Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 3
Những người Lâm Trọng Ân mang đến nhìn nhau, không biết vì sao phải khẩn cấp hô dừng như thế.
Mà sắc mặt Lâm Trọng Ân lúc xanh lúc trắng, đến nói cũng run rẩy, có thể thấy bị kinh sợ đến cực điểm “Ty chức khấu kiến…"
Chân thiếu niên bất động, mắt không ngước lên, hừ một tiếng “Hừ, ta không cần ngươi khấu kiến, ngươi biết ta ghét nhất những lễ tục rườm rà này. Ta hỏi ngươi, Lâm Trọng Ân, gần đây cha ta có khỏe không?"
Lâm Trọng Ân vội vàng cúi đầu, lập tức trả lời “Rất khỏe ạ."
“Tổ mẫu thì sao?"
“Khỏe, thân thể thập phần khỏe mạnh."
“Các huynh đệ tỷ muội khác thì sao?"
“Đều tốt, bọn họ đều nhờ hồng phúc của ngài, dĩ nhiên là phú quý an khang, bọn họ đều mong có thể sớm ngày nhìn thấy ngài. Ty chức không biết ngài đại giá quang lâm kinh thành, bằng không nhất định ra tận ngoài thành nghênh tiếp, ty chức đa sở thất trách, thỉnh đại nhân ngài thứ tội."
Phùng Ngọc Kiếm xem bọn họ hỏi đáp, lại không biết bọn họ biết nhau, nhìn Lâm Trọng Ân lấy lòng như thế, biểu cảm của chưởng môn sư thúc trước sau vẫn lãnh đạm, hình như căn bản là coi thường việc nói chuyện cùng Lâm Trọng Ân.
Hắn cảm thấy kỳ quái thấp giọng hỏi “Chưởng môn sư thúc biết Phó tướng?"
Thiếu niên mi nhãn khẽ hạ, nói chuyện đầy phú hào quý khí, tác phong càng hùng phách “Lâm Trọng Ân chức quan nhỏ như vậy, ta đương nhiên biết, có đúng hay không a, Lâm Trọng Ân?"
Phó tướng đã là chỉ dưới vài người, trên vạn người, chức quan đâu thể gọi là nhỏ. Chỉ thấy Lâm Trọng Ân càng cung kính đáp lời: “Dạ, ty chức vị thấp quyền nhỏ, nếu không phải từng thấy qua thúy ngọc yên can của đại nhân còn không nhận ra ngài, hôm nay đã đắc tội, thỉnh đại nhân ngài thứ tội."
Thiếu niên lạnh lùng cười, châm chọc nói “Chức thấp quyền nhỏ? Lâm Trọng Ân, ngươi nói cái gì vậy, ta thấy chức quan ngươi rất lớn a, cả đời chưa từng bao giờ phải rời kinh thành, đến nữ nhi xuất giá còn phải phong tỏa đường dân, đương kim thiên tử đi tuần mới phô trương như ngươi. Ta thấy ngươi sống quá an nhàn, để ngươi ra biên cương ngắm phong cảnh, học tập cuộc sống kham khổ của bách tính."
Mồ hôi lạnh chảy ướt cả mặt Lâm Trọng Ân, hắn biết chỉ cần một câu nói trước mặt thiếu niên thôi thì có khả năng sẽ phải rơi vào tình cảnh thê thảm như lời thiếu niên nói. Hắn sợ đến vội vã quỳ xuống nhận sai “Ty chức không dám, ty chức sai rồi, ty chức sẽ trở lại thỉnh tội."
“Ta thấy ngươi trước đây làm việc không tệ lắm, làm quan lâu năm, hiện tại có chút lơ là đó. Ta cũng không phạt ngươi, ngươi tự tới chỗ cha ta, nói ngươi muốn quyên nửa năm lương bổng cứu tế bần dân trong kinh thành. Còn nữa, hạ nhân của ngươi cũng phải hảo hảo chỉnh đốn lại cho ta, cái đám ức hiếp dân thường, làm tay sai cho Phó tướng, quan uy ngược lại so với tể tướng còn lớn hơn, đến ta còn muốn đánh muốn giết, cái này gọi là bề trên bất chính kẻ dưới làm loạn."
Ngữ khí của thiếu niên trở nên trầm thấp mềm mỏng, thếnhưng mỗi câu mỗi chữ so với lưỡi dao sắc bén còn thứ tâm cát cốt hơn (đâm tim tách xương) “Ngươi chú ý cho ta, trong hai tháng nếu không có hiệu lực, chức quan của ngươi cũng không làm được bao lâu nữa đâu."
Nghe nói vậy, tựa hồ còn có cách cứu vãn, Lâm Trọng Ân lập tức cầu xin tha thứ “Dạ, ty chức lập tức trở lại chỉnh đốn, nếu có kẻ không ra gì, ty chức lập tức trách phạt thật nặng, thỉnh đại nhân pháp ngoại khai ân, giơ cao đánh khẽ."
“Còn nữa, võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm hiện tại là đồ tử đồ tôn của ta, ta cũng không phải bắt hắn không được cưới, chỉ có điều ta chưa gặp người hắn muốn kết hôn, thân là trưởng bối, trong lòng luôn lo lắng. Ngươi bảo nữ nhi lúc rảnh rỗi thì tới đây, để ta xem nàng thế nào; hơn nữa mấy ngày nay ta đều ở võ trạng nguyên phủ nghỉ ngơi, nếu như võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm hầu hạ khiến ta hài lòng vui vẻ ta sẽ cho hắn thành thân, ngươi hiểu ý ta rồi chứ?"
“Dạ, ty chức đã hiểu."
Thiếu niên nghiêm khắc nói “Còn nữa, bản thiếu gia không muốn để một đống người đến nịnh bợ, phiền phức, chuyện ta ở đây nếu truyền ra, người thứ nhất ta tìm sẽ là ngươi. Ngươi cũng nên bảo nữ nhi ngươi giữ kín miệng, nếu có một chút phong thanh truyền ra, ngươi nên biết làm ta tâm tình không vui thì sẽ khiến ngươi phải khó chịu thế nào."
Thiếu niên quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng cực kỳ khó lấy lòng, hơn nữa người từng gặp hắn cũng ít, người muốn gặp lại quá nhiều, nếu có người nghe nói hắn ở chỗ này, há lại không khiến nơi đây chật cứng sao.
Lâm Trọng Ân hèn mọn nói “Ty chức lĩnh mệnh, ty chức lập tức lui ra, không quấy rối ngài nữa."
Người Lâm Trọng Ân vừa mang đến thấy hắn đối với thiếu niên này cung kính như thế, đương nhiên cũng đoán được thiếu niên địa vị không thấp, vậy nên Lâm Trọng Ân đưa mắt ra hiệu một cái bọn họ lập tức lui ra ngoài.
Một trận phong ba cũng vì vậy mà tan, Phùng Ngọc Kiếm cũng mở lớn mắt nhìn thẳng thiếu niên “Chương môn sư thúc ngài…………"
Thiếu niên nghiêng mắt nhìn hắn, nhếch môi cười, nụ cười đó có một sự diễm sắc mê nhân không nói nên lời. Phùng Ngọc Kiếm không nhịn được tim nhảy thót lên, nghĩ thiếu niên tuy đầy mặt bụi bặm lại có một loại tươi đẹp tới không bình thường, hương diễm lay động khiến người ta mê hoặc.
“Sao hả? Phùng ngốc tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Biết ta đẹp quá nên muốn nhìn ta cho rõ hả?"
Bởi trên mặt thiếu niên có bụi bẩn, Phùng Ngọc Kiếm đương nhiên không biết hắn đẹp hay không; có điều thiếu niên làm cho người ta có cảm giác cực mỹ cực diễm, rồi lại hết lần này tới lần khác không nói lên được cảm giác đó là gì.
Vừa nghe hắn nói lời đầy hàm ý ve vãn như thế, Phùng Ngọc Kiếm nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thấy người kia đần mặt ra, không biết trả lời ra sao, hình như khiến cho thiếu niên long tâm cực kỳ vui mừng. Hắn vốn đang gác chân lên bàn, hiện tại nhấc lên một cái, phóng tới trên vai Phùng Ngọc Kiếm chạm nhẹ, lời nói mang theo tiếu ý “Phùng a ngốc, thực sực là người thành thật như ngươi ta chưa từng gặp qua, không ngờ trên quan trường còn có người như ngươi, a…"
Ngữ khí lại thay đổi “Ta phong trần (đi đường) mệt mỏi tới được kinh thành, mỏi tới xương khớp toàn thân như rời ra, ta hiện tại không muốn động, ngươi mang ta về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ."
Chưởng môn sư thúc phân phó hắn không dám không làm, đành phải thưa vâng, ôm lấy thiếu niên, đi về phía phòng của khách.
Thiếu niên ôm bờ vai hắn “Uy, gian phòng tốt nhất ở đây hẳn là của ngươi nhỉ? Ta muốn ngủ ở phòng tốt nhất, chưởng môn sư thúc của ngươi đã quen thoải mái rồi, không ngủ ở giường chiếu rách nát được."
“Dạ." Phùng Ngọc Kiếm không thể làm gì khác hơn là chuyển bước, mở chính phòng mình ra, đem thiếu niên trên người đầy bụi bẩn đặt lên giường mình.
Vì hắn trải lại giường, chỉnh lại chăn, đắp lên người cho hắn. Đôi mắt thiếu niên khép lại, quả nhiên ngủ say, hình như giống như lời hắn nói hắn quả thực mệt chết đi được. Phùng Ngọc Kiếm không dám quấy rối, đành phải rời khỏi gian phòng cho hắn ngủ yên.
***
Thiếu niên ngủ đến tận tối còn chưa tỉnh, Phùng Ngọc Kiếm cũng không dám quấy rối, đành phải đi ngủ ở phòng khác. Qua một đêm, trời sáng, thiếu niên cũng không tỉnh, tới buổi trưa, hắn vẫn còn đang ngủ, chắng biết hắn mệt thế nào, Phùng Ngọc Kiếm bảo người đem cơm đặt trên bàn, hắn cũng cũng không rời giường động qua.
Buổi chiều Phùng Ngọc Kiếm lại vào cửa phòng nhìn, người trong phòng vẫn ngủ như trước, hắn vẫn không dám quấy rồi, đành lui đi ra.
Mới khép cửa lại, phó tướng của hắn đã chạy tới, trên mặt toàn mồ hôi “Tướng quân…"
“Nhỏ giọng một chút, chưởng môn sư thúc còn đang ngủ."
Phó tướng hạ thấp giọng, hắn đối với lai lịch của thiếu niên càng lúc càng kinh nhạc, hơn nữa cảm thấy hắn phải là người đại phú đại quý. Bởi vì thiếu niên hôm qua chỉ đơn giản vậy mà đuổi được Phó tướng Lâm Trọng Ân đi, giờ lại có một diễm y mỹ phụ tới, mặc dù chỉ dẫn theo một gia phó (người hầu) tới trạng nguyên phủ, thế nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng không như những đại hộ nhân gia khác, vậy nên mới cấp tốc tới thông báo cho Phùng Ngọc Kiếm.
“Tướng quân, có một phu nhân vừa tới phủ, không biết là ai, chỉ nói muốn tìm Dật Tương, ta cũng không biết ai là Dật Tương, không biết có phải là chưởng môn sư thúc của tướng quân không?"
Phùng Ngọc Kiếm nghe hắn nói thế, lập tức ra khỏi phòng đi gặp vị phu nhân kia.
Nói là phu nhân, kỳ thực tuổi còn trẻ, có lẽ mới hơn ba mươi, nhưng mỹ nhược phù dung (đẹp như hoa sen), quả thực như thiên tiên; thế nhưng nàng mi phong thượng câu (long mày cong vút), trong mắt mang theo sát ý, vừa nhìn đã biết là một nhân vật lợi hại.
Phu nhân kia hình như căn bản là không muốn cùng Phùng Ngọc Kiếm nói chuyện, nàng không đợi hắn nói, ngay câu đầu tiên đã mắng “Phủ đệ gì tệ thế này, Dật Tương sao có thể ở đây quen được, chỗ này lụp xụp tới như vậy, chỉ sợ ở đây lâu cả người sẽ nổi mẩn."
Võ trạng nguyên phủ vừa xây xong, nói ra thì cũng xa hoa, thế nhưng thiếu niên vừa tới cũng ghét bỏ không ngừng, còn vị phu nhân này đến thì mắng so với thiếu niên còn khó nghe hơn.
Phùng Ngọc Kiếm đang không biết đáp lời như thế nào, một trận tiếng cười truyền đến — “Tiểu di mẫu, tiếng của dì lớn như vậy, đem con đánh thức rồi đó."
Thiếu niên đi ra, phu nhân kia vừa nhìn thấy thì vừa vui vẻ, lại vừa tức giận, liên tục giậm chân mắng chửi “Ngươi tiểu hỗn đản này, trở lại kinh thành cũng không tới nhà dì ở, lại tới cái chỗ lụp xụp này; còn nữa, mặt của ngươi sao lại bẩn như thế, so với xin ăn ven đường còn xấu hơn, rõ ràng tỷ tỷ cho ngươi cái gương mặt đẹp ngươi lại muốn biến nó thành ra như vậy.
Phu nhân thấy trên mặt hắn toàn cát bụi, tức giận dời bước tới, liên tục lấy khăn tay lau. Hắn ngăn cản tay của mỹ phụ, gọi Phùng Ngọc Kiếm tới.
“Tiểu di mẫu, đây là võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm, nơi này là nhà hắn, dì cũng phải tôn trọng chủ nhân một chút."
Mỹ phụ đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn Phùng Ngọc Kiếm, mọi tâm tư đều đặt trên người Tống Dật Tương, lôi kéo hắn nói “Mau cùng dì về đi, tổ mẫu nhớ ngươi lắm đó, cha ngươi nếu biết ngươi trở về, có bao nhiêu chuyện cũng mặc kệ không quan tâm."
Tống Dật Tương đẩy tay mỹ phụ ra, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng “Con không thể về, dì, con đã nói với dì đại kiếp của đời con sắp tới rồi, con phải ở đây."
Sắc mặt mỹ phụ trắng nhợt, lập tức nhìn xung quanh trạng nguyên phủ. Ánh mắt của nàng sắc bén, mỗi khi ngắm qua một người sẽ khiến người nọ trong lòng run sợ, đến phó tướng của Phùng Ngọc Kiếm còn phải lui vài bước.
Nàng khinh thường lên tiếng, lạnh nhạt nói “Đem cái nữ nhân kia gọi ra đây cho ta xem, nếu là người hạ tiện thì ta…"
Tống Dật Tương không đợi mỹ phụ nói xong, kéo tay Phùng Ngọc Kiếm cười nói “Dì a, con không phải đã giới thiệu với dì rồi sao? Phùng Ngọc Kiếm a!"
(hú hú = =)
Vai mỹ phụ run rẩy một chút, che miệng mình lại, có lẽ là quá mức kinh ngạc nhất thời không nói nên lời. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng cầm tay Tống Dật Tương kéo ra một bên “Ngươi điên rồi sao? Hắn là nam đó!"
“Con biết hắn là nam, thế nhưng cá tính hắn thành thật đáng yêu, trong triều còn có người khả ái như thế khiến người ta không kìm được động tâm."
Nghe hắn lời ngon tiếng ngọt nói rất tùy ý, hiển nhiên như việc không đáng lo, khiến mỹ phụ tức giận toàn thân run lên, mắng “Là cha cùng tổ mẫu chiều ngươi tới trời rồi có phải không? Ngàn vạn nữ nhân quỳ trước mặt muốn ngươi chọn ngươi không chọn, lại đi chọn một nam nhân. Ngươi về ngay cho ta, ta tìm trăm mỹ nữ cho ngươi. Huống chi hắn là cái loại gì, xứng với ngươi sao? Chỉ sợ đến giúp ngươi lau giày còn không đủ tư cách a."
Sắc mặt Tống Dật Tương trầm xuống, thanh âm ôn hòa chuyển thành mạnh mẽ ngang ngược “Dì, con đã nói rõ ràng rồi, dì còn không biết giữ mồm giữ miệng như thế nữa con sẽ tức giận."
Mỹ phụ tức tới đỏ mặt, nhưng không nói lời phản bác. Nàng căm tức liếc Phùng Ngọc Kiếm, có thể thấy được mọi sự tức giận đều đổ hết lên người Phùng Ngọc Kiếm, tức tới xua tay nói “Được, dù sao ta cũng làm gì có tư cách ép ngươi, ngươi tự lo liệu đi, hắn nếu thực sự cứu được ngươi thì ta cũng sẽ đồng ý, còn nếu không cứu được ngươi ta sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn."
Nàng chuyển hướng tức giận quát “Người đâu, hồi phủ."
Phó dịch nàng mang theo cũng chưa từng thấy nàng tức tới vậy,sợ đến vội vàng vâng dạ dẫn đường. Mỹ phụ tới như một cơn gió, cũng đi như một cơn gió.
Phùng Ngọc Kiếm còn chưa hiểu bọn họ vừa nói gì, thế nhưng lúc cuối mỹ phụ liếc mắt trừng hắn một cái thập phần hung ngoan, hắn là người thành thật, cho tới bây giờ cũng chưa đắc tội ai, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn hung ác như thế, không khỏi có chút chột dạ nói với Tống Dật Tương “Chưởng môn sư thúc, dì của người hình như không vui vẻ mấy."
Tống Dật Tương cười nói “Dì ta là thế đấy, nàng nóng nảy hư hỏng, chờ nàng bình tĩnh lại tự nhiên sẽ không giận nữa." Hắn kéo tay Phùng Ngọc Kiếm “Phùng Ngốc tử, ta đói bụng rồi, cùng ta đi ăn cơm đi."
Phùng Ngọc Kiếm bị hắn kéo tay chạy tới nhà ăn.
Hắn không hiểu làm thế nào để cự tuyệt cường thế của Tống Dật Tương, đồng thời đây cũng là bữa cơm đầu tiên của chưởng môn sư thúc ở nhà hắn, hắn nên tiếp khách, vậy nên để cho Tống Dật Tương nắm tay, đi tới nhà ăn.
***
Thức ăn đều là do Tống Dật Tương chọn, có một số món hắn chọn đầu bếp không làm được, còn lúng túng một hồi tới xin thỉnh giáo; hắn nói rõ vật liệu, đầu bếp nghe xong vẻ mặt khổ sở, bởi vì đến những nguyên liệu này cũng chưa từng nghe qua.
Tống Dật Tương phát chán, đành nói “Vậy nấu vài món sở trường của ngươi đi."
Đầu bếp như được đại xá vội vàng đi làm món ăn, đây có thể nói là đầu bếp ra sức làm, thế nhưng Tống Dật Tương ăn vài miếng đã nhíu chặt mày.
Phùng Ngọc Kiếm từ ngôn ngữ cử chỉ của hắn, lại biết chưởng môn sư thúc khó lấy lòng, e sợ hắn sẽ trách tội đầu bếp mới tới này, bản thân cũng cầm bát lên gắp một miếng vừa ăn vừa nói “Món này thơm quá a."
Tống Dật Tương thấy dáng vẻ làm bộ của hắn, nhịn không được phì cười “Phùng ngốc tử, ngươi đến nói dối cũng không biết a, biểu cảm giả vờ cứng ngắc như thế, sao có thể ở trong quan trường được a."
Thực ra thì Phùng Ngọc Kiếm cũng không đói bụng, hơn nữa bữa trưa mới ăn chưa được bao lâu, bụng vẫn còn no, vậy nên không giả vờ thèm nhỏ dãi được; mà hắn vừa bị Tống Dật Tương nói mình làm bộ, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, đến nói cũng không nói nên lời, Tống Dật Tương càng cười đến ngửa đầu ra sau chảy cả nước mắt.
“Phùng ngốc tử, ngươi thực sự quá ngốc, ngốc tới đáng yêu như thế thật ra cũng hiếm thấy. Lòng của ngươi thiện lương như thế, ngươi sợ chưởng môn sư thúc ta bởi vì cái kia khó ăn sẽ đi mắng tên đầu bếp hả?"
Hắn vốn muốn lắc đầu, để tránh đắc tội Tống Dật Tương, thế nhưng hắn thật sự thành thực quá, lại gật đầu.
Tống Dật Tương cười đến thiếu chút nữa là phun cả thức ăn ra, hắn chưa bao giờ gặp qua người thành thật như Phùng Ngọc Kiếm, không chút suy nghĩ, kéo tay của Phùng Ngọc Kiếm tới bên môi mình hôn lên.
Phùng Ngọc Kiếm bị hành động của hắn dọa cho nhảy dựng lên, cái ghế lay động ngã ra đất, hắn cũng thiếu chút nữa là té xuống, may mà có công phu căn bản, thân thể tự động thích ứng co lại, cho nên mới không theo cái ghế ngã lăn ra, thế nhưng mặt hắn tái xanh, muốn lui tay về lại bị Tống Dật Tương vững vàng đặt bên miệng.
Hắn kinh hoàng tới độ khàn giọng “Chưởng môn sư thúc?"
“Ngốc tử, định lực của ngươi chưa đủ đâu."
Hóa ra vừa kiểm tra định lực của hắn, Phùng Ngọc Kiếm sợ đến mồ hôi lạnh đầy đầu, lập tức lộ ra vẻ cười ‘ra là thế’. Đúng vậy, mình là nam, chưởng môn sư thúc có vui đùa thế nào cũng không có khả năng đem hắn trở thành nữ. Hắn lại giống như trước liên tục xin lỗi “Chưởng môn sư thúc, xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ cải thiện."
“Tới đây, Phùng ngốc tử, ngồi cạnh ta." Vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, hai mắt sáng như bảo thạch của Tống Dật Tương toát ra lượng lệ quang mang “Ta vẫn mệt quá, đến tay cũng lười động, ngươi đút ta ăn đi."
“Đút?" Phùng Ngọc Kiếm trợn lớn hai mắt, còn tưởng mình nghe nhầm
Tống Dật Tương không thèm nhắc lại, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, hai tay hạ xuống, rõ ràng là muốn Phùng Ngọc Kiếm đút cho ăn. Phùng Ngọc Kiếm thấy hơi kì, thế nhưng chưởng môn sư thúc làm việc vốn quái dị, đến Lâm Phó tướng cũng bị hắn đuổi về, lại còn tự nhiên như quen được người khác đút cho ăn, nói vậy hắn nhất định là sinh trưởng tại phú quý nhân gia lúc ăn có tỳ nữ hầu hạ, cho nên mới có thái độ như vậy.
Tuy rằng một đại nam nhân lại đút cho một nam nhân ăn hình như rất quái lạ, thế nhưng lời chưởng môn sư thúc nói là mệnh lệnh, hắn thân là đệ tử bản phái, đương nhiên chỉ có thể vâng theo. Vì vậy hắn run run cầm lấy bát của Tống Dật Tương, gắp thức ăn, tư thế có chút mất tự nhiên tiến tới bên miệng Tống Dật Tương “Chưởng môn sư thúc, thỉnh mở miệng."
Tống Dật Tương hé miệng cho Phùng Ngọc Kiếm đút, hắn nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại hé miệng, Phùng Ngọc Kiếm lại đút; liên tục vài lần như thế, Phùng Ngọc Kiếm rốt cục tìm được bí quyết, đút tương đối thuận lợi. (Giời ạ giỏi cái gì không giỏi lại… =))))))))))
Cũng bởi vì đút thuận lợi, vậy nên trâm trí không đặt ở bát cơm nữa, trái lại đặt ở trên gương mặt Tống Dật Tương, dù sao mặt cũng ở gần hắn quá, gần tới mức hắn muốn không chú ý cũng không được.
Hắn rời giường không rửa mặt (èo = =), mặc dù được mỹ phụ dùng khăn lau rồi, nhưng khăn mỏng lại khô, đương nhiêu lau không sạch, vẫn nhìn không ra gương mặt thật; thế nhưng cánh hoa môi đỏ tươi, giữa đôi môi đóng mở còn nhìn thấy răng trắng lưỡi hồng. Hai người bọn họ lại gần như thế, Phùng Ngọc Kiếm như ngửi thấy mùi hương như hoa lan từ miệng hắn, trong lòng nổi lên một trận rối loạn kỳ quái, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tay đút cơm cũng chậm lại.
Tay hắn chậm lại, Tống Dật Tương dường như cũng đã no.
Hắn nhắm mắt, tay đưa lên bám lấy cổ Phùng Ngọc Kiếm, ngang ngược nói “Bế ta đi ngủ."
Hắn vừa tỉnh dậy, ăn xong lại muốn ngủ, Phùng Ngọc Kiếm không dám đắc tội hắn, đành phải ôm lấy, đi tới phòng mình, đẩy chăn ra, đặt hắn nằm lên giường, còn cởi giày giúp hắn.
Bên giường có nước đưa tới từ sáng sớm, hắn nhúng ướt khăn, đang muốn lau chân cho Tống Dật Tương, Tống Dật Tương lại thấp giọng nói “Đừng lau chân trước, lau mặt ta một chút đã."
“Dạ, chưởng môn sư thúc."
Hắn dùng khăn lau gương mặt đầy bụi bẩn của Tống Dật Tương, cẩn thận tỉ mỉ, đến tai và cổ cũng không bỏ sót, bụi bặm vừa đụng vào khăn đã bị lau đi, Phùng Ngọc Kiếm kinh ngạc dừng tay.
Tống Dật Tương mở mắt nói “Sao lại ngừng tay rồi?"
“Chưởng môn sư thúc người…"
Trước mặt là hai tròng mắt trong như mặt nước trong suốt, da thịt trắng như tuyết, khóe môi hơi câu lên có vẻ mị hoặc nói không nên lời.
Hắn nâng ống tay áo lên, chỉ là đem Phùng Ngọc Kiếm ôm vào ngực Phùng Ngọc Kiếm đã không thể động đậy, bởi vì tư thái hắn nhấc ống tay áo phong lưu tuyệt vợi, làm cho người nhìn thấy bị chấn động, thiếu niên này là mỹ nam tử hắn chưa bao giờ gặp qua.
“Chưởng môn sư thúc ta quá đẹp khiến hồn ngươi đều rớt hết rồi đúng không?"
Tống Dật Tương vẫn nói cười như thường, mặt Phùng Ngọc Kiếm đã như miếng vải đỏ. Tống Dật Tương hiển nhiên không có khuynh hưởng để hắn bò lên, còn vòng chặt tay, phả nhẹ một luồng khí hương lan vào mặt hắn, làm cho ngửi thấy đều say.
Tống Dật Tương nói mang theo ác ý đùa cợt, mà lại ra vẻ rất đứng đắn “A ngốc, mấy vạn nữ nhân muốn bồi ta ngủ còn không được, lần này là tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi cùng ta ngủ đi."
“Chưởng môn sư thúc… A!!!" Hắn thấp giọng hét một tiếng, vẻ mặt không chỉ là đỏ bừng mà thôi, chỉ vì Tống Dật Tương đã rất nhanh kéo vạt áo hắn ra.
“Đi ngủ mặc nhiều y phục vậy làm gì? Chưởng môn sư thúc ta giúp ngươi cởi ra, để tránh chút nữa ngươi nóng khó ngủ."
“Không, không… cần……….."
“Cái gì không cần, có gì xấu hổ đâu, chúng ta đều là nam nhân, chưởng môn sư thúc sẽ hảo hảo yêu thương ngươi."
Hắn cường thế đè lại bàn tay đang muốn ngăn cản, võ công của Tống Dật Tương so với Phùng Ngọc Kiếm không biết cao hơn bao nhiêu lần, Phùng Ngọc Kiếm đừng nói là phản kháng, đến chống lại cũng không chống lại được.
Tuy rằng hành vi hắn cường ngạnh như thế, thế nhưng lúm đồng tiền tuyệt mỹ trên mặt, bất cứ kẻ nào thấy lúm đồng tiền như vậy chỉ sợ là thở không nổi, đương nhiên cũng bao gồm Phùng Ngọc Kiếm. Hắn mất một lúc không thở được, càng đừng nói là thêm một động tác chống cự nào.
Mà sắc mặt Lâm Trọng Ân lúc xanh lúc trắng, đến nói cũng run rẩy, có thể thấy bị kinh sợ đến cực điểm “Ty chức khấu kiến…"
Chân thiếu niên bất động, mắt không ngước lên, hừ một tiếng “Hừ, ta không cần ngươi khấu kiến, ngươi biết ta ghét nhất những lễ tục rườm rà này. Ta hỏi ngươi, Lâm Trọng Ân, gần đây cha ta có khỏe không?"
Lâm Trọng Ân vội vàng cúi đầu, lập tức trả lời “Rất khỏe ạ."
“Tổ mẫu thì sao?"
“Khỏe, thân thể thập phần khỏe mạnh."
“Các huynh đệ tỷ muội khác thì sao?"
“Đều tốt, bọn họ đều nhờ hồng phúc của ngài, dĩ nhiên là phú quý an khang, bọn họ đều mong có thể sớm ngày nhìn thấy ngài. Ty chức không biết ngài đại giá quang lâm kinh thành, bằng không nhất định ra tận ngoài thành nghênh tiếp, ty chức đa sở thất trách, thỉnh đại nhân ngài thứ tội."
Phùng Ngọc Kiếm xem bọn họ hỏi đáp, lại không biết bọn họ biết nhau, nhìn Lâm Trọng Ân lấy lòng như thế, biểu cảm của chưởng môn sư thúc trước sau vẫn lãnh đạm, hình như căn bản là coi thường việc nói chuyện cùng Lâm Trọng Ân.
Hắn cảm thấy kỳ quái thấp giọng hỏi “Chưởng môn sư thúc biết Phó tướng?"
Thiếu niên mi nhãn khẽ hạ, nói chuyện đầy phú hào quý khí, tác phong càng hùng phách “Lâm Trọng Ân chức quan nhỏ như vậy, ta đương nhiên biết, có đúng hay không a, Lâm Trọng Ân?"
Phó tướng đã là chỉ dưới vài người, trên vạn người, chức quan đâu thể gọi là nhỏ. Chỉ thấy Lâm Trọng Ân càng cung kính đáp lời: “Dạ, ty chức vị thấp quyền nhỏ, nếu không phải từng thấy qua thúy ngọc yên can của đại nhân còn không nhận ra ngài, hôm nay đã đắc tội, thỉnh đại nhân ngài thứ tội."
Thiếu niên lạnh lùng cười, châm chọc nói “Chức thấp quyền nhỏ? Lâm Trọng Ân, ngươi nói cái gì vậy, ta thấy chức quan ngươi rất lớn a, cả đời chưa từng bao giờ phải rời kinh thành, đến nữ nhi xuất giá còn phải phong tỏa đường dân, đương kim thiên tử đi tuần mới phô trương như ngươi. Ta thấy ngươi sống quá an nhàn, để ngươi ra biên cương ngắm phong cảnh, học tập cuộc sống kham khổ của bách tính."
Mồ hôi lạnh chảy ướt cả mặt Lâm Trọng Ân, hắn biết chỉ cần một câu nói trước mặt thiếu niên thôi thì có khả năng sẽ phải rơi vào tình cảnh thê thảm như lời thiếu niên nói. Hắn sợ đến vội vã quỳ xuống nhận sai “Ty chức không dám, ty chức sai rồi, ty chức sẽ trở lại thỉnh tội."
“Ta thấy ngươi trước đây làm việc không tệ lắm, làm quan lâu năm, hiện tại có chút lơ là đó. Ta cũng không phạt ngươi, ngươi tự tới chỗ cha ta, nói ngươi muốn quyên nửa năm lương bổng cứu tế bần dân trong kinh thành. Còn nữa, hạ nhân của ngươi cũng phải hảo hảo chỉnh đốn lại cho ta, cái đám ức hiếp dân thường, làm tay sai cho Phó tướng, quan uy ngược lại so với tể tướng còn lớn hơn, đến ta còn muốn đánh muốn giết, cái này gọi là bề trên bất chính kẻ dưới làm loạn."
Ngữ khí của thiếu niên trở nên trầm thấp mềm mỏng, thếnhưng mỗi câu mỗi chữ so với lưỡi dao sắc bén còn thứ tâm cát cốt hơn (đâm tim tách xương) “Ngươi chú ý cho ta, trong hai tháng nếu không có hiệu lực, chức quan của ngươi cũng không làm được bao lâu nữa đâu."
Nghe nói vậy, tựa hồ còn có cách cứu vãn, Lâm Trọng Ân lập tức cầu xin tha thứ “Dạ, ty chức lập tức trở lại chỉnh đốn, nếu có kẻ không ra gì, ty chức lập tức trách phạt thật nặng, thỉnh đại nhân pháp ngoại khai ân, giơ cao đánh khẽ."
“Còn nữa, võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm hiện tại là đồ tử đồ tôn của ta, ta cũng không phải bắt hắn không được cưới, chỉ có điều ta chưa gặp người hắn muốn kết hôn, thân là trưởng bối, trong lòng luôn lo lắng. Ngươi bảo nữ nhi lúc rảnh rỗi thì tới đây, để ta xem nàng thế nào; hơn nữa mấy ngày nay ta đều ở võ trạng nguyên phủ nghỉ ngơi, nếu như võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm hầu hạ khiến ta hài lòng vui vẻ ta sẽ cho hắn thành thân, ngươi hiểu ý ta rồi chứ?"
“Dạ, ty chức đã hiểu."
Thiếu niên nghiêm khắc nói “Còn nữa, bản thiếu gia không muốn để một đống người đến nịnh bợ, phiền phức, chuyện ta ở đây nếu truyền ra, người thứ nhất ta tìm sẽ là ngươi. Ngươi cũng nên bảo nữ nhi ngươi giữ kín miệng, nếu có một chút phong thanh truyền ra, ngươi nên biết làm ta tâm tình không vui thì sẽ khiến ngươi phải khó chịu thế nào."
Thiếu niên quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng cực kỳ khó lấy lòng, hơn nữa người từng gặp hắn cũng ít, người muốn gặp lại quá nhiều, nếu có người nghe nói hắn ở chỗ này, há lại không khiến nơi đây chật cứng sao.
Lâm Trọng Ân hèn mọn nói “Ty chức lĩnh mệnh, ty chức lập tức lui ra, không quấy rối ngài nữa."
Người Lâm Trọng Ân vừa mang đến thấy hắn đối với thiếu niên này cung kính như thế, đương nhiên cũng đoán được thiếu niên địa vị không thấp, vậy nên Lâm Trọng Ân đưa mắt ra hiệu một cái bọn họ lập tức lui ra ngoài.
Một trận phong ba cũng vì vậy mà tan, Phùng Ngọc Kiếm cũng mở lớn mắt nhìn thẳng thiếu niên “Chương môn sư thúc ngài…………"
Thiếu niên nghiêng mắt nhìn hắn, nhếch môi cười, nụ cười đó có một sự diễm sắc mê nhân không nói nên lời. Phùng Ngọc Kiếm không nhịn được tim nhảy thót lên, nghĩ thiếu niên tuy đầy mặt bụi bặm lại có một loại tươi đẹp tới không bình thường, hương diễm lay động khiến người ta mê hoặc.
“Sao hả? Phùng ngốc tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Biết ta đẹp quá nên muốn nhìn ta cho rõ hả?"
Bởi trên mặt thiếu niên có bụi bẩn, Phùng Ngọc Kiếm đương nhiên không biết hắn đẹp hay không; có điều thiếu niên làm cho người ta có cảm giác cực mỹ cực diễm, rồi lại hết lần này tới lần khác không nói lên được cảm giác đó là gì.
Vừa nghe hắn nói lời đầy hàm ý ve vãn như thế, Phùng Ngọc Kiếm nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thấy người kia đần mặt ra, không biết trả lời ra sao, hình như khiến cho thiếu niên long tâm cực kỳ vui mừng. Hắn vốn đang gác chân lên bàn, hiện tại nhấc lên một cái, phóng tới trên vai Phùng Ngọc Kiếm chạm nhẹ, lời nói mang theo tiếu ý “Phùng a ngốc, thực sực là người thành thật như ngươi ta chưa từng gặp qua, không ngờ trên quan trường còn có người như ngươi, a…"
Ngữ khí lại thay đổi “Ta phong trần (đi đường) mệt mỏi tới được kinh thành, mỏi tới xương khớp toàn thân như rời ra, ta hiện tại không muốn động, ngươi mang ta về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ."
Chưởng môn sư thúc phân phó hắn không dám không làm, đành phải thưa vâng, ôm lấy thiếu niên, đi về phía phòng của khách.
Thiếu niên ôm bờ vai hắn “Uy, gian phòng tốt nhất ở đây hẳn là của ngươi nhỉ? Ta muốn ngủ ở phòng tốt nhất, chưởng môn sư thúc của ngươi đã quen thoải mái rồi, không ngủ ở giường chiếu rách nát được."
“Dạ." Phùng Ngọc Kiếm không thể làm gì khác hơn là chuyển bước, mở chính phòng mình ra, đem thiếu niên trên người đầy bụi bẩn đặt lên giường mình.
Vì hắn trải lại giường, chỉnh lại chăn, đắp lên người cho hắn. Đôi mắt thiếu niên khép lại, quả nhiên ngủ say, hình như giống như lời hắn nói hắn quả thực mệt chết đi được. Phùng Ngọc Kiếm không dám quấy rối, đành phải rời khỏi gian phòng cho hắn ngủ yên.
***
Thiếu niên ngủ đến tận tối còn chưa tỉnh, Phùng Ngọc Kiếm cũng không dám quấy rối, đành phải đi ngủ ở phòng khác. Qua một đêm, trời sáng, thiếu niên cũng không tỉnh, tới buổi trưa, hắn vẫn còn đang ngủ, chắng biết hắn mệt thế nào, Phùng Ngọc Kiếm bảo người đem cơm đặt trên bàn, hắn cũng cũng không rời giường động qua.
Buổi chiều Phùng Ngọc Kiếm lại vào cửa phòng nhìn, người trong phòng vẫn ngủ như trước, hắn vẫn không dám quấy rồi, đành lui đi ra.
Mới khép cửa lại, phó tướng của hắn đã chạy tới, trên mặt toàn mồ hôi “Tướng quân…"
“Nhỏ giọng một chút, chưởng môn sư thúc còn đang ngủ."
Phó tướng hạ thấp giọng, hắn đối với lai lịch của thiếu niên càng lúc càng kinh nhạc, hơn nữa cảm thấy hắn phải là người đại phú đại quý. Bởi vì thiếu niên hôm qua chỉ đơn giản vậy mà đuổi được Phó tướng Lâm Trọng Ân đi, giờ lại có một diễm y mỹ phụ tới, mặc dù chỉ dẫn theo một gia phó (người hầu) tới trạng nguyên phủ, thế nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng không như những đại hộ nhân gia khác, vậy nên mới cấp tốc tới thông báo cho Phùng Ngọc Kiếm.
“Tướng quân, có một phu nhân vừa tới phủ, không biết là ai, chỉ nói muốn tìm Dật Tương, ta cũng không biết ai là Dật Tương, không biết có phải là chưởng môn sư thúc của tướng quân không?"
Phùng Ngọc Kiếm nghe hắn nói thế, lập tức ra khỏi phòng đi gặp vị phu nhân kia.
Nói là phu nhân, kỳ thực tuổi còn trẻ, có lẽ mới hơn ba mươi, nhưng mỹ nhược phù dung (đẹp như hoa sen), quả thực như thiên tiên; thế nhưng nàng mi phong thượng câu (long mày cong vút), trong mắt mang theo sát ý, vừa nhìn đã biết là một nhân vật lợi hại.
Phu nhân kia hình như căn bản là không muốn cùng Phùng Ngọc Kiếm nói chuyện, nàng không đợi hắn nói, ngay câu đầu tiên đã mắng “Phủ đệ gì tệ thế này, Dật Tương sao có thể ở đây quen được, chỗ này lụp xụp tới như vậy, chỉ sợ ở đây lâu cả người sẽ nổi mẩn."
Võ trạng nguyên phủ vừa xây xong, nói ra thì cũng xa hoa, thế nhưng thiếu niên vừa tới cũng ghét bỏ không ngừng, còn vị phu nhân này đến thì mắng so với thiếu niên còn khó nghe hơn.
Phùng Ngọc Kiếm đang không biết đáp lời như thế nào, một trận tiếng cười truyền đến — “Tiểu di mẫu, tiếng của dì lớn như vậy, đem con đánh thức rồi đó."
Thiếu niên đi ra, phu nhân kia vừa nhìn thấy thì vừa vui vẻ, lại vừa tức giận, liên tục giậm chân mắng chửi “Ngươi tiểu hỗn đản này, trở lại kinh thành cũng không tới nhà dì ở, lại tới cái chỗ lụp xụp này; còn nữa, mặt của ngươi sao lại bẩn như thế, so với xin ăn ven đường còn xấu hơn, rõ ràng tỷ tỷ cho ngươi cái gương mặt đẹp ngươi lại muốn biến nó thành ra như vậy.
Phu nhân thấy trên mặt hắn toàn cát bụi, tức giận dời bước tới, liên tục lấy khăn tay lau. Hắn ngăn cản tay của mỹ phụ, gọi Phùng Ngọc Kiếm tới.
“Tiểu di mẫu, đây là võ trạng nguyên Phùng Ngọc Kiếm, nơi này là nhà hắn, dì cũng phải tôn trọng chủ nhân một chút."
Mỹ phụ đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn Phùng Ngọc Kiếm, mọi tâm tư đều đặt trên người Tống Dật Tương, lôi kéo hắn nói “Mau cùng dì về đi, tổ mẫu nhớ ngươi lắm đó, cha ngươi nếu biết ngươi trở về, có bao nhiêu chuyện cũng mặc kệ không quan tâm."
Tống Dật Tương đẩy tay mỹ phụ ra, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng “Con không thể về, dì, con đã nói với dì đại kiếp của đời con sắp tới rồi, con phải ở đây."
Sắc mặt mỹ phụ trắng nhợt, lập tức nhìn xung quanh trạng nguyên phủ. Ánh mắt của nàng sắc bén, mỗi khi ngắm qua một người sẽ khiến người nọ trong lòng run sợ, đến phó tướng của Phùng Ngọc Kiếm còn phải lui vài bước.
Nàng khinh thường lên tiếng, lạnh nhạt nói “Đem cái nữ nhân kia gọi ra đây cho ta xem, nếu là người hạ tiện thì ta…"
Tống Dật Tương không đợi mỹ phụ nói xong, kéo tay Phùng Ngọc Kiếm cười nói “Dì a, con không phải đã giới thiệu với dì rồi sao? Phùng Ngọc Kiếm a!"
(hú hú = =)
Vai mỹ phụ run rẩy một chút, che miệng mình lại, có lẽ là quá mức kinh ngạc nhất thời không nói nên lời. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng cầm tay Tống Dật Tương kéo ra một bên “Ngươi điên rồi sao? Hắn là nam đó!"
“Con biết hắn là nam, thế nhưng cá tính hắn thành thật đáng yêu, trong triều còn có người khả ái như thế khiến người ta không kìm được động tâm."
Nghe hắn lời ngon tiếng ngọt nói rất tùy ý, hiển nhiên như việc không đáng lo, khiến mỹ phụ tức giận toàn thân run lên, mắng “Là cha cùng tổ mẫu chiều ngươi tới trời rồi có phải không? Ngàn vạn nữ nhân quỳ trước mặt muốn ngươi chọn ngươi không chọn, lại đi chọn một nam nhân. Ngươi về ngay cho ta, ta tìm trăm mỹ nữ cho ngươi. Huống chi hắn là cái loại gì, xứng với ngươi sao? Chỉ sợ đến giúp ngươi lau giày còn không đủ tư cách a."
Sắc mặt Tống Dật Tương trầm xuống, thanh âm ôn hòa chuyển thành mạnh mẽ ngang ngược “Dì, con đã nói rõ ràng rồi, dì còn không biết giữ mồm giữ miệng như thế nữa con sẽ tức giận."
Mỹ phụ tức tới đỏ mặt, nhưng không nói lời phản bác. Nàng căm tức liếc Phùng Ngọc Kiếm, có thể thấy được mọi sự tức giận đều đổ hết lên người Phùng Ngọc Kiếm, tức tới xua tay nói “Được, dù sao ta cũng làm gì có tư cách ép ngươi, ngươi tự lo liệu đi, hắn nếu thực sự cứu được ngươi thì ta cũng sẽ đồng ý, còn nếu không cứu được ngươi ta sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn."
Nàng chuyển hướng tức giận quát “Người đâu, hồi phủ."
Phó dịch nàng mang theo cũng chưa từng thấy nàng tức tới vậy,sợ đến vội vàng vâng dạ dẫn đường. Mỹ phụ tới như một cơn gió, cũng đi như một cơn gió.
Phùng Ngọc Kiếm còn chưa hiểu bọn họ vừa nói gì, thế nhưng lúc cuối mỹ phụ liếc mắt trừng hắn một cái thập phần hung ngoan, hắn là người thành thật, cho tới bây giờ cũng chưa đắc tội ai, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn hung ác như thế, không khỏi có chút chột dạ nói với Tống Dật Tương “Chưởng môn sư thúc, dì của người hình như không vui vẻ mấy."
Tống Dật Tương cười nói “Dì ta là thế đấy, nàng nóng nảy hư hỏng, chờ nàng bình tĩnh lại tự nhiên sẽ không giận nữa." Hắn kéo tay Phùng Ngọc Kiếm “Phùng Ngốc tử, ta đói bụng rồi, cùng ta đi ăn cơm đi."
Phùng Ngọc Kiếm bị hắn kéo tay chạy tới nhà ăn.
Hắn không hiểu làm thế nào để cự tuyệt cường thế của Tống Dật Tương, đồng thời đây cũng là bữa cơm đầu tiên của chưởng môn sư thúc ở nhà hắn, hắn nên tiếp khách, vậy nên để cho Tống Dật Tương nắm tay, đi tới nhà ăn.
***
Thức ăn đều là do Tống Dật Tương chọn, có một số món hắn chọn đầu bếp không làm được, còn lúng túng một hồi tới xin thỉnh giáo; hắn nói rõ vật liệu, đầu bếp nghe xong vẻ mặt khổ sở, bởi vì đến những nguyên liệu này cũng chưa từng nghe qua.
Tống Dật Tương phát chán, đành nói “Vậy nấu vài món sở trường của ngươi đi."
Đầu bếp như được đại xá vội vàng đi làm món ăn, đây có thể nói là đầu bếp ra sức làm, thế nhưng Tống Dật Tương ăn vài miếng đã nhíu chặt mày.
Phùng Ngọc Kiếm từ ngôn ngữ cử chỉ của hắn, lại biết chưởng môn sư thúc khó lấy lòng, e sợ hắn sẽ trách tội đầu bếp mới tới này, bản thân cũng cầm bát lên gắp một miếng vừa ăn vừa nói “Món này thơm quá a."
Tống Dật Tương thấy dáng vẻ làm bộ của hắn, nhịn không được phì cười “Phùng ngốc tử, ngươi đến nói dối cũng không biết a, biểu cảm giả vờ cứng ngắc như thế, sao có thể ở trong quan trường được a."
Thực ra thì Phùng Ngọc Kiếm cũng không đói bụng, hơn nữa bữa trưa mới ăn chưa được bao lâu, bụng vẫn còn no, vậy nên không giả vờ thèm nhỏ dãi được; mà hắn vừa bị Tống Dật Tương nói mình làm bộ, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, đến nói cũng không nói nên lời, Tống Dật Tương càng cười đến ngửa đầu ra sau chảy cả nước mắt.
“Phùng ngốc tử, ngươi thực sự quá ngốc, ngốc tới đáng yêu như thế thật ra cũng hiếm thấy. Lòng của ngươi thiện lương như thế, ngươi sợ chưởng môn sư thúc ta bởi vì cái kia khó ăn sẽ đi mắng tên đầu bếp hả?"
Hắn vốn muốn lắc đầu, để tránh đắc tội Tống Dật Tương, thế nhưng hắn thật sự thành thực quá, lại gật đầu.
Tống Dật Tương cười đến thiếu chút nữa là phun cả thức ăn ra, hắn chưa bao giờ gặp qua người thành thật như Phùng Ngọc Kiếm, không chút suy nghĩ, kéo tay của Phùng Ngọc Kiếm tới bên môi mình hôn lên.
Phùng Ngọc Kiếm bị hành động của hắn dọa cho nhảy dựng lên, cái ghế lay động ngã ra đất, hắn cũng thiếu chút nữa là té xuống, may mà có công phu căn bản, thân thể tự động thích ứng co lại, cho nên mới không theo cái ghế ngã lăn ra, thế nhưng mặt hắn tái xanh, muốn lui tay về lại bị Tống Dật Tương vững vàng đặt bên miệng.
Hắn kinh hoàng tới độ khàn giọng “Chưởng môn sư thúc?"
“Ngốc tử, định lực của ngươi chưa đủ đâu."
Hóa ra vừa kiểm tra định lực của hắn, Phùng Ngọc Kiếm sợ đến mồ hôi lạnh đầy đầu, lập tức lộ ra vẻ cười ‘ra là thế’. Đúng vậy, mình là nam, chưởng môn sư thúc có vui đùa thế nào cũng không có khả năng đem hắn trở thành nữ. Hắn lại giống như trước liên tục xin lỗi “Chưởng môn sư thúc, xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ cải thiện."
“Tới đây, Phùng ngốc tử, ngồi cạnh ta." Vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, hai mắt sáng như bảo thạch của Tống Dật Tương toát ra lượng lệ quang mang “Ta vẫn mệt quá, đến tay cũng lười động, ngươi đút ta ăn đi."
“Đút?" Phùng Ngọc Kiếm trợn lớn hai mắt, còn tưởng mình nghe nhầm
Tống Dật Tương không thèm nhắc lại, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, hai tay hạ xuống, rõ ràng là muốn Phùng Ngọc Kiếm đút cho ăn. Phùng Ngọc Kiếm thấy hơi kì, thế nhưng chưởng môn sư thúc làm việc vốn quái dị, đến Lâm Phó tướng cũng bị hắn đuổi về, lại còn tự nhiên như quen được người khác đút cho ăn, nói vậy hắn nhất định là sinh trưởng tại phú quý nhân gia lúc ăn có tỳ nữ hầu hạ, cho nên mới có thái độ như vậy.
Tuy rằng một đại nam nhân lại đút cho một nam nhân ăn hình như rất quái lạ, thế nhưng lời chưởng môn sư thúc nói là mệnh lệnh, hắn thân là đệ tử bản phái, đương nhiên chỉ có thể vâng theo. Vì vậy hắn run run cầm lấy bát của Tống Dật Tương, gắp thức ăn, tư thế có chút mất tự nhiên tiến tới bên miệng Tống Dật Tương “Chưởng môn sư thúc, thỉnh mở miệng."
Tống Dật Tương hé miệng cho Phùng Ngọc Kiếm đút, hắn nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại hé miệng, Phùng Ngọc Kiếm lại đút; liên tục vài lần như thế, Phùng Ngọc Kiếm rốt cục tìm được bí quyết, đút tương đối thuận lợi. (Giời ạ giỏi cái gì không giỏi lại… =))))))))))
Cũng bởi vì đút thuận lợi, vậy nên trâm trí không đặt ở bát cơm nữa, trái lại đặt ở trên gương mặt Tống Dật Tương, dù sao mặt cũng ở gần hắn quá, gần tới mức hắn muốn không chú ý cũng không được.
Hắn rời giường không rửa mặt (èo = =), mặc dù được mỹ phụ dùng khăn lau rồi, nhưng khăn mỏng lại khô, đương nhiêu lau không sạch, vẫn nhìn không ra gương mặt thật; thế nhưng cánh hoa môi đỏ tươi, giữa đôi môi đóng mở còn nhìn thấy răng trắng lưỡi hồng. Hai người bọn họ lại gần như thế, Phùng Ngọc Kiếm như ngửi thấy mùi hương như hoa lan từ miệng hắn, trong lòng nổi lên một trận rối loạn kỳ quái, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tay đút cơm cũng chậm lại.
Tay hắn chậm lại, Tống Dật Tương dường như cũng đã no.
Hắn nhắm mắt, tay đưa lên bám lấy cổ Phùng Ngọc Kiếm, ngang ngược nói “Bế ta đi ngủ."
Hắn vừa tỉnh dậy, ăn xong lại muốn ngủ, Phùng Ngọc Kiếm không dám đắc tội hắn, đành phải ôm lấy, đi tới phòng mình, đẩy chăn ra, đặt hắn nằm lên giường, còn cởi giày giúp hắn.
Bên giường có nước đưa tới từ sáng sớm, hắn nhúng ướt khăn, đang muốn lau chân cho Tống Dật Tương, Tống Dật Tương lại thấp giọng nói “Đừng lau chân trước, lau mặt ta một chút đã."
“Dạ, chưởng môn sư thúc."
Hắn dùng khăn lau gương mặt đầy bụi bẩn của Tống Dật Tương, cẩn thận tỉ mỉ, đến tai và cổ cũng không bỏ sót, bụi bặm vừa đụng vào khăn đã bị lau đi, Phùng Ngọc Kiếm kinh ngạc dừng tay.
Tống Dật Tương mở mắt nói “Sao lại ngừng tay rồi?"
“Chưởng môn sư thúc người…"
Trước mặt là hai tròng mắt trong như mặt nước trong suốt, da thịt trắng như tuyết, khóe môi hơi câu lên có vẻ mị hoặc nói không nên lời.
Hắn nâng ống tay áo lên, chỉ là đem Phùng Ngọc Kiếm ôm vào ngực Phùng Ngọc Kiếm đã không thể động đậy, bởi vì tư thái hắn nhấc ống tay áo phong lưu tuyệt vợi, làm cho người nhìn thấy bị chấn động, thiếu niên này là mỹ nam tử hắn chưa bao giờ gặp qua.
“Chưởng môn sư thúc ta quá đẹp khiến hồn ngươi đều rớt hết rồi đúng không?"
Tống Dật Tương vẫn nói cười như thường, mặt Phùng Ngọc Kiếm đã như miếng vải đỏ. Tống Dật Tương hiển nhiên không có khuynh hưởng để hắn bò lên, còn vòng chặt tay, phả nhẹ một luồng khí hương lan vào mặt hắn, làm cho ngửi thấy đều say.
Tống Dật Tương nói mang theo ác ý đùa cợt, mà lại ra vẻ rất đứng đắn “A ngốc, mấy vạn nữ nhân muốn bồi ta ngủ còn không được, lần này là tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi cùng ta ngủ đi."
“Chưởng môn sư thúc… A!!!" Hắn thấp giọng hét một tiếng, vẻ mặt không chỉ là đỏ bừng mà thôi, chỉ vì Tống Dật Tương đã rất nhanh kéo vạt áo hắn ra.
“Đi ngủ mặc nhiều y phục vậy làm gì? Chưởng môn sư thúc ta giúp ngươi cởi ra, để tránh chút nữa ngươi nóng khó ngủ."
“Không, không… cần……….."
“Cái gì không cần, có gì xấu hổ đâu, chúng ta đều là nam nhân, chưởng môn sư thúc sẽ hảo hảo yêu thương ngươi."
Hắn cường thế đè lại bàn tay đang muốn ngăn cản, võ công của Tống Dật Tương so với Phùng Ngọc Kiếm không biết cao hơn bao nhiêu lần, Phùng Ngọc Kiếm đừng nói là phản kháng, đến chống lại cũng không chống lại được.
Tuy rằng hành vi hắn cường ngạnh như thế, thế nhưng lúm đồng tiền tuyệt mỹ trên mặt, bất cứ kẻ nào thấy lúm đồng tiền như vậy chỉ sợ là thở không nổi, đương nhiên cũng bao gồm Phùng Ngọc Kiếm. Hắn mất một lúc không thở được, càng đừng nói là thêm một động tác chống cự nào.
Tác giả :
Lăng Báo Tư