Miêu Mễ Bất Phát Uy
Chương 8: Biến thành hình dạng con người
Trên đùi để lại một vết thương lớn như vậy, dù Mao Tiểu Mễ có cho rằng thể chất của Mạnh Hạ Thanh rất tốt thì đến tối, Mạnh Hạ Thanh vẫn bị phát sốt. Tuy chỉ là sốt nhẹ thôi nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt biến hồng, môi cũng vì thế mà thở ra luồng nhiệt nóng. Anh ôm lấy Mao Tiểu Mễ, đem đầu nó gối lên bụng mình, tay cọ cọ một chút, cảm thấy thoải mãi mới nặng nề ngủ thiếp đi.
Mao Tiểu Mễ toàn thân cứng ngắc mặc cho anh ôm, qua hơn nữa ngày mới phản ứng lại – không biết ở lại đây làm gì? Nó đường đường là một con mèo tinh, sao phải lưu lạc ở đây làm một con mèo nhỏ cho một con người tâm thường ôm ôm, xoa xoa? Ngay lúc nó vừa định giãy dụa thì lại thoáng nhìn thấy Mạnh Hạ Thanh nhắm nghiền hai mắt, cái móng vuốt mèo của nó chỉ có thể cào cào vòng trong không khí vài cái, sau đó lại tức giận mà thu về.
–“Meo meo!"
Hừ, coi như hôm nay ngươi không cho nữ nhân kia ở lại, coi như là thưởng cho ngươi đi! [ di, mèo nhỏ à, chủ ý của ngươi có điểm không đúng nga… ]
Đến quá nửa đêm, Mạnh Hạ Thanh sốt cao hơn. Mao Tiểu Mễ biết mình là động vật, nhiệt độ cơ thể vốn thấp hơn so với loài người, nhưng khi nó sờ đến trán của Mạnh Hạ Thanh, phát hiện người anh nóng ran, tưởng chừng có thể làm phỏng cả cái chân nhỏ của nó… Giờ biết phải làm sao đây?…..
“Meo meo!" Mao Tiểu Mễ dùng sức lay lay Mạnh Hạ Thanh, muốn gọi anh dậy, muốn nhanh đưa anh đến bệnh viện… Nhưng mặc kệ cho nó có lay thế nào, có gọi đến thế nào thì đôi mắt của Mạnh Hạ Thanh vẫn nhắm lại, vẫn như trước nằm mê man bất tỉnh.
A a a, Mạnh Hạ Thanh, ngươi đúng là cái đồ lợn chết mà! Đừng ngủ nữa, ngủ nữa ngươi sẽ bị chết đó!
Mao Tiểu Mễ đã gấp đến độ nước mắt cũng nhanh trào ra, đến lúc này nói mới phát hiện, vốn là nó chỉ muốn “tìm một nơi ở tạm" thế nên mới đi đến Mạnh gia ở, lại không nghĩ đến trong một tháng ngắn ngủi này nó đã thực sự coi Mạnh Hạ Thanh như là bạn bè thân thiết, coi như người thân trong nhà. Chủ yếu vẫn là Mạnh Hạ Thanh đối nó rất tốt, rất rất tốt, đem nó nâng niu ở trong lòng như còn sợ nó đau, tục ngữ có nói, “liệt sủng sợ triền lang"* [ a?], bởi vậy có thể là trong lúc đó nó không có để ý Mạnh Hạ Thanh thôi!
Mao Tiểu Mễ hiện tại thực sự rất hận bản thân của mình, tại sao lúc trước nó không chịu theo ca ca học một hai cái pháp thuật chữa bệnh chứ? Nếu như vậy, lúc này chỉ cần xuất một chút pháp lực ra, đừng nói phát sốt đến ngay cả chấn thương nó đều có thể chữa khỏi được rồi!
“Meo meo…… Mạnh… Mạnh Hạ Thanh, ngươi nhất định phải chống đỡ nha!" Mèo nhỏ hoa văn hắc bạch miệng nói tiếng người, thanh âm có bao nhiêu gấp. Nó cố gắng rướn thân mình thẳng ra, muốn từ trong lòng của Mạnh Hạ Thanh mà trườn thoát ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, nó liền biến thành một thiếu niên có tai và đuôi mèo, ngay đến cả quần lót cũng chưa có thời gian mặc vào, liền chạy như bay theo hướng phòng khách. Nếu như nó nhớ không lầm thì ở chỗ tủi nhỏ phòng khách là tủ thuốc của Mạnh gia.
Nhưng nó không biết rằng ngay lúc nó vừa bước một chân ra khỏi phòng ngủ, thì người vốn đang nằm trên giường ngủ say, lay gọi thế nào cũng không tỉnh kia liền mở mắt ra.
Trong bóng đêm, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng đang rời đi của Mao Tiểu Mễ, không có làm ra bất kì động tác nào.
Chỉ một lát sau đó, Mạnh Hạ Thanh từ trên giường ngồi dậy, không chút do dự mở ra băng gạc đã được bác sĩ băng lại trong miệng nói: “Khép lại không cần mở ra". Sau đó nhìn chằm chằm miệng vết thương đã được bác sĩ khâu lại thành mấy mũi, tiếp theo tay bắt thanh chưởng, giơ lên trên miệng vết thương ở chân.
— Một đám sương màu trắng ngà đột ngột từ bàn tay anh xuất hiện trên miệng vết thương, hơn nữa tụ tập càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đám sương kia liền ngưng kết thành vài giọt màu trắng ngà giống như giọt nước mưa, giống như tinh lượng bảo thạch. Tay anh dần dần hạ xuống, sau đo nhấn một cái, chỉ thấy mấy giọt như giọt nước mưa kia theo động tác của tay anh nhanh chóng dung nhập vào làn da, miệng vết thương đã được khâu lại nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể dùng mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong giây lát, miệng vết thương kia liền biến mất không dấu vết, da thịt một lần nữa trở nên trơn bóng như lúc ban đầu.
Anh lại đem băng gạc đặt ở trên đùi, ngụy trang thành bộ dạng bị thương ở chân. Tiếp đến lại dùng yêu pháp làm cho nhiệt độ cơ thể của mình cao lên rồi mới chậm rãi mở cửa phòng ngủ ra.
Ngoài cửa phòng ngủ, một thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất, đang đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc –mông vểnh cao, toàn thân trần trụi – căn bản không biết đến sự xuất hiện của ảnh.
Sau đó, Mạnh Hạ Thanh mở miệng, dùng ngữ khí có điểm kinh ngạc, có điểm sợ hãi, lại có điểm như đã đoán biết trước nói: “Tiểu Mễ…… Hóa ra ngươi đúng là yêu tinh……"
“Meo meo!" Mao Tiểu Mễ bị tiếng nói đột ngột của anh làm cho giật mình, nhảy dựng lên, ngay đến cái đuôi của nó cũng vì sợ hãi quá độ mà dựng thẳng đừng. “Chủ…… A… không, Mạnh Hạ Thanh! Ngươi, ngươi nghe ta giải thích đã… meo meo!".
Đôi mắt màu đá mắt mèo mở thật to nhìn Mạnh Hạ Thanh, khuôn mặt thì đã tái nhợt đi, miệng nó lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
“Được rồi……" Đồng chí Mạnh Hạ Thanh của chúng ta phía sau đã lộ ra ba cái đuôi sói thật to nhưng trên mặt lại mang cái biểu tình chịu đả kích lớn, thân thể đứng không vững, phải dùng tay vịn vào tường chống đỡ mình bước đi.
=========
“Trên thực tế…… Trước kia ta cũng từng nghi ngờ…" Mạnh Hạ Thanh thực suy yếu ngã vào giữa ghế sô pha, mặt bởi vì phát sốt mà ửng đỏ. “Tuy rằng ta chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng có thể phát giác…… Ngươi với thú cưng bình thường có điểm không giống nhau." Anh ta ho khan hai tiếng, giương mắt nhìn con mèo nhỏ đang đang cúi đầu không dám nói lời nào, còn thân thể thì trần trụi ngồi chồm hỗm ở trước mặt.
“Chẳng hạn như mỗi ngày ta về đến nhà, đều phát hiện máy tính xách tay rất nóng……."
Lỗ tai của Mao Tiểu Mễ cụp xuống thật thấp.
“Chẳng hạn như, sau khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, ta đều cảm thấy trên người phát đau nhưng lại nhìn không ra một vết thương nào cả……"
Đầu của Mao Tiểu Mễ đã nhanh chạm vào đầu gối.
“Chẳng hạn như, ngày đó ta nói muốn thấy ngươi lớn lên, ngươi liền lớn lên rất nhanh như vậy ……"
Mao Tiểu Mễ sắp quỳ rạp trên mặt đất cầu xin anh tha lỗi.
“Lại nói ví dụ như, ngươi luôn luôn chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn……"
Mao Tiểu Mễ vừa muốn gật đầu nhận sai, kết quả là nó thở phì phì nhảy dựng lên sau khi đã suy nghĩ một chút, nhận ra được anh vừa nói câu gì: “Người là đang nói xấu đi! Động vật chẳng phải cũng đều chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn!"
Mạnh Hạ Thanh rất là suy yếu a, nhẹ nhàng cầm lấy cốc thủy tinh ở trên bàn uống một ngụm nước: “Nhưng…… mèo mà Lưu Lộ Lộ nuôi trong nhà rất có tinh thần nha!"
“Kia…… Đó là bởi vì nó là mèo!" Mao Tiểu Mễ bật thẳng đứng dậy, hai bàn tay năm ngón nhanh đan vào nhau, giơ lên hai bên đầu của chính mình làm cái kiểu chào của mấy nhân. Sau đó nó tự nhận như vậy là siêu cấp soái khí, hướng lên trời rống lên một tiếng: “Meo meo — Ta là lão hổ!"
“……" Mạnh Hạ Thanh thiếu chút nữa thì bị sặc nước, bị làm cho suýt nữa đến diễn cũng không thể diễn nổi.
Thế nhưng Mao Tiểu Mễ cũng không có phát hiện mình nói dối vụng về, gây cười đến cỡ nào, ngược lại còn bắt đầu vểnh cong đuôi, thầm tự hào về sự thông minh tài trí của mình.
“Kia…… Anh dũng lão hổ yêu à, ta có thể có vinh hạnh mà được biết đến tên của ngươi không?"
Vấn đề sảy ra bất thình lình thế này đâu có làm khó được trí thông minh tuyệt đỉnh của Mao Tiểu Mễ nó, đôi con ngươi của nó linh động chuyển động, nó dễ dàng nói ra lịch sử oai hùng của yêu tộc, nói ra tên của một lão hổ yêu đã mất không biết cách đấy bao nhiêu đời: “Ta xét thấy ngươi đối ta cũng là có chút coi trọng nể nang thế nên cũng có thể miễn cưỡng nói cho ngươi biết đi – tên của ta… tên là ‘Biện Hao’!".
Khi nó nói ra hai tiếng sau cùng này, đợi lúc Mạnh Hạ Thanh không chú ý liền dừng lại một chút, cúi đầu nuốt xuống một ngụm nước, làm cho hơi nước nóng hôi hổi bốc lên thuận lợi che dấu đi biểu tình trên mặt của mình. “…… Ân, thật sự là cái tên đó rất có khí phách đấy……"
Mao Tiểu Mễ toàn thân cứng ngắc mặc cho anh ôm, qua hơn nữa ngày mới phản ứng lại – không biết ở lại đây làm gì? Nó đường đường là một con mèo tinh, sao phải lưu lạc ở đây làm một con mèo nhỏ cho một con người tâm thường ôm ôm, xoa xoa? Ngay lúc nó vừa định giãy dụa thì lại thoáng nhìn thấy Mạnh Hạ Thanh nhắm nghiền hai mắt, cái móng vuốt mèo của nó chỉ có thể cào cào vòng trong không khí vài cái, sau đó lại tức giận mà thu về.
–“Meo meo!"
Hừ, coi như hôm nay ngươi không cho nữ nhân kia ở lại, coi như là thưởng cho ngươi đi! [ di, mèo nhỏ à, chủ ý của ngươi có điểm không đúng nga… ]
Đến quá nửa đêm, Mạnh Hạ Thanh sốt cao hơn. Mao Tiểu Mễ biết mình là động vật, nhiệt độ cơ thể vốn thấp hơn so với loài người, nhưng khi nó sờ đến trán của Mạnh Hạ Thanh, phát hiện người anh nóng ran, tưởng chừng có thể làm phỏng cả cái chân nhỏ của nó… Giờ biết phải làm sao đây?…..
“Meo meo!" Mao Tiểu Mễ dùng sức lay lay Mạnh Hạ Thanh, muốn gọi anh dậy, muốn nhanh đưa anh đến bệnh viện… Nhưng mặc kệ cho nó có lay thế nào, có gọi đến thế nào thì đôi mắt của Mạnh Hạ Thanh vẫn nhắm lại, vẫn như trước nằm mê man bất tỉnh.
A a a, Mạnh Hạ Thanh, ngươi đúng là cái đồ lợn chết mà! Đừng ngủ nữa, ngủ nữa ngươi sẽ bị chết đó!
Mao Tiểu Mễ đã gấp đến độ nước mắt cũng nhanh trào ra, đến lúc này nói mới phát hiện, vốn là nó chỉ muốn “tìm một nơi ở tạm" thế nên mới đi đến Mạnh gia ở, lại không nghĩ đến trong một tháng ngắn ngủi này nó đã thực sự coi Mạnh Hạ Thanh như là bạn bè thân thiết, coi như người thân trong nhà. Chủ yếu vẫn là Mạnh Hạ Thanh đối nó rất tốt, rất rất tốt, đem nó nâng niu ở trong lòng như còn sợ nó đau, tục ngữ có nói, “liệt sủng sợ triền lang"* [ a?], bởi vậy có thể là trong lúc đó nó không có để ý Mạnh Hạ Thanh thôi!
Mao Tiểu Mễ hiện tại thực sự rất hận bản thân của mình, tại sao lúc trước nó không chịu theo ca ca học một hai cái pháp thuật chữa bệnh chứ? Nếu như vậy, lúc này chỉ cần xuất một chút pháp lực ra, đừng nói phát sốt đến ngay cả chấn thương nó đều có thể chữa khỏi được rồi!
“Meo meo…… Mạnh… Mạnh Hạ Thanh, ngươi nhất định phải chống đỡ nha!" Mèo nhỏ hoa văn hắc bạch miệng nói tiếng người, thanh âm có bao nhiêu gấp. Nó cố gắng rướn thân mình thẳng ra, muốn từ trong lòng của Mạnh Hạ Thanh mà trườn thoát ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, nó liền biến thành một thiếu niên có tai và đuôi mèo, ngay đến cả quần lót cũng chưa có thời gian mặc vào, liền chạy như bay theo hướng phòng khách. Nếu như nó nhớ không lầm thì ở chỗ tủi nhỏ phòng khách là tủ thuốc của Mạnh gia.
Nhưng nó không biết rằng ngay lúc nó vừa bước một chân ra khỏi phòng ngủ, thì người vốn đang nằm trên giường ngủ say, lay gọi thế nào cũng không tỉnh kia liền mở mắt ra.
Trong bóng đêm, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng đang rời đi của Mao Tiểu Mễ, không có làm ra bất kì động tác nào.
Chỉ một lát sau đó, Mạnh Hạ Thanh từ trên giường ngồi dậy, không chút do dự mở ra băng gạc đã được bác sĩ băng lại trong miệng nói: “Khép lại không cần mở ra". Sau đó nhìn chằm chằm miệng vết thương đã được bác sĩ khâu lại thành mấy mũi, tiếp theo tay bắt thanh chưởng, giơ lên trên miệng vết thương ở chân.
— Một đám sương màu trắng ngà đột ngột từ bàn tay anh xuất hiện trên miệng vết thương, hơn nữa tụ tập càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đám sương kia liền ngưng kết thành vài giọt màu trắng ngà giống như giọt nước mưa, giống như tinh lượng bảo thạch. Tay anh dần dần hạ xuống, sau đo nhấn một cái, chỉ thấy mấy giọt như giọt nước mưa kia theo động tác của tay anh nhanh chóng dung nhập vào làn da, miệng vết thương đã được khâu lại nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể dùng mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong giây lát, miệng vết thương kia liền biến mất không dấu vết, da thịt một lần nữa trở nên trơn bóng như lúc ban đầu.
Anh lại đem băng gạc đặt ở trên đùi, ngụy trang thành bộ dạng bị thương ở chân. Tiếp đến lại dùng yêu pháp làm cho nhiệt độ cơ thể của mình cao lên rồi mới chậm rãi mở cửa phòng ngủ ra.
Ngoài cửa phòng ngủ, một thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất, đang đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc –mông vểnh cao, toàn thân trần trụi – căn bản không biết đến sự xuất hiện của ảnh.
Sau đó, Mạnh Hạ Thanh mở miệng, dùng ngữ khí có điểm kinh ngạc, có điểm sợ hãi, lại có điểm như đã đoán biết trước nói: “Tiểu Mễ…… Hóa ra ngươi đúng là yêu tinh……"
“Meo meo!" Mao Tiểu Mễ bị tiếng nói đột ngột của anh làm cho giật mình, nhảy dựng lên, ngay đến cái đuôi của nó cũng vì sợ hãi quá độ mà dựng thẳng đừng. “Chủ…… A… không, Mạnh Hạ Thanh! Ngươi, ngươi nghe ta giải thích đã… meo meo!".
Đôi mắt màu đá mắt mèo mở thật to nhìn Mạnh Hạ Thanh, khuôn mặt thì đã tái nhợt đi, miệng nó lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
“Được rồi……" Đồng chí Mạnh Hạ Thanh của chúng ta phía sau đã lộ ra ba cái đuôi sói thật to nhưng trên mặt lại mang cái biểu tình chịu đả kích lớn, thân thể đứng không vững, phải dùng tay vịn vào tường chống đỡ mình bước đi.
=========
“Trên thực tế…… Trước kia ta cũng từng nghi ngờ…" Mạnh Hạ Thanh thực suy yếu ngã vào giữa ghế sô pha, mặt bởi vì phát sốt mà ửng đỏ. “Tuy rằng ta chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng có thể phát giác…… Ngươi với thú cưng bình thường có điểm không giống nhau." Anh ta ho khan hai tiếng, giương mắt nhìn con mèo nhỏ đang đang cúi đầu không dám nói lời nào, còn thân thể thì trần trụi ngồi chồm hỗm ở trước mặt.
“Chẳng hạn như mỗi ngày ta về đến nhà, đều phát hiện máy tính xách tay rất nóng……."
Lỗ tai của Mao Tiểu Mễ cụp xuống thật thấp.
“Chẳng hạn như, sau khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, ta đều cảm thấy trên người phát đau nhưng lại nhìn không ra một vết thương nào cả……"
Đầu của Mao Tiểu Mễ đã nhanh chạm vào đầu gối.
“Chẳng hạn như, ngày đó ta nói muốn thấy ngươi lớn lên, ngươi liền lớn lên rất nhanh như vậy ……"
Mao Tiểu Mễ sắp quỳ rạp trên mặt đất cầu xin anh tha lỗi.
“Lại nói ví dụ như, ngươi luôn luôn chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn……"
Mao Tiểu Mễ vừa muốn gật đầu nhận sai, kết quả là nó thở phì phì nhảy dựng lên sau khi đã suy nghĩ một chút, nhận ra được anh vừa nói câu gì: “Người là đang nói xấu đi! Động vật chẳng phải cũng đều chỉ có ăn ngủ, ngủ ăn!"
Mạnh Hạ Thanh rất là suy yếu a, nhẹ nhàng cầm lấy cốc thủy tinh ở trên bàn uống một ngụm nước: “Nhưng…… mèo mà Lưu Lộ Lộ nuôi trong nhà rất có tinh thần nha!"
“Kia…… Đó là bởi vì nó là mèo!" Mao Tiểu Mễ bật thẳng đứng dậy, hai bàn tay năm ngón nhanh đan vào nhau, giơ lên hai bên đầu của chính mình làm cái kiểu chào của mấy nhân. Sau đó nó tự nhận như vậy là siêu cấp soái khí, hướng lên trời rống lên một tiếng: “Meo meo — Ta là lão hổ!"
“……" Mạnh Hạ Thanh thiếu chút nữa thì bị sặc nước, bị làm cho suýt nữa đến diễn cũng không thể diễn nổi.
Thế nhưng Mao Tiểu Mễ cũng không có phát hiện mình nói dối vụng về, gây cười đến cỡ nào, ngược lại còn bắt đầu vểnh cong đuôi, thầm tự hào về sự thông minh tài trí của mình.
“Kia…… Anh dũng lão hổ yêu à, ta có thể có vinh hạnh mà được biết đến tên của ngươi không?"
Vấn đề sảy ra bất thình lình thế này đâu có làm khó được trí thông minh tuyệt đỉnh của Mao Tiểu Mễ nó, đôi con ngươi của nó linh động chuyển động, nó dễ dàng nói ra lịch sử oai hùng của yêu tộc, nói ra tên của một lão hổ yêu đã mất không biết cách đấy bao nhiêu đời: “Ta xét thấy ngươi đối ta cũng là có chút coi trọng nể nang thế nên cũng có thể miễn cưỡng nói cho ngươi biết đi – tên của ta… tên là ‘Biện Hao’!".
Khi nó nói ra hai tiếng sau cùng này, đợi lúc Mạnh Hạ Thanh không chú ý liền dừng lại một chút, cúi đầu nuốt xuống một ngụm nước, làm cho hơi nước nóng hôi hổi bốc lên thuận lợi che dấu đi biểu tình trên mặt của mình. “…… Ân, thật sự là cái tên đó rất có khí phách đấy……"
Tác giả :
Khí Phụ A