Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 7

Ái dục triều dâng đến tận giờ Ngọ khiến Lăng Quất Lục không thẳng lưng ngồi dậy được. Hắn lại bị Thiệu Thánh Khanh ôm đến gian phòng tắm rửa, ngượng ngùng giấu mặt trong ngực thơm mùi dễ chịu của Thiệu Thánh Khanh, trước sau không dám ngửng lên. Thiệu Thánh Khanh hình như với thân thể hắn rất mê, khăng khăng đòi tắm rửa hộ hắn.

Hắn đành phải xấu hổ để Thiệu Thánh Khanh tẩy trừ thân thể hộ. Để hồi báo, hắn cũng đỏ mặt tim đập giúp Thiệu Thánh Khanh xả nước. Thiệu Thánh Khanh trìu mến hôn hắn thật lâu. Chờ bọn họ tắm rửa xong thì trời đã tối. Ăn xong, Thiệu Thánh Khanh dắt hắn về phòng.

Vào phòng xong, Thiệu Thánh Khanh biết hắn khó ở, để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lăng Quất Lục sợ hãi kéo tay Thiệu Thánh Khanh, thấp giọng nói “Ngươi không ngủ cùng ta sao?"

Thiệu Thánh Khanh nguyên là muốn đi ra ngoài xem ruộng đồng Thiệu gia. Thấy ánh mắt hắn khát cầu (*) như vậy, đột nhiên linh quang lóe lên, ôm lấy Lăng Quất Lục.

“Ta mang ngươi ra ngoài đi dạo"

Còn chưa hiểu ý hắn Lăng Quất Lục đã thấy thân thể chuyển động. Bi Thiệu Thánh Khanh ôm trong lòng, giống như gió cấp tốc bay ra khỏi Thiệu gia. Hắn sợ đến ôm chặt lấy Thiệu Thánh Khanh, lòng kinh hoảng không thôi.

Mãi đến khi rời khỏi Thiệu gia một khoảng hắn mới được buông tha.

Lăng Quất Lục hỏi “Đây là công phu gì vậy?"

Thiệu Thánh Khanh cười “Ta ở ngòai mười tám năm, luyện võ kiện thân, cái này chỉ là khinh công phổ thông mà thôi. Tiểu quai, không có gì phải sợ cả."

Một trận gió mát thổi tới, bọn họ đang đứng trên núi cao, nhìn xuống phía dưới là mẫu mẫu điền địa. Thiệu Thánh Khanh nhìn khung cảnh ruộng đồng nói “Hiện tại ngươi đang nhìn đều là đất đai của Thiệu gia."

Lăng Quất Lục lấy làm kinh hãi, không thể tin được nói “Thật lớn a!"

“Đúng là rất lớn, có điều tất cả đều là lúa. Mà thổ nhưỡng ở đây không thích hợp trồng lúa, sản lượng rất thấp, lại bị mấy thương nhân xấu xa áp chế nên mọi người không được lợi nhiều, điền tô Thiệu gia thu được cũng ít, cuộc sống của tá điền rất khổ. Nếu tình hình cứ thế này chuyển biến xấu đi, chỉ sợ vài năm nữa người ta phải bán cả hài tử đi mất."

Nhìn hắn nhíu mày, Lăng Quất Lục dựa đầu vào vai hắn “Thánh Khanh, ngươi đừng khổ não, nhất định sẽ có biện pháp."

Xoa xoa đầu hắn, Thiệu Thánh Khanh nói nhỏ “Không phải không có biện pháp, chỉ là có lẽ phải xung đột với di nương. Ta luôn tự hỏi đến tột cùng có phải làm như vậy hay không. Kiên quyết quá chỉ sợ bà loạn tưởng, mà nếu không làm thì nhà này có lẽ không chống đỡ nổi. Ta không muốn vứt bỏ Thiệu gia, nhưng cũng không muốn trở mặt với di nương. Tiểu quai, ngươi nghĩ ta nên làm như thế nào?"

Lăng Quất Lục không hiểu mấy cái điều thị phi này. Hắn nhìn ruộng đồng trải dài phía xa, nhớ tới lúc ở với Thần Tử, nhớ lại lời Thần Tử giáo huấn.

Hắn ngơ ngác nói “Ta cũng không biết nữa, Thánh Khanh. Thế nhưng Thần Tử từng bảo chúng ta, lúc gặp phải một việc không làm không được, cho dù phải chọn lựa vẫn muốn làm, nếu như có thể cứu được nhiều người, vậy thì có hy sinh bản thân cũng phải dốc hết toàn lực để làm."

Thiệu Thánh Khanh rùng mình, những mê muội từ trước đến nay đều bay biến. Hắn vốn không phải người hay lưỡng lự, vừa nghe Lăng Quất Lục nhắc nhở, hắn thoáng chốc thấy như người thanh tỉnh.

Hắn gật đầu “Ngươi nói không sai, tiểu quai. Có lẽ ta không nên chỉ chờ di nương tiếp nhận ta. Ta trở về vốn là muốn tiếp quản toàn bộ Thiệu gia, vậy ta không nên tiêu cực như thế nữa, nên hành động thôi."

Nhìn Lăng Quất Lục mỉm cười tin tưởng, Thiệu Thánh Khanh ôm chặt lấy vai hắn, một loại tình cảm dịu dàng tới thật tự nhiên, trong lòng căng thẳng nhưng không nói ra, chỉ có thể cúi đầu nhẹ hôn Lăng Quất Lục.

***

Trong đại sảnh tràn ngập khí tức khẩn trương giương cung bạt kiếm. Thiệu Thánh Khanh vẻ mặt vẫn tươi cười, có điều nét cười thiếu đi vẻ lười nhác lúc xưa mà thêm phần kiên định cố chấp. Ánh mắt long lanh có thần nhìn thẳng Lý di nương, không hề giống ánh mắt lúc nào cũng buông xuống, uể ỏai vô thần như lúc trước.

“Ta có nghe lầm hay không, Thánh Khanh?" Lý di nương khẩu khí có phần nôn nóng, nghe ra cũng có chút sợ hãi cùng âu lo.

Thiệu Thánh Khanh chưa từng thay đổi, hắn vẫn giống với hài tử thông tuệ không gì sánh được của mười tám năm trước. Có điều hắn lớn lên so với khi còn bé còn có thêm khí phách. Trước đó hắn chỉ là làm bộ mà thôi.

Thiệu Thánh Khanh lắc đầu, ngữ khí kiên định nói “Ngươi không nghe sao, di nương. Ngươi tuổi đã cao, ta muốn ngươi được hưởng thanh phúc, những chuyện rắc rối trong Thiệu gia… giờ để ta lo!"

“Thế nhưng những việc đó ngươi sao quản được…" Cảm giác áp bức càng lúc càng tăng, Lý di nương biết Thiệu Thánh Khanh thực sự muốn xen vào, bà không có lý do gì ngăn không cho hắn quản. Toàn bộ gia nghiệp nguyên đều thuộc về hắn.

“Di nương xin yên tâm, những việc vặt vãnh này ta quản được."

“Vậy…"

Thiệu Thánh Khanh không để Lý di nương nói xong “Ta biết Thánh Tâm chưa xuất giá, di nương, chi bằng ngươi trước hết cứ yên lòng để ta quản những việc vụn vặt. Muội muội cũng đã đến tuổi, việc hôn nhân là việc cấp bách, phiền di nương giúp Thánh Tâm tìm một nơi thật tốt, thế nào? Để ta bảo bà mối giới thiệu cho vài người gia cảnh tốt để di nương chọn."

Vừa nghe hắn nhắc đến việc hôn nhân của Thánh tâm, Lý di nương cho rằng hắn muốn uy hiếp mình, muốn đem Thánh Tâm gả cho hạ nhân hèn mọn.

Lý di nương đổi khẩu khí, the thé nói “Không cần, tự ta sẽ giúp nó chọn. Ngươi muốn quản lý công việc, vậy ta cho ngươi quản."

Thiệu Thánh Khanh thấy trong mắt di nương đầy sợ hãi cũng nghi ngờ, đối với lo lắng của nàng đành bất lực. Chỉ hy vọng một thời gian sau, di nương sẽ biết được mình không phải là nhắm vào bà. Nếu chính bà có thể khai tâm, hiểu rõ mọi việc thì là tốt nhất.

Thiệu Thánh Khanh gật đầu “Cảm tạ di nương."

***

Thiệu Thánh Khanh tác phong hành sự vững vàng, đem Thiệu gia ra chỉnh đốn một lượt. Thương nhân tới mua gạo tìm Thiệu Thánh Khanh ra giá, Thiệu Thánh Khanh ánh mắt như đuốc cười lạnh nói “Đây là cái giá gì? Ngươi nghĩ cha ta đã chết, giá gạo trên thị trường không ai biết? Lúc trước ngươi dùng cái giá này để lừa di nương, lần này vẫn còn dám làm tiếp sao?"

Thương nhân bị ánh mắt hắn làm cho sợ đến tòan thân phát run, mô hôi lạnh đầy ngươi, nói quanh co mãi cũng không ra được lý do.

Thiệu Thánh Khanh liền đuổi hắn đi, thương lượng với thương nhân nhà khác, bán gạo ra đúng giá bên ngòai. Thu nhập của tá điền so với năm ngoái tốt hơn, nhắc tới Thiếu gia Thiệu Thánh Khanh ai cũng giơ ngón tay cái lên ca ngợi.

Thế nhưng Thiệu Thánh Khanh biết giá gạo thấp, đời sống tá điền không có khả năng cải thiện. Vậy nên hắn triệu tập mấy nghìn hộ tá điền đến, giải thích cho họ nghe ưu điểm của việc trồng trà. Có điều tá điền vẫn còn nghi ngờ, hơn nữa giống trà Ngọc Lộ rất quý, tiền vốn cần không ít, bọn họ làm sao có khả năng làm.

Thiệu Thánh Khanh biết hoài nghi của bọn họ liền đem một phần gia sản của Thiệu gia đổi thành ngân lượng, trợ cấp cho những nông dân nguyện ý muốn trồng trà. Tá điền thiếu bạc nhưng thừa ý nguyện, rất nhiều tá điền thấy ưu đãi như vậy liền đồng ý.

Nhưng bọn họ đã trồng lúa ít thì mười năm, lâu thì hơn ba mươi năm, căn bản là không biết trồng trà. Mà người biết là Thiệu Thánh Khanh thì không thể đồng thời giải thích với nhiều người như vậy. Tá điền lại không biết chữ nên cũng không thể đưa sách cho họ học.

Thiệu Thánh Khanh trong lòng sầu lo, Lăng Quất Lục thấy vậy kiến nghị “Chúng ta đi tìm một vài người biết trồng trà đến dạy cho họ là được rồi."

Đó là một ý kiến hay, Thiệu Thánh Khanh không khỏi hài lòng ôm lấy hắn.

“Tiểu quai, không quá hai năm nơi này sẽ trở nên phồn vinh, đến lúc đó ta còn muốn mở một học đường ở thôn trấn, mời lão sư tốt nhất về dạy cho bọn nhỏ. Tiểu quai, tá điền phi thường khổ cực, năm nào thu hoạch khá thì năm sau có cơm ăn, gặp phải năm có thiên tai nhân họa thì sẽ lâm vào hoạn nạn khốn cùng. Ta ở ngoài đã thấy nhiều, muốn giúp những đứa nhỏ đó sau này không chỉ là tá điền, để bọn nó biết đời người còn có những sự lựa chọn khác thì mới có thể có được những ngày tươi đẹp."

Lăng Quất Lục cũng bị lây cái sự vui sướng của hắn, hiểu rằng lý tưởng của Thiệu Thánh Khanh rất cao xa. Tình cảm của hắn với Thiệu Thánh Khanh càng lúc càng sâu đậm, thậm chí nghĩ cả đời đều ở bên Thiệu Thánh Khanh, vĩnh viễn không ly khai.

***

Thiệu Thánh Tâm hít sâu một hơi gõ cửa, chờ bên trong có thanh âm truyền ra nàng mới mở cửa đi vào.

Lăng Quất Lục đang ngồi trên giường, thấy nàng thì có chút kinh hãi, lập tức nhận ra đây là muội muội của Thiệu Thánh Khanh, vội vàng đứng lên.

Thiệu Thánh Tâm rụt rè nói “Tẩu tẩu, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút có được không?"

“Đương nhiên là được, để ta pha trà cho ngươi uống."

Lăng Quất Lục đang định pha trà thì Thiệu Thánh Tâm vội vã lắc đầu. Nàng nhỏ giọng “Tẩu tẩu, ngươi thật hạnh phúc, ca ca rất thương ngươi."

Lăng Quất Lục nghĩ tới ánh mắt cưng chiều của Thiệu Thánh Khanh, trong lòng nóng lên một chút.

Thiệu Thánh Tâm nhẹ giọng hỏi “Tẩu tẩu, ngươi có biết chuyện ca ca muốn gả ta đi không?"

Lăng Quất Lục không biết, cũng chưa từng nghe Thiệu Thánh Khanh nói qua, vội lắc đầu “Ta chưa nghe, Thiệu Thánh Khanh không nói với ta."

Thiệu Thánh Tâm gục đầu xuống thở dài “Là mẹ ta nói với ta. Bà đối với ca ca thành kiến hình như rất sâu, còn không cho ta đến nơi ca ca ở, nói ca ca muốn đem ta gả cho người xấu rất xấu, muốn ta không được tới tìm ca ca. Thế nhưng ta nghĩ ca ca không như lời mẹ nói, hắn đối với ta rất tốt."

“Thánh Khanh là người tốt, thực sự đấy. Ta nghĩ mẹ ngươi nhất thời hiểu lầm thôi, qua thời gian bà sẽ thay đổi."

Thiệu Thánh Tâm gật đầu “Tẩu tẩu, ngươi thực sự rất hạnh phúc. Ca ca yêu ngươi, chiều ngươi như vậy, trong nhà ai có mắt đều nhìn ra được. Thân đều là con gái, ta thấy ngươi thực sự quá may mắn."

Lăng Quất Lục lắc đầu, câu vừa rồi hắn thấy không đúng.

“Ta không phải con gái, ngươi vì sao lại nói ta là con gái?"

Thiệu Thánh Tâm bật cười “Tẩu tẩu, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi không phải cô nương thì là gì? Chẳng lẽ là nam nhân?"

Lăng Quất Lục gật đầu “Đúng ta là nam nhân mà!"

Thiệu Thánh Tâm cho rằng mình nghe lầm không khỏi giật mình.

Lăng Quất Lục lại nói “Hơn nữa ngươi vẫn gọi ta là tẩu tẩu, ta thấy rất quái lạ, người Trung Nguyên cũng gọi nam nhân là tẩu tẩu sao? Vậy không giống với chúng ta ở Miêu Cương, ở Miêu Cương vợ của đại ca mới gọi là tẩu tẩu. Ngươi gọi thật kỳ lạ, lại còn Thánh Khanh cũng rất thích gọi ta là “tiểu quai", ở Miêu Cương ta chưa từng nghe ai gọi người khác là “tiểu quai" cả."

Thiệu Thánh Tâm ngồi rất gần hắn mới giật mình phát giác trước ngực Lăng Quất Lục hòan tòan bằng phẳng. Nàng đứng lên, vẻ mặt kinh hoảng “Ngươi là nam nhân, vậy sao lại mặc y phục của nữ nhân?"

Lăng Quất Lục không giải thích được nói “Y phục của người Trung Nguyên các ngươi không giống ở Miêu Cương. Ta thấy đồ thì mặc. Cái này là của nữ nhân sao? Ta không biết a!"

Thiệu Thánh Tâm cuối cùng cũng lý giải được toàn bộ sự tình. Nàng không thể tin được trên đời lại có chuyện như vậy. Nàng lui vài bước, che lại miệng, vẻ không thể tin được “Ngươi là nam nhưng lại ngủ cùng một chỗ với ca ca?"

Nhìn Thánh tâm kinh hãi như nhìn thấy quỷ, Lăng Quất Lục không hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì.

Hắn cũng đứng lên, định nói gì đó, nhưng cái gì cũng chưa kịp nói…

Trong nháy mắt Lăng Quất Lục khom lưng lại, từ ngực truyền đến một trận co rút, đại lực đánh vào thân thể hắn. Tim hắn như muốn tách ra khỏi cơ thể, khiến hắn đau đớn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cơn đau đến quá nhanh không hề báo trước. Lăng Quất Lục ngay đứng cũng không nổi, đau đớn lăn trên mặt đất.

Thiệu Thánh Tâm bị động tác của hắn dọa cho phát sợ, vừa bị lời nói của hắn kinh hãi, tình hình hiện giờ càng khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng muốn chạy đi gọi người tới nhưng Lăng Quất Lục đã nắm lấy chân nàng.

Lăng Quất Lục trên mặt toàn là mồ hôi “Đừng, đừng gọi ai…"

Thiệu Thánh Tâm sợ đến sắc mặt tái nhợ., Nhìn Lăng Quất Lục ôm ngực chắc là đau đớn đến cực điểm, không lâu sau thì hôn mê bất tỉnh. Thiệu Thánh Tâm thấy hắn xỉu, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đưa hắn về giường, cho hắn nghỉ ngơi. Tim nàng thế nhưng đập bình bịch.

Nàng không biết Lăng Quất Lục có phải đã chết không, vì sắc mặt hắn nhìn giống như người đã chết. Nàng muốn đi ra ngoài, rồi lại không dám, đành phải tiến đến xem xét khí tức của Lăng Quất Lục. Khí tức của hắn thực sự  ngắn ngủi, như thể sắp dừng lại.

Nảng sợ quá muốn chạy ra ngoài gọi ai đó, nhưng nhớ ra Lăng Quất Lục không muốn nàng gọi người tới. Nàng nội tâm không ngừng tranh đấu, chẳng được bao lâu thì Lăng Quất Lục chậm rãi mở mắt.

“Ngươi không sao chứ?"

Lăng Quất Lục tỉnh lại, sắc mặt khá hơn rất nhiều. Hắn yếu ớt hỏi “Ngươi không có gọi người chứ?"

Thiệu Thánh Tâm lập tức lắc đầu.

Lăng Quất Lục cầm tay nàng, vẻ mặt khẩn cầu “Van cầu người đừng nói cho Thánh Khanh, van cầu ngươi" Lăng Quất Lục nói rất khẩn trương, viền mắt cũng đỏ lên.

“Ngươi bị bệnh sao?"

Lăng Quất Lục lắc đầu “Không phải, ta không có bệnh gì, ta… ta…" Hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn nhớ lần trước nói ra, thái độ của Thiệu Thánh Khanh băng lãnh khiến hắn rất khổ sở. Hắn không muốn Thiệu Thánh Khanh lại lần nữa không thèm để ý đến hắn. Bởi vậy hắn cúi đầu, lần đầu tiên trong đời hắn nói dối “Ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi. Có lẽ do bình thường cùng Thiệu Thánh Khanh đi ra ngoài nhiều."

Thiệu Thánh Tâm mặt dù thuần lương nhưng không ngu ngốc. Nàng có chút hoài nghi hỏi “Thật là do mệt mỏi? Ngươi vừa rồi sắc mặt rất xấu."

“Ta không sao, ngươi xem ta bây giờ sắc mặt rất tốt không phải sao? Ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hắn biết mình cách lúc chết còn không xa. Lúc ở Miêu Cương, Dược sư đã nói cho bọn hắn biết lần phát tác thứ hai với lần thứ ba xảy ra rất gần. Hắn vẫn còn mong muốn những ngày còn sống được ở bên Thiệu Thánh Khanh.

Thiệu Thánh Tâm có vẻ lo lắng khẽ hỏi “Có phải ngươi sợ ca ca sẽ lo?"

Lăng Quất Lục đỏ mặt, nhớ tới Thiệu Thánh Khanh đối hắn rất tốt, thanh âm ôn nhủ, vẻ mặt trêu đùa. Mọi điều ở Thiệu Thánh Khanh hắn đều thích. Nếu Thiệu Thánh Khanh lạnh lùng với hắn, hắn so với chết còn khó chịu hơn. Điều hắn sợ không phải là cái chết, mà là Thiệu Thánh Khanh vĩnh viễn không để ý tới hắn.

“Thánh khanh đối với ta rất tốt, ta…" cúi mặt xuống, Lăng Quất Lục xấu hổ nói “Ta rất thích Thánh Khanh. Ta nghĩ được ở bên hắn là tốt rồi. Hắn gần đây bộn bề công việc, ta không muốn khiến hắn lo lắng. Ta thực sự không sao, không có việc gì."

Lăng Quất Lục là người thẳng thắn. Hắn yêu Thiệu Thánh Khanh, biểu tình trên mặt đầy chân thành, dù là ai nhìn cũng biết ngay tình cảm hắn đối với Thiệu Thánh Khanh sâu đậm như thế nào.

Thiệu Thánh Tâm thông suốt. Tuy rằng nàng nghĩ Lăng Quất Lục và Thiệu Thánh Khanh là hai nam nhân, quan hệ kỳ quái. Thế nhưng nhìn dáng vẻ Lăng Quất Lục xấu hổ, nàng có thể thấy rõ hắn thật lòng yêu Thiệu Thánh Khanh, hơn nữa dụng tình sâu đậm, vậy nên tạm thời cũng không biết nói gì về quan hệ của hai người.

Nàng lui đi ra ngòai “Ta đi trước, tẩu…" Thiệu Thánh Tâm tìm từ, hiển nhiên không biết nên gọi hắn như thế nào “ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi, ta sẽ bảo người sắc thuốc bổ cho ngươi" Thiệu Thánh Tâm vội vàng đi ra ngoài phân phó hạ nhân.

***

Lăng Quất Lục toàn thân hư nhuyễn. Hắn ở trong phòng ngủ rất lâu, đến khi Thiệu Thánh Khanh vào hắn vẫn còn đang ngủ. Thiệu Thánh Khanh vuốt nhẹ mặt hắn hắn mới tỉnh lại.

Thiệu Thánh Khanh nhẹ nhàng nói “Làm sao vậy? Mệt lắm à? Ta nghe muội muội bảo hạ nhân sắc thuốc cho ngươi uống."

“Ta không sao" Thấy Thiệu Thánh Khanh đến, hắn gắt gao cầm lấy tay Thiệu Thánh Khanh, một chút cũng không muốn rời.

Thiệu Thánh Khanh thấy hắn nói bình thường, sắc mặt cũng hồng nhuận, đoán là không có bệnh gì nặng, liền đùa hắn “Thế nào, là đêm trước luyện công ngươi chịu không nổi?"

Nhắc tới luyện công Lăng Quất Lục lập tức đỏ mặt. Hắn vội vàng lắc đầu “Không, không phải…"

Thấy hắn như thế Thiệu Thánh Khanh lại càng đặc biệt muốn trêu hắn “Tại đêm qua luyện công dữ dội quá hả? Chẳng qua là do ngươi đáng yêu quá."

Nói đến chuyện đêm qua, Lăng Quất Lục nói lắp càng lợi hại, ấp a ấp úng “Ta…"

Thiệu Thánh Khanh đưa hắn ôm chặt vào trong ngực. Gần đây cái tư thế này đã thành thói quen của hắn “Mặt đỏ sao, tiểu quai? Bất quá từ ngày mai trở đi ngươi không cần phải luyện công với ta nữa"

Không rõ Thiệu Thánh Khanh muốn nói gì, Lăng Quất Lục nhìn hắn.

Thiệu Thánh Khanh cười khẽ “Không phải ta không tìm ngươi luyện công, mà là sáng sớm mai ta phải đi, đến chỗ trồng Ngọc Lộ dâng lễ vật cho mấy người biết trồng trà, để họ về dạy cho tá điền. Hơn nữa Ngọc Lộ trà trong thương khố cũng không đủ, ta phải bổ sung thêm."

Lăng Quất Lục không ngờ hắn muốn xuất môn, kinh ngạc nói “Vậy ngươi đi bao lâu?"

“Khoảng nửa tháng!"

Lăng Quất Lục khẩu khí đảo lộn. Lâu như vậy, chỉ sợ khi Thiệu Thánh Khanh trở về hắn đã chết. Hắn không muốn không được thấy Thiệu Thánh Khanh nữa. Quanh mắt lập tức ngấn lệ, hắn nắm chặt ống tay áo Thiệu Thánh Khanh “Ngươi dẫn ta đi! Ta sẽ ngoan! Ta muốn đi cùng với ngươi."

Biết hắn không muốn rời xa mình, Thiệu Thánh Khanh sinh lòng trìu mến. Thế nhưng vừa nghĩ tới đường đi rất khổ cực, không muốn hắn phải chịu khổ như vậy, lắc đầu nói “Không được, đi sẽ rất mệt nhọc."

Lăng Quất Lục cấp thiết khẩn cầu “Ta không sợ khổ."

Thiệu Thánh Khanh vuốt tóc hắn, sủng nịch nói “Ngươi không sợ khổ nhưng ta sợ ngươi bị khổ. Ngươi ở nhà, ta rất nhanh sẽ về gấp."

Lăng Quất Lục khẩn trương hỏi “Bao nhiêu ngày?"

“Bảy ngày được chưa?"

Lăng Quất Lục vùi mặt vào trong lòng Thiệu Thánh Khánh. Cho dù thế nào hắn vẫn cảm thấy sợ và bất an. Vậy là những ngày được ở cùng với Thiệu Thánh Khanh ngày càng ít. Nhưng hắn cũng không dám mở miệng nói, sợ phải nhìn thấy Thiệu Thánh Khanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không muốn trong những ngày cuối cùng này lại bị Thiệu Thánh Khanh lạnh nhạt. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Thiệu Thánh Khanh, cho dù là một khắc hắn cũng vạn phần quý trọng.

***

(*) là khao khát khẩn cầu mà thôi ^^
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại