Miêu Ái Xuyên Không
Chương 31: Mặt nạ (1)
Nhìn tình hình trước mặt Hàn Tuấn Phong đành mở mở miệng mời Thái Hậu vào xe để về kinh thành, ở nơi đây lâu không có tốt cho sức khỏe. Hắn vốn dự tính muốn mẫu thân có hảo cảm với nàng, vậy mà trở thành ác cảm lúc nào không hay.
Thái hậu lửa giận vẫn chưa tắt cùng đành chiều lòng Tuấn Phong. Còn Hứa Thanh, khỏi nhưng nhị, bị hắn túm lấy đẩy lên ngựa. Cô gái đi bên cạnh Thái Hậu nhìn Hứa Thanh, nghi hoặc, ghen tị.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đều…
"Ngươi không được ăn nói như thế với Thái hậu."
" Nước sông không phạm nước giếng, ai tôn trọng ta thì ta tôn trọng lại, nguyên tắc đơn giản mà."
" Dù vậy bà ấy đường đường là Thái hậu tôn quý, là bề trên của ngươi, ngươi như vậy thật xấc láo."
Hứa Thanh nuốt nước bọt, vừa rồi nàng quá là có phần thái quá.
" Đúng, trước hết là lỗi của ta, ta ăn nói như vậy là không đúng. Nhưng nếu ngươi suy xét lại lỗi không phải ở ta đâu nha. Tự dưng sáng sớm gọi ta dậy, làm cho tâm trạng ta không tốt. Trời vừa nắng vừa nóng, lại không được mặc đồ mát mẻ, bên trong như muốn phát hỏa vậy. Ly nước vốn đã đầy, mẹ ngươi còn rót thêm nên mới trào ra thôi. Xem nào, chung quy đều là lỗi của ngươi hết."
Hàn Tuấn Phong lườm nàng, hiển nhiên đó là lỗi của nàng từ lúc nào quay ra là lỗi của hắn vậy.
" Nắng lắm sao?"
" Hỏi bằng thừa, lần sau ta cấm ngươi lôi ta ra ngoài vì mấy chuyện như thế này. Đó là mẹ ngươi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì tới ta."
Hắn không nói gì, kéo người nàng sát vào hắn
" Thế này sẽ đỡ nắng một chút."
Hứa Thanh khó hiểu, tại sao hành động của hắn gần đây lại lạ thường đến vậy, không hiểu hắn có dự tính gì. Nguồn: https://truyenfull.vn
" Oa, đúng là bớt nắng thật. Hàn Tuấn Phong à…"
"…Bảo Bối của ta còn thông minh hơn ngươi đó. Ngươi có ấm đầu không, trời đã nóng còn bắt ta ngồi sát vào ngươi, muốn ta phát hỏa mà chết hả." Nàng vùng ra, nhưng là thế nào cũng không thoát ra được, hắn đúng là… biến thái.
…
Thái Hậu lướt qua Hứa Thanh, "tặng" cho nàng một cái nhìn khinh bỉ rồi bước vào vương phủ, Hứa Thanh cố gắng hít thở
" Bình tĩnh, Vũ Hứa Thanh bình tĩnh, coi như nể mặt Hàn Chiến Cơ…phù…Mi phải biết thương tình cho một người phụ nữ đẹp không có kem dưỡng da để xài… "
Hứa Thanh bỗng có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, giữa ban ngày ban mặt ma làm sao xuất hiện được cơ chứ. Hứa Thanh ngoan cố không quay mặt lại nhìn, thẳng bước tiến vào trong phủ.
…
"Oh, my dariling, my baby, my love, Bảo Bối có nhớ chị không nào."
Hứa Thanh vừa ôm vừa hôn lên cái mặt ngố tệ của Bảo Bối, ai kêu nàng đánh thức giấc ngủ của nó chứ.
Thật là, đi đi về về cũng mất hơn nửa ngày, Hứa Thanh bực mình lôi quần áo ra đi tắm nước mát cho đỡ phát hỏa.
…
" A" Hứa Thanh giật người về phía sau, nếu không có bức tường thì nàng đã ngã rồi. Số là mới tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng ngay " kẻ thù"
" Ngươi làm gì thập thò ngoài này?"
" Vũ Hứa Thanh, nếu ta muốn thì có thể đường đường chính chính bước vào, thập thò làm gì?"
Hứa Thanh bĩu môi, ai tới phòng ta tranh chỗ ngủ hả. Hàn Tuấn Phong mặc kệ nàng, bước vào phòng tắm, hắn cũng cần phải tắm rửa một chút.
Hứa Thanh vừa lau tóc vừa trèo lên giường ngồi, lôi quyển sách ra đọc. Sách ở thời này có nhiều quyển cũng khá thú vị… Nàng tự dưng thấy tội nghiệp cho Thiên Hạo, nếu không phải nàng học khoa ngoại giao Anh – Trung thì vấn đề ngôn ngữ và chữ viết của thời này sẽ gây khó nàng, trong khi Thiên Hạo lại chỉ là một sinh viên đại học bình thường khoa Công nghệ thông tin, haizzz
….
Hàn Tuấn từ phía sau, luồn tay ôm qua eo nàng, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc nàng. Hứa Thanh vừa tắm xong, cả người mang theo mùi thơm mát, thật sự là kích thích hắn mà. Hứa Thanh huých cùi chỏ về phía sau, hắn nghiêng người tránh, bản thân vẫn không hề buông nàng ra. Hứa Thanh bắt đầu giãy dụa
" Hàn Tuấn Phong, sao ngươi không sống luôn tại kỹ viện đi cho rồi."
Hắn mặc kệ lời nàng nói, dùng đôi môi chặn tiếng nàng…
Cộc! Cộc!
Hàn Tuấn Phong chau mày, nhưng rồi cũng buông Hứa Thanh ra để mở cửa. Là ai, phá hỏng chuyện tốt của hắn.
" Yến Tử, sao lại là là muội."
" Phong ca, lâu lắm rồi không gặp, muội rất nhớ huynh."
" Yến Tử của ta ngày càng xinh đẹp rồi."
Hứa Thanh ngồi trên giường, nghe tiếng người lạ, lại thấy biểu hiện của Tuấn Phong có chút khác thường nên tiến ra cửa ngó thử. Yến Tử nhìn thấy Hứa Thanh thì lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt thoáng buồn.
" Phong ca muội không biết rằng huynh và vị cô nương này…"
Hàn Tuấn Phong có chút lúng túng, Hứa Thanh nhìn hắn như vậy trong lòng có chút không thoải mái
" Những gì cô nhìn thấy tuyệt đối không phải sự thật đâu, cô đừng cho tôi và hắn có quan hệ gì nha. Nói đúng ra chúng tôi có tư thù, hắn ở đây là canh chừng tôi đó."
Yến Tử nghe những lời Hứa Thanh nói, phần nào cảm thấy yên tâm hơn nhưng lòng không khỏi nghi hoặc, lời cô ta nói không thể cứ vậy mà tin.
" Thái Hậu mời huynh sang cư viện dùng ngự." Nói xong, Yến Tử khẽ cúi chào rồi quay đầu cất bước.
Yến Tử đi không được bao lâu, Hàn Tuấn Phong quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng
" Gì nào, ta nói thế ngươi còn chưa vừa lòng à. Ta với ngươi đâu có quan hệ gì, bất quá kêu một tiếng oan gia."
" VŨ HỨA THANH, ngươi bước vào thay quần áo rồi đi theo ta."
" Chết cũng không đi." Hứa Thanh gân cổ lên.
" Có chết ngươi cũng phải đi." Hắn nòi rồi xách Bảo Bối của nàng ra ngoài.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi là đồ tiểu nhân."
Hứa Thanh bực mình nhìn theo hắn bước đi, kéo nàng đi theo rõ ràng là muốn để Thái hậu đày đọa nàng mà, tên đáng chết này. Ngoại trừ bản thân, nàng không cho phép người khác coi khinh nàng.
Vũ Hứa Thanh, phải nói bao nhiêu lần nữa, ngươi mới hiểu rằng ngươi đã là người của ta…
Tác giả :
Mèo Sâu Bự