Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 7 - Chương 8

Cổ Uyên Tư không tác cầu nhiều lần, chỉ cùng Nhạc Nhã hoan ái một lần, bởi vì bận tâm thể trạng của Nhạc Nhã, hắn chỉ là ôm chặt Nhạc Nhã, sau khi hai người đều đã thư giải xong an tâm ngủ một giấc.

Đây là sau mười năm lần đầu tiên Nhạc Nhã có thể thực sự mang theo tiếu ý ngọt ngào đi vào giấc ngủ, được khí tức của Cổ Uyên Tư vây quanh, hắn cảm thấy an tâm bao phủ mệt mỏi.

Triệu Hồng Nhi từ chỗ nô tỳ biết được Cổ Uyên Tư mang theo Nhạc Nhã trở về, hơn nữa đến giờ còn không ra khỏi cửa phòng, trong lòng nàng cho rằng Cổ Uyên Tư nhất định là cải biến ý định ban đầu, vậy nên đến cửa cũng không thèm gõ trực tiếp bước vào phòng Cổ Uyên Tư, muốn trách cứ hắn một phen, cho đầu óc hắn sáng sủa ra một chút.

Không ngờ nàng vừa bước vào, đã thấy Cổ Uyên Tư đang ôm Nhạc Nhã ngủ, hai người lộ ra đầu vai xích lõa khỏi chăn. Nàng là người đã thành thân, lập tức biết Cổ Uyên Tư vừa phạm phải cái gì, phẫn hận cả giận nói “Cổ Uyên Tư, ngươi đứng lên cho ta."

Nghe tiếng nàng rít gào, Cổ Uyên Tư dù ngủ say đến mấy cũng sẽ bị đánh thức, huống chi Cổ Uyên Tư là người ngủ rất tỉnh.

Nhạc Nhã cũng đồng thời bị làm cho thức giấc, có chút sợ hãi nhìn dáng vẻ giận dữ của Triệu Hồng Nhi.

Cổ Uyên Tư đem hắn giấu ở sau lưng, thấp giọng nói “Làm gì vậy, Hồng Nhi?"

“Làm gì à?" Triệu Hồng Nhi không thể tin nổi chỉ vào Nhạc Nhã “Ngươi ở Trung Nguyên thiên cầu vạn cầu, cầu ta đến đây đóng giả vợ ngươi để làm người này tức, không ngờ còn chưa được hai tháng, ngươi không chỉ có thân thể bị câu mất, đến hồn cũng rớt phân nửa! Tướng công ta sẽ mau chóng tới thôi, hắn nếu như thấy ngươi muốn chết không muốn sống thế này, chắc chắn sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi nói muốn trả thù, nhưng đối với hắn lại ôn nhu như thế, ngươi trả thù cái quái gì, ta thấy ngươi cứ thẳng thắn thừa nhận ngươi hoàn toàn không quên được hắn, cưới hắn đi cho xong!"

“Ta đang có ý này."

Triệu Hồng Nhi chỉ là tùy tiện nói một chút, không ngờ Cổ Uyên Tư quả thật lên tiếng trả lời, nàng cả giận nói “Hắn năm xưa đối đãi với nguơi thế nào, ngươi lại còn nói như thế, uổng phí ta xin tướng công tới đây giúp ngươi, kết quả ngươi…"

“Ta biết ngươi cùng đại ca đều đối tốt với ta, một lòng thầm nghĩ đòi lại công đạo cho ta, có điều ta cùng Nhạc Nhã đã đem hiểu lầm giải thích rõ ràng rồi."

“Hiểu lầm? Ngươi nói hắn vu oan ngươi giết một cô nương chỉ là hiểu lầm?" Triệu Hồng Nhi lắc dầu “Ngươi là bị quỷ mê mất hồn rồi đúng không? Nói vậy mà cũng nói được!" Nàng căm tức nhìn Nhạc Nhã “Ngươi hỗn trướng này, mê hoặc Cổ Uyên Tư, khiến hắn cái gì cũng không phân biệt được."

Cổ Uyên Tư quyết đoán giơ lên một tay để Triệu Hồng Nhi đang phẫn hận chửi liên tục ngừng lại. Hắn nhẹ giọng nói “Chuyện này ta nói lại từ đầu cho ngươi nghe, ngươi nghe xong nếu còn muốn mắng tiếp, thì ta sẽ phụng bồi, không có ý kiến."

Triệu Hồng Nhi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lãnh tĩnh xuống.

Nàng vừa an tĩnh lại, Cổ Uyên Tư liền đem sự tình từ đầu tới cuối kể một lần, Triệu Hồng Nhi vài lần không nhịn được muốn chen vào nói, đều bị Cổ Uyên Tư ngăn trở, cho đến lúc Cổ Uyên Tư đem sự kiện nói rõ ràng minh bạch.

Triệu Hồng Nhi vẫn nhìn chằm chằm Nhạc Nhã, sau khi nghe xong càng không nhịn được giậm chân, còn chạy đến trước người Nhạc Nhã, chỉ vào hắn nói “Sao ngươi lại ngốc như vậy? Nếu như ngươi tư lợi một chút, chẳng phải tất cả đều chưa từng xảy ra sao? Ngươi thấy chưa, các ngươi đã uổng phí mười năm, kết quả để mình thống khổ như vậy, thực sự không biết nên nói với ngươi thế nào! Trách không được ngươi lại là Miêu Cương thần tử, vị trí này nếu không phải do người ngốc như ngươi ngồi, sao có thể đảm đương nổi."

Nhạc Nhã còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Cổ Uyên Tư đã ôm lấy Nhạc Nhã cười nói “Hồng Nhi đang ca ngợi ngươi đó, nói ngươi tâm tính thiện lương khí chất cao."

Nhạc Nhã đần mặt ra chẳng biết nên phản ứng kiểu gì với lời ca ngợi quái dị này.

Triệu Hồng Nhi thấy thế không nhịn được bật cười “Ngươi thật là ngốc như thế sao? Trách không được Cổ Uyên Tư mười năm nay chẳng thèm nhìn nữ nhân, ngoài trừ vì tính dục mới cùng người khác lên giường ra, một chút ái tình cũng không cho ai, mỗi ngày mặt đều âm trầm, hóa ra là bởi vì trong lòng hắn toàn là ngươi, không có tâm tư nhìn ai nữa."

Cổ Uyên Tư phất tay, bảo nàng đi ra ngoài “Ta van ngươi ngươi bình thường một chút đi được không, còn không mau đi ra ngoài, hai người đại nam nhân chúng ta thân thể xích lõa giấu trong chăn, một cô nương như ngươi lại ở trong phòng cùng chúng ta nói chuyện, ngươi không cảm thấy xấu hổ nhưng da mặt Nhạc Nhã thì không dày bằng ngươi đâu."

Triệu Hồng Nhi cười ha ha, xem ra cá tính nàng vốn dễ chịu, đương sơ chỉ vì nghĩ Cổ Uyên Tư bị Nhạc Nhã hãm hại, vậy nên chưa từng đối xử tử tế với Nhạc Nhã. Hiện tại đã biết Nhạc Nhã vì Cổ Uyên Tư suy nghĩ nhiều như vậy, biểu hiện của nàng lập tức thay đổi.

“Ngươi nói chuyện như đàn bà vậy, ta khi còn bé cũng từng cùng tướng công đánh lộn tới lớn, chuyện xé y phục xảy ra hoài, hai đứa còn trần truồng cùng bơi ý! Cũng không phải chưa từng thấy qua nam nhân, ngươi có cho ta xem, ta cũng không có tâm trạng mà xem! Đi ra thì đi ra. Có điều Nhạc Nhã, lúc trước hiểu lầm, thật xin lỗi, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, nếu Uyên Tư khi dễ ngươi, cứ nói cho ta biết ta sẽ dạy ngươi thay hắn."

Triệu Hồng Nhi đảo mắt, nhìn về phía Cổ Uyên Tư đang ôm ngang cánh tay Nhạc Nhã “Có điều ta xem Uyên Tư thương ngươi như thế, ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng bị hắn bắt nạt, ta đi đây, các ngươi nghỉ ngơi." Nàng lập tức đi ra, khép lại cửa phòng.

Nhạc Nhã vẻ mặt hồng lên “Chúng ta khỏa thân cùng ngủ một chỗ, không biết nàng thấy sẽ nghĩ thế nào."

“Nàng tự biết suy nghĩ. Ta sẽ không giấu diếm chuyện của ngươi, nàng cùng nghĩa huynh ở Trung Nguyên là thân nhân của ta, nếu không có bọn họ giúp đỡ, hôm nay ta cũng không có được thành tựu như vậy, mà ngươi là người yêu dấu nhất của ta, ta đương nhiên sẽ giới thiệu cho bọn họ biết."

Hắn mặc dù chưa từng nói về những tháng ngày khổ cực ở Trung Nguyên, thế nhưng Nhạc Nhã không cần nghĩ cũng biết, một hài tử hơn mười tuổi phải tha hương tới nơi nhân sinh địa không quen, có được thành tựu như hôm nay không biết đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn. Hắn không nhịn được rơi lệ, ôm lấy Cổ Uyên Tư.

“Xin lỗi, đều là ta hại ngươi."

Cổ Uyên Tư giả vờ sa sầm mặt trách cứ “Nói bậy! Ngươi nào có hại ta cái gì, ta ở Trung Nguyên học được rất nhiều thứ không thể học được ở Miêu Cương, lại mua được một chức quan để làm, muốn vận dụng những điều ta học được ở Trung Nguyên khai phá cho Miêu Cương phát triển."

Hắn lau nước mắt cho Nhạc Nhã “Đừng thích khóc như vậy nữa, lần sau còn ở trước mặt ta khóc, ta sẽ giận thật đấy. Cả đời này ta chỉ mong ngươi hạnh phúc vui vẻ, ngươi nếu khóc, chẳng phải là nói rõ ngươi không vui sướng sao, vậy nên sao này không cho phép khóc nữa. Nằm xuống ngủ thêm một chút đi, thân thể của ngươi yếu đuối, cần hảo hảo nghỉ ngơi."

Nhạc Nhã gật đầu, thuận theo nằm xuống.

Cổ Uyên Tư không muốn để Nhạc Nhã ở lại phòng một mình, tuy rằng không thấy buồn ngủ nữa nhưng vẫn nằm xuống ôm lấy Nhạc Nhã.

Nhìn Nhạc Nhã thu mắt về, hắn ở trong lòng tính toán nên làm thế nào để hồi phục danh dự cho Nhạc Nhã. Hắn tuyệt đối không muốn bởi vì hắn làm nhiều việc cuồng dại mà khiến Nhạc Nhã bị mọi người ở Miêu Cương phỉ nhổ.

***

Nhạc Nhã ngủ rất say, nhân lúc hắn đang ngủ, Cổ Uyên Tư không quấy rối hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường rất nhanh, đi giày vào rồi rời khỏi Cổ gia. Đối với danh dự của Nhạc Nhã, hắn nghĩ phải tìm một người nữa để thảo luận thì tốt hơn, vì vậy hắn đi dọc theo đường, tới trước căn nhà nhỏ của Tố Phi Ngôn, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không bao lâu, Tố Phi Ngôn đã đi ra, chỉ có điều hắn không để Cổ Uyên Tư vào, đạm mạc nói “Nhà ta không cho người khác vào, khi đó vì Thần tử bị bệnh nên bất đắc dĩ, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện."

Cổ Uyên Tư coi như là từ nhỏ quen biết Tố Phi Ngôn, nếu là không có chuyện mười năm trước thì hai người cũng không trở mặt, lại bởi vì lúc nhỏ ở cùng một chỗ nên hắn cũng biết cá tính quái gở của Tố Phi Ngôn. Hắn gật đầu, đi theo phía sau Tố Phi Ngôn, không bao lâu thì tới một lương đình giản đơn phi thường an tĩnh.

Hắn đem chuyện của Nhạc Nhã nói giản lược, cũng nói đại thể về ý định của hắn.

Tố Phi Ngôn cúi đầu trầm ngâm, trong ánh mắt chăm chú thiếu phần băng lãnh, thêm phần linh động “Danh dự của Thần tử quả thực quan trọng, có điều muốn nghĩ biện pháp vãn hồi có thể trắc trở vạn phần, dù sao bát nước hất đi thì dễ, muốn thu hồi không hề đơn giản."

“Vậy nên ta mới tới tìm ngươi bàn bạc, đến danh dự của ngươi cũng phải nghĩ biện pháp." Từ trong ánh mắt của Cổ Uyên Tư đích xác nhìn ra được hắn cực kỳ ân hận vì những chuyện vô tình hắn làm lúc trước.

“Danh dự của ta căn bản không cần lo lắng, bởi vì từ ngày mai trở đi, danh dự của ta cũng sẽ bởi vì chuyện Thần tử sống lại mà được khôi phục; nếu như ta đây có thể khiến người chết sống lại, ta căn bản không có khả năng lại đi giết người."

Tố Phi Ngôn khinh đạm nói ra sự thực, đối với danh dự của mình hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt băng lãnh trong lúc đó nhìn về phía hoa cỏ, thu mắt trầm tư, như thể rơi vào trong sương mờ mịt mù.

Dáng vẻ đó như tiên tử rơi xuống thế gian, đến Cổ Uyên Tư cũng không nhịn được trong lòng chấn động, nghĩ vẻ lệ mị của Tố Phi Ngôn hình như càng thêm siêu phàm, thoát tục.

Tố Phi Ngôn dường như trở nên có chút gì đó khác thường, nhưng đến tột cùng là khác ở đâu thì hắn không nói ra được, chỉ cảm thấy dường như Tố Phi Ngôn đã đẹp lên, khiến người ta mất hồn.

Tố Phi Ngôn không hề để ý đến sự chú mục của hắn, lạnh lùng thản nhiên mở miệng nói “Kỳ thực Thần tử chắc cũng không quan tâm danh dự của chính mình, có điều chúng ta không thể ngồi nhìn hắn bị người ta khinh bỉ, không bằng tập hợp các trưởng lão cùng thôn trưởng, nói là ngươi hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã biến mất."

“Chỉ cần nói vậy thôi?" Cổ Uyên Tư có chút khiếp sợ, vậy có vẻ hơi quá đơn giản.

Tố Phi Ngôn cười nhạt “Ngươi cho là người thanh tỉnh trong thiên hạ có mấy người? Nếu nói ra chân tướng, chỉ sợ không có ai tin, chẳng thà tùy tiện bịa một lời nói dối, nói Thần tử đem ngân lượng giao phó một người ở Trung Nguyên cho ngươi buôn bán, kết quả người nọ một mình nuốt hết, Thần tử không biết việc này, ngươi điều tra ra tìm Thần tử tính sổ, Thần tử cho rằng trong đó có thể có chút sai lầm, chưa tra ra thì không dám trách người nọ, kiên quyết gánh chịu lỗi lầm. Hiện tại đã rõ là người kia âm thầm giở trò quỷ, việc này không có quan hệ với Thần tử."

Tố Phi Ngôn hiển nhiên là đứng ngoài cuộc tỉnh tảo, lập tức nói ra biện pháp giải quyết.

Cổ Uyên Tư lông mày giãn ra nói “Được, dùng phương pháp này, ta về nói cho Nhạc Nhã."

“Được, cứ làm như thế."

Cổ Uyên Tư nhìn thân thể gầy gò của Tố Phi Ngôn, trước đây ở trong nhà giam người mình phái đi không ai dám ngược đãi hắn, vậy nên hắn gầy như thế thật sự là không bình thường, Cổ Uyên Tư lo lắng hỏi “Thân thể của ngươi có khỏe không?"

“Ngươi không cần lo lắng cho ta, mau trở về đi, Thần tử cùng ngươi đã lãng phí mười năm, hiện tại một phân một hào cũng phải quý trọng. Hắn tỉnh lại nếu không thấy ngươi, chỉ sợ sẽ đi tìm ngươi, trở về đi."

Cổ Uyên Tư còn muốn nói nữa, nhưng cũng biết Tố Phi Ngôn sẽ không lộ ra chút gì, đành phải đứng dậy “Được, ta về đây, ngươi bảo trọng."

Cổ Uyên Tư rất mau chóng trở về Cổ gia, Nhạc Nhã quả nhiên đã tỉnh, bởi vì không thấy hắn, vẻ mặt kinh hoảng đang định bước ra khỏi cửa tìm hắn, hắn vừa vào cửa phòng liền ôm lấy Nhạc Nhã.

Nhạc Nhã cũng ôm lại hắn, kinh hoàng nói “Ta còn tưởng rằng không tìm thấy ngươi."

Ôm thân thể gầy yếu của Nhạc Nhã, Cổ Uyên Tư không nhịn được vòng chặt tay, hắn nhất định phải che chở Nhạc Nhã, cả đời tuyệt đối không thay đổi.

“Ngốc ạ, sao lại tìm không thấy ta? Ta vừa đi tìm Phi Ngôn hỏi ý kiến, ngồi xuống, ta nói cho ngươi nghe."

Cổ Uyên Tư đem cuộc nói chuyện với Tố Phi Ngôn nói cho Nhạc Nhã.

Nhạc Nhã thấp giọng nói “Danh dự của ta không quan trọng, trái lại… trái lại…"

Thấy hắn nói mãi không nên lời, Cổ Uyên Tư thấp giọng hỏi “Ngươi muốn hỏi cái gì…"

“Ngươi ở nhà của Phi Ngôn có thấy hắc y nam nhân kia không?"

“Hắn không để ta vào phòng, làm sao vậy?"

Nhạc Nhã lắc đầu.

Chuyện giữa Phi Ngôn và hắc y nam nhân kia, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là từ trên người hắc y nam nhân luôn truyền đến mùi máu tươi nồng đậm.

Trước hắn chỉ ngửi thấy mùi máu, không nhìn thấy người, hiện tại mặc dù thấy người, nhưng chỉ là một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Bên người Phi Ngôn có một người như vậy đi theo, bảo sao hắn lại không lo sợ? Không biết người đó có khi nào thương tổn Phi Ngôn không?

Nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy trên đời này không ai có thể thương tổn Tố Phi Ngôn được, mà hắc y nam tử kia cũng vậy. Vừa nghĩ như thế, hắn lại thấy an tâm hơn.

“Chuyện này cứ làm như vậy đi." Cổ Uyên Tư hạ quyết định.

Nhạc Nhã ngẩng đầu, nhu thuận nói “Ân, ngươi nói thế nào thì là như thế."

Sự tình rất nhanh ổn thỏa, danh dự của Nhạc Nhã lần thứ hai lại sừng sững vững chắc, hơn nữa lại có Cổ Uyên Tư ở bên che chở hắn, yêu hắn. Được tình yêu vun tưới, hắn rất nhanh biến thành một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, toát ra kiều thái mỹ diễm.

Cổ Uyên Tư chăm chú ôm hắn, đối với phần thực ái mười năm bị chậm trễ quý trọng vạn phần, chỉ hy vọng có thể dùng càng nhiều tình yêu để bù vào thiếu sót mười năm đó.

Bởi vì… đời người có được mấy lần mười năm?
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại