Miệng Độc Thành Đôi
Chương 76: Ngoại truyện 3 – Chàng ma men
Một buổi sáng đang yên đang lành bất thình lình đã bị tan vỡ vì vụ việc hiểu lầm này.
Bạch Lộ trắng bệch mặt chỉ vào người đàn ông khỏa thân kinh khủng trước mặt: “anh anh anh, đồ biến thái!"
Ninh Hạo Thần xanh mặt che giấu bộ phận quan trọng: “Lời này hẳn do tôi nói!"
Bạch Lộ phẫn uất đến phát khóc: “anh nói cái quái gì đấy! Đồ biến thái, thế mà lại lộ ch*m trước mặt tôi!"
Thần kinh Ninh Hạo Thần chạy băng băng trong não, anh kéo cái chăn đắp lên ch*m của mình – xì, ch*m gì mà ch*m? Rõ ràng là Ninh uy vũ của anh.
Anh hít sâu một hơi, tìm lại lý trí vừa lạc đường, nhấn từng câu từng chữ: “Cô Bạch, tôi nghĩ chúng ta có điều hiểu lầm. Thứ nhất, rõ ràng tối qua cô ngủ trên sofa, tôi ngủ trên giường, mà sáng sớm nay lại xuất hiện tình huống này, chúng ta có thể giả thuyết là cô tự ý di chuyển kẹp tài liệu, khiến cho số liệu rối loạn. Thứ hai, trước khi ngủ, quần áo tôi rõ ràng ở trên người tôi, mà hiện tại lại thành…tình trạng quần áo xốc xếch này, chúng ta có thể giả thuyết là cô giải mã tài liệu khiến cho số liệu bị lộ ra."
Mặt Bạch Lộ biến thành màu đen trong chớp mắt.
Cô tức khắc ngồi dậy, hổn hển chỉ vào người đàn ông: “Được đấy, kẻ xấu tố cáo trước! Đầu tiên là lộ ch*m trước mặt tôi! Sau đó lại nói tiếng ch*m, anh đúng là một… một người ch*m!"
“…" Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết.
Bạch Lộ vừa nghĩ tới xúc cảm ở tay thì từ trong ra ngoài trào lên cảm giác thất bại, lớn thế này rồi, đây là đầu tiên cô sờ soạng vào chỗ đó của đàn ông! Thật ra đáng sợ, cả đời cô cũng không muốn nhớ tới chuyện này!
Cô cầm lấy gối đầu đập về phía Ninh Hạo Thần một cách điên cuồng: “tôi mặc kệ, nếu không phải vì anh, tôi sẽ không sờ soạng ch*m của anh! Anh phải xin lỗi tôi, còn có ch*m của anh, cũng phải xin lỗi tôi! Sau đó phiền anh mang theo ch*m của anh từ nay về sau biến mất khỏi mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
Cô hễ mở miệng là “ch*m của anh", Ninh Hạo Thần sắp rối loạn thần kinh rồi, lập tức sa sầm mặt, một tay túm lấy cái gối đầu của cô, không nhịn được nữa mà quát lên: “ch*m cái gì mà ch*m? Cô mù chữ hả? Chưa từng học sinh học à? Đó gọi là cơ quan sinh dục của nam giới, phiền cô không hiểu thì đừng có mà gọi bừa được không?"
Bạch Lộ mặt như đưa đám, cố gắng giật lấy cái gối đầu: “đó rõ ràng là ch*m, rõ là ch*m! Rõ là ch*m!"
Ninh Hạo Thần xưa nay điềm tĩnh cũng đã triệt để nổi cáu rồi.
“Đấy mà là ch*m à? Đó là ch*m à? Con mắt nào của cô nhìn ra nó là ch*m hả? Rõ ràng nó uy vũ mạnh mẽ, bất khuất, mỗi một tấc đều tràn ngập khí khái đàn ông, cô dựa vào cái gì mà nói nó là ch*m? Dựa vào cái gì, hả? Cô làm nhục nó như thế, nếu từ nay về sau nó nản lòng ủ rũ, không gượng dậy nổi, cô có chịu trách nhiệm không, hả? Cô có chịu trách nhiệm không?"
Bạch Lộ khiếp sợ rồi.
“Tôi chịu trách nhiệm? Anh bắt tôi sờ soạng vào ch*m của anh, còn bắt tôi chịu trách nhiệm với nó?" Cô dốc sức giật mạnh cái gối đầu, nhào vào mặt Ninh Hạo Thần, tỏ vẻ muốn cho anh ngộp thở: “chịu trách nhiệm hả? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm hả? Tôi giết chết anh, cắt đứt ch*m của anh, sau đó bỏ vào trong bình mà thờ, anh cảm thấy thế nào? Anh, cảm, thấy, thế, nào?"
Năm chữ cuối cùng, mỗi chữ thốt ra, cô lại nhấn mạnh xuống một phần.
Cô nén gối đầu trên mặt Ninh Hạo Thần, sau đó cưỡi lên người anh, quyết tâm muốn đấu với anh đến cùng.
Nhưng Ninh Hạo Thần cũng không phải vừa, cơn giận bùng lên, anh trở mình xoay Bạch Lộ lại, sau đó từ bị động trở thành chủ động, cưỡi lên người cô, ném gối đầu đi, giận quát: “cô muốn làm gì, hả?"
Theo tư thế xoay mình từ nông nô làm chủ nhân này của anh, cái chăn anh vừa kéo lên đắp trên người lập tức trôi xuống, mà từ đầu đến giờ vì tranh chấp với Bạch Lộ, anh căn bản chưa kịp mặc quần lót.
Bạch Lộ hét “á á", trong tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa cô lại nhìn thấy… ch*m của Ninh Hạo Thần.
Mỗi một tấc da từ đầu đến chân của Ninh Hạo Thần đều dấy lên ngọn lửa rừng rực, một nửa là giận dữ, một nửa là bởi vì… lớn thế này rồi, anh quả thực chưa từng lộ ch*m trước mặt phụ nữ! Xí! Là Ninh uy vũ! Ch*m cái gì mà ch*m!
Anh đỏ bừng mặt, dùng một tay đắp gối đầu lên mắt Bạch Lộ, một tay còn lại để mặc quần, cuối cùng ném gối đi, đứng dậy, đen mặt cầm lấy áo sơ mi và quần dài trên giá áo, đi thẳng ra ngoài phòng khách mà không hề quay đầu lại.
Đến khi Bạch Lộ chưa hoàn hồn đứng lên, lề mề đi đến phòng khách thì tên lộ ch*m kia đã nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người lại nhìn cô một cách lạnh lùng.
Bạch Lộ che ngực với vẻ đề phòng: “anh muốn làm gì?"
Ninh Hạo Thần nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục giằng co như thế, thần kinh của anh nhất định sẽ nổ tung, bèn cầm di động trên bàn trà, lạnh lùng đá cửa đi khỏi.
“Cô Bạch, cô yên tâm, tôi và ch*m của tôi, xùy, tôi và Ninh uy vũ của tôi đều không hề có hứng thú với cô!"
Anh quả thật sắp phát điên rồi, vừa đi vừa lẩm nhẩm: đó không phải ch*m, đó không phải ch*m, đó tuyệt đối không phải ch*m…
***
Sau khi qua chuyện Ninh Hạo Thần và ch*m nhà anh ta, Bạch Lộ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần.
Cô đã không thể nhìn thẳng vào nam thần của mình nữa, mỗi khi mở máy tính, mỗi khi nhìn thấy áp-phích của nam thần, trước mắt cô cứ hiện lên hình ảnh ch*m uy vũ bất khuất của Ninh Hạo Thần.
Nam thần thần thánh không thể xâm phạm được của cô! Lẽ nào từ nay về sau không thể thoát khỏi số phận gắn liền với bộ phận sinh dục nam giới rồi?
Trong trạng thái xoắn xuýt này, Bạch Lộ thực sự không có sức xem kịch, đành lòng phải dùng game online để tống khứ cuộc sống trạch nữ cô đơn.
Gần đây có một trò chơi tên ‘tôi muốn giết thần’, vô cùng sốt, một tháng trước bắt đầu beta, nghe nói mấy hôm trước đã closed beta, phản ứng của dân mạng rất tốt.
Cô nhìn ảnh thiết kế, cảm thấy rất đẹp, nên dành khoảng hơn một tiếng đồng hồ để download rồi đăng nhập trò chơi.
Bạch Lộ là người vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiệt tình hào phóng, thế nhưng một khi tích cực thì không chỉ ba chữ ha ha ha có thể hình dung. Cho nên một hôm cô luyện đến cấp hai mươi ba rồi lại bị một người tự dưng quấn lên thì cô giận dữ rồi.
Đó là một tài khoản cao cấp, cấp sáu mươi bảy, hình ảnh nữ yêu thần vô cùng xinh đẹp.
Lần đầu tiên Bạch Lộ sượt qua người cô nàng thì cô nàng nói: “có lam không?"
Bạch Lộ nghĩ ngợi rồi ném cho cô nàng một lọ thuốc bổ sung sức mạnh màu lam cho cô nàng.
Sau đó khi cô trở về thành bàn giao nhiệm vụ thì lại gặp nữ yêu thần kia, nữ thần lại hỏi: “có lam không?"
Bạch Lộ: “…"
Cô lại ném một lọ cho nữ thần.
Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư… chết tiệt, nữ thần kia cứ chặn ở cửa thành, vừa thấy cô là nói: “có lam không?"
Bạch Lộ tức giận nói: “không có!"
Sau đó cô anh dũng đi giết quái, trong quá trình đó thì sức mạnh chỉ còn một vạch là hết, cô uống một lọ bổ sung, nhưng mà màu lam trên người nhân vật còn chưa biến mất thì một luồng sáng màu vàng rực rỡ chém mạnh xuống cô.
Nữ yêu thần giáng từ trên trời xuống chém chết cô bằng một đao sau đó lạnh lùng hỏi: “có lam không."
“…"
Bạch Lộ nổi, giận, rồi!
Cô có lam hay không thì liên quan gì đến cô ta? Cứ có lam là phải cho cô ta sao? Ai quy định thế?
Cô cảm thấy bản thân mình vấp phải điều lạ lùng rồi, sau khi sống lại ở thành, cô tức giận xông lên hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà lúc này, vừa ra khỏi cửa thành, một luồng sáng màu vàng lại hiện ra trước mắt, nữ yêu thần lần thứ hai giáng từ trên trời xuống, lạnh lùng hỏi cô: “có lam không?"
…
Một lần, hai lần, ba lần… khi Bạch Lộ từ cấp hai mươi ba liên tục giảm xuống cấp mười ba thì cô nổi giận gần chết rồi.
Cô lại tức giận mắng nữ quỷ thần kia: “anh trai, anh nói lý được không hả?"
“Anh trai, có phải anh rảnh rỗi lắm không hả?"
“Chết tiệt, quá tam ba bận, tôi bảo này, anh giết đủ chưa hả?"
“Tên biến thái chết tiệt!!! Anh thử giết tôi lần nữa mà xem!!!"
Tuần hoàn vô số lần, Bạch Lộ nhìn dòng chữ “anh hùng không sợ thất bại, hảo hán, chúng ta lại nào" hiện lên liên tục trên màn hình, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi.
Đây là trò chơi biến thái gì thế chứ? Lại đi ủng hộ người chơi cấp cao bắt nạt người chơi cấp thấp!
Bạch Lộ chửi ầm lên, nhưng chỉ trong vài giây, trên màn hình lại xuất hiện một nhắc nhở mới: ngài đã bị cấm ngôn một tiếng.
Cô giận dữ.
Phụ nữ nghiêm chỉnh lên rất đáng sợ.
Bảy giờ hai mươi ba phút chiều tối, cô nhắn cho nhân viên tư vấn trực tuyến của trò chơi: có đó không? Giang hồ cấp cứu!!!
Tư vấn viên số 21 trả lời rất nhanh: xin chào, xin hỏi có vấn đề gì cần cố vấn?
Bạch Lộ giận dữ đánh một đoạn văn dài gửi đi, báo lại cho đối phương chuyện mình gặp phải tên biến thái chết tiệt, cuối cùng hỏi nhân viên tư vấn: lẽ nào các anh không đặt ra quy định hạn chế số lần giết người sao? Cứ để mặc người chơi cấp cao tha hồ bắt nạt người chơi cấp thấp thế sao? Thế thì quá buồn cười, rõ ràng là bug, bug đấy?
***
Bảy giờ hai mươi ba phút, Ninh Hạo Thần còn đang làm thêm giờ ở công ty nghe thấy tràng cười vang dội cách vách, bạn tốt Nguyễn Hành cùng làm thêm giờ với anh vừa không ngừng cười to vừa gọi anh: “Này, Hạo Thần, mau đến xem cái này!"
Ninh Hạo Thần lãnh đạm nói: “Không rảnh, còn đang xử lý số liệu!"
Bản đồ mới mở ra hôm nay có một góc chết nên anh giữ đám nhân viên lại cùng tăng ca.
Nguyễn Hành còn không biết sống chết tiếp tục cười to: “Này, nhanh qua xem này! Mình nghiêm túc đấy, có người khiếu nại đây, nói là phát hiện bug của trò chơi! Tổng giám đốc Ninh, cậu tốt xấu chuyên nghiệp tí, được chứ?"
Khiếu nại?
Lúc này Ninh Hạo Thần mới buông chuột máy tính ra, bước nhanh tới phòng làm việc của Nguyễn Hành.
Mà sau khi thấy đoạn văn người chơi vừa rít gào với tư vấn viên thì Ninh Hạo Thần lại bắt đầu thác loạn thần kinh.
Chuyện thứ nhất khiến anh cáu kỉnh là bản thân nội dung; chuyện thứ hai khiến anh cáu kỉnh là tên của người chơi này lại có thể là “đời này không muốn nhìn thấy ch*m".
Đời này không muốn nhìn thấy ch*m –
Không muốn nhìn thấy ch*m –
Nhìn thấy ch*m –
Ch*m –
Ninh Hạo Thần muốn đập chuột rồi.
***
Năm phút sau khi rít gào với tư vấn viên, Bạch Lộ không hề nhận được câu trả lời, cô không khỏi thúc giục: tư vấn viên, anh còn đấy không? Còn đấy không? Còn đấy không?
Hỏi hết lần này đến lần khác rốt cuộc đổi được câu trả lời.
Mà bên này, Ninh Hạo Thần đen mặt cướp lấy bàn phím của Nguyễn Hành, anh nén giận trả lời từng câu từng chữ: người chơi này, xin lỗi, nữ yêu thần ngài nhìn thấy là NPC chuyển chức, vào lúc nó yêu cầu thuốc bổ sung sức mạnh chính là lúc xuất hiện nhiệm vụ. Nếu như ngài không kích vào dấu chấm hỏi trên đầu nó thì nó sẽ liên tục giết ngài, mãi cho đến khi ngài tiếp nhận nhiệm vụ với thôi.
Bạch Lộ: “…Tôi x, đây là trò chơi ch*m gì? Cả đám người ch*m!"
Bên kia, Ninh Hạo Thần triệt để rối loạn thần kinh rồi.
Bạch Lộ trắng bệch mặt chỉ vào người đàn ông khỏa thân kinh khủng trước mặt: “anh anh anh, đồ biến thái!"
Ninh Hạo Thần xanh mặt che giấu bộ phận quan trọng: “Lời này hẳn do tôi nói!"
Bạch Lộ phẫn uất đến phát khóc: “anh nói cái quái gì đấy! Đồ biến thái, thế mà lại lộ ch*m trước mặt tôi!"
Thần kinh Ninh Hạo Thần chạy băng băng trong não, anh kéo cái chăn đắp lên ch*m của mình – xì, ch*m gì mà ch*m? Rõ ràng là Ninh uy vũ của anh.
Anh hít sâu một hơi, tìm lại lý trí vừa lạc đường, nhấn từng câu từng chữ: “Cô Bạch, tôi nghĩ chúng ta có điều hiểu lầm. Thứ nhất, rõ ràng tối qua cô ngủ trên sofa, tôi ngủ trên giường, mà sáng sớm nay lại xuất hiện tình huống này, chúng ta có thể giả thuyết là cô tự ý di chuyển kẹp tài liệu, khiến cho số liệu rối loạn. Thứ hai, trước khi ngủ, quần áo tôi rõ ràng ở trên người tôi, mà hiện tại lại thành…tình trạng quần áo xốc xếch này, chúng ta có thể giả thuyết là cô giải mã tài liệu khiến cho số liệu bị lộ ra."
Mặt Bạch Lộ biến thành màu đen trong chớp mắt.
Cô tức khắc ngồi dậy, hổn hển chỉ vào người đàn ông: “Được đấy, kẻ xấu tố cáo trước! Đầu tiên là lộ ch*m trước mặt tôi! Sau đó lại nói tiếng ch*m, anh đúng là một… một người ch*m!"
“…" Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh Hạo Thần cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết.
Bạch Lộ vừa nghĩ tới xúc cảm ở tay thì từ trong ra ngoài trào lên cảm giác thất bại, lớn thế này rồi, đây là đầu tiên cô sờ soạng vào chỗ đó của đàn ông! Thật ra đáng sợ, cả đời cô cũng không muốn nhớ tới chuyện này!
Cô cầm lấy gối đầu đập về phía Ninh Hạo Thần một cách điên cuồng: “tôi mặc kệ, nếu không phải vì anh, tôi sẽ không sờ soạng ch*m của anh! Anh phải xin lỗi tôi, còn có ch*m của anh, cũng phải xin lỗi tôi! Sau đó phiền anh mang theo ch*m của anh từ nay về sau biến mất khỏi mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
Cô hễ mở miệng là “ch*m của anh", Ninh Hạo Thần sắp rối loạn thần kinh rồi, lập tức sa sầm mặt, một tay túm lấy cái gối đầu của cô, không nhịn được nữa mà quát lên: “ch*m cái gì mà ch*m? Cô mù chữ hả? Chưa từng học sinh học à? Đó gọi là cơ quan sinh dục của nam giới, phiền cô không hiểu thì đừng có mà gọi bừa được không?"
Bạch Lộ mặt như đưa đám, cố gắng giật lấy cái gối đầu: “đó rõ ràng là ch*m, rõ là ch*m! Rõ là ch*m!"
Ninh Hạo Thần xưa nay điềm tĩnh cũng đã triệt để nổi cáu rồi.
“Đấy mà là ch*m à? Đó là ch*m à? Con mắt nào của cô nhìn ra nó là ch*m hả? Rõ ràng nó uy vũ mạnh mẽ, bất khuất, mỗi một tấc đều tràn ngập khí khái đàn ông, cô dựa vào cái gì mà nói nó là ch*m? Dựa vào cái gì, hả? Cô làm nhục nó như thế, nếu từ nay về sau nó nản lòng ủ rũ, không gượng dậy nổi, cô có chịu trách nhiệm không, hả? Cô có chịu trách nhiệm không?"
Bạch Lộ khiếp sợ rồi.
“Tôi chịu trách nhiệm? Anh bắt tôi sờ soạng vào ch*m của anh, còn bắt tôi chịu trách nhiệm với nó?" Cô dốc sức giật mạnh cái gối đầu, nhào vào mặt Ninh Hạo Thần, tỏ vẻ muốn cho anh ngộp thở: “chịu trách nhiệm hả? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm hả? Tôi giết chết anh, cắt đứt ch*m của anh, sau đó bỏ vào trong bình mà thờ, anh cảm thấy thế nào? Anh, cảm, thấy, thế, nào?"
Năm chữ cuối cùng, mỗi chữ thốt ra, cô lại nhấn mạnh xuống một phần.
Cô nén gối đầu trên mặt Ninh Hạo Thần, sau đó cưỡi lên người anh, quyết tâm muốn đấu với anh đến cùng.
Nhưng Ninh Hạo Thần cũng không phải vừa, cơn giận bùng lên, anh trở mình xoay Bạch Lộ lại, sau đó từ bị động trở thành chủ động, cưỡi lên người cô, ném gối đầu đi, giận quát: “cô muốn làm gì, hả?"
Theo tư thế xoay mình từ nông nô làm chủ nhân này của anh, cái chăn anh vừa kéo lên đắp trên người lập tức trôi xuống, mà từ đầu đến giờ vì tranh chấp với Bạch Lộ, anh căn bản chưa kịp mặc quần lót.
Bạch Lộ hét “á á", trong tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa cô lại nhìn thấy… ch*m của Ninh Hạo Thần.
Mỗi một tấc da từ đầu đến chân của Ninh Hạo Thần đều dấy lên ngọn lửa rừng rực, một nửa là giận dữ, một nửa là bởi vì… lớn thế này rồi, anh quả thực chưa từng lộ ch*m trước mặt phụ nữ! Xí! Là Ninh uy vũ! Ch*m cái gì mà ch*m!
Anh đỏ bừng mặt, dùng một tay đắp gối đầu lên mắt Bạch Lộ, một tay còn lại để mặc quần, cuối cùng ném gối đi, đứng dậy, đen mặt cầm lấy áo sơ mi và quần dài trên giá áo, đi thẳng ra ngoài phòng khách mà không hề quay đầu lại.
Đến khi Bạch Lộ chưa hoàn hồn đứng lên, lề mề đi đến phòng khách thì tên lộ ch*m kia đã nhanh chóng mặc xong quần áo, xoay người lại nhìn cô một cách lạnh lùng.
Bạch Lộ che ngực với vẻ đề phòng: “anh muốn làm gì?"
Ninh Hạo Thần nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục giằng co như thế, thần kinh của anh nhất định sẽ nổ tung, bèn cầm di động trên bàn trà, lạnh lùng đá cửa đi khỏi.
“Cô Bạch, cô yên tâm, tôi và ch*m của tôi, xùy, tôi và Ninh uy vũ của tôi đều không hề có hứng thú với cô!"
Anh quả thật sắp phát điên rồi, vừa đi vừa lẩm nhẩm: đó không phải ch*m, đó không phải ch*m, đó tuyệt đối không phải ch*m…
***
Sau khi qua chuyện Ninh Hạo Thần và ch*m nhà anh ta, Bạch Lộ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần.
Cô đã không thể nhìn thẳng vào nam thần của mình nữa, mỗi khi mở máy tính, mỗi khi nhìn thấy áp-phích của nam thần, trước mắt cô cứ hiện lên hình ảnh ch*m uy vũ bất khuất của Ninh Hạo Thần.
Nam thần thần thánh không thể xâm phạm được của cô! Lẽ nào từ nay về sau không thể thoát khỏi số phận gắn liền với bộ phận sinh dục nam giới rồi?
Trong trạng thái xoắn xuýt này, Bạch Lộ thực sự không có sức xem kịch, đành lòng phải dùng game online để tống khứ cuộc sống trạch nữ cô đơn.
Gần đây có một trò chơi tên ‘tôi muốn giết thần’, vô cùng sốt, một tháng trước bắt đầu beta, nghe nói mấy hôm trước đã closed beta, phản ứng của dân mạng rất tốt.
Cô nhìn ảnh thiết kế, cảm thấy rất đẹp, nên dành khoảng hơn một tiếng đồng hồ để download rồi đăng nhập trò chơi.
Bạch Lộ là người vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiệt tình hào phóng, thế nhưng một khi tích cực thì không chỉ ba chữ ha ha ha có thể hình dung. Cho nên một hôm cô luyện đến cấp hai mươi ba rồi lại bị một người tự dưng quấn lên thì cô giận dữ rồi.
Đó là một tài khoản cao cấp, cấp sáu mươi bảy, hình ảnh nữ yêu thần vô cùng xinh đẹp.
Lần đầu tiên Bạch Lộ sượt qua người cô nàng thì cô nàng nói: “có lam không?"
Bạch Lộ nghĩ ngợi rồi ném cho cô nàng một lọ thuốc bổ sung sức mạnh màu lam cho cô nàng.
Sau đó khi cô trở về thành bàn giao nhiệm vụ thì lại gặp nữ yêu thần kia, nữ thần lại hỏi: “có lam không?"
Bạch Lộ: “…"
Cô lại ném một lọ cho nữ thần.
Nhưng mà lần thứ ba, lần thứ tư… chết tiệt, nữ thần kia cứ chặn ở cửa thành, vừa thấy cô là nói: “có lam không?"
Bạch Lộ tức giận nói: “không có!"
Sau đó cô anh dũng đi giết quái, trong quá trình đó thì sức mạnh chỉ còn một vạch là hết, cô uống một lọ bổ sung, nhưng mà màu lam trên người nhân vật còn chưa biến mất thì một luồng sáng màu vàng rực rỡ chém mạnh xuống cô.
Nữ yêu thần giáng từ trên trời xuống chém chết cô bằng một đao sau đó lạnh lùng hỏi: “có lam không."
“…"
Bạch Lộ nổi, giận, rồi!
Cô có lam hay không thì liên quan gì đến cô ta? Cứ có lam là phải cho cô ta sao? Ai quy định thế?
Cô cảm thấy bản thân mình vấp phải điều lạ lùng rồi, sau khi sống lại ở thành, cô tức giận xông lên hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà lúc này, vừa ra khỏi cửa thành, một luồng sáng màu vàng lại hiện ra trước mắt, nữ yêu thần lần thứ hai giáng từ trên trời xuống, lạnh lùng hỏi cô: “có lam không?"
…
Một lần, hai lần, ba lần… khi Bạch Lộ từ cấp hai mươi ba liên tục giảm xuống cấp mười ba thì cô nổi giận gần chết rồi.
Cô lại tức giận mắng nữ quỷ thần kia: “anh trai, anh nói lý được không hả?"
“Anh trai, có phải anh rảnh rỗi lắm không hả?"
“Chết tiệt, quá tam ba bận, tôi bảo này, anh giết đủ chưa hả?"
“Tên biến thái chết tiệt!!! Anh thử giết tôi lần nữa mà xem!!!"
Tuần hoàn vô số lần, Bạch Lộ nhìn dòng chữ “anh hùng không sợ thất bại, hảo hán, chúng ta lại nào" hiện lên liên tục trên màn hình, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi.
Đây là trò chơi biến thái gì thế chứ? Lại đi ủng hộ người chơi cấp cao bắt nạt người chơi cấp thấp!
Bạch Lộ chửi ầm lên, nhưng chỉ trong vài giây, trên màn hình lại xuất hiện một nhắc nhở mới: ngài đã bị cấm ngôn một tiếng.
Cô giận dữ.
Phụ nữ nghiêm chỉnh lên rất đáng sợ.
Bảy giờ hai mươi ba phút chiều tối, cô nhắn cho nhân viên tư vấn trực tuyến của trò chơi: có đó không? Giang hồ cấp cứu!!!
Tư vấn viên số 21 trả lời rất nhanh: xin chào, xin hỏi có vấn đề gì cần cố vấn?
Bạch Lộ giận dữ đánh một đoạn văn dài gửi đi, báo lại cho đối phương chuyện mình gặp phải tên biến thái chết tiệt, cuối cùng hỏi nhân viên tư vấn: lẽ nào các anh không đặt ra quy định hạn chế số lần giết người sao? Cứ để mặc người chơi cấp cao tha hồ bắt nạt người chơi cấp thấp thế sao? Thế thì quá buồn cười, rõ ràng là bug, bug đấy?
***
Bảy giờ hai mươi ba phút, Ninh Hạo Thần còn đang làm thêm giờ ở công ty nghe thấy tràng cười vang dội cách vách, bạn tốt Nguyễn Hành cùng làm thêm giờ với anh vừa không ngừng cười to vừa gọi anh: “Này, Hạo Thần, mau đến xem cái này!"
Ninh Hạo Thần lãnh đạm nói: “Không rảnh, còn đang xử lý số liệu!"
Bản đồ mới mở ra hôm nay có một góc chết nên anh giữ đám nhân viên lại cùng tăng ca.
Nguyễn Hành còn không biết sống chết tiếp tục cười to: “Này, nhanh qua xem này! Mình nghiêm túc đấy, có người khiếu nại đây, nói là phát hiện bug của trò chơi! Tổng giám đốc Ninh, cậu tốt xấu chuyên nghiệp tí, được chứ?"
Khiếu nại?
Lúc này Ninh Hạo Thần mới buông chuột máy tính ra, bước nhanh tới phòng làm việc của Nguyễn Hành.
Mà sau khi thấy đoạn văn người chơi vừa rít gào với tư vấn viên thì Ninh Hạo Thần lại bắt đầu thác loạn thần kinh.
Chuyện thứ nhất khiến anh cáu kỉnh là bản thân nội dung; chuyện thứ hai khiến anh cáu kỉnh là tên của người chơi này lại có thể là “đời này không muốn nhìn thấy ch*m".
Đời này không muốn nhìn thấy ch*m –
Không muốn nhìn thấy ch*m –
Nhìn thấy ch*m –
Ch*m –
Ninh Hạo Thần muốn đập chuột rồi.
***
Năm phút sau khi rít gào với tư vấn viên, Bạch Lộ không hề nhận được câu trả lời, cô không khỏi thúc giục: tư vấn viên, anh còn đấy không? Còn đấy không? Còn đấy không?
Hỏi hết lần này đến lần khác rốt cuộc đổi được câu trả lời.
Mà bên này, Ninh Hạo Thần đen mặt cướp lấy bàn phím của Nguyễn Hành, anh nén giận trả lời từng câu từng chữ: người chơi này, xin lỗi, nữ yêu thần ngài nhìn thấy là NPC chuyển chức, vào lúc nó yêu cầu thuốc bổ sung sức mạnh chính là lúc xuất hiện nhiệm vụ. Nếu như ngài không kích vào dấu chấm hỏi trên đầu nó thì nó sẽ liên tục giết ngài, mãi cho đến khi ngài tiếp nhận nhiệm vụ với thôi.
Bạch Lộ: “…Tôi x, đây là trò chơi ch*m gì? Cả đám người ch*m!"
Bên kia, Ninh Hạo Thần triệt để rối loạn thần kinh rồi.
Tác giả :
Dung Quang