Miệng Độc Thành Đôi
Chương 26
Khi Trình Lục Dương chạy tới bên ngoài của tòa nhà Hoàn Mậu của Âu Đình thì người trên đường rất thưa thớt, dưới ánh đèn lờ mờ không còn bóng dáng Tần Chân.
Anh nghe thấy có mấy cụ già đứng ở ven đường nói chuyện tào lao thổn thức rằng: “Thanh niên bây giờ ấy à, ghê thật đấy, vợ chồng son cãi nhau cái gì mà chạy ra cả đường cái!"
“Chả thế à, thằng kia dữ thật đấy, còn đánh vợ nữa!"
“Tôi thấy cô bé đó cũng đáng thương thật đấy, vướng phải ông chồng đầu gấu thế, đạp mấy nhát vào chân cô bé đấy, khóc thế nào thằng kia cũng không bỏ qua cho cô bé!"
Máu cả người Trình Lục Dương như đông lại, anh đột nhiên vọt lên hỏi mấy người kia: “Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?"
Bà lão không hiểu ra sao mà hỏi anh: “Cô ấy nào? Ai? Cậu đang nói gì đấy?"
“Chính là cô gái bị đánh đó ý? Vừa rồi cô ấy còn ở đây gọi điện thoại cho tôi, bây giờ đi đâu rồi?" Trình Lục Dương gần như quát các bà, giọng to dọa người kinh.
“Đi rồi, vừa rồi đã bị đưa đi!" Bà lão bị dọa giật nảy mình, chỉ ra góc đường.
Trình Lục Dương nổi cả gân xanh, đưa đi? Các bà thế nào lại mặc kệ một cô gái bị tên lưu manh háo sắc đưa đi?
Vừa nghĩ đến tiếng khóc của người con gái kia qua điện thoại vừa rồi, anh lạnh lẽo cả tay chân.
Cái gì gọi là bị đưa đi? Những người trên đường này đều là kẻ ngốc sao ? Thế nào lại để tên khốn nạn kia làm nhục cô, sau đó đưa cô đi?
Trình Lục Dương đứng tại chỗ vừa mờ mịt vừa giận dữ, có cảm giác vô lực chậm rãi bò lên chân anh, sau đó nhanh chóng lan tràn một mạch tới từng ngóc ngách toàn thân.
Vào thời khắc cô nguy ngập nhất đã lựa chọn gọi điện thoại cho anh, thế mà khi anh bất chấp tất cả chạy tới thì lại phát hiện cô đã bị người làm nhục cô đưa đi…
Trình Lục Dương như nói không ra lời, đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Bà lão kia tốt bụng hỏi anh: “Chàng trai không sao chứ ? Cô gái kia là gì của cháu thế ? Trông tội thế, bị chồng bắt nạt như thế, mấy bà già chúng tôi tay chân không nhanh nhẹn nên cũng không tiện khuyên can…"
Nói bô bô cả tràng nhưng Trình Lục Dương căn bản nghe không vào.
Bà lão thấy anh như gặp cú sốc rất lớn nên nhanh chóng an ủi: “Không sao không sao, cảnh sát tới rồi, cô gái đó khẳng định không sao rồi!"
Trình Lục Dương hoàn hồn, bỗng ngẩng phắt đầu lên, “Bà nói gì ạ ? Cảnh sát gì?"
“Không biết ai báo cảnh sát, mấy người các bà còn chưa kịp gọi điện thoại đâu, thì cảnh sát đã tới rồi." Bà lão chỉ vào con đường đằng chỗ rẽ, “Nhìn thấy không? Người đàn ông kia chả tìm đúng chỗ đánh vợ gì cả, đi tới cuối con đường này là có sở cảnh sát, nếu lái xe thì chỉ trong vòng một phút đã đuổi đến. Vừa rồi các bà đang định gọi điện thoại, xe cảnh sát đã đến nơi rồi — ai, cháu chạy gì đấy?"
Bà lão chưa nói xong thì thấy anh chàng khôi ngô tuấn tú xoay người chạy về phía góc đường, tốc độ quả thật đạt chuẩn, không được chọn vào đội tuyển quốc gia thì thật lãng phí.
====
Trái tim Trình Lục Dương sắp nhảy ra khỏi cổ họng, anh chạy một mạch đến sở cảnh sát cuối con phố, bị cảnh sát ngăn lại cũng không quan tâm mà cứ xông vào trong.
Có không ít người trong đồn công an, có mấy căn phòng đang sáng đèn, anh xông vào mấy phòng liền mà vẫn chưa tìm ra Tần Chân, khi suýt nữa thì bị người ta đuổi ra ngoài thì rốt cuộc nhìn thấy bóng người trong phòng cuối cùng bên tay trái.
Vốn đang định nhìn thấy cô thì trước tiên phải xách áo cô lên mắng dữ một trận, một phụ nữ tăng ca đến nửa đêm làm cái gì ? Có tý ý thức an toàn gì không hả ? Đã biết phải tăng ca thì ở trung tâm thương mại trong đêm khuya vắng người thế này, lẽ nào còn không biết hẹn xe taxi từ sớm đi ?
Anh có cả đống lời ngoa ngoắt nghẹn trong bụng, định rằng vừa thấy cô thì sẽ bùng nổ, nhưng ai ngờ thật đến khoảnh khắc này thì anh lại không thốt ra nổi một chữ.
Dưới ánh đèn chân không, người con gái kia bụm mặt ngồi tựa tường trên ghế dài, có một nữ cảnh sát đang ngồi xổm bôi thuốc cho cô. Ống quần cô bị xắn lên bắp đùi, để lộ khu vực bị bầm tím và xước xát, da cô rất trắng nên trông rất ghê người.
Chiếc áo tay lỡ màu trắng cô vốn mặc hôm nay bị người ta lôi kéo đến mức hằn lên nhiều nếp nhăn, chỗ này thì bẩn chỗ kia thì đen, bẩn thỉu như tên ăn mày, phần vai còn bị xé toạc để hở vai trái trắng nõn … cùng với dây áo mảnh nhỏ.
Nữ cảnh sát vừa bôi thuốc vừa an ủi cô, nhưng cô chỉ bụm mặt không nói một lời, trông không khóc mà không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lòng Trình Lục Dương thắt lại, anh bước lên mấy bước, hô: “Tần Chân?"
Anh có thể cảm giác được người trước mắt đơ người trong nháy mắt sau đó chậm rãi thả tay xuống, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy vẻ hoảng hốt, chỗ xương gò má còn có vết xước ghê người, máu tươi rơm rớm ra ngoài.
Nhìn thấy anh đến đây, Tần Chân rốt cục không nén nổi dòng nước mắt, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này cô chỉ có thể khóc thút tha thút thít, không nói nổi một lời.
Nước mắt lăn xuống miệng vết thương, chắc chắn đau cực kỳ, biểu cảm của cô lập tức trở nên càng đáng thương hơn, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Trình Lục Dương nghe thấy cô khóc thút thít gọi tên anh: “Trình… Trình Lục Dương…"
Trong đôi mắt đen nhánh đong đầy nước mắt, sắp không thấy rõ thần thái vốn có rồi.
Anh giận dữ cởi đồ âu ra khoác lên người cô sau đó bỗng quay đầu nhìn tên đàn ông bị còng tay đang tường trình trước bàn thẩm vấn, nhận ra hắn chính là người động tay động chân với Tần Chân ở tòa nhà của Âu Đình lần trước, anh bước lên không nói một lời.
Người đàn ông kia đưa lưng về anh đang khúm núm tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, nào ngờ bị người phía sau tóm tay rồi bị kéo dậy khỏi ghế trong nháy mắt.
“Cậu ai –" Còn chưa dứt lời, hắn ta còn chưa thấy rõ ai đã kéo hắn ta lên thì đã bị Trình Lục Dương nện thật mạnh xuống bàn. Toàn bộ giấy bút của cảnh sát rơi xuống mặt đất, bản thân cảnh sát cũng giật mình đứng phắt dậy.
Trong căn phòng tổng cộng có hai cảnh sát, nữ sĩ quan phụ trách bôi thuốc cho Tần Chân, nam sĩ quan phụ trách ghi chép, lúc này trông thấy Trình Lục Dương có hành vi bạo lực thế này đều quát anh: “Mau dừng lại!"
Trình Lục Dương chẳng thèm để ý đến họ mà chỉ quay đầu hỏi Tần Chân: “Cái tay nào?"
Tần Chân hai mắt đẫm lệ nhìn anh, miệng há thật to.
“Cái tay nào chạm vào cô?" Trình Lục Dương giận dữ hỏi rồi tóm cái tay trái không bị còng của người đàn ông lên: “Cái này?"
Tần Chân sợ ngây người nên vẫn chưa trả lời. Mà người đàn ông kia cũng bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng một tay hắn ta bị còng vào lan can trên tường không thể động đậy, đánh lại cái khung thì chỉ chịu thiệt.
Trình Lục Dương giận dữ ngút trời, đấm tiếp một nhát vào mặt người đàn ông kia không hề nghĩ ngợi: “Đánh chết mi đồ thối tha không biết xấu hổ ! Ai cho mày bắt nạt phụ nữ ! Ai cho mày liều mình vì sắc!"
Người họ Trương sợ tới mức kêu quang quác: “Cứu mạng! Giết người! Cảnh sát mau cứu tôi!"
Trình Lục Dương đập dồn dập vào người hắn ta, tiếng kêu như giết lợn vang vọng khắp phòng.
Hai người cảnh sát đều xông vào kéo lại Trình Lục Dương, không cho anh tiếp tục đánh người.
Nam cảnh sát sốt ruột hô: “Anh bình tĩnh đã! Đây là sở cảnh sát, có chuyện gì giao cho cảnh sát giải quyết! Nếu còn gây rối nữa, có tin tôi còng cả anh không?"
Trình Lục Dương vừa vùng vẫy vừa gào thét: “Bắt tôi làm gì? Tên cặn bã như thế nên bị đánh! Xem tôi có đánh chết hắn ta không!"
Trong phòng loạn xạ, quả thật là tức cười. Nhanh chóng có cảnh sát từ cách vách nghe tiếng mà đến, vừa gia nhập hàng ngũ khống chế Trình Lục Dương, vừa khuyên bảo anh đừng xúc động. Còn có cảnh sát tháo còng tay cho tên họ Trương, đẩy ông ta sang phòng cách vách, tránh xa khỏi người đàn ông đang phẫn nộ này.
Bản thân Trình Lục Dương cũng không biết sao mình lại nổi nóng kinh khủng như thế, anh vẫn hầm hầm hừ hừ mãi đến khi Tần Chân xuống khỏi ghế đi khập khiễng tới kéo anh lại: “Tôi không sao! Thật sự không sao!"
Anh còn đang giãy giụa kịch liệt thì lập tức ngừng lại, cảnh sát thấy anh không quá khích nữa thì cũng chậm rãi buông lỏng anh ra.
Tần Chân vừa lau nước mắt vừa gượng cười với anh: “Anh xem, tôi vẫn yên lành, thật không sao mà!"
Bả vai lộ một nửa, quần áo cũng rách tung toé, trên đùi trên mặt toàn vết thương, ngay cả cánh tay đang níu chặt tay anh cũng rỉ máu vì ma sát với mặt đất sau khi ngã… đây mà là dáng vẻ không sao ?
Trình Lục Dương rất muốn mắng cô, loại thời điểm này là lúc vờ làm bánh bao sao ?
Nhưng cô nhìn anh thành khẩn, khóc đến mặt mũi lem luốc rồi mà vẫn đang khuyên anh, điều này khiến anh cảm thấy bực dọc, bởi vì anh không mắng được cũng không có cách nào tức giận ngút trời đánh người nữa.
===
Cuối cùng, Trình Lục Dương phá lệ gọi điện thoại cho Trình Húc Đông, bảo anh đến sở cảnh sát giải quyết chuyện này, mình thì đưa Tần Chân đi bệnh viện.
Trình Húc Đông lái xe tới rất nhanh, vận đồ âu giày da vào phòng, toàn thân tỏa ra hơi thở quý phái nội liễm ôn hòa.
Trình Lục Dương chỉ bỏ lại một câu: “Tên cặn bã kia ở cách vách, nếu anh không tống hắn ta vào tù cho đã thì em tự mình đánh hắn ta đến nằm viện cho sướng!"
Nói xong, anh cũng không để ý tới biểu cảm hứng thú của Trình Húc Đông mà lôi kéo Tần Chân ra ngoài, sau đó dứt khoát hỏi cô: “Cõng hay ôm?"
Tần Chân trợn tròn mắt, “Cái gì?"
“Cô không đi được, cõng cô hay ôm cô?" Anh nhẫn nại lặp lại một lần.
Thấy Tần Chân vẫn thừ người ra đấy, anh dứt khoát đi đến trước mặt cô rồi cúi người xuống, đưa lưng về phía cô nói: “Lên đi!"
Tần Chân được anh cõng ra cổng cứ như đang mơ, vết thương trên mặt nóng rát, đầu gối cũng giật giật. Nhưng Trình Lục Dương cõng cô rất vững rồi còn dặn cô: “Ôm lấy cổ tôi, trông cô suy yếu thành cái dạng dở sống dở chết thế này, đừng có ngã xuống mà chết!"
Miệng vẫn đáng ghét như thế, nhưng động tác lại không hề qua loa, anh thậm chí còn cẩn thận tránh khỏi chỗ cô bị thương, chỉ cõng cô rất ổn định.
Pha mạo hiểm vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, cảm giác đáng sợ khi bị người xâm phạm như vẫn ở trong đầu, nhưng trong màn đêm an tĩnh, sau khi gặp phải ác mộng như thế, ngay cả cô cũng không tin nổi chính Trình Lục Dương đã nhận cuộc điện thoại vừa rồi, sau đó chạy đến từ thật xa.
Dưới ánh đèn đường, cái bóng của hai người được kéo dài mãi, trên mặt đất trông thành tư thế thân mật khăng khít, sau đó lảo đảo, lảo đảo đi về phía trước.
Tần Chân chậm rãi dán mặt dán trên lưng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp dưới lớp vải mỏng manh, rốt cuộc không nén nổi bật khóc, từ từ, dần dần dữ dội.
Cô đã nghĩ mình xong đời thật rồi, bị tên cặn bã kia xâm phạm, sau đó cả đời sẽ phải sống trong ghê tởm và đáng sợ đó.
Lúc ấy trên đường ít người như thế, cô bất lực nhìn những người đó, nghe bọn họ nói đây là chuyện bạo hành gia đình nên không ai bước lên chìa tay cứu giúp thì cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Mà đúng lúc này xe cảnh sát chạy tới, khi cô ngã xuống đất bị đấm đá lẫn lộn thì có người kéo người trên thân cô ra, sau đó đỡ cô lên xe. Tiếp đó đầu óc cô trống trơn ngồi trong căn phòng kia, bụm mặt vừa sợ vừa hãi, hoàn toàn chưa hoàn hồn.
Mãi tới khi Trình Lục Dương rốt cục chạy tới.
Mãi đến khi anh gọi tên cô sau đó kích động xông lên đấm đá người đàn ông kia.
Thì cuối cùng Tần Chân mới tìm lại chút lý trí.
Mà lúc này, anh đang cõng cô như thế, đi về phía trước không nói một lời, tấm lưng vững chãi cứ như dù có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể cản lại.
Nước mắt cô tuôn rơi ào ào, thậm chí thấm ướt áo trắng của anh, tí tách, tí tách, rơi xuống vai anh hết sức rõ rệt.
Trình Lục Dương nắm chặt tay, ôm chân cô không nói gì, có điều bước chân nhanh hơn chút, mãi lâu sau mới hỏi một câu: “Có phải rất đau đúng không?"
Cô ra sức lắc đầu, khóc dữ hơn, chỉ đáp thút thít: “Không đi bệnh viện!"
“Bị thương đến thế, sao có thể không đi bệnh viện?"
Cô vẫn lắc đầu: “Không đi bệnh viện!" Lặp đi lặp lại điều này.
Anh không tranh cãi với cô nữa mà lại thuận theo nguyện vọng của cô: “Được, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện." Cứ như đang dỗ trẻ con, anh nói, “Tôi đi mua thuốc cho cô, chúng ta về nhà thoa thuốc, được chứ?"
Gió đêm thổi lời anh nói vào trong tai, dịu dàng êm ái như câu ca dao chưa từng nghe thấy.
Tần Chân dán mặt trên lưng anh, lẳng lặng khóc, nhưng trái tim thấp thỏm giữa trời đột nhiên trở nên kiên định, cứ như tất cả tai vạ vừa rồi rốt cuộc đã cách xa khỏi cô.
Trình Lục Dương cảm nhận được nước mắt nóng hổi trên lưng nhưng không biết nên nói những gì. Trước giờ anh luôn không biết nên làm thế nào để an ủi một người, lúc này càng cực kỳ bất lực.
Anh chỉ có thể cõng cô đi từng bước dưới ánh đèn lờ mờ, sau đó nói với cô: “Đi đến đầu phố chúng ta liền đón xe trở về, nhanh thôi, đừng sợ. Đến gần nhà cô thì chúng ta đi mua thuốc luôn, chẳng mấy mà hết đau!"
Tần Chân gật đầu liên tục, sau đó khóc không ngừng, tuy rằng ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc cái gì.
Thật sự là một buổi tối cực kỳ be bét.
Anh nghe thấy có mấy cụ già đứng ở ven đường nói chuyện tào lao thổn thức rằng: “Thanh niên bây giờ ấy à, ghê thật đấy, vợ chồng son cãi nhau cái gì mà chạy ra cả đường cái!"
“Chả thế à, thằng kia dữ thật đấy, còn đánh vợ nữa!"
“Tôi thấy cô bé đó cũng đáng thương thật đấy, vướng phải ông chồng đầu gấu thế, đạp mấy nhát vào chân cô bé đấy, khóc thế nào thằng kia cũng không bỏ qua cho cô bé!"
Máu cả người Trình Lục Dương như đông lại, anh đột nhiên vọt lên hỏi mấy người kia: “Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?"
Bà lão không hiểu ra sao mà hỏi anh: “Cô ấy nào? Ai? Cậu đang nói gì đấy?"
“Chính là cô gái bị đánh đó ý? Vừa rồi cô ấy còn ở đây gọi điện thoại cho tôi, bây giờ đi đâu rồi?" Trình Lục Dương gần như quát các bà, giọng to dọa người kinh.
“Đi rồi, vừa rồi đã bị đưa đi!" Bà lão bị dọa giật nảy mình, chỉ ra góc đường.
Trình Lục Dương nổi cả gân xanh, đưa đi? Các bà thế nào lại mặc kệ một cô gái bị tên lưu manh háo sắc đưa đi?
Vừa nghĩ đến tiếng khóc của người con gái kia qua điện thoại vừa rồi, anh lạnh lẽo cả tay chân.
Cái gì gọi là bị đưa đi? Những người trên đường này đều là kẻ ngốc sao ? Thế nào lại để tên khốn nạn kia làm nhục cô, sau đó đưa cô đi?
Trình Lục Dương đứng tại chỗ vừa mờ mịt vừa giận dữ, có cảm giác vô lực chậm rãi bò lên chân anh, sau đó nhanh chóng lan tràn một mạch tới từng ngóc ngách toàn thân.
Vào thời khắc cô nguy ngập nhất đã lựa chọn gọi điện thoại cho anh, thế mà khi anh bất chấp tất cả chạy tới thì lại phát hiện cô đã bị người làm nhục cô đưa đi…
Trình Lục Dương như nói không ra lời, đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Bà lão kia tốt bụng hỏi anh: “Chàng trai không sao chứ ? Cô gái kia là gì của cháu thế ? Trông tội thế, bị chồng bắt nạt như thế, mấy bà già chúng tôi tay chân không nhanh nhẹn nên cũng không tiện khuyên can…"
Nói bô bô cả tràng nhưng Trình Lục Dương căn bản nghe không vào.
Bà lão thấy anh như gặp cú sốc rất lớn nên nhanh chóng an ủi: “Không sao không sao, cảnh sát tới rồi, cô gái đó khẳng định không sao rồi!"
Trình Lục Dương hoàn hồn, bỗng ngẩng phắt đầu lên, “Bà nói gì ạ ? Cảnh sát gì?"
“Không biết ai báo cảnh sát, mấy người các bà còn chưa kịp gọi điện thoại đâu, thì cảnh sát đã tới rồi." Bà lão chỉ vào con đường đằng chỗ rẽ, “Nhìn thấy không? Người đàn ông kia chả tìm đúng chỗ đánh vợ gì cả, đi tới cuối con đường này là có sở cảnh sát, nếu lái xe thì chỉ trong vòng một phút đã đuổi đến. Vừa rồi các bà đang định gọi điện thoại, xe cảnh sát đã đến nơi rồi — ai, cháu chạy gì đấy?"
Bà lão chưa nói xong thì thấy anh chàng khôi ngô tuấn tú xoay người chạy về phía góc đường, tốc độ quả thật đạt chuẩn, không được chọn vào đội tuyển quốc gia thì thật lãng phí.
====
Trái tim Trình Lục Dương sắp nhảy ra khỏi cổ họng, anh chạy một mạch đến sở cảnh sát cuối con phố, bị cảnh sát ngăn lại cũng không quan tâm mà cứ xông vào trong.
Có không ít người trong đồn công an, có mấy căn phòng đang sáng đèn, anh xông vào mấy phòng liền mà vẫn chưa tìm ra Tần Chân, khi suýt nữa thì bị người ta đuổi ra ngoài thì rốt cuộc nhìn thấy bóng người trong phòng cuối cùng bên tay trái.
Vốn đang định nhìn thấy cô thì trước tiên phải xách áo cô lên mắng dữ một trận, một phụ nữ tăng ca đến nửa đêm làm cái gì ? Có tý ý thức an toàn gì không hả ? Đã biết phải tăng ca thì ở trung tâm thương mại trong đêm khuya vắng người thế này, lẽ nào còn không biết hẹn xe taxi từ sớm đi ?
Anh có cả đống lời ngoa ngoắt nghẹn trong bụng, định rằng vừa thấy cô thì sẽ bùng nổ, nhưng ai ngờ thật đến khoảnh khắc này thì anh lại không thốt ra nổi một chữ.
Dưới ánh đèn chân không, người con gái kia bụm mặt ngồi tựa tường trên ghế dài, có một nữ cảnh sát đang ngồi xổm bôi thuốc cho cô. Ống quần cô bị xắn lên bắp đùi, để lộ khu vực bị bầm tím và xước xát, da cô rất trắng nên trông rất ghê người.
Chiếc áo tay lỡ màu trắng cô vốn mặc hôm nay bị người ta lôi kéo đến mức hằn lên nhiều nếp nhăn, chỗ này thì bẩn chỗ kia thì đen, bẩn thỉu như tên ăn mày, phần vai còn bị xé toạc để hở vai trái trắng nõn … cùng với dây áo mảnh nhỏ.
Nữ cảnh sát vừa bôi thuốc vừa an ủi cô, nhưng cô chỉ bụm mặt không nói một lời, trông không khóc mà không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lòng Trình Lục Dương thắt lại, anh bước lên mấy bước, hô: “Tần Chân?"
Anh có thể cảm giác được người trước mắt đơ người trong nháy mắt sau đó chậm rãi thả tay xuống, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy vẻ hoảng hốt, chỗ xương gò má còn có vết xước ghê người, máu tươi rơm rớm ra ngoài.
Nhìn thấy anh đến đây, Tần Chân rốt cục không nén nổi dòng nước mắt, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này cô chỉ có thể khóc thút tha thút thít, không nói nổi một lời.
Nước mắt lăn xuống miệng vết thương, chắc chắn đau cực kỳ, biểu cảm của cô lập tức trở nên càng đáng thương hơn, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Trình Lục Dương nghe thấy cô khóc thút thít gọi tên anh: “Trình… Trình Lục Dương…"
Trong đôi mắt đen nhánh đong đầy nước mắt, sắp không thấy rõ thần thái vốn có rồi.
Anh giận dữ cởi đồ âu ra khoác lên người cô sau đó bỗng quay đầu nhìn tên đàn ông bị còng tay đang tường trình trước bàn thẩm vấn, nhận ra hắn chính là người động tay động chân với Tần Chân ở tòa nhà của Âu Đình lần trước, anh bước lên không nói một lời.
Người đàn ông kia đưa lưng về anh đang khúm núm tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, nào ngờ bị người phía sau tóm tay rồi bị kéo dậy khỏi ghế trong nháy mắt.
“Cậu ai –" Còn chưa dứt lời, hắn ta còn chưa thấy rõ ai đã kéo hắn ta lên thì đã bị Trình Lục Dương nện thật mạnh xuống bàn. Toàn bộ giấy bút của cảnh sát rơi xuống mặt đất, bản thân cảnh sát cũng giật mình đứng phắt dậy.
Trong căn phòng tổng cộng có hai cảnh sát, nữ sĩ quan phụ trách bôi thuốc cho Tần Chân, nam sĩ quan phụ trách ghi chép, lúc này trông thấy Trình Lục Dương có hành vi bạo lực thế này đều quát anh: “Mau dừng lại!"
Trình Lục Dương chẳng thèm để ý đến họ mà chỉ quay đầu hỏi Tần Chân: “Cái tay nào?"
Tần Chân hai mắt đẫm lệ nhìn anh, miệng há thật to.
“Cái tay nào chạm vào cô?" Trình Lục Dương giận dữ hỏi rồi tóm cái tay trái không bị còng của người đàn ông lên: “Cái này?"
Tần Chân sợ ngây người nên vẫn chưa trả lời. Mà người đàn ông kia cũng bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng một tay hắn ta bị còng vào lan can trên tường không thể động đậy, đánh lại cái khung thì chỉ chịu thiệt.
Trình Lục Dương giận dữ ngút trời, đấm tiếp một nhát vào mặt người đàn ông kia không hề nghĩ ngợi: “Đánh chết mi đồ thối tha không biết xấu hổ ! Ai cho mày bắt nạt phụ nữ ! Ai cho mày liều mình vì sắc!"
Người họ Trương sợ tới mức kêu quang quác: “Cứu mạng! Giết người! Cảnh sát mau cứu tôi!"
Trình Lục Dương đập dồn dập vào người hắn ta, tiếng kêu như giết lợn vang vọng khắp phòng.
Hai người cảnh sát đều xông vào kéo lại Trình Lục Dương, không cho anh tiếp tục đánh người.
Nam cảnh sát sốt ruột hô: “Anh bình tĩnh đã! Đây là sở cảnh sát, có chuyện gì giao cho cảnh sát giải quyết! Nếu còn gây rối nữa, có tin tôi còng cả anh không?"
Trình Lục Dương vừa vùng vẫy vừa gào thét: “Bắt tôi làm gì? Tên cặn bã như thế nên bị đánh! Xem tôi có đánh chết hắn ta không!"
Trong phòng loạn xạ, quả thật là tức cười. Nhanh chóng có cảnh sát từ cách vách nghe tiếng mà đến, vừa gia nhập hàng ngũ khống chế Trình Lục Dương, vừa khuyên bảo anh đừng xúc động. Còn có cảnh sát tháo còng tay cho tên họ Trương, đẩy ông ta sang phòng cách vách, tránh xa khỏi người đàn ông đang phẫn nộ này.
Bản thân Trình Lục Dương cũng không biết sao mình lại nổi nóng kinh khủng như thế, anh vẫn hầm hầm hừ hừ mãi đến khi Tần Chân xuống khỏi ghế đi khập khiễng tới kéo anh lại: “Tôi không sao! Thật sự không sao!"
Anh còn đang giãy giụa kịch liệt thì lập tức ngừng lại, cảnh sát thấy anh không quá khích nữa thì cũng chậm rãi buông lỏng anh ra.
Tần Chân vừa lau nước mắt vừa gượng cười với anh: “Anh xem, tôi vẫn yên lành, thật không sao mà!"
Bả vai lộ một nửa, quần áo cũng rách tung toé, trên đùi trên mặt toàn vết thương, ngay cả cánh tay đang níu chặt tay anh cũng rỉ máu vì ma sát với mặt đất sau khi ngã… đây mà là dáng vẻ không sao ?
Trình Lục Dương rất muốn mắng cô, loại thời điểm này là lúc vờ làm bánh bao sao ?
Nhưng cô nhìn anh thành khẩn, khóc đến mặt mũi lem luốc rồi mà vẫn đang khuyên anh, điều này khiến anh cảm thấy bực dọc, bởi vì anh không mắng được cũng không có cách nào tức giận ngút trời đánh người nữa.
===
Cuối cùng, Trình Lục Dương phá lệ gọi điện thoại cho Trình Húc Đông, bảo anh đến sở cảnh sát giải quyết chuyện này, mình thì đưa Tần Chân đi bệnh viện.
Trình Húc Đông lái xe tới rất nhanh, vận đồ âu giày da vào phòng, toàn thân tỏa ra hơi thở quý phái nội liễm ôn hòa.
Trình Lục Dương chỉ bỏ lại một câu: “Tên cặn bã kia ở cách vách, nếu anh không tống hắn ta vào tù cho đã thì em tự mình đánh hắn ta đến nằm viện cho sướng!"
Nói xong, anh cũng không để ý tới biểu cảm hứng thú của Trình Húc Đông mà lôi kéo Tần Chân ra ngoài, sau đó dứt khoát hỏi cô: “Cõng hay ôm?"
Tần Chân trợn tròn mắt, “Cái gì?"
“Cô không đi được, cõng cô hay ôm cô?" Anh nhẫn nại lặp lại một lần.
Thấy Tần Chân vẫn thừ người ra đấy, anh dứt khoát đi đến trước mặt cô rồi cúi người xuống, đưa lưng về phía cô nói: “Lên đi!"
Tần Chân được anh cõng ra cổng cứ như đang mơ, vết thương trên mặt nóng rát, đầu gối cũng giật giật. Nhưng Trình Lục Dương cõng cô rất vững rồi còn dặn cô: “Ôm lấy cổ tôi, trông cô suy yếu thành cái dạng dở sống dở chết thế này, đừng có ngã xuống mà chết!"
Miệng vẫn đáng ghét như thế, nhưng động tác lại không hề qua loa, anh thậm chí còn cẩn thận tránh khỏi chỗ cô bị thương, chỉ cõng cô rất ổn định.
Pha mạo hiểm vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, cảm giác đáng sợ khi bị người xâm phạm như vẫn ở trong đầu, nhưng trong màn đêm an tĩnh, sau khi gặp phải ác mộng như thế, ngay cả cô cũng không tin nổi chính Trình Lục Dương đã nhận cuộc điện thoại vừa rồi, sau đó chạy đến từ thật xa.
Dưới ánh đèn đường, cái bóng của hai người được kéo dài mãi, trên mặt đất trông thành tư thế thân mật khăng khít, sau đó lảo đảo, lảo đảo đi về phía trước.
Tần Chân chậm rãi dán mặt dán trên lưng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp dưới lớp vải mỏng manh, rốt cuộc không nén nổi bật khóc, từ từ, dần dần dữ dội.
Cô đã nghĩ mình xong đời thật rồi, bị tên cặn bã kia xâm phạm, sau đó cả đời sẽ phải sống trong ghê tởm và đáng sợ đó.
Lúc ấy trên đường ít người như thế, cô bất lực nhìn những người đó, nghe bọn họ nói đây là chuyện bạo hành gia đình nên không ai bước lên chìa tay cứu giúp thì cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Mà đúng lúc này xe cảnh sát chạy tới, khi cô ngã xuống đất bị đấm đá lẫn lộn thì có người kéo người trên thân cô ra, sau đó đỡ cô lên xe. Tiếp đó đầu óc cô trống trơn ngồi trong căn phòng kia, bụm mặt vừa sợ vừa hãi, hoàn toàn chưa hoàn hồn.
Mãi tới khi Trình Lục Dương rốt cục chạy tới.
Mãi đến khi anh gọi tên cô sau đó kích động xông lên đấm đá người đàn ông kia.
Thì cuối cùng Tần Chân mới tìm lại chút lý trí.
Mà lúc này, anh đang cõng cô như thế, đi về phía trước không nói một lời, tấm lưng vững chãi cứ như dù có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể cản lại.
Nước mắt cô tuôn rơi ào ào, thậm chí thấm ướt áo trắng của anh, tí tách, tí tách, rơi xuống vai anh hết sức rõ rệt.
Trình Lục Dương nắm chặt tay, ôm chân cô không nói gì, có điều bước chân nhanh hơn chút, mãi lâu sau mới hỏi một câu: “Có phải rất đau đúng không?"
Cô ra sức lắc đầu, khóc dữ hơn, chỉ đáp thút thít: “Không đi bệnh viện!"
“Bị thương đến thế, sao có thể không đi bệnh viện?"
Cô vẫn lắc đầu: “Không đi bệnh viện!" Lặp đi lặp lại điều này.
Anh không tranh cãi với cô nữa mà lại thuận theo nguyện vọng của cô: “Được, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện." Cứ như đang dỗ trẻ con, anh nói, “Tôi đi mua thuốc cho cô, chúng ta về nhà thoa thuốc, được chứ?"
Gió đêm thổi lời anh nói vào trong tai, dịu dàng êm ái như câu ca dao chưa từng nghe thấy.
Tần Chân dán mặt trên lưng anh, lẳng lặng khóc, nhưng trái tim thấp thỏm giữa trời đột nhiên trở nên kiên định, cứ như tất cả tai vạ vừa rồi rốt cuộc đã cách xa khỏi cô.
Trình Lục Dương cảm nhận được nước mắt nóng hổi trên lưng nhưng không biết nên nói những gì. Trước giờ anh luôn không biết nên làm thế nào để an ủi một người, lúc này càng cực kỳ bất lực.
Anh chỉ có thể cõng cô đi từng bước dưới ánh đèn lờ mờ, sau đó nói với cô: “Đi đến đầu phố chúng ta liền đón xe trở về, nhanh thôi, đừng sợ. Đến gần nhà cô thì chúng ta đi mua thuốc luôn, chẳng mấy mà hết đau!"
Tần Chân gật đầu liên tục, sau đó khóc không ngừng, tuy rằng ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc cái gì.
Thật sự là một buổi tối cực kỳ be bét.
Tác giả :
Dung Quang