[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Quyển 2 - Chương 12

    Người nằm trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, Đinh Nguyệt Hoa ở trong phòng bận rộn, đi tới đi lui, giúp người kia thay y phục, rồi lấy nước sạch rửa vết thương, sau lại thay băng.

Bạch Ngọc Đường đi tới trước cửa, nhìn nữ tử kia trong phòng vẫn đang chạy tới chạy lui, giống như không phát hiện ra sự hiện diện của y.

“ Nguyệt Hoa “ Bạch Ngọc Đường gọi.

Đinh Nguyệt Hoa cũng chẳng có phản ứng lại, tay chân vẫn không có dừng.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường, nhìn người nam nhân nằm trên giường đang hôn mê – Đinh Triệu Huệ, sắc mặt của hắn cùng ngọc chẩm chẳng khác gì nhau, tái nhợt, hư nhược.

“ Nguyệt Hoa." Bạch Ngọc Đường lại gọi.

Đinh Nguyệt Hoa sau khi băng bó song cho Đinh Triệu Huệ, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “ Bạch đại hiệp, người có địa vị cao như vậy sao lại hạ cố tới nơi của những người thấp kém như ta vậy, hay là muốn bắt tiểu nữ đây đi gặp quan sao? “

“ Không phải Nguyệt Hoa ta..."

Đinh Nguyệt Hoa đứng lên, quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ bừng hung hăng nhìn y.

“ Ta không có gì để phải giải thích hết! Công kích ngươi là ta, đem nội lực của ngươi bức loạn cũng là ta, giết phạm nhân trong đại lao cũng là ta! Như thế nào! Muốn hay không gọi Triển Chiêu tới, nói cho hắn biết ta khi dễ ngươi! “

“ Không phải, ta chỉ là …"

“ Chỉ là cái gì! “

“ Chỉ là muốn hỏi một chút, hắn là từ khi nào bị bát hiền vương bắt đi, làm con tin để uy hiếp ngươi? “

Đinh Nguyệt Hoa cắn cắn môi, xoay người lại giúp Đinh Triệu Huệ chỉnh lại y phục.

“ Nguyệt Hoa, ta thật sự xin lỗi, là do chúng ta sơ sẩy, lại không phát giác ra …" Bạch Ngọc Đường đặt một bàn tay lên vai nàng, nhưng lại bị nàng ta đẩy ra.

“ Ba ngày! “

Nàng quay lại rống lớn, “ Suốt ba ngày! Khai Phong phủ có nửa người phát hiện hay sao? Khi hắn bị bắt đi còn ta bị bọn chúng điểm huyệt đạo suốt mười hai canh giờ, nhưng có người tới sao, không, không có lấy một người tới xem qua xem chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không! Nếu lúc đó, chỉ cần có một ngươi … Chỉ cần có một người…

Bạch Ngọc Đường! Triển Chiêu! Các ngươi thật sự là đại hiệp tốt mà! “

Nàng cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa, đưa tay lên sờ, nhưng lại thấy mắt mình ướt nhem.

Nàng đưa tay quệt mạnh xóa sạch đi nước mắt trên mặt, tới trên bàn cầm lấy thanh kiếm nhét vào tay Bạch Ngọc Đường, kêu lên: “ Ta chịu đủ rồi! Cái này trả lại cho ngươi, ngươi bảo hắn trả lại trạm lô cho ta! Chúng ta thanh toán xong, không ai nợ ai! Bây giờ ngươi cút đi! Chỉ cần ca ca của ta tốt lên, chúng ta lập tức trở về Mạt Hoa thông! Ngươi cút! Cút mau! “

Bạch Ngọc Đường còn muốn giải thích, nhưng nàng ta căn bản là không muốn nghe y nói bất cứ điều gì, dùng sức đẩy y ra ngoài, ‘ rầm ‘ một tiếng đóng cửa thật mạnh.

“ Cút hết đi! “ Nàng ta ở bên trong hét lên.

Bạch Ngọc Đường ôm kiếm đứng ngây ra ở ngoài cửa, tới tận khi Triển Chiêu đứng phía sau vỗ vào vai y, y mới phục hồi lại tinh thần.

“ Ngọc Đường."

“ Miêu nhi … Thực sự chúng ta đối với nàng có hơi quá đáng. “

Triển Chiêu từ chối cho ý kiến, tiến lên vài bước, đem trạm lô đặt trước cửa, lui lại phía sau, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường kéo đi.

“ Miêu nhi, miêu nhi? Tại sao ngươi không nói lời nào?"

“ Chúng ta đi thôi, mẹ ta mấy hôm nữa sẽ tới đây, còn có mấy vị ca ca của ngươi hình như đã nghe được điều gì đó, chúng ta nên nghĩ trước xem nên ứng phó với bọn họ như thế nào …"

“ Miêu nhi! “

Triển Chiêu dừng bước lại, nhìn y: “ Ngọc Đường, ngươi muốn ta phải nói cái gì? “

Bạch Ngọc Đường cắn răng: “ Miêu nhi, mặc kệ nàng đã làm cái gì, nhưng cũng không phải là ý của nàng, nếu đại ca của ta bị bọn họ bắt đi uy hiếp ta, ta cũng sẽ làm như vậy! Đây cũng không phải là lỗi của Nguyệt Hoa! Nàng chỉ là bị kẻ khác lợi dụng mà thôi! “

Triển Chiêu nhíu chặt mi lại, ánh mắt di chuyển, hắn đưa mắt nhìn về phía khoảng không nói: “ Vậy ý của ngươi là, vì bất đắc dĩ nên nàng ta có thể tổn thương tới ngươi, cho nên ta phải tha thứ cho nàng? “

Bạch Ngọc Đường ngước mắt lên nhìn hắn, mím chặt môi, y không biết phải nói gì nữa.

Con người ai cũng có một điểm không thể chạm vào, Triển Chiêu cũng vậy …’ Bạch Ngọc Đường ‘

Hắn có thể tha thứ bất cứ chuyện gì, bất luận là ai, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho những kẻ nào thương tổn tới Bạch Ngọc Đường, bát hiền vương, Đinh Nguyệt Hoa cũng thế, bất luận là ai, chỉ cần chạm vào điểm tối kị trong lòng hắn, Triển Chiêu tao nhã lễ độ sẽ biến mất. Bát hiền vương đã biết, Đinh Nguyệt Hoa bây giờ cũng biết.

… Triển Chiêu sẽ không tha thứ! Vậy còn Đinh Nguyệt Hoa???

Trong phòng, ánh nên cháy giở gần như sắp lụi tàn, cả căn phòng những khoảng tối đan xen nhau, trong một góc, Đinh Nguyệt Hoa ngồi xổm xuống đất, cúi đầu gục xuống dưới hai chân. Tiếng nức nở nghẹn lại, cố nhịn xuống nhưng không được cứ dần dần một lớn lên.

Triển Chiêu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nàng! Nàng biết!

Nàng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho Triển Chiêu.

Phồn hoa tạ, hồng toái biến địa.

Xuân dĩ thệ, hạ viết chính nùng.

“ Triển Chiêu con trai của ta:

Vi nương ngày bốn tháng sau sẽ tới … “

Một trận gió lạnh thổi lên ập tới sau lưng Triển Chiêu khiến hắn đánh một cái rùng mình, tờ giấy trắng bên trên chỉ có một vài chữ theo gió mà phiêu a phiêu …

☆☆☆

“ Bính! “

“ Bính! “

“ Meo meo ô ô ô ô …"

“ Bính! “

“ Bính! “

“ Meo meo ô ô ô …"

Sau giờ ngọ, mọi việc có vẻ thực nhàn, mới vừa ăn song bữa cơm, Triệu Hổ thong thả dạo bước bên trong Khai Phong phủ,  hắn vừa mới đi tới trước cửa phòng của Triển Chiêu, mở to hai mắt nhìn chăm chăm.

“ Bạch đại nhân …"

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trước cửa phòng Triển Chiêu, trong tay cầm những viên sỏi nhỏ, từng viên một, từng viên một ném đều tay. Y không quay lại nhìn hắn, miễn cưỡng đáp lại: “ Làm sao? “

“ Ngài đang làm cái gì vậy? “

“ Nga, luyện phi tiêu."

“ Bính!"

“ Bính! “

“ Meo meo ô ô ô …"

Triệu Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng: “ Nhưng mà Bạch đại nhân, ngài lấy cái gì luyện thì luyện, nhưng tại sao lại lấy một con mèo ra để luyện? “

Bạch Ngọc Đường vẫn không ngưng lại, nhìn hắn cười gian: “ A nha nha, tại sao lại không thể được? “

Không biết Bạch Ngọc Đường bắt được con mèo kia ở đâu, chỉ thấy nó đứng trước cửa phòng Triển Chiêu run rẩy mà kêu meo meo, không biết có phải nó bị dọa cho sợ quá hay không, mà chỉ biết đứng im một chỗ đem cái đuôi cuộn tròn lại thành một vòng, cúi cái lỗ tai, mở to hai đôi mắt tròn vo lấp lánh run run nhìn, chạy không dám chạy.

Bạch Ngọc Đường ném ra một viên đá, phi trúng cánh cửa sát ngay trên đầu con mèo … Viên đá đập vào cửa, phát ra một tiếng “ Bính “, viên đá bắn ngược trở về, rơi xuống mặt đất, lại phát ra thêm một tiếng ‘ Bính! “ nữa.

Con mèo lại giống như bị ai đó dạy dỗ qua, chuẩn xác ở tiếng “ Bính! “ thứ hai vang lên thì kêu “ Meo meo ô ô! “ một tiếng, âm thanh nho nhỏ kéo dài đáng thương làm sao, khiến cho Triệu Hổ nhịn không được mà cảm thấy thương hương tiếc ngọc . ( Lee: @.@)

“ Bạch đại nhân! “ Triệu Hổ chính nghĩ nói: “ Ngài tại sao lại dùng một con mèo làm bia luyện như vậy? Xem nó đáng thương như vậy! Chẳng nhẽ ngài muốn người người biết đến đường đường Cẩm mao thử cư nhiên lại đi khi dễ một con vật nhỏ bé, kia còn không phải là hủy đi thanh danh của Bạc ngũ gia người sao?"

Vốn là lời hảo tâm, nhưng mà xem ra Triệu Hổ đã dùng sai đối tượng rồi.

Vì thế chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười càng thêm sáng lạn, ngón tay kẹp lấy viên đá, khóe môi cong lên, ánh mắt híp lại nhìn Triệu Hổ: “ yêu, ta thật không biết cơ đấy, nguyên lai Triệu đại nhân lại có tâm đồng cảm! “

Triệu Hổ có vài phần đắc ý: “ Đó là tự nhiên, Bao đại nhân ít nhiều có nói …"

Bạch Ngọc Đường cười âm hiểm: “ Nói như vậy bổn đại gia đang đầy ắp một bụng bực bội, không nên khi dễ một động vật nhở bé? Vậy thì tốt thôi … Không bằng dùng ngươi thay thế đi! “ Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Hổ che mặt chạy đi, phia sau lưng ám khí mưa bay đầu trời.

Bạch Ngọc Đường đắc ý dào dạt, xoay xoay thắt lưng, thần tình sảng khoái cất tiếng cười “ Rốt cuộc cũng xả được một hơi a ha ha ha ha “

“ Chi nha “ Một tiếng, Triển Chiêu vừa mở cửa ra, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, hắn một thân lam bố nhẹ cúi người đem con mèo toàn thân vẫn còn đang run rẩy sợ hãi ôm lên.

“ A nha, Triển đại nhân thức dậy rồi sao? Không biết có phải hay không là vừa rồi bị tiểu nhân đây quấy rầy? “ Bạch Ngọc Đường có điểm ác ý cười nói.

Triển Chiêu thở dài:" Ngọc Đường, ngươi có phải hay không thấy bản thân mình quá nhàn? Lại vừa mới bắt được ai khĩ dễ rồi …"

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng nói: “ Không dám không dám! Bạch Ngọc Đường ta đâu phải là loại người thích khi dễ người khác, nào dám khi dễ Triển đại nhân ngươi, cho dù lỡ có rơi vào trong tay Triển đại nhân ngươi đây ta cũng nào dám hướng ngươi đòi lại công bằng. “

Triển Chiêu cười khổ.

Suy nghĩ một chút là biết, tám phần là con chuột này nhớ lại lúc trước chính mình “ Khi dễ “ y, khi đó nào có phải hắn cố ý làm như vậy đâu, thôi được rồi lúc đó chính hắn có chiếm được ít tiện nghi đi …

Khụ khụ, mặc kệ là lý do gì, cũng không thể trách hắn được, hắn thực sự là không có cách nào khác mà, chẳng lẽ muốn hắn mở to mắt mà nhìn con chuột vốn ưa sạch sẽ này giữ cái bộ dáng lôi thôi bẩn bẩn kia sao?

Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ lại là lại thấy, kia thân thể mềm mại, làn da trắng mịn, còn có ở dưới nước …

“ Triển Chiêu, ngươi đồ ngụy quân tử! “

Theo một tiếng gầm lên giận dữ, một một viên đá nhằm thẳng giữa trán Triển Chiêu đập vào, lưu lại một vết tím đỏ.

“ Trong đầu ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì vậy hả! “

Triển Chiêu bỗng nhiên kinh giác, sờ sờ cái mũi của mình, phát hiện có hai hàng chất lỏng màu đỏ trào ra.

Triển đại nhân không khỏi đỏ mặt.

“ Ngọc … Ngọc Đường, kỳ thật Triển Mỗ cái gì cũng không có nghĩ tới hết …"

Hảo cho tử miêu nhà ngươi! Giấu đầu lòi đuôi! Bạch Ngọc Đường tức giận mà nghiến chặt răng.

Là người thông minh thì sẽ không tự mình đào hố chôn mình, Triển Chiêu lại càng đương nhiên  không phải là một tên ngốc, lập tức đổi đề tài.

Nhân lúc Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang tức giận mà nói không ra lời, nhanh tay đem con mèo bé nhỏ đáng thương kia thả đi, vỗ vỗ y phục của mình, vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

“ Ngọc Đường …"

Bạch Ngọc Đường căm giận quay đi chỗ khác, không thèm để ý tới hắn.

“ Ngọc Đường, ta nhận được một tin không tốt …"

Người lừa quỷ sao? Nhận được tin không tốt mà kẻ nào lại cười tới hớn hở như vậy sao? Tiếp tục lơ hắn.

“ Mẹ ta, ngày mai sẽ tới đây."

Bạch Ngọc Đường vừa nghe hắn nói, ngây ra, trong đầu trống rỗng. Mãi mới hoàn hồn.

“ Nương ngươi? Ngươi không phải nói rằng nương ngươi nửa tháng sau mới tới đây sao? “

Triển Chiêu sầu mi khổ kiếm nói: “ Này … Chuyện này ta cũng không rõ nữa … Là mấy hôm trước nhận được thư, nhưng rồi lại bận đi bắt mấy tên trộm kia nên quên mất, vừa rồi mới nhớ tới lấy ra xem …"

“ Ngươi như thế nào chuyện của mình lại có thể quên! “ Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên mắng to, xoay người chạy nhanh vào trong phòng Triển Chiêu.

“ Ai? Ngọc Đường? Ngươi làm sao vậy? Làm cái gì vậy chứ?"

“ Làm gì? “ Bạch Ngọc Đường cả giận nói: “ Đương nhiên là chạy rồi! Ta cũng không phải chưa nghe nói qua bản lĩnh của Triển lão phu nhân! Ngay cả con mèo hai mặt , lòng dạ đen tối như ngươi còn có thể dưỡng ra, bản thân nàng thì còn có thể như thế nào! Ta không ở chỗ này mà chờ chết đâu! Phải nhanh thu dọn rồi chạy lấy người! “

Theo sát phía sau Bạch Ngọc Đường chạy vào phòng, nhìn y một bên lục tung đồ đặc này nọ, mới lúc nãy hắn còn u sầu ra mặt, thì bây giờ bỗng nhiên lại nở một nụ cười kỳ quái, hắn xoay người đóng cửa lại, cài then chốt cửa.

Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang lo lắng, kích động mà chẳng dư hơi đâu để y tới tội ác bên này, chỉ lo lục hết các ngăn tủ trên dưới đồ đặc của mình, miệng còn không ngừng lầm bàm: “  Cái kia đâu? Ừ, ở trong này … Đúng rồi, còn có … Kỳ quái? Còn cái kia đâu? …"

“ Ngọc Đường." Triển Chiêu lên tiếng.

“ Cái gì! “ Bạch Ngọc Đường hung tợn đáp lại.

“ Ngươi đang tìm Họa ảnh sao? “

“ Tất nhiên rồi! Không có Họa ảnh ta đi như thế nào! “

“ Họa ảnh bị Triển mỗ dấu đi rồi “

Bạch Ngọc Đường đờ ra như tượng.  Sau đó một cước đá văng trướng ngại vật dưới chân, không rõ là cái gì.

Bạch Ngọc Đường hùng hổ đi tới trước mặt Triển Chiêu, hung hăng nắm lấy cổ áo hắn, quát: “ Ngươi mới vừa rồi nói cái gì! “

Triển Chiêu mỉm cười: “ Triển mỗ biết Bạch huynh tuyệt đối sẽ không ở lại cùng Triển mỗ đồng cam cộng khổ, cho nên không thể không phòng trước, đem Họa ảnh giấu đi. Bạch huynh từ trước đến nay xem Họa ảnh như sinh mệnh của mình, nên chắc chắn không thể nào bỏ lại nó mà chạy chốn một mình?"

Được… Được lắm, Triển Chiêu! Bạch Ngoc Đường căm hận, hung hăng nhìn Triển Chiêu, cố gắng kiềm lại cơn tức giận, hừ một tiếng đẩy hắn ra, lại quay đầu bới tung mọi thứ.

“ Bạch huynh? Ngươi nên biết Triển mỗ sẽ không đem Họa ảnh giấu ở một nơi ngươi có thể dễ dàng tìm được…"

“ Ta biết! “  Bạch Ngọc Đường thét lên, “ Cho nên ta đang tìm Cự khuyết của ngươi! “

“ A, Cự khuyết ta cũng đem dấu luôn rồi."

[…] ~~~

Hắn quá rõ Bạch Ngọc Đường rồi mà, nên trước khi nói rằng mẹ hắn sắp tới, hắn đã suy đi tính lại đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Con mèo giảo hoạt ~~

Hắn đã chuẩn bị xong đâu vào đó rồi mới nói với mình! Bạch Ngọc Đường thực hận không thể dùng ánh mắt chọc vài cái lỗ trên người hắn, nhưng mà ngẫm lại vẫn là quên đi, nếu thực sự đem hắn chọc vài cái lỗ trên người, người đau long không phải là chính mình hay sao …Quên đi …

Không thèm nhìn tới hắn nữa, Bạch Ngọc Đương quay người, một bước đã phi tới cái cửa sổ duy nhất trong phòng .

Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, một phen từ phía sau ôm lấy y: “ Ngọc Đường ngươi làm cái gì!?"

“ Ta làm cái gì? Ngươi cho là không có kiếm Bạch gia gia ta không đi được sao? Ngươi cứ ở đó mà mơ tưởng đi! Buông tay! “

Triển Chiêu trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết thế này hắn dại gì đi chọc giận con chuột này. Tự mình rước lấy khổ thật là sai lầm mà , nhưng mà lúc y tức giận hai gò má nộn nộn lộ ra màu  phấn hồng, thực sự là đáng yêu mà …A, nếu y mà biết hắn nghĩ như vậy, ngày chết của hắn thực không còn xa mà!

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu không khỏi xấu hổ, cố gắng xua đi những hình ảnh … hắn đang nghĩ ra khỏi đầu, miệng luôn lời vừa hống vừa khuyên con chuột kia, đem y ôm xuống dưới. Ngay sau đó thuận tay đóng cửa sổ, chặn lại con đường cuối cùng y có thể dùng để chạy.

“ Ngọc Đường …"

Triển Chiêu biết biện pháp hữu hiệu nhất đối với con chuột này chính là – Dụ dỗ.

“ Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn một mình ta chịu tội sao? Vì tương lai của chúng ta, ngươi ít nhất cũng phải giúp đỡ một chút chứ? Nếu chỉ có một mình ta cho dù có đứng cầu xin tới bảy tám ngày cũng chẳng có tác dụng …"

Bạch Ngọc Đường phẫn nộ: “ Thối miêu! Ngươi đừng nói nghe tốt như vậy! Kỳ thật ngươi căn bản là muốn ta cùng ngươi chịu tội có phải hay không! “

Đương nhiên là … Nhưng Triển Chiêu nào dám gật đầu, chỉ có thể nói lầm bầm a a, nói đông nói tay, dù sao làm thế nào thì làm, miễn sao giữ y ở lại là được.

Triển Chiêu một bên nói đủ thứ, khuyên đủ lời, Bạch Ngọc Đương cũng vơi vơi dần cơn tức. Nhưng mà nghĩ lại, y vẫn cảm thấy bản thân mình chạy chốn cũng chẳng sai.

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ, người phụ nữ có thể dạy ra được con mèo bề ngoài thì hào hiệp bên trong thì đen tối có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tầm thường, nên càng không phải là một người dễ chọc vào. Hơn nữa bản thân lại cùng Triển Chiêu lại có mối quan hệ như vậy …

Y nhăn mày, thực không dám tưởng tượng kết quả khi lão thái thái biết chuyện sẽ thành ra cái gì. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, trong lòng y đã cảm thấy bồn chồn không yên.

“ Triển Chiêu “ Cắt ngang mấy lời tán hưu tán vượn của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trực tiếp hỏi: “ Nếu Triển lão phu nhân không đồng ý, ngươi sẽ làm thế nào? “

Triển Chiêu trầm mặc một chút, nói: “ Vậy cầu xin nương."

“ Nhưng bà ấy vẫn không đồng ý thì sao? “

“ Tiếp tục cầu xin."

“ Nhưng vẫn không đồng ý?"

“ Thì cầu xin tới khi nương đồng ý mới thôi."

“ Nếu làm tới tận cùng mà nương ngươi vẫn không đồng ý, ngươi sẽ làm như thế nào? “

Triển Chiêu ngậm miệng lại, không biết nói thế nào. Hắn không có khả năng phản bội Ngọc Đường, những cũng không có cách nào cãi lại mẫu thân, cho dù hai người đó không thể cùng tồn tại, thì hắn cũng không thể nào buông bỏ một trong hai người.

Cho dù hắn có nói cho Bạch Ngọc Đường nghe, thì y cũng sẽ không hiểu.

Bạch Ngọc Đường đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói: “ Miêu nhi, ta sẽ không mạc danh kỳ diệu cùng ngươi ở một chỗ, nhưng nếu như ngươi nói muốn tử bỏ, vậy cũng không sao cả, nhưng ta biết trong lòng ngươi không hề muốn vậy. Ta thích ngươi của  hiện tại, cũng thích bộ dáng ngoài thì hiệp nghĩa trong thì lòng dạ đen tối …"

Triển Chiêu trên mặt đen lại một chút.

“ Cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi phải khó xử, ta thích nhìn thấy ngươi vui vẻ, thích nhìn thấy ngươi đôi khi lộ ra bộ mặt đáng ghét khi suy nghĩ mấy điều xấu xa, nhưng ngay sau đó lại có thể thay đổi nhanh chóng quay trở lại làm một ngự miêu bên cạnh Bao đại nhân …( Lee: này là khen hay chê đây??)

Nếu ở bên cạnh ta làm ngươi phải khó xử, vậy bản thân ta cũng sẽ không thấy thoái mái gì. Ta không muốn ép ngươi phải lựa chọn, ngươi cùng đừng ép ta."

Triển Chiêu im lặng buông y ra, trong mắt hiện lên sự đau khổ. Hắn nâng tay lên ngón tay có vài phần bị chai cứng do luyện võ mà thành, hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói:" Vậy ngươi muốn ta phải lam sao? Khuất phục cha mẹ, buông tay để ngươi rời xa ta sao? “

“ Vậy có cái gì là không được? “ Bạch Ngọc Đường ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ với nói hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi mắt kia là sự u buồn, là sự tiếc nuối … Buông tay!! Rời đi!! Sẽ không còn thấy hắn!!…

Triển Chiêu làm sao lại nhìn không ra tâm sự của y.

Vì thế hắn nở một nụ cười, lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội, hắn nhìn y nhẹ nhàng trong ánh mắt là sự ôn nhu đầy dịu dàng. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn đầu tiên là ấm lòng sau là cảnh giác khi thấy hắn đưa tay cởi cổ áo của mình, vì không rõ hắn định làm cái gì nên y còn tưởng là hắn muốn chiếm tiện nghi của mình, nên đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng Triển Chiêu dễ dàng gạt tay y ra, đem ngọc bội đeo lên cổ cho y.

Bạch Ngọc Đường giơ miếng ngọc bội trên cổ mình lên xem, mặc kệ là y nhìn hay là cảm giác cầm lấy, y biết miếng ngọc bội này không phải là miếng ngọc lúc trước đưa cho y.

Bởi vì so với miếng ngọc bội kia, cho dù cùng là đồ thủ công … NHưng quả thật miếng ngọc bội này thực là kém, kém hơn nhiều!

Con mèo ngốc này! Bạch Ngọc Đường thầm mắng.

“ Này là? “

“ Đây là lúc trước cha ta đưa cho mẹ ta, sau mẹ ta lại đưa cho ta …"

Ra là đồ của phụ thân con mèo ngốc này! Đúng là mắt nhìn đồ vật của hắn cùng với phụ thân hắn thì kẻ tám lạng người nửa cân, đến đồ thủ công làm ra cũng chẳng khác gì nhau.

“ … Là để cho ta tặng cho nương tử." Triển Chiêu nói xong câu này bụm miệng cười tủm tỉm.

[…] ~~~

Bạch Ngọc Đường tức giận, nắm chặt kéo một cái miếng ngọc bội đeo trên cổ liền bị kéo xuống: “ Ngươi ~ Thối miêu ~. Ngươi dám đưa cho ta cái …! Triển Chiêu ngươi có tin là ta giết ngươi hay không! TA thật sự sẽ giết ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không đau lòng, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt vì ngươi! Mau cầm lấy cho ta! Ngươi cười cái gì! Ngươi dám cười nữa xem ta có giết ngươi hay không! “

( Lee: Nói nhìu, dọa nhìu làm gì, thẳng tay đi)

Triển Chiêu hắn đã có can đảm nói những lời đó. Thì tất nhiên là có bản lãnh để đón nhận lửa giận của con chuột.

Con chuột nổi nóng hắn cũng không sợ, dù sao tất cả cửa đều bị đóng cả, chỉ cần hắn không đồng ý, con chuột kia đừng hòng chốn thoát, cho nên hắn còn nhiều thời gian mà bám lấy y, làm gì thì làm đến khi con chuột kia chịu đồng ý mới thôi.

Từ trước đến nay miêu đều là thiên địch của con chuột, về điểm này hắn chưa bao giờ hoài nghi – lại nói, cho dù con chuột leo lên đầu con mèo cũng không phải là chuyện không có, nhưng cuối cùng chẳng phải ngoan ngoan ở dưới thân miêu … Không, là ở dưới móng vuốt. –. –

Nhưng mà cũng không thể để cho y tiếp tục vùng vẫy, ngọc bội cũng không quan trọng bằng người, trên cần cổ trắng nõn bị dây thừng xiết vào khiến hằn lại trên cổ từng đạo huyết sắc hồng ngân, nhìn thấy vậy hắn chỉ thấy đau lòng không thôi, cuống quýt bắt lấy cái tay đang quơ loạn. Giữ chặt lấy chúng. Vội nói.

“ Ngọc Đường, Ngọc Đường, là ta nói giỡn, ta nói giỡn thôi! Cái kia không phải là nương cho ta để đưa cho nương tử gì đó, mà là nương đưa cho ta làm bùa hộ thân! Lúc đó nương mang thai ta, là cha ta lên miếu quan âm cầu được nên tặng cho người, ý là muốn xua đuổi ma quỷ không cho tới gần người, bảo hộ người bình an.

Hiện giờ thì nương không cần nữa, mà bao đại nhân thì ngày sử án dương đêm lại thẩm án âm, Khai Phong phủ nhất định là có nhiều quỷ, còn ta thì lại làm việc ở đây, nên nương mới đưa cho ta, cẩn thận thì vẫn hơn mà! “

Hắn không giải thích thì thôi, giải thích rồi ngược lại khiến Bạch Ngọc Đường càng tức giận hơn: “ Hai lý do đó khác gì nhau sao! Ngươi đem cái này cho ta, không phải là muốn ta hoài cho ngươi một tiểu hài tử sao? Người đừng có mà mơ tưởng! Tránh xa ta ra! “

Bạch Ngọc Đường lại càng giãy mạnh, Hắn đâu thể để cho tiểu bạch thử dãy ra khỏi tay hắn được, nên không thể không dùng một chút lực ôm lấy y thêm chặt, cười thở dài: “ Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi rõ ràng biết rõ là ta không có ý này mà."

Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng hắn.

Triển Chiêu nói: “ Ngọc bội kia vốn là vật được nam đinh Triển gia khi trưởng thành trao cho người bạn đời của mình, là phu hay thê thì có gì quan trọng sao? Ngươi nếu muốn làm ‘ phu ‘ thì nhượng ngươi “. Trong lòng thì thầm nói thêm một câu: Phu thì phu, cùng lắm thì kêu vài tiếng “ Phu nhân “, có gì khác nhau đâu …

Tiểu bạch thử đang tức giận nghe vậy thì chậm rãi bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể dựa vào hắn, nhưng trong ánh mắt vẫn còn đọng lại vài phần phẫn nộ.

“ Quan hệ giữa ta và ngươi vốn hậu thế bất dung. điểm này hai chúng ta đều hiểu rõ. Nhưng mà ngay cả là vậy, Triển Chiêu cũng chuẩn bị kỹ càng, nguyện cùng Bạch Ngọc Đường dây dưa cả đời.

Hiện tại Triển Chiêu cái gì cũng không thể cho ngươi, thậm chí không thể cùng người trước ánh mắt của cả thiên hạ làm lễ bái thiên địa, chỉ có việc này là ta có thể làm, dùng tín vật của Triển gia trao cho ngươi.

Ngươi nhớ kỹ, nó là tâm ý của Triển Chiêu, vô luận nó còn, bị hỏng  hay mất, nhưng tâm của Triển Chiêu thề không thay đổi! “

Nghe hắn kiên định mà nói lên câu thề, lại nhìn tới gương mặt ôn nhu, ánh mắt tha thiết mà dịu dàng nhìn mình, Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu lông mày, sau đó cười rộ lên.

“ Triển Chiêu a Triển Chiêu, ngươi quả nhiên lại biến thành con mèo bụng dạ đầy đen tối lại giảo hoạt rồi đó! “ Bạch Ngọc Đường đưa cánh tay lướt qua bả vai của Triển Chieu, dùng sức chụp lấy sau lưng hắn, Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt thống khổ vặn vẹo một chút, nhưng vẫn có duy trì nụ cười trên môi càng khiến nó trở nên kì cục.

“ Vô luận nó còn hay mất …Ý của ngươi là, bổn đại gia mặc kệ là ném nó đi đâu, hay trả lại cho ngươi, thì đối với ngươi cũng không khác gì nhau có phải hay không? Mặc kệ người mua có ý kiến gì đi chăng nữa, hàng hóa một khi đã bán ra thì không thể trả lại có phải hay không? “

Mặc kệ phía sau lưng bị ai đó nhéo tới đau phát muốn khóc, Triển Chiêu mồ hôi lạnh chảy ướt cả trán, vẫn cố gật đầu: “ Đúng vậy …"

“ Nhưng tất cả vẫn chỉ là ý nghĩ của một mình ngươi, nếu là ta không yêu ngươi thì sao? “
Tác giả : Biên Bức
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại