Miệng Độc Thành Đôi
Chương 83: Ngoại Truyện 10 – Tập Hợp

Miệng Độc Thành Đôi

Chương 83: Ngoại Truyện 10 – Tập Hợp

Ninh Hạo Thần đi rồi, cuộc sống của Bạch Lộ lại khôi phục sự yên ả ngày xưa.

Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình đọc sách, một mình lên mạng... Cô sống lẻ loi như hai sáu năm qua, sau đó tự nhủ chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng mà các triệu trứng cô độc này như căn bệnh không thể chữa khỏi, sau khi đã nếm trải cảm giác có người làm bạn rồi sẽ trở nên khó có thể nhẫn nại.

Trong căn hộ không rộng lắm này đã tràn ngập cảm giác tồn tại của Ninh Hạo Thần từ thuở nào, mỗi một ngõ ngách đều có hình bóng anh còn sót lại, thật giống như chỉ cần cô nháy mắt, giây tiếp theo sẽ nhìn thấy anh trong nhà.

Nhưng một tuần trôi qua, anh thủy chung chưa từng xuất hiện.

Anh thậm chí không hề gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, cũng chưa từng lái xe đi công ty đón cô theo đúng hứa hẹn trước đó. Vài lần Bạch Lộ đi ra khỏi cổng, đều không khỏi quay đầu lại nhìn góc đường.

Thế nhưng ở chỗ rẽ không còn có một chiếc Maserati màu đen lẳng lặng chờ đợi cô nữa rồi, không còn có một người đàn ông dịu dàng lẳng lặng ngồi ở trong xe nhìn cô rồi cúi người trao cho cô nụ hôn vào giây phút cô bước vào trong xe.

Bạch Lộ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng không quen.

Ngày thứ 12 Ninh Hạo Thần rời khỏi, Bạch Lộ bắt đầu có triệu chứng mang thai.

Buổi tối đã đói, cô mua một bát cháo, một đĩa dưa muối ở quán ăn nhỏ ở dưới nhà, nhưng khi bưng lên tầng, ăn còn chưa được hai miếng thì đã buồn nôn.

Cô ghé vào bồn cầu nôn một trận, kết quả nôn ra toàn nước chua, không ra cái gì khác, rồi lại không có cách nào chấm dứt. Cứ quanh đi quẩn lại giữa phòng khách và WC vài lượt, rốt cục không chịu nổn nữa, cô mới gọi điện thoại cho Tần Chân.

Tần Chân vội vã cùng Trình Lục Dương chạy tới, thấy cô thế này mà sợ đến muốn túm cô tới bệnh viện: “Có phải ăn phải thứ gì rồi không? Nôn không ngừng thế này, nhỡ mà ngộ độc thức ăn thì làm sao bây giờ?"

Bạch Lộ xua tay, xấu hổ nói: “Không phải ăn uống."

“Vậy là cái gì?" Tần Chân rất lo lắng.

“Là... Là mang thai rồi." Bạch Lộ đỏ mặt, nhiệt độ hai gò má tăng vụt lên.

Tần Chân trợn tròn mắt.

Cô biết Bạch Lộ đang hẹn hò với một người đàn ông, cũng biết bọn họ đang ở chung, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được, Bạch Lộ lại có thể mang thai rồi!

Cô sững sờ hỏi: “Vậy người ta đâu?"

Ánh mắt Bạch Lộ đột nhiên ảm đạm đi, nhưng cô vẫn gắng gượng nở nụ cười: “Bọn mình tạm thời chia tay."

“Đùa cái gì thế? Cậu mang thai rồi, sau đó các cậu tạm thời chia tay?" Tần Chân hiểu ra, tức giận mà đi qua đi lại ở trong phòng: “Mình x, không phải là anh ta biết cậu có con rồi, sau đó muốn chối bay, không muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?"

“Là mình không nói cho anh ấy..."

“Cậu có bệnh sao? Chuyện thế này mà không nói cho anh ta? Đã bao lâu rồi?" Tần Chân tức giận đến mở to hai mắt nhìn.

“Ba tháng rồi."

“Ba tháng rồi!" Cô tức giận đến hét lên, túm lấy tay Bạch Lộ: “đưa mình đi tìm thằng kia!"

“Tần Chân..."

“Nói ít thôi, có đưa mình đi hay không?"

Bạch Lộ im lặng rồi.

Tối nay, Tần Chân ở cùng cô, đuổi Trình Lục Dương về nhà rồi.

Trước khi ngủ, Tần Chân hỏi Bạch Lộ: “Nếu như hai người thực sự chia tay như thế thì đứa bé làm sao bây giờ?"

“... Mình nuôi nó."

“Cậu bị tâm thần hả? Lúc trước anh ta cầu hôn cậu thì cậu không đồng ý, kết quả bây giờ anh ta không kiên trì nữa rồi, chạy mất, mà trong bụng cậu lại có con. Lẽ nào cậu định làm bà mẹ đơn thân?"

Bạch Lộ vùi đầu ở trong gối đầu, không nói chuyện.

“Theo mình thì, cứ gọi cuộc điện thoại nói cho anh ta việc này đã rồi xem anh ta nói như thế nào!"

Giọng rầu rĩ của Bạch Lộ vang lên từ trong gối đầu: “Thế nhưng sau khi ra đi, anh ấy không còn tìm mình nữa, tin nhắn, điện thoại đều không có... Sợ rằng đã quyết tâm muốn chia tay."

“Buồn cười, anh ta không tìm cậu thì cậu không thể chủ động tìm anh ta được chắc?"

“... Thế thì mất mặt lắm."

“Ha ha, chuyện tình cảm còn muốn mặt mũi cái khỉ gì! Cậu chờ được, anh ta kéo dài được, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu thì không chờ nổi! Mình nói cho cậu biết, qua ba tháng, cái bụng cậu sẽ phồng lên như bong bóng. Nếu cậu còn kéo dài như thế, chờ đến khi mọi người cười cậu đi!" Tần Chân chọc vào ót cô: “Hơn nữa cái kiểu của cha mẹ cậu, nếu biết cậu chưa chồng đã chửa thì có mà chặt đứt chân cậu! Chê cậu đã làm mất mặt bọn họ ấy chứ — "

Tần Chân còn chưa nói xong thì đã thấy Bạch Lộ phút chốc ngồi dậy, dép cũng chưa xỏ đã chạy ra ngoài, cô giật nảy mình: "Ấy? Cậu làm gì đấy? Mình mới nói cậu vài câu, cậu tức giận cái gì?"

Cô sốt ruột đuổi theo, kết quả thấy Bạch Lộ lại chạy đến WC mà nôn nghén.

Giày vò cả đêm, mãi đến quá nửa đêm hai người mới ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Tần Chân kiên quyết kéo Bạch Lộ đi bệnh viện.

"Đã bảo là nôn nghén, đi bệnh viện có tác dụng gì..." Bạch Lộ uể oải nói.

Tần Chân chờ cô cài dây an toàn xong rồi mới nói: "Nôn nghén cũng không phải kiểu ăn cái gì nôn cái nấy như thế. Cứ tiếp tục như thế đứa bé sẽ suy dinh dưỡng, đi bệnh viện kiểm tra, không thì mình lo lắm!"

Cô khởi động ô tô, chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, mà ở dưới bóng cây cách đó không xa, một chiếc Maserati màu đen cũng không nhanh không chậm mà khởi động.

Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân mình cứ như bị tâm thần, mỗi sáng tinh mơ thì chờ ở bên ngoài tiểu khu, không xa không gần theo sát Bạch Lộ. Trước khi cô tan làm thì dừng xe gần công ty cô, một đường theo cô về nhà.

Qua hơn mười ngày liên tiếp, anh cứ điên như thế, thế nhưng Bạch Lộ lại chưa từng gọi đến một cuộc điện thoại cho anh, thậm chí một tin nhắn cũng chưa từng có... hiển nhiên chỉ có mình anh mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng như đang trôi nổi ở độ cao ba nghìn mét.

Mà kẻ đầu têu —

Anh vừa nghĩ đến Bạch Lộ thì không khỏi nhíu mày, người phụ nữ vô lương tâm này, trái tim cô quả nhiên là làm bằng sắt sao?

Nhưng mà lúc này đây, anh phát hiện chiếc xe kia không hề chạy về hướng công ty, mà đổi hướng, một đường đi xa.

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, có lo lắng tồn tại bấy lâu bắt đầu dâng lên, khủng hoảng và bất an chiếm cứ trái tim anh, khiến anh lạnh lẽo tay chân.

Ninh Hạo Thần chưa từng sợ chuyện gì như thế?

Anh nỗ lực tự nhủ, bình tĩnh một chút, đừng chuyện bé xé ra to như thế, cô chỉ không đi công ty mà thôi, cũng có thể muốn đi chỗ nào đó, không nhất định như anh đang lo lắng –

Kít —

Anh đột nhiên giẫm mạnh phanh, còn chưa kịp an ủi trái tim bất ổn của mình thì lý trí đã hoàn toàn tan biến.

Anh thấy cái gì?

Xe của người phụ nữ kia dừng ở bên ngoài bệnh viện, bạn tốt của cô xuống khỏi ghế lái, dịu dàng mà đỡ cô, cùng cô đi vào bệnh viện.

Chữ thập đỏ rực rỡ bắt mắt trên nền gạch men màu trắng, chói mắt đến mức làm lu mờ tất cả những thứ khác trong tầm mắt.

Thế giới của anh chợt chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ còn ký hiệu một ngang một dọc đỏ tươi như màu máu, phóng thích toàn bộ khủng hoảng và sợ hãi của anh.

Cô muốn làm gì?

Ngay lập tức, anh không khống chế nổi mà tháo dây an toàn, mở cửa xe cạch một tiếng, chạy vội vào bệnh viện.

Người phụ nữ không có đầu óc này! Đâu chỉ là trái tim làm bằng sắt? Cô căn bản là không có trái tim! Không có tình cảm với anh thì thôi đi, nhưng bây giờ định làm cái gì? Không cần anh thì có thể, nhưng cô lại có thể nhẫn tâm đến mức không cần con!

Ninh Hạo Thần chỉ cảm thấy ruột gan đều bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay, rất sợ đối phương vừa dùng lực, anh sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

***

Tần Chân đang lôi kéo Bạch Lộ tới chỗ đăng ký ở sảnh lớn bệnh viện thì một bóng người bỗng nhanh chóng xông lên, túm lấy tay Bạch Lộ, kế tiếp vang lên âm thanh tức giận ngập trời.

“Em muốn làm gì?" Âm lượng to mức đó, quả thực khiến tất cả mọi người trong sảnh lớn đều chú ý tới với ánh mắt quan tâm.

Bạch Lộ giật bắn mình, vừa quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt sầm sì như trời sắp sập của Ninh Hạo Thần, anh nhíu chặt mày, môi mím thành một đường, vẻ đẹp trai cao quý lạnh nhạt thường ngày bị anh biến trở thành ông già xấu xí nghiêm túc.

Cô sửng sốt: “Anh, sao anh lại —"

“Sao tôi lại chạy tới đây, phải không?" Ninh Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi: “Tôi dám không đến sao? Nếu tôi không đến, sợ rằng bây giờ em sẽ mưu sát con tôi rồi!"

Bạch Lộ trực tiếp đứng chết trân tại chỗ.

Anh nói cái gì?

Cô khiếp sợ mà nhìn anh, há miệng, rất lâu mới nói ra một câu: “Anh... anh biết? Anh biết em có..."

Ninh Hạo Thần yên lặng nhìn cô, một lát mới nói: “Tôi biết."

Trong sảnh lớn có nhiều người nhìn bọn họ lắm, có người đợi khám bệnh, có người đăng ký, có bác sĩ y tá đi ngang qua... Ninh Hạo Thần liếc nhìn Tần Chân rồi nói với Bạch Lộ: “Đi ra ngoài nói chuyện."

Anh phải gắng nghẹn lại một bụng tức giận, mới có thể không đánh người đang mang thai này, nhưng mà anh không muốn ở lại bệnh viện thêm một giây nào nữa, thật cứ như chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí thì sẽ nghĩ đến việc cô muốn phá bỏ cái thai con anh.

Cho nên khi Bạch Lộ bước chầm chậm, Ninh Hạo Thần dừng bước rồi dứt khoát ôm ngang người cô, bước nhanh về phía chiếc Maserati màu đen cách đó không xa.

Bạch Lộ lại càng hoảng sợ: “Anh làm gì đấy?"

Anh mím môi mỏng, không nói một lời mà chỉ xị mặt ôm cô lên xe. Sau đó khóa cửa xe, không nói không rằng rồi lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi.

“Ninh Hạo Thần."

“..."

“Ninh Hạo Thần!"

“..."

“Ninh Hạo Thần, rốt cuộc anh đang làm gì?"

“..."

Bạch Lộ tức giận, người nói muốn tách ra là anh, người không một tin tức cũng là anh, người hôm nay lật lọng, theo dõi cô còn bắt cóc cô cũng là anh!

Người đàn ông này sao lại buồn cười thế chứ?

Cô cố gắng lờ đi cảm giác thoải mái sau khi trông thấy anh, trái lại liếc xéo anh: “Ninh Hạo Thần, anh có ý gì? Diễn phim thần tượng hay là trò gì? Theo dõi tôi, bắt cóc tôi, kế tiếp chuẩn bị làm gì?"

Cô nhớ tới tình tiết máu chó bạo lực trong truyện Đài Loan vì thế nhướn mày: “Có phải muốn trói tôi lên giường, khiến tôi không xuống giường được?"

Ninh Hạo Thần quả thực sắp tức điên rồi!

Đây đây đây... Đây là lời khỉ gì?

Thô tục! Hạ lưu! Vô sỉ!

Anh lạnh lùng mà liếc Bạch Lộ: “Mấy ngày không gặp, xem ra cô Bạch rất nhớ nhung tôi, nhất là biểu hiện của tôi vào lúc nào đó."

Bạch Lộ bắt được từ mấu chốt: “Mấy ngày không gặp? Họ Ninh, rốt cuộc anh có biết đếm không hả? Rõ ràng đã mười ba ngày rồi! Mười ba ngày rồi! Đâu mới chỉ mấy ngày không gặp?"

Cô tức giận muốn chết, lẽ nào chỉ mình cô đếm trên đầu ngón tay xem rốt cuộc bọn họ đã xa nhau bao lâu sao? Một ngày không gặp như cách tam thu, cô như có ảo giác đã không gặp anh cả một năm, nhưng anh còn nói bọn họ chỉ xa nhau có mấy ngày!

Ninh Hạo Thần híp mắt lại bởi công lực bắt trọng điểm của cô, sau đó giẫm phanh, quay đầu sang nhìn cô.

Cô tức giận đến hai gò má đỏ bừng, con mắt cũng trừng rất to, nhưng mà những điều này đều che giấu không được việc cô ngủ không ngon – bọng mặt to, quầng mắt xanh đen, sắc mặt rất xấu.

[bọng mắt (túi mắt): tình trạng mí mắt dưới sưng to]

Anh hỏi cô: “Sao, hơn mười ngày không gặp, em rất nhớ tôi?"

“Nhớ cái em gái nhà anh!" Bị người nói trúng tim đen, trong nháy mắt mặt cô ngày càng nóng bỏng.

[câu chửi của TQ]

Mà Ninh Hạo Thần lại còn có thể nói không nhanh không chậm: “Tôi đây cảm ơn em thay em gái."

“..." 凸

Anh bình tĩnh mà quay đầu đi, nhìn phía trước: “Bạch Lộ, có đôi khi tôi cảm thấy em như một đứa trẻ lớn lên nhưng chưa trưởng thành, mà sống trong thế giới của bản thân mình một cách vô lo vô nghĩ. Nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy em là đao phủ tàn nhẫn hơn ai hết, nếu không đã không ý chí sắt đá đến mức bước vào bệnh viện, muốn cắt đứt liên hệ duy nhất giữa tôi và em một cách bình tĩnh như thế."

Bạch Lộ hô hấp nghẹn lại: “... Anh nói cái gì?"

Ninh Hạo Thần không nhìn cô, chỉ thấp giọng hỏi: “Ở bên tôi thật sự gượng ép em như vậy sao? Mà em phải vội vã cắt đứt quan hệ với tôi như thế? Không nói cho tôi biết em mang thai thì thôi đi, khăng khăng không ở bên tôi còn chưa tính, hôm nay một câu cũng không báo đã muốn từ bỏ đứa bé này —" anh chậm rãi quay đầu sang, lạnh giọng nói: “Bạch Lộ, em không cảm thấy em quá nhẫn tâm rồi sao?"

Ánh mắt anh lạnh lẽo âm u, nhìn ra được anh thật sự nổi giận rồi.

Nhưng Bạch Lộ nhìn anh như vậy, lại cảm thấy có thể nhìn ra chút gì khác dưới lớp vỏ tức giận của anh – ví dụ như sự khủng hoảng và mờ mịt của anh, ví dụ như sự thất vọng và tổn thương của anh.

Như vương giả chán nản mà về, rơi xuống vũng bùn rồi lộ ra biểu cảm ỉu xìu vô lực, biểu thị bản thân đã bất lực rồi.

Trái tim Bạch Lộ đập chậm lại, lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình ở trong trái tim người này nặng hơn nhiều so với cô đã nghĩ.

Ninh Hạo Thần hít sâu một hơi, rồi lại thực sự cảm thấy không có cách nào rồi. Anh có thể làm gì đây? Ngăn lại cô ở bệnh viện, cố gắng khuyên bảo cô, đe dọa dụ dỗ cô tiếp nhận anh hết lần này đến lần khác... nhưng những điều này có ích sao?

Anh ngăn được một lần, ngăn không được hai lần.

Nghĩ như vậy, anh dùng sức mà cầm tay lái, ngón tay thon dài đẹp đẽ đều trở nên trắng rồi, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.

Bạch Lộ không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn anh kỳ dị rồi nhẹ nhàng hỏi: “Ninh Hạo Thần, có phải anh yêu thảm em rồi không?"

Ninh Hạo Thần muốn chết.

Rốt cuộc cô thoải mái đến mức nào? Còn đi kết hợp cả giọng Tứ Xuyên được! Anh đang nghiêm túc như thế, phẫn nộ như thế, thất vọng như thế! Thế mà cô còn có lòng dạ nói đùa với anh!

Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Phải, yêu thảm rồi, yêu thảm rồi em thoả mãn chưa?"

“Thoả mãn thoả mãn." Bạch Lộ thấy đủ thì thôi, biết nghe lời phải, cười tủm tỉm mà nhìn anh.

Cô lại có thể cười! Cô lại còn cười được!

Ninh Hạo Thần muốn nứt ra rồi, nổi giận đùng đùng mà trừng cô: “Bạch Lộ, nhất định phải chọc giận tôi em mới hài lòng phải không?"

Nhưng mà chống lại biểu cảm tức giận của anh, Bạch Lộ lại bắt đầu cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Buồn cười quá rồi ha ha ha, thực sự là cười chết em rồi..."

Ngay trước khi Ninh Hạo Thần tức giận đến muốn bóp chết cô thì Bạch Lộ rốt cục biết điều mà ngừng lại, cười tủm tỉm hỏi lại: “Em hỏi anh, ai bảo anh là em đi bệnh viện phá thai?"

Ninh Hạo Thần sửng sốt.

“Em lại hỏi anh, anh Ninh, anh nói thật đi, có phải trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn theo dõi em không?"

Mặt Ninh Hạo Thần từ từ đỏ lên.

“Cuối cùng, em còn muốn hỏi một vấn đề —"

“Vấn đề của em có phải hơi nhiều không?" Ninh Hạo Thần phụng phịu, nói giọng lạnh như băng.

“Hiện tại đã chê em dong dài rồi, xem ra thật sự là kiểu không thể ở bên nhau —“

“Hỏi! Hỏi thì hỏi! Thích hỏi thì cứ hỏi!"

“Được, vấn đề cuối cùng — Ninh Hạo Thần, nếu như em với anh kết hôn rồi, sổ tiết kiệm ai giữ?"

“..."

Ninh tiên sinh kinh ngạc rồi, phút chốc mở to hai mắt, lộ vẻ ngốc nghếch trước nay chưa từng có.

“Thế nào, có phải không nỡ giao gia tài bạc triệu cho em rồi không?" Bạch Lộ chớp mắt.

Ninh tiên sinh im lặng trong chốc lát, sau đó kiên quyết nói: “Giấy tờ bất động sản, chi phiếu, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu... Em cầm hết đi."

Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung: “Chìa khóa xe cũng cầm."

“Vậy chẳng phải anh sẽ nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng?" Bạch Lộ cười ha ha.

“Cho nên em tốt bụng như thế, cầm luôn cả người nghèo rớt mùng tơi này đi." Ninh Hạo Thần cũng chậm rãi nhếch miệng cười: “Moa moa moa."
Tác giả : Dung Quang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại