Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
Chương 38
Khu Bắc, Thập Nguyệt.
Đây là băng nhóm lớn nhất khu Bắc, giống như Đại minh của khu Nam, đứng ở vị trí thống trị khu Bắc. Người thống trị của khu Bắc hiện tại, cũng chính là lão đại Thập Nguyệt – Lâm Thiên Lan. Vì chỉ là một người trẻ tuổi mới lên, dưới tay có nhiều người có kinh nghiệm lão làng không phục hắn, nhưng cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn trò hay. Nói chung, vị trí lão đại kia, Lâm Thiên Lan cũng không phải là ngồi rất thoải mái.
Tiếu Tiếu đã mất được một tháng, Lâm Thiên Lan chưa từng để người khác thấy hình bóng mình. Hắn nhốt mình trong phòng, không ngày nào không say rượu, thoạt nhìn nam nhân già dặn trầm ổn, làm việc gọn gàng nghiêm túc trong dĩ vãng, đã biến thành âm u chán chường, âm trầm dáng vẻ.
Hắn không còn quan tâm khu Bắc hiện tại đang trở thành cái dạng gì, băng nhóm đứng giữa có phải đang nội chiến hay không, bên trong Thập Nguyệt có phải có người đang lên kế hoạch muốn đem vị trí thống lĩnh của nó đạp đổ hay không, hiện tại cái gì cũng đều không còn ý nghĩa với y nữa.
Tiếu Tiếu không còn, hết thảy đều không có bất kì ý nghĩa nào.
Hắn bất quá chỉ là muốn để Tiếu Tiếu có một cuộc sống tốt hơn mà thôi, những thứ trước đây không có được, mặc kệ là quần áo đẹp, hay là những thứ nàng thích, tất cả Lâm Thiên Lan y đều muốn cho nàng thứ tốt nhất.
Tiếp thu vị trí thống trị Thập Nguyệt cũng là vì lẽ đó, vì muốn Tiếu Tiếu có hoàn cảnh sống tuyệt nhiên không còn giống trước kia. Thế nhưng bây giờ, ở trong một mảnh tối tăm mù mịt cùng mùi rượu nồng nặc, Lâm Thiên Lan ngã sấp trên bàn, hoài nghi những đều mình mong muốn.
Tiếu Tiếu thật sự muốn những thứ này à? Nàng có từng nói bản thân nàng cần những thứ này sao?
Cẩn thận nghĩ lại, từ khi đến Thập Nguyệt, Tiếu Tiếu chưa bao giờ vui vẻ như trước kia. Bản thân hắn bởi vì gánh lấy một đống trách nhiệm, thời gian làm bạn với nàng dần ít đi, Tiếu Tiếu từng nói, thời điểm bọn họ sống cùng Sophie, mới là thời điểm nàng vui vẻ nhất.
Sophie…
Nghĩ đến tên hung thủ giết người kia, tức giận trong lòng Lâm Thiên Lan lập tức dâng trào, Tiếu Tiếu hết lòng thành thật với y, bản thân hắn cũng kết thành anh em với y, thế nhưng y lại…
Bốp!
Hung hăng ném chai rượu xuống đất, pha lê vỡ nát trên mặt đất phảng phất như đóa hoa, Lâm Thiên Lan nhìn bình rượu vỡ tan, chợt nhớ đến thời điểm Sophie từ trên cao rớt xuống, hắn còn mạnh mẽ tặng cho một y quyền, nắm đấm kia là hắn dùng hết sức mình, dùng đến mức khớp xương đến trắng bệch.
Hắn… không thể hạ sát thủ… Cho dù đối phương đã giết Tiếu Tiếu, nhưng hắn không cách nào hạ sát thủ được.
“Tiếu Tiếu…" Lâm Thiên Lan đem mặt vùi vào lòng bàn tay, lẩm bẩm, “Anh vô dụng… anh không thể báo thù cho em…"
Người đàn ông kia… Hiện tại có lẽ đã trở về Đại Minh, chữa trị vết thương. Sau này khu Bắc cùng khu Nam chiến đấu, khi đó còn có thể dùng thân phận kẻ thù mà gặp lại nhau. Y sẽ có vẻ mặt gì? Cười nhạo mình vô dụng? Hay là châm chọc mình quá mềm lòng?
Chiến trường không bạn bè.
Không biết là ai đã từng từng nói với hắn câu nói này.
Lâm Thiên Lan hít sâu một hơi, đang buồn bực cào cào đầu tóc ngắn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Thiên Lan?"
Sau cửa, tiếng một nam nhân vang lên. Lâm Thiên Lan không buồn nhúc nhích, chỉ nói: “Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng chen truyền tới, một nam nhân trẻ tuổi đi vào. Nam nhân kia có một mái tóc đen dài, tóc buộc sau đầu, gương mặt gầy gò, dưới cằm hơi nhọn, mắt phượng cùng lông mi cũng nhỏ dài, khóe miệng hơi giương, cả người xem ra ôn nhu, nhưng cũng mang theo một cảm giác âm lãnh không diễn tả được.
Giữa hai hàng chân mày gã nhàn nhạt, cho dù tiến vào phòng ngủ của người yêu lão đại, trong mắt cũng không mang theo chút rung động nào, cũng không có một chút đồng tình trong ánh mắt.
Gã vừa vào cửa đã báo cáo một ít chuyện xảy ra trong khu Bắc hôm nay, tỉ như mấy băng nhóm nhỏ phát sinh mâu thuẫn như thế nào, lúc Thập Nguyệt tập hợp hội nghị nội bộ, mấy lão thần ầm ĩ nháo cả lên ra sao.
Nam nhân thao thao bất tuyệt, Lâm Thiên Lan thế nhưng một câu cũng không nghe lọt. Nam nhân nói được một nửa, phát hiện đối phương không chú ý lắng nghe, liền dứt khoát dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lan, hồi lâu sau mới mở miệng: “Đại ca, anh hiện tại là người thống trị của khu Bắc, mèo cái… muốn bao nhiêu tôi cũng có thể tìm cho anh…"
Bốp!
Lời còn chưa nói dứt, Lâm Thiên Lan đột nhiên trở nên giận dữ, đập lên bàn một cái.
“Minh Lưu! Từ hôm nay, tôi không còn là người thống trị chỗ này!"
Lâm Thiên Lan đột nhiên đứng dậy đến trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ mà Tiếu Tiếu thường dùng, vòng tai dây chuyền cũng cầm lên hết, nhét vào người, sau đó xoay người giống như muốn rời đi.
Hắn không có dũng khí đối mặt với sự ra đi của Tiếu Tiếu, cũng không có dũng khí đối địch với người đã từng là huynh đệ của mình, hắn chỉ muốn tìm một nơi không ai biết đến, mặc cho bản thân tự sinh tự diệt.
Nam nhân được gọi là Minh Lưu vừa nghe thấy, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn, dáng dấp ôn nhu không còn nữa. Gã chụp lấy cổ tay Lâm Thiên Lan, rõ ràng Lâm Thiên Lan còn tính cao hơn gã một cái đầu, so về hình thể, cũng là Lâm Thiên Lan khôi ngô hơn một ít, thế nhưng Minh Lưu lại dễ dàng đẩy Lâm Thiên Lan đập vào tường.
Lâm Thiên Lan nhất thời không chú ý, sau gáy đập vào tường choáng váng, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Minh Lưu đã bước tới, vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn.
“Anh nói muốn đi liền có thể đi sao?" Minh Lưu hung ác nói, “Lúc trước giúp anh ngồi lên vị trí này là tôi, coi như anh muốn đi, cũng phải đợi tôi đồng ý anh mới được đi!"
Lâm Thiên Lan há miệng muốn nói chuyện, lại bị Minh Lưu đánh gãy.
“Không phải chỉ là một con cá chép tinh chết đi thôi sao? Anh còn là đàn ông không? Là đàn ông liền phải có sự nghiệp của bản thân, phải có dã tâm, có hoài bão. Thế mà anh vứt hết tất cả chỉ vì một con đàn bà? Anh có cảm thấy nghẹn khuất không hả?"
Cặp mắt phượng của Minh Lưu trừng trừng nhìn Lâm Thiên Lan, gã gằn từng chữ, “Có tôi ở đây một ngày, anh đừng hòng rời khỏi Thập Nguyệt. Tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể giúp anh xử lý tốt, cái gì anh cũng không cần làm, muốn rượu có rượu, muốn đàn bà có đàn bà, đòi tiền có tiền, tôi đều có thể cho anh. Duy độc một chuyện, vĩnh viễn cũng không được rời khỏi đây!"
Nói xong, lại đưa tay đột nhiên bóp lấy cằm Lâm Thiên Lan, bức bách y ngẩng đầu lên nhìn mình.
Lâm Thiên Lan vốn đã uống rất nhiều rượu, có chút ngây ngất, lúc này đang kinh ngạc không biết ở đâu mà Minh Lưu có khí lực lớn đến như vậy, dưới cằm cảm thấy tê rần, theo bản năng há mồm, nam nhân lại dứt khoát chồm tới, hôn y.
Một cái hôn đáng sợ.
Lâm Thiên Lan trợn to hai mắt, không cách nào hoàn hồn, khắp người từ trên xuống dưới đều chỉ có một ý nghĩ này.
Rõ ràng là một khuôn mặt ôn nhu, một đôi mắt xinh đẹp, lúc này lại chứa đầy dữ tợn lẫn tàn nhẫn. Động tác của y không hề lưu tình, tựa như trừng phạt, ngón tay lại hóa thành miêu trảo, duỗi ra móng vuốt sắc nhọc, mấy lần Lâm Thiên Lan cựa người, liền lưu lại mấy vết máu.
Cảm giác đau đớn khiến Lâm Thiên Lan tỉnh táo không ít, y đẩy Minh Lưu ra, nam nhân lại nâng lên móng vuốt, đem máu tươi dính lên mép, sau đó lè lưỡi ra liếm, vừa liếm vừa cười một cách đáng sợ.
Lâm Thiên Lan rùng mình trong lòng, “Minh Lưu! Cậu đây là đang làm gì?"
“Không hiểu đúng không?" Minh Lưu hất cằm, liếc mắt nhìn Lâm Thiên Lan, cười lạnh, “Tôi rất để ý anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền cảm thấy anh rất hợp khẩu vị của tôi. Người thống trị khu Bắc gì gì đó, chỉ cần tôi muốn là có thể dễ dàng có được. Nhưng muốn đem anh lừa đến, tôi tốn cũng không ít tâm tư."
“Lừa tôi đến?" Lâm Thiên Lan trợn to mắt, hoàn toàn bị làm cho hồ đồ.
“Anh không phải từng nói với tôi, muốn cho Tiếu Tiếu có một cuộc sống tốt hơn à? Vốn là tôi có thể dễ dàng ngồi lên vị trí thống trị của Thập Nguyệt, vì anh, tôi lại cam tâm tình nguyện làm một người phụ tá." Minh Lưu cười lớn, “Không cảm động sao?"
Lâm Thiên Lan mờ mịt nhìn Minh Lưu, nhớ đến lần đầu tiên gặp người này. Minh Lưu lúc đó trên người bị thương, tựa hồ như đang né tránh đuổi bắt của người nào đó. Hắn trên đường tan tầm về nhà, nhìn thấy gã như vậy, liền nổi lòng tốt cứu gã.
Khi đó, nam nhân có đôi mắt phượng xinh đẹp không chớp một cái nhìn mình chằm chằm, còn nói với mình, gã nhất định sẽ trả lại hắn phần này ân tình.
Đây chính là ân tình mà gã đền đáp sao?
Lâm Thiên Lan không rõ. Thời điểm hắn uống say, từng thổ lộ với người này muốn cho Tiếu Tiếu một cuộc sống tốt hơn. Sau đó không lâu, Minh Lưu liền dùng thái độ đón tiếp thủ lĩnh mới của Thập Nguyệt, đến rước hắn cùng Tiếu Tiếu về khu Bắc.
Ban đầu hắn cũng do dự, nhưng bởi vì Tiếu Tiếu, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Minh Lưu là người xấu, lại nói đến, ai sẽ dùng vị trí thống trị đó để hại người? Có bản lĩnh, sao bản thân không ngồi lên vị trí đó?
Cho nên liền mang theo Tiếu Tiếu đến khu Bắc.
Minh Lưu đối xử với hắn rất tốt, đốt với Tiếu Tiếu cũng rất tốt. Tuy rằng Tiếu Tiếu nhiều lần nói với hắn là nàng không thích Minh Lưu, cảm thấy Minh Lưu là một người rất âm lãnh, cùng Sophie không giống nhau, Sophie trên người có cảm giác ấm áp. Lâm Thiên Lan lúc đó còn tức giận qua, Tiếu Tiếu cười một cái nói một cái đều là Sophie, phảng phất như Sophie so với hắn còn quan trọng hơn. Bất quá bởi vì lời nhắc nhở của Tiếu Tiếu, hắn liền duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa với Minh Lưu, tựa hồ bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ trên dưới.
Minh Lưu tựa hồ cũng cảm giác được, nhưng lại tỏ ra không chú ý đến.
Mà bây giờ, gã lại có ý gì?
Lâm Thiên Lan ngơ ngác nhìn Minh Lưu, cảm giác say đã triệt để biến mất, sửng sốt nửa ngày, cơn giận của hắn mới đột nhiên bạo phát.
“Cậu dùng kế? Cậu dùng kế khiến tôi tới đây? Nếu như không phải tại cậu, Tiếu Tiếu sẽ không chết ở đây! Sẽ không chết oan uổng như vậy!"
“Chuyện này làm sao có thể trách tôi?" Minh Lưu vừa nghe đến tên Tiếu Tiếu, sắc mặt liền trở nên khó coi một chút, “Đều là Sophie vì muốn mở rộng thế lực khu Nam mới đến giết Lâu Tiếu Tiếu, người kia không phải đã từng nói với cậu à?"
“Cho dù là như vậy!" Lâm Thiên Lan quát, “Nếu như không phải cậu khiến tôi đến, Sophie sẽ không coi tôi là kẻ thù!"
“Đó là bởi vì anh ngu ngốc!" Minh Lưu cười rộ lên, “Chiến trường không bạn nè, anh phải nên sớm biết một khi anh ngồi lên vị trí này, anh cùng Sophie đến đây là chấm dứt quan hệ, thế nhưng anh vẫn lựa chọn, không phải sao?"
Chiến trường không bạn bè……
Thì ra là như vậy, nguyên lai câu nói này là cậu đã từng nói với tôi.
Lâm Thiên Lan nhìn Minh Lưu, đột nhiên đánh tới một chưởng. Hắn xác thực rất ngu ngốc, Tiếu Tiếu căn bản không cần những này, thế nhưng hắn tự mình quyết định tất cả, đến cuối cùng còn làm hại Tiếu Tiếu mất mạng. Hết thảy đều là lỗi của hắn, Minh Lưu nói không sai, từ đầu đến cuối đều là hắn ngu ngốc.
Minh Lưu nhẹ tránh ra, xoay người một cái lại nhấc chân đá chéo, Lâm Thiên Lan nhảy vọt một cái tránh thoát, Minh Lưu lại dí theo sát nút, vung lên một con dao, hướng ngay cổ Lâm Thiên Lan phóng tới.
Lâm Thiên Lan đột nhiên thụp người xuống, xoay người thuận tiện quét chân một cái, tốc độ cực nhanh. Minh Lưu không tránh loát, dưới chân bị đụng trúng lảo đảo, đợi đến khi thân thể ổn định ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Lan đã lao ra khỏi cửa.
“Đứng lại!" Minh Lưu trong mắt lộ ra sát khí, tay buông xuống, bên trong ống tay áo liền thả ra một tiểu đao, giương tay muốn hướng bắp đùi Lâm Thiên Lan đâm tới.
“Đại ca!"
Thời điểm mấu chốt, trong sân xông tới một tên sai vặt, liền đụng trúng Lâm Thiên Lan. Lâm Thiên Lan đỡ lấy hắn, đang muốn tránh khỏi, gã sai vặt lại kéo ống tay áo hắn lại, lấy ra một phong thư giơ lên trước mặt hắn.
“Đại Minh khu Nam cho người đưa tới!"
Lâm Thiên Lan dừng lại, còn chưa kịp đưa tay tiếp nhận, Minh Lưu đã nhanh chân vọt đến đoạt lấy. Minh Lưu đem đao thu hồi vào tay áo, mở ra phong thư, vội vã liếc mắt nhìn, sau đó cười lên.
“Huynh đệ tốt của anh thế mà có thể tự mình đến gặp anh!" Minh Lưu nhìn Lâm Thiên Lan, “Thế nào? Còn muốn đi?"
Giơ lên phong thư, nam nhân nói, “Hắn có lời muốn nói với anh đấy!"
Thấy Lâm Thiên Lan do dự, Minh Lưu hơi nhướng mày, việc trước mắt là phải để hắn lưu lại.
Vừa nghĩ như thế, Minh Lưu liền mở miệng, “Vạn nhất là hắn muốn giải thích chuyện của Tiếu Tiếu thì sao?"
Lâm Thiên Lan sững sờ, tiếp nhận phong thư nhìn một lần, do dự một chút, cuối cùng không bỏ đi nữa. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục để ý Minh Lưu, mà xoay người về phòng, oành một tiếng, đem cửa phòng khóa lại.
Nam nhân lập tức khép lại miệng cười, có chút ẩn nhẫn tức giận. Gã quay đầu, chậm rãi nhìn gian phòng mà Tiếu Tiếu khi còn sống ở. Bàn trang điểm, còn có một ít đồ vật Tiếu Tiếu hay dùng, một cái lược gỗ đặt trên bàn.
Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm cây lược kia nửa ngày, ở chỗ Lâm Thiên Lan không nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt vô cùng căm ghét!
Đây là băng nhóm lớn nhất khu Bắc, giống như Đại minh của khu Nam, đứng ở vị trí thống trị khu Bắc. Người thống trị của khu Bắc hiện tại, cũng chính là lão đại Thập Nguyệt – Lâm Thiên Lan. Vì chỉ là một người trẻ tuổi mới lên, dưới tay có nhiều người có kinh nghiệm lão làng không phục hắn, nhưng cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn trò hay. Nói chung, vị trí lão đại kia, Lâm Thiên Lan cũng không phải là ngồi rất thoải mái.
Tiếu Tiếu đã mất được một tháng, Lâm Thiên Lan chưa từng để người khác thấy hình bóng mình. Hắn nhốt mình trong phòng, không ngày nào không say rượu, thoạt nhìn nam nhân già dặn trầm ổn, làm việc gọn gàng nghiêm túc trong dĩ vãng, đã biến thành âm u chán chường, âm trầm dáng vẻ.
Hắn không còn quan tâm khu Bắc hiện tại đang trở thành cái dạng gì, băng nhóm đứng giữa có phải đang nội chiến hay không, bên trong Thập Nguyệt có phải có người đang lên kế hoạch muốn đem vị trí thống lĩnh của nó đạp đổ hay không, hiện tại cái gì cũng đều không còn ý nghĩa với y nữa.
Tiếu Tiếu không còn, hết thảy đều không có bất kì ý nghĩa nào.
Hắn bất quá chỉ là muốn để Tiếu Tiếu có một cuộc sống tốt hơn mà thôi, những thứ trước đây không có được, mặc kệ là quần áo đẹp, hay là những thứ nàng thích, tất cả Lâm Thiên Lan y đều muốn cho nàng thứ tốt nhất.
Tiếp thu vị trí thống trị Thập Nguyệt cũng là vì lẽ đó, vì muốn Tiếu Tiếu có hoàn cảnh sống tuyệt nhiên không còn giống trước kia. Thế nhưng bây giờ, ở trong một mảnh tối tăm mù mịt cùng mùi rượu nồng nặc, Lâm Thiên Lan ngã sấp trên bàn, hoài nghi những đều mình mong muốn.
Tiếu Tiếu thật sự muốn những thứ này à? Nàng có từng nói bản thân nàng cần những thứ này sao?
Cẩn thận nghĩ lại, từ khi đến Thập Nguyệt, Tiếu Tiếu chưa bao giờ vui vẻ như trước kia. Bản thân hắn bởi vì gánh lấy một đống trách nhiệm, thời gian làm bạn với nàng dần ít đi, Tiếu Tiếu từng nói, thời điểm bọn họ sống cùng Sophie, mới là thời điểm nàng vui vẻ nhất.
Sophie…
Nghĩ đến tên hung thủ giết người kia, tức giận trong lòng Lâm Thiên Lan lập tức dâng trào, Tiếu Tiếu hết lòng thành thật với y, bản thân hắn cũng kết thành anh em với y, thế nhưng y lại…
Bốp!
Hung hăng ném chai rượu xuống đất, pha lê vỡ nát trên mặt đất phảng phất như đóa hoa, Lâm Thiên Lan nhìn bình rượu vỡ tan, chợt nhớ đến thời điểm Sophie từ trên cao rớt xuống, hắn còn mạnh mẽ tặng cho một y quyền, nắm đấm kia là hắn dùng hết sức mình, dùng đến mức khớp xương đến trắng bệch.
Hắn… không thể hạ sát thủ… Cho dù đối phương đã giết Tiếu Tiếu, nhưng hắn không cách nào hạ sát thủ được.
“Tiếu Tiếu…" Lâm Thiên Lan đem mặt vùi vào lòng bàn tay, lẩm bẩm, “Anh vô dụng… anh không thể báo thù cho em…"
Người đàn ông kia… Hiện tại có lẽ đã trở về Đại Minh, chữa trị vết thương. Sau này khu Bắc cùng khu Nam chiến đấu, khi đó còn có thể dùng thân phận kẻ thù mà gặp lại nhau. Y sẽ có vẻ mặt gì? Cười nhạo mình vô dụng? Hay là châm chọc mình quá mềm lòng?
Chiến trường không bạn bè.
Không biết là ai đã từng từng nói với hắn câu nói này.
Lâm Thiên Lan hít sâu một hơi, đang buồn bực cào cào đầu tóc ngắn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Thiên Lan?"
Sau cửa, tiếng một nam nhân vang lên. Lâm Thiên Lan không buồn nhúc nhích, chỉ nói: “Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng chen truyền tới, một nam nhân trẻ tuổi đi vào. Nam nhân kia có một mái tóc đen dài, tóc buộc sau đầu, gương mặt gầy gò, dưới cằm hơi nhọn, mắt phượng cùng lông mi cũng nhỏ dài, khóe miệng hơi giương, cả người xem ra ôn nhu, nhưng cũng mang theo một cảm giác âm lãnh không diễn tả được.
Giữa hai hàng chân mày gã nhàn nhạt, cho dù tiến vào phòng ngủ của người yêu lão đại, trong mắt cũng không mang theo chút rung động nào, cũng không có một chút đồng tình trong ánh mắt.
Gã vừa vào cửa đã báo cáo một ít chuyện xảy ra trong khu Bắc hôm nay, tỉ như mấy băng nhóm nhỏ phát sinh mâu thuẫn như thế nào, lúc Thập Nguyệt tập hợp hội nghị nội bộ, mấy lão thần ầm ĩ nháo cả lên ra sao.
Nam nhân thao thao bất tuyệt, Lâm Thiên Lan thế nhưng một câu cũng không nghe lọt. Nam nhân nói được một nửa, phát hiện đối phương không chú ý lắng nghe, liền dứt khoát dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lan, hồi lâu sau mới mở miệng: “Đại ca, anh hiện tại là người thống trị của khu Bắc, mèo cái… muốn bao nhiêu tôi cũng có thể tìm cho anh…"
Bốp!
Lời còn chưa nói dứt, Lâm Thiên Lan đột nhiên trở nên giận dữ, đập lên bàn một cái.
“Minh Lưu! Từ hôm nay, tôi không còn là người thống trị chỗ này!"
Lâm Thiên Lan đột nhiên đứng dậy đến trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ mà Tiếu Tiếu thường dùng, vòng tai dây chuyền cũng cầm lên hết, nhét vào người, sau đó xoay người giống như muốn rời đi.
Hắn không có dũng khí đối mặt với sự ra đi của Tiếu Tiếu, cũng không có dũng khí đối địch với người đã từng là huynh đệ của mình, hắn chỉ muốn tìm một nơi không ai biết đến, mặc cho bản thân tự sinh tự diệt.
Nam nhân được gọi là Minh Lưu vừa nghe thấy, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn, dáng dấp ôn nhu không còn nữa. Gã chụp lấy cổ tay Lâm Thiên Lan, rõ ràng Lâm Thiên Lan còn tính cao hơn gã một cái đầu, so về hình thể, cũng là Lâm Thiên Lan khôi ngô hơn một ít, thế nhưng Minh Lưu lại dễ dàng đẩy Lâm Thiên Lan đập vào tường.
Lâm Thiên Lan nhất thời không chú ý, sau gáy đập vào tường choáng váng, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Minh Lưu đã bước tới, vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn.
“Anh nói muốn đi liền có thể đi sao?" Minh Lưu hung ác nói, “Lúc trước giúp anh ngồi lên vị trí này là tôi, coi như anh muốn đi, cũng phải đợi tôi đồng ý anh mới được đi!"
Lâm Thiên Lan há miệng muốn nói chuyện, lại bị Minh Lưu đánh gãy.
“Không phải chỉ là một con cá chép tinh chết đi thôi sao? Anh còn là đàn ông không? Là đàn ông liền phải có sự nghiệp của bản thân, phải có dã tâm, có hoài bão. Thế mà anh vứt hết tất cả chỉ vì một con đàn bà? Anh có cảm thấy nghẹn khuất không hả?"
Cặp mắt phượng của Minh Lưu trừng trừng nhìn Lâm Thiên Lan, gã gằn từng chữ, “Có tôi ở đây một ngày, anh đừng hòng rời khỏi Thập Nguyệt. Tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể giúp anh xử lý tốt, cái gì anh cũng không cần làm, muốn rượu có rượu, muốn đàn bà có đàn bà, đòi tiền có tiền, tôi đều có thể cho anh. Duy độc một chuyện, vĩnh viễn cũng không được rời khỏi đây!"
Nói xong, lại đưa tay đột nhiên bóp lấy cằm Lâm Thiên Lan, bức bách y ngẩng đầu lên nhìn mình.
Lâm Thiên Lan vốn đã uống rất nhiều rượu, có chút ngây ngất, lúc này đang kinh ngạc không biết ở đâu mà Minh Lưu có khí lực lớn đến như vậy, dưới cằm cảm thấy tê rần, theo bản năng há mồm, nam nhân lại dứt khoát chồm tới, hôn y.
Một cái hôn đáng sợ.
Lâm Thiên Lan trợn to hai mắt, không cách nào hoàn hồn, khắp người từ trên xuống dưới đều chỉ có một ý nghĩ này.
Rõ ràng là một khuôn mặt ôn nhu, một đôi mắt xinh đẹp, lúc này lại chứa đầy dữ tợn lẫn tàn nhẫn. Động tác của y không hề lưu tình, tựa như trừng phạt, ngón tay lại hóa thành miêu trảo, duỗi ra móng vuốt sắc nhọc, mấy lần Lâm Thiên Lan cựa người, liền lưu lại mấy vết máu.
Cảm giác đau đớn khiến Lâm Thiên Lan tỉnh táo không ít, y đẩy Minh Lưu ra, nam nhân lại nâng lên móng vuốt, đem máu tươi dính lên mép, sau đó lè lưỡi ra liếm, vừa liếm vừa cười một cách đáng sợ.
Lâm Thiên Lan rùng mình trong lòng, “Minh Lưu! Cậu đây là đang làm gì?"
“Không hiểu đúng không?" Minh Lưu hất cằm, liếc mắt nhìn Lâm Thiên Lan, cười lạnh, “Tôi rất để ý anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền cảm thấy anh rất hợp khẩu vị của tôi. Người thống trị khu Bắc gì gì đó, chỉ cần tôi muốn là có thể dễ dàng có được. Nhưng muốn đem anh lừa đến, tôi tốn cũng không ít tâm tư."
“Lừa tôi đến?" Lâm Thiên Lan trợn to mắt, hoàn toàn bị làm cho hồ đồ.
“Anh không phải từng nói với tôi, muốn cho Tiếu Tiếu có một cuộc sống tốt hơn à? Vốn là tôi có thể dễ dàng ngồi lên vị trí thống trị của Thập Nguyệt, vì anh, tôi lại cam tâm tình nguyện làm một người phụ tá." Minh Lưu cười lớn, “Không cảm động sao?"
Lâm Thiên Lan mờ mịt nhìn Minh Lưu, nhớ đến lần đầu tiên gặp người này. Minh Lưu lúc đó trên người bị thương, tựa hồ như đang né tránh đuổi bắt của người nào đó. Hắn trên đường tan tầm về nhà, nhìn thấy gã như vậy, liền nổi lòng tốt cứu gã.
Khi đó, nam nhân có đôi mắt phượng xinh đẹp không chớp một cái nhìn mình chằm chằm, còn nói với mình, gã nhất định sẽ trả lại hắn phần này ân tình.
Đây chính là ân tình mà gã đền đáp sao?
Lâm Thiên Lan không rõ. Thời điểm hắn uống say, từng thổ lộ với người này muốn cho Tiếu Tiếu một cuộc sống tốt hơn. Sau đó không lâu, Minh Lưu liền dùng thái độ đón tiếp thủ lĩnh mới của Thập Nguyệt, đến rước hắn cùng Tiếu Tiếu về khu Bắc.
Ban đầu hắn cũng do dự, nhưng bởi vì Tiếu Tiếu, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Minh Lưu là người xấu, lại nói đến, ai sẽ dùng vị trí thống trị đó để hại người? Có bản lĩnh, sao bản thân không ngồi lên vị trí đó?
Cho nên liền mang theo Tiếu Tiếu đến khu Bắc.
Minh Lưu đối xử với hắn rất tốt, đốt với Tiếu Tiếu cũng rất tốt. Tuy rằng Tiếu Tiếu nhiều lần nói với hắn là nàng không thích Minh Lưu, cảm thấy Minh Lưu là một người rất âm lãnh, cùng Sophie không giống nhau, Sophie trên người có cảm giác ấm áp. Lâm Thiên Lan lúc đó còn tức giận qua, Tiếu Tiếu cười một cái nói một cái đều là Sophie, phảng phất như Sophie so với hắn còn quan trọng hơn. Bất quá bởi vì lời nhắc nhở của Tiếu Tiếu, hắn liền duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa với Minh Lưu, tựa hồ bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ trên dưới.
Minh Lưu tựa hồ cũng cảm giác được, nhưng lại tỏ ra không chú ý đến.
Mà bây giờ, gã lại có ý gì?
Lâm Thiên Lan ngơ ngác nhìn Minh Lưu, cảm giác say đã triệt để biến mất, sửng sốt nửa ngày, cơn giận của hắn mới đột nhiên bạo phát.
“Cậu dùng kế? Cậu dùng kế khiến tôi tới đây? Nếu như không phải tại cậu, Tiếu Tiếu sẽ không chết ở đây! Sẽ không chết oan uổng như vậy!"
“Chuyện này làm sao có thể trách tôi?" Minh Lưu vừa nghe đến tên Tiếu Tiếu, sắc mặt liền trở nên khó coi một chút, “Đều là Sophie vì muốn mở rộng thế lực khu Nam mới đến giết Lâu Tiếu Tiếu, người kia không phải đã từng nói với cậu à?"
“Cho dù là như vậy!" Lâm Thiên Lan quát, “Nếu như không phải cậu khiến tôi đến, Sophie sẽ không coi tôi là kẻ thù!"
“Đó là bởi vì anh ngu ngốc!" Minh Lưu cười rộ lên, “Chiến trường không bạn nè, anh phải nên sớm biết một khi anh ngồi lên vị trí này, anh cùng Sophie đến đây là chấm dứt quan hệ, thế nhưng anh vẫn lựa chọn, không phải sao?"
Chiến trường không bạn bè……
Thì ra là như vậy, nguyên lai câu nói này là cậu đã từng nói với tôi.
Lâm Thiên Lan nhìn Minh Lưu, đột nhiên đánh tới một chưởng. Hắn xác thực rất ngu ngốc, Tiếu Tiếu căn bản không cần những này, thế nhưng hắn tự mình quyết định tất cả, đến cuối cùng còn làm hại Tiếu Tiếu mất mạng. Hết thảy đều là lỗi của hắn, Minh Lưu nói không sai, từ đầu đến cuối đều là hắn ngu ngốc.
Minh Lưu nhẹ tránh ra, xoay người một cái lại nhấc chân đá chéo, Lâm Thiên Lan nhảy vọt một cái tránh thoát, Minh Lưu lại dí theo sát nút, vung lên một con dao, hướng ngay cổ Lâm Thiên Lan phóng tới.
Lâm Thiên Lan đột nhiên thụp người xuống, xoay người thuận tiện quét chân một cái, tốc độ cực nhanh. Minh Lưu không tránh loát, dưới chân bị đụng trúng lảo đảo, đợi đến khi thân thể ổn định ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Lan đã lao ra khỏi cửa.
“Đứng lại!" Minh Lưu trong mắt lộ ra sát khí, tay buông xuống, bên trong ống tay áo liền thả ra một tiểu đao, giương tay muốn hướng bắp đùi Lâm Thiên Lan đâm tới.
“Đại ca!"
Thời điểm mấu chốt, trong sân xông tới một tên sai vặt, liền đụng trúng Lâm Thiên Lan. Lâm Thiên Lan đỡ lấy hắn, đang muốn tránh khỏi, gã sai vặt lại kéo ống tay áo hắn lại, lấy ra một phong thư giơ lên trước mặt hắn.
“Đại Minh khu Nam cho người đưa tới!"
Lâm Thiên Lan dừng lại, còn chưa kịp đưa tay tiếp nhận, Minh Lưu đã nhanh chân vọt đến đoạt lấy. Minh Lưu đem đao thu hồi vào tay áo, mở ra phong thư, vội vã liếc mắt nhìn, sau đó cười lên.
“Huynh đệ tốt của anh thế mà có thể tự mình đến gặp anh!" Minh Lưu nhìn Lâm Thiên Lan, “Thế nào? Còn muốn đi?"
Giơ lên phong thư, nam nhân nói, “Hắn có lời muốn nói với anh đấy!"
Thấy Lâm Thiên Lan do dự, Minh Lưu hơi nhướng mày, việc trước mắt là phải để hắn lưu lại.
Vừa nghĩ như thế, Minh Lưu liền mở miệng, “Vạn nhất là hắn muốn giải thích chuyện của Tiếu Tiếu thì sao?"
Lâm Thiên Lan sững sờ, tiếp nhận phong thư nhìn một lần, do dự một chút, cuối cùng không bỏ đi nữa. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục để ý Minh Lưu, mà xoay người về phòng, oành một tiếng, đem cửa phòng khóa lại.
Nam nhân lập tức khép lại miệng cười, có chút ẩn nhẫn tức giận. Gã quay đầu, chậm rãi nhìn gian phòng mà Tiếu Tiếu khi còn sống ở. Bàn trang điểm, còn có một ít đồ vật Tiếu Tiếu hay dùng, một cái lược gỗ đặt trên bàn.
Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm cây lược kia nửa ngày, ở chỗ Lâm Thiên Lan không nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt vô cùng căm ghét!
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ