Minh Dực Kiến
Quyển 1 - Chương 3
Chương thứ ba
Trác lộc nam cực linh sơn cốc. Thiên niên yêu thi hóa nguyên anh
(Phía nam Trác Lộc, Linh Sơn cốc. Xác yêu ngàn năm hóa Nguyên Anh)
Không ai biết kết quả đạp thanh đêm hôm đó như thế nào, chỉ biết rằng sau đó, Cửu Minh suất lĩnh yêu quân bỗng nhiên nghiêm cẩn không ít, bắt đầu thành thành thật thật làm một cái tướng quân ngoan ngoãn ở trong quân trướng xử lý quân vụ, không còn tùy tiện vứt việc cho thuộc hạ xử lý như trước nữa.
Việc này không khỏi rơi vào tai Ứng Đế, bất quá cũng chỉ đổi lại nụ cười lạnh nhạt của đâng quân vương lạnh lùng.
Về phần Diêu Chư, hắn vẫn không khỏi kỳ quái Phi Liêm làm sao lại có năng lực trấn áp cái tên yêu vật cổ quái như Cửu Minh, trước đây hắn cũng từng đưa đến cho Cửu Minh không ít rượu ngon mỹ nữ châu báu ngọc ngà, cuối cùng cũng chỉ đổi được một câu đa tạ của kẻ kia. Hiện giờ xem ra, Phi Liêm kia cũng hoàn toàn không giống như người ta nhìn thấy, con người có vẻ mộc nạp thật ra lại thủ đoạn khó lường, trong lòng không khỏi phòng bị nhiều hơn một chút.
Lại nói ngày hôm đó, Ứng Đế đột nhiên lại triệu bốn người vào trướng.
Hắc diện Hắc Cầu tướng quân thô thanh hỏi trước: “Không biết Đế Quân có gì phân phó?"
Nam nhân ngồi trên đế tòa vẫn chăm chú nghiên cứu địa đồ trên bàn, không hề ngẩng đầu lên, mà nói: “Không chừng cũng ngàn năm rồi đi."
Lời này lọt vào tai bốn kẻ đứng dưới lại không khỏi cảm thấy mạc danh kì diệu, ai cũng đoán không ra Đế Quân rột cuộc đang suy nghĩ điều gì. Chính là lời này nói ra, không hiểu sao lại có chút cảm giác tâm huyết dâng trào.
Lại thấy hắn đã tiếp: “Bổn tọa muốn phái một người trong các ngươi đến Hà Cốc tại Linh Sơn."
Trong lòng bốn người nghĩ thầm, đại chiến đã sắp tới, cự nhiên lại phái trọng tướng ra ngoài, chắc chắn là có nhiệm vụ quan trọng.
Diêu Chư đứng một bên trong lòng thầm tính toán, lại nhìn trộm về phía Phi Liêm, thấy hắn vẫn diện vô biểu tình, trong lòng không khỏi loạn tưởng, nếu lúc này rời đi, Đế Quân tất đem yêu quân dưới quyền giao cho tướng quân khác chỉ huy, mà đến Linh Sơn kia thì không biết ngày nào trở về, kiến công lập nghiệp đều bị kẻ khác giành mất, cho dù có thể hoàn thành thỏa đáng, trở về chẳng qua cũng là khuyển mã chi lao mà thôi, chẳng được chút ưu đãi nào.
Cửu Minh nghe xong lại không khỏi mừng rỡ, ở trong quân nhiều ngày bức bối không được ngoại du, hắn đã sớm tâm dương khó nhịn, lúc này vội đáp: “Cửu Minh nguyện đi!"
Hắc Cầu bên cạnh hắn cũng thành thực nói: “Đế Quân nếu có việc quan trọng, thuộc hạ tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành thỏa đáng."
Ứng Đế rốt cục cũng dời ánh mắt khỏi địa đồ trên bàn, đôi mắt sắc bén như đao đảo qua chúng tướng, phảng phất như có thể nhìn thấy hết tâm can bốn kẻ bên dưới.
Lúc này trên án ánh nến có hơi mờ đi, hắn đưa tay qua, ngọn lửa trong đèn đột nhiên sáng thêm, ánh lửa nhất thời như được đổ thêm dầu, bốc cao mà sáng rực, màn trướng sau lưng đế tọa hiện rõ một bóng đen như hắc long tà ác xoay người chuyển thân, sợ đến mức khiến bốn kẻ đứng kia không khỏi bị chấn nhiếp.
Đôi kim đồng nhìn vào ánh lửa, lại giống như xuyên qua chúc quang nhìn về quá khứ ngàn năm xa xôi.
Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Còn nhớ năm đó Hiên Viên có được Hà Đồ Thư, dốc sức ngâm cứu, đêm cũng không muốn ngủ, liền ra lệnh lấy quả cây chế thành dầu, dùng bông làm tâm, trời tối liền đốt lên chiếu sáng đọc tiếp, từ đó nhân gian mới tìm ra phương pháp chiếu sáng mọi thứ trong bóng đêm ….."
Hắn đột nhiên nói tới chuyện cũ, chẳng có chút liên quan đến chuyện phái ra ngoài, không khỏi khiến người ta sờ không được ý nghĩ. Đến ngay cả xảo quyệt tinh ranh như Cửu Minh, hay thuần thục sát ngôn quan sắc như Diêu Chư cũng đoán không ra tâm tư Đế Quân. Lại càng không nói tới người mà ngay cả biểu tình cũng khuyết thiếu hoàn toàn giống một cái cọc gỗ chôn giữa trướng như Phi Liêm.
Không ngờ, Hắc Cầu tương đối thành thật lúc này lại đoán được tâm ý Đế Quân, nâng thanh hỏi: “Việc Đế Quân muốn làm, là có liên quan đến Hiên Viên hoàng đế?" Nhớ khi Ứng Long vừa tới nhân gian, đã từng trợ giúp Hiên Viên hoàng đế bình loạn Xi Vưu, lúc này lại đột nhiên nói tới, hẳn là có quan hệ sâu xa.
Ứng Đế nâng mi vừa lòng cười: “Không tồi. Hiên Viên tại Trác Lộc đánh bại cửu bộ, bắt giết Xi Vưu giam lại dưới Linh Sơn Hà Cốc, lại đem bốn mươi lăm tướng lãnh cửu bộ chém hết…… Lúc đó tình thế hung hiểm, không kịp liệm xác, liền đem thi thể của Xi Vưu vứt vào trong cốc. Hiện giờ cũng đã qua ngàn năm, bổn tọa đột nhiên nhớ ra nếu thượng cổ yêu vật đã chết ngàn năm, được dương thần luyện hóa, từ trên xác chết kia sẽ mọc ra một đóa hoa, gọi là Nguyên Anh Liên."
Bốn kẻ đang nghe không khỏi giật mình, nếu là thượng cổ yêu vật, vốn dĩ đã cực kỳ khó tìm, càng nói gì đến con quái vật được tôn làm binh chủ, có thể cùng Thần Vương Hiên Viên hoàng đế đối đầu năm xưa? Một đóa Nguyên Anh Liên, tập trung hết tinh nguyên của thượng cổ binh chủ mà thành hình, làm sao lại không khiến trăm yêu thèm khát? Thế nhưng cố tình sự việc bí ẩn như thế lại được Ứng Đế khinh miêu đạm tả kể ra, càng khiến kẻ khác kinh hãi vạn phần.
“Hoa này thật ra cũng không có tác dụng gì to lớn, bất quá nếu đến một ngày, thân thể bị đánh nát chỉ còn lại nguyên thần, có được vật ấy liền có thể một lần nữa tu lại thành hình người."
Diêu Chư nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt nhỏ xíu không nén được tham lam hỏi: “Không biết Đế Quân vì sao bỗng nhiên lại nhớ đến việc này?"
“Nếu không phải nhìn thấy liên nhị trên đèn, ta thật đúng là đã đem việc này quên mất." Ứng Đế ngả người dựa vào ghế, nhìn xuống bốn người trước mặt. “Bất quá nếu đã nhớ ra, liền phiền các ngươi chạy một chuyến vậy."
" Mạt tướng nguyện đi!!"
Diêu Chư đột ngột thay đổi thái độ, tích cực tranh đi, không ngờ Ứng Đế cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Phi Liêm vẫn một mực không lên tiếng bên kia: “Thế nào, Phi Liêm, ngươi không muốn nhân cơ hội ra ngoài sao?"
Phi Liêm lúc này mới có phản ứng: “Đế Quân nếu đã quyết, muốn đi hay ở, bất quá chỉ là một câu nói."
Thanh âm hắn rõ ràng vang lên không buồn không vui bằng phẳng bình tĩnh, đổi lại vài tiếng cười nhẹ của Đế Quân.
“Không tồi. Đi Hà Cốc lần này, hung hiểm không biết, Hắc Cầu cùng Diêu Chư lại là chủ sự trong quân, không tiện ra ngoài. Nếu ngươi đi, chính là thích hợp nhất. Lần ngắn nhất cũng phải mất mười ngày, thuộc hạ của ngươi tạm thời giao cho Cửu Minh quản giáo đi."
“Phi Liêm lĩnh mệnh."
“Đế Quân khoan đã!" Cửu Minh mắt xoay trợn trắng một vòng, " Ta quản không được nhiều yêu quái như vậy a!"
Vốn biết tên Cửu Minh này luôn thích làm theo ý mình, cho dù ngày thường có mở một mắt nhắm một mắt dung túng hắn cũng không có khả năng để hắn ngỗ nghịch quân uy. Lúc này đã thấy Ứng Đế nhíu mày: “Cửu Minh, đừng có náo loạn."
Cửu Minh vẫn cố tình không nghe: “Đế Quân minh xét, ta thà rằng chạy xa một tí, cũng không muốn quản nhiều yêu quái như vậy, chúng nó ồn chết đi được, ta sợ mình nhịn không được một ngụm nuốt hết thì phiền lắm."
“Nếu không quản được, vậy không cần làm tướng nữa, đi lĩnh bộ khinh trang [1], đến đội Thám báo Tiền phong mà đợi lệnh!!"
Hắc Cầu đứng một bên không khỏi vì hắn mà đổ mồ hôi hột, Cửu Minh trái lại cũng không buồn để tâm, nhún vai cười nói: “Thế cũng tốt, nghe nói đội trưởng thám báo là một đầu Bào Ngạc[2], ta cũng chưa ăn qua bao giờ, không biết hương vị thế nào?"
" Hồ nháo." Ứng Đế vung tay đập bàn, nộ khí giữa mi gian càng lúc càng dày.
Nếu là yêu quái bình thường sớm đã bị dọa gần chết, thế nhưng Cửu Minh vốn chính là cái tên không biết sợ chết mà chuyên đi gây sự đấy.
Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười: “Trong quân này ngoại trừ Đế Quân, không có thượng cấp nào mà ta không dám ăn!"
Diêu Chư khịt mũi, Hắc Cầu cũng không biết làm sao, hắn nói như vậy thật ra cũng không hề khoác lác. Hắn quả thật có bản lĩnh như thế, dị thú không phục thiên địa luôn luôn tự phụ rất cao, muốn hắn phục tùng nghe lệnh, trừ phi sức mạnh đủ cường.
Ứng Đế dường như cũng không ngờ hắn dám nói như vậy, hơi sững sờ một chút, lập tức hung khí giữa mi gian dần dần tán đi, nhìn xuống Cửu Minh nói: “Ngươi đã cứng đầu muốn đi đến vậy. Được, cũng chỉ có mười ngày, ngươi cùng Phi Liêm đi đi."
=================
Trác Lộc, U Châu, là do lấy núi Trác Lộc nơi này mà đặt thành tên.
Truyền thuyết kể rằng Hiên Viên hoàng đế cùng Viêm đế đã từng đại chiến với loạn quân Xi Vưu tại đây, máu đổ trăm dặm, phi thường thảm thiết, nơi này vì vậy mà lưu danh đời sau.
Linh Sơn Hà Cốc, chính là nằm ở phía nam Trác Lộc.
Đến nay sự tình đã quá ngàn năm, thần nhân xưa kia sớm đã không còn, thi hài hóa bụi, trăm dặm máu tươi cũng đã bị cỏ xanh che mất. Thiên thượng mênh mông, còn lại chỉ có cô tịch vạn năm không đổi, tiếng gió thổi qua giống như đang thở dài.
Bỗng nhiên trong không trung một trận chấn động, một màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, rơi tới nơi chiến trường cổ xưa nay đã hiếm dấu chân người.
Yêu quái xích phát hồng y lúc này mới thu cánh, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Từ Thiên Uyên tới đây thật có hơn ngàn dặm xa, cho dù có cánh bay cũng mất của hắn hơn một ngày mới đến, lúc xuất phát, hắn khó khăn lắm mới có một lần thiện tâm đề nghị tên Phi Liêm nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy chuẩn bị thứ gì kia chở y đi, thế mà không ngờ lại bị cặp mắt xám trắng kia cự tuyệt thẳng thừng.
Hiện giờ hắn đã tới nơi, thật muốn nhìn xem cái tên Phi Liêm kia làm thế nào mà đến được!
Nơi đây quả thật hoang vắng, trên mặt đất cho dù cỏ cây tươi tốt lại tịnh không thấy một con tiểu thú nào chạy qua, cũng không hề nghe thấy chim chóc kêu hót. Hắn đứng nơi này, mở to mắt trừng nửa ngày cũng không thấy một con chim nào bay qua.
Nhìn chiến trường cổ xưa đã không còn chiến họa nhưng vẫn không che giấu được mùi máu tanh chết chóc, nam nhân cợt nhả ngày thường giờ phút này cũng chậm rãi thu lại bản tính cợt nhả, gió mạnh thổi qua đưa mái tóc đỏ rực của hắn bay cao, giữa đầu mày ẩn hiện nghiêm túc trước nay chưa từng có.
" Tuyệt bí chi dã a [3] ……"
Còn nhớ năm đó Xi Vưu dẫn chín bộ quân thiện chế binh khí, đồng kiên khí lợi[4], trời sinh thiện chiến, liên hợp với người khổng lồ Khoa Phụ, ba người một bộ, trước đánh bại Viêm đế, sau chiếm lấy Cửu Ngung. Địch nhân hung hãn như thế, Hiên Viên hoàng đế tuy là thượng cổ Thần Vương cũng không tránh khỏi có thắng có bại. Nhưng Hiên Viên vốn là người mang mệnh trời, được thiên thượng thần nhân tương trợ, trước có Huyền Nữ, sau lại có Ứng Long, chiến dịch Trác Lộc lúc đó, chiếm được thiên thời khiến Xi Vưu đại bại…… Sử thư có ghi lại, trận đó máu đổ thành sông, mùi tanh bốc lên tận trời. Sau đó, lại ở dưới Linh Sơn Hà Cốc chém giết Xi Vưu, cùng Quý Long giết sạch cửu bộ quân lính, vong hồn quá nhiều, oán khí quá nặng, ngàn năm sau cũng không thể tiêu tán, vì thế nơi đây mới được gọi tên là “Tuyệt bí chi dã".
Chính là nam nhân này quả thật không hợp với loại vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng rất nhanh đã bị hắn kéo sụp xuống, đưa tay cào tóc, khẩu khí oán hận: “Không phải chứ? Phi Liêm khi nào mới đến vậy? Không phải bắt ta ở cái chỗ chim không thèm thải này chờ nửa tháng đấy chứ?!"
“Ta đã đến rồi."
Thanh âm u lanh vang lên sau lưng hắn, Cửu Minh suýt nữa sợ tới mức cắn đứt chính đầu lưỡi của mình, quay đầu lại đã thấy Phi Liêm không biết lúc nào đã đứng đằng sau, quần áo chỉnh tề, mũ tóc sạch sẽ, nếu không phải cảnh sắc bốn phía đã đổi khác, hắn quả thật còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn đang đứng ở Thiên Uyên, chưa hề xuất phát.
“Ngươi đến từ lúc nào?!"
“Một canh giờ trước."
Cửu Minh há mồm cứng lưỡi một hồi lâu, sau lại phá ra cười to, ôm lấy bả vai Phi Liêm nói: “Đã sớm bảo mà! Ngươi nếu biết đường tắt, lúc về mang theo ta đi đi, đỡ phải bay một trận mệt gần chết."
Phi Liêm cư nhiên cũng không cự tuyệt, chỉ gật đầu.
Cửu Minh càng thêm vui vẻ, chỉ vào Linh Sơn trước mặt nói: Đế Quân nói đại khái chính là chỗ này đi! Hà Cốc ở phía bắc Linh Sơn, chúng ta đi tới nhìn một cái, đem cái gì mà hoa a sen a đào lên luôn cho nhanh, sau đó ta mang ngươi đi chỗ khác chơi nha!" Hắn cũng không quản đối phương có đáp ứng hay không, cứ một mình tự hỏi tự nói,"Thật vất vả mới có mười ngày nhàn hạ, đương nhiên không nên lãng phí nha! Nhân gian chỗ tốt nhiều lắm, Phi Liêm ngươi đại khái không biết đi? Ai ai! Chờ ta mang ngươi đi chơi một chuyến rồi, trở về mặt ngươi sẽ không chỉ có một loại biểu tình thế này nữa! Ha ha……"
Khắp cánh đồng chỉ có giọng nói sang sảng của con yêu quái kia vang vọng, cho dù không có ai đáp lại nhưng cũng không hề cảm thấy chán nản, bóng dáng đỏ rực như lửa mang đến cho vùng đất thiên cổ yên lặng này thêm một tia sức sống tươi sáng.
Hai người lên núi theo sơn đạo đi về phía bắc, không lâu sau đã nghe thấy tiếng nước, nhưng càng đi tới gần, chướng khí lại càng lúc càng nặng, đến lúc đi tới chỗ có dòng nước chảy qua dưới chân liền phát hiện bốn phía không biết từ khi nào đã bị hơi nước dày đặc bao phủ, giơ tay không thấy năm đầu ngón!
“Quái lạ!!"
Không nói bốn phía, đến ngay cả bầu trời trên đầu cũng bị hơi nước đặc sệt che kín, rõ ràng vừa rồi còn thấy ánh nắng ban trưa chói chang, nhưng vừa vào đến Hà Cốc lại chỉ thấy hôn ám mông lung, âm trầm đáng sợ.
“Tuy nói Hà Cốc ẩm ướt, có chút chướng khí cũng không tính kỳ quái, có điều hơi nước thế này cũng không phải có chút quá dày đi?"
Hắn quay đầu nhìn Phi Liêm, tuy rằng thần sắc người kia vẫn chưa biến nhưng đôi đồng tử lại đã sâu thêm mấy phần.
“Đây không phải chướng khí bình thường."
Hắn từ trong nước nhặt lên một hòn đá, nhìn qua cũng không khác gì những viên đá tầm thường khác, lại thấy hắn hai tay hơi bẻ ra, hòn đá kia không ngờ lại dễ dàng bị tách đôi như người ta bẻ bánh mì, tâm đá bên trong lại trống không, hoàn toàn bị ăn mòn thành bột phấn.
Cửu Minh liếc mắt nhìn một cái, nói: “Tâm thạch rữa nát, nói vậy trong nước có độc."
Phi Liêm dùng hai ngón tay nhón lấy một chút bột phấn trong tâm thạch ma xát vài cái, đột nhiên một đám lửa xanh[5] xoẹt cái bùng lên.
“Là yêu mi."
Cái gọi là yêu mi chính là thân thể yêu vật sau khi chết thối rữa mà ra, vốn nên trở về với đất, thế nhưng yêu vật nếu quá mức cường đại, lại thêm oán khí trong tinh nguyên khó lòng tiêu tan, thân thể cho dù thối nát vẫn hóa thành độc nhập vào lòng đất, làm ô nhiễm mạch nước ngầm, độc này chính là yêu mi. Năm đó Đại Vũ Vương Ngũ Đế trị thủy, giết nghiệt súc Tương Liễu, yêu này trong máu có độc, thân thể thối rữa rồi độc liền ngấm vào đất, khiến nơi đó không thể trồng trọt, Vũ Vương liền đào đất làm một cái Đài, cao ba nhận ba tự để trấn trụ yêu mi. Đáng tiếc trải qua ngàn năm, nơi ấy tuy rằng cây cỏ đã có thể mọc lên, nhưng dù sao cũng bị yêu độc làm ô nhiễm, nếu ăn phải chắc chắn sẽ đau bụng vài ngày.
Hiện giờ nhìn tình trạng của Hà Cốc lúc này, chính là cũng giống Đế Thai năm đó.
“Có nghĩa là, trên thượng du Hạ Cốc này chính là thi thể của Xi Vưu?" Cửu Minh ngẩng đầu nhìn sâu vào trong Cốc, bị hơi nước dày đặc che dấu đường nhìn khó thấy đến tận cùng, chỉ nghe hắn thì thào nói: “…… Phiền phức."
Hồng bào đột nhiên bị gió thổi tung, một cỗ liệt phong từ trên thân hắn xông ra bốn phương tám hướng, khí tức lại hoàn toàn không hề mát mẻ mà cực kì khô nóng, chỉ trong nháy mắt không khí xung quanh như bị đun đến bốc hơi, hơi nước dày đặc xung quanh thoáng chốc đã tiêu tán, lộ ra Hà Cốc rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy dòng sông uốn lượn, bên trong lởm chởm đá tảng đủ hình đủ dạng, khiến lòng sông nhiều chỗ trở nên chật hẹp. Dòng nước siết gấp gáp chảy, thỉnh thoảng lại đánh vào đá ngầm làm tung lên từng đợt bọt nước bắn tung như ngọc vỡ. Ánh mặt trời dừng trên mặt đá bóng loáng, chói mắt như gương, không biết bị hơi nước bao phủ không thấy ánh mặt trời đã bao nhiêu năm, lúc này nhật quang chính ngọ chiếu xuống, đá ngầm dưới lòng sông luân phiên phản chiếu ánh nắng, giống như có cái gì đó đang kích động lùi trở về bóng tối. Nước chảy róc rách lại đang che đậy tiếng kêu “chít chít" quái dị.
Có điều Cửu Minh xem ra hoàn toàn không để tâm, chỉ thấy hắn nhảy lên không trung, rơi xuống một phiến đá dựng đứng cách đó nửa trượng, hướng Phi Liêm nhếch miệng cười nói: “Đi thôi!"
===================
Tác giả lại có chuyện muốn nói: Biến chuyển vẫn có điểm chậm, bất quá vẫn đang làm mà, cho nên thỉnh các vị đại nhân cố gắng duy trì nha ~ cám ơn!
======================
[1] Khinh trang: bộ đồ nhẹ, dễ hoạt động, luồn lách.
[2] Bào Ngạc: Bào là hươu, Ngạc là chim (QT nó bảo thế) ta k Google được con này, thôi cứ biết nó là con gì đó lai giữa hươu vs chim mà Minh nhi nhà ta chưa ăn đi =))
[3] Tuyệt bí chi dã: Tuyệt – không còn, đứt, mất…. Bí – dây cương ngựa… dã – cánh đồng:d
Dịch sơ sơ thì chắc là “Cánh đồng đứt cương". Thôi cứ để tên gốc nghe cho nó oai
Trác lộc nam cực linh sơn cốc. Thiên niên yêu thi hóa nguyên anh
(Phía nam Trác Lộc, Linh Sơn cốc. Xác yêu ngàn năm hóa Nguyên Anh)
Không ai biết kết quả đạp thanh đêm hôm đó như thế nào, chỉ biết rằng sau đó, Cửu Minh suất lĩnh yêu quân bỗng nhiên nghiêm cẩn không ít, bắt đầu thành thành thật thật làm một cái tướng quân ngoan ngoãn ở trong quân trướng xử lý quân vụ, không còn tùy tiện vứt việc cho thuộc hạ xử lý như trước nữa.
Việc này không khỏi rơi vào tai Ứng Đế, bất quá cũng chỉ đổi lại nụ cười lạnh nhạt của đâng quân vương lạnh lùng.
Về phần Diêu Chư, hắn vẫn không khỏi kỳ quái Phi Liêm làm sao lại có năng lực trấn áp cái tên yêu vật cổ quái như Cửu Minh, trước đây hắn cũng từng đưa đến cho Cửu Minh không ít rượu ngon mỹ nữ châu báu ngọc ngà, cuối cùng cũng chỉ đổi được một câu đa tạ của kẻ kia. Hiện giờ xem ra, Phi Liêm kia cũng hoàn toàn không giống như người ta nhìn thấy, con người có vẻ mộc nạp thật ra lại thủ đoạn khó lường, trong lòng không khỏi phòng bị nhiều hơn một chút.
Lại nói ngày hôm đó, Ứng Đế đột nhiên lại triệu bốn người vào trướng.
Hắc diện Hắc Cầu tướng quân thô thanh hỏi trước: “Không biết Đế Quân có gì phân phó?"
Nam nhân ngồi trên đế tòa vẫn chăm chú nghiên cứu địa đồ trên bàn, không hề ngẩng đầu lên, mà nói: “Không chừng cũng ngàn năm rồi đi."
Lời này lọt vào tai bốn kẻ đứng dưới lại không khỏi cảm thấy mạc danh kì diệu, ai cũng đoán không ra Đế Quân rột cuộc đang suy nghĩ điều gì. Chính là lời này nói ra, không hiểu sao lại có chút cảm giác tâm huyết dâng trào.
Lại thấy hắn đã tiếp: “Bổn tọa muốn phái một người trong các ngươi đến Hà Cốc tại Linh Sơn."
Trong lòng bốn người nghĩ thầm, đại chiến đã sắp tới, cự nhiên lại phái trọng tướng ra ngoài, chắc chắn là có nhiệm vụ quan trọng.
Diêu Chư đứng một bên trong lòng thầm tính toán, lại nhìn trộm về phía Phi Liêm, thấy hắn vẫn diện vô biểu tình, trong lòng không khỏi loạn tưởng, nếu lúc này rời đi, Đế Quân tất đem yêu quân dưới quyền giao cho tướng quân khác chỉ huy, mà đến Linh Sơn kia thì không biết ngày nào trở về, kiến công lập nghiệp đều bị kẻ khác giành mất, cho dù có thể hoàn thành thỏa đáng, trở về chẳng qua cũng là khuyển mã chi lao mà thôi, chẳng được chút ưu đãi nào.
Cửu Minh nghe xong lại không khỏi mừng rỡ, ở trong quân nhiều ngày bức bối không được ngoại du, hắn đã sớm tâm dương khó nhịn, lúc này vội đáp: “Cửu Minh nguyện đi!"
Hắc Cầu bên cạnh hắn cũng thành thực nói: “Đế Quân nếu có việc quan trọng, thuộc hạ tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành thỏa đáng."
Ứng Đế rốt cục cũng dời ánh mắt khỏi địa đồ trên bàn, đôi mắt sắc bén như đao đảo qua chúng tướng, phảng phất như có thể nhìn thấy hết tâm can bốn kẻ bên dưới.
Lúc này trên án ánh nến có hơi mờ đi, hắn đưa tay qua, ngọn lửa trong đèn đột nhiên sáng thêm, ánh lửa nhất thời như được đổ thêm dầu, bốc cao mà sáng rực, màn trướng sau lưng đế tọa hiện rõ một bóng đen như hắc long tà ác xoay người chuyển thân, sợ đến mức khiến bốn kẻ đứng kia không khỏi bị chấn nhiếp.
Đôi kim đồng nhìn vào ánh lửa, lại giống như xuyên qua chúc quang nhìn về quá khứ ngàn năm xa xôi.
Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Còn nhớ năm đó Hiên Viên có được Hà Đồ Thư, dốc sức ngâm cứu, đêm cũng không muốn ngủ, liền ra lệnh lấy quả cây chế thành dầu, dùng bông làm tâm, trời tối liền đốt lên chiếu sáng đọc tiếp, từ đó nhân gian mới tìm ra phương pháp chiếu sáng mọi thứ trong bóng đêm ….."
Hắn đột nhiên nói tới chuyện cũ, chẳng có chút liên quan đến chuyện phái ra ngoài, không khỏi khiến người ta sờ không được ý nghĩ. Đến ngay cả xảo quyệt tinh ranh như Cửu Minh, hay thuần thục sát ngôn quan sắc như Diêu Chư cũng đoán không ra tâm tư Đế Quân. Lại càng không nói tới người mà ngay cả biểu tình cũng khuyết thiếu hoàn toàn giống một cái cọc gỗ chôn giữa trướng như Phi Liêm.
Không ngờ, Hắc Cầu tương đối thành thật lúc này lại đoán được tâm ý Đế Quân, nâng thanh hỏi: “Việc Đế Quân muốn làm, là có liên quan đến Hiên Viên hoàng đế?" Nhớ khi Ứng Long vừa tới nhân gian, đã từng trợ giúp Hiên Viên hoàng đế bình loạn Xi Vưu, lúc này lại đột nhiên nói tới, hẳn là có quan hệ sâu xa.
Ứng Đế nâng mi vừa lòng cười: “Không tồi. Hiên Viên tại Trác Lộc đánh bại cửu bộ, bắt giết Xi Vưu giam lại dưới Linh Sơn Hà Cốc, lại đem bốn mươi lăm tướng lãnh cửu bộ chém hết…… Lúc đó tình thế hung hiểm, không kịp liệm xác, liền đem thi thể của Xi Vưu vứt vào trong cốc. Hiện giờ cũng đã qua ngàn năm, bổn tọa đột nhiên nhớ ra nếu thượng cổ yêu vật đã chết ngàn năm, được dương thần luyện hóa, từ trên xác chết kia sẽ mọc ra một đóa hoa, gọi là Nguyên Anh Liên."
Bốn kẻ đang nghe không khỏi giật mình, nếu là thượng cổ yêu vật, vốn dĩ đã cực kỳ khó tìm, càng nói gì đến con quái vật được tôn làm binh chủ, có thể cùng Thần Vương Hiên Viên hoàng đế đối đầu năm xưa? Một đóa Nguyên Anh Liên, tập trung hết tinh nguyên của thượng cổ binh chủ mà thành hình, làm sao lại không khiến trăm yêu thèm khát? Thế nhưng cố tình sự việc bí ẩn như thế lại được Ứng Đế khinh miêu đạm tả kể ra, càng khiến kẻ khác kinh hãi vạn phần.
“Hoa này thật ra cũng không có tác dụng gì to lớn, bất quá nếu đến một ngày, thân thể bị đánh nát chỉ còn lại nguyên thần, có được vật ấy liền có thể một lần nữa tu lại thành hình người."
Diêu Chư nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt nhỏ xíu không nén được tham lam hỏi: “Không biết Đế Quân vì sao bỗng nhiên lại nhớ đến việc này?"
“Nếu không phải nhìn thấy liên nhị trên đèn, ta thật đúng là đã đem việc này quên mất." Ứng Đế ngả người dựa vào ghế, nhìn xuống bốn người trước mặt. “Bất quá nếu đã nhớ ra, liền phiền các ngươi chạy một chuyến vậy."
" Mạt tướng nguyện đi!!"
Diêu Chư đột ngột thay đổi thái độ, tích cực tranh đi, không ngờ Ứng Đế cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Phi Liêm vẫn một mực không lên tiếng bên kia: “Thế nào, Phi Liêm, ngươi không muốn nhân cơ hội ra ngoài sao?"
Phi Liêm lúc này mới có phản ứng: “Đế Quân nếu đã quyết, muốn đi hay ở, bất quá chỉ là một câu nói."
Thanh âm hắn rõ ràng vang lên không buồn không vui bằng phẳng bình tĩnh, đổi lại vài tiếng cười nhẹ của Đế Quân.
“Không tồi. Đi Hà Cốc lần này, hung hiểm không biết, Hắc Cầu cùng Diêu Chư lại là chủ sự trong quân, không tiện ra ngoài. Nếu ngươi đi, chính là thích hợp nhất. Lần ngắn nhất cũng phải mất mười ngày, thuộc hạ của ngươi tạm thời giao cho Cửu Minh quản giáo đi."
“Phi Liêm lĩnh mệnh."
“Đế Quân khoan đã!" Cửu Minh mắt xoay trợn trắng một vòng, " Ta quản không được nhiều yêu quái như vậy a!"
Vốn biết tên Cửu Minh này luôn thích làm theo ý mình, cho dù ngày thường có mở một mắt nhắm một mắt dung túng hắn cũng không có khả năng để hắn ngỗ nghịch quân uy. Lúc này đã thấy Ứng Đế nhíu mày: “Cửu Minh, đừng có náo loạn."
Cửu Minh vẫn cố tình không nghe: “Đế Quân minh xét, ta thà rằng chạy xa một tí, cũng không muốn quản nhiều yêu quái như vậy, chúng nó ồn chết đi được, ta sợ mình nhịn không được một ngụm nuốt hết thì phiền lắm."
“Nếu không quản được, vậy không cần làm tướng nữa, đi lĩnh bộ khinh trang [1], đến đội Thám báo Tiền phong mà đợi lệnh!!"
Hắc Cầu đứng một bên không khỏi vì hắn mà đổ mồ hôi hột, Cửu Minh trái lại cũng không buồn để tâm, nhún vai cười nói: “Thế cũng tốt, nghe nói đội trưởng thám báo là một đầu Bào Ngạc[2], ta cũng chưa ăn qua bao giờ, không biết hương vị thế nào?"
" Hồ nháo." Ứng Đế vung tay đập bàn, nộ khí giữa mi gian càng lúc càng dày.
Nếu là yêu quái bình thường sớm đã bị dọa gần chết, thế nhưng Cửu Minh vốn chính là cái tên không biết sợ chết mà chuyên đi gây sự đấy.
Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười: “Trong quân này ngoại trừ Đế Quân, không có thượng cấp nào mà ta không dám ăn!"
Diêu Chư khịt mũi, Hắc Cầu cũng không biết làm sao, hắn nói như vậy thật ra cũng không hề khoác lác. Hắn quả thật có bản lĩnh như thế, dị thú không phục thiên địa luôn luôn tự phụ rất cao, muốn hắn phục tùng nghe lệnh, trừ phi sức mạnh đủ cường.
Ứng Đế dường như cũng không ngờ hắn dám nói như vậy, hơi sững sờ một chút, lập tức hung khí giữa mi gian dần dần tán đi, nhìn xuống Cửu Minh nói: “Ngươi đã cứng đầu muốn đi đến vậy. Được, cũng chỉ có mười ngày, ngươi cùng Phi Liêm đi đi."
=================
Trác Lộc, U Châu, là do lấy núi Trác Lộc nơi này mà đặt thành tên.
Truyền thuyết kể rằng Hiên Viên hoàng đế cùng Viêm đế đã từng đại chiến với loạn quân Xi Vưu tại đây, máu đổ trăm dặm, phi thường thảm thiết, nơi này vì vậy mà lưu danh đời sau.
Linh Sơn Hà Cốc, chính là nằm ở phía nam Trác Lộc.
Đến nay sự tình đã quá ngàn năm, thần nhân xưa kia sớm đã không còn, thi hài hóa bụi, trăm dặm máu tươi cũng đã bị cỏ xanh che mất. Thiên thượng mênh mông, còn lại chỉ có cô tịch vạn năm không đổi, tiếng gió thổi qua giống như đang thở dài.
Bỗng nhiên trong không trung một trận chấn động, một màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, rơi tới nơi chiến trường cổ xưa nay đã hiếm dấu chân người.
Yêu quái xích phát hồng y lúc này mới thu cánh, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Từ Thiên Uyên tới đây thật có hơn ngàn dặm xa, cho dù có cánh bay cũng mất của hắn hơn một ngày mới đến, lúc xuất phát, hắn khó khăn lắm mới có một lần thiện tâm đề nghị tên Phi Liêm nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy chuẩn bị thứ gì kia chở y đi, thế mà không ngờ lại bị cặp mắt xám trắng kia cự tuyệt thẳng thừng.
Hiện giờ hắn đã tới nơi, thật muốn nhìn xem cái tên Phi Liêm kia làm thế nào mà đến được!
Nơi đây quả thật hoang vắng, trên mặt đất cho dù cỏ cây tươi tốt lại tịnh không thấy một con tiểu thú nào chạy qua, cũng không hề nghe thấy chim chóc kêu hót. Hắn đứng nơi này, mở to mắt trừng nửa ngày cũng không thấy một con chim nào bay qua.
Nhìn chiến trường cổ xưa đã không còn chiến họa nhưng vẫn không che giấu được mùi máu tanh chết chóc, nam nhân cợt nhả ngày thường giờ phút này cũng chậm rãi thu lại bản tính cợt nhả, gió mạnh thổi qua đưa mái tóc đỏ rực của hắn bay cao, giữa đầu mày ẩn hiện nghiêm túc trước nay chưa từng có.
" Tuyệt bí chi dã a [3] ……"
Còn nhớ năm đó Xi Vưu dẫn chín bộ quân thiện chế binh khí, đồng kiên khí lợi[4], trời sinh thiện chiến, liên hợp với người khổng lồ Khoa Phụ, ba người một bộ, trước đánh bại Viêm đế, sau chiếm lấy Cửu Ngung. Địch nhân hung hãn như thế, Hiên Viên hoàng đế tuy là thượng cổ Thần Vương cũng không tránh khỏi có thắng có bại. Nhưng Hiên Viên vốn là người mang mệnh trời, được thiên thượng thần nhân tương trợ, trước có Huyền Nữ, sau lại có Ứng Long, chiến dịch Trác Lộc lúc đó, chiếm được thiên thời khiến Xi Vưu đại bại…… Sử thư có ghi lại, trận đó máu đổ thành sông, mùi tanh bốc lên tận trời. Sau đó, lại ở dưới Linh Sơn Hà Cốc chém giết Xi Vưu, cùng Quý Long giết sạch cửu bộ quân lính, vong hồn quá nhiều, oán khí quá nặng, ngàn năm sau cũng không thể tiêu tán, vì thế nơi đây mới được gọi tên là “Tuyệt bí chi dã".
Chính là nam nhân này quả thật không hợp với loại vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng rất nhanh đã bị hắn kéo sụp xuống, đưa tay cào tóc, khẩu khí oán hận: “Không phải chứ? Phi Liêm khi nào mới đến vậy? Không phải bắt ta ở cái chỗ chim không thèm thải này chờ nửa tháng đấy chứ?!"
“Ta đã đến rồi."
Thanh âm u lanh vang lên sau lưng hắn, Cửu Minh suýt nữa sợ tới mức cắn đứt chính đầu lưỡi của mình, quay đầu lại đã thấy Phi Liêm không biết lúc nào đã đứng đằng sau, quần áo chỉnh tề, mũ tóc sạch sẽ, nếu không phải cảnh sắc bốn phía đã đổi khác, hắn quả thật còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn đang đứng ở Thiên Uyên, chưa hề xuất phát.
“Ngươi đến từ lúc nào?!"
“Một canh giờ trước."
Cửu Minh há mồm cứng lưỡi một hồi lâu, sau lại phá ra cười to, ôm lấy bả vai Phi Liêm nói: “Đã sớm bảo mà! Ngươi nếu biết đường tắt, lúc về mang theo ta đi đi, đỡ phải bay một trận mệt gần chết."
Phi Liêm cư nhiên cũng không cự tuyệt, chỉ gật đầu.
Cửu Minh càng thêm vui vẻ, chỉ vào Linh Sơn trước mặt nói: Đế Quân nói đại khái chính là chỗ này đi! Hà Cốc ở phía bắc Linh Sơn, chúng ta đi tới nhìn một cái, đem cái gì mà hoa a sen a đào lên luôn cho nhanh, sau đó ta mang ngươi đi chỗ khác chơi nha!" Hắn cũng không quản đối phương có đáp ứng hay không, cứ một mình tự hỏi tự nói,"Thật vất vả mới có mười ngày nhàn hạ, đương nhiên không nên lãng phí nha! Nhân gian chỗ tốt nhiều lắm, Phi Liêm ngươi đại khái không biết đi? Ai ai! Chờ ta mang ngươi đi chơi một chuyến rồi, trở về mặt ngươi sẽ không chỉ có một loại biểu tình thế này nữa! Ha ha……"
Khắp cánh đồng chỉ có giọng nói sang sảng của con yêu quái kia vang vọng, cho dù không có ai đáp lại nhưng cũng không hề cảm thấy chán nản, bóng dáng đỏ rực như lửa mang đến cho vùng đất thiên cổ yên lặng này thêm một tia sức sống tươi sáng.
Hai người lên núi theo sơn đạo đi về phía bắc, không lâu sau đã nghe thấy tiếng nước, nhưng càng đi tới gần, chướng khí lại càng lúc càng nặng, đến lúc đi tới chỗ có dòng nước chảy qua dưới chân liền phát hiện bốn phía không biết từ khi nào đã bị hơi nước dày đặc bao phủ, giơ tay không thấy năm đầu ngón!
“Quái lạ!!"
Không nói bốn phía, đến ngay cả bầu trời trên đầu cũng bị hơi nước đặc sệt che kín, rõ ràng vừa rồi còn thấy ánh nắng ban trưa chói chang, nhưng vừa vào đến Hà Cốc lại chỉ thấy hôn ám mông lung, âm trầm đáng sợ.
“Tuy nói Hà Cốc ẩm ướt, có chút chướng khí cũng không tính kỳ quái, có điều hơi nước thế này cũng không phải có chút quá dày đi?"
Hắn quay đầu nhìn Phi Liêm, tuy rằng thần sắc người kia vẫn chưa biến nhưng đôi đồng tử lại đã sâu thêm mấy phần.
“Đây không phải chướng khí bình thường."
Hắn từ trong nước nhặt lên một hòn đá, nhìn qua cũng không khác gì những viên đá tầm thường khác, lại thấy hắn hai tay hơi bẻ ra, hòn đá kia không ngờ lại dễ dàng bị tách đôi như người ta bẻ bánh mì, tâm đá bên trong lại trống không, hoàn toàn bị ăn mòn thành bột phấn.
Cửu Minh liếc mắt nhìn một cái, nói: “Tâm thạch rữa nát, nói vậy trong nước có độc."
Phi Liêm dùng hai ngón tay nhón lấy một chút bột phấn trong tâm thạch ma xát vài cái, đột nhiên một đám lửa xanh[5] xoẹt cái bùng lên.
“Là yêu mi."
Cái gọi là yêu mi chính là thân thể yêu vật sau khi chết thối rữa mà ra, vốn nên trở về với đất, thế nhưng yêu vật nếu quá mức cường đại, lại thêm oán khí trong tinh nguyên khó lòng tiêu tan, thân thể cho dù thối nát vẫn hóa thành độc nhập vào lòng đất, làm ô nhiễm mạch nước ngầm, độc này chính là yêu mi. Năm đó Đại Vũ Vương Ngũ Đế trị thủy, giết nghiệt súc Tương Liễu, yêu này trong máu có độc, thân thể thối rữa rồi độc liền ngấm vào đất, khiến nơi đó không thể trồng trọt, Vũ Vương liền đào đất làm một cái Đài, cao ba nhận ba tự để trấn trụ yêu mi. Đáng tiếc trải qua ngàn năm, nơi ấy tuy rằng cây cỏ đã có thể mọc lên, nhưng dù sao cũng bị yêu độc làm ô nhiễm, nếu ăn phải chắc chắn sẽ đau bụng vài ngày.
Hiện giờ nhìn tình trạng của Hà Cốc lúc này, chính là cũng giống Đế Thai năm đó.
“Có nghĩa là, trên thượng du Hạ Cốc này chính là thi thể của Xi Vưu?" Cửu Minh ngẩng đầu nhìn sâu vào trong Cốc, bị hơi nước dày đặc che dấu đường nhìn khó thấy đến tận cùng, chỉ nghe hắn thì thào nói: “…… Phiền phức."
Hồng bào đột nhiên bị gió thổi tung, một cỗ liệt phong từ trên thân hắn xông ra bốn phương tám hướng, khí tức lại hoàn toàn không hề mát mẻ mà cực kì khô nóng, chỉ trong nháy mắt không khí xung quanh như bị đun đến bốc hơi, hơi nước dày đặc xung quanh thoáng chốc đã tiêu tán, lộ ra Hà Cốc rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy dòng sông uốn lượn, bên trong lởm chởm đá tảng đủ hình đủ dạng, khiến lòng sông nhiều chỗ trở nên chật hẹp. Dòng nước siết gấp gáp chảy, thỉnh thoảng lại đánh vào đá ngầm làm tung lên từng đợt bọt nước bắn tung như ngọc vỡ. Ánh mặt trời dừng trên mặt đá bóng loáng, chói mắt như gương, không biết bị hơi nước bao phủ không thấy ánh mặt trời đã bao nhiêu năm, lúc này nhật quang chính ngọ chiếu xuống, đá ngầm dưới lòng sông luân phiên phản chiếu ánh nắng, giống như có cái gì đó đang kích động lùi trở về bóng tối. Nước chảy róc rách lại đang che đậy tiếng kêu “chít chít" quái dị.
Có điều Cửu Minh xem ra hoàn toàn không để tâm, chỉ thấy hắn nhảy lên không trung, rơi xuống một phiến đá dựng đứng cách đó nửa trượng, hướng Phi Liêm nhếch miệng cười nói: “Đi thôi!"
===================
Tác giả lại có chuyện muốn nói: Biến chuyển vẫn có điểm chậm, bất quá vẫn đang làm mà, cho nên thỉnh các vị đại nhân cố gắng duy trì nha ~ cám ơn!
======================
[1] Khinh trang: bộ đồ nhẹ, dễ hoạt động, luồn lách.
[2] Bào Ngạc: Bào là hươu, Ngạc là chim (QT nó bảo thế) ta k Google được con này, thôi cứ biết nó là con gì đó lai giữa hươu vs chim mà Minh nhi nhà ta chưa ăn đi =))
[3] Tuyệt bí chi dã: Tuyệt – không còn, đứt, mất…. Bí – dây cương ngựa… dã – cánh đồng:d
Dịch sơ sơ thì chắc là “Cánh đồng đứt cương". Thôi cứ để tên gốc nghe cho nó oai
Tác giả :
Live