, tai họa do hắn gây nên cuối cùng đã dẫn Lăng Tuấn vào con đường diệt vong.
Thiên địa bất nhân, ngô đẳng bất hàng! (thiên địa đã vô tâm thì ta quyết không đầu hàng)
Phượng Hướng Hoàng so với bậc cha chú cũng càng thêm quyết đoán, thề chết cũng không hàng, phượng hoàng vốn chỉ nhờ vào bậc cha chú nương nhờ vào tiên giới nên mới có tiên vị, nhưng chính bản thân phượng hoàng lại tàn sát lẫn nhau, Lăng Tuấn đổi chủ, thiên giới bắt bọn họ khai đao, trận chiến ấy diễn ra một ngàn bảy trăm năm, Lăng Tuấn dễ thủ khó công, theo Phượng Hướng Hoàng đều là những người đồng lứa kiệt xuất, khi phượng hoàng chém giết lẫn nhau, đã mất đi phần lớn thân tộc, còn lại, tự nhiên đều là thân tín của Phượng Hướng Hoàng, tự bản thân không muốn quy hàng.
Một ngàn bảy trăm năm, ứng với câu thà chết không chịu khuất phục kia, trên núi Lăng Tuấn, phượng hoàng Loan điểu (một loài chim trong truyền thuyết) chết trận không may mắn thoát khỏi, linh thú vũ tộc thiên tộc đào tẩu, Lăng Tuấn thành một tòa tử sơn, xác trải khắp nơi, khi Phượng Giác tha nửa cái mạng trở về, nhìn thấy chính là cảnh Phượng Hướng đứng thẳng thân thể, chết cũng không chịu ngã xuống, trong tay là một nắm tro tàn, hắn biết, đó chính là Hoàng Tùy, phượng hoàng song sinh, một đời một kiếp đều là một đôi, sinh cùng sinh, tử cùng tử, cho dù hắn đã nhập ma đạo, năm đó khi Hoàng Diệp chết đi, hắn vẫn là bị liên lụy, hắn không có linh vũ, không có phượng giáp, cũng không tính là phượng, nên mới không trở lại cùng Hoàng Diệp, mà Phượng Hướng Hoàng Tùy không giống, bọn họ là một đôi, nhất sinh nhất thế đều là cùng một chỗ, hắn có thể tưởng tượng ra, đối phương giết chết Hoàng Tùy, mới khiến Phượng Hướng thất thế, Hoàng Tùy tất nhiên là hóa thành tro bụi sau đó bảo vệ lấy sinh mệnh của Phượng Hướng, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được.
Cậu vươn tay nhẹ chạm vào mặt Phượng Hướng, ngón tay vừa chạm vào, trong khoảnh khắc Phượng Hướng hóa thành tro bụi, chỉ có một tia thần thức lưu lại, để lại duy nhất một câu.
“Lạc Tuyết, ngươi đã trở lại."
Thần thức tan đi, như có cái gì đó rạn nứt, từng cái xác trên núi dần hóa thành tro bụi, từng đạo thần thức còn lưu lại trôi nổi trong không trung, phiêu đãng cùng câu.
“Lạc Tuyết, ngươi đã trở lại."
Nơi đây từng là nhà cậu, là nơi cậu chưa bao giờ yêu thích, quá mức cô đơn, thể chất đặc thù khiến cậu chỉ có thể ở một mình trên núi, chậm rãi cậu đã quên đi hắn còn có người thân, có huynh đệ tỷ muội, nhưng khi cậu biết vẫn có người thân nhớ thương cậu, cậu, mất đi toàn tộc, mất đi thân nhân, giờ khắc này cậu mới hiểu được cô độc rốt cuộc là ra sao.
Từ ngày đó trở đi, Lăng Tuấn bắt đầu có tuyết rơi, tuyết không lớn không nhỏ, tựa như những cánh hoa bình thường, rất đẹp, rất lạnh, rất tàn nhẫn.
Theo truyền thuyết, từ ngày ấy, phàm là người nào lên Lăng Tuấn, ngay cả thần tiên cũng không còn mạng sống sót trở về, Lăng Tuấn hiển nhiên trở thành vùng đất chết chóc. Cũng có truyền thuyết nói, trên đó có vị thượng tiên, không hoan nghênh ai.
Cậu cũng không biết đã đàn bao lâu, cho đến một ngày, một nam nhân toàn thân hắc y đứng sau cậu, mang đến một câu.
“Đã tìm được hắn, nhưng hồn phách không đủ." Lời hắc y nam tử khiến tay hắn hơi dừng.
“Ta...... muốn gặp hắn." Giọng hắn có chút khàn, có chút nghẹn ngào.
Y, ta cái gì cũng không có, ta không thể lại mất ngươi! Không thể!
“Hồn phách của Hoàng Diệp cùng Tần Mân đã nhập trứng Tu La, ngươi muốn mang thai chúng sao?" Hắc y nam tử nói ra vấn đề khác.
“Phải." Em trai và em dâu, vô luận bao lâu cậu cũng sẽ chờ bọn họ đi ra, cái chết của bọn họ cùng cậu có quan hệ, cho dù là một ngàn năm một vạn năm cậu cũng sẽ chờ được!
Tít tít tít ——!
Nồi cơm điện kêu vài tiếng, báo cho chủ nhân cháo đã nấu tốt, Phượng Giác đang ngẩn người hoàn hồn lại, đứng dậy dọn tốt chén đũa, kêu hai đứa nhỏ rời giường.
“Hoàng Diệp! Tần Mân! Dậy mau! Nếu không dậy đi học muộn sẽ bị đánh mông đấy!" Không khách khí đạp cửa, âm thanh rống lên trung khí mười phần, đã hiểu, cậu cũng sẽ không thúc dục, chỉ trợn trắng mắt liếc bên trong một cái, cả hai mới tám tuổi, Hoàng Diệp cũng quá nóng vội, mỗi ngày ôm Tần Mân ngủ, sáng sớm còn muốn nướng thêm chút nữa, thật sự là không mặt mũi mà!
Cậu đến phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói: “Y, ăn sáng thôi." Trong phòng trên giường lớn có một nam nhân đang ngồi, nam nhân rất tuấn tú, khiến người khác liếc mắt một cái liền bị thu hút, diện mạo tuấn tú, dáng người hoàn mỹ, chỉ là mắt hắn không có tiêu cự, trống rỗng, Phượng Giác nhìn người đã mặc quần áo tử tế, cười khẽ, “Đã dậy rồi? Còn tưởng ngươi đang ngủ chứ." Cậu đến bên người nam nhân lôi kéo cánh tay có nhiệt độ rất thấp kia, bàn tay xoa mặt nam nhân, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, trong đôi mắt không có tiêu cự của nam nhân có gì đó chợt lóe qua, cứng ngắc vươn tay, đặt lên Phượng Giác, đáp lại nụ hôn của hắn, Phượng Giác sửng sốt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, như vậy có phải hay không thuyết minh, trong lòng Y vẫn có ta?
Năm đó cậu mang Y ra khỏi Minh giới thì cơ thể này cũng chỉ còn lại một mảnh hồn phách mà thôi, lúc đầu cái gì cũng không làm được, ngay cả ăn cơm cũng do cậu đút từng muỗng từng muỗng, đến giờ lại đáp lại nụ hôn của cậu, cậu thật cao hứng, cảm thấy tất cả những gì bản thân làm hơn mấy ngàn năm qua đều rất xứng đáng!
Lúc ăn sáng, trên khóe miệng Phượng Giác vẫn hiển hiện nét cười, tâm tình hắn tốt lắm, ngay cả Hoàng Diệp luôn luôn trì độn cũng cảm thấy được, muốn hỏi có phải có chuyện tốt gì hay không? Lại nghĩ ngợi, nhìn về phía Y, tất nhiên là có liên quan đến người này, hắn nhìn Phượng Giác đặc biệt gầy yếu, không khỏi thở dài, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói, cúi đầu ăn cơm.
Ăn sáng xong, Phượng Giác đặt Y vào tụ linh trận, để hắn ngồi xuống tu luyện, khẽ hôn lên trán đối phương, mới đưa Hoàng Diệp cùng Tần Mân đến trường.
Hai đứa nhóc trái phải thoạt nhìn mới tám tuổi kia đã học đến năm 3 tiểu học, Phượng Giác vừa lúc tiện đường nên mỗi ngày đều dẫn bọn họ học, vì sao nói tiện đường? Bởi lẽ hiện tại cậu đang dạy học ở bộ đại học, dạy đàn ngọc cổ điển, cũng chính là cái gọi là đàn cổ, thế nhưng môn này của cậu đặc biệt ít học sinh, còn vắng hơn cả môn văn học cổ đại, bây giờ, chỉ có một người theo hắn học, học sinh kia gọi là Tô Tiểu Tú, từ khi còn là người đã theo cậu học cầm, đến chết hóa hồn cũng vì cậu thủ miếu, nhập ma đạo, như trước làm đệ tử bên cạnh cậu, mười mấy năm trước “tỉnh lại" vẫn chọn làm học sinh của cậu. Nàng từng nói, sư phụ dạy là cầm, mục đích của đồ nhi lại là sư phụ.
Nếu nói theo thiên mệnh, sư phụ chính là mục đích của nàng, chính là sinh mệnh của nàng!
Phượng Giác thích chọn vườn hoa rộng rãi làm nơi dạy học, tốt nhất là nơi có nhiều cây lê, cậu thích hoa lê, cũng may trong vườn trường có một khu vườn nhỏ như vậy, cậu giao thiệp không nhiều, nhưng đều rất có năng lực, không cần cậu mở miệng, khu vườn này đã thuộc quyền của cậu. Lúc này, cậu đang ngồi dưới một gốc cây lê, bên người bày cầm án, trên cầm án là một cây đàn cổ, trước người là bàn trà thấp, cả bộ trà cụ là men trắng, trong ống trúc dùng để đựng trà đều là lá trà thượng phẩm, Tô Tiểu Tú ở dưới một gốc cây khác cách đó không xa đánh đàn, không có gì để chỉ dạy, chỉ tùy tâm mà đàn, thanh âm mềm nhẹ, chứng tỏ tâm tình nàng hiện tại rất yên bình.
Khi Long Ngọc mang theo ‘Ngọc’ ba vị trí đầu vào vườn hoa, liền thấy cảnh tượng như vậy, ba tên gia hỏa chưa từng va chạm xã hội đều sáng mắt lên, Long Ngọc lại hào phóng ngồi vào vị trí bên cạnh Phượng Giác, cầm lấy chén trà trên bàn trà thấp phẩm, khen: “Ân, lê trắng, trà ngon."
“Có thể từ trong miệng cậu nghe những lời này, thật không dễ mà." Phượng Giác mỉm cười nói, châm thêm trà cho cậu.
Long Ngọc vẫy tay với ba người đang ngẩn người, “Lại đây, gặp Phượng Giác tiên sinh." Cậu không dùng từ giáo sư mà là tiên sinh, cho thấy sự quan trọng của người này.
Ba người chào hỏi, Phượng Giác gật đầu một cái, cũng không nhìn bọn họ, mà cùng Long Ngọc ngươi một câu ta một câu, Lâm Song Mộc lại nghiêm túc nhìn cậu.
Trong trăm loài chim phượng hoàng đứng đầu, tượng trưng cho vận may. ‘Giác’ là hai miếng ngọc hợp thành một mà gọi là giác, âm thanh của cầm sắt cũng vậy.
Người này thật xứng với tên gọi, rất êm tai.
“Mấy ngày trước cậu rất nổi bật,bức ảnh trên《Thôi Xán》thật đẹp." Phượng Giác mỉm cười nói.
“Thiếu chủ ta khi nào không đẹp?" Long Ngọc ngạo kiều hất đầu, môi gợi lên ý cười.
“Ân." Phượng Giác ngâm xong ấm trà mới cho cậu thử, “Tiểu Trân khi nào mà không đẹp." Long Ngọc nở nụ cười, lấy ra đủ loại bánh làm điểm tâm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nói cũng kỳ quái, người khác gọi cậu Tiểu Trân mà cậu không có phản ứng gì đặc biệt, là do thành thói quen mà thôi, nhưng khi Phượng Giác gọi hắn Tiểu Trân cậu cũng rất thích, có loại cảm giác được anh trai cưng chiều.
Hai người họ không cần nói, người khác nhìn vào đều thấy như anh em, không riêng gì vì chiều cao có chút tương tự, mà là vì khí chất rất giống, không những thế, ngay cả vận mệnh hai người cũng rất giống nhau, như cùng một mệnh bàn tách ra làm hai, đồng dạng đều hận cha mình tận xương, đồng dạng tuổi thơ không được hạnh phúc, đồng dạng trải qua rất nhiều nỗi thất vọng, đồng dạng có cái thê nô, có lẽ chính vì chút giống nhau này mới để bọn họ đặc biệt hợp ý như vậy.
“Hoàng hậu nương nương, vị này chính là quốc cữu gia sao?" Mân Hạo Thiên thử hỏi.
Phượng Giác Long Ngọc đồng thời sửng sốt.
“Ừm, chính là quốc cữu gia." Long Ngọc phản ứng mau lẹ ôm lấy cánh tay Phượng Giác, “Đây là anh của ta, quốc cữu gia của các ngươi." Nói xong còn cọ cọ lên tay cậu.
“Quốc cữu hảo." Tiểu Hạo Tử nhưng là ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Phượng Giác bất đắc dĩ thở dài, đã có thể tưởng tượng được bộ dáng ghen tức đến giơ chân của Âm Nhã Diệc, nghiêng đầu nhìn Long Ngọc, không phủ nhận, hoàn cảnh lớn lên của bọn họ thật sự rất giống, do cùng yêu thích dùng khóe mắt nhìn người, cậu đại khái cũng có thể hiểu được tâm tư của Long Ngọc, Long Ngọc có anh sao? Có. Bên trong Ngọc trang cậu có chín người, trên có năm người anh ba người chị, nhưng những người đó có xem cậu như em trai mình sao? Đều chỉ hận cậu không chết.
Trong gia tộc Johnson cậu là cháu đích tôn, tự nhiên cũng chỉ có em trai cùng em gái, cảm giác có người yêu mình cùng anh yêu thương là không giống nhau, cậu biết, không khỏi nhớ tới Nghịch Nguyệt (Hoàng Tùy), đó là vị huynh trưởng duy nhất mà cậu trước đây từng làm nũng, có lẽ vì Nghịch Nguyệt rất dịu dàng, làm người khác muốn tới gần, Long Ngọc làm nũng với mình có phải chứng minh bản thân hiện tại cũng rất ôn hòa không?
“Ưm, đây là em ta." Cậu vươn tay sờ sờ đầu Long Ngọc, không tồi, so với thằng nhóc Hoàng Diệp kia, đáng yêu hơn. (Hoàng Diệp: anh, anh không cần em? Long Ngọc: đúng vậy! Anh ngươi không cần ngươi! Hoàng diệp: không chịu không chịu, em đi tìm Gia Mân! Phượng Giác: tiểu tử không lương tâm!)
Long Ngọc trong lòng ấm áp, cười cười, phất tay với Tiểu Hạo Tử để bọn hắn kiếm chút việc làm, giúp Phượng Giác phân loại lại sách cổ, cứ thế đem người đuổi đi, hai người nói đến chuyện riêng.
Cậu lấy miếng bánh kem duy nhất bỏ vào miệng, “Hắn khỏe không?"
“Ừm." Phượng Giác gật đầu, “Hình như hắn có thể nhận ra tớ rồi." Trong lòng rất cao hứng.
“Nhưng cậu lại không tốt chút nào." Long Ngọc nhìn cậu, “Gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương, thật đáng giá sao?"
“Cậu nói thử xem?" Cậu không đáp mà hỏi lại, cậu biết, bọn họ giống nhau, cậu nhất định hiểu.
Long Ngọc khẽ cười, có vẻ là đang cười mình vì sao lại hỏi vấn đề ngốc như vậy, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ làm bằng gỗ đào để trước mặt, “Đây là linh thạch, đã được tinh lọc qua."
“Làm phiền rồi." Phượng Giác cẩn thận cất kỹ.
“Khách khí làm gì, cho anh trai mình mà." Long Ngọc nho nhỏ làm nũng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, cậu đã nghe đến việc hai hệ chúng ta hợp tác chưa?"
“Có nghe qua." Phượng Giác gật đầu, học viên của cậu ít đến đáng thương, lại độc chiếm cả một khoa khiến rất nhiều người chướng mắt, nên nghĩ chiêu trò hãm hại, để cậu hợp tác với người khó hợp tác nhất, người này chính là Long Ngọc, vấn đề là đối phương không biết bọn họ vốn đã quen biết từ lâu.
“Cậu chỉ cần đàn là được, những thứ khác không cần lo lắng." Long Ngọc tự nhiên biết đối phương có chủ ý gì, cũng tính toán muốn bộc lộ tài năng, thuận tiện đem Phượng Giác thu về phe mình, để mọi người hiểu được.
“Tớ nhớ là, tài thổi tiêu của cậu rất tốt." Phượng Giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp Long Ngọc, trong biển hoa nguyệt sắc trường bào nhảy múa theo gió, ngón tay thon dài nắm lấy Mặc Ngọc tiêu, tiêu là một loại nhạc khí thê lương, thanh âm như khóc.
Trời lạnh đêm dài, không khí tiêu điều, hồng nhạn vu chinh, cỏ cây vàng rụng.
Liếc mắt một cái, cậu đã biết người kia là ái nhân trong lòng Minh vương, cậu biết Long Ngọc, từ lần đầu tiên Minh vương vì người này lên Lăng Tuấn cậu đã biết, chẳng qua lúc đó Long Ngọc không phải là tên của cậu, không phải bán Tu La, mà chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân tự kết liễu bản thân, Nguyễn Ngư Chân, Minh hậu của Minh vương, vì cậu đánh vỡ quy tắc trường tồn chưa bao giờ thay đổi của Minh giới, đồng dạng Minh vương phải trả giá đại giới, nỗi thống khổ mấy ngàn năm, nội tâm đau đớn, một cái hồn phách ngắn ngủi trăm năm, có thể khiến Minh vương đau cả đời như thế, trong đó có bao nhiêu hận?
Khi đó cậu không hiểu yêu, không hiểu hận, không hiểu tịch mịch, chờ đến khi cậu trưởng thành, quay đầu nhìn lại, cũng là một chuyện, nhưng cảm giác là bất đồng.
“Rốt cuộc hắn phải yêu ngươi bao nhiêu mới không muốn bị lãng quên? Hắn yêu ngươi bao nhiêu mới có thể nhảy xuống?"
Phàm nhân nhảy xuống vong xuyên, thất hồn tán phách, nghe nói, lúc ấy Minh vương gần như hóa điên, cũng không phải vì người chết mà điên, mà vì trên quyển sổ sinh tử mỏng manh kia tìm không thấy mệnh cách của cậu, cứ như vậy mà biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có.
“Là ta khiến mệnh cách của hắn bị rối loạn, là ta khiến hắn không thể luân hồi, cho nên, ta sẽ chỉ yêu mình hắn, vì thế hắn nhất định phải sống."
Phượng Giác hỏi vì sao Minh vương cầu phượng hoàng vũ, hắn đáp như vậy, Phượng Giác khi đó còn chưa trưởng thành, đợi đến khi trưởng thành, không khỏi cười mắng một tiếng, kẻ điên.
Vì yêu mà điên, hắn, bọn họ, sao đều như thế!
Buổi chiều Phượng Giác trống tiết nên giữa trưa đã về nhà, đã chọn xong tiết mục để biểu diễn chung cùng Long Ngọc, chỉ chờ hai người có thời gian rảnh để tập luyện, vốn muốn bắt đầu hôm nay luôn, nhưng, Long Ngọc không mang theo nhạc cụ lại còn có tiết buổi chiều, đành từ bỏ, về nhà cũng tốt, có thể nấu cơm cho Y.
Cậu nghĩ vậy, nhưng kế hoạch vẫn luôn không cản được biến hóa.
Cửa chính Phượng gia, Phượng Giác lạnh quát một tiếng, “Đi ra!"
Vài đạo thân ảnh vặn vẹo xuất hiện, hư ảnh, nhìn không ra dung mạo, không cảm giác được linh khí, lại biết rất nguy hiểm.
“Người nào!"
“Cạp cạp." Một tiếng lại một tiếng cười chói tai vang lên, hắn nhướng mày, “Đường đường phượng hoàng tộc thế nhưng lại suy vong đến mức này."
“Cùng ngươi có quan hệ gì sao." Phượng Giác lạnh lùng nói.
“Phượng, ngươi có nghĩ tới hay không, mệnh ngươi vì sao lại như thế?" Thanh âm bén nhọn xẹt qua màng tai, Phượng Giác không đáp lại, hắn nói tiếp, “Số mệnh của ngươi và Long Ngọc quá giống nhau, ngươi không thấy kỳ quái sao?"
“Ngươi muốn nói gì?" Phượng Giác đã đoán được đối phương muốn nói gì, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
“Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn mệnh cách của ngươi, ngươi cam tâm?"
“A!" Phượng Giác nở nụ cười, mắt lạnh nhìn đối phương, “Ngươi không biết là trước tiên có ta, sau đó mới có Long Ngọc hiện tại?" Đối phương không phản ứng, hắn lại biết đối phương nhíu mày, mặc kệ tiếp tục nói, “Long Ngọc sở dĩ có thể là Long Ngọc của hiện tại, là bởi hắn có phượng hoàng vũ của ta, phượng hoàng mới sinh đều sẽ có một đôi ấu vũ, nhất định phải là sợi lông đầu tiên của phượng hoàng, hắn có được phượng hoàng vũ của ta nên dính phải vận mệnh giống ta, nếu muốn nói, thì phải là ta, khiến số mệnh của hắn rối loạn." Có lẽ lúc trước hắn không nghĩ tới, Âm Nhã Diệc cũng không nghĩ tới, Phượng Giác sau này lại trải qua những điều đó, Long Ngọc là người không có mệnh cách, nên vận mệnh của cậu là bám vào mệnh cách của người khác, con đường khác nhau, vận mệnh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, nên mệnh cách của bọn họ tuy giống nhau, cũng không giống nhau.
Đối phương trầm mặc một lát, đột nhiên ra tay đánh úp tới, Phượng Giác phản thủ tư thái phiêu nhiên, lại không bắt kịp nhịp điệu, đối phương quá gần, mắt thấy sẽ tổn thương đến cậu.....
Sang ——!
Một tiếng long gầm vang lên.
Tác giả :
Sở Y