[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ
Quyển 2 - Chương 7
Lại nói Xuân Diễm kia quả nhiên vận khí thực tốt, hung phạm kia quả thực kỹ sảo không tồi, nhưng khí lực cũng không đủ đại, nên nhát kiếm chém lên lưng nàng ta, mũi kiếm bị xương cốt ngăn lại, cho nên vết thương chỉ là chảy máu rất nhiều, nhìn bề ngoài quả thực giống như thương tích nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cũng không có làm bị thương tới những bộ vị trọng yếu. Nhưng tất nhiên nếu bị mất màu quá nhiều cũng sẽ khiến nạn nhân vì vậy mà tử vong.
Nhưng cũng may sao Triển Chiêu kịp thời tới nơi, điểm các đại huyệt cầm máu cho nàng ta, đương nhiên vẫn là tránh không được lưu lại một vết sẹo lớn trên lưng, nhưng cái này đâu phải vấn đề quan trọng, nếu mạng chẳng còn thì có sẹo hay không quan trọng sao.
Công Tôn Sách phải mất vài canh giờ mới giải quyết song vết thương trên lưng của Xuân Diễm, lúc này hắn đã là cả một đêm không ngủ, cso chút lung lay sắp đổ. Nhưng vừa mới từ trong phòng bước ra, còn chưa kịp nói với Bao Chửng cũng đã chờ khá lâu ở phía bên ngoài nói câu nào, Triển Chiêu đã từ bên ngoài chạy vào.
“ Công Tôn tiên sinh! Nữ phạm nhân kia đã không có việc gì rồi đi? Tốt lắm! Thỉnh ngài mau theo ta! Ngọc Đường giống như là bị thương! Nhưng khi tôi kiểm tả toàn thân y cũng không có phát hiện miệng vết thương, chính là nội tức hỗn loạn …. “ ( Lee: Kiểm tra toàn thân O.O)
Công Tôn Sách căn bản là còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Triển Chiêu một đường tha đi , bỏ lại Bao Chửng, Bao đại nhân cũng vất vả một đêm chờ đợi ngơ ngác đứng lại phía sau, chỉ đành bất lực nhìn thân ảnh lam sắc kia một đường kéo người biến mất.
Quên đi, vẫn là để cho hắn đi giúp Bạch Ngọc Đường đi … Xem ra nữ phạm nhân này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bao Chửng xoay người, hai tay xoa xoa huyệt thái dương đối Vương Triều hỏi: “ Khẩu cung như thế nào? “
Vương Triều nói: “ Vẫn còn thưa đại nhân."
Bao Chửng gật đầu, ngửa mặt thở dài. Hiện giờ, bọn họ cũng chỉ còn có nữ phạm nhân này cũng khẩu cung đêm qua làm bằng chứng mà thôi, nếu ngay cả những thứ này cũng không còn, vậy hắn thật sự không biết nên như thế nào vì Hoàng Lương huyện một nhà, bạch y hiệp khách cùng với hôm nay mấy tên pham nhân đã chết kia cấp một cái công đạo …
Thế nhưng, cho dù hôm nay những thứ này toàn bộ vẫn còn nguyên, thì hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Sờ sờ trong lòng ngực, thánh chỉ đình tra Hoàng Lương huyện nhất án vẫn còn đây. Hắn hiện tại tối muốn làm chính là cầm lấy thánh chỉ xông vào trong cung đem thánh chỉ ném tới trước mặt hoàng thượng, hỏi cho rõ rốt cuộc đến tột cùng là người muốn thế nào đây, chẳng lẽ bao nhiêu nhân mạng như vậy đối với hắn không đáng để nhắc tới sao?
Nhưng đây là mật chỉ, hắn không có khả năng ở trước đại điện trước mặt bá quan văn võ hỏi vấn đề này, mà khi hắn muốn gặp riêng cầu kiến hoàng thượng thì đều nghe công công theo hầu hoàng thượng nói lại “ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi “, cho dù hắn đứng ở ngoài cửa chờ vài canh giờ cũng giống nhau. Hoàng thượng chính là không muốn gặp hắn …
Bao Chửng cũng cảm thấy thực hoài nghi, coi như là tìm ra được thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện này đi, nhưng liệu hắn có thể đem kẻ đó ra trước công lý sao?
Giả thiết – chỉ là giả thiết mà thôi – hết thảy mọi chuyện đều do bát hiền vương đứng sau, nhưng hắn làm chuyện này là vì nguyên nhân gì?
Bao Chửng phi thường xác định, Bát hiền vương tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân, nếu không hắn sẽ không mất công nhiễu một vòng lẩn quẩn như vậy, dẫn hắn đi sai phương hướng.
Công Tôn Sách nhíu mày, một tay bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, một tay vuốt vuốt chòm râu của mình. Triển Chiêu đứng bên cạch gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của Công Tôn Sách, hắn lo lắng, đứng một bên nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy Công Tôn Sách chẩn mạch.Nhưng lại chỉ thấy hắn chau mày, trầm ngâm không nói, Triển Chiêu lòng lại càng nóng như lửa đốt.
Triển Chiêu vội la lên: “ Công Tôn tiên sinh, y hiện tại như thế nào? Người nọ rốt cuộc đã làm gì đối với Ngọc Đường? Tại sao y lại đau đến chết đi sống lại? Nội tức trong cơ thể y vì sao lại rối loạn? Còn nữa y …"
Công Tôn Sách biết này Triển Chiêu thực lo lắng nên mới cấp bách nóng vội như vậy, hắn hướng Triển Chiêu ôn hòa giải thích: “ Triển hộ vệ, ngươi không nên gấp gáp, hấp tấp nóng vội ngược lại không ích gì. “
Triển Chiêu biết là vậy, lúc này hắn có lo lắng đến đâu chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể làm gì được để giúp Bạch Ngọc Đường. Chỉ có thể trông chờ vào Công Tôn Sách mà thôi.
Công Tôn Sách chỉ biết thở dài một hơi, nhìn Triển Chiêu lo lắng nhưng lại không dám tái quấy rầy hắn chẩn mạch mà đi lòng vòng quanh phòng.Công Tôn sách biết tâm tư của hắn, cũng không khuyên nữa, chỉ nói: “ Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, lúc đó y không cho ngươi xem tình trạng của mình phải không? “
Triển Chiêu nói: “Đúng vậy. “
Công Tôn Sách chau mày: “ Không lẽ … Triển hộ vệ, ngươi lại đây, cởi y phục của Bạch thiếu hiệp ra, xem xem trên người y có dấu vết gì kì lạ hay không."
Công Tôn Sách đứng lên, đưa lưng về phía giường. Kỳ thực hắn không cần tránh mặt như vậy, dẫu sao Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân, nhưng quan hệ của hai người bọn họ, Công Tôn thở dài hắn vẫn cho rằng hắn không nên nhìn thì tốt hơn.
Triển Chiêu nghe hắn nói vậy, lập tức đi đến bên giường xốc chăn lên, cẩn thận cởi bỏ từng lớp y phục trên người Bạch Ngọc Đường. Quần ào một tầng tầng cởi bỏ, mặc dù Triển Chiêu đã điểm thụy huyệt làm cho y ngủ nhưng nhìn y khẽ nhíu mày giống như người bị nhét vào kẽ băng nứt, bàn tay lướt qua gò má tái nhợt của y … lạnh. Triển Chiêu cắn chặt răng cố gắng đè lại tâm trạng của mình, chậm chậm cẩn thật từng chút một không cho phép bản thân làm y đau.Quần áo một tầng rồi lại một tầng được cởi bỏ, để lộ ra thân hình dưới lớp áo oánh bạch mà có chút gầy yếu, khiến cho ánh mắt của hắn lại nóng lại đau.
Bạch Ngọc Đường ….vốn không nên là như vậy a …
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Công Tôn Sách, trên người Bạch Ngọc Đường rải rác là những hồng sắc ấn ngân . Những dấu vết đều rải rác ở huyệt vị phụ cận, không điểm trúng huyệt vị trên người mà đều cách huyệt vị hai ba tấc tả hữu, nhìn qua thật giống như kẻ mới học điểm huyệt ra tay.
Triển Chiêu đem những gì nhìn thấy nhất nhất nói ra, Công Tôn Sách một bên ngồi nghe trầm tư không nói. Này rốt cuộc kẻ kia đối với Bạch Ngọc Đường là có mục đích gì, Công Tôn Sách nghĩ mãi mà vẫn không thể nào lý giải được, người kia đến tột cùng là muốn hại Bạch Ngọc Đường, hay là cứu y?
Nếu muốn hại y, vì sao nội tức hỗn loạn lại công kích kim khâu, khiến cho kim khâu trong huyệt đạo của y có chút buông lỏng? Nhưng nếu kẻ kia muốn cứu y, vậy tại sao lại làm cho nội tức loạn chuyển khiến Bạch Ngọc Đường phải chịu dày vò thống khổ?
Triển Chiêu một bên đứng ngồi không yên, vậy mà Công Tôn Sách vẫn im lặng không nói gì : “ Công Tôn tiên sinh, Ngọc Đường đến tột cùng thế nào? “
Công Tôn Sách ngửng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn như vậy, lắc đầu thở dài nói: “ Ai … Vẫn là do kim khâu kia … “
Bàn tay Triển Chiêu lại thêm nắm chặt, đầu móng tay khảm sâu vào da thịt. Lại là … Lại là kim khâu! trói buộc tay chân Bạch Ngọc Đường, che đi ánh mắt của Bạch Ngọc Đường, không chỉ như thế, hiện giờ còn làm hại y phải chịu thống khổ!
Tiếng kêu thảm thiết của y vẫn lẩn quẩn trong lòng hắn, nhớ đến tình cảnh y nằm trong lòng hắn bị đau đớn dày vò nhưng sống chết không cho hắn nhìn thấy bản thân đang khóc.
Bạch Ngọc Đường trong trí nhớ của hắn phải là gương mặt luôn tươi cười, lúc nào cũng là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, là người cùng hắn uống rượu, cùng nhau nằm dài trên mái nhà luận tửu đối ẩm, là người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, là con chuột bốc đồng nóng nảy, đối với hắn sẽ không chịu nói lý lẽ,hay tìm hắn cãi nhau, bị người khi dễ thì phải trả lại gấp bội … Sẽ không là thế này, triền miên trên giường bệnh, lại càng không vì đau đớn mà kêu thảm ra tiếng! Tại sao, tại sao lại như thế này? Đến tột cùng là ai làm cho y biến thành như vậy!
Là kẻ đó, cho dù hắn không trực tiếp ra tay, thì cũng là do hắn mệnh lệnh …
Bát – hiền – vương!
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bị người làm tổn thương, lý trí của hắn tất cả đều bị hình ảnh lúc này y đau đớn thống khổ chiếm cứ, nào thì băn khoăn nào thì do dự, tất cả đều bị sự phẫn nọ của hắn làm cho tan thành mây khói, hiện giờ, tất cả tồn tại trong suy nghĩ của hắn, chỉ có một việc duy nhất …
Hắn giúp Bạch Ngọc Đường chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng phủ chăn lên người y, xoay người nói với Công Tôn Sách.
“ Đa tạ Công Tôn tiên sinh “ Triển Chiêu bình tĩnh nhìn về phía Công Tôn Sách khom người thi lễ," Ngài cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày rồi, không bằng ngài về trước nghỉ ngơi, Ngọc Đường ở đây đã có tại hạ chiếu cố, nếu có vấn đề gì, ta sẽ nói với ngài ngay."
Công Tôn Sách cảm thấy không được đúng lắm, mặc kệ nhìn thế nào cũng thấy Triển Chiêu thực bình tĩnh, từ thanh âm cho tới động tác làm sao cũng khiến hắn nhìn cảm giác có gì đó không thích hợp. Nhưng hắn đã một đêm rồi không ngủ, hiện tại quả thực mệt muốn chết đi, trong đầu mờ mịt, nghĩ thế nào cũng vẫn không biết là kí lạ ở đâu, nên đành rời khởi phòng của Triển Chiêu.
Tởi tận khi về tới phòng của mình, nằm ở trên giường rồi, trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn lại nhớ tới, Triển Chiêu vì sao lại không hỏi hắn biện pháp cứu người nhỉ …
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, hắn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Triển Chiêu ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tái nhợt của Bạch Ngọc Đường.
“ Ngọc Đường …" Hắn cúi xuống, trên đôi môi khô nứt của Bạch Ngọc Đường hôn nhẹ “ TA nhất định sẽ cứu ngươi, không tiếc gì đại giới."
Mặc kệ đối phương có là ai đi nữa, ta không quan trọng, nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã làm ngươi bị thương!
Canh ba.
Bát hiền vương phủ.
Bát hiền vương nằm trên tháp thượng, thân thể ngả dài trên giường, bộ dáng thực nhàn nhã.
Bên cạnh hắn thị vệ rất nhiều, trong tay binh khí nắm chắc, không dám có chút lơi lỏng.
“ Triệu nguyên na …" Hắn giống như có điểm đau đầu mà xoa nhẹ huyệt thái dương, nói với người trước mặt đang ngồi cự kỳ nghiêm chỉnh “ Ta không phải đã nói rồi sao, không cần tới nhiều người như vậy …"
“ Không được! “ Thị vệ kia trong tay nắm chặt khai sơn phủ, mặt không chút thay đổi kiên quyết cự tuyệt, “ Chức trách của thuộc hạ là phải bảo hộ vương gia an toàn, tuyệt không thể có thiết sót! “
Người được gọi là “ Triệu nguyên “ tên đầy dủ là Tôn triệu nguyên, mặc trang phục của thị vệ, dáng người cường tráng, tiếng nói vang hữu lực, ngồi một chỗ phi thường nghiêm trang, trên tay giữ khai sơn phủ, khiến cho xung quanh hắn tỏa ra một cỗ nghiêm nghi không thể xâm phạm.
Đối mặt khí thế của hắn, cho dù là bát hiền vương cũng chỉ đành thở dài một tiếng: “ Triệu nguyên a triệu nguyên, ngươi vẫn còn trẻ như vậy như thế nào cũng thấy ngươi như một bộ nghiêm nghị như vậy …"
“ Ta vương gia khích lệ! “ Vẫn là khí thế nghiêm nghị.
Bát hiền vương không nói gì.
Ngoài cửa truyền đến tiếng xé gió, tay áo tung bay, có người đạp phong mà tới, trong phòng mọi người lập tức cảm thấy căng thẳng, tay cầm vũ khí giữ chắc sẵn sàng ra khỏi vỏ.
Tôn Triệu Nguyên đưa tay lên cản lại: “ Chờ một chút! Không phải là bọn họ! “
Quả thật không phải ‘bọn họ ‘, người tới chỉ có một.
“ Dân nữ tham kiến vương gia thiên tuế …"Ngoài cửa truyền đến âm thanh quỳ xuống, người nói chuyện là một nữ tử, thanh âm mang theo sự mệt mỏi.
“ Là ngươi." Bát hiền vương một tay chống lấy trán, tựa như rất cao hứng “ Ngươi tới muộn như vậy. Xem ra hành động thực thuận lợi đi? “
Nữ tử nói: “ Vương gia xưa nay nhìn rõ mọi việc."
Bát hiền vương giống như không có nghe ra được lời trả lời mang theo vô lễ kia." Tốt lắm, ngươi trở về đi, sau này tự nhiên sẽ có lợi cho ngươi."
Nữ tử không trả lời, lại cũng không động.
“ Sao vậy? Không tin tưởng bổn vương? “
“ Không …" Nữ tử kia thanh ấm đã muốn kiềm chế mà nghiến răng nghiến lợi “ Vương gia từng hứa đáp ứng dân nữ …"
“ Nga – “ Bát hiền vương làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ," Nguyên lai là ngươi nói tới việc này. Bổn vương đã sai người đưa hắn trở về chỗ ngươi rồi, ngươi quay về sẽ biết. “
Lại nghe một tiếng, nữ tử kia xoay người, đến như thế nào lại đi như vậy.
“ Vương gia …" Chờ nữ tử kia đi xa, Tôn Triệu nguyên đối bát hiên vương nói: “ Việc này vốn không nên làm lớn lên như vậy."
Bát hiền vương tão nhã, nhấc chum trà bên cạnh, nhấp một ngụm, lại nói “ Triệu nguyên, kỳ thật chúng ta ai cũng minh bạch, người đêm chuyện này huyên náo nháo lên tới mức này không phải là bổn vương …Chăng nhẽ không đúng sao? “
Tôn Triệu Nguyên lấy tốc độ sét đánh nói: “ Tự nhiên không phải! “
Bát hiền vương tay bỗng run lên, thiếu chút nữa đem nước trà toàn bộ đổ trên người của mình.
“ … Quả nhiên thực vẫn là cân não …" Bát hiền vương tự nói.
.
Nhưng cũng may sao Triển Chiêu kịp thời tới nơi, điểm các đại huyệt cầm máu cho nàng ta, đương nhiên vẫn là tránh không được lưu lại một vết sẹo lớn trên lưng, nhưng cái này đâu phải vấn đề quan trọng, nếu mạng chẳng còn thì có sẹo hay không quan trọng sao.
Công Tôn Sách phải mất vài canh giờ mới giải quyết song vết thương trên lưng của Xuân Diễm, lúc này hắn đã là cả một đêm không ngủ, cso chút lung lay sắp đổ. Nhưng vừa mới từ trong phòng bước ra, còn chưa kịp nói với Bao Chửng cũng đã chờ khá lâu ở phía bên ngoài nói câu nào, Triển Chiêu đã từ bên ngoài chạy vào.
“ Công Tôn tiên sinh! Nữ phạm nhân kia đã không có việc gì rồi đi? Tốt lắm! Thỉnh ngài mau theo ta! Ngọc Đường giống như là bị thương! Nhưng khi tôi kiểm tả toàn thân y cũng không có phát hiện miệng vết thương, chính là nội tức hỗn loạn …. “ ( Lee: Kiểm tra toàn thân O.O)
Công Tôn Sách căn bản là còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Triển Chiêu một đường tha đi , bỏ lại Bao Chửng, Bao đại nhân cũng vất vả một đêm chờ đợi ngơ ngác đứng lại phía sau, chỉ đành bất lực nhìn thân ảnh lam sắc kia một đường kéo người biến mất.
Quên đi, vẫn là để cho hắn đi giúp Bạch Ngọc Đường đi … Xem ra nữ phạm nhân này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bao Chửng xoay người, hai tay xoa xoa huyệt thái dương đối Vương Triều hỏi: “ Khẩu cung như thế nào? “
Vương Triều nói: “ Vẫn còn thưa đại nhân."
Bao Chửng gật đầu, ngửa mặt thở dài. Hiện giờ, bọn họ cũng chỉ còn có nữ phạm nhân này cũng khẩu cung đêm qua làm bằng chứng mà thôi, nếu ngay cả những thứ này cũng không còn, vậy hắn thật sự không biết nên như thế nào vì Hoàng Lương huyện một nhà, bạch y hiệp khách cùng với hôm nay mấy tên pham nhân đã chết kia cấp một cái công đạo …
Thế nhưng, cho dù hôm nay những thứ này toàn bộ vẫn còn nguyên, thì hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Sờ sờ trong lòng ngực, thánh chỉ đình tra Hoàng Lương huyện nhất án vẫn còn đây. Hắn hiện tại tối muốn làm chính là cầm lấy thánh chỉ xông vào trong cung đem thánh chỉ ném tới trước mặt hoàng thượng, hỏi cho rõ rốt cuộc đến tột cùng là người muốn thế nào đây, chẳng lẽ bao nhiêu nhân mạng như vậy đối với hắn không đáng để nhắc tới sao?
Nhưng đây là mật chỉ, hắn không có khả năng ở trước đại điện trước mặt bá quan văn võ hỏi vấn đề này, mà khi hắn muốn gặp riêng cầu kiến hoàng thượng thì đều nghe công công theo hầu hoàng thượng nói lại “ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi “, cho dù hắn đứng ở ngoài cửa chờ vài canh giờ cũng giống nhau. Hoàng thượng chính là không muốn gặp hắn …
Bao Chửng cũng cảm thấy thực hoài nghi, coi như là tìm ra được thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện này đi, nhưng liệu hắn có thể đem kẻ đó ra trước công lý sao?
Giả thiết – chỉ là giả thiết mà thôi – hết thảy mọi chuyện đều do bát hiền vương đứng sau, nhưng hắn làm chuyện này là vì nguyên nhân gì?
Bao Chửng phi thường xác định, Bát hiền vương tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân, nếu không hắn sẽ không mất công nhiễu một vòng lẩn quẩn như vậy, dẫn hắn đi sai phương hướng.
Công Tôn Sách nhíu mày, một tay bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, một tay vuốt vuốt chòm râu của mình. Triển Chiêu đứng bên cạch gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của Công Tôn Sách, hắn lo lắng, đứng một bên nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy Công Tôn Sách chẩn mạch.Nhưng lại chỉ thấy hắn chau mày, trầm ngâm không nói, Triển Chiêu lòng lại càng nóng như lửa đốt.
Triển Chiêu vội la lên: “ Công Tôn tiên sinh, y hiện tại như thế nào? Người nọ rốt cuộc đã làm gì đối với Ngọc Đường? Tại sao y lại đau đến chết đi sống lại? Nội tức trong cơ thể y vì sao lại rối loạn? Còn nữa y …"
Công Tôn Sách biết này Triển Chiêu thực lo lắng nên mới cấp bách nóng vội như vậy, hắn hướng Triển Chiêu ôn hòa giải thích: “ Triển hộ vệ, ngươi không nên gấp gáp, hấp tấp nóng vội ngược lại không ích gì. “
Triển Chiêu biết là vậy, lúc này hắn có lo lắng đến đâu chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể làm gì được để giúp Bạch Ngọc Đường. Chỉ có thể trông chờ vào Công Tôn Sách mà thôi.
Công Tôn Sách chỉ biết thở dài một hơi, nhìn Triển Chiêu lo lắng nhưng lại không dám tái quấy rầy hắn chẩn mạch mà đi lòng vòng quanh phòng.Công Tôn sách biết tâm tư của hắn, cũng không khuyên nữa, chỉ nói: “ Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, lúc đó y không cho ngươi xem tình trạng của mình phải không? “
Triển Chiêu nói: “Đúng vậy. “
Công Tôn Sách chau mày: “ Không lẽ … Triển hộ vệ, ngươi lại đây, cởi y phục của Bạch thiếu hiệp ra, xem xem trên người y có dấu vết gì kì lạ hay không."
Công Tôn Sách đứng lên, đưa lưng về phía giường. Kỳ thực hắn không cần tránh mặt như vậy, dẫu sao Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân, nhưng quan hệ của hai người bọn họ, Công Tôn thở dài hắn vẫn cho rằng hắn không nên nhìn thì tốt hơn.
Triển Chiêu nghe hắn nói vậy, lập tức đi đến bên giường xốc chăn lên, cẩn thận cởi bỏ từng lớp y phục trên người Bạch Ngọc Đường. Quần ào một tầng tầng cởi bỏ, mặc dù Triển Chiêu đã điểm thụy huyệt làm cho y ngủ nhưng nhìn y khẽ nhíu mày giống như người bị nhét vào kẽ băng nứt, bàn tay lướt qua gò má tái nhợt của y … lạnh. Triển Chiêu cắn chặt răng cố gắng đè lại tâm trạng của mình, chậm chậm cẩn thật từng chút một không cho phép bản thân làm y đau.Quần áo một tầng rồi lại một tầng được cởi bỏ, để lộ ra thân hình dưới lớp áo oánh bạch mà có chút gầy yếu, khiến cho ánh mắt của hắn lại nóng lại đau.
Bạch Ngọc Đường ….vốn không nên là như vậy a …
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Công Tôn Sách, trên người Bạch Ngọc Đường rải rác là những hồng sắc ấn ngân . Những dấu vết đều rải rác ở huyệt vị phụ cận, không điểm trúng huyệt vị trên người mà đều cách huyệt vị hai ba tấc tả hữu, nhìn qua thật giống như kẻ mới học điểm huyệt ra tay.
Triển Chiêu đem những gì nhìn thấy nhất nhất nói ra, Công Tôn Sách một bên ngồi nghe trầm tư không nói. Này rốt cuộc kẻ kia đối với Bạch Ngọc Đường là có mục đích gì, Công Tôn Sách nghĩ mãi mà vẫn không thể nào lý giải được, người kia đến tột cùng là muốn hại Bạch Ngọc Đường, hay là cứu y?
Nếu muốn hại y, vì sao nội tức hỗn loạn lại công kích kim khâu, khiến cho kim khâu trong huyệt đạo của y có chút buông lỏng? Nhưng nếu kẻ kia muốn cứu y, vậy tại sao lại làm cho nội tức loạn chuyển khiến Bạch Ngọc Đường phải chịu dày vò thống khổ?
Triển Chiêu một bên đứng ngồi không yên, vậy mà Công Tôn Sách vẫn im lặng không nói gì : “ Công Tôn tiên sinh, Ngọc Đường đến tột cùng thế nào? “
Công Tôn Sách ngửng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn như vậy, lắc đầu thở dài nói: “ Ai … Vẫn là do kim khâu kia … “
Bàn tay Triển Chiêu lại thêm nắm chặt, đầu móng tay khảm sâu vào da thịt. Lại là … Lại là kim khâu! trói buộc tay chân Bạch Ngọc Đường, che đi ánh mắt của Bạch Ngọc Đường, không chỉ như thế, hiện giờ còn làm hại y phải chịu thống khổ!
Tiếng kêu thảm thiết của y vẫn lẩn quẩn trong lòng hắn, nhớ đến tình cảnh y nằm trong lòng hắn bị đau đớn dày vò nhưng sống chết không cho hắn nhìn thấy bản thân đang khóc.
Bạch Ngọc Đường trong trí nhớ của hắn phải là gương mặt luôn tươi cười, lúc nào cũng là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, là người cùng hắn uống rượu, cùng nhau nằm dài trên mái nhà luận tửu đối ẩm, là người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, là con chuột bốc đồng nóng nảy, đối với hắn sẽ không chịu nói lý lẽ,hay tìm hắn cãi nhau, bị người khi dễ thì phải trả lại gấp bội … Sẽ không là thế này, triền miên trên giường bệnh, lại càng không vì đau đớn mà kêu thảm ra tiếng! Tại sao, tại sao lại như thế này? Đến tột cùng là ai làm cho y biến thành như vậy!
Là kẻ đó, cho dù hắn không trực tiếp ra tay, thì cũng là do hắn mệnh lệnh …
Bát – hiền – vương!
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bị người làm tổn thương, lý trí của hắn tất cả đều bị hình ảnh lúc này y đau đớn thống khổ chiếm cứ, nào thì băn khoăn nào thì do dự, tất cả đều bị sự phẫn nọ của hắn làm cho tan thành mây khói, hiện giờ, tất cả tồn tại trong suy nghĩ của hắn, chỉ có một việc duy nhất …
Hắn giúp Bạch Ngọc Đường chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng phủ chăn lên người y, xoay người nói với Công Tôn Sách.
“ Đa tạ Công Tôn tiên sinh “ Triển Chiêu bình tĩnh nhìn về phía Công Tôn Sách khom người thi lễ," Ngài cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày rồi, không bằng ngài về trước nghỉ ngơi, Ngọc Đường ở đây đã có tại hạ chiếu cố, nếu có vấn đề gì, ta sẽ nói với ngài ngay."
Công Tôn Sách cảm thấy không được đúng lắm, mặc kệ nhìn thế nào cũng thấy Triển Chiêu thực bình tĩnh, từ thanh âm cho tới động tác làm sao cũng khiến hắn nhìn cảm giác có gì đó không thích hợp. Nhưng hắn đã một đêm rồi không ngủ, hiện tại quả thực mệt muốn chết đi, trong đầu mờ mịt, nghĩ thế nào cũng vẫn không biết là kí lạ ở đâu, nên đành rời khởi phòng của Triển Chiêu.
Tởi tận khi về tới phòng của mình, nằm ở trên giường rồi, trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn lại nhớ tới, Triển Chiêu vì sao lại không hỏi hắn biện pháp cứu người nhỉ …
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, hắn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Triển Chiêu ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tái nhợt của Bạch Ngọc Đường.
“ Ngọc Đường …" Hắn cúi xuống, trên đôi môi khô nứt của Bạch Ngọc Đường hôn nhẹ “ TA nhất định sẽ cứu ngươi, không tiếc gì đại giới."
Mặc kệ đối phương có là ai đi nữa, ta không quan trọng, nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã làm ngươi bị thương!
Canh ba.
Bát hiền vương phủ.
Bát hiền vương nằm trên tháp thượng, thân thể ngả dài trên giường, bộ dáng thực nhàn nhã.
Bên cạnh hắn thị vệ rất nhiều, trong tay binh khí nắm chắc, không dám có chút lơi lỏng.
“ Triệu nguyên na …" Hắn giống như có điểm đau đầu mà xoa nhẹ huyệt thái dương, nói với người trước mặt đang ngồi cự kỳ nghiêm chỉnh “ Ta không phải đã nói rồi sao, không cần tới nhiều người như vậy …"
“ Không được! “ Thị vệ kia trong tay nắm chặt khai sơn phủ, mặt không chút thay đổi kiên quyết cự tuyệt, “ Chức trách của thuộc hạ là phải bảo hộ vương gia an toàn, tuyệt không thể có thiết sót! “
Người được gọi là “ Triệu nguyên “ tên đầy dủ là Tôn triệu nguyên, mặc trang phục của thị vệ, dáng người cường tráng, tiếng nói vang hữu lực, ngồi một chỗ phi thường nghiêm trang, trên tay giữ khai sơn phủ, khiến cho xung quanh hắn tỏa ra một cỗ nghiêm nghi không thể xâm phạm.
Đối mặt khí thế của hắn, cho dù là bát hiền vương cũng chỉ đành thở dài một tiếng: “ Triệu nguyên a triệu nguyên, ngươi vẫn còn trẻ như vậy như thế nào cũng thấy ngươi như một bộ nghiêm nghị như vậy …"
“ Ta vương gia khích lệ! “ Vẫn là khí thế nghiêm nghị.
Bát hiền vương không nói gì.
Ngoài cửa truyền đến tiếng xé gió, tay áo tung bay, có người đạp phong mà tới, trong phòng mọi người lập tức cảm thấy căng thẳng, tay cầm vũ khí giữ chắc sẵn sàng ra khỏi vỏ.
Tôn Triệu Nguyên đưa tay lên cản lại: “ Chờ một chút! Không phải là bọn họ! “
Quả thật không phải ‘bọn họ ‘, người tới chỉ có một.
“ Dân nữ tham kiến vương gia thiên tuế …"Ngoài cửa truyền đến âm thanh quỳ xuống, người nói chuyện là một nữ tử, thanh âm mang theo sự mệt mỏi.
“ Là ngươi." Bát hiền vương một tay chống lấy trán, tựa như rất cao hứng “ Ngươi tới muộn như vậy. Xem ra hành động thực thuận lợi đi? “
Nữ tử nói: “ Vương gia xưa nay nhìn rõ mọi việc."
Bát hiền vương giống như không có nghe ra được lời trả lời mang theo vô lễ kia." Tốt lắm, ngươi trở về đi, sau này tự nhiên sẽ có lợi cho ngươi."
Nữ tử không trả lời, lại cũng không động.
“ Sao vậy? Không tin tưởng bổn vương? “
“ Không …" Nữ tử kia thanh ấm đã muốn kiềm chế mà nghiến răng nghiến lợi “ Vương gia từng hứa đáp ứng dân nữ …"
“ Nga – “ Bát hiền vương làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ," Nguyên lai là ngươi nói tới việc này. Bổn vương đã sai người đưa hắn trở về chỗ ngươi rồi, ngươi quay về sẽ biết. “
Lại nghe một tiếng, nữ tử kia xoay người, đến như thế nào lại đi như vậy.
“ Vương gia …" Chờ nữ tử kia đi xa, Tôn Triệu nguyên đối bát hiên vương nói: “ Việc này vốn không nên làm lớn lên như vậy."
Bát hiền vương tão nhã, nhấc chum trà bên cạnh, nhấp một ngụm, lại nói “ Triệu nguyên, kỳ thật chúng ta ai cũng minh bạch, người đêm chuyện này huyên náo nháo lên tới mức này không phải là bổn vương …Chăng nhẽ không đúng sao? “
Tôn Triệu Nguyên lấy tốc độ sét đánh nói: “ Tự nhiên không phải! “
Bát hiền vương tay bỗng run lên, thiếu chút nữa đem nước trà toàn bộ đổ trên người của mình.
“ … Quả nhiên thực vẫn là cân não …" Bát hiền vương tự nói.
.
Tác giả :
Biên Bức