Miêu Mễ Bất Phát Uy
Chương 14: Phẫn nhân ăn lão hổ [ a?]

Miêu Mễ Bất Phát Uy

Chương 14: Phẫn nhân ăn lão hổ [ a?]

Nửa tháng sau, Mạnh Hạ Thanh gọi điện thoại đến nhà của Hà Trung Toàn hỏi về tiến độ của tiểu thuyết, muốn xác định nếu như tiến độ viết truyện không sai biệt với sự bàn bạc trước kia thì sẽ sắp xếp đăng trên kì tạp chí tới. Ai ngờ được Hà Trung Toàn lại nói với anh rằng anh ta thấy câu chuyện về sáu người ở chung đã bàn bạc trước kia là mô típ cũ rích, khuôn sáo, không muốn tiếp tục viết nữa. Mạnh Hạ Thanh cảm thấy thực bực mình, tiểu tử này có thể thành thật một chút hay không, không cần luôn đột phá ra mấy cái ý tưởng kì lạ như thế chứ, lúc thì muốn viết thế này, lúc lại định viết thế kia?

Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt — Hà Trung Toàn nói anh ta quyết định khiêu chiến với một hình thức mới chưa bao giờ khiêu chiến qua: Lấy hình thức của thể nhật kí đến ghi lại cuộc sống chung của nhân vật trạch nam được xưng là “Ta" cùng một thầy thuốc khoa tiết niệu, khai thác từ những việc nhỏ trong cuộc sống chung của họ để gây hài hước và hóm hỉnh hấp dẫn người đọc. Mạnh Hạ Thanh sau khi nghe như vậy thì thấy đối với đề tài này có hứng thú, hơn nữa còn cổ vũ anh ta nên tiếp xúc với vị khách mới chuyển đến kia nhiều hơn, từ trên người của vị khách kia đào bới lấy tư liệu sống để sáng tác.

Nghe Mạnh Hạ Thanh nói như vậy, Hà Trung Toàn cảm thấy thực bất mãn, “sao mình đã nói đến như vậy mà vẫn còn bảo mình đem vị khách kia làm “Tư liệu sống"?"Anh ta lập tức phản bác, hướng cái điện thoại đang cầm rầm rì: “Người kia không phải là “tư liệu sống", đó là bác sĩ Mao……"

“Lão sư, tôi mặc kệ ngài nói người kia là miêu thầy thuốc hay là cẩu thầy thuốc, tôi chỉ biết nếu ngài không nhanh nhanh thu thập tư liệu sống, mau chóng viết như lời đã nói, tháng này ngài cũng vừa muốn bệnh loét mũi."

Cái vị biên tập tàng hình trước mặt này không cười, Hà Trung Toàn chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo cái đuôi nhỏ cụm xuống (tiểu nhân), mà đáp lại “Tốt, tốt", sau đó treo điện thoại chạy nhanh.

Trong công việc gặp chuyện phiền lòng khó giải quyết, vừa nghĩ cả ngày hôm nay làm việc cận lực rút cuộc cũng xong, nhưng khi anh mang theo cặp công văn về nhà nấu cơm, lại phát hiện trong nhà chó chuyện phiền lòng đang  chờ anh.

=======

“Tiểu Mễ, ta nói này, hôm nay người làm sao lại không muốn theo ta đi làm nữa, sao lại muốn ở nhà ngây ngốc vậy, có phải vì còn nhớ thương đến cái ly kem kia…." Mạnh Hạ Thanh bất đắc dĩ tựa vào cửa phòng bếp, nhìn con mèo nhỏ quay lưng về phía mình đang chôn vùi cả cái đầu trong cái hộp kem ăn đến vui vẻ.

Từ lúc Mao Tiểu Mễ ở nhà Hà Trung Toàn được nếm qua “kem cốc ", về sau liền thích mê cái món lạnh lạnh, có vị ngọt ngào vui vui kia, vừa về đến nhà liền biến về nguyên hình, kêu khóc muốn mua kem ly về ăn. Mạnh Hạ Thanh nói thế nào nó cũng không nghe, liền cố tình nói là không đồng ý mua, thực ra là chỉ muốn được nhìn thấy biểu tình kinh ngạc, vui vẻ của nó mà thôi.

Nhưng mà chẳng thể ngời được lúc anh đem nó đi siêu thì, nó liền từ trong lòng anh nhảy ra, lập bổ nhào vào trong cái tủ lạnh của siêu thị, ôm lấy hộp kem gia đình so với thân hình nó còn lớn hơn, nhất định không chịu buông cái móng vuốt nhỏ ra.

Nhân viên bán hàng ở quầy kem bị hành động nhảy bổ vào tủ kem của Mao Tiểu Mễ là cho sợ hãi, khuôn mặt thì biến sắc, sau đó kiên quyết bắt Mạnh Hạ Thanh mua toàn bộ số kem đã bị vật nuôi làm “ô nhiễm" kia về nhà. Bất đắc dĩ, Mạnh Hạ Thanh phải đem cái thùng kem thật lớn kia bỏ vào xe đẩy mua sắm đem về nhà.

Vì thế Tiểu Mễ thực thông minh, mỗi lần thấy thứ gì đó mà nó muốn ăn nó liền như vậy – trước sau học tập, đưa móng vuốt cào cào nào đậu, kẹo đường, cá, vưu ti ngư, sau đó vô cùng cao hứng vểnh cao đuôi nhìn Mạnh Hạ Thanh bất đắc dĩ nhận lỗi, rồi đem vật này vật nọ để vào trong xe mua sắm……

Mạnh Hạ Thanh cũng học thông minh, từ đó anh không bao giờ mang Tiểu Mễ đi siêu thị nữa.

Mà Mạnh Hạ Thanh mua kem về cũng không có cho Mao Tiểu Mễ ăn đến thống thống khoái khoái mà mỗi ngày chỉ cho nó ăn một cái chén nhỏ, để nó vừa ăn vừa xem ti vi.

Ai u, một chén nhỏ đó làm sao đủ để cho Tiểu Mễ nó ăn đây? Mao Tiểu Mễ liền biến về chân thân của nó, một phen đâm bổ về phía Mạnh Hạ Thanh, ngã gục trên nền nhà, nó đem thân mình đè nặng lên người làm cho anh không thể đứng dậy: “Meo meo ~ Ta đã từng nói với ngươi ta là lão hổ! Lão hổ khẩu vị rất lớn, ngươi có biết hay không?! Lão hổ tính tình thực táo bạo, ngươi có biết hay không?! Lão hổ ăn một cái kem thì không đủ còn muốn ngươi cho ăn thêm, ngươi có biết hay không?!" Nói xong nó còn đột nhiên tập kích, vươn cái đầu lưỡi nho nhỏ của mình tại cổ của Mạnh Hạ Thanh liếm mạnh lên đó một chút.

Mạnh Hạ Thanh run lên một chút, nhưng không có đẩy nó ra.

Sao, cư nhiên không sợ nó?

Đôi con ngươi của Mao Tiểu Mễ chuyển động, lại cúi đầu, nhẹ nhàng lấy miệng cắn lên cổ Mạnh Hạ Thanh.

Mạnh Hạ Thanh run lên một chút, vẫn là không đẩy nó ra.

Hừ, ta nhất định phải đem ngươi dọa đến tè ra quần!

Nghĩ như vậy, Mao Tiểu Mễ lại vẩy cái đuôi thực mạnh xuống, từ trên cổ Mạnh Hạ Thanh cắn a cắn a cắn, đem toàn bộ cổ của anh đều cắn đến hồng hồng. Sau đó, lại ôm lấy Mạnh Hạ Thanh từ quai hàm cắn lung tung xuất phát tiếp, thậm chí cắn lên cả vành tai của Mạnh Hạ Thanh.

Nó đâu có biết được rằng động tác của nó lúc này rốt cuộc có bao nhiêu là ái muội, có bao nhiều là dâm mĩ? Lần này rốt cục thì Mạnh Hạ Thanh có phản ứng, sắc mặt anh đổi tới đổi lui, hay tay liền nhanh nhẹn đem Tiểu Mễ đang nằm ở trong lòng mình làm loạn đẩy ra ngoài.

“Meo meo?" Mao Tiểu Mễ ngây ngốc nghiêng đầu, không rõ vừa rồi vì sao Mạnh Hạ Thanh lại dùng sức lớn như vậy đẩy nó ra.

Mạnh Hạ Thanh ho khan hai tiếng, nói: “Tốt lắm tốt lắm, ta biết ngươi là lão hổ không dễ gì chọc đến được, trăm ngàn lần không cần ăn ta, nha!" Anh mang bộ dạng giả vờ cầu xin tha thứ, bộ dạng tỏ vẻ thực sự đã bị làm cho sợ hãi.

Mao Tiểu Mễ tin tưởng lần này Mạnh Hạ Thanh bị chính bộ dáng uy vũ của nó làm cho sợ hãi, trong ngực như có biển lớn ngập tràn vui vẻ. Mà lúc vừa rồi nó ở trên người Mạnh Hạ Thanh cọ xát nửa ngày, hai cái hạt đậu đỏ trên ngực cũng vì thế mà cứng rắn dựng lên, màu sắc hồng nhạt tươi mới nhìn qua thực ướt át, kiều diễm vô cùng.

Tầm mắt của Mạnh Hạ Thanh nhanh chóng rời đi đến chỗ khác, không dám nhìn vào tiểu yêu tinh không có lấy một chút tự giác ở trước mặt mình này. “Vậy ta đây một ngày cho ngươi hai cốc kem thế là được rồi chứ?"

“Hai cốc? Ta không chịu!" Mao Tiểu Mễ dựng lông — Quá ít, nó đấu tranh cả nửa ngày trời chẳng lẽ chỉ tăng hơn có một cốc?

“Vậy nếu buổi sáng hai cốc, buổi chiều một cốc?"

“A a a a a ta là lão hổ, ta sẽ ăn ngươi… Meo meo!"

Mạnh Hạ Thanh nhanh đổi: “Buổi sáng một cốc, buổi chiều hai cốc như vậy là được rồi đi?"

Ánh mắt tròn vo của Mao Tiểu Mễ đảo qua đảo lại, trong lòng tính toán một phen, rốt cục cảm thấy thực vừa lòng mà đồng ý.

Nhưng tục ngữ nói cấm có sai, lòng tham của con người là không có đáy, có ba cốc liền muốn có bốn cốc, có bốn cốc thì muốn có năm cốc…… Mao Tiểu Mễ vì thế mà ngày ngày cố tình nán lại giường nằm, đợi cho đến khi Mạnh Hạ Thanh ra khỏi cửa đi làm thì nó liền chạy đến tủ lạnh, mở ra cửa tủ là bắt đầu đại chiến với món kem ngọt ngào kia.

Hơn nữa vì muốn có thể ăn trong thời gian thật lâu, Mao Tiểu Mễ liền biến về hình dạng con mèo nhỏ, nửa ngày mới liếm lên que kem một ngụm, hưởng thụ cảm giác vị kem ngọt ngào bị hòa tan ở trong miệng.

Mà Mạnh Hạ Thanh khi về đến nhà chính là nhìn thấy một cái chiến trường mà Mao Tiểu Mễ vừa càn quét qua, còn nó thì vẫn đang dùng đầu lưỡi nhỏ của mình liếm sạch sẽ cái chén đựng kem.

“Meo meo!" Mao Tiểu Mễ bị Mạnh Hạ Thanh dọa làm cho giật nảy mình một cái, không cẩn thận mất thăng bằng mà trượt chân một cái liền ngã vào trong cái cốc kem mà nó vẫn chưa có liếm hết kem dính ở đáy cốc. Kết quả hiện tại chính là tất cả kem kia đều dính trên lông của nó, đem nó biến thành một chú mèo thực bẩn mà.

Tự biết mình đuối lý, Mao Tiểu Mễ cũng không dám nhảy ra khỏi cái cốc kem, nó chỉ dám cẩn thận đem chính mình cuộn lại giống như một nửa hình tròn, Mạnh Hạ Thanh bị cái bộ dạng này của nó làm cho vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ chỉ có thể túm lấy cổ nó xách thoát ra khỏi cái hộp kem, đem nó bỏ vào trong bồn tắm lớn. Trong bồn tắm lớn, Tiểu Mễ xoay lưng vội vàng đem mình giấu vào một góc nhỏ, cảm thấy thực xấu hổ. Sau đó lại lộ ra bộ dạng lén lút, he hé một con mắt quan sát biểu tình của Mạnh Hạ Thanh. Bộ dạng của nó như vậy quả thực là vừa đáng yêu mà cũng thực đáng giận mà.

“Tiểu Mễ," – Mạnh Hạ Thanh ngồi xổm xuống, hai tay ở trong bồn tắm lớn đem nước chà lên người Mao Tiểu Mễ, thay nó tắm sạch những vết bẩn trên bộ lông rậm rạp của nó – “Ngươi là đại lão hổ rất lợi hại, ta vốn chỉ là một người bình thường, không nên quản mấy chuyện ăn uống này nọ của ngươi, ăn bao nhiêu là tùy ngươi, nhưng mà kem cốc ăn nhiều sẽ bị đau bụng, nên nếu thân thể của ngươi không thoải mái thì ta cũng cảm thấy khó chịu theo……". Anh thở dài, đầu cũng vì thế mà cúi thấp, khóe miệng thường hay nở nụ cười tươi giờ cũng không thấy:“Đương nhiên, nếu như ngươi không coi ta là bằng hữu như lời ngươi nói, thì mấy cái suy nghĩ này của ta ngươi cũng không cần phải để ý đến… Haiz, ta biết, ngươi đường đường một lão hổ yêu uy phong lẫm liệt thì làm sao có thể cùng ta làm bằng hữu được chứ……"

“Không không không!" Mao Tiểu Mễ thật nhanh lắc đầu: “Ngươi không được nói như vậy, ở trong lòng của ta, ở tại trong lòng của ta ngươi là người rất là đặc biệt đó! Ngươi là bằng hữu của ta mà, làm sao lại có thể nói ta không coi ngươi là bằng hữu? Ngươi đừng đau lòng mà, ta biết là ngươi muốn tốt cho ta!" Mao Tiểu Mễ không biết vì sao lại thế này, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mạnh Hạ Thanh thì trái tim của nó theo đó liền nổi lên đau đớn, giống như là có người đang gắt gao bóp lấy trái tim của nó vậy. Nó không bao giờ muốn anh vì nó mà cảm thấy khó chịu. Nó vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ muốn nhìn thấy anh cười thôi… muốn anh sờ sờ đầu nó, muốn anh khen nó là bé ngoan. Rõ ràng là nó chỉ gặp một người trong cuộc sống bình thường của nó mà thôi, tại sao bây giờ nó lại không có cách nào để không để ý đến người này như vậy…… Đây nhất định là cái mà loài người vẫn gọi là có duyên, nhỉ?

Mao Tiểu Mễ khẽ cắn môi, rất nhanh đưa ra một quyết định: “Từ giờ về sau ta không hề ăn kem nữa, trăm ngàn lần xin ngươi đừng đau lòng nữa, cũng đừng tức giận!"

Mạnh Hạ Thanh liền lộ ra một nụ cười thật tươi: “Tiểu Mễ, ngươi thật tốt." Nói xong, hai tay anh ta liền ôm lấy Mao Tiểu Mễ, không thèm để ý trên người nó còn ướt sũng những nước là nước, cứ như vậy đem nó ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu, hôn hôn lên cái mũi nhỏ của nó.

Trong nháy mắt, Mao Tiểu Mễ bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trên mặt của mình tăng nhanh đến hoa mắt váng đầu.
Tác giả : Khí Phụ A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại