Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 7

Lâm Úc Hồng thấy Hương Nhã Tư khẩn cầu, há lại không đáp ứng, đến mặc cả cũng không trực tiếp bảo Trương Đại Ca tới Lâm phủ lấy bạc.

“Thứ này giá bao nhiêu, mời tới Lâm phủ."

“Vị công tử này có tiên khí như thế, đeo nhẫn này thích hợp cực kỳ."

Hoàn thành một vụ buôn bán lớn, Trương Đại ca đương nhiên là vui vô cùng, trên mặt tăng thêm vài phần tiếu ý. Hắn cười ca ngợi Hương Nhã Tư, mấy lời đó tuy là mánh khóe làm ăn, thế nhưng cũng có bảy, tám phần là thực lòng, lại càng dễ nghe hơn.

Tuy rằng Hương Nhã Tư lúc đầu không thích cách hắn nhìn mình, sau lại thấy hắn nói cũng thành khẩn êm tai, liền cười cười, hắn xinh đẹp, cười lên lại càng giống tiên nữ hạ phàm. (ều sao lại tiên ‘nữ’: |)

Trương Đại ca bị nụ cười của hắn mê hoặc mất ba hồn bảy vía, lại đờ ra nhìn hắn cười.

Lâm Úc Hồng ngưng sắc mặt, kéo Hương Nhã Tư đứng dậy, dặn dò “Gần đây ta không rảnh, năm ngày sau tới Lâm phủ lấy ngân lượng thì thuận tiện tới tìm ta, ta còn có việc muốn giao cho ngươi."

Hương Nhã Tư còn chưa kịp lấy vải gấm bọc nhẫn vào, chỉ có thể nắm trong tay, đã bị Lâm Úc Hồng kéo thẳng về phòng Hương Nhã Tư.

Hương Nhã Tư dọc theo đường đi bị lôi kéo, trên mặt đầy mồ hôi, hô hấp bất ổn.

“Úc ca ca, có việc gì mà vội như thế?"

Lâm Úc Hồng gắt gao ôm lấy hắn, một tay đã tiến vào trong y phục vuốt ve da thịt trắng nõn.

Trên mặt Hương Nhã Tư ửng hồng, trước đó vài ngày Lâm Úc Hồng ra ngoài lo việc khế ước rượu, đã cách vài ngày không chạm vào hắn. Lâm Úc Hồng mặc dù đã về Lâm gia, thế nhưng thực sự bởi vì quá bận vậy nên cho dù hai người yêu nhau như vậy nhưng vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Mấy ngày nay, hắn tuy rằng nằm trên giường mình nhưng luôn nghĩ tới Lâm Úc Hồng. Hiện giờ Lâm Úc Hồng vừa sờ vào hắn, mặt hắn liền như thể sắp bùng cháy, lại nghĩ có một cảm giác thẹn thùng khó nói.

“Úc ca ca…"

“Cởi quần áo."

Mệnh lệnh trực tiếp mà đơn giản cực kỳ ngang ngược, khiến Hương Nhã Tư hồng tới tận cổ, muốn lắc đầu, Lâm Úc Hồng lại không cho hắn có cơ hội lắc, bờ môi đã bị bao phủ, mút lấy tân dịch trong miệng, kịch liệt như lúc giao hoan. Eo Hương Nhã Tư mềm nhũn ra, bị Lâm Úc Hồng vững vàng ôm lấy.

“Nhã Tư, ngươi có yêu ta không?"

Rất yêu rất yêu ý chứ, yêu tới mức căn bản không biết nên hình dung thế nào. Hương Nhã Tư đỏ mặt gật đầu, hai chân đã bị Lâm Úc Hồng mở ra, y phục cũng đã bị vén lên.

Lâm Úc Hồng kéo quần xuống, nơi tình dục từ lâu đã vận sức chờ phát động.

Mới một lúc đã có khát vọng như thế, Hương Nhã Tư quẫn tới đỏ mặt, ham muốn khiến hắn không ngừng nóng lên, Hương Nhã Tư không dám nhìn nữa, chăm chú nhắm mắt lại. Thứ kia vừa tiến nhập hắn liền cảm thấy không khỏe, bời vì không có tiền hí an ủi (foreplay á:-“), khiến hắn thấy hơi đau, phát sinh tiếng rên rỉ. Hắn nghĩ hôm nay Lâm Úc Hồng tràn ngập dã tính.

“Đau quá…"

Hương Nhã Tư không biết nên kêu đau thế nào, bởi vì thoáng cái Lâm Úc Hồng đã tiến vào chỗ sâu bên trong, cảm giác vừa đau vừa tê dại cùng nhau xông lên, hắn đong đưa đầu, thắt lưng co rúm lại, thế nhưng Lâm Úc Hồng vẫn nắm chặt eo hắn, không cho hắn lùi, đem chân hắn giơ cao lên, thâm nhập càng thêm kích tình.

“Ưm…"

Đau đớn kịch liệt biến thành tê ngứa không cách nào diễn tả, Hương Nhã Tư vươn tay, hình như muốn nắm lấy cái gì đó, thấy thế Lâm Úc Hồng cầm tay hắn. Khi Hương Nhã Tư mở mắt, thì tim trong nháy mắt hầu như thắt lại, bởi vì Lâm Úc Hồng đang cau mày, trên mặt đầy mồ hôi, biểu tình có chút bất thường.

“Ta yêu ngươi, Úc ca ca." Vuốt ve chỗ giữa lông mày nhíu chặt, trong lòng Hương Nhã Tư tràn đầy ái ý, hắn ôm lấy đầu Lâm Úc Hồng, không ngừng thấp giọng nỉ non “Ta yêu ngươi, Úc ca ca, rất yêu, rất yêu…"

“Vẫn sẽ yêu ta như thế này chứ? Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi chứ? Vô luận ta làm chuyện gì, ngươi vẫn sẽ ở bên ta? Nhã Tư, nói cho ta biết đi!" Lâm Úc Hồng vừa hỏi vừa càng thêm cố sức trùng tiến vào trong cơ thể hắn.

Thân thể Hương NHã Tư đột nhiên căng cứng, vặn vẹo, hắn phát sinh tiếng thở gấp mềm mại, khóc cầu xin “Úc ca ca, chậm một chút, van cầu ngươi, chậm… A a —— "

Lâm Úc Hồng không chỉ không chậm lại, tốc độ còn nhanh hơn, Hương Nhã Tư vừa khóc vừa kêu, đến khi Lâm Úc Hồng phóng thích hết dục vọng mới ngừng.

Khí lực khắp toàn thân Hương Nhã Tư như bị rút hết đi, trên người vẫn còn mặc y phục, cũng đã cùng Lâm Úc Hồng thân mật ba lần. Lâm Úc Hồng vẫn yêu thương hắn, không chịu ngừng tay, hạ thân của Hương Nhã Tư vì giao hoan quá độ mà đau đớn.

Lâm Úc Hồng chỉnh lý y phục một chút, sắc mặt trở nên âm trầm.

Hương Nhã Tư không biết vì sao hắn lại biến thành như vậy, thấy Lâm Úc Hồng chỉnh trang xong, lại đưa lưng về phía mình, Hương Nhã Tư nghĩ có một loại lạnh nhạt ngăn cách giữa bọn họ.

Hắn nhẹ giọng hỏi “Úc ca ca, làm sao vậy?"

Lâm Úc Hồng không đáp.

Hương Nhã Tư khẩn trương lên, hắn chịu đựng đau đớn dưới thân, nhẹ nhàng đứng dậy phía sau Lâm Úc Hồng, run run đưa tay vuốt tóc Lâm Úc Hồng “Có gì không đúng sao?"

“Không có gì không đúng cả!"

Khẩu khí hắn thô bạo càng làm cho Hương Nhã Tư thấy lo lắng, hắn ngồi xổm xuống, đem mặt tựa vào đùi Lâm úc Hồng “Xin lỗi Úc ca ca, ta có gì sai, ngươi nói cho ta biết được không? Đừng dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta."

Lâm Úc Hồng vẫn duy trì sự trầm mặc.

Hắn run giọng nói, cuối cùng bật khóc “Là ta làm sai ở chỗ nào? Ngươi không cần ta nữa sao? Ta ta…"

Cuối cùng hắn khóc không thành tiếng, Lâm Úc Hồng nâng mặt hắn lên, hôn khô nước mắt trên mặt hắn, biểu tình rất âm trầm.

“Nhã Tư, ngươi không có gì sai, là ta… Ta biết rõ chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ta vẫn rất tức."

Hương Nhã Tư lắc đầu, chẳng hiểu Lâm Úc Hồng đang nói gì.

“Ngươi vừa nãy cười một chút với Trương Đại Ca đúng không?"

Hương Nhã Tư hoàn toàn không nhớ rõ, hắn lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cho dù có cười thì cũng chỉ là thoáng qua thế thôi, cười xong liền quên.

Lâm Úc Hồng ôm hắn vào ngực, thanh âm trầm thấp tràn ngập cảm tình “Nhã Tư, ta yêu ngươi, ngươi đã rời Lâm gia hơn mười năm, những ngày ngươi không ở bên cạnh ta, ta đương nhiên cũng hoài niệm cảm giác hạnh phúc khi còn bé lúc ở bên ngươi, có điều đó chỉ là… chỉ là một loại cảm giác hạnh phúc điểm tô đẹp cho hồi ức mà thôi."

Hương Nhã Tư nghe tới chỗ này, toàn thân đã căng thẳng, Lâm Úc Hồng ôm hắn càng chặt.

“Thế nhưng lúc ngươi trở về, ta vừa thấy ngươi, cái loại cảm giác này lại vô pháp biểu hiện ra nữa, từ trước đến nay ta là một người rất lãnh tình, tuyệt đối không có ai nói ta dễ ở chung. Thế nhưng ta quan tâm ngươi như thế, ngươi ở bên cạnh ta càng lâu ngày, ta lại càng vô pháp tưởng tượng cảm giác mất đi, ta so với trước đây càng nhớ ngươi hơn, yêu ngươi hơn, ngay cả ngươi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười với người khác ta cũng đố kị chết đi được, ta thực sự trở nên rất kỳ quái, không phải sao?"

Lâm Úc Hồng biểu đạt cảm tình khắc sâu của hắn, hơn nữa lúc này đây còn đi sâu phân tích nội tâm của hắn đối với Hương Nhã Tư.

Hương Nhã Tư ôm lấy cổ Lâm Úc Hồng “Ta cũng vậy! Úc ca ca, ta thực sự rất yêu, rất yêu ngươi, bất luận có chuyện gì cũng không thể chia tách chúng ta. Ta ghét cái nhà này, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi ở đây thì ta liền cam nguyện quay về, ta muốn đồng cam cộng khổ với ngươi."

Hương Nhã Tư lấy chiếc nhẫn vừa mua ra, hắn đem cái màu đen đeo vào ngón tay mình, còn cái màu hồng vào ngón tay Lâm Úc Hồng.

“Bất kể ngươi đi dâu, khi nhìn nhẫn này sẽ nhớ tới ta, nhớ ra ta vẫn luôn đợi ngươi trở về."

Lâm Úc Hồng thở dài một cái, nhận lấy nhẫn, ôm Hương Nhã Tư nói “Xin lỗi, vừa rồi ta mất lý trí, đối với ngươi quá thô bạo."

Hương Nhã Tư vùi mặt vào trong lòng hắn, mặc kệ Lâm Úc Hồng làm gì, hắn biết mình cũng sẽ không trách “Không đâu, ta biết ngươi vì yêu ta mới làm như vậy, hơn nữa cũng không làm ta bị thương."

***

“A?"

Trương Đại Ca năm ngày sau tới Lâm gia, hắn nghe yêu cầu của Lâm Úc Hồng xong thập phần kinh ngạc.

“Trương Đại Ca, ta nói lại lần nữa, ngươi đem vài món đồ trang sức tương đối quý giá của nữ nhân hết ra đây cho ta xem." Lâm Úc Hồng thấy hắn sửng sốt liền nhắc lại một lần nữa.

“Thế nhưng công tử lần trước là nam á, chẳng lẽ hắn là nữ phẫn nam trang?"

Lâm Úc Hồng không muốn giải thích nhiều “Cũng không phải ta muốn tặng cho Nhã Tư, mà là tặng cho thê tử sắp cưới của ta."

“Vậy… vậy…" Thiếu niên kia chẳng lẽ là đồ chơi của ngươi? Trương Đại Ca nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Úc Hồng, lắp bắp một lúc lại dừng lại, không dám đem lời đắc tội Lâm Úc Hồng nói ra.

Trương Đại Ca vội vã lấy ra mấy món đồ trang sức cùng đồ dùng của nữ mà hắn cất khá kỹ, Lâm Úc Hồng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mua hết tất cả, nhưng trang sức này tốn nhiều vô cùng, Lâm Úc Hồng kiểm tra các con số rõ ràng xong liền bảo Trương Đại Ca quay về.

Trương Đại Ca mới ra khỏi cửa thư phòng không bao lâu liền gặp Hương Nhã Tư tại cửa Lâm gia.

Trương Đại Ca thấy hắn đầy mặt tươi cười, ngón tay còn mang nhẫn mình giới thiệu, hơn nữa cũng từng thấy biểu tình Hương Nhã Tư hôm đó nhìn Lâm Úc Hồng, đương nhiên minh bạch thiếu niên công tử này rất nặng tình.

Hắn cười đến có chút cứng ngắc “Công tử, thật sớm a, ngươi ở đây sao? Trước đây ta tới Lâm gia sao chưa từng thấy ngươi?"

“Ta là biểu thiếu gia của Lâm gia, mặc dù không có huyết thống nhưng coi như là người Lâm gia, mười năm trước ta tới nơi khác dưỡng bệnh, vài ngày trước mới trở về."

“Vậy sao? Vậy ngươi…" Ánh mắt Trương Đại Ca chuyển sang cái nhẫn trên tay Hương Nhã Tư.

Hương Nhã Tư ngượng ngùng cười “Nhẫn này ta thích lắm, đeo ngay."

“Vậy nhẫn kia là cho Lâm thiếu gia à?"

Hương Nhã Tư đỏ mặt, đây là nhẫn đôi, đương nhiên biểu hiện quan hệ giữa hắn cùng Lâm Úc Hồng.

Trương Đại ca thấy dáng vẻ hắn vừa e lệ vừa hạnh phúc, lại biết rằng hắn thể nhược nhiều bệnh, mấy ngày nay mới trở lại Lâm gia, nghĩ thầm mỗi người Lâm gia đều rất có lợi thế, xem ra hắn cũng không thể có địa vị gì ở Lâm gia. Hắn nếu bị Lâm Úc Hồng vứt bỏ, kết quả nhất định rất thảm. Lâm Úc Hồng là người tàn khốc vô tình có tiếng, mặc dù chưa từng nghe qua có lời gièm pha về việc đùa bỡn tình cảm người khác, thế nhưng vẫn không nhịn được mà thấy thông cảm với vị công tử cái gì cũng không biết này.

“Công tử, ngươi… ngươi bảo trọng, Lâm thiếu gia có lẽ sẽ đối đãi tốt với ngươi." Hắn chỉ có thể nói như thế này mà thôi, ấn tượng của hắn đối với vị công tử thiếu niên này rất tốt, không hy vọng người này sẽ gặp chuyện không may.

“Úc ca ca luôn luôn tốt với ta." Hương Nhã Tư hạnh phúc nói.

Thấy dáng vẻ ngọt ngào của Hương Nhã Tư, trong lòng Trương Đại Ca hít vào một hơi, mộng đẹp dễ tỉnh, mình cần gì phải đánh vỡ mộng đẹp của hắn, xem ra thiếu niên công tử này nhất định là hoàn toàn không biết cho nên mới có thể cười ngọt đến như thế.

Nhìn hắn cười như thế, Trương Đại Ca không nói nổi lời đả kích “Ta đi, công tử, ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể mình."

Nhìn theo Trương Đại Ca rời đi, Hương Nhã Tư đến gần thư phòng của Lâm Úc Hồng, hắn không dám đi vào, bởi vì hình như gần đây Lâm Úc Hồng có rất nhiều việc phải làm, hắn sợ mình vào sẽ làm Lâm Úc Hồng không có tâm trạng làm việc chính.

Dù sao, mấy ngày nay Lâm Úc Hồng thường tới phòng hắn qua đêm, còn không ngừng ôm hắn, khác hẳn trước đây, hơn nữa phản ứng của mình lúc ban đêm cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Hắn chỉ cần nghĩ tới Lâm Úc Hồng kéo hắn thân thể xích lõa vào lòng trìu mến, mặt hắn liền nóng rực như nước sôi.

Trước đây còn có đau đớn thể xác, hiện tại có thể hoàn toàn hưởng thụ hành vi như vậy, lúc xong việc, Lâm Úc Hòng đem hắn gắt gao ôm vào ngực ngủ tới tận hừng đông, trong lòng hắn hạnh phúc không cách nào hình dung nổi.

Bóng ma tử vong cách hắn phi thường xa, hắn tin tưởng chỉ cần Lâm úc Hồng yêu hắn, hắn nhất định có thể ở bên Lâm Úc Hồng cả đời.

***

Chìm sâu trong hạnh phúc, ngoại trừ Lâm Úc Hồng ra, Hương Nhã Tư không thấy bất cứ thứ gì nữa.

Gần đây, hắn nghĩ phó dịch bề bộn nhiều việc, luôn có một đống vấn đề cần xin chỉ thị của Lâm Úc Hồng. Đợi đến khi trước cửa phòng Lâm Úc Hồng dán một chữ ‘hỉ’ thật to, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn nhìn chữ ‘hỉ’ kia, chân sắp nhũn ra quá nửa, hắn vội kéo phó dịch đang làm việc, trong lòng run sợ hỏi “Úc ca ca sắp thành thân sao?"

Phó dịch gật mạnh đầu một cái xong liền vội vã bỏ đi.

Hương Nhã Tư vội vịn lấy lan can cạnh hoa viên, đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, tim đập gấp gáp, hai má cũng không ngừng đỏ lên, nóng lên.

Hắn biết ái ý của Lâm Úc Hồng đối với mình, cùng thái độ coi mình như thê tử, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Úc Hồng sẽ tổ chức hôn lễ ở Lâm gia, muốn đón hắn vào cửa. Mặc dù có chút quái dị, thế nhưng với tình yêu của Lâm Úc Hồng với hắn thì nhất định sẽ loại bỏ hết khó khăn, muốn cho hai người danh chính ngôn thuận bên nhau. Hèn gì Lâm Úc Hồng lại không cho hắn ngủ phòng mình, bởi vì đó là tân phòng của bọn họ, là phải cùng nhau ngủ vào đêm tân hôn, đây nhất định là sự kinh hỉ cực lớn mà Lâm Úc Hồng dành cho hắn.

Hương Nhã Tư chạy ào vào thư phòng của Lâm Úc Hồng, vui sướng tới mức chẳng biết nên làm thế nào cho phải, nhìn thấy Lâm Úc Hồng lại xấu hổ tới mức không ngẩng nổi mặt lên.

“Nhã Tư, có chuyện gì đấy?" Lâm Úc Hồng thản nhiên hỏi.

Thân thể Hương Nhã Tư hơi run, hắn đi tới trước mặt Lâm Úc Hồng, vui sướng cùng cảm giác hạnh phúc khiến cả người hắn như sắp nổ tung, hắn cầm tay Lâm Úc Hồng “Úc ca ca, ta thực sự rất cảm động, ta…" Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu “Ta nhất định sẽ làm một thê tử tốt, ta thề, ta… sẽ không nổi giận loạn lên nữa, lúc… ta với ngươi thành thân, nhất định so với trước đây sẽ càng kính ngươi hơn, yêu ngươi hơn, vĩnh viễn cũng không thay lòng. Không ngờ tới ngươi lại muốn cưới ta, ta… ta thật sự hạnh phúc quá." Nói một lúc, Hương Nhã tư cảm động tới đỏ cả viền mắt.

Lâm Úc Hồng vuốt ve mấy sợi tóc, vừa nghe đã biết Hương Nhã Tư tưởng lầm, thế nhưng hắn cũng không sửa. Hắn vốn dự tính Hương Nhã Tư sẽ tức giận khó kiềm chế, nhưng Hương Nhã Tư lại hiểu lầm như thế, hắn cũng bớt được cái phiền phức phải đi trấn an.

Đôi môi đỏ tươi của Hương Nhã Tư khẽ nhếch, trong sóng mắt tràn đầy tình dục, hắn hôn nhẹ môi Lâm Úc Hồng, vui mừng khiến giọng hắn càng thêm kiều mị.

Hương Nhã Tư nói mấy lời lớn mật “Ta… ta… rất muốn Úc ca ca, bỗng nhiên ta thấy thân thể nóng quá, thật kỳ quái á, phải làm sao bây giờ?"

Lâm Úc Hồng chậm rãi cởi y vật của hắn xuống, đem Hương Nhã Tư nửa đặt ở trên giường mềm trong thư phòng. Hương Nhã Tư lập tức ôm lấy vai người ở trên, mặc cho đôi môi nồng nhiệt của Lâm Úc Hồng hôn từ vai hắn xuống tới hạ thân.

Hắn vì khó nhịn ham muốn mà không ngừng phát sinh tiếng kêu khẽ, kích thích Lâm Úc Hồng nhiệt tình ở trong cơ thể hắn.

Hương Nhã Tư quá vui mừng, biểu hiện so với lúc trước còn nhiệt liệt hơn, hắn chỉ là nghĩ tới Lâm Úc Hồng muốn lấy hắn thì trong lòng đã vui mừng tới không thể kiềm chế.

“Ta yêu ngươi, Úc ca ca, ta rất yêu ngươi…"

***

Buổi tối Hương Nhã Tư về phòng, lúc hắn tắm rửa trên người vẫn còn lại mùi lúc chiều Lâm Úc Hồng nhiệt tình lưu lại, Hương Nhã Tư chỉ vừa nghĩ đến cảnh triền miên đó là mặt lại đỏ như cà chua. Hắn che mặt lại, thực sự cảm thấy xấu hổ cực kỳ, sao lại nói ra được mấy lời như thế? Tuy rằng nghĩ vậy nhưng cảm giác hạnh phúc sâu sắc không tiêu giảm chút nào.

Nghĩ sắp tới lúc thành thân, hắn mới nhớ ra mình không có áo mới, cũng không biết là lúc nào thành thân. Hắn vội vàng mặc quần áo vào, đi tìm tổng quản mới tới.

“Úc ca ca rốt cuộc là lúc nào thành thân?"

Tuy rằng trên dưới Lâm gia đều đã được bảo là không cho phép nói thật với Hương Nhã Tư, thế nhưng phòng của Úc Hồng thiếu gia cũng đã dán chữ ‘hỉ’ rồi, người ngốc đến mấy cũng biết hắn sắp thành thân, Hương Nhã Tư hỏi cũng là rất tự nhiên. Dù sao việc đã đến nước này, giấy nhất định không gói được lửa mà.

Tổng quản mới thành thật trả lời “Ba ngày sau."

Hương Nhã Tư còn chưa đặt làm đồ mới, hắn gấp đến độ trên mặt đổ mồ hôi. Nếu như vào ngày thành thân không thể ăn mặc cực đẹp, khiến Úc ca ca khen ngợi thì chẳng phải là rất mất mặt sao?

“Ta vẫn chưa có y phục mới mà? Úc ca ca có đặt giúp ta chưa?"

“Y phục mới?" Tổng quản nhíu mày, không hiểu Hương Nhã Tư đang nói gì “Nếu như biểu thiếu gia muốn có đồ mới, ta sẽ sai người đi làm một bộ cho biểu thiếu gia, nhưng có lẽ phải chậm vài ngày mới có thể mang tới."

“Không, ý của ta là như thế này sẽ không kịp." Càng nói càng không rõ, Hương Nhã Tư thấy trực tiếp đi hỏi Lâm Úc Hồng thì hơn “Úc ca ca đâu? Ta đi hỏi thẳng hắn là được rồi."

Tổng quản trầm giọng nói “Biểu thiếu gia, Úc Hồng thiếu gia hiện tại đang ở phòng khách nói chuyện với nhạc phụ tương lai, lão phu nhân cũng đang ở đó, lão phu nhân có phân phó không được cho bất cứ ai vào quấy rầy, có lẽ người vào không thích hợp đâu."

“Nhạc phụ tương lai?" Cha hắn đã mất sớm rồi, đây là việc mọi người đều biết. Hương Nhã Tư cười khẽ “Nhạc phụ tương lai cái gì cơ, sao có thể! Tổng quản ngươi nói sai rồi chăng?"

“Không sai a, là Trần lão gia quản thủy đạo tới đây mà, đang nói hôm thành thân phải bài trí thế nào mới không mất cấp bậc lễ nghĩa."

Nghe vậy, khóe miệng vẫn mang theo tiếu ý của Hương Nhã Tư bỗng nhiên cứng đờ lại, lo sợ bất an mà hỏi “Trần lão gia quản thủy đạo? Cái gì mà Trần lão gia quản thủy đạo, việc hôn nhân của Úc ca ca không phải là cùng với… cùng với…" Hắn không nói nổi năm chữ “cùng với ta thành thân".

Tổng quản gật đầu nói “Đúng vậy, là cùng thiên kim tiểu thư của Trần lão gia quản thủy đạo thành thân, đây chính là đại sự của Lâm gia, Úc Hồng thiếu gia cùng lão phu nhân đều phi thường thỏa mãn với việc hôn nhân này, Trần lão gia cũng rất tán thưởng nhân phẩm của Úc Hồng thiếu gia."

Tay Hương Nhã Tư không ngừng run, hắn phải ôm lấy chính thân thể mình mới không run cả người theo, nhưng lúc nói giọng đã khàn đi “Úc ca ca là muốn cùng thiên kim Trần gia ba ngày sau thành thân sao? Đây là hắn lựa chọn sao?"

“Đương nhiên là Úc Hồng thiếu gia tự lựa chọn a, hơn nữa Úc Hồng thiếu gia hiểu rõ nghiệp rượu, nếu có thể kết hợp cùng với thủy đạo, tiền đồ nhất định là vô hạn, vậy nên mọi người cực kỳ xem trọng việc hôn nhân này đó."

Hương Nhã Tư không nghe tổng quản nói xong, hắn không thể tin được chạy vội ra ngoài, lôi kéo một phó dịch hỏi y như vậy, đáp án cũng giống nhau. Hắn nhìn lại chữ ‘hỉ’ thật to trước cửa phòng Lâm Úc Hồng, tâm như đã đóng băng. Thế mới biết nguyên nhân Lâm Úc Hồng không cho hắn ngủ ở phòng này, là bởi vì đây là nơi Lâm Úc Hồng sẽ cùng tân hôn nương tử ở.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại