Miệng Độc Thành Đôi
Chương 54
Trong văn phòng, Phương Khải như nàng dâu nhỏ cúi đầu nơm nớp lo sợ nghe tổng giám đốc đại nhân vừa đi qua đi lại, vừa nói năng hùng hồn.
“Cậu nói sao tôi lại uống say rồi cưỡng hôn cô ấy chứ? Cô ấy không biết đẩy tôi ra sao? Chuyện này thật nhức đầu!"
“…" Anh trông đâu có giống đau đầu đâu nào? Đang rất vui vẻ còn gì?
“Ai, thật sự là! Không phải cô ấy đàn ông lắm sao? Không phải mạnh mẽ lắm sao? Sao đến lúc mấu chốt thì lại biến thành cô gái nhỏ thế, ngay cả tên say rượu cũng không đẩy ra?"
Phương Khải yếu ớt nói: “Có thể là cô ấy vốn không nghĩ tới đẩy ra –"
Trình Lục Dương sáng mắt lên: “Đúng không? Cậu cũng cảm thấy thế? Cậu cũng cảm thấy thật ra cô ấy không muốn đẩy tôi ra?"
“Ý tôi là, có thể cô ấy giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cho nên không nghĩ tới đẩy ra …"
“Cút!" Trình Lục Dương lại sa sầm mặt.
Phương Khải nhìn anh đi qua đi lại lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng không nén được, ra ngoài văn phòng lén lút gọi điện cho Tần Chân, kết quả bất ngờ biết được tin cô ngã cầu thang, còn bị gãy xương đùi.
“Hả? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?" Phương Khải lắp bắp kinh hãi.
Tần Chân chần chờ một lát, vờ như không có việc gì báo địa chỉ bệnh viện, sau đó lại bổ sung một câu: “Anh tới thì được, không được nói cho Trình Lục Dương biết!"
Phương Khải ấp úng đáp lại.
Mà cạnh giường bệnh, Bạch Lộ ung dung nhìn Tần Chân, mỉm cười không nói.
Tần Chân chột dạ hỏi cô: “Cậu cười cái gì?"
“Cười có người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ước gì người ta đến, còn cố tình mạnh miệng, nhất định phải nói thêm câu dư thừa."
“Ai nghĩ một đằng nói một nẻo? Mình với Phương Khải là bạn bè, anh ấy đến rất bình thường còn gì?" Tần Chân còn muốn tiếp tục cái cố, nhưng nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Bạch Lộ thì không nói nổi nữa.
Cô chậm rãi tựa vào giường bệnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trở nên im lặng.
Đúng vậy, cô đang giả vờ cái gì? Biết rõ Phương Khải sẽ nói tất cả về cô cho người kia, cô còn câu đừng nói cho anh rất dư thừa.
Cô chẳng phải là hy vọng người kia cũng biết cô bị thương còn gì?
Mặc kệ anh giả vờ như thế nào, trốn tránh như thế nào, cô vẫn lao đầu vào lửa hết lần này đến lần khác.
Một lúc lâu sau, Tần Chân chậm rãi hỏi một câu: “có phải mình rất không có lòng tự trọng không?"
Bạch Lộ nở nụ cười, vừa mới mở tin nhắn mới ra đọc nội dung, trong ánh mắt thoáng chốc tràn đầy ánh sáng, sau đó chậm rì rì trả lời Tần Chân: “Ai nói không phải đâu? Người đang yêu, ai mà không rũ bỏ lòng tự trọng?"
Cô nhanh chóng đánh mấy chữ: Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh hả Ninh tiên sanh?
Không tới một phút sau, đối phương nhắn lại: Tôi cảm thấy tôi có nghĩa vụ biết người phụ nữ chung chăn gối với tôi tối hôm qua đang lang thang ở đâu.
Bạch Lộ cười thành một đóa hoa, cố tình để cách ra một khoảng thời gian mới nhắn địa chỉ bệnh viện đi, thuận tiện đáp lại: Ninh tiên sanh, đừng quá ỷ lại tôi, bằng không tôi sẽ rất bối rối.
Trước kia tới bệnh viện, Ninh Hạo Thần trải lời tin nhắn kia: Ha ha, lời này hẳn phải là do tôi nói chứ cô Bạch.
***
Bản thân Tần Chân chưa từng ngờ là mình sẽ xui xẻo như thế, bởi vì Trình Lục Dương không từ mà biệt, trái tim rối loạn, bởi vậy không cẩn thận ngã cầu thang. Chân rất đau, cô không thể không nhờ Bạch Lộ đưa đi bệnh viện, kết quả chụp phim, gãy xương đùi.
Bác sĩ nói nằm viện quan sát hai ngày, hai ngày sau chụp CT lại lần nữa, nếu thạch cao không có vấn đề thì có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Tần Chân còn đang đắm chìm niềm bi thương vì sao mình lại xui xẻo bị thương như thế, Bạch Lộ nhìn di động rung lên trong tay nói: “Mình xuống cửa hàng mua đồ dùng cần thiết cho cậu."
Tần Chân không yên lòng gật đầu, Bạch Lộ rời đi.
Một lát sau, di động ở tủ đầu giường vang lên, Tần Chân nhìn thì thấy là Phương Khải gọi tới, nhịp tim không khỏi nhanh hơn.
Cô hỏi: “A lô?"
Phương Khải nói: “Tôi đến cổng bệnh viện, tầng mấy phòng số bao nhiêu?"
Tần Chân báo chi tiết.
Một lát sau, Phương Khải thở hồng hộc xách một hộp sữa, một giỏ hoa quả lên. Tần Chân thấy anh đến một mình mà ảm đạm, híp mắt hỏi: “Anh mua?"
Phương Khải xấu hổ gật đầu, “ừ, tôi mua."
Anh ta căn bản không phải người biết nói dối! Tần Chân sa sầm mặt, “xách về, người nào mua thì người đó xách đến đây!"
Vì thế Phương Khải yên lặng khóc, lại một lần nữa xách các thứ nặng trình trịch xuống tầng, nói với người trong xe với vẻ mặt cầu xin: “quản lý Tần nói, ‘người nào mua thì người đó xách lên đây!’"
Trình Lục Dương yên lặng nhìn hộp sữa hộp sữa và giỏ hoa quả, dứt khoát móc ra năm trăm đồng: “Vậy cậu đưa cái này cho cô ấy, nhất định cô ấy sẽ nhận."
Mấy phút sau, Phương Khải đầu đầy mồ hôi chạy xuống, khó xử trả lại tiền: “quản lý Tần nói, ‘người nào đưa thì bảo người đó cầm tới!’"
Sắc mặt Trình Lục Dương lại xấu đi vài phần, thế nào mà ngay cả tiền cũng không cần? Xem ra là thật sự giận anh.
Anh hít sâu một hơi, bước ra khỏi xe: “mấy thứ này cậu cứ xách cả lên, đừng nói gì cả, bỏ xuống rồi đi, dù thế nào cô ấy gãy xương rồi, không đuổi kịp cậu."
“Thế tổng giám đốc đi đâu thế ạ?" Phương Khải không hiểu ra sao.
“Tôi đi tìm bác sĩ hỏi tình hình."
***
Khi lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi xách đồ tới phòng bệnh thì Phương Khải nói với Tần Chân với vẻ mặt cầu xin: “quản lý Tần, tôi cầu xin hai người đừng giày vò tôi nữa, mẹ tôi đã nói tôi rất gầy, còn leo tầng mấy lần thế này nữa thì tôi sắp bị giày vò chết rồi!"
Tần Chân chỉ hỏi: “Người kia đâu?"
Phương Khải ấp úng không nói chuyện.
“Anh không nói? Tôi đây gọi điện thoại bảo với Trình Lục Dương rằng anh thừa dịp tôi đi đứng không tiện mà động chân động tay với tôi." Tần Chân uy hiếp anh rất vô sỉ.
Phương Khải lập tức nói mà không cần nghĩ ngợi: “văn phòng thứ ba bên trái cửa! Tổng giám đốc đang nói chuyện với bác sĩ khoa chỉnh hình của cô.
Thời gian địa điểm nhân vật nội dung, dâng không sót một chữ.
Tần Chân dừng một chút, gọi vào số Trình Lục Dương, nghe thấy bên kia chần chờ lên tiếng: “Tần Chân?"
Cô bình tĩnh nói: “Anh tính cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt tôi hả?"
Trình Lục Dương hoảng lên, lập tức nói dối: “Tôi ở bên ngoài, có chút việc không phân thân được, tối nay tôi gọi lại cho cô nhé?"
“Được." Câu trả lời của Tần Chân khiến anh nhẹ nhàng thở ra, nào ngờ kế tiếp lại là một câu, “anh không thể phân thân phải không? Để tôi đi tìm anh."
Trình Lục Dương giật mình, còn chưa kịp trả lời, cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình di động, tiếp đó vô thức nhìn ra cửa văn phòng … không phải cô nói thật đấy chứ?
Nhưng mà ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Phương Khải sốt ruột nói ngoài hành lang: “quản lý Tần, cô trông cô tàn tật thế này, còn khoe mẽ cái nỗi gì? Cô cứ nhảy như chuột túi thế này, muốn đi đâu chứ?"
Trình Lục Dương kéo cửa xông ra ngoài thì thấy cô chỉ cách mình hơn mười bước, Tần Chân gượng gạo chống gậy nhảy về phía anh, chân bó thạch cao nặng nề lắc lư trong không trung, buồn cười khỏi phải nói.
Anh gấp gáp đến mức quát to: “Cô làm gì thế? Đứng nguyên đấy cho tôi!"
Tần Chân nghe lời dừng bước lại, nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, vẻ mặt lo lắng này, ánh mắt lo lắng này, dáng vẻ luống cuống tay chân này… cô bỗng muốn cược một lần, cược xem rốt cuộc anh không hiểu yêu một người là thế nào, hay là anh thật sự không hề có cảm giác với cô.
Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên nở nụ cười, còn nghiêm túc nói với Trình Lục Dương: “Tôi đếm ba tiếng, nếu đếm tới ba, anh còn không đỡ được tôi, vậy coi như tôi xui xẻo."
Trình Lục Dương thay đổi sắc mặt, “Cô muốn làm gì?"
Cách mười mấy bước, ba giây, chỉ cần anh do dự thêm một giây, cô có khả năng bị thương nặng hơn.
Tần Chân hít sâu một hơi, vừa đếm, vừa buông hai tay, hai cây gậy rơi xuống đất leng keng vang vọng.
Thân thể cô từ lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào chân trái chống đỡ toàn bộ thân thể và cái chân thạch cao nặng nề.
Sau đó cô nói: “Hai –"
Nhưng mà trước khi chữ hai được thốt ra, cô thấy người đàn ông kia cực nhanh chạy về phía cô, trong mắt còn chứa tia có thể xưng là cực kỳ hoảng sợ, giống như mỗi lần cô chạy về phía anh, lúc này đây đổi thành anh liều lĩnh chạy về phía cô.
Cô không đếm đến ba nữa, bởi vì trước kia lảo đảo ngã xuống, người đàn ông kia đã chạy đến trước mặt cô, vững vàng đỡ được cô.
Cô thấy anh tỏ vẻ như trút được gánh nặng sau đó lại không thể nhịn được nữa mà quát cô: “Cô ra ngoài hông mang đầu óc sao, hả?!!!"
Tiếng quát giận dữ vang vọng hành lang bệnh viện không biết đã dọa sợ bao nhiêu bệnh nhân, nhưng trong lúc anh giận tím mặt Tần Chân lại nở nụ cười rồi chậm chạp nói: “không phải anh đã nói, dù có ở nhà tôi cũng không có đầu óc sao?"
Cô thế mà lại dùng lời anh từng nói chọc giận anh? Trình Lục Dương quả thật muốn nhảy dựng lên, anh ôm lấy cô đi vào phòng bệnh, dữ dằn mắng: “cô đúng là điên rồi! Vừa mới gãy một chân, giờ muốn gãy nốt chân kia hả? Tần Chân, tôi bảo cô này, cô đã không xinh, nhà không có tiền, điều kiện vốn đã không đủ tốt, nếu cô còn để mình tàn phế thì đời này đừng hòng lấy được chồng!"
Trái tim anh sắp ngừng đập, giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là phải kéo người phụ nữ không biết sống chết này lên mắng mỏ một trận cho bõ.
Sao cô lại không biết yêu quý bản thân như thế?
Sao cô lại khiến người khác lo nghĩ như thế?
Cô có biết vừa rồi anh sợ tới mức bàng quang vẫn còn đang run rẩy không?
Trình Lục Dương vừa mắng mỏ, vừa cẩn thật đặt cô lên giường bệnh, sắc mặt vẫn thối như phân, anh vừa định đứng thẳng người thì bỗng bị Tần Chân túm lấy tay áo, nhất thời duy trì tư thế cúi người gần sát cô, không đứng lên được.
Anh cứng đơ cả người, lại thấy Tần Chân nhìn thẳng vào trong mắt anh, bình tĩnh nói: “Trình Lục Dương, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
“Nói, nói cái gì?" Tiểu vương tử độc mồm lần đầu tiên bắt đầu nói lắp.
“Về việc sau khi anh uống say đêm qua, anh không cảm thấy là anh cần phải giải thích à?" Tần Chân lại bình tĩnh cực kỳ.
Loại ánh mắt thẳng tắp này khiến Trình Lục Dương rối bời ruột gan, anh cố gắng duy trì lý trí để cho cô một giải thích hợp lý, ít nhất không khiến cô ghét anh, ít nhất còn có thể duy trì tình bạn giữa bọn họ… Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng động não, muốn tìm lý do gì đó nghe hợp lý chút.
Ai biết dường như Tần Chân nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói thẳng: “Tôi không nghe lời nói dối."
Trình Lục Dương khựng lại, không nghe lời nói dối? Thế thì ắt phải chấm dứt quan hệ với anh…
Anh đột nhiên hiểu ra mình đang lo lắng cái gì, anh từng nén giận vì Mạnh Đường không ngừng mập mờ với Tần Chân, từng hùng hồn chỉ trích loại hành vi ti bỉ không thôi này. Anh từng truyền thụ thái độ về tình yêu của anh cho Tần Chân, cho nên anh như có thể đoán chức được Tần Chân sẽ xử lý thế nào sau khi biết được tình cảm anh dành cho cô.
Rời xa anh.
Giữ khoảng cách.
Tình bạn dừng ở đây.
Nghĩ đến những khả năng đó, tim anh như muốn ngừng đập.
Trong phòng bệnh yên ắng, anh đột nhiên bình tĩnh lại, thẳng thắn đáp lại ánh mắt của Tần Chân như đang khuyên bản thân mình, anh mở miệng: “Tôi uống rượu."
Anh có thể nhận thấy được Tần Chân hơi buông lỏng tay áo anh.
Anh cảm thấy anh tỏ vẻ rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thật tình, ngay đến cả bản thân anh cũng sắp tin tưởng lý do này rồi – anh chẳng qua chỉ uống rượu mà thôi, không còn gì khác.
Nhưng Tần Chân nhìn ra, trong ánh mắt anh lóe ra bóng dáng nói dối, lờ mờ, xao động bất an.
Cô nghĩ, nếu đều đã muốn cố gắng, thì không bằng cược lớn hơn đi.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô từ bỏ lý trí, lại một lần nữa túm chặt áo anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. Giây tiếp theo, cánh môi hai người kề sát nhau.
Cô nhắm hai mắt lại, nhằm mắt nhắm mũi đi hôn anh, cảm thấy anh cứng ngắc, cô cũng chủ động như anh tối qua, từ từ xâm nhập vào thế giới của anh.
Hơi thở của anh ùn ùn phủ xuống, quen thuộc mà dễ chịu, như ánh nắng nhuộm đầy hương mai vàng vào mùa đông.
Trình Lục Dương quên cả từ chối, quên đẩy cô ra, trong tia giật mình… anh thậm chí vô cùng tự nhiên hôn lại cô?
“Cậu nói sao tôi lại uống say rồi cưỡng hôn cô ấy chứ? Cô ấy không biết đẩy tôi ra sao? Chuyện này thật nhức đầu!"
“…" Anh trông đâu có giống đau đầu đâu nào? Đang rất vui vẻ còn gì?
“Ai, thật sự là! Không phải cô ấy đàn ông lắm sao? Không phải mạnh mẽ lắm sao? Sao đến lúc mấu chốt thì lại biến thành cô gái nhỏ thế, ngay cả tên say rượu cũng không đẩy ra?"
Phương Khải yếu ớt nói: “Có thể là cô ấy vốn không nghĩ tới đẩy ra –"
Trình Lục Dương sáng mắt lên: “Đúng không? Cậu cũng cảm thấy thế? Cậu cũng cảm thấy thật ra cô ấy không muốn đẩy tôi ra?"
“Ý tôi là, có thể cô ấy giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cho nên không nghĩ tới đẩy ra …"
“Cút!" Trình Lục Dương lại sa sầm mặt.
Phương Khải nhìn anh đi qua đi lại lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng không nén được, ra ngoài văn phòng lén lút gọi điện cho Tần Chân, kết quả bất ngờ biết được tin cô ngã cầu thang, còn bị gãy xương đùi.
“Hả? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?" Phương Khải lắp bắp kinh hãi.
Tần Chân chần chờ một lát, vờ như không có việc gì báo địa chỉ bệnh viện, sau đó lại bổ sung một câu: “Anh tới thì được, không được nói cho Trình Lục Dương biết!"
Phương Khải ấp úng đáp lại.
Mà cạnh giường bệnh, Bạch Lộ ung dung nhìn Tần Chân, mỉm cười không nói.
Tần Chân chột dạ hỏi cô: “Cậu cười cái gì?"
“Cười có người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ước gì người ta đến, còn cố tình mạnh miệng, nhất định phải nói thêm câu dư thừa."
“Ai nghĩ một đằng nói một nẻo? Mình với Phương Khải là bạn bè, anh ấy đến rất bình thường còn gì?" Tần Chân còn muốn tiếp tục cái cố, nhưng nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Bạch Lộ thì không nói nổi nữa.
Cô chậm rãi tựa vào giường bệnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trở nên im lặng.
Đúng vậy, cô đang giả vờ cái gì? Biết rõ Phương Khải sẽ nói tất cả về cô cho người kia, cô còn câu đừng nói cho anh rất dư thừa.
Cô chẳng phải là hy vọng người kia cũng biết cô bị thương còn gì?
Mặc kệ anh giả vờ như thế nào, trốn tránh như thế nào, cô vẫn lao đầu vào lửa hết lần này đến lần khác.
Một lúc lâu sau, Tần Chân chậm rãi hỏi một câu: “có phải mình rất không có lòng tự trọng không?"
Bạch Lộ nở nụ cười, vừa mới mở tin nhắn mới ra đọc nội dung, trong ánh mắt thoáng chốc tràn đầy ánh sáng, sau đó chậm rì rì trả lời Tần Chân: “Ai nói không phải đâu? Người đang yêu, ai mà không rũ bỏ lòng tự trọng?"
Cô nhanh chóng đánh mấy chữ: Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh hả Ninh tiên sanh?
Không tới một phút sau, đối phương nhắn lại: Tôi cảm thấy tôi có nghĩa vụ biết người phụ nữ chung chăn gối với tôi tối hôm qua đang lang thang ở đâu.
Bạch Lộ cười thành một đóa hoa, cố tình để cách ra một khoảng thời gian mới nhắn địa chỉ bệnh viện đi, thuận tiện đáp lại: Ninh tiên sanh, đừng quá ỷ lại tôi, bằng không tôi sẽ rất bối rối.
Trước kia tới bệnh viện, Ninh Hạo Thần trải lời tin nhắn kia: Ha ha, lời này hẳn phải là do tôi nói chứ cô Bạch.
***
Bản thân Tần Chân chưa từng ngờ là mình sẽ xui xẻo như thế, bởi vì Trình Lục Dương không từ mà biệt, trái tim rối loạn, bởi vậy không cẩn thận ngã cầu thang. Chân rất đau, cô không thể không nhờ Bạch Lộ đưa đi bệnh viện, kết quả chụp phim, gãy xương đùi.
Bác sĩ nói nằm viện quan sát hai ngày, hai ngày sau chụp CT lại lần nữa, nếu thạch cao không có vấn đề thì có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Tần Chân còn đang đắm chìm niềm bi thương vì sao mình lại xui xẻo bị thương như thế, Bạch Lộ nhìn di động rung lên trong tay nói: “Mình xuống cửa hàng mua đồ dùng cần thiết cho cậu."
Tần Chân không yên lòng gật đầu, Bạch Lộ rời đi.
Một lát sau, di động ở tủ đầu giường vang lên, Tần Chân nhìn thì thấy là Phương Khải gọi tới, nhịp tim không khỏi nhanh hơn.
Cô hỏi: “A lô?"
Phương Khải nói: “Tôi đến cổng bệnh viện, tầng mấy phòng số bao nhiêu?"
Tần Chân báo chi tiết.
Một lát sau, Phương Khải thở hồng hộc xách một hộp sữa, một giỏ hoa quả lên. Tần Chân thấy anh đến một mình mà ảm đạm, híp mắt hỏi: “Anh mua?"
Phương Khải xấu hổ gật đầu, “ừ, tôi mua."
Anh ta căn bản không phải người biết nói dối! Tần Chân sa sầm mặt, “xách về, người nào mua thì người đó xách đến đây!"
Vì thế Phương Khải yên lặng khóc, lại một lần nữa xách các thứ nặng trình trịch xuống tầng, nói với người trong xe với vẻ mặt cầu xin: “quản lý Tần nói, ‘người nào mua thì người đó xách lên đây!’"
Trình Lục Dương yên lặng nhìn hộp sữa hộp sữa và giỏ hoa quả, dứt khoát móc ra năm trăm đồng: “Vậy cậu đưa cái này cho cô ấy, nhất định cô ấy sẽ nhận."
Mấy phút sau, Phương Khải đầu đầy mồ hôi chạy xuống, khó xử trả lại tiền: “quản lý Tần nói, ‘người nào đưa thì bảo người đó cầm tới!’"
Sắc mặt Trình Lục Dương lại xấu đi vài phần, thế nào mà ngay cả tiền cũng không cần? Xem ra là thật sự giận anh.
Anh hít sâu một hơi, bước ra khỏi xe: “mấy thứ này cậu cứ xách cả lên, đừng nói gì cả, bỏ xuống rồi đi, dù thế nào cô ấy gãy xương rồi, không đuổi kịp cậu."
“Thế tổng giám đốc đi đâu thế ạ?" Phương Khải không hiểu ra sao.
“Tôi đi tìm bác sĩ hỏi tình hình."
***
Khi lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi xách đồ tới phòng bệnh thì Phương Khải nói với Tần Chân với vẻ mặt cầu xin: “quản lý Tần, tôi cầu xin hai người đừng giày vò tôi nữa, mẹ tôi đã nói tôi rất gầy, còn leo tầng mấy lần thế này nữa thì tôi sắp bị giày vò chết rồi!"
Tần Chân chỉ hỏi: “Người kia đâu?"
Phương Khải ấp úng không nói chuyện.
“Anh không nói? Tôi đây gọi điện thoại bảo với Trình Lục Dương rằng anh thừa dịp tôi đi đứng không tiện mà động chân động tay với tôi." Tần Chân uy hiếp anh rất vô sỉ.
Phương Khải lập tức nói mà không cần nghĩ ngợi: “văn phòng thứ ba bên trái cửa! Tổng giám đốc đang nói chuyện với bác sĩ khoa chỉnh hình của cô.
Thời gian địa điểm nhân vật nội dung, dâng không sót một chữ.
Tần Chân dừng một chút, gọi vào số Trình Lục Dương, nghe thấy bên kia chần chờ lên tiếng: “Tần Chân?"
Cô bình tĩnh nói: “Anh tính cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt tôi hả?"
Trình Lục Dương hoảng lên, lập tức nói dối: “Tôi ở bên ngoài, có chút việc không phân thân được, tối nay tôi gọi lại cho cô nhé?"
“Được." Câu trả lời của Tần Chân khiến anh nhẹ nhàng thở ra, nào ngờ kế tiếp lại là một câu, “anh không thể phân thân phải không? Để tôi đi tìm anh."
Trình Lục Dương giật mình, còn chưa kịp trả lời, cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình di động, tiếp đó vô thức nhìn ra cửa văn phòng … không phải cô nói thật đấy chứ?
Nhưng mà ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Phương Khải sốt ruột nói ngoài hành lang: “quản lý Tần, cô trông cô tàn tật thế này, còn khoe mẽ cái nỗi gì? Cô cứ nhảy như chuột túi thế này, muốn đi đâu chứ?"
Trình Lục Dương kéo cửa xông ra ngoài thì thấy cô chỉ cách mình hơn mười bước, Tần Chân gượng gạo chống gậy nhảy về phía anh, chân bó thạch cao nặng nề lắc lư trong không trung, buồn cười khỏi phải nói.
Anh gấp gáp đến mức quát to: “Cô làm gì thế? Đứng nguyên đấy cho tôi!"
Tần Chân nghe lời dừng bước lại, nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, vẻ mặt lo lắng này, ánh mắt lo lắng này, dáng vẻ luống cuống tay chân này… cô bỗng muốn cược một lần, cược xem rốt cuộc anh không hiểu yêu một người là thế nào, hay là anh thật sự không hề có cảm giác với cô.
Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên nở nụ cười, còn nghiêm túc nói với Trình Lục Dương: “Tôi đếm ba tiếng, nếu đếm tới ba, anh còn không đỡ được tôi, vậy coi như tôi xui xẻo."
Trình Lục Dương thay đổi sắc mặt, “Cô muốn làm gì?"
Cách mười mấy bước, ba giây, chỉ cần anh do dự thêm một giây, cô có khả năng bị thương nặng hơn.
Tần Chân hít sâu một hơi, vừa đếm, vừa buông hai tay, hai cây gậy rơi xuống đất leng keng vang vọng.
Thân thể cô từ lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào chân trái chống đỡ toàn bộ thân thể và cái chân thạch cao nặng nề.
Sau đó cô nói: “Hai –"
Nhưng mà trước khi chữ hai được thốt ra, cô thấy người đàn ông kia cực nhanh chạy về phía cô, trong mắt còn chứa tia có thể xưng là cực kỳ hoảng sợ, giống như mỗi lần cô chạy về phía anh, lúc này đây đổi thành anh liều lĩnh chạy về phía cô.
Cô không đếm đến ba nữa, bởi vì trước kia lảo đảo ngã xuống, người đàn ông kia đã chạy đến trước mặt cô, vững vàng đỡ được cô.
Cô thấy anh tỏ vẻ như trút được gánh nặng sau đó lại không thể nhịn được nữa mà quát cô: “Cô ra ngoài hông mang đầu óc sao, hả?!!!"
Tiếng quát giận dữ vang vọng hành lang bệnh viện không biết đã dọa sợ bao nhiêu bệnh nhân, nhưng trong lúc anh giận tím mặt Tần Chân lại nở nụ cười rồi chậm chạp nói: “không phải anh đã nói, dù có ở nhà tôi cũng không có đầu óc sao?"
Cô thế mà lại dùng lời anh từng nói chọc giận anh? Trình Lục Dương quả thật muốn nhảy dựng lên, anh ôm lấy cô đi vào phòng bệnh, dữ dằn mắng: “cô đúng là điên rồi! Vừa mới gãy một chân, giờ muốn gãy nốt chân kia hả? Tần Chân, tôi bảo cô này, cô đã không xinh, nhà không có tiền, điều kiện vốn đã không đủ tốt, nếu cô còn để mình tàn phế thì đời này đừng hòng lấy được chồng!"
Trái tim anh sắp ngừng đập, giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là phải kéo người phụ nữ không biết sống chết này lên mắng mỏ một trận cho bõ.
Sao cô lại không biết yêu quý bản thân như thế?
Sao cô lại khiến người khác lo nghĩ như thế?
Cô có biết vừa rồi anh sợ tới mức bàng quang vẫn còn đang run rẩy không?
Trình Lục Dương vừa mắng mỏ, vừa cẩn thật đặt cô lên giường bệnh, sắc mặt vẫn thối như phân, anh vừa định đứng thẳng người thì bỗng bị Tần Chân túm lấy tay áo, nhất thời duy trì tư thế cúi người gần sát cô, không đứng lên được.
Anh cứng đơ cả người, lại thấy Tần Chân nhìn thẳng vào trong mắt anh, bình tĩnh nói: “Trình Lục Dương, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
“Nói, nói cái gì?" Tiểu vương tử độc mồm lần đầu tiên bắt đầu nói lắp.
“Về việc sau khi anh uống say đêm qua, anh không cảm thấy là anh cần phải giải thích à?" Tần Chân lại bình tĩnh cực kỳ.
Loại ánh mắt thẳng tắp này khiến Trình Lục Dương rối bời ruột gan, anh cố gắng duy trì lý trí để cho cô một giải thích hợp lý, ít nhất không khiến cô ghét anh, ít nhất còn có thể duy trì tình bạn giữa bọn họ… Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng động não, muốn tìm lý do gì đó nghe hợp lý chút.
Ai biết dường như Tần Chân nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói thẳng: “Tôi không nghe lời nói dối."
Trình Lục Dương khựng lại, không nghe lời nói dối? Thế thì ắt phải chấm dứt quan hệ với anh…
Anh đột nhiên hiểu ra mình đang lo lắng cái gì, anh từng nén giận vì Mạnh Đường không ngừng mập mờ với Tần Chân, từng hùng hồn chỉ trích loại hành vi ti bỉ không thôi này. Anh từng truyền thụ thái độ về tình yêu của anh cho Tần Chân, cho nên anh như có thể đoán chức được Tần Chân sẽ xử lý thế nào sau khi biết được tình cảm anh dành cho cô.
Rời xa anh.
Giữ khoảng cách.
Tình bạn dừng ở đây.
Nghĩ đến những khả năng đó, tim anh như muốn ngừng đập.
Trong phòng bệnh yên ắng, anh đột nhiên bình tĩnh lại, thẳng thắn đáp lại ánh mắt của Tần Chân như đang khuyên bản thân mình, anh mở miệng: “Tôi uống rượu."
Anh có thể nhận thấy được Tần Chân hơi buông lỏng tay áo anh.
Anh cảm thấy anh tỏ vẻ rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thật tình, ngay đến cả bản thân anh cũng sắp tin tưởng lý do này rồi – anh chẳng qua chỉ uống rượu mà thôi, không còn gì khác.
Nhưng Tần Chân nhìn ra, trong ánh mắt anh lóe ra bóng dáng nói dối, lờ mờ, xao động bất an.
Cô nghĩ, nếu đều đã muốn cố gắng, thì không bằng cược lớn hơn đi.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô từ bỏ lý trí, lại một lần nữa túm chặt áo anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. Giây tiếp theo, cánh môi hai người kề sát nhau.
Cô nhắm hai mắt lại, nhằm mắt nhắm mũi đi hôn anh, cảm thấy anh cứng ngắc, cô cũng chủ động như anh tối qua, từ từ xâm nhập vào thế giới của anh.
Hơi thở của anh ùn ùn phủ xuống, quen thuộc mà dễ chịu, như ánh nắng nhuộm đầy hương mai vàng vào mùa đông.
Trình Lục Dương quên cả từ chối, quên đẩy cô ra, trong tia giật mình… anh thậm chí vô cùng tự nhiên hôn lại cô?
Tác giả :
Dung Quang