Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
Chương 50
Xác định phương án hành động rồi, Tử Hữu ngồi trong phòng, vẻ mặt không cam lòng.
“Làm sao mà được a…" Tử Hữu nghiêng đầu nhìn Alice, “Bây giờ mọi người đều hiểu lầm tôi với cậu như thế kia thế kia… thế mà còn cùng Lâm Thiên Lan…"
Nghĩ như thế nào cũng thấy mình là người xấu! Người xấu a!
Alice lơ đễnh cười một tiếng: “Không phải vừa lúc sao? Minh Lưu nhất định sẽ gọn gàng giải quyết “nữ nhân" như cậu!"
“Hứ!" Tử Hữu trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đừng có dùng cái chữ “giải quyết" này có được không? Lỡ như cậu thật sự bị giải quyết thì làm sao bây giờ?
Bên này còn đang khẩn trương, bên kia đã vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Lâm Thiên Lan cất giọng.
“Tiểu Ái tiểu thư, là tôi."
Alice đáp một tiếng, vén rèm châu lên bước ra ngoài, sau tiếng cửa mở, thanh âm của nam nhân bắt đầu rõ hơn.
“Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
“A.. có chút chuyện muốn bàn với anh." Alice thản nhiên nói.
Hai người đi vào phòng ngủ, Alice trước nhìn một vòng cửa sổ xem đã đóng kín chưa, sau đó mới xoay người ngồi xuống ghế, ra hiệu Lâm Thiên Lan cũng cùng ngồi.
Lâm Thiên Lan còn chưa biết gì, hai người thân thể cao lớn ngồi đối diện nhau. Gần đây tinh thần của hắn đã khá hơn, bởi vì không nhắc lại chuyện rời đi, Minh Lưu cũng không giam hắn lại nữa. Tử Hữu nhìn sắc mặt hắn, mặc dù còn hơi tiều tụy, nhưng đã trầm ổn hơn nhiều, không còn biểu tình như trên bờ sụp đổ nữa.
Tử Hữu lúc nào nhìn Lâm Thiên Lan cũng không nhịn được cảm giác khó chịu, đáng tiếc thay cho đôi tình nhân, rõ ràng rất mực yêu nhau, lại rơi vào kết cục này.
Có đôi khi cậu nghĩ, ông trời thật không công bằng, hoặc là nói ông ấy công bằng ở chỗ để cho mọi người trải qua những sự tình giống nhau, nhưng thời gian trải qua, quá trình trải qua… lại không công bằng.
Tử Hữu nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến thất thần. Alice ngồi một bên, ho khan một tiếng, nói: “Chúng tôi muốn tra ra hung thủ giết Tiếu Tiếu, cần anh hỗ trợ."
Lâm Thiên Lan kinh ngạc một khắc, lập tức gật đầu, “Chuyện gì có thể giúp đỡ, tôi đều giúp!"
Alice gật gật đầu, chỉ một ngón tay vào Tử Hữu, “Anh giả bộ yêu đương với Tiểu Hữu đi!"
Lâm Thiên Lan sững người ra. Hắn nhìn Tử Hữu, lại nhìn Alice, tựa hồ không phản ứng kịp: “…Sao?"
Alice khoanh tay, lười nhắc lại lần thứ hai: “Anh nói đi, làm hay không làm?"
Lâm Thiên Lan có chút khó khăn, lại nhìn Tử Hữu. Lúc này Tử Hữu đã hoàn hồ lại, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu với Lâm Thiên Lan, biểu thị câu không để ý chuyện này.
“Nhà gái" không ngại, thì đường đường là nam nhi như hắn chẳng lẽ còn nhăn nhăn nhó nhó không tán thành.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Lan nắm chặt quyền, gật đầu đồng ý.
Alice đứng dậy, vỗ vỗ bả vai lâm thiên lai, sau đó quay đầu nhìn Tử Hữu: “Từ giờ trở đi, hai người trở thành một đôi có tình cảm với nhau, nhất là trước mặt Minh Lưu, có bao nhiêu ân ái liền thể hiện bấy nhiêu ân ái."
Nói rồi, còn uy hiếp mà nhíu mày nhìn Tử Hữu: “Tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lầm, hiểu không?"
Cổ Tử Hữu đột nhiên ớn lạnh, nhịn không được rùng mình một cái, hữu khí vô lực mà đáp lời: “… Hiểu…"
Còn Lâm Thiên Lan sau khi nghe Alice nói câu này, đột nhiên đứng bật dậy, thần sắc có chút kích động: “Minh Lưu? Ý cô là, Minh Lưu hắn…"
Alice nhìn Lâm Thiên Lan, chậm rãi gật đầu, “Khả năng Minh Lưu là hung thủ…rất lớn."
Thân thể cao lớn của Lâm Thiên Lan trở nên bất ổn, lảo đảo hai cái, đột nhiên ngã phịch xuống ghế, kinh ngạc nửa ngày. Mặc dù trước đó đã từng hoài nghi, nhưng lúc ấy hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận Minh Lưu ôn nhu như nước kia đã trởn thành bộ dáng như bây giờ…
Trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, Tử Hữu có chút bận tâm, đang muốn nói hai câu an ủi, đã thấy Lâm Thiên Lan đột nhiên ôm đầu, cười khổ.
Đến cùng là sai ở đâu… Đến cùng là sai ở chỗ nào? Lâm Thiên Lan chỉ thấy giống như ông trời đặt hắn vào một trò đùa ác liệt, cái trò đùa này tuyệt không buồn cười, một chút cũng không khiến người ta vui nổi. Trái tim đắng chát trở nên vặn vẹo, mặc kệ là vì Tiếu Tiếu hay Minh Lưu, rốt cuộc là hắn sai ở đâu, mà lại biến thành kết cuộc như bây giờ?
Alice nhìn Lâm Thiên Lan, lãnh đạm trong ánh mắt cũng khó có khi động dung một chút. Lâm Thiên Lan này… là một người tình nghĩa, tình nguyện đem hết sai lầm đều gánh lên người mình, không muốn trách tội cho người khác.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, nam nhân này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Alice lắc đầu, đưa tay vỗ vai Tử Hữu, ra hiệu giao mọi chuyện cho cậu, mình thì ra ngoài.
Bên ngoài gian tiếp khác, cửa gỗ cọt kẹt một tiếng đẩy ra, lại cọt kẹt một tiếng đóng lại, sau đó là bầu không khí trầm tĩnh như cũ. Nam nhân ngồi đối diện cậu, dù bên ngoài nắng cao chiếu rọi như thế nào, cậu vẫn có cảm giác nam nhân không thể cảm nhận được, băng lãnh mà bi thương, mang theo nồng đậm mê man. Tử Hữu há miệng, lại chẳng biết nói gì cho phải.
Đôi khi, không nằm trong hoàn cảnh đó, cho dù có nói gì, thì cũng đều giống như qua loa mà thôi. Dẫu là lời an ủi, cũng cảm giác không chạm đến được nỗi lòng, ngược lại còn giống như thất lễ.
Tử Hữu mấp máy cánh môi, thật sự không nghĩ ra được biện pháp an ủi, dứt khoát dứng dậy, đến bên cạnh lâm thiên lna, duỗi tay mấy lần, rốt cuộc cùng quyết định dùng một tay vòng qua người Lâm Thiên Lan, để hắn tự vào người cậu, sau đó có chút vụng về vỗ vỗ lưng nam nhân.
Lâm Thiên Lan ngẩn người, gỡ tay ôm mặt xuống, giương mắt nhìn Tử Hữu đang khó chịu mà đảo mắt bốn phía, đôi mắt xinh đẹp, da thịt tinh xảo, có chút ửng đỏ, động tác hơi cứng ngắc, nhưng lại mang theo chân thành.
Lâm Thiên Lan đột nhiên lấy lại tinh thần, mình đang làm gì vậy a, thế mà lại mất mặt trước mặt phụ nữ như thế.
“Cảm ơn." Lâm Thiên Lan gãi gãi chóp mũi, có chút lúng túng tách khỏi ngực Tử Hữu.
Tử Hữu cúi đầu nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt đối phương không còn biểu tình thống khổ, bèn nhẹ nhàng thở ra.
“Không có gì." Tử Hữu mở miệng cười, nghĩ rồi, lại vỗ vỗ ngực mình mấy cái. “Nếu như muốn khóc, cứ việc đến đây. Nếu như cảm thấy mất mặt, thì chôn mặt vào, tôi không nhìn thấy đâu."
Tử Hữu dương dương tự đắc, trong lòng còn cảm thấy mình bây giờ thật sự rất ra dáng nam nhi, lại hoàn toàn quên mất, hiện tại cậu đang đóng vai môt cô gái tóc dài, mặc quần áo của nữ.
Lâm Thiên Lan ngơ ngác một hồi, sau đó nhịn không được mỉm cười: “Cô cùng Tiểu Ái tiểu thư thật là có ý tứ. Nàng ấy thì giống nam nhân, cô thì rõ ràng nhìn đáng yêu, nhưng ngẫu nhiên cũng có điểm đặc biệt."
Tử Hữu trợn tròn mắt, nghe không ra ý tứ câu này là thật hay đùa. Mà bên ngoài tường rào, trên cây, ba đại nam nhân bởi vì quá mệt mỏi, dứt khoát biến thành mèo, ghé vào chạc cây.
K nhìn Alice ra khỏi phòng, cửa sổ bốn bề đóng kín, trong lòng co quắp một trận.
“Alice cứ đi ra như vậy?"
Tây Nguyên ngáp một cái, đôi tai mèo màu nâu giật giật. Một con bướm đột nhiên bay qua trước mặt, y nằm im, ánh mắt đảo qua đảo lại theo con bướm: “Lâm Thiên Lan cũng có làm gì Tử Hữu đâu mà lo."
K vẫy vẫy đuôi, chóp đuôi quất lên mặt Sophie: “Nói không chừng Lâm Thiên Lan đột nhiên phát hiện Tử Hữu rất tốt thì sao…"
Cái này dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy phập phồng không yên, không an tâm được.
Sophie lấy vuốt đẩy đuôi K ra. Y là mèo lông dài, lông xõa trên chạc cây, nếu có người mắt kém trông thấy, còn tưởng là cây lau nhà mắc lên trên đó.
“Tao hỏi mày, nếu như Tử Hữu chết, trong thời gian ngắn như cậy, mày có thích con mèo khác không?"
K quay đầu trừng Sophie: “Miệng chó không mọc được ngà voi."
Sophie cũng quay sang, miệng nhoẻn lên như đang cười, có chút đáng sợ: “Tao cũng đâu phải là chó."
Mắt mèo của K híp lại, muốn cào cho y một phát. Sophie vẫn ung dung nhìn hắn: “Ý tao là, Lâm Thiên Lan thích Tiếu Tiếu như thế, tình cảm đâu có đơn giản, giống mày với Tử Hữu vậy đó… A! Hay là mày không thích Tử Hữu nhiều giống vậy?"
“Tao thích Tử Hữu thật lòng." K không đợi Sophie nói xong, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn y: “Cho nên mày mau chết tâm đi."
Sophie cùng hừ lại, quay đầu không thèm nói nữa. Tây Nguyên nằm bên cạnh vẫn còn quan sát chăm chú con bướm bay bay, cái đuôi vung qua vung lại, chỉ kém chưa có nhào tới.
Ban đêm, thời điểm mọi người đang dùng cơm tối, lại xuất hiện một màn kinh dị.
Lâm Thiên Lan với Tử Hữu ngồi kế bên, hai người kề sát vào nhau, thỉnh thoảng lại rì rầm nói chuyện. Điệu bộ Tử Hữu vui vẻ, cười nói ngọt ngào, khiến người khác nhìn muốn rớt con mắt. Mà Alice thì xụ mặt xuống, hiếm khi thấy tức giận như thế.
Minh Lưu nhìn Tử Hữu, lại nhìn sang Alice, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lâm Thiên Lan.
Lâm Thiên Lan lâu rồi không thấy cười, bây giờ lại cười một cách thản nhiên, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, gần như cảm giác sụp để, mê man, phẫn nộ, uất hận vì chuyện tình cảm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây chỉ còn một Lâm Thiên Lan khỏe mạnh bình thường, mặc dù vẫn còn tiều tụy, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.
Minh Lưu không biết chuyện gì đang xảy ra, xoay đầu nhìn Tử Hữu, bọn họ từ lúc nào đã trở nên thân mật như vậy, lòng ẩn ẩn buồn bực.
Ti Tề ngồi đối diện bình thản ăn cơm, giống như xung quanh xảy ra chuyện gì mắt không thấy tai không nghe. Hiên Viên thì có thâm ý khác nhìn thoáng qua Alice, hai người trố mắt nhìn nhau, Hiên Viên nhíu mày, Alice lại đáp lễ hắn bằng một nụ cười phớt, hai người nhìn nhau cười đến thâm sâu khó lường.
Một bữa cơm tim Minh Lưu có nhảy dựng, căn bản ăn không được bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Alice kéo Tử Hữu, giống như muốn nàng về phòng cùng mình, Tử Hữu lại hất tay Alice ra, bộ dáng không hài lòng, sau đó xoay người đến gần Lâm Thiên Lan, cười tủm tỉm.
“Đại đương gia, tôi muốn đi tản bộ, anh có đi cùng không?"
Giọng nói dịu dàng nhu hòa, khiến người nghe nổi da gà muốn rớt xuống đất, lại thêm gương mặt thanh tú đáng yêu, con ngươi hổ phách to tròn, thật sự khiến người khác vô phương cự tuyệt.
Minh Lưu còn tưởng Lâm Thiên Lan sẽ không có hứng thú, lại không nghĩ đến nam nhân thế mà gật đầu, còn có chút ý tứ.
“Ừm.. tôi cũng hơi no, tản bộ vừa lúc tiêu cơm."
“Vậy mình đi thôi."
Tử Hữu vắt đầu vui vẻ lôi kéo tay Lâm Thiên Lan. Minh Lưu nhíu mày, Alice thì híp mắt lại, bước tới ngăn Tử Hữu: “Tiểu Hửu, đại đương gia còn đang trong tang kì, em lôi lôi kéo kéo như vậy làm sao được."
Tử Hữu liếc nhìn Alice, trên mặt không có ý cười, kì thật lúc này trong lòng cậu đang rất rối bời phức tạp, một mặt thì không chịu nổi, nhưng mặt khác… có thể nổi nóng với Alice đó nha! Ông trời ơi… Đại khái là đời này của cậu chỉ có lần này có thể tùy tiện nặng lời với Alice mà không cần lo lắng về sau rồi.
“Đại đương gia còn chưa nói, thì chị quản nhiều như vậy làm gì." Tử Hữu cười nói, “Em chỉ đi tản bộ với anh ấy!"
Sắc mặt Alice lập tức trở nên khó nhìn, bất quá sau đó y lại cười lạnh, “Được, vậy mấy người từ từ mà đi."
Nói xong, quay người đi thẳng không xoay đầu lại.
Minh Lưu nhìn Alice rời đi, chân mày nhíu chặt, xoay mặt nhìn Tử Hữu lôi kéo Lâm Thiên Lan đi xa. Lâm Thiên Lan thế mà không rút tay về, trên mặt còn phiếm hồng, ngượng ngùng gãi đầu.
Minh Lưu hoàn toàn hiểu ra, Lâm Thiên Lan lúc khẩn trương, thẹn thùng đều gãi đầu hay vô thức sờ sờ cổ.
Hiên Viên cùng Ti Tề đến đứng cạnh gã. Hiên Viên khoanh tay cười ha hả: “Có ý tứ có ý tứ. Tôi nhìn cái cô nàng Tiểu Hữu kia không giống đến đây để điều tra cái chết của Tiếu Tiếu, mà đến để thay thế nàng thì đúng hơn."
Ti Tề nhìn thoáng qua Hiên Viên, không mở miệng, xoay đầu nhàm chán nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đột nhiên dừng lại bên cạnh một cái cây bên ngoài tường rào, cứ thế nhìn không chớp mắt.
Có điều Minh Lưu với Hiên Viên không chú ý đến phản ứng của y, Minh Lưu nghe Hiên Viên nói, tay siết thành quyền, trong mắt lộ ra sát ý.
Hiên Viên vỗ vai gã, làm như có ý tốt: “ Có nhiều thứ, không phải của cậu thì nhất định không phải của cậu. Cậu giết một Lâu Tiếu Tiếu, sẽ có Lâu Tiếu Tiếu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cậu có thể giết hết sao?"
Minh Lưu không trả lời, quay đầu nhìn Hiên Viên một cái, sau đó đẩy tay hắn ra, cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi.
Hiên Viên nhíu mày, cảm thấy Minh Lưu mặc dù là mèo, nhưng thường xuyên lộ ra lãnh ý, chẳng lẽ lại là mèo hỗn huyết?
Nghĩ đến đó, Hiên Viên lại tự giễu mà cười một tiếng, quay đầu nhìn Ti Tề, thấy đối phương vẫn cứ nhìn cây ngoài tường rào, bèn đưa tay sờ sờ đầu y: “Sao vậy?"
Ti Tề chậm rãi quay đầu, nhìn Hiên Viên một hồi, sau đó lắc đầu.
Hiên Viên cũng nhìn sang cái cây kia một chút, mắt híp lại, nhưng không phát hiện ra chuyện gì, bèn đưa tay nắm lấy tay Ti Tề, nhíu mày.
“Cậu lại phát sốt?"
Nói rồi, kề sát lại Ti Tề, đem trán mình áp vào trán y, hai gương mặt tuấn tú dán vào cùng một chỗ. Ti Tề trợn mắt, mặt đỏ lên, nhưng vẫn im lặng như cũ.
“Thật là…" Hiên Viên phàn nàn nhìn y: “Sốt thì nói một tiếng, chính cậu cũng biết cậu rất dễ sinh bệnh mà, nhờ cậu tự chăm sóc quan tâm bản thân mình một chút có được không?"
Nói rồi, co chút bất đắc dĩ ôm Ti Tề vào ngực, hàm dưới chống trên đỉnh đầu y, nhẹ nhàng cọ xát.
Nửa ngày sau, Ti Tề mới yên lặng gật đầu, có chút do dự mà vươn tay, ôm lấy Hiên Viên, lại đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Dưới màn trời đêm, Hiên Viên nhẹ nhàng nhếch miệng, sắc mặt nhu hòa, khiến cho người ta căn bản không có cách nào liên tưởng đến một Bạch Nhãn Long Vương hung tàn.
Đợi đến khi mọi người đã rời khỏi hoa viên hết, ngọn cây mới khẽ động, một con mèo đen nhô đầu ra, thở dài một hơi.
“Mày nói, Ti Tề kia có phát hiện ra tụi mình không?"
Sophie lắc đầu: “Khó mà nói chắc… Tao nhìn ánh mắt hắn một điểm do dự cũng không có, cứ thế mà nhìn sang đây."
“Quả nhiên hắn khó đối phó." Tây Nguyên cũng có chút buồn bực.
Sau đó, ba con mèo lâm vào một trận lúng túng trầm mặc. Một lúc sau, Sophie mới mở miệng: “Cái kia… thì ra hai người bọn họ… có quan hệ này à?"
K không trả lời y, vì ban nãy nhìn Tử Hữu với Lâm Thiên Lan rời đi, đến giờ trên mặt vẫn còn bất mãn.
Tử Hữu còn chưa có nũng nịu như vậy với hắn đó! Thật muốn cào người cho hả giận.
Mà Tây Nguyên thì có phần lo lắng: “Mấy người nói xem, Minh Lưu hiện tại muốn làm gì?"
K lộ ra một khỏa răng nanh bén nhọn, ánh mắt trở nên âm lãnh: “Mặc kệ hắn muốn làm gì, tôi cũng không để hắn tổn hại tới một sợi tóc của Tử Hữu."
“Làm sao mà được a…" Tử Hữu nghiêng đầu nhìn Alice, “Bây giờ mọi người đều hiểu lầm tôi với cậu như thế kia thế kia… thế mà còn cùng Lâm Thiên Lan…"
Nghĩ như thế nào cũng thấy mình là người xấu! Người xấu a!
Alice lơ đễnh cười một tiếng: “Không phải vừa lúc sao? Minh Lưu nhất định sẽ gọn gàng giải quyết “nữ nhân" như cậu!"
“Hứ!" Tử Hữu trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đừng có dùng cái chữ “giải quyết" này có được không? Lỡ như cậu thật sự bị giải quyết thì làm sao bây giờ?
Bên này còn đang khẩn trương, bên kia đã vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Lâm Thiên Lan cất giọng.
“Tiểu Ái tiểu thư, là tôi."
Alice đáp một tiếng, vén rèm châu lên bước ra ngoài, sau tiếng cửa mở, thanh âm của nam nhân bắt đầu rõ hơn.
“Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
“A.. có chút chuyện muốn bàn với anh." Alice thản nhiên nói.
Hai người đi vào phòng ngủ, Alice trước nhìn một vòng cửa sổ xem đã đóng kín chưa, sau đó mới xoay người ngồi xuống ghế, ra hiệu Lâm Thiên Lan cũng cùng ngồi.
Lâm Thiên Lan còn chưa biết gì, hai người thân thể cao lớn ngồi đối diện nhau. Gần đây tinh thần của hắn đã khá hơn, bởi vì không nhắc lại chuyện rời đi, Minh Lưu cũng không giam hắn lại nữa. Tử Hữu nhìn sắc mặt hắn, mặc dù còn hơi tiều tụy, nhưng đã trầm ổn hơn nhiều, không còn biểu tình như trên bờ sụp đổ nữa.
Tử Hữu lúc nào nhìn Lâm Thiên Lan cũng không nhịn được cảm giác khó chịu, đáng tiếc thay cho đôi tình nhân, rõ ràng rất mực yêu nhau, lại rơi vào kết cục này.
Có đôi khi cậu nghĩ, ông trời thật không công bằng, hoặc là nói ông ấy công bằng ở chỗ để cho mọi người trải qua những sự tình giống nhau, nhưng thời gian trải qua, quá trình trải qua… lại không công bằng.
Tử Hữu nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến thất thần. Alice ngồi một bên, ho khan một tiếng, nói: “Chúng tôi muốn tra ra hung thủ giết Tiếu Tiếu, cần anh hỗ trợ."
Lâm Thiên Lan kinh ngạc một khắc, lập tức gật đầu, “Chuyện gì có thể giúp đỡ, tôi đều giúp!"
Alice gật gật đầu, chỉ một ngón tay vào Tử Hữu, “Anh giả bộ yêu đương với Tiểu Hữu đi!"
Lâm Thiên Lan sững người ra. Hắn nhìn Tử Hữu, lại nhìn Alice, tựa hồ không phản ứng kịp: “…Sao?"
Alice khoanh tay, lười nhắc lại lần thứ hai: “Anh nói đi, làm hay không làm?"
Lâm Thiên Lan có chút khó khăn, lại nhìn Tử Hữu. Lúc này Tử Hữu đã hoàn hồ lại, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu với Lâm Thiên Lan, biểu thị câu không để ý chuyện này.
“Nhà gái" không ngại, thì đường đường là nam nhi như hắn chẳng lẽ còn nhăn nhăn nhó nhó không tán thành.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Lan nắm chặt quyền, gật đầu đồng ý.
Alice đứng dậy, vỗ vỗ bả vai lâm thiên lai, sau đó quay đầu nhìn Tử Hữu: “Từ giờ trở đi, hai người trở thành một đôi có tình cảm với nhau, nhất là trước mặt Minh Lưu, có bao nhiêu ân ái liền thể hiện bấy nhiêu ân ái."
Nói rồi, còn uy hiếp mà nhíu mày nhìn Tử Hữu: “Tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lầm, hiểu không?"
Cổ Tử Hữu đột nhiên ớn lạnh, nhịn không được rùng mình một cái, hữu khí vô lực mà đáp lời: “… Hiểu…"
Còn Lâm Thiên Lan sau khi nghe Alice nói câu này, đột nhiên đứng bật dậy, thần sắc có chút kích động: “Minh Lưu? Ý cô là, Minh Lưu hắn…"
Alice nhìn Lâm Thiên Lan, chậm rãi gật đầu, “Khả năng Minh Lưu là hung thủ…rất lớn."
Thân thể cao lớn của Lâm Thiên Lan trở nên bất ổn, lảo đảo hai cái, đột nhiên ngã phịch xuống ghế, kinh ngạc nửa ngày. Mặc dù trước đó đã từng hoài nghi, nhưng lúc ấy hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận Minh Lưu ôn nhu như nước kia đã trởn thành bộ dáng như bây giờ…
Trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, Tử Hữu có chút bận tâm, đang muốn nói hai câu an ủi, đã thấy Lâm Thiên Lan đột nhiên ôm đầu, cười khổ.
Đến cùng là sai ở đâu… Đến cùng là sai ở chỗ nào? Lâm Thiên Lan chỉ thấy giống như ông trời đặt hắn vào một trò đùa ác liệt, cái trò đùa này tuyệt không buồn cười, một chút cũng không khiến người ta vui nổi. Trái tim đắng chát trở nên vặn vẹo, mặc kệ là vì Tiếu Tiếu hay Minh Lưu, rốt cuộc là hắn sai ở đâu, mà lại biến thành kết cuộc như bây giờ?
Alice nhìn Lâm Thiên Lan, lãnh đạm trong ánh mắt cũng khó có khi động dung một chút. Lâm Thiên Lan này… là một người tình nghĩa, tình nguyện đem hết sai lầm đều gánh lên người mình, không muốn trách tội cho người khác.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, nam nhân này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Alice lắc đầu, đưa tay vỗ vai Tử Hữu, ra hiệu giao mọi chuyện cho cậu, mình thì ra ngoài.
Bên ngoài gian tiếp khác, cửa gỗ cọt kẹt một tiếng đẩy ra, lại cọt kẹt một tiếng đóng lại, sau đó là bầu không khí trầm tĩnh như cũ. Nam nhân ngồi đối diện cậu, dù bên ngoài nắng cao chiếu rọi như thế nào, cậu vẫn có cảm giác nam nhân không thể cảm nhận được, băng lãnh mà bi thương, mang theo nồng đậm mê man. Tử Hữu há miệng, lại chẳng biết nói gì cho phải.
Đôi khi, không nằm trong hoàn cảnh đó, cho dù có nói gì, thì cũng đều giống như qua loa mà thôi. Dẫu là lời an ủi, cũng cảm giác không chạm đến được nỗi lòng, ngược lại còn giống như thất lễ.
Tử Hữu mấp máy cánh môi, thật sự không nghĩ ra được biện pháp an ủi, dứt khoát dứng dậy, đến bên cạnh lâm thiên lna, duỗi tay mấy lần, rốt cuộc cùng quyết định dùng một tay vòng qua người Lâm Thiên Lan, để hắn tự vào người cậu, sau đó có chút vụng về vỗ vỗ lưng nam nhân.
Lâm Thiên Lan ngẩn người, gỡ tay ôm mặt xuống, giương mắt nhìn Tử Hữu đang khó chịu mà đảo mắt bốn phía, đôi mắt xinh đẹp, da thịt tinh xảo, có chút ửng đỏ, động tác hơi cứng ngắc, nhưng lại mang theo chân thành.
Lâm Thiên Lan đột nhiên lấy lại tinh thần, mình đang làm gì vậy a, thế mà lại mất mặt trước mặt phụ nữ như thế.
“Cảm ơn." Lâm Thiên Lan gãi gãi chóp mũi, có chút lúng túng tách khỏi ngực Tử Hữu.
Tử Hữu cúi đầu nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt đối phương không còn biểu tình thống khổ, bèn nhẹ nhàng thở ra.
“Không có gì." Tử Hữu mở miệng cười, nghĩ rồi, lại vỗ vỗ ngực mình mấy cái. “Nếu như muốn khóc, cứ việc đến đây. Nếu như cảm thấy mất mặt, thì chôn mặt vào, tôi không nhìn thấy đâu."
Tử Hữu dương dương tự đắc, trong lòng còn cảm thấy mình bây giờ thật sự rất ra dáng nam nhi, lại hoàn toàn quên mất, hiện tại cậu đang đóng vai môt cô gái tóc dài, mặc quần áo của nữ.
Lâm Thiên Lan ngơ ngác một hồi, sau đó nhịn không được mỉm cười: “Cô cùng Tiểu Ái tiểu thư thật là có ý tứ. Nàng ấy thì giống nam nhân, cô thì rõ ràng nhìn đáng yêu, nhưng ngẫu nhiên cũng có điểm đặc biệt."
Tử Hữu trợn tròn mắt, nghe không ra ý tứ câu này là thật hay đùa. Mà bên ngoài tường rào, trên cây, ba đại nam nhân bởi vì quá mệt mỏi, dứt khoát biến thành mèo, ghé vào chạc cây.
K nhìn Alice ra khỏi phòng, cửa sổ bốn bề đóng kín, trong lòng co quắp một trận.
“Alice cứ đi ra như vậy?"
Tây Nguyên ngáp một cái, đôi tai mèo màu nâu giật giật. Một con bướm đột nhiên bay qua trước mặt, y nằm im, ánh mắt đảo qua đảo lại theo con bướm: “Lâm Thiên Lan cũng có làm gì Tử Hữu đâu mà lo."
K vẫy vẫy đuôi, chóp đuôi quất lên mặt Sophie: “Nói không chừng Lâm Thiên Lan đột nhiên phát hiện Tử Hữu rất tốt thì sao…"
Cái này dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy phập phồng không yên, không an tâm được.
Sophie lấy vuốt đẩy đuôi K ra. Y là mèo lông dài, lông xõa trên chạc cây, nếu có người mắt kém trông thấy, còn tưởng là cây lau nhà mắc lên trên đó.
“Tao hỏi mày, nếu như Tử Hữu chết, trong thời gian ngắn như cậy, mày có thích con mèo khác không?"
K quay đầu trừng Sophie: “Miệng chó không mọc được ngà voi."
Sophie cũng quay sang, miệng nhoẻn lên như đang cười, có chút đáng sợ: “Tao cũng đâu phải là chó."
Mắt mèo của K híp lại, muốn cào cho y một phát. Sophie vẫn ung dung nhìn hắn: “Ý tao là, Lâm Thiên Lan thích Tiếu Tiếu như thế, tình cảm đâu có đơn giản, giống mày với Tử Hữu vậy đó… A! Hay là mày không thích Tử Hữu nhiều giống vậy?"
“Tao thích Tử Hữu thật lòng." K không đợi Sophie nói xong, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn y: “Cho nên mày mau chết tâm đi."
Sophie cùng hừ lại, quay đầu không thèm nói nữa. Tây Nguyên nằm bên cạnh vẫn còn quan sát chăm chú con bướm bay bay, cái đuôi vung qua vung lại, chỉ kém chưa có nhào tới.
Ban đêm, thời điểm mọi người đang dùng cơm tối, lại xuất hiện một màn kinh dị.
Lâm Thiên Lan với Tử Hữu ngồi kế bên, hai người kề sát vào nhau, thỉnh thoảng lại rì rầm nói chuyện. Điệu bộ Tử Hữu vui vẻ, cười nói ngọt ngào, khiến người khác nhìn muốn rớt con mắt. Mà Alice thì xụ mặt xuống, hiếm khi thấy tức giận như thế.
Minh Lưu nhìn Tử Hữu, lại nhìn sang Alice, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lâm Thiên Lan.
Lâm Thiên Lan lâu rồi không thấy cười, bây giờ lại cười một cách thản nhiên, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, gần như cảm giác sụp để, mê man, phẫn nộ, uất hận vì chuyện tình cảm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây chỉ còn một Lâm Thiên Lan khỏe mạnh bình thường, mặc dù vẫn còn tiều tụy, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.
Minh Lưu không biết chuyện gì đang xảy ra, xoay đầu nhìn Tử Hữu, bọn họ từ lúc nào đã trở nên thân mật như vậy, lòng ẩn ẩn buồn bực.
Ti Tề ngồi đối diện bình thản ăn cơm, giống như xung quanh xảy ra chuyện gì mắt không thấy tai không nghe. Hiên Viên thì có thâm ý khác nhìn thoáng qua Alice, hai người trố mắt nhìn nhau, Hiên Viên nhíu mày, Alice lại đáp lễ hắn bằng một nụ cười phớt, hai người nhìn nhau cười đến thâm sâu khó lường.
Một bữa cơm tim Minh Lưu có nhảy dựng, căn bản ăn không được bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Alice kéo Tử Hữu, giống như muốn nàng về phòng cùng mình, Tử Hữu lại hất tay Alice ra, bộ dáng không hài lòng, sau đó xoay người đến gần Lâm Thiên Lan, cười tủm tỉm.
“Đại đương gia, tôi muốn đi tản bộ, anh có đi cùng không?"
Giọng nói dịu dàng nhu hòa, khiến người nghe nổi da gà muốn rớt xuống đất, lại thêm gương mặt thanh tú đáng yêu, con ngươi hổ phách to tròn, thật sự khiến người khác vô phương cự tuyệt.
Minh Lưu còn tưởng Lâm Thiên Lan sẽ không có hứng thú, lại không nghĩ đến nam nhân thế mà gật đầu, còn có chút ý tứ.
“Ừm.. tôi cũng hơi no, tản bộ vừa lúc tiêu cơm."
“Vậy mình đi thôi."
Tử Hữu vắt đầu vui vẻ lôi kéo tay Lâm Thiên Lan. Minh Lưu nhíu mày, Alice thì híp mắt lại, bước tới ngăn Tử Hữu: “Tiểu Hửu, đại đương gia còn đang trong tang kì, em lôi lôi kéo kéo như vậy làm sao được."
Tử Hữu liếc nhìn Alice, trên mặt không có ý cười, kì thật lúc này trong lòng cậu đang rất rối bời phức tạp, một mặt thì không chịu nổi, nhưng mặt khác… có thể nổi nóng với Alice đó nha! Ông trời ơi… Đại khái là đời này của cậu chỉ có lần này có thể tùy tiện nặng lời với Alice mà không cần lo lắng về sau rồi.
“Đại đương gia còn chưa nói, thì chị quản nhiều như vậy làm gì." Tử Hữu cười nói, “Em chỉ đi tản bộ với anh ấy!"
Sắc mặt Alice lập tức trở nên khó nhìn, bất quá sau đó y lại cười lạnh, “Được, vậy mấy người từ từ mà đi."
Nói xong, quay người đi thẳng không xoay đầu lại.
Minh Lưu nhìn Alice rời đi, chân mày nhíu chặt, xoay mặt nhìn Tử Hữu lôi kéo Lâm Thiên Lan đi xa. Lâm Thiên Lan thế mà không rút tay về, trên mặt còn phiếm hồng, ngượng ngùng gãi đầu.
Minh Lưu hoàn toàn hiểu ra, Lâm Thiên Lan lúc khẩn trương, thẹn thùng đều gãi đầu hay vô thức sờ sờ cổ.
Hiên Viên cùng Ti Tề đến đứng cạnh gã. Hiên Viên khoanh tay cười ha hả: “Có ý tứ có ý tứ. Tôi nhìn cái cô nàng Tiểu Hữu kia không giống đến đây để điều tra cái chết của Tiếu Tiếu, mà đến để thay thế nàng thì đúng hơn."
Ti Tề nhìn thoáng qua Hiên Viên, không mở miệng, xoay đầu nhàm chán nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đột nhiên dừng lại bên cạnh một cái cây bên ngoài tường rào, cứ thế nhìn không chớp mắt.
Có điều Minh Lưu với Hiên Viên không chú ý đến phản ứng của y, Minh Lưu nghe Hiên Viên nói, tay siết thành quyền, trong mắt lộ ra sát ý.
Hiên Viên vỗ vai gã, làm như có ý tốt: “ Có nhiều thứ, không phải của cậu thì nhất định không phải của cậu. Cậu giết một Lâu Tiếu Tiếu, sẽ có Lâu Tiếu Tiếu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cậu có thể giết hết sao?"
Minh Lưu không trả lời, quay đầu nhìn Hiên Viên một cái, sau đó đẩy tay hắn ra, cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi.
Hiên Viên nhíu mày, cảm thấy Minh Lưu mặc dù là mèo, nhưng thường xuyên lộ ra lãnh ý, chẳng lẽ lại là mèo hỗn huyết?
Nghĩ đến đó, Hiên Viên lại tự giễu mà cười một tiếng, quay đầu nhìn Ti Tề, thấy đối phương vẫn cứ nhìn cây ngoài tường rào, bèn đưa tay sờ sờ đầu y: “Sao vậy?"
Ti Tề chậm rãi quay đầu, nhìn Hiên Viên một hồi, sau đó lắc đầu.
Hiên Viên cũng nhìn sang cái cây kia một chút, mắt híp lại, nhưng không phát hiện ra chuyện gì, bèn đưa tay nắm lấy tay Ti Tề, nhíu mày.
“Cậu lại phát sốt?"
Nói rồi, kề sát lại Ti Tề, đem trán mình áp vào trán y, hai gương mặt tuấn tú dán vào cùng một chỗ. Ti Tề trợn mắt, mặt đỏ lên, nhưng vẫn im lặng như cũ.
“Thật là…" Hiên Viên phàn nàn nhìn y: “Sốt thì nói một tiếng, chính cậu cũng biết cậu rất dễ sinh bệnh mà, nhờ cậu tự chăm sóc quan tâm bản thân mình một chút có được không?"
Nói rồi, co chút bất đắc dĩ ôm Ti Tề vào ngực, hàm dưới chống trên đỉnh đầu y, nhẹ nhàng cọ xát.
Nửa ngày sau, Ti Tề mới yên lặng gật đầu, có chút do dự mà vươn tay, ôm lấy Hiên Viên, lại đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Dưới màn trời đêm, Hiên Viên nhẹ nhàng nhếch miệng, sắc mặt nhu hòa, khiến cho người ta căn bản không có cách nào liên tưởng đến một Bạch Nhãn Long Vương hung tàn.
Đợi đến khi mọi người đã rời khỏi hoa viên hết, ngọn cây mới khẽ động, một con mèo đen nhô đầu ra, thở dài một hơi.
“Mày nói, Ti Tề kia có phát hiện ra tụi mình không?"
Sophie lắc đầu: “Khó mà nói chắc… Tao nhìn ánh mắt hắn một điểm do dự cũng không có, cứ thế mà nhìn sang đây."
“Quả nhiên hắn khó đối phó." Tây Nguyên cũng có chút buồn bực.
Sau đó, ba con mèo lâm vào một trận lúng túng trầm mặc. Một lúc sau, Sophie mới mở miệng: “Cái kia… thì ra hai người bọn họ… có quan hệ này à?"
K không trả lời y, vì ban nãy nhìn Tử Hữu với Lâm Thiên Lan rời đi, đến giờ trên mặt vẫn còn bất mãn.
Tử Hữu còn chưa có nũng nịu như vậy với hắn đó! Thật muốn cào người cho hả giận.
Mà Tây Nguyên thì có phần lo lắng: “Mấy người nói xem, Minh Lưu hiện tại muốn làm gì?"
K lộ ra một khỏa răng nanh bén nhọn, ánh mắt trở nên âm lãnh: “Mặc kệ hắn muốn làm gì, tôi cũng không để hắn tổn hại tới một sợi tóc của Tử Hữu."
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ