Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 9

Chương thứ chín

Một quẻ là hung hay là cát, vật ta đánh mất trả về ta

Cung tên vốn là vũ khí đánh tầm xa, hiện giờ Nữ Bạt lại cách hắn chưa đến nửa trượng, cung tên hiển nhiên đã không còn tác dụng.

Cửu Minh tay trái nhoáng lên một cái thu hồi Vãn Nguyệt Trường Cung, lúc này mới cảm thấy ngón tay vừa kéo dây cung vô cùng đau đớn, giống như sắp đứt hẳn đến nơi, đáng tiếc lúc này hắn căn bản không còn tâm sức đâu mà quan tâm đến nó. Nữ Bạt trước mặt cả người tản ra khắc khí, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám tóc rối bù vẫn trừng trừng nhìn về phía hắn, toàn thân không nhúc nhích, tình trạng này so với việc nàng có bất cứ động tác gì còn dọa người hơn.

Ngồi yên chờ chết vốn không phải thói quen của Cửu Minh, yêu khí màu đỏ cũng bắt đần tản ra trên người hắn, đúng là chiêu năm đó đã khô chết vô số thiên binh yêu quái trên đỉnh Thiên Uyên, yêu khí xích hồng như cự xà cuồng vũ, những nơi tràn qua đều lập tức nứt nẻ. Nữ Bạt cự nhiên tránh cũng không tránh, cả người đều bị bao phủ trong yêu khí diễm hồng.

Đáng tiếc, lấy hỏa công hỏa có khác gì làm bừa. Mặc cho hắn có thúc dục yêu lực thế nào, Nữ Bạt vẫn như trước một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Phi Liêm đứng cách đó không xa nhìn hai con hạn yêu giao chiến, trong lòng biết rõ trăm dặm đồng cỏ quanh đây có khi một trăm năm nữa cũng chưa chắc mọc được một cọng cỏ.

Y chăm chú nhìn về phía hồng quang lẫn trong thanh ảnh kia, trong lòng thầm tính toán, hai lần tấn công trước đã giúp y nhận thấy một điều: Nữ Bạt tứ chi cứng nhắc, động tác chậm chạp, ánh mắt trống rỗng vô thần, có lẽ bởi vì năm tháng dài lâu không có kết thúc dưới nhân gian, cũng có thể vì thân là thần tiên đột nhiên bị biếm xuống làm yêu, tuy không thể truy cứu rõ nhưng hiển nhiên vị thượng cổ thần nữ đã từng giúp Hiên Viên Hoàng Đế bình định Xi Vưu này hiện giờ đã mất đi thần trí, căn bản không còn phân biệt được sự vật trước mắt, chỉ hoàn toàn dựa trên bản năng mà phản ứng lại thứ có ý định làm hại mình.

Rốt cuộc là thứ gì đã khiến nữ yêu đã mất đi nhân tính này từ ngàn dặm xa xôi tới tận Thiên Sơn?!

Không kịp suy nghĩ sâu xa, y đột nhiên nhìn thấy bả vai Nữ Bạt rung động một cái.

Vội vàng độn thổ, xuyên đất lao đến, ở ngay trên mặt đất trước mặt Cửu Minh bất ngờ trồi lên.

Một tiếng “Lạc tra!──" trầm đục vang lên, y biết, có lẽ đó là thanh âm xương sườn bị đâm gãy.

Bàn tay khô kiệt của Nữ Bạt đã đâm vào ngực y.

Y nghe thấy Cửu Minh đằng sau rống lên một tiếng: “Ngươi làm cái gì vậy?!"

Hắn không ngờ Phi Liêm cự nhiên lại dám lấy thân ngăn cản, một kích này của Nữ Bạt quả thật vừa nhanh vừa chuẩn, khoảng cách quá gần khiến hắn vô pháp tránh thoát, nhưng…… nhưng thế cũng không có nghĩa là hắn sẽ vui mừng khi thấy cái tên gia khỏa Phi Liêm này dùng thân thể của y làm khiên thịt cho mình a!!

Phi Liêm tuy là yêu quái, nhưng thân thể vẫn là huyết nhục làm nên, miệng vết thương lúc này máu phun như suối, bắn cả lên thanh sam của Nữ Bạt, từng đám từng đám đỏ rực, nhìn thấy mà giật mình.

Cửu Minh từ đằng sau nhào ra, không buồn để ý bàn tay mình cũng đang máu huyết đầm đìa mà nắm chặt lấy cánh tay Nữ Bạt, ý đồ rút cánh tay đó ra.

Thế nhưng Nữ Bạt quái lực đương nhiên không thể so sánh với thường nhân, cho dù hắn có lôi kéo thế nào lại vẫn không chút sứt mẻ.

Màu máu đỏ thẫm theo vạt áo bàng bạc của Phi Liêm chảy xuống, mang theo hơi ấm cùng màu sắc rực rỡ, Nữ Bạt đột nhiên giơ tay kia lên, trên cánh tay đó chính là hủ huyết sền sệt như hồ dán không một chút hơi ấm của nàng, Nữ Bạt dường như cảm thấy khó hiểu. Bàn tay nàng lại nhấn sâu hơn vào cơ thể Phi Liêm, rồi đột nhiên, trong đôi mắt vô thần kia lóe lên một tia sáng, giống như có thứ gì đó đã xúc động mớ thần chí hỗn loạn của nàng.

Đôi môi khô quắt chậm rãi mấp máy, không ngờ còn nói được thành tiếng: “…… Tiên……" Thanh âm kia cực kỳ khó nghe, giống như thể đem cát khô ma sát trên bàn đá cứng rắn.

“Lão yêu bà!! Ngươi buông ra cho ta!!" Nếu nguyên đan của Phi Liêm bị Nữ Bạt bóp nát, vậy hậu quả không cần nghĩ nữa, Cửu Minh vội vã muốn dẫn đi sự chú ý của nàng, tay trái nhấc lên, hỏa khí nóng rực ngay lập tức bốc lên úp về phía gương mặt Nữ Bạt. “Phanh!!" một tiếng, toàn bộ vùng mặt hoàn toàn bị liệt hỏa đốt cháy, da thịt đen đúa dần dần rơi ra để lộ xương cốt trắng hếu hư thối bên trong, thế nhưng nàng ta vẫn hồn nhiên như không chút cảm giác, một đôi nhãn đồng mất hồn gắt gao nhìn thẳng vào Phi Liêm.

Đột nhiên yêu khí đen đặc vẫn lượn lờ xung quanh Nữ Bạt bốc lên thẳng đứng, giọng nói khó nghe đổi thành rít gào chói tai: “Ngươi đuổi ngô đi ── lại đoạt lấy Triêu Thiên không trả ── vì sao?!── vì sao──" Nàng phát điên mà gầm rú, cánh tay không những không rút ra, ngược lại còn như đang đào khoét tìm kiếm thứ gì bên trong, “Ken két ── ken két……", thanh âm huyết nhục xương cốt bị đảo loạn đâm phá rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.

Phi Liêm cho dù có khiếm khuyết biểu tình đến đâu, loại đau đớn này cũng khiến y khó có thể nhịn được, cổ họng một trận co rút, cuối cùng phun ra vào mấy ngụm máu tươi.

Tiên huyết rơi xuống, hồng phát yêu quái trợn to đôi mắt trừng trừng nhìn cánh tay đang xuyên thấu qua ***g ngực Phi Liêm, nhất thời khóe mắt như muốn rách ra, cuồng tính nổi lên khiến hắn quên luôn bản thân là yêu quái, quên luôn cả yêu thuật, một trận quyền đấm cước đá không ngừng giáng xuống người Nữ Bạt. Đáng tiếc, Nữ Bạt kia đã giống như một cái cọc gỗ, mặc cho hắn đánh đập đá đạp thế nào, nàng ta vẫn không động mảnh manh, ngược lại còn vươn nốt tay kia tóm lấy bả vai Phi Liêm, điên cuồng thét lên cái tên “Triêu Thiên", giống như muốn đem người trước mặt xé ra tan nát.

Phi Liêm chịu đựng Nữ Bạt hành hạ, y cảm thấy miệng vết thương cực kỳ đau nhức, trước mắt đã sắp biến thành một màu đen, nguyên thần bị chấn động đến mức không thể khống chế được nữa. Nhưng y vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, trong lòng biết rõ vết thương trên ngực kia rất gần nguyên đan, cảm nhận được tiên nguyên tinh quân trong cơ thể y dường như đã kích động ý chí hỗn độn của nàng, trạng thái điên cuồng lúc này ngược lại càng thêm dễ đối phó. Trong lòng thầm suy tính, Phi Liêm nén đau nuốt xuống huyết khí đã ngấp nghé trên miệng, cố gắng niệm động pháp quyết.

Thanh âm bởi vì một miệng toàn máu tươi mà mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy như có tiếng gì đó ù ù bên tai, nơi miệng vết thương trên ngực đột nhiên hiện lên kim quang, bắt đầu từ cánh tay đang xuyên qua cơ thể mà bò lên, ánh sáng như linh xà không ngừng di chuyển, vươn dài đem toàn bộ cơ thể Nữ Bạt vây khốn.

Hào quang kia đại thịnh trong nháy mắt rồi bắt đầu chuyển sang u ám, đến khi biến mất, chỉ thấy Nữ Bạt đã bị một tầng xiềng xích màu đen trói trụ đến chặt chẽ.

Nữ Bạt đến tận lúc này mới cảm giác bản thân bị giam cầm, tức giận rít gào, muốn lập tức giãy thoát ra, nhưng hắc xiềng này là do tinh hồn Phi Liêm tạo thành, trừ phi hồn diệt, bằng không cho dù có là thần binh lợi khí đến đâu cũng vô pháp tổn hại nó, ngay cả thượng cổ yêu thần cũng không thể tránh thoát.

Phi Liêm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bên tai nghe thấy Cửu Minh hoảng loạng rống lên: “Ngươi cái tên thần tiên ngu ngốc này!!"

Y muốn nói với hắn, đừng lo lắng.

Nhưng máu tươi đã mãnh liệt trào qua yết hầu ộc vào miệng, khiến y không cách nào nói được một tiếng. Đột nhiên chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, Phi Liêm không còn cầm cự được nữa, trước mắt lần thứ hai tối sầm, ngay lập tức hôn mê.

=========================

Dưới chân núi Thiên Sơn, trong nhà lão Huyền Quy Tinh vẫn là một mảnh an tường.

Đột nhiên, đại môn “Phanh!!" một tiếng bị đạp bung.

Lão Huyền Quy Tinh trên lưng vác một bọc to đang chuẩn bị mở cửa chạy, suýt nữa đã bị cánh cửa đột nhiên bung ra đập chết.

Trong đám tro bụi cuồn cuộn, lão trừng mắt nhìn cánh cửa nguyên khối đen bóng bị một cước đạp nát mà không khỏi đau đớn.

Thế nhưng ngay sau đó, khi lão nhìn thấy hồng phát yêu quái vừa mới một cước dẫm nát cánh cửa kia, sắc mặt ngay lập tức liền trắng bệch, xoay người nhấc chân định chạy.

Cặp xích đồng ấy gần như bị máu tươi nhuộm đỏ, hung quang cực thịnh, mà trong lòng hắn, còn thêm một nam nhân cả người bị tiên huyết nhuộm hồng.

Hắn nhìn thấy lão Huyền Quy Tinh, ngay lập tức bạo phát gầm lên: “Lão ô quy!! Ngươi nếu không muốn chết thì mau lăn ra đây cứu người cho ta!!"

Lão Huyền Quy Tinh toàn thân run bắn một cái, bọc to trên tay “đương" một tiếng rơi thẳng xuống đất, một góc vải chưa buộc chặt bung ra, lộ tới một đám vàng bạc châu báu. Chắc là lão quy này luyến tiếc bỏ lại đám châu báu cất giấu trong nhà, muốn trở về gói ghém mang đi một ít, không ngờ lại bị Cửu Minh tóm được.

Lúc này Kim Phong đang ở trong trù phòng nghe được tiếng huyên náo cũng đã chạy ra, nhìn thấy hai đại yêu kia một thân chật vật, máu tươi đầy người liền không khỏi giật mình, bọn họ mới đi hơn một canh giờ, sao đã biến thành như thế rồi?! Lại nhìn qua lão Huyền Quy Tinh cùng cái bọc to đùng trên sân kia, lúc này liền hiểu rõ, không khỏi thở dài một tiếng, lão sư phụ này của cậu, nếu không phải quá yêu thương đám châu báu bảo bối của lão, chỉ sợ đã sớm đắc đạo thăng tiên……

Lão Huyền Quy Tinh phục hồi tinh thần, nhìn thấy Phi Liêm sắc mặt trắng toát, máu tươi đầy người, ngay trên phần ngực bị đâm thủng còn cắm theo một đoạn tay cụt khô quắt, bàn tay còn xuyên thẳng ra sau lưng không khỏi cả kinh nói: “Yêu quái phương nào mà lợi hại như thế?!"

“Nữ Bạt."

Cửu Minh vứt lại một câu khiến cằm lão Huyền Quy Tinh rơi thẳng xuống đất xong liền vội vàng sải bước đi vào trong phòng, vẫn là tiểu Kim Phong nhanh nhẹn lanh lợi, trước khi hắn giơ chân muốn đạp cửa đã chạy tới trước mở ra, lại vọt vào trong phòng dọn dẹp hảo giường. Cửu Minh đem Phi Liêm ôm vào trong phòng, cho dù bán yêu trong lòng hắn đã hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn nhịn không được cẩn cẩn dực dực không dám làm động tác quá mạnh mà đặt y xuống giường.

Xoay người một tay tóm lấy lão Huyền Quy Tinh lôi lại gần.

Khuôn mặt tuấn tú áp sát lão hiện giờ so với ác quỷ còn dữ tợn đáng sợ hơn.

“Ngươi nghe kỹ cho ta. Y chết, ngươi chết. Ta mặc kệ ngươi dùng tiên dược thần đan gì, tóm lại ta muốn y sống!!" Bàn tay lại vung lên, đem lão nhân vứt xuống bên giường.

Lão Huyền Quy Tinh run rẩy đứng dậy, nhỏ giọng ai oán: “Y không phải còn chưa chết sao?……"

Phía sau đột nhiên xông tới hạn tức: “Ngươi nói gì?!"

“Không, không, lão không nói gì cả……" Lão Huyền Quy Tinh không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng tiến lên xem xét vết thương, thấy cánh tay kia là xuyên thẳng vào ngực Phi Liêm, máu tuy đã ngừng chảy nhưng chỉ cần rút ra nhất định sẽ khiến vết thương nặng thêm. Đoạn tay cụt kia một màu cháy đen, tuyết đối không phải vật tốt, lại vội vàng xé ra y phục xem xét, liền thấy da thịt bên cạnh vết thương đã có hắc sắc tản ra, vội vàng quay đầu phân phó Kim Phong, “Ngươi nhanh đi lấy bất tử thảo đến đây!"

“Vâng!" Tiểu Kim Phong nhanh chân chạy ra ngoài, không lâu sau đã bưng tới một cái chậu, bên trong trồng một gốc cây xấu xí, toàn thân chỉ có đúng hai cọng lá, nhìn qua khô nẻ còi cọc, nếu vứt bên đường đảm bảo chẳng ai buồn chú ý. Thế nhưng nó lại chính là kỳ dược trong thần thoại thượng cổ, có thể khiến vết thương nặng đến đâu cũng khép miệng trong chớp mắt.

Truyện kể lại xưa kia, lúc Vũ Vương bình định thiên hạ, từng hội họp chư hầu ở Đồ Sơn, người đứng đầu Phòng Phong quốc cưỡi giao long từ Thiên Mục Sơn tới, vì không thể qua sông cho nên đến muộn, Vũ Vương nghĩ kẻ này trong mắt không có quân chủ, liền nổi giận chém chết. Sau đó có một lần Vũ Vương đi qua Phòng Phong Quốc, một vị thần tử của người bị chém đầu năm xưa vẫn còn ghi nhớ nỗi hận giết chủ trong lòng, liền mai phục dùng tên bắn Vũ Vương. Lúc ấy đột nhiên có Thiên Long từ trên trời giáng xuống, gọi đến mưa rền gió dữ, ngăn cản thần tử Phòng Phong kia. Thần tử trung liệt tự biết bản thân vô lực kháng thiên, trong lúc cực kỳ bi phẫn đã dùng kiếm xuyên ngực tự vẫn mà chết. Vũ Vương cảm động khí tiết trung liệt ấy, trong lòng thương xót, liền tự tay rút mũi kiếm ra, lấy bất tử thảo trị liệu, cuối cùng cứu sống được kẻ đó.

Lão Huyền Quy Tinh một tay nắm lấy cây cỏ kia nhổ ra, lại đập nát, đổ nước vào miệng Phi Liêm. Rồi mới tóm lấy phần tay cụt, dụng lực nhổ ra, cái cây nho nhỏ kia thế mà thật sự thần kỳ, cánh tay cụt rút xong, cự nhiên đến một giọt máu cũng không chảy. Lão Huyền Quy Tinh đem cánh tay cụt kia vứt sang cho Kim Phong đang đứng bên cạnh

Tiểu Kim Phong bất đắc dĩ phải cầm cánh tay gãy cụt huyết nhục mơ hồ, lại không thể tùy tiện vứt bỏ, sắc mặt nháy mắt phát xanh. Khóe mắt liếc tới chỗ khửu tay bị cụt da thịt nham nhở như bị cắn xé, bên ngoài cháy đen vừa thối nát vừa vỡ vụn, xương cốt chỗ đó đều đã nát bấy, khiến cậu không khỏi kỳ lạ không hiểu làm sao cánh tay này bị gãy được? Lại quay sang nhìn Cửu Minh, chỉ thấy hồng phát yêu quái lúc này đang chăm chăm nhìn về phía bán yêu đang yếu ớt hô hấp trên giường, cũng không buồn chỉnh đốn lại bản thân cũng chật vật không kém, bên khóe miệng thậm chí cả ở cạnh tai còn dính một lượng lớn tàn dịch màu đen, mà thứ kia, so với đám dịch sền sền chỗ cánh tay bị gẫy kia quả thật giống nhau y hệt!

Kim Phong không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ …… Cánh tay này là bị hắn cắn đứt?! Không phải chứ? Cậu nhớ rõ khẩu vị con yêu quái này mà, tuy thực thích ăn thịt, nhưng nếu không ngon thì cũng đừng hòng hắn cho vào miệng. Cái cánh tay này lại vừa thối vừa nát, làm sao có thể là hắn cắn đứt được?!

Cửu Minh trừng trừng nhìn bán yêu trên giường vẫn nhắm mắt không tỉnh, cực kỳ không kiên nhẫn tóm lấy cổ áo lão Huyền Quy Tinh: “Vì sao y vẫn một bộ sống dở chết dở thế kia?!"

Lão Huyền Quy Tinh bị tóm đến suýt nữa thở không nổi, liên tục lắc đầu nói: “Minh xà đại nhân, nguyên thần y suy nhược, lại bị yêu độc xâm hại, cho dù có nhổ đi cánh tay độc kia cũng không thể trị tận gốc a!"

“Thế phải làm thế nào?!"

“Ách── này……"

Cửu Minh thấy lão cứ ấp a ấp úng lại càng không kiên nhẫn: “Mau nói rõ cho ta!!"

Lão Huyền Quy Tinh đành phải nói thật: “Tự cổ có phương pháp song tu, chính là dùng nguyên thần giao hoan, bổ trợ khuyết tổn cho nhau ……"

Cửu Minh kỳ thật cũng không quá hiểu, có điều nghe thấy lão nói có cách chữa liền không kiềm được vui vẻ: “Ngươi sao lại không chịu nói sớm?! Còn không mau làm đi?"

Lão Huyền Quy Tinh giật giật khóe miệng: “Cái gọi là song tu, có nghĩa là hai người phải tâm ý tương thông, nếu không thì không thể thi triển, càng huống chi nguyên thần thoát thể là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bất ngờ xảy ra chuyện gì đó, cả hai sẽ đồng vẫn[1]."

“Tâm ý tương thông? Ai có thể cùng cái tảng đá này tâm ý tương thông a?" Cửu Minh nghĩ nghĩ, có chút không tình nguyện nói, “Xem ra phải tìm Tham Lang hoặc Văn Khúc rồi."

Lão Huyền Quy Tinh trong lòng kỳ quái, sao lại phải đi tìm tiên nhân? Đang nằm trên giường không phải là yêu quái sao? Có điều lão vẫn tận trách mà nhắc nhở hắn: “Minh xà đại nhân, cái gọi là song tu, chính là hành phòng[2], việc này chắc không cần lão phải nói rõ đi."

Cửu Minh nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, lúc này mới nhớ ra trong mấy câu vừa rồi quả thật có nhắc đến một từ “giao hoan".

Giao hoan?!

Đây là cái biện pháp chết tiệt gì a?

Hắn cũng từng nghe nói đến loại thuật pháp thu bổ này, không ít yêu quái thấp hèn không ngại dùng cách này để tu luyện đắc đạo, lấy mị thuật hấp dẫn nam tử phàm nhân, dùng mập hợp để hút lấy dương khí, đương nhiên cũng có nghe qua loại song tu kia.

“Không có cách khác sao? Không phải ngươi có rất nhiều bảo bối à?"

“Không phải lão phu keo kiệt bảo vật," Lão Huyền Quy Tinh lắc đầu, “Nếu có thể chậm rãi điều trị tu bổ nguyên thần đương nhiên là tốt nhất. Nhưng y lúc này nguyên thần tổn hại nghiêm trọng, mà nếu nguyên thần không hồi phục thì sẽ không thể trừ yêu độc, yêu độc sẽ lại tiếp tục tổn hại nguyên thần, đến lúc đó, chỉ sợ có là Đại La thần tiên cũng khó cứu!"

Cửu Minh trừng lão, chuyện đã đến nước này, ngay cả lão Huyền Quy Tinh cũng không có gan giấu diếm, nhưng mà cách này, phải thi triển thế nào?! Hắn quay đầu, người đang nằm trên giường phi thường an tĩnh, khuôn mặt như tượng gỗ vô luận là tỉnh hay là ngủ vẫn chỉ có một loại biểu tình, gia khỏa như thế, bảo hắn đi đâu tìm được thần tiên hay yêu quái vừa tâm ý tương thông lại còn đồng ý dùng nguyên thần tu bổ cho y đây?

Hơn nữa ……

Chỉ cần nghĩ tới chuyện y sẽ cùng một kẻ khác tứ chi giao triền, tiếp hợp đến không thể tách rời trên chiếc giường kia, trong đầu hắn “tạch" một cái lập tức bốc hỏa!

Lão Huyền Quy Tinh thấy Cửu Minh không nói gì, còn tưởng hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào cầu trợ tiên nhân, vội nói: “Việc không nên trì hoàn, còn chậm trễ nữa chỉ sợ sẽ có biến, vẫn là mau mau tìm một người đến đi."

Cửu Minh như con mèo bị đạp phải đuôi đột nhiên nhảy dựng quát: “Tìm bọn họ làm gì!"

“Thế nhưng, nhưng này……"

“Không cần!!" Cửu Minh tay trái một trảo tay phải một nắm, nháy mắt đã đem một lão một tiểu trong phòng ném ra ngoài, rầm một phát đóng cửa, khó chịu quát: “Việc nhỏ cỡ này, ta giải quyết!"

Tiểu Kim Phong vô tội bị ném khỏi cửa, chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn sư phó: “Giải quyết? Giải quyết thế nào?"

Lão Huyền Quy Tinh lúc này liên tục ho khan, may mắn khuôn mặt già nua da dày thịt nhăn nên cũng không lộ ra biểu tình giật mình.

Kim Phong vẫn là hài tử nhỏ tuổi, không khỏi tò mò muốn duỗi dài cổ rùa nhòm vào trong phòng, lại bị lão Huyền Quy Tinh gõ đầu một cái: “Quản ít thôi. Bọn họ nếu có thể đi ra chắc chắn sẽ rất đói, còn không mau chuẩn bị chút thịt làm điểm tâm, hay là muốn Minh Xà kia đem ngươi nhét vào bụng?"

“Nga! Đã biết!" Tuy cực kỳ tò mò, nhưng mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn, Kim Phong buông tha ý định ghé vào khe cửa nhìn trộm, vội vàng chạy về trù phòng.

Lão Huyền Quy Tinh sờ sờ chòm râu thật dài, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhịn không được bấm bấm ngón tay tính toán, nhưng dù sao đạo hạnh lão cũng có hạn, tính không ra thiên vận của con dị thú kia, càng tính không ra vận mệnh của tinh thần thiên thượng, lão hơi chút nhíu mày, vòng tay ra sau lưng đấm đấm phần eo mỏi nhừ, dù gì cái quy xác này cũng đã được vạn năm a……

Gieo quẻ lần cuối, lại không khỏi sửng sốt.

Thượng Đoài hạ Chấn ── là Tùy Quẻ.

Trên quẻ tượng chỉ ra: Từ đầu đã sinh, tính tình chuyên chất, nằm ngoài thế ngoại, không thuộc về ta. Tiếp theo lại viết: thuận theo sở dục, ngươi ta tương tùy, lấy tính cầu tình, lấy tình quy tính, cố vật mất đi, vẫn lại trở về.

[Thuận theo mong muốn, lấy ta cùng ngươi, vì ngươi vui vẻ, khiến ngươi cùng ta, một lần nữa bắt đầu tốt đẹp. Nhưng tuy nói có thể tốt đẹp bắt đầu, dược thuốc lại có thật có giả, mọi việc đều có thứ tự trước sau, có thời điểm của nó, tiến lui dù sớm dù muộn, chỉ cần một điểm không đúng, sẽ là ngàn dặm mất đi.]

Lão Huyền Quy Tinh nhíu mày.

Quẻ này, lão nhìn không thấu.

Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, khoanh tay xoay người, thong thả rời đi. Trong sân viện u tĩnh, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng lão ngâm xướng quẻ bói.

“Chấn thuộc đông gia, là tính, là ta. Đoái thuộc tây gia, là tình, là ngươi……"

=============

Tác giả có chuyện muốn nói: Live ta cũng không hề thông hiểu bói toán, nếu thực có đại nhân tinh thông, thỉnh không nên soi mói quẻ bói kia với một người ngoại đạo như ta a ….. Còn nữa, Valentine vui vẻ ~~ để các vị đại nhân đợi lâu rồi!

============

[1] Đồng vẫn: cùng chết

[2] Hành phòng: chắc là ta cũng k cần nói rõ chứ, chuyện … ấy, kết quả ghi chép lại ra H văn đấy =))

==============

Quả thật ta cũng chẳng hiểu lắm cái quẻ bói đó. Thôi, mọi người hiểu theo ta vậy nhé:))

May mà chương này lên lịch từ trước rồi, chứ mấy hôm nay ta chẳng làm đc gì cả!!! Mọi người đừng trách ta, có trách hãy trách ông trời ấy, ai bảo ông ấy khiến ta tìm ra cái link wattpad kia làm chi =))
Tác giả : Live
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại