Minh Châu Ám Đầu

Chương 2

Sau một lát, con hổ chán đến chết nhún vai. “ Đây là lệnh đuổi khách sao ?"

“ Đúng." Thanh thúy gọn gàng, không chút nghĩ ngợi trả lời.

Nhạn Cận Thần nhăn mày, lại nhìn nàng một lát.

“ Được rồi, ta đây liền nghe theo lệnh của thầy thuốc, đi Lục Xuân Lâu."

Tới bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Nhạn Cận Thần không hề nhiều lời, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, còn bỏ lại một câu : “ Đại phu, ngày mai tái kiến."

Sau khi thân ảnh cao lớn của hắn biến mất, tùy tùng cũng đi, nhất thời, trong phòng nhỏ trống trải im lặng rất nhiều.

“ Liễu đại phu……" Bảo Trụ chạm vào người Liễu đại phu, buồn rầu lo lắng nhỏ giọng hỏi, “ Như vậy được sao ? Nhạn công tử lại phiền nhiễu…."

“ Đừng để ý đến hắn, hắn chính là nhàm chán, tìm việc vui mà thôi, không phải thật sự muốn tìm phiền toái." Bộ dạng Liễu đại phu phục tùng liễm mục, bắt đầu xem bệnh.

Không hổ là đại phu, nói hai ba câu liền trúng ổ bệnh của Liễu Lục Phi.

“ Tìm việc vui, sao không trực tiếp đi đến Lục Xuân Lâu cách vách ?" Bảo Trụ thì thào tự nói.

Nghe vậy, Liễu Lục Phi lại không tự giác nhíu nhíu mày.

Lạ nha, vì sao không đi kỹ viện hay quán rượu, ngược lại suốt ngày chạy tới y quán nhàn rỗi? Điểm này, nàng cũng nghĩ không thông…..

Mới sáng sớm, Liễu y quán im ắng, cửa đóng chặt.

Lẽ ra Liễu đại phu như mọi khi, không chải đầu cũng rửa mặt xong, chuẩn bị mở cửa xem bệnh, hôm nay cũng là như vậy.

Quả nhiên, dị thường khác xa tinh thần phấn chấn mọi ngày, Liễu đại phu còn trầm lặng ở trong phòng.

“ Đại phu, sao người còn ở đây? Không tới trước y quán đi?" Bảo Trụ đi qua cửa phòng Liễu Lục Phi, nhịn không được dừng lại, kinh ngạc hỏi.

“ Tự nhiên ta không muốn đi." Liễu Lục Phi xem thường, “ Có đi, giờ này còn có thể ở chỗ này sao ?" vô nghĩa, hết chuyện này đến chuyện khác

“ Kia, hôm nay không xem bệnh sao ?"

“ Bộ dáng ta giống như có thể xem bệnh sao ?" Nàng tức giận hỏi lại, mắt trợn trắng lần nữa.

Chỉ thấy Liễu Lục Phi cuộn thân mình, nửa nằm nửa ngồi ở gian ghế ngoài phòng ngủ. Cả người như không có xương cốt, cũng không có máu, một bộ như sắp rỉ ra.

Bảo Trụ thấy thế, ở trong lòng suy tính một chút. Ân, là “ thời điểm kia"

Làm cô nương thật là phiền toái, hàng tháng luôn có vài ngày đau đến chết đi sống lại, hấp hối, ngay cả Liễu đại phu anh minh thần võ cũng không ngoại lệ.

“ Vậy hôm nay đại phu nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài treo biển không làm việc." Nói xong, trên khuôn mặt thanh tú trẻ con của Bảo Trụ xẹt qua một tia sầu lo, “ Chỉ sợ Nhạn công tử lại đến cửa nháo…."

“ Đóng cửa nhanh là được, nếu hắn xông vào liền đuổi ra." Đáng tiếc lời nói ngoan cố nhưng hữu khí vô lực, không có chút khí thế.

“ Nhưng…" Bảo Trụ nghĩ nghĩ, vẫn hạ quyết tâm nói, “ Nhạn công tử tác phong không tốt, trừ bỏ đại phu, bên ngoài không ai dám cùng hắn nhiều lời. Ta sợ ngăn không được, hắn sẽ, hắn sẽ…."

“ Hắn sẽ như thế nào?" Liễu Lục Phi hỏi lại

Thấy Bảo Trụ nghẹn lời, nàng mới nói: “ Ngươi cũng không nói được đúng không ? Hắn hai ba ngày lại đến, được một thời gian, mỗi lần đều là khua môi múa mép rồi đi, ta mới không tin hắn có thể làm gì. Huống chi, quốc có quốc pháp, kinh thành chẳng lẽ là nhà hắn mở hay sao?"

Tiểu dân phố phường đều nói giỡn, cho hắn nếm mùi thất bại. Người ta họ Nhạn, nhưng chỉ có tiểu vương gia là hàng thật giá thật, thậm chí tòan bộ kinh thành cùng thiên hạ là của Nhạn gia bọn họ, lời này tuyệt không giả.

Nhưng nhìn Liễu đại phu mặt mày ảm đạm, ủ rủ không phấn chấn, nói mấy câu sắc mặt liền trắng bệch, Bảo Trụ cũng không nhẫn tâm tranh luận, lập tức lắc đầu, xoay người bước đi.

“ Đại phu, ta đi đằng trước lấy dược liệu, giúp người đun canh thuốc ăn bổ máu."

“ Vô dụng, dù dùng không biết bao nhiêu thuốc, lại ăn mấy con gà, căn bản không hiệu nghiệm, đừng lãng phí này nọ. Nói ra thật sự là nên vứt chiêu bài đi……A, đã quên, cha là lang băm, chiêu bài đã sớm bỏ đi."

Cổ họng tuy có khí lại vô lực, nhưng ngữ điệu lại che dấu bất mãn cùng oán khí. Bảo Trụ quay đầu, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn nàng đầy lo lắng.

“ Ta biết ngươi muốn nói gì." Liễu Lục Phi phất phất tay, không kiên nhẫn nói, “ Ngày đó nếu không quẳng bằng chứng, đưa cho người sẽ tốt lắm.Sư phụ ngươi có nói qua, đúng không ?"

Bảo Trụ cũng không phải muốn nhắc tới cái này, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn nữa, chỉ là lão khí hoành thu thở dài, “ Sư phụ ta, không phải là cha của Liễu đại phu người sao?"

“Đúng vậy. Đường đường là đại danh thủ quốc gia, lại còn nói ra những lời lẽ sai trái, quả thực giống như thôn phụ không thể chấp nhặt. Bao nhiêu năm nghiên cứu sách thuốc đều để cứu người già, khó trách là lang băm, vĩnh viễn không thể thay đổi."

“Liễu đại phu !"

“Được rồi, ta không nói nữa." nàng nhăn mặt, hiển nhiên vì thân thể cực không khỏe, “Không có việc gì để nói, ta muốn nằm một chút. Hôm nay nếu có người bộc phát bệnh nặng, liền…."

“Ta sẽ kêu bọn họ đi tìm đại phu khác." Bảo Trụ vỗ ngực cam đoan, “ Đại trượng phu nên chiếu cố nữ tử, đại phu, người đừng lo lắng."

“Đủ rồi, nhanh đến đằng trước đi."

Vừa đến đằng trước, mới đem cửa mở..

Quả nhiên ! Một thân ảnh oai hùng ở ngoài cửa nhàn hạ. Thật sự lại tới nữa !

“ Hôm nay không xem bệnh sao ? Tại sao không có nghe nói ?" Nhan Cận Thần dùng ánh mắt có thể dọa tiểu hài tử khóc, hắn vừa giương mắt nhìn, Bảo Trụ liền khiếp đảm lui vào trong cửa.

“ Đại phu…. Ân…bị bệnh nhẹ"

Nhan Cận Thần còn tưởng chính mình nghe lầm, mày rậm cong lên, kinh ngạc hỏi lại, “ chính mình là đại phu, còn có thể sinh bệnh ?"

“ Đại, đại phu cũng là người, tất nhiên sẽ sinh bệnh." Bảo Trụ bị ánh mắt của hắn nhìn đến sợ hãi, vội vàng bỏ lại một câu: “ Hôm nay không mở cửa xem bệnh,mời Nhạn, Nhạn thiếu gia trở về."

Phanh ! Cửa gỗ rất nặng nhanh đóng lại.

Bảo Trụ một mặt bước nhanh tránh ra, một mặt còn nói thầm trong lòng. Nhạn thiếu gia này thật sự là tà môn, tuy rằng cẩm y ngọc đái, bộ dáng quý công tử, nhưng mày rậm trên khuôn mặt kia quả thực vẫn rất dọa người. Cũng chỉ có Liễu đại phu lá gan lớn, chưa bao giờ sợ Nhạn thiếu gia.

Nói thầm thì nói thầm, rất nhanh quay đầu thuần thục lấy mấy thứ dược liệu, biết rõ Liễu Lục Phi sẽ không cảm kích, hắn vẫn mang qua.

Trong khuê phòng Liễu Lục Phi không có kính hoặc đồ ăn vặt, sát tường chỉ có một cái hỏa lò.

“ Đại phu, ta đến giúp người nấu canh thuốc.."

“ Ta sớm nói với ngươi không cần.."

Đang nói, hai người đột nhiên im lặng. Bởi vì khóe mắt đều thấy một bóng dáng.

Vừa quay đầu, liền cùng nhau nghẹn họng nhìn trân trối. ánh mắt bọn họ quỷ dị giống nhau, đều ở trên người nam nhân cao lớn vô thanh vô thức xuất hiện ở cửa phòng

“Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi vào bằng cách nào?" Bảo Trụ chỉ hắn hỏi, cằm sắp rơi xuống.

“ Không có ai nói cho các ngươi biết, ta trước kia là kẻ trộm sao?" Liễu Lục Phi một bộ thoải mái, tựa vào cạnh cửa, một đôi mắt ưng lười biếng đánh giá Liễu Lục Phi, “ Như thế nào, thầy thuốc không thể tự chữa ? Làm đại phu còn bệnh thành bộ dáng thế này, thật đúng là nên vứt đi."

“ Ánh mắt nào của ngươi …..nhìn thấy chúng ta treo chiêu bài?" Liễu Lục Phi chống đỡ nói. Cho dù không có lực, vẫn chống đỡ phản kích, “ Dù sao không chiêu bài, không phải ngưu quỷ xà thần cũng suốt ngày tới cửa sao…."

“ Ngưu quỷ xà thần, đây là đang nói ta sao ?" bộ dáng hắn tuyệt không để ý.

“ Đúng." Nàng hữu khí vô lực nói

“ Đại phu không có chuyện gì, chỉ là cần nghỉ ngơi." Bảo Trụ ở một bên phí công giải thích. “ Mời Nhạn thiếu gia trở về, có chuyện gì muốn nói, có thể để lần khác nói sau hay không ?"

Ánh mắt Nhan Cận Thần vẫn như cũ, quấn quanh trên người nàng, gắt gao nhìn thẳng, “ Ta chưa thấy qua đại phu sinh bệnh, thật mới mẻ, ta muốn xem nhiều một chút."

“ Cũng không phải hát hí khúc khiêu vũ, nhìn cái gì ?" Biết rõ người này sẽ không đi, Liễu Lục Phi cố nén thân mình chưa khỏe, đứng dậy muốn đi, “Ngươi không đi, ta đi."

Bỗng nhiên choáng váng sau đó là kim tinh bay loạn đầy trời, thân mình lung lay sắp ngã..

Ngay sau đó, đã bị hai tay cứng rắn như sắt tiếp được.

“ Thật sự y quán hôm nay không xem bệnh ? Đại phu không có chuyện gì, chỉ là cần nghỉ ngơi sao?" Tiếng nói trầm thấp bên tai nàng vang lên, xác nhận.

Nàng nhắm chặt mắt, dùng sức nuốt nước miếng, cố gắng nhịn xuống từng đợt sóng muốn nôn. Vô lực đáp lời, chỉ gật gật đầu.

“ Như vậy ngươi không có bệnh nhân đến xem bệnh. Nhàn cũng là nhàn, hẹn ngày không bằng đúng dịp, theo ta đến vương phủ một chuyến đi."

“ Ngươi.."

“ Nhạn thiếu gia."

Bảo Trụ không kịp ngăn cản, thấy hoa mắt, Liễu đại phu đã bị Nhạn thiếu gia cướp đi !

Người này, thật đúng là thổ phỉ !

Ngựa là ngựa vô cùng tốt, thuật cưỡi ngựa của Liễu Lục Phi cũng vô cùng kĩ càng, một đường thúc ngựa chạy nhanh như bay, lại như giẫm trên đất bằng. Mới một lát, đã từ Vạn Ân phường ở phía nam thành đi đến phủ vương gia ở Đông thành.

Cát bụi mù mịt, ra lệnh một tiếng, vó ngựa lập tức dừng lại. Không hổ là tuấn mã ngàn dặm.

Liễu Lục Phi bị nâng xuống ngựa, hai chân mới đạp, mở miệng ra, không chút khách khí ói trên người hắn!

Hảo một tên Nhan Cận Thần, không né không tránh, đứng tại chỗ tùy ý nàng giẫm.

“ Ngươi…" Liễu Lục Phi sắc mặt trắng bệch, ngay cả giọng nói đều hỗn hển, vẫn giãy giụa. Miễn cưỡng phun ra vài chữ, “ Xứng đáng !"

Nhan Cận Thần đợi nàng phun xong rồi, cởi áo khoác màu chàm ra, tùy tay để bên cạnh. Ngoại sam kia tuy nhìn bình thường, nhưng giá trị đủ cho một nhà bốn người ăn ba tháng, giờ phút này thành một đống vải thối !

‘ Đứng được sao? Không bằng để ta ôm ngươi." Miệng hắn cười một cách mờ ám.

Người gác cổng nghe tiếng chạy ra, nhóm phó dịch đều đứng ở cửa, trơ mắt nhìn bọn họ , Liễu Lục Phi cho dù chặt đứt chân cũng muốn tự mình đứng.

Sau khi ói ra có chút thoải mái, nàng lại có thừa sức, đẩy ra thân người nọ giả vờ hảo tâm đến nâng nàng, lạnh lùng nói, “ Buông!"

“ Đừng khách khí như vậy, dù sao ngươi cũng đến xem bệnh cho lão vương gia, có thể nào không giúp khách quý đâu ?" Nhan Cận Thần ngoài miệng thực khách khí, động tác lại không như vậy, cánh tay tráng kiện vẫn ở sau lưng nàng, mãnh liệt nắm eo nhỏ của nàng.

Hắn quả thực giống như lò lửa, toàn thân phát ra nhiệt độ cao, theo sau lưng nàng truyền đến. Hơn nữa áo quần mỏng manh, hắn là dã nhân, thấy nhiều người nhìn liền cởi áo khoác, hai người tiếp xúc cảm giác không khỏi quá mức thân thiết, làm cho đầu nàng vốn đã choáng váng lại thêm hỗn loạn, khó chịu muốn há mồm ra ói nữa.

“ Ngươi…..rốt cuộc….muốn làm cái gì ?"

“ Đã nói nhiều lần rồi, mời ngươi đến xem bệnh.Lúc trước đều nói y quán nhiều bệnh nhân đến xem lắm, hôm nay ngươi không còn cách nào thoái thác nữa đúng không ?"

“ Ta cũng đã nói rất nhiều lần, rõ ràng có thể tìm được rất nhiều đại phu khác…"

“ Đã đến đây, không bằng vào nhìn xem." Nhan Cận Thần nhiệt tâm nói, một mặt đã muốn nửa nâng nửa đẩy đem nàng vào vương gia phủ to lớn.

Nói là muốn nàng đến xem bệnh, nhưng sau khi bị nắm vào cửa, lại đem Liễu Lục Phi một đường đưa đến phòng tiếp khách phía đông nghỉ ngơi. Tiếp theo, hạ nhân như nước chảy ra trận, trà nóng, điểm tâm, cái gì cần đều có, trà nhân sâm, canh tổ yến không hiểu vì sao nói đến là đến, còn có tỳ nữ xinh đẹp đem khăn nóng thơm ngào ngạt đến để nàng lau mặt, lấy gương giúp nàng chải đầu..

Thật vớ vẩn, nàng lớn như vậy chưa từng được người ta hầu hạ qua ! Liễu Lục Phi quay đầu trừng tỳ nữ so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi, đề phòng hỏi, “ Các ngươi….muốn làm cái gì ?"

“Thiếu gia phân phó phải đón tiếp Liễu đại phu cho tốt nha." Tiếng tỳ nữ trả lời giống như tiếng ca hát, trên tay cũng không ngừng, chải đầu, lau mặt, dâng trà, điểm tâm, thật sự náo nhiệt.

“Đợi chút" nàng bị phiền đến độ đau đầu, “ Thiếu gia….các ngươi đâu ? Gọi hắn ra nói chuyện."

“Thiếu gia đi thay quần áo, áo khoác không biết tại sao lại bị dơ."

“Đúng vậy, còn có mùi nữa ! Đáng tiếc cho cái áo khoác thêu khổng tước kia."

Không phải người đem áo khoác của thiếu gia các nàng làm dơ, cũng chính là người ngồi ở chính giữa đại sảnh, trước mặt mọi người sao? Liễu Lục Phi có điểm chột dạ, nghẹn lời.

Cũng bởi vì Liễu Lục Phi đối xử với hạ nhân đều phi thường khách khí, lại nói, Thái y quán ở trong hoàng cung bất quá cũng chỉ là hạ nhân cao cấp thôi, hạ nhân chỉ là nghe lời làm việc, nàng biết rõ chua xót gian khổ trong đó. Đối với nhóm tỳ nữ, người hầu tác uy tác phúc có cái gì tốt mà diễu võ dương oai?

Cho nên thật nhẫn nại ngồi ở chỗ hạ nhân bài bố, vẫn nhịn đến khi Nhan Cận Thần thay đổi áo quần sạch sẽ xuất hiện, mới đem cả bụng tức giận bộc phát trên người hắn.

“ Ngươi làm cái gì vậy? Không có vương pháp sao? Muốn bắt người là bắt người?" Một đôi mắt tròn vo trừng trừng, đằng đằng sát khí.

Nhan Cận Thần mỉm cười. Đôi mắt cao thấp tuần tra nàng. Ân, sắc mặt tốt hơn nhiều, cũng có khí lực mắng chửi người, đây mới là bộ dáng nàng nên có. ( thêm một ng` thích tự ngược )

Ngẫm lại cũng thật tốt, cho dù Liễu Lục Phi cùng hắn không quen biết, nàng vẫn là đại phu, nếu thật sự sinh bệnh, bắt nàng đến vương phủ, có hữu dụng gì đâu ?

Nhưng nhớ đến nàng lúc trước nhăn mày, bộ dáng suy yếu tái nhợt, lay động trí nhớ âm u ở sâu trong đáy lòng Liễu Lục Phi hắn. Nhất thời xúc động không thể ức chế. Hắn luôn luôn làm việc theo bản năng, muốn thì cướp lấy, muốn làm cái gì thì làm cái nấy..

Khi nàng còn giận hắn, hắn còn tại chỗ nhấm nuốt một cỗ xúc động khó có thể giải thích, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách lặng như tờ.

Tính tình Liễu Lục Phi vốn không hay mất bình tĩnh. Nhìn thấy hắn giống như không thấy, hiểu rất rõ tình hình hiện tại phát cáu cũng vô dụng. Mắt thấy thân hình vạm vỡ đứng ở cửa không tính mở miệng giải thích, bộ dạng “ ta đã bắt ngươi đến đây rồi, ngươi có thể làm gì được ta." giống như thổ phỉ của hắn, đáy lòng thầm thở dài.

Tú tài gặp kẻ vô học, chính là như vậy. Tú tài đành phải tự nhận xui xẻo.

“ Quên đi, không nhiều lời với ngươi." Nàng nói ngắn gọn, “ Lão vương gia đâu ? Dẫn ta đi nhìn xem."

Lão vương gia quả thực bệnh không nhẹ.

Buổi chiều, mặt trời trên cao lóe ra nhiều tia sáng, phòng lão vương gia vẫn âm u như cũ. Cửa sổ đóng chặt, màn gấm căng ở hai bên phủ tầng tầng, đồ dùng bằng gỗ tử đàn chất đầy thành kiện, trên kệ đầy những vật trang trí quý giá, lẽ ra phải tráng lệ, giờ phút này thoạt nhìn lại vô cùng thâm trầm.

Giường gấm ở sâu trong phòng, lão vương gia gầy đến da bọc xương đang chợp mắt mê man. Hô hấp có mùi hôi của mủ, hiển nhiên là cổ họng có đàm. Liễu Lục Phi tuyệt không để ý, tinh tế đánh giá khuôn mặt của lão nhân, tay cẩn thận cầm những nếp nhăn đầy mặt kia, nhìn một thời gian, thậm chí cúi xuống, đặt mũi hít hít, còn nghiêng tai lắng nghe hô hấp.

Nàng chậm làm như vậy đến hết thời gian uống một chén trà, mời rời giường bệnh.

Hạ nhân thấy đại phu sắp rời đi, liền đi qua muốn buông màn, lại bị Liễu Lục Phi ngăn lại, “ Đừng buông, trước tiên cứ để gió lùa một thời gian."

“Nhưng là lúc trước Thôi đại phu có dặn dò, phong hàn không thể lại bị cảm lạnh." Người hầu có điểm gơ ngác

Liễu Lục Phi cười lạnh, “Phong hàn cái gì? Có bệnh phong hàn nào trị nửa năm còn không hết ? Thôi đại phu ở đâu?"

Người đã tìm đến đây, một phen sơn dương hồ, hai tóc mai đều trắng. Thôi đại phu ít nhất cũng sáu mươi tuổi, hắn trừng cô gái nho nhỏ thu hút phía trước, giận dữ hỏi, “ Tiểu nha đầu nhà ngươi, dám nghi ngờ chẩn đoán của ta ?"

Tiếng nói ôn nhu không nhanh không chậm, nàng từ từ trả lời, “ Không có, chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo; vương gia ban đêm có ho không? Ngày thường có thở hổn hển không? Dùng thuốc gì, lại uống bao lâu?"

Đại phu chính là đại phu, sắc mặt như khi hỏi chẩn bệnh, con mắt sáng toát ra thần sắc không thể mạo phạm. Tuy là hạng nữ lưu, bộ dạng lại tinh tế văn nhược, thần thái có chút thông minh cùng rộng lượng. Đừng nói Thôi đại phu, đứng xem người bị hỏi, Nhan Cận Thần đứng rất xa còn nhịn không được muốn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, tầm mắt không dời ra được.

Trong lúc hỏi qua Thôi đại phu, đám người tổng quản trong vương phủ đều bị Liễu Lục Phi mời vào đứng một bên trong thư phòng. Nàng lấy giấy bút, ở bàn trước cửa sổ viết ra chẩn đoán của mình cùng phương thuốc. Vừa viết vừa nghĩ, thần sắc ngưng trọng, viết viết ngừng ngừng.

Nhan Cận Thần liền tiến vào, tùy ý dựa vào cái bàn rộng thùng thình được điêu khắc từ gỗ hoa lê, một mặt xem nàng viết chữ, một mặt mở miệng trêu chọc như nói chuyện phiếm.

“ Như thế nào? Không chịu được nữa? Còn lại bao nhiêu ngày?" miệng còn rất khẩn cấp.

“ Ta không có kiêm chức thầy tướng số, làm sao biết còn bao nhiêu ngày." Nàng trả lời ngắn gọn, ngay cả đầu cũng không nâng.

“ Như vậy…..rốt cuộc là có chuyện gì?"

Liễu Lục Phi ngẩng đầu, biểu tình thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên, giải thích, “ Lão vương gia không phải đơn thuần thở hổn hển. Tuổi tác lớn nên thân mình hơi suy yếu một chút, thời tiết thay đổi dẫn đến hen suyễn. Bất quá, hẳn là trong lòng có ứ đọng không phát, tác động đến, khí huyết xúc động, khó trị tận gốc."

Nhan Cận Thần cười nhạt, “ Lão già này, còn chưa đủ thanh nhàn hay sao? Có cái gì mà quyền thế, tiền tài của ông ta giải quyết không được? Nếu ngay cả ông ta cũng có buồn bực trong lòng, vậy tiểu dân phố phường, người buôn bán nhỏ không phải tất cả đều nên mua khối đậu hủ đâm đầu mà chết để quên đi."

Liễu Lục Phi nhíu nhíu mày, khẩu khí chuyển lạnh nhạt, “ Ta chỉ là đại phu, nhìn thấy cái gì nói cái đó. Lão vương gia có chuyện phiền lòng, nên hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì nghi ngờ ta?"

“ Ta chỉ là.."

“ Thổ phỉ dám đem người cướp đến đây, còn ỷ mạnh bắt ta xem bệnh. Xem đúng bệnh, lại không tin lời nói của ta." Liễu Lục Phi càng nói càng giận, “ Các ngươi đúng thật là ‘ quý nhân’ thích làm khó người khác ! Đại phu không những hát hí khúc cho ngươi nghe, còn phải chọn lời các ngươi thích mới lọt vào tai ? Cho dù không tin, ta sớm nói qua, các hạ có thể thỉnh cao, cao minh khác….khụ, khụ.."

Nói nói, nàng nói một hơi đến cuống cuồng ho cả lên.

Thấy nàng ho vất vả, Nhan Cận Thần vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí. Một mặt, ngoài miệng còn không ngừng tha người, trêu chọc nói: “ Ngươi xem xem, bệnh này hay là chuyển qua người ngươi đi, đến lúc đó lão vương gia chứng ho còn không chữa khỏi, bản thân ngươi đã ho đến chết trước."

“ Khụ khụ…miệng chó…phun..không ra…ngà voi !." nàng gian nan vừa ho vừa nói.

Tổng quản vội vàng dâng trà lên, nghe vậy, chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ, không dám tiến lên.

Tiểu vương gia thất lạc nay phục hồi thân phận hỉ nộ vô thường, hơn nữa bản tính hoang dã khó thuần, hết thảy quy phạm lễ pháp ở trong mắt hắn đều không có, ngay cả lão vương gia đều không có biện pháp. Hạ nhân giống gần vua như gần cọp sợ hãi, ở trước mặt Nhan Cận Thần, cả thở cũng không dám thở.

Vậy mà, Liễu đại phu lại tuyệt không sợ, thậm chí dám ở trên đầu con hổ nhổ lông. Rốt cuộc là ít tuổi không hiểu chuyện, hay là không biết sống chết, hay là…

Hơn nữa, tiểu vương gia đối với Liễu đại phu, lại là vẻ mặt ôn hòa đến thế !

“ Vì sao không bưng trà lại đây ?" Nhan Cận Thần quay đầu hỏi. Tổng quản bị ánh mắt sắc bén đảo đến, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, da đầu dựng lên đưa trà nóng qua.

Sau khi uống mấy ngụm trà, Liễu Lục Phi cuối cùng thuận khí, ho cũng tạm thời dừng lại. Bất quá nàng vân chống đầu, hai tròng mắt nhắm thật chặt. Hít thở thật sâu mấy hơi, được một lúc lâu sau, mới một lần nữa trợn mắt đề bút, tiếp tục đem đơn thuốc chưa xong viết tiếp.

Nhan Cận Thần không hề ầm ĩ nàng, dựa vào một bên, im lặng xem nàng viết. Một đôi mắt lóe ra hào quang kì dị theo nhất cử nhất động của nàng, ngay cả một chút chi tiết nhỏ cũng không tha.

Sau khi viết xong, nàng cũng không để ý đến hắn, ngoắc Thôi đại phu lại, tự mình thuyết minh chẩn đoán của nàng.

“ Lão vương gia thở hổn hển liên tục, theo cách ngài nói, ngày nhẹ đêm nặng. Ta thấy tay chân ông ấy trong trẻo nhưng lạnh, mạch trì vô lực, đây là hàn suyễn. Muốn bỏ bệnh hàn suyễn, ngài dùng tắc kè, trầm hương, ngũ vị tử*, hạnh nhân cũng không sai. Ta bỏ thêm hai loại, chính là tô tử cùng bạch tiền."

Thôi đại phu liên tục gật đầu

Liễu Lục Phi dừng lại, suy nghĩ một lát sau, mới cẩn thận tiếp tục nói, “ Bất quá chỉ đủ trị được phần ngọn, không thể trị tận gốc. Lão vương gia mạch tượng ứ đọng, căn bản là bị chèn ép, trong lòng buồn phiền. Nếu trước tiên không bỏ được buồn phiền trong lòng, tâm tình cởi mở, dùng dược mới có công hiệu."

“ Ân, điều ngươi nói theo suy nghĩ của ta cũng không sai." Thôi đại phu vuốt râu, chần chờ nói, “ chẳng qua, muốn giải quyết tâm sự của lão vương gia…"

Đang nói, ánh mắt của mọi người trong thư phòng, không hẹn mà cùng dời, dời về hướng Liễu Lục Phi.

Tất cả mọi người trong vương gia đều biết, lão vương gia quan tâm, chính là hương khói không có ai kế tục. Thật vất vả con mới trở lại, nhưng mắt thấy chính mình gần đất xa trời, đừng nói cháu nội, ngay cả con dâu cũng chưa thấy bóng dáng, cả ngày thấy Nhan Cận Thần dạo thanh lâu, kỹ viện, lão vương gia làm sao không vội ?

Nhan Cận Thần lại cố tình làm trái ý, căn bản không thể khuyên nhủ, trời biết hắn cố ý làm ra chuyện gì để chọc giận lão vương gia. Cũng khó trách lão vương gia buồn bực như vậy.

“ Nhìn ta làm cái gì ? Ta cũng không phải đại phu." Quả nhiên, Nhan Cận Thần vẫn một bộ lười biếng, tuyệt không đem chuyện sống chết của lão tử để trong lòng.

“ Mọi người nhìn ngươi, nhìn nguyên nhân." Liễu Lục Phi một đôi mắt xanh trong như ngọc bích nhìn thẳng Nhan Cận Thần, lão khí hoành thu nói, “ Ta thấy lão vương gia phiền lòng, khẳng định là ngươi làm. Ngươi hảo hảo nghĩ lại đi."

Lời này vừa nói ra, đừng nói là người khác, ngay cả Nhan Cận Thần đều ngạc nhiên nhìn nàng.

Rốt cuộc tiểu nữ tử này nghĩ mình là ai ? Cư nhiên dùng khẩu khí giáo huấn ấu đệ nói chuyện với hắn !

“ Hiện nay ngươi có thể lớn tiếng ? Lúc trước là ai cùng mèo bệnh giống nhau, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có ?"

Liễu Lục Phi không kiên nhẫn, “ Ngươi có thể đừng làm phiền ta nữa được hay không ? Khi bắt ta đến xem bệnh, cũng không nghĩ đến ta cũng là bệnh nhân, lúc này lại giả hảo tâm làm cái gì ?"

Nhan Cận Thần nghe vậy cười ha hả, cười đến điếc tai. Trong đôi mắt hắn phảng phất có ánh sáng màu vàng toát ra, trần đầy ý cười.

“ Khó có thể gặp được đại phu uyên bác như ngươi, ngay cả tật xấu của ta đều nhìn đến nhất thanh nhị sở." Nhan Cận Thần cố ý nói, “ Xem ra kiên trì của ta thật đúng ? Đúng rồi, có ngươi ở đây, lão già này sống thêm được mấy ngày, tất cả đều là công lao của ta."

Lúc này, Liễu Lục Phi ngay cả đáp lời cũng lười, chính là lườm hắn một cái.

Tổng quản ở một bên xem bọn hắn trò chuyện vui vẻ, lá gan cũng lớn chút, nhịn không được cũng ham vui muốn chụp cái mông ngựa, cười theo nói: “ Đều là công tử ít quan tâm lão gia.."

Đột nhiên, tiếng cười bỗng im bặt. Tựa như có người đem cung tên lắp vào cung mà bắn, thư phòng lập tức lâm vào một trận yên lặng làm người ta rét run.

“ Ta cùng đại phu nói chuyện, đến lược ngươi xen mồm sao?" Sau một lúc lâu, Nhan Cận Thần chậm rãi phun ra một câu, mắt liếc tổng quản một cái.

Cứ như vậy, tổng quản liền cảm thấy toàn thân từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều lạnh, phảng phất như chạm vào tội lớn ngập trời. Ngữ khí Nhan Cận Thần lạnh, đôi mắt càng lạnh hơn, lạnh tựa như một cây kiếm, có thể đâm thủng người.

Tổng quản không tự chủ được lùi ra sau từng bước, lại từng bước.

Thôi đại phu ở một bên cũng không dám đáp lời, rất sợ một câu chưa nói được, đã chọc giận Nhan Cận Thần, hậu quả…… không thể tưởng tượng nổi.

Nhan Cận Thần vừa quay đầu lại, đã gặp một đôi mắt sáng vẫn như cũ nhìn thẳng hắn, giương giương khóe miệng, “ Sao thế, không quen nhìn ta quản giáo hạ nhân ?"

Hảo một cái Liễu Lục Phi, không nhanh không chậm trả lời: “ Việc riêng của quý phủ, ta không có quyền xen vào.Chẳng qua, ở trước mặt người ngoài giáo huấn gia phó, có chút hẹp hòi."

Tổng quản, Thôi đâị phu đều đổ một ngụm khí lạnh. Liễu đại phu trong đầu toàn nghiên cứu sách thuốc, thành con mọt sách. Có người nào nói chuyện thẳng như vậy ? Tiểu vương gia nếu động thủ, tát một cái, đại khái có thể đem nàng xua đến tây thiên đi ngắm hoa.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Nhan Cận Thần vẫn không tức giận với nàng. Hắn lạnh lạnh nói, “ Phải không ? Quy củ trong kinh thành thật nhiều, chúng ta từng làm ăn trộm, không hiểu điều đó."

“ Chuyện ngươi từng là ăn trộm là chuyện nhiều thể diện, muốn hai ba ngày lại lấy ra khoe chắc ?" nàng không cho là đúng, “ Nếu không hiểu, ngươi có thể học nha. Hỏi nhiều người, xem nhiều sách là được."

“ Được, vậy làm phiền đại phu chỉ giáo."

Ngũ vị tử: đây là một loại thuốc của trung hoa, có vị chua, tính ấm, nước sắc kích thích hô hấp qua tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương
Tác giả : Sugar
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại