Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ
Quyển 1 - Chương 3: Đủ kiểu bất thường

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 3: Đủ kiểu bất thường

Edit: Gió

Trước khi tai họa phát sinh, thường hay có điềm báo, nhưng bản thân người ở trong đó thường không ý thức được, đợi đến khi tại họa thực sự ập tới thì đã muộn. Đêm hôm ấy qua đi, sáng hôm sau, tôi thấy chú Hai rời giường rất sớm, vẻ mặt không có gì khác so với trước kia, cơ thể cũng không có gì bất thường, tôi thấy yên tâm không ít.

Nhìn mặt trời sáng sớm đỏ ửng trên cao, tôi thầm nghĩ, chuyện ở Sư Nha Bá cứ để nó qua đi, chỉ cần chú Hai nghĩ thông suốt, thân thể không việc gì, là tốt rồi, tôi hy vọng sự kiện kia cứ như vậy lặng lẽ bị quên đi.

Thím Hai và em gái thấy chú Hai, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, rõ ràng cũng yên tâm hơn.

Giống như những hôm trước, buổi sáng, tôi và em gái đeo gùi lên núi cắt cỏ.

Đi trong thôn, nghe thấy các chú bác đều đang bàn luận chuyện chó sủa tối qua. Hôm qua, chó toàn thôn giống như phát điên cùng nhau sủa ầm ĩ, rất không bình thường, chỉ có điều, đối với người trong sơn thôn mà nói, loại chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì to tát, bàn bàn luận luận mấy câu thì xong, cũng không quá để tâm.

Em gái cũng hỏi tôi chuyện chó sủa tối qua, tôi không biết trả lời thế nào, cười khổ lắc đầu một cái.

Thực sự, tôi cũng không biết tại sao đêm qua lũ chó lại sủa không ngừng, tôi chỉ biết rằng, nhờ chuyện chó sủa mà tiếng tôi trùm chăn khóc không bị thím Hai và em gái nghe thấy.

Tối hôm qua, tại sao tôi lại khóc, nói thật, tôi cũng không biết.

Có một số chuyện, rất khó để có thể nói rõ ràng với người khác.

Cắt cỏ xong, tôi và em gái ngồi bên cạnh ruộng ngô nghỉ ngơi, nhìn rừng núi bị sương mùa bao phủ, nói chuyện hai tháng nữa tôi đi học đại học. Mặc dù, em gái không thích đi học, nhưng lại có không ít hứng thú đối với đại học, nói hôm nào tôi đi nhập học, nhất định phải cho em gái đi cùng, nhìn sân trường đại học một chút xem như thế nào.

Tất nhiên là tôi đồng ý, sự thật là, chú Hai đã nói với tôi, khi nào tôi đi nhập học, cả nhà chúng tôi sẽ cùng đi. Ông ấy nói, sống hơn nửa đời người vẫn chưa từng đưa thím Hai ra ngoài đi du lịch, bây giờ, nhân cơ hội này đưa thím Hai ra ngoài nhìn đời một chút.

Nghĩ tới chuyện hai tháng sau cả nhà đưa tôi đi học đại học, trong lòng tôi vô cùng ấm áp, chỉ mong ngày ấy mau tới.

Trò chuyện một hồi, tôi và em gái mỗi người đeo một gùi cỏ tươi xuống núi.

Về đến nhà, tôi thấy chú Hai đang giết gà.

Giết gà cũng không có gì kỳ quái, sáng sớm thím Hai đã nói, tôi và chú Hai phải cực khổ làm pháp sự ở ngoài mấy ngày, thím Hai muốn làm gà xào cay khao chúng tôi, bây giờ chắc là thím Hai muốn chú Hai giết gà giùm. Điều khiến tôi kinh ngạc là, sau động tác giết gà, tay chú Hai dính đầy máu, sau đó, tôi thấy ông ấy liếm máu gà còn ấm nóng trên tay, dáng vẻ tham lam.

“Ba, sao ba lại ăn máu gà?" Thấy một màn như vậy, em gái kinh ngạc kêu lên.

Nghe thấy tiếng của em gái, cơ thể chú Hai hơi cứng lại, nhưng rất nhanh phản ứng, nở nụ cười nói với chúng tôi: “Không có gì, ba chỉ muốn nếm thử xem máu gà có mùi vị gì."

Trên hàm răng vẫn còn dính máu gà, lại cười lộ lên, trông có phần dọa người.

Em gái không vừa lòng, nhíu mày, bực mình nói: “Ba, ba xem trên miệng ba đều là máu, khó coi chết mất."

Chú Hai vội vàng dùng tay lau máu trên miệng, nhưng trên tay cũng dính máu, càng lau càng nhiều.

Em gái tức giận, liếc ông ấy một cái, xoay người vào nhà lấy khăn ướt, đưa tay lau miệng cho ông ấy.

Sau khi lau sạch máu gà trên miệng và tay, chú Hai quay ra nhìn tôi và em gái, ngượng ngùng cười một cái.

“Trời ơi." Em gái tức đến giâm chân la lên: “Hàm trên của ba vẫn còn dính máu kìa." Nói xong, nhón chân lên, lấy tay mình lau cho ông ấy, lau xong, dường như còn rất có cảm giác thành tựu, cười hì hì.

Chú Hai trêu ghẹo em gái nói: “Tiểu Nghiên cô nương, lúc nào cô mới có thể cao bằng ba đây."

Trong nhà chúng tôi, chú Hai là cao nhất, thím Hai thường nói đùa, lúc còn trẻ chú Hai là một nhân tài, mấy thôn phụ cận, có biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho ông ấy, nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể đánh bại thím Hai. Mặc dù thím Hai không cao, nhưng khuôn mặt ưa nhìn, lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa.

Em gái có thiên hướng di truyền từ thím Hai nhiều hơn, lớn lên, mặt mày như tranh vẽ, thanh tú, xinh đẹp, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng lộ ra sự xinh xắn, đáng yêu. Về cơ bản, tướng mạo của em gái thừa kế tất cả những ưu điểm của chú Hai và thím Hai, duy chỉ có chiều cao là không kế thừa chú Hai, mặc dù, em gái cũng không phải là lùn, dù sao cũng cao một mét sáu, nhưng nhìn những nữ minh tinh trên tivi dáng người cao gầy, thỉnh thoảng, em gái cũng phiền muộn một chút. Điểm này thường bị chú Hai đem ra trêu đùa.

Bây giờ lại nghe chú Hai nói không thể cao bằng ông ấy, em gái tức giận nói: “Ba, người đừng vội đắc ý, bây giờ con mới mười bảy tuổi, sau này lớn lên, nhất định có thể cao bằng ba."

Nhìn hai cha con vui đùa, chút bất thường vừa sinh ra trong lòng tôi cũng từ từ giảm xuống, rồi tiêu tan.

Tôi nghĩ, trên thế giới này có rất nhiều người uống máu gà, chú Hai chỉ nếm một chút cũng chẳng có gì ghê gớm, tôi không nên suy nghĩ lung tung.

Nhưng phần bình an này trong lòng tôi, rất nhanh bị hành động tiếp theo của chú Hai phá vỡ.

Lúc ăn cơm, nhìn một mâm gà xào cay thơm phức, chú Hai vốn hăng hái bừng bừng, sâu tham ăn bùng lên, nhưng sau khi ông ấy ăn một miếng thịt gà cay, mặt liền biến sắc, ngay sau đó không nói câu nào cúi người xuống, trong miệng có tiếng nôn nôn mửa mửa, giống như muốn nhổ miếng thịt gà ra.

Tôi và thím Hai, em gái cảm thấy khó hiểu, vội vàng hỏi chú Hai làm sao.

Sau khi nôn khan vài tiếng, chú Hai ngẩng đầu lên, sắc mặt khó nhìn, cũng không trả lời chúng tôi một tiếng.

Trong lòng tôi hơi động, nhớ tới chuyện nhà ông chủ Hồng ở Sư Nha Bá chiều tối hôm qua, khi đó, ở trong linh đường tôi nghe thấy, chú Hai kêu lên một tiếng đau đớn, sau khi đi ra, lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong linh đường?" Trong lòng tôi lo lắng nghĩ, “Có phải chú Hai bị thương hay không?"

Tôi rất lo lắng cho chú Hai, nhưng tôi cũng biết không thể đem chuyện Sư Nha Bá nói cho thím Hai và em gái nghe, liền nhịn xuống không hỏi.

Chú Hai không hề ăn một miếng gà xào cay nào nữa, vội vàng ăn hết cơm, sau đó buông bát không ăn nữa.

Thím Hai lo lắng hỏi ông ấy có phải thân thể khó chịu hay không, có muốn đi lên phố khám bác sĩ không. Chú Hai chỉ nói cho có lệ, bảo không sao, chỉ là không có khẩu vị mà thôi, cũng không nói thêm gì nữa, sau đó một mình đi ra khỏi phòng.

Mặc dù, chúng tôi lo lắng cho chú Hai nhưng vẫn muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất, chúng tôi cho là sáng sớm chú Hai làm việc quá mệt nên không có khẩu vị mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Huống hồ, tinh khí* của chú Hai cũng không kém, dáng vẻ không giống sinh bệnh.

(*) Tinh khí = tinh thần + khí lực ( sức lực)

Tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới lúc ăn cơm tối, chú Hai lại tỏ ra khác thường. Không chỉ đối với gà xào cay, những đồ ăn nhiều dầu mỡ, ông ấy đều không ăn, chỉ miễn cưỡng ăn mấy món nhạt. Ông ấy còn dùng trà nguội chan cơm, vừa ăn vừa thở khò khè nhưng lại nuốt trôi không ít.

Chuyện như thế này, trước kia chưa từng có, tôi, thím Hai và em gái cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thấy chú Hai chỉ ăn một bát cơm chan trà nguội lại không ăn nữa. Thím Hai cuối cùng không chịu được nữa ép hỏi chú Hai, có phải trong người khó chịu hay không, nếu không thoải mái thì đừng gạt mọi người, mau đi khám bác sĩ. Rất nhiều người ở nông thôn, vì tiết kiệm, tập thành thói quen, khi thân thể không khỏe không đi khám bác sĩ, uống thuốc mà tự mình chịu đựng xem bệnh có thể khỏi hay không. Rất nhiều bệnh nhẹ, đau nhức lặt vặt tuy có thể tự hết, nhưng có một số bi kịch, bệnh nhẹ chịu đựng lại thành bệnh nan y.

Thím Hai sợ chú Hai vì tiết kiệm tiền mà có bệnh gạt không nói, làm chậm trễ điều trị.

Thím Hai ép hỏi, chú Hai vẫn im lặng không nói gì. Thím Hai nôn nóng tra hỏi, đột nhiên ông ấy nổi giận, liên tục quát mắng thím Hai. Thím Hai giận đến phát khóc. Nghe thấy tiếng khóc của thím Hai, khí thế trên người chú Hai lập tức hạ xuống, chán nản ngồi xuống, thấp giọng nói ông ấy đồng ý đi khám, để thím Hai đi theo ông ấy.

Nghe chú Hai nói bằng lòng đi khám bệnh, lúc này thím Hai mới ngừng khóc, vội vã ăn xong cơm tối. Tôi và em gái cũng vội vội vàng vàng ăn hết cơm, nói phải đi cùng chú Hai và thím Hai lên phố. Thím Hai cũng không phản đối, dù sao, đi đường đêm, nhiều người vẫn vui hơn.

Ngay sau đó, một nhà bốn người chúng tôi, bật đèn pin đi cả đêm.

Dọc đường đi, chú Hai không nói lời nào, chó hoang qua đường, thấy ông ấy đều cụp đuôi chạy trối chết, bi ai kêu ô ô.

Thím Hai và em gái không nghi ngờ gì, đều cho rằng nguyên nhân là do tôi. Trên người tôi thực sự rất kỳ quái, chó dữ trong thôn nhìn thấy tôi cũng không dám làm càn, cho nên lúc đó, tôi cũng cảm thấy nguyên nhân là do tôi, không suy nghĩ nhiều nữa.

Đi tới phố, sau khi bác sĩ viện Vệ sinh chẩn đoán bệnh cho chú Hai xong, nói với chúng tôi, chú Hai không có vấn đề gì lớn chỉ là cơ thể có chút hư nhược, lấy một ít thuốc đưa cho thím Hai, lại bảo thím Hai làm nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho chú Hai là được.

Sau khi được bác sĩ khám, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Nghe bác sĩ dặn dò xong, đi ra khỏi viện Vệ sinh, thím Hai lại nói muốn đi mua chút đồ bổ cho chú Hai ăn, thím cũng không biết mua cái gì cho tốt, chỉ mua vài thứ đơn giản, cũng tốn không ít tiền. Trở lại nhà, thím Hai lấy những đồ bổ kia cho chú Hai ăn, nhưng chú Hai lại kháng cự, miễn cưỡng ăn một chút, nói gì cũng không chịu ăn nữa. Thím Hai rất tức giận, nói mua được đồ bổ chú Hai lại không chịu ăn, thật là tốn tiền. Mặc cho thím Hai tức giận ra sao, chú Hai cũng chỉ cúi đầu không lên tiếng.

Thím Hai giận đến không biết làm sao, dưới cơn nóng giận, đem tất cả đồ bổ kia cho tôi và em gái ăn.

Trong lòng tôi rất lo lắng, ăn đồ bổ cũng chẳng thấy mùi vị gì. Nhân lúc thím Hai và em gái vào bếp nấu nước, tôi nghiêm túc nhìn chú Hai, hỏi ông ấy có phải bị thương lúc ở nhà ông chủ Hồng Sư Nha Bá không. Thím Hai và em gái không ở đây, chú Hai thay đổi thái độ, rất phối hợp, ông ấy bằng lòng cùng tôi bình thanh tĩnh khí* nói chuyện, nhưng nói tới nói lui, cũng không nói rõ cho tôi biết có phải là ông ấy bị thương hay không. Tôi truy hỏi đến cùng, ông ấy vẫn nghiêm túc nói, ông ấy một chút cũng không sao, chỉ có phần không thoải mái mà thôi.

“Không thoải mái?" Nghe xong, tôi rùng mình, kinh ngạc nhìn chú Hai, không hiểu sao có cảm giác dựng cả tóc gáy, nói không nên lời.

“Tiểu Vũ." Chú Hai yên lặng nhìn tôi, thanh âm ấm áp hơn mấy phần, nói: “Chú Hai thực sự không sao, sau này đừng hỏi lại chú nữa, tránh cho thím Hai và em gái con lo lắng không yên."

Tôi hỏi chú Hai lần cuối cùng, có thực sự là chú không làm sao không, ông gật đầu khẳng định một cái, còn nhìn về phía tôi cười ngượng.

“Sao chú Hai lại cười ngượng?" Tôi khó hiểu nghi ngờ. Phàm là chuyện gì, tôi cũng không muốn suy nghĩ quá bi quan, trong tiềm thức, tôi vẫn tin chú Hai thực sự không có việc gì, từ từ kiềm chế lại nỗi bất an trong lòng.

Ban đêm, tất cả chó của Vân Long Bá lại hoảng sợ kêu la không ngừng. Nửa đêm bị đánh thức, tôi không ngủ được nữa, dứt khoát rời giường, đi ra khỏi phòng.

Ánh trăng bao phủ Vân Long Bá, giống như một dải lụa mỏng màu trắng bạc.

Nếu như không có tiếng sủa điên cuồng gần xa, trước mắt sẽ là một bức sơn thôn dạ sắc mỹ lệ, yên bình. Tiếng chó sủa nóng nảy, hoảng sợ phá hư tất cả, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói ở gần đây, hình như là các thúc bá cũng bị tiếng chó sủa đánh thức giống như tôi.

Tôi không nhàn rỗi qua đó chào hỏi bọn họ, lẳng lặng đứng một lúc, bỗng nhiên một cơn gió đêm thổi tới, không hiểu sao tôi cảm thấy ớn lạnh, nhịn không được ôm lấy cánh tay, định trở về nhà. Nhưng đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy trong sân chuồng lợn bên trái truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, lóe lên rồi biến mất.

—–Hết—–
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại