Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 1: Dụ quải đại giá thuần lang

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 1: Dụ quải đại giá thuần lang

Khí hậu ở Miêu Cương khá dễ chịu, nhưng nơi đây hẻo lảnh, rất ít ngoại nhân muốn tới nơi này. Người Miêu ở đây tụ thành một thế giới, có truyền thống và có văn hóa riêng.

Tại một sườn núi nào đó ở Miêu Cương, một căn nhà tồi tàn, trước nhà treo một bảng hiệu xiêu lệch có hai dòng chữ:

“Miêu Cương đệ nhất vạn sự thông, hữu sự hoa ngã tiên cảo định"

(đệ nhất Miêu Cương điều gì cũng biết, có việc tìm ta ta giúp đối phó)

Hai hàng chữ trên miếng vải lay động trong gió một cách kỳ quái, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Mà đang ngồi dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật chính là Lăng Quất Lục. Hắn mặt mày chất phác, thoạt nhìn biết ngay là loại dễ bị người ta lừa gạt.

Hôm nay trời trong nắng đẹp, trong không khí thoảng hương cây cỏ, Lăng Quất Lục một lát đã lơ mơ đi vào giấc ngủ. Mà ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên có vẻ cao hơn hắn, thấy hắn như thế liền gõ vào đầu hắn một phát.

Lăng Quất Lục bị đau liền tỉnh lại, nhận ra người đánh mình hắn hét lớn: “Đau quá đi! Nhị ca sao lại đánh ta?"

“Ta buồn chán quá, muốn đánh ngươi thì đánh thôi, cần gì lý do?" Thiếu niên kia vẻ mặt gian manh, chẳng có vẻ hối lỗi vì đã đánh ngưới khác, tư thế lại còn hiên ngang lẫm liệt.

Lăng Quất Lục bị đánh đau nước mắt bắt đầu chảy ra, hắn chỉ trích “Thần Tử nói không được vô cớ đánh người, ngươi tự dưng đánh ta, ngươi sai"

Thiếu niên kia lắc đầu mà thở dài “Nói ngươi ngốc ngươi còn không nhận. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa ngủ gật ở đây, thấy có nhiều muỗi không?"

Lăng Quất Lục chẳng hiểu sao hắn lại hỏi thế, nhưng vẫn thành thật mà trả lời “Quá nhiều! Chân ta bị đốt mấy chỗ, ngứa muốn chết, ngươi xem này" Lăng Quất Lục chỉ vào nơi vừa bị muỗi đốt.

Thiếu niên tựa hồ rất thỏa mãn với câu trả lời của hắn, lập tức rung đùi đắc ý nói “Ân, tốt, trả lời rất tốt. Thế ta lại hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có hay không vì bị muỗi cắn mà tức giận, muốn đập muỗi vài cái?"

Lăng Quất Lục hăng hái gật đầu, kích động kể lại việc mình bị muỗi đốt đau đớn thế nào “Có a! Ta nổi giận, thực rất muốn đập muỗi, còn đánh chết vài con"

Thiếu niên lần thứ hai lại hỏi “Ân, thế ta hỏi ngươi, có phải vì ngươi thấy muỗi không vừa mắt mà muốn đánh không"

Lăng Quất Lục nghiêng đầu, trịnh trọng tự hỏi vấn đề này, thế nhưng hắn không xác địch được là đúng hay không, nói có chút chần chừ “Hình như … có"

Thiếu niên trộm cười “Vậy đúng rồi! Chúng ta ở tại nhà Thần Tử, Thần Tử không phải vẫn dạy chúng ta phải đối xử bình đẳng sao? Ngươi thấy muỗi không vừa mắt, ngươi đập muỗi, ta xem ngươi không vừa mắt, ta đánh ngươi. Ngươi nói vừa rồi ta đánh ngươi đúng hay là sai?"

Lăng Quất Lục gãi gãi đầu. Bị hắn nói như vậy, thấy hình như đối phương nói cũng đúng đúng, nhưng cũng có gì đó là lạ. Thế nhưng hắn đầu óc giản đơn, nhất thời không nghĩ ra được cuối cùng là sai ở đâu.

Suy nghĩ một hồi lâu không ra vấn đề, Lăng Quất Lục không thể làm gì hơn là ngơ ngác gật đầu đáp “Ân, hình như không sai. Nhị ca ngươi đánh là đúng, ta sai rồi"

Thiếu niên lưu manh cưỡng từ đọat lý, rõ ràng là sai. Thế nhưng Lăng Quất Lục chẳng hiểu rõ ràng, đành phải nói là hắn đúng.

Nghe được câu trả lời của Lăng Quất Lục, lưu manh thiếu niên cười đến suýt thì méo cả miệng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc, nhân tiện khoe mẽ “Đúng, biết sai có thể sửa, Tiểu Lục, ngươi coi như trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy ngươi đưa đầu ra đây, để ta cốc thêm vài cái nữa, không thì chán chết mất"

Lăng Quất Lục quả thật đưa đầu tới, lưu manh thiếu niên gõ nhẹ vài cái, tâm tình phi thường vui vẻ. Hắn cười nói “Tốt lắm Tiểu Lục. Ngươi sau này phải học cái thông minh của nhị ca để khỏi bị người ta gạt, biết không?"

Lăng Quất Lục bị cốc cho vài cái còn gật đầu, mặt lộ vẻ ao ước: “Nhị ca, ngươi thật thông minh! Chúng ta kết bái huynh đệ, ngươi phải dạy bảo ta để ta được thông minh như ngươi"

Lưu manh thiếu niên cười đắc ý “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dạy ngươi. Tiểu Lục, giờ thì ngươi biết vì sao trong ba anh em, ta là nhị ca mà ngươi là tam đệ rồi phải không?"

Tính hắn dĩ nhiên dễ đắc ý vênh váo, còn muốn khoe khoang thêm một chút với Lăng Quất Lục. Bỗng một chiếc giày bay về phía đầu hắn, khiến hắn đau đớn kêu lên “Tên nào dám đánh ta, đi ra cho ta. Bằng không ta cho ngươi bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất (*). Trước nay kẻ dám trêu ta mà còn sống không nhiều đâu. Ngươi đi ra cho ta, không nghe…"

“Thế nào? Ngươi chán có thể đánh Tiểu Lục, còn ta chán không thể đánh ngươi sao?"

Một thiếu niên vóc dáng nhỏ xinh đang nằm trên cỏ, ở rất xa nên không thấy khuôn mặt hắn. Chỉ thấy hắn đang cắn một cọng cỏ, miễn cưỡng ra mệnh lệnh “Nhặt giày về đây cho ta. Gần đây thực sự là nhàn muốn chết, chúng ta là Miêu Cương đệ nhất vạn sự thông mà dạo này chả thấy mối làm ăn nào tới cửa, thật sự là buồn chán"

Lưu manh thiếu niên thấy người nằm trên cỏ vừa ném hắn, nguyên là mắng được phân nửa phải tự lấy tay che mồm, tránh khỏi chọc giận lão đại thì hắn lại nếm mùi đau khổ.

Hắn cầm giầy, vẻ nịnh bợ, đi tới bên thiếu niên nhỏ xinh, sợ hãi nói “Lão đại, sao ngươi lại tới đây?"

Nhỏ xinh thiếu niên đang nằm, ngay cả nhúc nhích cũng không, biếng nhác lên tiếng “Thế nào? Không được tới sao?

Lưu manh thiếu niên vội vàng lắc đầu “Sao lại thế được? Lão đại, ngươi là ngọn đèn sáng trong lòng ta, có ngươi, ta thấy tiền đồ chan chứa như mong muốn. Ngươi là ánh dương trên đường của ta, cho ta thấy phương hướng tương lai. Ngươi là ngọn gió sinh mệnh đem tới cho ta mát mẻ, khi ta người đầy mồ hôi đi trên con đường gập ghềnh. Ngươi đem tới cho lòng ta sự vui vẻ. Lão đại, ta tòan tâm kính yêu ngươi, sùng bái ngươi…"

Hắn còn chưa nịnh bợ xong, nhỏ xinh thiếu niên đã đưa ra cái vẻ bớt nói lời vô ích đi “Không cần nhiều lời, ngươi vừa đánh Tiểu Lục mấy cái, nói thật đi"

Nghe vậy lưu manh thiếu niên sắp cười không nổi nữa, hắn xuống giọng, mồ hôi lạnh toát ra, bắt đầu tự biện bạch cho bản thân “Không, không có a! Ta bảo vệ Tiểu Lục còn không xong, thế nào lại đánh hắn? Ta chỉ nhẹ nhàng kiểm tra đầu hắn, đó là hành vi hữu ái giữa huynh đệ, ngươi nghìn vạn lần đừng có hiểu lầm ta bắt nạt Tiểu Lục. Ta ngay cả con kiến cũng không đành giẫm lên, thế nào lại khi dễ Tiểu Lục hiền lành, đúng hay không? Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta…"

Nụ cười trên mặt thiếu niên nhỏ xinh chậm rãi mở rộng, vẻ mặt khả ái như búp bê, nụ cười cực kì ngọt ngào “Vài cái a? Lão nhị."

Lưu manh thiếu niên thấy hắn cười như thế, mồ hôi lạnh càng toát ra dữ hơn, lúng túng nói “Lão đại, ngươi đừng giận, chỉ có năm cái thôi, thực sự ta chỉ đánh hắn có năm cái mà thôi"

Thiếu niên xinh xắn vừa cười ngọt vừa thở dài “Lão nhị, ngươi biết người Miêu Cương vì sao sợ lão đại ta không? Không phải ta tâm cơ đặc biệt, không đem người ra chỉnh đến sợ chết khiếp tuyệt sẽ không tha. Cũng không phải ta cá tính mạnh, thích bênh vực kẻ yếu. Mà là ta cả đời ghét nhất người khác gạt ta. Nếu để ta biết có kẻ gạt ta, ta rất dễ sẽ kích động, hơn nữa một khi kích động, ra tay sẽ không phân nặng nhẹ. Hiện tại ta nghĩ tóc ngươi thật chướng mắt, ngươi có muốn đầu biến thành trọc lốc không?"

Đầu trọc lốc coi ra thế nào được? Sẽ bị người ta cười chết mất. Lưu manh thiếu niên biết nếu không thành khẩn, không quá ba ngày, hắn nhất định sẽ chẳng biết vì sao đầu lại trở nên bóng lưỡng. Thủ đoạn của lão đại, hắn từ nhỏ đi theo biết rõ nhất.

Để bảo vệ tóc của mình, hắn lập tức nhận sai “Lão đại, ta sai rồi, ta đánh bảy cái. Vừa nãy ta nhớ lầm, là bảy cái. Ta tuyệt đối không dám lừa ngươi"

“Vậy đưa đầu đây, ta với ngươi cũng hữu ái một phen" thiếu niên mỉm cười

Lưu manh thiếu niên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa đầu ra. Người kia tuy rằng cười ngọt ngào nhưng mà ra tay không nhẹ, trên đầu lưu manh thiếu niên cốc vài cái rất mạnh, khiến hắn đau đớn cầu xin “Đánh nhẹ chút đi lão đại, đau quá!"

Nhỏ xinh thiếu niên giáo huấn “Đau hả? So với đập muỗi có đau không? So với ngươi đánh Tiểu Lục có đau không? Ngươi nhớ kĩ cho ta, làm việc không lần nào làm cho tốt, còn cố ý giao cho Tiểu Lục nói là hắn làm. Ngươi a, tiếp tục hỗn láo như thế nữa, chỉ biết ỷ thông minh lừa Tiểu Lục, cẩn thận ta đánh cho ngươi thành ngu luôn, cho ngươi khôn vặt cũng không còn"

“Lão đại, là ta sai, ta sau này không dám nữa, thực sự không dám nữa, ta đau đến chết rồi đây này"

Lát sau, có ba tiểu cô nương trẻ tuổi tới chỗ họ. Lưu manh thiếu niên vì bị đánh đau, vừa may có lý do trốn: “Lão đại, sinh ý tới cửa, phải lo buôn bán chứ"

Nhỏ xinh thiếu niên cười nói “Được rồi, đánh thế này đã, sau này đánh tiếp"

Lưu manh thiếu niên vâng dạ.

Nhỏ xinh thiếu niên đi tới phía trước “Ba vị cô nương có chuyện gì? Chúng ta là Miêu Cương vạn sự thông, có việc chúng ta chắc chắn giúp các ngươi đối phó"

Ba cô nương này trông giống nhau, hẳn là tỷ muội. Hơn nữa ba người mũi đều đo đỏ, có lẽ vừa khóc.

“Các ngươi thực sự gì cũng có thể làm, hơn nữa sẽ không để lộ tin tức?"

“Đây là đương nhiên, chúng ta ở Miêu Cương có tên tuổi, bắt trâu, bắt dê, chúng ta mọi thứ đều làm được, thậm chí cả sửa nóc nhà nữa. Nói chung chúng ta việc gì đều nhận."

Tiếp theo hướng tấm chiêu bài trên miếng vải mà chỉ “Vạn sự thông là chuyên môn của chúng ta"

Một vị cô nương khóc ròng nói “Chúng ta không có nhiều bạc"

Lăng Quất Lục đứng một bên trông các nàng khóc khổ sở quá, hắn tâm địa tốt liền bước lên đứng trước thiếu niên nhỏ xinh nói

“Không sao, không có bạc cũng không sao. Các ngươi đừng khóc, lão đại của chúng ta là người tốt, hắn nhất định giúp các ngươi miễn phí"

Ba cô nương lập tức hướng nhỏ xinh thiếu niên mà quỳ “Thỉnh người giúp đỡ chúng ta. Cha đem bán chúng ta, muốn đem chúng ta gả đến Trung Nguyên. Thế nhưng chúng ta trong lòng đều có người thương rồi. Ngươi liệu có thể giúp chúng ta không?

Thiếu niên nhỏ xinh nhíu mày “Sao lại thảm như vậy? Các ngươi không nói với cha các ngươi sao?

Ba cô nương càng khóc dữ dội “Chúng ta không có cách nào nói được cha. Hắn uống rượu vào là chẳng cần biết chuyện gì nữa. Ở ngoài thiếu người ta rất nhiều bạc, trừ khi đem chúng ta bán đi, còn không không biết làm thế nào để trả hết số tiền đó. Cho dù chúng ta không muốn, cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Ta nghe người ta nói các ngươi vạn sự thông chuyện gì cũng làm, van cầu các ngươi giúp chúng ta"

Thiếu niên nhỏ xinh nghe tình cảnh các nàng thảm thương như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống

Bọn họ ở nhà Miêu Cương Thần Tử, tuy rằng từ nhỏ không có cha mẹ, nhưng Thần Tử đối với bọn hắn vô cùng tốt, cho bọn hắn cơm ấm áo lành, chưa từng gặp qua người tình cảnh khó khăn như vậy. Hắn khí phách nói “Đừng khóc nữa, chuyện này chúng ta nhận"

Rồi quay sang nói với Lăng Quất Lục “Đem giấy bút ra đây. Trước tiên để các nàng viết tên nơi các nàng bị gả đến rồi mới biết phải giúp các nàng thế nào"

Lăng Quất Lục mừng rỡ trả lời “Được, lão đại, ta lập tức đi lấy"

***

Khí trời tương đối nóng, bọn họ ba người ngồi xổm trong bụi cỏ.

Lưu manh thiếu niên kéo kéo hỉ phục trên người, thực sự nghĩ mặc như thế này thật kì quái.

“Nóng quá a! Lão đại, chúng ta thực sự phải giúp các nàng đến thế này sao"

“Còn kêu nóng nữa ta đánh ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời cho ta, đợi lát nữa các nàng đi qua, bảo kiệu phu là các nàng muốn đi ngòai. Sau đó chúng ta cùng các nàng tráo đổi, thay các nàng xuất giá. Ngươi nói nhỏ thôi không người ta phát hiện bây giờ"

“Thế nhưng xuất giá thay cũng làm sao? Chúng ta là nam, có khi sẽ bị nhận ra ngay đó"

Nhỏ xinh thiếu niên mặt trắng bệch “Chúng ta mặc áo đỏ, mang khăn đỏ, người khác không nhìn thấy mặt chúng ta, ai nhận ra được. Huống hồ ba cô nương này bị bắt xuất giá, đối phương không ai biết mặt các nàng. Chỉ cần tới nơi rồi bái đường cho xong, thừa lúc tân lang ngu ngốc uống rượu mừng, chúng ta leo tường ra, nhanh chóng trở về Miêu Cương là được"

Lưu manh thiếu niên thấy trời nóng chịu không nổi, nói “Thế nhưng giả dạng nữ nhân thật mệt mỏi quá. Lão đại, cái mũ phượng này nặng quá, ta có thể không đội được không?"

“Ngươi câm miệng cho ta. Nhớ kỹ lời ta vừa nói, đợi lúc cả nhà uống rượu mừng, đem tân nương tử để lại trong phòng, phải mau leo tường ra ngoài. Bằng không, bị người ta bắt động phòng ta cũng mặc kệ"

Lăng Quất Lục đứng một bên nghe hai người nói chuyện, bỗng thấy có chỗ không hiểu, vội vã nhỏ giọng hỏi

“Lão đại, cái gì gọi là động phòng?"

Thiếu niên nhỏ xinh nhất thời sửng sốt. “Động phòng" là từ hắn tùy tiện lấy ra dùng, cũng chẳng biết có nghĩa là gì.

Bọn họ ở nhà Thần Tử. Thần Tử chưa lập gia đình, bọn hắn tuổi lại nhỏ, Thần Tử đương nhiên không dạy những điều này. Nhỏ xinh thiếu niên không hiểu nhưng vẫn làm ra vẻ, cứ theo mặt chữ mà giải thích “Chính là bọn họ đem gian phòng bố trí như cái động, gọi người ở bên trong đi ra đi vào"

Mà Lăng Quất Lục thì người khác nói cái gì hắn cũng tin, cá tính đơn thuần. Huống chi hắn cực kì tín phục lời lão đại, lập tức gật đầu, vẻ mặt còn vô cùng sùng bái tán dương “Lão đại, ngươi thực sự là lợi hại, cái gì cũng biết"

Thế nhưng lưu manh thiếu niên không giống Lăng Quất Lục dễ bị lừa. Hắn nghĩ nghe vậy có chút kỳ quái, liền hỏi “Lão đại, người Trung Nguyên bày phòng như cái động gọi chúng ta ở trong chui ra chui vào để làm gì?"

Nhỏ xinh thiếu niên bởi vì chẳng hiểu gì nên nói ẩu, mà lưu manh thiếu niên lại còn nhiều lời. Hắn sợ người khác phát hiện hắn không hiểu, còn đâu mặt mũi lão đại nữa, lập tức phẫn nộ quát “Ta làm sao biết người Trung Nguyên suy nghĩ cái gì? Ta cũng không phải người Trung Nguyên, nghe nói người Trung Nguyên còn thích nằm lăn lóc trên lưng trâu, ăn tóc người khác rụng xuống. Ta làm thế nào mà biết được họ sao lại làm như vậy? Hỏi nhàm chán vậy ta đánh ngươi bây giờ"

Lưu manh thiếu niên sợ bị đánh, không thể làm gì khác hơn là im miệng lại

“Người Trung Nguyên thực bệnh hoạn!" Lăng quất lục sợ hãi nói. Nghe lời lão đại khiến hắn nghĩ người Trung Nguyên đều rất kỳ quái.

“Tiểu Lục, ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta so với ngươi đều thông minh hơn, ngươi phải cẩn thận không sẽ bị truyền nhiễm cái loại quái bệnh này của người Trung Nguyên. Đến lúc đó ngươi phải mau mau chạy trốn, chúng ta sẽ gặp nhau tại Miêu Cương!"

Lưu manh thiếu niên kéo tay Lăng Quất Lục, bỗng nhiên thấy lo lắng cho hắn. Tuy rằng hắn bình thường thích trêu đùa Tiểu Lục, thế nhưng lúc khẩn cấp, hắn cũng thực lòng lo lắng cho sự thật thà của Lăng Quất Lục"

“Ngươi nhắc lại lời lão đại vừa nói muốn chúng ta phải nhớ một lần xem nào"

Lăng Quất Lục ngoan ngoãn lặp lại “Lên kiệu hoa, sau khi bái đường, tới tân phòng, đợi lúc cả nhà còn ngồi uống rượu mừng thì phải mau leo tường đào tẩu, đúng hay không?"

Thấy hắn tiếp thu khá, đóan hẳn là sẽ không gặp chuyện gì không may,  nhỏ xinh thiếu niên lúc này mới gật đầu nói “Đúng như vậy. Tiểu Lục, chúng ta không ở bên ngươi, ngươi phải thông minh lên một chút nhé" Rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, lại nói “Được rồi, người mà Thần Tử tính cho chúng ta hình như cũng ở tại Trung Nguyên, chúng ta lần này đi Trung Nguyên, cần phải đặc biệt lưu ý một chút, đã biết chưa"

Nhắc tới chuyện Thần Tử vì bọn họ dự đóan, ánh mắt của Lăng Quất Lục và lưu manh thiếu niên đều sáng lên, trịnh trọng gật đầu mà nói “Ân, chúng ta sẽ chú ý, lão đại, ngươi cũng phải cẩn thận, chúng ta nhất định phải sống quay về Miêu Cương"

Bỗng nhiên đề cập đến chuyện sống chết, người bình thường ắt sẽ thấy kỳ quái, nhưng thiếu niên nhỏ xinh thì không, còn gật đầu mạnh.

Vỗn đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy có người đến gần, thiếu niên nhỏ xinh lập tức hạ giọng “Hừm, đừng nói nữa, kiệu hoa đến gần rồi"

***

Trên thực tế thì Lăng Quất Lục đang ngủ.

Tuy rằng lão đại dặn hắn ngồi trên kiệu hoa phải nhớ kỹ đường quay về Miêu Cương. Thế nhưng tại vì trời nóng muốn chết, hắn lại ngồi ở cái kiệu hoa bé tí này, không khí chẳng lưu thông. Hơn nữa  bọn họ tối hôm qua bàn bạc kế hoạch rất lâu nên không có ngủ. Vừa buồn bực vừa khó chịu, hắn liền thiếm thiếp đi.

Mãi đến khi cỗ kiệu hạ xuống, hắn còn không có tỉnh, vẫn ngủ, một bên mép còn chảy nước miếng. Hỉ nương cố sức lay tỉnh hắn. Lần đầu tiên gặp phải loại cô nương đi lấy chồng còn có thể ngủ, bà ta cười nói “Đại cô nương tỉnh lại đi, thành thân mà còn ngủ được ta lần đầu mới thấy"

Lăng Quất Lục vội vã lau nước miếng, hỏi “Tới rồi sao?"

Hắn còn chưa hỏi xong, mặt đã bị khăn hồng che lại, sau đó có người vươn tay tới dắt hắn đi. hắn vừa rời kiệu, hỉ nhạc lập tức nổi lên, hắn còn mơ mơ hồ hồ đã bị người ta dắt vào phòng bái đường.

“Nhất bái thiên địa"

Hắn ngoan ngoãn bái theo người bên cạnh. Bởi vì khăn hồng che thấp, hắn không thể nào nhìn được người đang bái đường cùng hắn là ai, hình dáng thế nào, chỉ thấy vạt áo của đối phương cũng đỏ sẫm như của hắn.

“Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái"

Người hô lễ làm rất nhanh, cuối cùng hét lớn “Đưa vào động phòng"

Lăng Quất Lục bị đưa vào giữa phòng, cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mình hắn.

***

Đợi một hồi lâu, Lăng Quất Lục xác định trong phòng không có ai, cẩn thận đem hồng khăn bỏ ra, một bàn rượu và thức ăn hiện ra ngay trước mắt. Hắn đang rất đói bụng, thế nhưng nghĩ tới việc người Trung Nguyên ăn tóc, hắn lại không dám ăn, sợ rằng bên trong có rất nhiều tóc.

Hắn quan sát tứ phía, gian phòng rộng rãi xa hoa, hẳn là nhà giàu. Vừa mở cửa, Lăng Quất Lục lập tức ngây người một lát, bởi vì hắn xem qua một loạt đều là phòng, không biết tường ở đâu. Không có tường thì làm sao leo tường trốn ra?

“Oa, nhiều phòng như vậy, tường ở nơi nào a?"

Tuy rằng không biết tường ở đâu hắn vẫn phải tìm. Hắn đi qua một loạt các phòng từ đầu đến cuối, mệt đến mồ hôi chảy ròng ròng, đành ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Thế rồi hắn phát hiện phía sau còn có một lọat gian phòng nữa, phòng ở đây hình như có trên trăm gian, tưởng rốt cuộc ở nơi nào?

Thế là hắn lại bắt đầu đi, đi mãi đi mãi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tường. Bỗng nhiên hắn vỗ tay kêu lên: “Ta sao lại ngốc như vậy! Tìm không được tường thì tìm người hỏi là được rồi, sao phải vất vả như vậy? Nhất định có người biết tường ở đâu"

Hắn lập tức nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một nam nhân mặc cẩm y ngọc phục đang hướng lưng về phía hắn cùng người khác nói chuyện

“Xuống phía dưới, ở đây không ai được bước vào"

Phó dịch gật đầu “Dạ, thiếu gia"

Lăng Quất Lục mệt chết đi được, cuối cùng cũng gặp được một người, hắn lập tức hưng phấn tiến đến, chỉ còn thiếu nước đụng mặt vào cái người kia.

Hắn tựa hồ sợ nam nhân này giây tiếp theo sẽ biến mất, kéo ống tay áo hắn hỏi “Vị đại ca này, ngươi có biết tường ở đâu không? Ta đã tìm nửa ngày mà không thấy, ngươi có thể hảo tâm nói cho ta biết hay không, van cầu ngươi, ta van ngươi"

Phó dịch nhìn Lăng Quất Lục mặc hỉ sam mặt đầy khó hiểu. Mặc hỉ sam thế này chỉ có thiếu phu nhân mới tới hôm nay, cho nên đây ắt là thiếu phu nhân. Thế nhưng tìm tường làm gì?

Nam nhân quay đầu lại. Hắn mắt sáng như sao, thiên đình bão mãn, thần thái phi phàm, khóe mắt có nếp nhăn trên mặt khi cười, bình thường chắc là rất hay cười. Thế nhưng ánh mắt hắn toát ra vẻ sắc sảo, tràn ngập vẻ lạnh lùng, làm cho người ta bất giác cảm thấy hắn không phải như bề ngoài, không dễ lấy lòng hắn.

Lăng Quất Lục cả đời cũng chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, vẻ nhu mỹ của Thần Tử không giống với vẻ đẹp dương cương của người này,

Chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, lơ đãng thốt ra “Vị đại ca này, ngươi trông thật đẹp mắt a"

Thiệu Thánh Khanh quan sắt hắn một hồi bật cười, ưu nhã đùa “Ngươi là người thứ hai nghìn lẻ một nói như vậy, có thưởng" Hắn quay đầu đi, phó dịch lập tức gật đầu ly khai, chỉ còn Lăng Quất Lục cùng Thiệu Thánh Khanh.

Người hầu rời đi xong, cử động của hắn càng mạnh dạn tà nịnh, dùng cây quạt câu dẫn cằm của Lăng Quất Lục, thấp giọng cười nói:

“Ngươi muốn ta thưởng gì? Tiểu cô nương?"

***

(*)Có lẽ ý là lúc vào thì đao còn màu trắng (sạch), sau khi đâm xong rút ra thì màu đỏ (máu) ^^ aa, A Tuyết thật là bạo lực nha…
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại