[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Quyển 1 - Chương 8

      Triển Chiêu ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, môi dán tại đỉnh đầu của y. nhắm mắt lại, một giọt lệ khống chế không được rơi xuống.

Không phải mộng, Ngọc Đường thực sự đã trở lại, y thực sự đã trở lại …

Là … Triển Chiêu hắn ích kỷ cũng được, cho dù hắn biết Ngọc Đường rất đau, chính hắn cũng rất đau, nhưng lại không thể che dấu sự vui mừng của mình … Hắn thực sự mâu thuẫn mà.. Mặc kệ đi, đã nói hắn ích kỷ mà, chỉ cần Ngọc Đường… chỉ cần Ngọc Đường ở đây, bên cạnh hắn …

Mặc kệ y hiện tại tàn phế  hay sau này, chỉ cần y trở về so với mọi thứ cái gì cũng tốt!

Bàn tay hắn vuốt theo mái tóc của y, một cái rồi hai cái, tới cái thứ ba …Hắn vuốt từng cái, lại hôn từng cái thực nhẹ nhàng, hắn hôn lên trán, rồi mi mắt, rồi  chóp mũi … Hắn sợ,sợ làm tổn thương y, sợ làm đau y… Nếu vậy! Hắn thực sẽ không thể tha thứ cho mình, hắn vô dụng… Vô dụng… Đại hiệp, võ công cao cường,… có ích gì khi …

Đây, lúc này … Hắn có thể làm gì? Vô dụng bảo vệ y! Cũng không thể chữa khỏi cho y! Nhìn y chịu đau đớn! …

“ Ngọc Đường… Ngọc Đường… Ngọc Đường … “

Hắn khẽ thì thầm, gọi tên y, hôn lên môi y một cái hôn thật nhẹ nhàng.

Bạch Ngọc Đường không thể động, cũng không thể nhìn, nhưng hắn nghe được thanh âm của Triển Chiêu run run, cũng cảm giác được hơi thở nóng ấm của hắn trên mặt mình, cũng cảm giác được đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi mình. Tâm tình của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường y hiểu chứ, y biết những gì mà hắn đã phải trải qua trong suốt thời gian y mất tích, nếu đổi lại là y, y nghĩ bản thân cũng chẳng hơn gì hắn, lo muốn phát điên, sợ hãi … mất đi thứ gì đó quý giá nhất, mất đi người quan trọng nhất trong kiếp này …

Bạch Ngọc Đường gợi lên khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười.

“ Không có việc gì, Tiểu Miêu … Không có việc gì, đừng lo lắng, ta không chịu cái gì tội lớn, bọn họ cũng không khảo vấn ta, đừng như vậy. “   Ngươi như vậy lòng ta đau lắm – Nhưng những lời này y sẽ không nói – Vì không biết nói thế nào … nói không ra lời.

“ Ngươi cho dù chịu khổ cũng sẽ không nói …"

“ Là thế nào? Ngươi không tin những gì ta nói sao? “

“ Là." Triển Chiêu muốn nói lại bị ngắt lời.

“ … Tiểu Miêu! “. Giọng Bạch Ngọc Đường có chút nổi giận.

“ Nhưng là … “ Triển Chiêu vẫn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Hắn cúi xuống hôn lên đôi chân mày đang nhíu chặt lại của Bạch Ngọc Đường, thì thào nói: “ Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin."

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, trong ánh mắt dâng lên một cảm xúc kì lạ, ấm áp có, vui vẻ có và hạnh phúc… có!

Hạnh phúc nhiều khi cũng thực đơn giản, chỉ một nụ cười, một cái ôm xiết chặt, hay chỉ một lời nói tin tưởng giữa hai người. Bản thân Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy là đủ, mặc kệ chính mình đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, suốt mười bốn ngày động không thể động mặc kệ cho những kẻ kia tự ý an bài, nhưng trong những lúc thống khổ tới cực điểm đó… chỉ cần nhớ đến hắn, nhớ đến gương mặt đầy ôn nhu đó, nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ đến thanh âm mỗi khi hắn gọi mình, nhớ cả gương mặt biểu tình bất đắc dĩ của hắn khi bị mình làm cho khó xử, hay cái vẻ mặt cười cười lấy lòng của hắn khi làm sai, rồi còn cả cái vẻ giả chính nhân quân tử của hắn khi nhìn mình … a! con mèo đáng ghét…. Lúc đó, tất cả kí ức của y  và hắn chính là thứ duy nhất giúp y kiên trì, giúp y có thể chịu đựng được tất cả những thống khổ, những dằn vặt đau đớn kia.

“ Bất quá … “ Triển Chiêu lên tiếng, giọng điệu thực sự là có chút chất vấn đi “ Ngươi lần này là làm không đúng! “.

Bạch Ngọc Đường ở trong lòng mà phiên phiên ánh mắt. Thầm nghĩ…

A a, lại tới nữa rồi! Triển Chiêu thuyết pháp, liên miên cằn nhằn, nghìn bài một điệu, buồn tẻ nhàm chán, A a a a giết người không thấy máu… Ta nuốt lại những lời lúc nãy ta nghĩ … A a a ~. Bạch Ngọc Đường trong lòng gào to, hắn thực muốn cứ thế buông vũ khí đầu hàng bỏ chạy, mặc kệ cái gì mà đại hiệp, thà chết chứ không chịu đầu hàng … Tại sao ư? Ngươi cứ thử nghe hắn lải nhải xem, hắn cũng chỉ hơn ta mấy tuổi chứ mấy, vậy mà lúc nào cũng như ông cụ, lải nhải bên tai, này làm không được, kia làm không được … A a a … Đồ giết người giệt khẩu, đồ phi quân tử, giết người không thấy máu a ~

“ Ngươi như thế nào mà lại hấp tấp như vậy, hơn nữa lại dễ dàng tin tưởng kẻ khác như vậy cơ chứ? Bản thân ngươi còn không rõ thân phận của đối phương, vậy mà lại tình nguyện vì nàng ta thúc thủ chịu trói? Ngọc Đường, ngươi điểm này lại càng không đúng! Không thể vì đối phương là nữ tử mà không đề phòng, cảnh giác, vạn nhất trúng kế thì phải làm sao? … Mà chính là lần này, ngươi lại một chút cảnh giác cũng không có, để rơi vào bẫy, cho nên … “ ( Lee: Vòng vo mãi vẫn là con mèo ghen ~. Miêu: Này là ta … ta chỉ nói đúng sự thật thôi! Lee: Nhướn mày –! Thật…?  )

Nếu Bạch Ngọc Đường hắn có thể cử động bây giờ. Thì việc đầu tiền hắn làm là ôm lấy đầu tha hồ mà khóc.

Hắn cũng không phải là đứa ngốc, lúc ấy hắn xác thực là cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng vì vụ án đang lâm vào bế tắc, này manh mối duy nhất, tuy mơ hồ hắn cũng không thực sự dám chắc tin tưởng, nhưng nếu đã có kẻ dám tới tìm hắn, cho dù thế nào thì hắn cũng muốn đánh cược một phen. Và sự thực cũng coi như đã chứng minh, ván cược này của hắn là đúng, tuy nhiên là có phải trả một cái giá khá đắt.

Nhưng mà Tiểu Miêu nói hắn không cảnh giác là không đúng. Nếu nói kẻ không cảnh giác trước nữ nhân, thì phải kể để con mèo đó chứ. Vậy mà còn dám đứng trước mặt y mà cáo trạng!

Nhưng, nói cho rõ, bất quá chính là ghen mà thôi, này con mèo cũng thực là lòng dạ hẹp hòi! ( Lee: Hiểu chồng ko ai bằng Zợ* =)) )

“ Ta cùng với nữ nhân đó không có quan hệ, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không ưa gì nàng ta, hay nói là thực chướng mắt, Vậy… Tiểu miêu, ngươi lúc này cao hứng! “

Trong phút chốc, mặt của ai đó trở nên đỏ ửng, dán tại trán Bạch Ngọc Đường ấp úng nói.

“ Ta … Ta … Này ta không có ghen mà, Ngọc Đường, ta thực sự không có.. “  ( Lee: dấu đầu hở đuôi)

“… “ Ta còn chưa nói ngươi ghen đâu … Thực …!!

“ Ta … Ta … Đúng rồi, ta đi lấy nước … Ngươi nhất định thật lâu không tắm rửa đi … Ngươi vốn dĩ ưa sạch sẽ, nhất định là khó chịu đi! “.

Luống cuống tay chân đem Bạch Ngọc Đường đặt lại trên giường, Triển Chiêu cuống quýt chạy ra ngoài, không biết va phải cái gì mà ồn ã cả gian phòng.

Đợi cho đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mới thở phào một hơi.

Nói không khó chịu đương nhiên là giả. Thời điểm y bị nhốt, cũng thực sự là lo lắng châm hạ trong người y, liệu có tạo nên ảnh hưởng gì đối với thân thể của y hay không.

Bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên lo lắng một chút mà thôi, bởi vì ở Khai Phong phủ còn có “ Phủ y “ Công Tôn tiên sinh, hắn chưa từng làm cho bọn họ thất vọng.

Nhưng mà lần này, đối phương không biết đã dừng phương pháp gì, mà ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không biết, lúc đó thực sự những hi vọng trong y gần như sụp đổ.

Nhưng dù sao y là ai cơ chứ, y là Bạch Ngọc Đường, là Cẩm Mao THử Bạch Ngọc Đường: Lão thiên gia cho ta sống, ta phải hảo hảo mà sống ; Lão thiên gia không cho ta sống, lão tử ta cũng sẽ phải sống cho thật tốt!

Trừ phi ta chết, nếu không ta cũng vĩnh viễn không tuyệt vọng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe nhịp có điểm do do dự dự, giống như đang băn khoăn gì đó, mỗi bước tiến lên lại ngừng lại một chút.Tiếng bước chân này thực sự rất quen thuộc, cho dù người kia có cố gắng đề khí che dấu cũng vô dụng.

“ Nguyệt Hoa, vào đi, không cần lo, Triển Chiêu không có ở đây “

Ngoài cửa truyền đến một tiếng thở dài, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng khóa cửa, rồi tiếng bước chân.

“ Ngũ ca, ngươi thế nào?"

“ Không tốt." Bạch Ngọc Đường  “ Ta không thể động, không thể nhìn, không thể đối ngươi mà phóng ám khí, thật sự là một chút cũng không hảo."

Đinh Nguyệt Hoa lại thở ra một hơi: “ Thật tốt quá, mệt ta còn phải mặc vào áo tơ giáp vàng."

“ Chờ ta năng động, đề nghị lần sau ngươi nên nhớ trên mặt cũng nên che lại bằng tơ giáp vàng đi."

“ Ngũ ca vẫn tàn nhẫn như vậy."

Đinh Nguyệt Hoa đem ghế dựa ngồi ở bên giường, cười nói: “ Ngươi hiện tại động cũng không được, mặc kệ là để ta trên mặt ngươi họa rùa đều có thể nga."

Bạch Ngọc Đường cũng chậm mà trả lời: “ Nếu ta động được, đừng nói chi một con rùa đến trăm con rùa ta cũng họa được, mặc dù mặt của ngươi không đủ chỗ."

“ Không thể tưởng được trên đời này , cư nhiên lại còn kẻ có thể làm cho Ngũ ca biến thành như vậy, không biết đối phương có thân phận gì a? THực là làm cho người ta ngưỡng mộ. “

“ Thực sự ngưỡng mộ sao? Vậy lần sau ngươi theo ta tới chỗ bọn họ, nhưng là nếu để cho bọn họ nhìn thấy dung mạo của ngươi, có thể hay không tưởng ngươi là quỷ dạ xoa? “

Đinh Nguyệt Hoa cười đến thực ôn nhu: “ Ta chính là thích Ngũ ca như vậy nha, tính tình thực là đáng yêu, đáng yêu tới mức làm cho người ta muốn tê điệu da mặt của ngươi nga. “

Bạch Ngọc Đường cười đến thực thành khẩn: “ Ta cũng thích Nguyệt Hoa như vậy, ôn nhu, dịu dàng, ôn nhu thực làm cho người ta muốn rút gân của ngươi a. “

Đinh Nguyệt Hoa ha hả cười.

“ Ngũ ca hảo chán ghét, thật không biết Triển đại ca liệu có thích bộ dáng hung tàn này của ngươi nữa hay không? “.

Bạch Ngọc Đường cười đến thực ngọt: “ Nguyệt Hoa chính là rất ôn nhu, vạn nhất lộ ra bộ mặt này của ngươi, ta nghĩ là Triển Chiêu thực là sẽ bị ngươi dọa tới ngất đi mất."

“ Ngũ ca quá khen."

“ Nguyệt Hoa muội tử không cần quá khiêm tốn như vậy “ ( Lee: Nồng nặc mùi thuốc súng =)))

Hai ngươi cùng cười ha hả, nhìn thế nào cũng ra một không khí thực là hòa hợp . ( Lee: Cảm thán!!! THực =)))

Cười đủ, Đinh Nguyệt Hoa lại ôn nhu nói: “ Bất quá, Ngũ ca a …"

“ Ân? Cái gì? Nguyệt Hoa muội cứ nói! “.

“ Mẫu thân của Triển đại ca, Triển lão phu nhân, khả năng rất nhanh sẽ đến đây."

“ Nga, vậy sao? “

Đinh Nguyệt Hoa buồn rầu thở dài: “  Lão phu nhân đối với việc Triển đại ca kéo dài chuyện hôn nhân, thực sự phi thường tức giận a."

Bạch Ngọc Đường theo lời của nàng đáp lại: “ Đúng vậy, xác thực nên sinh khí."

“ Cho nên người đến đây lần này là vì hôn sự của Triển đại ca. Người nói, Triển đại ca cũng đâu còn nhỏ, hơn nữa cứ kéo dài mãi, tân nương tử đều già đi, người còn mong sớm có cháu để bồng. Ai … Ngũ ca ngươi nói xem, có phải hay không thực là chuyện buồn? “.

Bạch Ngọc Đường trả lời ngữ khí cũng thực khẳng định: “ Thực là một chuyện đáng buồn."

Đinh Nguyệt Hoa lại thở dài một tiếng: “ Nhưng là Triển đại ca a, hắn luôn băn khoăn này băn khoăn kia, hắn sợ hắn thành thân rồi thì đám huynh đệ bằng hữu kia lại phải ôm đồm thêm nhiều việc.Hơn nữa có người sợ lại nghĩ linh tinh khiến hắn phiền toái. Cho nên ta mấy ngày hôm nay đều là sầu lo không thôi!".

Bạch Ngọc Đường càng thêm khẳng định trả lời: “ Đúng vậy. Bất quá Triển Chiêu cũng thực đáng thương, bị người bám dính lấy, lại trúng kế không thể cự tuyệt, ngươi nói hắn có phải hay không cũng thực là cực khổ?"

Đinh Nguyệt Hoa nghiến răng mà nói:" Vậy sao? Cứ quấn lấy hắn thực một chút ưu thế đều không có, thật không biết người kia nghĩ như thế nào."

Bạch Ngọc Đường lộ ra một nụ cười thực quan tâm: “ Vậy giải trừ hôn ước đi. Cứ quân lấy một kẻ không yêu mình, Bạch Ngũ ca cũng lấy làm buồn cho người, nên những gì mà ta có thể giúp ta đây liền giúp a. “

Đinh Nguyệt Hoa cười đến thực khoa trương: “ Bạch ngũ ca nha, chỉ bằng ngươi hiện tại, bộ dáng này … chỉ sợ ngươi có muốn cũng giúp không được nha. “

“ Nga, đa tạ Nguyệt Hoa muội muội đã quan tâm."

Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp:" Bất quá, ta hiện giờ có một kẻ này quân tử quấn quít bám dính lấy ta cũng đủ rồi. A, hắn đến đây, ngươi cùng hắn nói chuyện một chút xem sao?"

Đinh Nguyệt Hoa không trả lời, bởi vì Bạch Ngọc Đường lời còn chưa dứt, nàng liền bá một cái đứng lên, nhảy qua cửa sổ rời đi.
Tác giả : Biên Bức
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại